C72 - TG10: Ma cà rồng (9)
Edit: Linhha
Văn Anh chỉ cảm thấy một luồng hàn ý lóe lên trong đầu, tựa như xung quanh đầy sói dữ hổ báo, đang chuẩn bị xâu xé con cừu non là cô.
Bỗng dưng, cánh tay cô bị người ta tóm lấy, có người cúi đầu sát bên tai cô hà hơi, rồi cười với hai anh em: "Bao nhiêu vật giá trị có thể đổi lấy cô ta?" Hắn quên mất loài người không thể ngăn cản tổn thương từ móng tay sắc nhọn của bọn họ, khi bắt lấy không khỏi cứa một vết thương. Nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý làm cô bị thương.
Làn da trắng nõn trần trụi, có vệt máu đỏ tươi ra vô cùng chói mắt, ngược lại khiến ánh mắt hắn càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm quyết tâm phải có được.
Tốc độ lan tỏa của huyết dịch khiến mùi hương ngọt ngào ngon miệng trong không khí nhất thời trở nên nồng đậm.
Những người xung quanh lập tức nhốn nháo muốn động, ngay cả người chủ trì Lasombra cũng không ngoại lệ. Mà đợi đến khi đám ma cà rồng cấp thấp với độ nhạy cảm kém nhận ra sự dụ hoặc của huyết dịch, trong sảnh lập tức hỗn loạn, bọn họ không có bản lĩnh tự kiềm chế lạnh lùng như ma cà rồng cấp cao, một khi bị dụ hoặc liền lộ nguyên hình, đột nhiên mất lý trí, mắt lóe lục quang, nhìn Văn Anh với vẻ thèm thuồng.
Văn Anh che vết thương trên cánh tay, chân đột nhiên đá mạnh về phía sau, lại giống như đá vào tấm thép phát ra tiếng vang nặng nề. Người đứng phía sau vẻ mặt không đổi: "Nguyên lai vẫn chỉ là một con mèo con hoang dã khó thuần, nếu các ngươi dạy dỗ không tốt nó, chi bằng để ta thử xem..."
"Xấu."
Hắn nghe thấy tiếng lầm bầm của cô nàng: "Cái gì?"
"Ngươi vừa già vừa xấu, ai thèm ngươi dạy?"
Khuôn mặt tuấn mỹ của ma cà rồng biến sắc, không một ma cà rồng nào có thể chấp nhận sự công kích vào dung mạo, sự theo đuổi cái đẹp của bọn họ là tận cùng. Mà giọng điệu châm biếm của cô gái loài người khiến hắn bị kích thích mạnh, khuôn mặt hắn biến dạng, miệng như xé toạc gần đến mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn tanh tưởi, trong chớp mắt, gió tanh xộc thẳng về phía Văn Anh!
Văn Anh phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi: "Os!"
Một giây sau, đòn tấn công của Osment đánh về phía gã đàn ông! Nhưng chiêu thức uy lực như đạn của hắn lại chỉ xé toạc một lỗ lớn trên làn da dữ tợn của đối phương, rồi lập tức phục hồi như cũ.
Mà Văn Anh đã nắm lấy cơ hội, thừa dịp hắn khựng lại trong giây lát, tránh thoát ra ngoài.
Osment vừa tấn công vừa phân tâm nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi, nhào vào lòng Oswald, nũng nịu với hắn: "Os, hắn dọa em chết khiếp."
Năm ngón tay đang tấn công của hắn đột nhiên thu lại, thấy Oswald bày ra tư thế dỗ dành cô, hắn lạnh lùng nhắc nhở: "Phía sau." Oswald hiểu ý hóa giải đòn tấn công từ phía sau.
Văn Anh lúc này tựa như đóa hoa mật ngọt đang hé nở, vô số ong mật vây quanh vo ve, đều muốn đến hút một chút hương vị.
Mặc dù mất lý trí phần lớn là ma cà rồng cấp thấp, nhưng số lượng đông đảo vẫn khiến Oswald khó lòng ứng phó. Chính trong quá trình này, Osment đã kéo Văn Anh về phía mình.
Cô đột nhiên bị đổi người ôm, vừa há miệng muốn gọi Oswald, liền bị người phía sau thấp giọng quát: "Ngậm miệng."
Oswald ở phía trước xông pha chiến đấu, làm tấm chắn bảo vệ, Osment thì lợi dụng khoảng thời gian rảnh, cưỡng ép ra lệnh cho cô: "Mau khóc đi."
