Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C73 - TG10: Ma cà rồng (10)


Edit: Linhha

Tiếng nghi vấn kia không khác gì sấm sét giữa trời quang, đánh gãy động tác của Osment, cũng khiến trái tim Văn Anh vừa ngừng đập khẽ chậm lại một nhịp.

Cô không dám quay đầu, giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Osment một tay đè xuống. Hắn liếm đi vết máu trên môi, cười với người đàn ông sau lưng cô: "Như anh thấy, em đang thưởng thức bữa ăn khuya của mình."

Hắn nhẹ nhàng nhấc bắp chân Văn Anh lên, khiến thân trên của cô không khỏi ngửa ra sau, còn răng nanh của hắn thì lướt dọc bắp chân cô, làm bộ muốn cắn: "Anh nguyện ý bỏ qua cô ta là việc của anh, không thể ngăn cản em cũng giống như anh chứ?" Ánh mắt hắn nhìn thẳng Oswald, mập mờ, động tác ngón tay khinh bạc như đang khiêu khích.

"Osment."

Văn Anh cảnh cáo gọi hắn một tiếng, lần này âm điệu khác hẳn sự mềm mại khi cô gọi hắn trước đó, khiến hắn khẽ hừ một tiếng.

Mà Oswald ngoài cửa vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Từ góc độ của hắn, có thể thấy một đoạn lưng trần trắng như tuyết của cô, cùng với bắp chân cô bị Osment nâng lên. Trước người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, toàn thân ướt sũng, có chỗ còn bọt biển, ngay cả quần áo Osment cũng bị dính vào. Vì chân bị nâng lên, hắn có thể thấy rõ vết liếm cắn trên bắp đùi cô, vết máu thưa thớt, chỉ có những vệt đỏ ngày càng đậm.

Đôi mắt Oswald trong bóng tối lắng đọng màu xám lam, bên trong có cơn bão khủng khiếp đang tích tụ. Vì tâm trạng hắn dao động, những vật nhỏ trong phòng rung nhẹ theo biên độ năng lượng, bình hoa rung lắc rồi đột ngột rơi từ trên kệ xuống, vỡ tan tành, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Ngày đó trong góc cũng là em, đúng không?"

Hắn trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Osment, kéo Văn Anh từ trong bồn tắm dậy, trầm giọng cảnh cáo người em trai yêu quý: "Ta đã nói rồi, đừng động vào cô ấy!"

Osment lập tức nắm lấy chân Văn Anh, khiến cô không thể đứng vững, thân thể vì thế mà loạng choạng. Hắn nghiêng đầu cười rạng rỡ: "Sao, anh muốn vì cô ta mà trút giận sao?" Vẻ ngoài hắn đầy vẻ không quan tâm, nhưng đồng thời cũng âm thầm tụ lực trong bóng tối, phòng bị đòn tấn công bất ngờ.

Phòng tắm nhỏ hẹp trong phòng Văn Anh, vì sự căng thẳng giữa hai người đàn ông, nhiệt độ liên tục tăng lên, mà cô bị kẹp giữa hai người, nửa thân trên ngã vào lòng Oswald, chân lại vẫn bị Osment giữ trong lòng bàn tay, cảnh tượng như vậy khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Hai người có thể nào để tôi mặc quần áo trước đã..." Cô mặt nóng bừng thấp giọng nói.

Ma cà rồng không có chuyện xấu hổ này, nhưng Osment nhận thấy cơ thể cô co rúm lại, mảng lớn da thịt trần trụi khi tiếp xúc với không khí nổi da gà. Hắn đứng dậy vẫy tay, tủ quần áo trong phòng mở ra, chiếc áo khoác dài của cô bay đến trong lòng bàn tay hắn.

Động tác của hắn rất quen thuộc, tựa như đã làm không chỉ một lần, ngay khi hắn khoác áo cho Văn Anh, ánh mắt Oswald trở nên u ám, đột nhiên ra tay!

Osment không kịp phòng bị, vai bị xuyên một lỗ lớn, hắn nhẹ buông tay, áo khoác Văn Anh suýt nữa rơi xuống, hắn lại mạnh mẽ khoác kín cho cô rồi mới buông tay.

Oswald thừa thế xông lên, một tay ôm cô ra khỏi bồn tắm lớn, ngay trong quá trình di chuyển, lưng hắn bị Osment một kích đánh trúng!

"Đi ra ngoài!" Hắn đẩy cô một cái.

