Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C74 - TG10: Ma cà rồng (11)


Edit: Linhha

Sau khi Osment tỉnh lại, hắn nghe thấy một trận la hét ầm ĩ, lâu đài cổ vốn yên tĩnh hiếm khi xuất hiện cảnh tượng ồn ào như vậy. Hắn mở to mắt, vách quan tài tự động treo lên đẩy ra, hắn gọi Winston, vị quản gia vạn năng của họ xuất hiện trước mặt hắn, cung kính hành lễ.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Winston đáp: "Là tiểu thư Alyssia, đêm qua 'hoạt động Suối Máu' dường như mang đến bóng tối cho cô ấy, cô ấy đã dành cả ngày để tắm rửa nhiều lần, vừa mới phát hiện làn da có chút vấn đề nhỏ, trong cơn tức giận đã đuổi hết đám hầu gái ra khỏi phòng."

"Vậy thì bảo cô ta im miệng, thật sự coi mình là tiểu thư được mời đến làm khách sao? Cảnh cáo cô ta, nếu dám phá hỏng sự yên bình của tòa lâu đài, lần 'hoạt động Suối Máu' tiếp theo đừng hòng trốn thoát." Osment khó chịu uy hiếp nói.

Hắn đã quên lúc trước rốt cuộc mình thưởng thức Alyssia ở điểm nào, cô ta dũng cảm thẳng thắn? Không, sự thật chứng minh điều đó chỉ thể hiện dưới một số điều kiện và hạn chế nhất định, so với một người khác, những hành động từng khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác giờ chẳng khác nào tôm tép nhãi nhép.

"Vâng."

Winston đáp lời rồi lui ra, thấy hắn sắp biến mất ở cửa, Osment sau một hồi im lặng dài, đột nhiên gọi lại hỏi: "... Cô ấy tỉnh rồi sao?"

Đến giờ phút này, hắn vẫn có thể nhớ lại đêm qua điên cuồng, hành lang tràn ngập mùi tanh nồng, những mảnh kính màu vỡ vụn phản chiếu trên vũng máu tươi, cùng với ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch của cô gái, và bông hoa hồng máu vỡ nát trên sàn.

Hình ảnh ký ức khiến hắn nghẹn thở, không thể dễ dàng thoát ra khỏi suy nghĩ.

Hắn liên tục nói hai tiếng "Cô ấy", Winston lại có thể hiểu hắn đang nói đến ai, bèn đáp: "Tiểu thư vẫn còn đang ngủ say trong phòng."

"Ngủ say?" Hắn không chắc chắn hỏi câu này, rồi lập tức lắc đầu: "Được rồi, cứ để cô ấy ngủ đi."

Lúc này, cô ấy có lẽ không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ... Osment không nhận ra, hắn vô tình đã đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ vấn đề cho cô.

Winston nhận ra sự thay đổi của hắn: "Đại nhân, ngài rất quan tâm đến Anh tiểu thư."

"Thật sao?" Giọng Osment nguy hiểm khi gọi tên hắn: "Winston, đừng dò xét những chuyện ngoài phạm vi trách nhiệm của ngươi."

Winston trên mặt vẫn giữ nụ cười không đổi, không nói thêm gì khác, chỉ nói: "Mời ngài dời bước đến phòng ăn dùng bữa, đại nhân Oswald đang chờ ngài."

Phòng ăn lại trở nên vắng vẻ, Oswald và Osment ngồi hai đầu bàn, đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện xảy ra đêm qua.

Một người hầu cung kính đưa từng quyển từng quyển giấy da lên trước mặt Oswald: "Đại nhân."

Oswald khó hiểu, tưởng rằng quản gia lại từ trong góc nào lôi ra cổ tịch. Hắn tiện tay lật ra, nơi đó kẹp một tấm kim diệp ghi tên sách, tùy ý thì thầm: "Ta khẩn người thương ta, yêu ta! Chỉ mong người toàn bộ thuộc về ta, toàn bộ! Bàn tay người, nụ hôn của người, đôi mắt mê người kia... Thân thể, linh hồn, vì thương ta, dâng hết cho ta, không giữ lại chút gì, nếu không, ta liền chết... Ọe --" Oswald phát ra âm thanh buồn nôn ghê tởm: "Đây là cái thứ gì, Winston điên rồi sao, bảo ngươi mang cái này cho ta xem?"

"Dạ, dạ là ngài yêu cầu tôi mỗi ngày phải chọn một đoạn văn hay nhất, ngài nói con người dễ bị những lời tâm tình của người khác làm rung động hơn." Người hầu run rẩy, lắp bắp trả lời: "Ngài mỗi ngày đều muốn đọc cho Anh tiểu thư nghe..."