"..."
"Ta biết máu của cô sẽ thay đổi theo cảm xúc, và chỉ khi cô vui vẻ, huyết dịch mới sản sinh ra loại hấp dẫn không thể cưỡng lại này. Cho nên, mau khóc đi!"
Càng là lúc như vậy, Văn Anh càng khó thay đổi tâm trạng, nhất là bây giờ đang ở trong một môi trường tương đối an toàn, mà dư vị của thức uống vừa nãy vẫn còn vương vấn, trong cơ thể tràn đầy cảm giác vui sướng và thỏa mãn. Cô khổ sở nói: "Làm sao mà khóc được chứ!"
Ánh mắt Osment lóe lên, đột nhiên khẽ cười nói: "Không khóc được? Là thật không khóc được, hay là không muốn khóc?" Giọng hắn trầm thấp bên tai cô, như lời thì thầm ma quỷ trong đêm tối: "Có phải cô rất thích cái cảm giác bị người ta đuổi theo này không, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cơ thể cô. Những người này không giống chúng tôi, mục đích của bọn họ không chỉ là hút máu mà thôi, bọn họ sẽ lên giường với cô trước, đến khi cô lên đến đỉnh, lại cắn một cái vào cổ cô. Cô biết có phải không, cho nên muốn nhân cơ hội thoát khỏi chúng ta, bởi vì chúng ta không chịu chạm vào cô, nên cô mới muốn để bọn họ cho cô niềm vui thực sự..."
Lời hắn còn chưa dứt, cô gái trước mặt đột nhiên quay người, giơ tay dứt khoát tát hắn một cái!
Tiếng "bốp" giòn tan vang vọng khắp phòng yến tiệc.
Mặt Văn Anh đỏ bừng vì giận dữ, trong ánh mắt trừng trừng của cô có cả nước mắt: "Osment tên khốn nạn này!"
Osment duy trì tư thế cúi người khom lưng một lát, ngay khi mọi người đều cho rằng cô gái trước mắt sẽ trong khoảnh khắc tiếp theo hóa thành vũng máu, hắn đứng thẳng người.
Mùi hương trên người cô đã dần nhạt đi.
Hắn nhìn cô lại một lần nữa chạy đến bên cạnh Oswald, trốn sau lưng đối phương, cứ như thể hắn muốn giết cô vậy. Nếu hắn muốn giết cô, vừa rồi còn cứu cô làm gì?!
Osment chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lạnh, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến hắn cảm nhận được sự phẫn nộ khó tả.
Bầu không khí trong sảnh yến tiệc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đám ma cà rồng cấp thấp tình trạng rất thê thảm, còn đám ma cà rồng cấp cao phần lớn thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có kẻ ban đầu bắt lấy Văn Anh, rạch một vết máu trên cánh tay cô, đã bị Osment xé thành từng mảnh vụn. Người chủ trì Lasombra trong lòng giật thót, đợi đến khi tìm được trái tim băng giá nhưng vẫn còn nguyên vẹn của đối phương mới lau mồ hôi, gọi người khâu vá hắn lại. Dù vậy, sắc mặt hắn sau khi được chữa trị vẫn trắng bệch như sắp ngất đi, nhìn về phía hai anh em với ánh mắt u ám, nhưng khi Osment nhìn về phía hắn, hắn kinh hãi né tránh ánh mắt.
Có hắn ở phía trước, không ai dám động đến Văn Anh nữa, nhưng đặc tính máu của cô vẫn khơi gợi hứng thú của không ít người.
Có người tiến lên dò hỏi: "Cô ta sẽ tham gia hoạt động 'Suối Máu' chứ?" Suối Máu là một cuộc cuồng hoan của đám ma cà rồng, họ mang con người đến vận chuyển huyết dịch vào giữa một cái suối phun nhỏ, cung cấp cho những người khác thưởng thức.
Osment lười biếng trả lời: "Đương nhiên."
"Osment!" Oswald chắn trước người Văn Anh, trừng mắt nhìn đứa em trai ngang ngược của mình.
Đây là lần đầu tiên hai anh em trước mặt người khác lộ ra vẻ căng thẳng như sắp giao chiến. Đến lúc này, ai cũng nhìn ra hai anh em đối với cô gái loài người kia không tầm thường, ít nhất Oswald đối với cô không bình thường.