Cả hai đều dùng năng lượng mà nhân loại không thể thấy được để tấn công, họ điều khiển năng lượng đến mức cực kỳ chính xác, không một chút thương tổn chạm đến Văn Anh.

Nhưng ngay trong quá trình đó, Oswald không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn loạng choạng, bụng bị Osment đánh trúng.

Điều khiến Osment kinh ngạc là, trong ánh mắt đối phương có một thoáng đau khổ lóe lên rồi biến mất.

Một đòn tấn công như vậy, không đủ để khiến anh trai hắn lộ ra vẻ mặt như thế.

Oswald không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào, hắn lùi lại một bước suýt nữa va vào Văn Anh, vẻ mặt hắn như thể có một đôi tay đang xé rách thần kinh trong đầu hắn một cách đau đớn.

Osment khẽ giật mình, liền thấy đối phương vội vã quay người biến mất tại chỗ.

Văn Anh không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ nghe thấy tiếng Oswald rời đi: "Os..."

"Đừng đi." Cô bị Osment bắt lấy.

Văn Anh lắc đầu: "Tôi biết đây là giả, anh ấy căn bản không thích tôi, nhưng tôi không thể làm ngơ..." Những người ngốc nghếch ngọt ngào luôn có thể dễ dàng công phá trái tim người khác, bởi vì tình cảm của họ thuần khiết và chân thành nhất, dù cho tất cả chỉ là nhờ thuốc, nhưng cô rất khó để xem hắn như một người không tồn tại.

"Cô từ khi nào lại có nhiều lòng trắc ẩn với ma cà rồng như vậy?" Hắn cố ý dùng giọng chế giễu để ngăn cản cô.

"Không giống." Cô trịnh trọng nói: "Anh ấy đã bảo vệ tôi!" Lần này, cô nhẹ nhàng tránh được tay hắn.

Mà Osment nhìn theo bóng lưng cô đuổi theo Oswald, trong mắt cũng phủ lên một tầng u ám.

Chẳng lẽ hắn chưa từng bảo vệ cô sao?

Hắn không phải không để ý đến nỗi đau khổ mà Oswald vừa biểu lộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không thể nghĩ thông suốt, điều này đối với cô vô cùng nguy hiểm, nhất định có một chuyện mà cả hai bọn họ đều không nhận ra đã xảy ra.

Oswald thống khổ vì điều gì? Hắn không nên dễ dàng buông tay như vậy, và tuyệt đối không phải vì hắn là em trai hắn, mềm lòng muốn tha cho hắn một lần.

Bọn họ đều rất rõ ràng, cuộc chiến ở mức độ này sẽ không giết chết họ, tránh đi là không cần thiết.

Mọi chi tiết chuyển vào trong đầu, một tia sáng chợt lóe lên, hắn đột nhiên ngước mắt. Hắn nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Oswald. Từ khi anh trai hắn trúng thuốc mê tình, ánh mắt nhìn cô luôn chứa đựng tia sáng nóng bỏng mê luyến, nhưng khoảnh khắc hắn rời đi cuối cùng, có một thoáng, ánh mắt hắn nhìn cô lạnh lùng và chán ghét, thậm chí còn có vẻ điên cuồng.

Văn Anh đuổi kịp Oswald trong hành lang.

Toàn thân cô ướt sũng, bên trong vẫn là khăn tắm, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác, tóc ướt nhẹp rối tung, khó chịu và chật vật. Cô thở hổn hển nắm chặt áo Oswald: "Os, anh chờ một chút, tôi xin lỗi..."

Oswald không nhúc nhích.

Hắn dừng bước chân, đứng trước cửa sổ kính Gothic, khẽ cúi đầu, mái tóc nâu vàng rối bời trên trán che khuất ánh mắt hắn, tựa như tâm trạng hắn vô cùng sa sút.

"Tôi và anh ta có một giao dịch." Cô nói: "Tôi để anh ta hút máu tôi, anh ta sẽ cho tôi điện thoại. Anh không cho tôi liên lạc với người nhà, cho nên tôi..."

"Cho nên cái gì?" Sau khi cô thao thao bất tuyệt, hắn cuối cùng cũng nghiêng đầu, ngước đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm: "Cho nên, cô thản nhiên phản bội tôi?"

Trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt hắn, con ngươi Văn Anh đột nhiên co lại, khẽ kêu: "Anh không phải anh ấy!"

"Os?" Oswald khẽ cười lạnh lùng: "Ta đương nhiên không phải tên ngốc kia."