"Tốt."

Osment đối diện nãy giờ đột nhiên ngắt lời hắn: "Cất đi thôi, hôm nay không cần." Hắn liếc thấy vẻ mặt cứng đờ của Oswald, thế là sau một hồi im lặng phân phó: "Không, về sau đều không cần."

"Dạ..."

Oswald khi trúng thuốc mê tình thường xuyên tràn đầy phấn khởi dùng thơ tình để biểu đạt tình cảm, tựa như trong lòng có một cái giếng, chỉ cần nhìn thấy Văn Anh, nước ngọt trong giếng sẽ phun trào ra, hận không thể đem tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới đặt lên người cô, không thể không biểu đạt hết thảy yêu thương cho cô nghe. Đọc thơ tình trước bữa sáng là một trong những tiết mục biểu diễn, Osment cũng đã thành công từ trạng thái buồn nôn muốn nổi da gà, về sau có thể mặt không đổi sắc mà ăn.

Oswald thỉnh thoảng đọc đến cao hứng sẽ "hưng phấn quá độ", nâng tay Văn Anh dùng những câu chữ của mình để diễn tả tình cảm, còn Văn Anh sẽ ngồi tại chỗ, đưa một tay cho hắn, nghiêng đầu kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe.

Osment từng cho rằng cô đắc ý vì đã thành công trêu chọc Oswald, hắn vì thế cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cho đến ngày hôm qua...

Cô đã từng nhiều lần ngọt ngào gọi anh hắn là "Os", vô luận gặp bất kỳ nguy hiểm nào, người đầu tiên cô nghĩ đến đều là Oswald, cô nguyện ý giữ gìn tâm trạng của "hắn", dù cho "hắn" cũng là ma cà rồng mà cô ghét nhất. Có lẽ không chỉ Os nhiệt liệt yêu thương cô, mà trong một môi trường đối với cô tràn đầy kiềm chế và bất an, đối mặt với Os không chút giữ lại vì cô trả giá, bảo vệ cô, cô cũng đã động lòng.

Đối với cô mà nói, Os là một cá thể hoàn toàn mới độc lập.

Không phải Osment.

Cũng không phải Oswald.

...

Sau sự kiện thư tình, bầu không khí dùng bữa trong phòng ăn càng trở nên quỷ dị hơn.

Oswald cụp mắt xuống, vẻ mặt có mấy phần u ám khó tả. Khuôn mặt và biểu hiện quen thuộc như soi gương, lại ngược lại khiến Osment trở nên có chút không quen.

"Hôm nay huyết dịch mang đến khẩu vị thế nào?"

"Dạ, Winston nói là đám người chất lượng tốt, kiểm tra sức khỏe A+ trở lên, nhưng..."

Hai người nói chuyện câu được câu không, Oswald cố nén xúc động thô lỗ muốn nôn bữa sáng trở lại chén, giống như mọi bữa sáng trước đây, cùng em trai bàn luận những chủ đề tẻ nhạt vô vị.

Đám người hầu lục tục mang thức ăn lên.

Trên chiếc bàn ăn dài dường như không có cuối, thức ăn bày đầy cũng giống như những bình hoa trang trí. Đợi đến khi những món Văn Anh thích ăn nhất được bưng lên, người hầu cũng theo thói quen đặt bên tay phải Oswald. Oswald nhìn Osment, vừa nói chuyện với hắn, tay phải cầm chén đặt xuống mặt bàn, mười phần tự nhiên đưa thức ăn vào đĩa nhỏ trong tay.

Ngay khi hắn chuẩn bị đặt đĩa sang chỗ bên cạnh, cái chỗ ngồi trống trơn kia, khiến hắn trong chớp mắt ý thức được mình rốt cuộc đang làm cái gì!

Trong bữa tiệc tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Osment cố gắng không nhìn đến vẻ mặt Oswald, vừa rồi hắn định ngăn lại nhưng hiển nhiên đã không kịp. Cảm xúc của Oswald mất kiểm soát hơn hắn tưởng tượng, đối phương đột ngột ném mạnh thức ăn trong tay xuống, dao nĩa va vào mặt bàn ăn, phát ra tiếng "bang lang" chói tai!

Mà anh trai hắn lập tức lộ ra vẻ mặt âm tình bất định, tựa như đang nổi lên cơn bão không biết tên, phảng phất muốn xé nát kẻ cầm đầu đã khiến hắn trở nên như vậy.

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập của Winston phá vỡ bầu không khí trong phòng ăn: "Đại nhân..."

"Sao vậy?" Osment khẽ cười: "Cũng có chuyện khiến sắc mặt ông thay đổi sao?"