Osment chậm rãi cười nói: "Chỉ cần các người không ngại thuốc mê tình trong máu cô ta." Đây đương nhiên là lời nói dối, lượng thuốc mê tình cô tiêm vào cơ thể chỉ đủ cho một người sử dụng. Nhìn vẻ mặt không thể tự kiềm chế của Oswald, liền biết lúc đó hắn đã uống không ít. Cho dù có còn sót lại, cũng sớm sẽ theo thời gian mà bị đào thải ra khỏi cơ thể.
Hắn cố ý liếc nhìn Văn Anh, phát hiện vẻ mặt thờ ơ của cô, mày hắn liền nhíu lại.
Đám nam nữ trong sảnh nhất thời cảm thấy kinh ngạc, thuốc mê tình? Ai lại tiêm thuốc mê tình vào thức ăn của mình, chẳng phải là sẽ khiến mình yêu "đồ ăn" sao? Nhưng biểu hiện của Oswald, quả thực rất giống biểu hiện sau khi trúng thuốc mê tình.
Đây là cái gì, hoạt động giải trí mới của ma cà rồng cấp cao sao?
Sau trận hỗn chiến vừa rồi, mọi người không còn dám khinh thường hai anh em tuổi chưa đến trăm, kinh sợ trước năng lực của họ, mọi người không dám lên tiếng hỏi, chỉ ngầm lặng lẽ trao đổi.
Đúng lúc này, bên cạnh suối máu truyền đến một tiếng thét! Là giọng của Alyssia.
Thì ra ngay trong lúc đánh nhau vừa rồi, Osment chê cô ta vướng víu, đẩy cô ta ra, để cô ta tự tìm chỗ trốn. Nhưng vừa rồi trong sự hỗn loạn do Văn Anh gây ra, đám ma cà rồng mất lý trí bắt được người là muốn cắn, Alyssia bất hạnh bị cắn bị thương, sau đó bị coi như con người tham gia "hoạt động suối máu" mà dẫn tới. Cô ta đương nhiên là ra sức phản kháng, lại ngay trong quá trình giãy dụa ngã vào suối máu, nhiễm đầy mình mùi tanh nồng của huyết thủy, cô ta lập tức phát ra tiếng kêu cứu sợ hãi.
Văn Anh hít sâu một hơi, nói với Oswald: "Đi cứu cô ta đi..."
Oswald không có phản ứng gì lớn, ngược lại bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạt của Osment: "Vì sao chứ? Lúc cô bị hút máu, cô ta đâu có vội vàng như vậy."
"Tôi là tôi, sao phải giống cô ta?"
"Vậy nếu ta nói, người ra sân đều nhất định phải nộp một con người làm vật hiến tế suối máu, mà coi như lễ vật ta và Oswald đưa ra, người này không phải cô thì là cô ta. Cô nguyện ý để cô ta đi, hay là chính cô đi?"
"Đừng bắt tôi phải lựa chọn, người ra quyết định chính là anh!" Cô thấp giọng quát hắn: "Chẳng phải khi anh ra quyết định đã nghĩ kỹ đáp án trong lòng rồi sao? Cần tôi đóng vai một người lương thiện quên mình vì người khác, hay là một kẻ tự tư dối trá hợp ý loại người như anh? Tôi hận không thể để anh đi làm cái người hiến máu đó! Đại nhân ma cà rồng tôn quý ạ!"
Ánh mắt Osment bất giác thay đổi.
Cô luôn có thể thấu triệt mà lay động lòng người.
Alyssia đương nhiên được cứu về kịp thời, lựa chọn Osment đưa ra đúng là một quy định, nhưng như Văn Anh nói, bọn họ chính là người đặt ra quy định, có thể tùy tiện thay đổi. Khi hắn đưa ra câu hỏi đó, chưa chắc không phải là đặt bẫy cho cô, dù cô đưa ra lựa chọn nào, hắn đều có thể tùy tiện loại bỏ cô.
Ngay khi họ rời đi, Văn Anh đi qua cửa lớn va vào một người ăn mặc rách rưới, tim cô thình thịch nhảy lên, dường như có một dòng điện quen thuộc chạy qua tim, cô quay đầu nhìn khắp nơi, nhưng không tìm thấy người đó.
Chỉ là trong túi nhiều thêm một vật.
Đêm nay định sẵn là một đêm khó bình yên đối với rất nhiều người. Quản gia Winston chu đáo chuẩn bị nước nóng tắm rửa cho họ, Alyssia như phát điên xông về phòng. Dấu vết máu của cô ta đã sớm được khách sạn tẩy sạch, nhưng bóng tối bao phủ khiến toàn thân cô ta run rẩy.