Móng tay dài nhọn của hắn lướt qua má cô, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ rạch nát mặt cô, cảm giác sợ hãi khó lường khiến da gà cô nổi lên khắp người.

Cô lập tức kịp phản ứng, thời gian tác dụng của thuốc mê tình vốn khác nhau tùy người, rất rõ ràng, có lẽ là do sự kích thích vừa rồi, khiến thuốc mê tình mất tác dụng!

Cô lập tức lùi lại một bước, quay người định chạy!

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô chỉ cảm thấy tứ chi bị một lực vô hình trói buộc, như sợi dây thừng siết chặt tay và chân cô, sau đó, cô dễ như trở bàn tay bị người bắt được, bị ôm vào một vòng tay lạnh lẽo như băng giá mùa đông. Bên tai cô vang lên từng chữ từng chữ của hắn: "Thuốc mê tình?"

Mỗi khi hắn nói một chữ, nhiệt độ trong không khí lại hạ xuống một chút, uy áp khủng khiếp của người đàn ông khiến hàm răng cô cũng bắt đầu run rẩy.

"Ta thật sự đã nhìn lầm, vậy mà lại cảm thấy cô nhát như chuột. Có gan đùa bỡn tình cảm của một vị công tước, ta nghĩ, không ai to gan hơn cô..."

Hắn không rạch mặt cô, nhưng ngón tay thon dài của hắn dần dần trượt xuống, dừng lại một lát ở vị trí bắp đùi cô, sau đó Văn Anh cảm thấy một trận đau nhói, là hắn không chút thương tiếc đâm vào làn da đầy vết đỏ, "Để ta nghĩ xem, đối với con chuột nhỏ bẩn thỉu dám phản kháng dũng cảm, ta nên ban thưởng cho cô cái gì đây..."

Cách xưng hô như vậy, Văn Anh đã từng nghe thấy từ miệng Osment, chỉ là đã rất lâu không còn nghe hắn nhắc đến nữa.

Đau đớn ép ra nước mắt sinh lý, mắt cô mờ mịt, vô ý thức thì thào: "Os, tôi đau..."

Trong đầu Oswald bỗng hiện lên một hình ảnh: tay cô bị gai hoa đâm bị thương, chiếc gai hoa ấy rất nhỏ, cô thậm chí không chảy một giọt máu, nhưng lúc đó hắn lại đau lòng nâng tay cô, dùng răng nanh hút chiếc gai nhọn ra khỏi ngón giữa của cô. Lúc ấy cô nhìn hắn cười rạng rỡ ngọt ngào, đôi mắt như viên bảo thạch phương Đông đẹp nhất, tỏa ra ánh sáng lung linh, tùy tiện cướp đi hơi thở của hắn.

Động tác của hắn ngừng lại, đúng lúc này, giọng Osment chợt vang lên: "Đừng làm tổn thương cô ấy!" Giọng nói ấy lo lắng không cho phép nghi ngờ.

Osment vừa đến liền phát hiện trước mặt dựng lên một bức màn ngăn, Oswald và Văn Anh ở ngay phía trước, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể đến bên cạnh họ.

Hai người ở phương diện này bản lĩnh và sức mạnh ngang nhau, lúc đó hắn có thể thiết lập màn ngăn cản Oswald, bây giờ Oswald cũng có thể ngăn cản hắn, hơn nữa lần này, Oswald trong cơn kích động, bố trí ra bức màn ngăn còn tinh diệu hơn bình thường, hắn dù thế nào cũng không thể đột phá!

"Cô ấy là người Lasombra đưa tới, anh cũng biết sau lưng hắn là trưởng lão viện...." Osment tỉnh táo nói: "Nếu anh giết cô ta trước hôm nay, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng biểu hiện của cô ấy trong yến tiệc nhất định gây chú ý cho người khác, máu của cô ấy không tầm thường, Oswald."

"Nếu trưởng lão viện biết cô ta hạ thuốc mê tình cho con trai một vị thân vương, vậy thì chết không chỉ là cô ta." Oswald mỉm cười: "Người nhà của cô ta cũng sẽ phải chôn cùng cô ta."

Văn Anh nghe thấy trong nháy mắt, tay chân lạnh buốt, máu như đông lại, tim lại điên cuồng đập.

"Không, không thể tổn thương người nhà tôi!" Cô lần đầu tiên lộ ra vẻ cầu khẩn: "Anh muốn thế nào cũng được..."

Hắn mê muội lắng nghe tiếng tim đập kịch liệt của cô, ánh mắt kỳ lạ nói: "Tim cô đập nhanh thật, tôi luôn rất hiếu kỳ, khi người ta ở trạng thái hưng phấn cao độ, nhịp tim rốt cuộc có thể nhanh đến mức nào. Vì sao bọn họ lại thích ăn uống trong trạng thái này?" Ánh mắt hắn tìm tòi nghiên cứu thuần khiết, dường như chỉ là hiếu kỳ mà thôi.

Nhưng "hưng phấn cao độ" mà hắn nói, trong khung cảnh như vậy, chỉ có một lời giải thích.

Hắn thỏa mãn nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô: "Đừng sợ, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Hắn nói rồi cởi chiếc áo khoác dài mà Osment khoác cho cô, chỉ để lại chiếc khăn tắm bao quanh cơ thể cô, đường cong cơ thể thiếu nữ chập trùng, mỗi một chỗ đều có thể dễ dàng cướp lấy ánh mắt của mọi người.

Nhưng bị hắn phơi bày trong không khí lạnh lẽo, cô chỉ có thể ôm chặt lấy mình run rẩy.

"Oswald!"

Osment kinh hãi nhận ra ý định của anh trai mình. Hắn giận dữ tấn công bức màn ngăn, tựa như đang đập vào một bức tường kín mít, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng bức màn ngăn không hề lay chuyển: "Dừng lại, đừng làm chuyện khiến anh hối hận!" Đây là điều hắn đã từng uy hiếp cô trong sảnh yến tiệc, hắn vẫn còn nhớ rõ cái tát cô giáng xuống mặt hắn và ánh mắt phẫn nộ của cô, cô không giống ma cà rồng, cô không thể chấp nhận sự nhục nhã như vậy.

Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi thuốc mê tình hết tác dụng, Oswald lại mất kiểm soát đến mức này!

Chẳng lẽ là vì tình cảm của hắn bị con người làm nhục, nên hắn muốn trả lại sự nhục nhã sao?

"Osment thân yêu của ta, chẳng lẽ em thích cô ta rồi sao?" Oswald liếc nhìn em trai mình, răng nanh hắn dưới ánh trăng lóe sáng dày đặc, hắn cười: "Chẳng lẽ em không tò mò sao? Hay là em đã thử trước rồi?"

"Em đương nhiên không có!" Osment lạnh lùng nhìn hắn, cũng không biết rốt cuộc trả lời câu hỏi nào, hắn nói: "Dù thế nào, không thể ở đây..."

"Nhưng ta phát hiện, phản ứng của cô ấy ở đây khiến ta càng thêm hưng phấn."

Hắn vừa dứt lời liền cắn vào vai cô, mất nhiệt cộng thêm mất máu, khiến cô trong nháy mắt run chân ngồi sụp xuống đất. Oswald quỳ một chân xuống, kịp thời đỡ lấy lưng cô, thừa cơ há miệng cắn vào động mạch cổ cô. Mà một tay khác của hắn vuốt ve bên trong bắp đùi cô, nơi này sớm đã bị hắn cắn rách, huyết dịch từ làn da trắng như tuyết chảy ra, bị hắn mập mờ xoa ra, cùng một loại cảnh tượng nào đó cực kỳ tương tự. Động tác của hắn đã không còn đơn thuần là hút máu, mà mang theo ý ám chỉ mãnh liệt.

"Chết tiệt!" Osment khẽ nguyền rủa.

Văn Anh không khống chế được ngửa cổ lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội hơn, gầm nhẹ về phía Osment: "Anh đi ra!"

Osment hiểu ý cô, nếu hắn không vào được, nếu hắn không giúp được cô, thì cũng không cần nhìn những chuyện sắp xảy ra trên người cô, như vậy chỉ khiến cô xấu hổ hơn mà thôi.

Hắn rơi vào mâu thuẫn chưa từng có, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến vẻ mặt hắn cứng đờ.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, Oswald đột nhiên ngẩng đầu khỏi cổ cô, giọng điệu vi diệu mà mê luyến: "Thật không thể tưởng tượng nổi." Trong sự căng thẳng cao độ và cảm xúc đau khổ, máu của cô biến đổi vô cùng mỹ diệu, khiến đầu lưỡi người ta tê dại một cách kích động, như uống rượu, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Hắn khàn khàn cười nhẹ hỏi Osment: "Huyết dịch của cô ấy trong trạng thái này mỹ diệu vô cùng, em trai thân ái của ta, em thật sự từ chối cùng ta hưởng thụ sao?"

"Oswald!"