Văn Anh không có dư thừa tâm trạng quan tâm cô ta, chính cô cũng mệt mỏi vô cùng, ngâm mình trong nước nóng không muốn nhúc nhích.
Đúng lúc này, không khí một trận vặn vẹo, Osment đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Cô còn chưa kịp thốt ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, đã bị hắn che miệng lại: "Đừng làm ồn." Đến khi chạm vào làn da trắng nõn của cô, hắn mới ý thức được cô đang làm gì.
Văn Anh trong lúc hoảng loạn làm đổ nút chặn nước, nước trong vòng xoáy bị rút cạn, trên người cô chỉ còn sót lại ít bọt biển che đậy. Cô chưa kịp kêu sợ hãi lần nữa, trên người đã bị ném một chiếc khăn tắm, mà tay người đàn ông đối diện như bị điện giật đột ngột rụt về.
"Anh đến làm gì?" Cô quấn khăn tắm, không để ý đến những thứ khác lập tức hỏi: "Os đâu? Anh ấy có phát hiện anh đến không?"
Cách xưng hô này lập tức kích động hắn, giọng hắn hơi trầm xuống: "Cô có phải quên rồi không, tôi cũng tên Os?"
"Anh biết tôi không gọi anh..." Cô bĩu môi, lại phát hiện cổ tay bị hắn nắm chặt trong tay, như muốn cắn: "Anh làm gì? Giao dịch của chúng ta kết thúc rồi!"
Răng nanh hắn nhô ra: "Thù lao. Thù lao vì ta đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm trong yến tiệc."
"Không cần anh giúp, có Os ở đó tôi cũng sẽ không sao."
Hơn nữa cách hắn giúp đỡ cũng vô cùng đáng ghét.
"Ngu xuẩn!" Trong đôi mắt xám xanh của hắn như nổi lên bão táp, giống như giây sau liền muốn nuốt chửng cô: "Đừng chìm đắm trong ảo tưởng tự tạo ra, Oswald chịu giúp cô là vì trúng thuốc mê tình của cô, bằng không, cô cho rằng hắn sẽ liếc nhìn cô một cái sao?"
Cô chẳng hề để ý: "Đúng vậy, vậy còn anh, chẳng phải cũng vì máu của tôi sao..."
Osment tức giận bật cười, không chào hỏi liền lập tức cắn!
Trước đó tại hội trường, máu của cô không phải là không gây ảnh hưởng đến hắn và Oswald, nhưng bọn họ đều kiềm chế. Hắn đổi việc ăn thành việc khiến anh trai nghĩ rằng sẽ không dùng việc hút máu cô để xoa dịu, chỉ có thể tiện nghi hắn.
Văn Anh "Tê" hít vào một hơi...
Cái tên biến thái này, hắn thế mà cắn vào bắp đùi cô!
Văn Anh dùng khăn tắm che kín người, tựa như khi tiêm phòng kiêng kỵ việc rút kim tiêm ra vội vàng sẽ xảy ra vấn đề, cô cũng không dám hung hăng đẩy hắn, chỉ có thể nghiêng đầu châm chọc hắn: "Động tác này, rất giống như anh phải phục vụ tôi."
"Thật sao?" Osment tao nhã lễ phép trả lời: "Đó là vinh hạnh của ta."
Không biết hắn chạm vào chỗ nào, trêu đến cô đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ khiến người ta suy tư, gò má cô nóng bừng: "Dừng lại, Osment!" Cô lập tức muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt được tay.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy tên của mình có thể dễ nghe đến vậy, môi hắn tiến gần thêm một chút: "Gọi lại một lần nữa." Hơi thở nóng rực phả trên làn da cô, không cho cô yên ổn trốn thoát.
"Dừng tay, đừng liếm, anh là chó con sao..."
Bắp đùi mẫn cảm bị liếm cắn không nặng không nhẹ, Văn Anh vừa không nhịn được cười vừa run rẩy trốn tránh, tay cô bám vào thành bồn tắm ý đồ đứng lên, bỗng nhiên, cửa phòng tắm bị người mở ra!
Ngoài cửa một bóng tối bao trùm vào phòng tắm, khuôn mặt giống hệt Osment lộ ra dưới ánh đèn phòng tắm, đường nét tinh xảo mà lạnh lùng.
"Các người, đang làm cái gì?"
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com