Osment không rõ vì sao mình lại phẫn nộ, nhưng đòn tấn công mang theo cảm xúc mãnh liệt của hắn khiến bức màn ngăn vỡ ra như mạng nhện.

Oswald lại như không nhìn thấy gì, hắn cúi đầu hỏi Văn Anh: "Còn cô, có muốn uống máu của chính mình không?"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, liền không cho cô cự tuyệt mà cúi người hôn cô. Cô không muốn há miệng, hắn liền thô bạo tách môi cô ra, ép dòng máu trong miệng hắn vào miệng cô, mùi máu tanh nồng khiến Văn Anh dạ dày cuộn trào, mà hắn vẫn ép buộc cô hút máu của chính mình.

"Ọe --" Cảm giác buồn nôn sinh lý khiến cô nôn khan không ngừng, nước mắt trào ra khóe mắt: "Sao anh không chết đi?"

"Đúng vậy nhỉ, sao lại không chứ?"

"Loại người như anh, mãi mãi sẽ không có ai thích."

"Xin cứ tự nhiên."

"Tôi hận anh!"

Hắn dừng lại, nước mắt cô nhỏ xuống trên tay hắn, hắn nóng lòng muốn lùi lại ngay, nhưng hắn rất nhanh liền kìm chế được ý nghĩ đó. Hắn khẽ kéo tóc cô, khiến cô ngẩng đầu lên, giọng điệu tà ác: "Nhớ kỹ cảm giác này, còn những chuyện sau này sẽ khiến cô hận tôi gấp trăm ngàn lần. Đây là đáp lễ cho cô đã để tôi sống những ngày tháng mất lý trí ngu ngốc như chó dại đó."

"Cút --"

Hắn ngăn chặn sự kháng cự của cô, một lần nữa liếm cắn xương quai xanh cô, ngay trong hành lang này, ngay trước mặt Osment. Dục niệm tà ác tùy ý hoành hành.

Đúng lúc này, đột nhiên tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng chuông kéo dài xé tan màn đêm, vang vọng giữa lâu đài cổ.

"... 0 giờ." Cô đột nhiên không thể kiềm chế run rẩy.

"Cái gì?" Oswald nhẹ mút lấy da thịt cô, dọc theo cổ cô xuống dưới, còn bàn tay đặt giữa hai chân cô cũng chậm rãi đi lên, dần dần xâm nhập cảm nhận sự run rẩy của cô.

"Mục đích của anh là hút máu tôi, để trả thù, nhưng anh ấy không phải." Cô lẩm bẩm như người mộng du: "Anh ấy đối với tôi rất tốt, quan tâm tôi mọi thứ, vì thế bắt đầu tìm hiểu sở thích và thói quen của loài người. Mặc dù đôi khi lòng chiếm hữu của anh ấy mạnh đến đáng sợ, nhưng anh ấy vẫn sẽ vì tôi mà kiềm chế bản năng của mình. Sinh nhật anh ấy sắp đến, tôi không nghĩ ra nên tặng gì cho anh ấy. Với anh ấy mà nói, thứ đáng giá nhất trên người tôi có lẽ chỉ có máu, cho nên..."

Trên cổ cô đeo một chiếc mặt dây chuyền, tay cô khẽ run, khó khăn lắm mới mở được nó. Bên ngoài lớp kim loại bảo vệ, bên trong là một chiếc bình thủy tinh, huyết dịch bên trong bình hơi lay động, giống như cánh hoa hồng tuyệt đẹp.

Osment cuối cùng cũng xông phá bức màn ngăn, bức màn vỡ tan tành, hắn lại khựng lại trong khoảnh khắc, giống như Oswald, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thứ đó.

"Anh ấy thích hôn ngón tay tôi, đây là máu tôi cắn nát đầu ngón tay đựng lại, chỉ một chút thôi."

Trái tim Oswald trong khoảnh khắc run sợ -- trái tim của bọn họ vốn không nên có nhịp đập.

Mà cô không để ý siết chặt chiếc cổ đau rát, đột nhiên giật mạnh sợi dây nhỏ xuống, mỉm cười với đôi môi trắng bệch đang run rẩy: "Đến đây, chẳng phải muốn tôi hận anh gấp ngàn vạn lần sao?" Cô hung hãn ném chiếc mặt dây chuyền về phía hắn, chiếc bình thủy tinh yếu ớt chạm đất, vỡ tan, huyết dịch màu hoa hồng nở rộ.

"Dù sao anh ấy mãi mãi cũng sẽ không nhận được."

"Sinh nhật vui vẻ, Os."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com