Vẻ mặt Winston nghiêm nghị, vô cùng hiếm thấy: " Anh tiểu thư đã mất tích!"

"Cái gì?!"

Văn Anh đã bị người bắt cóc.

Kẻ bắt cóc cô là một gia tộc ma cà rồng nổi tiếng trong giới, chuyên về lữ khách và đạo tặc, hành vi tương đối tùy tiện. Bọn họ không ngại kết bạn với những kẻ tạp công thấp kém nhất, làm những công việc mà các ma cà rồng khác khinh thường để kiếm sống. Bọn họ thích đi lại khắp nơi trên thế giới, thu thập và chứng kiến mọi thứ, liên lạc với nhau bằng mật mã riêng, vô cùng thần bí.

Nhưng sự thần bí của họ là vì họ chưa bao giờ ở lại giới thượng lưu mà đa số ma cà rồng thích, họ là gia tộc ma cà rồng bị ghét bỏ nhất, nhưng vào một số thời điểm, đôi bên lại không thể tránh khỏi việc giao dịch với nhau.

Văn Anh không hề giãy dụa hay phản kháng đã bị bắt đi - có giãy dụa cũng vô ích, hơn nữa sau khi biết kẻ bắt cóc mình là ai, cô cảm thấy thời cơ này ngược lại vừa vặn phù hợp.

Vì thiếu máu và thiếu ngủ, cô vẫn còn hơi hoảng hốt, vô tình nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Oswald cuối cùng đã không biến ý nghĩ của hắn thành hiện thực, sau khi chiếc bình thủy tinh vỡ tan.

Đây là một chiến dịch tương đối mạo hiểm.

Mặc dù cô từng bước chậm rãi xâm chiếm trái tim họ, nhưng địa vị dễ bị tổn thương của kẻ bị xâm hại định sẵn khiến con đường phía trước đầy rẫy chông gai, cho dù là bây giờ, cô vẫn có thể nhớ lại từng phút từng giây lúc đó, mồ hôi lạnh cô đổ ra có lẽ còn nhiều hơn cả máu.

Cô không phải là thần toán, đương nhiên không biết Osment sẽ tìm đến cô, cũng không biết Oswald sẽ trùng hợp xông vào phòng tắm như vậy.

Nhưng cô hiểu rõ thuốc mê tình.

Loại dược tề này có một đặc điểm, ngoài thời hạn tác dụng, nó còn có thể được giải theo ý muốn của người hạ độc. Nhưng gần như mọi người hạ độc đều vì muốn hưởng thụ lâu hơn thứ tình yêu không thuộc về mình, cho nên không ai nghĩ đến việc tự giải, dần dà, phương pháp giải độc này trở nên ít người biết đến. Cô làm, chính là nắm bắt sự phát triển ngoài ý muốn, biến mọi điều kiện bất lợi thành có lợi.

Nhưng kết quả chiếc bình vỡ tan, vẫn khiến cô cảm thấy thất vọng và mất mát. Cô thật sự định tặng nó cho Os, vào ngày sinh nhật hắn.

Cô bị ép giải thuốc mê tình sớm, ngay khoảnh khắc chiếc bình vỡ tan, cô dường như cảm thấy mình tự tay giết chết Os.

Freneau không ngờ kẻ bị bắt cóc lại phối hợp như vậy, trong quá trình không khóc không náo, hại hắn đã chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn đều không dùng đến. Mà cô cho hắn một cảm giác quen thuộc, từ ngày lướt qua nhau ở cổng sảnh yến tiệc, hắn đã phát hiện ra.

Lúc đó hắn đã nhét một đạo cụ nhỏ vào túi tiền của cô, là để tiện định vị. Phải biết, tòa thành của hai anh em Setites dễ tìm, nhưng lại khó vào, rất có thể sẽ bị sương mù bao quanh tòa thành làm lạc hướng. Nhưng cô thật sự giữ đồ vật đó cho đến tận hôm nay, vẫn khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Ngay khi hắn âm thầm chúc mừng, đột nhiên phát giác mình có lẽ đã vui mừng quá sớm.

Người hắn vác trên lưng đang khóc, cô khóc không thành tiếng, đến mức hắn đến lúc này mới phát hiện ra.

"Cô không sao chứ?"

Trong quãng đường hắn nhanh chóng nhảy vọt hơn mười cây số, cô đều không ngừng nức nở, hắn không thể không "nhân tính hóa" hỏi cô. Nước mắt cô thấm ướt lưng hắn, kỳ lạ là, bình thường hắn đều vác con mồi đi, duy chỉ có đối với cô là ngoại lệ.

Khoảng cách đến mục đích còn rất xa, hắn không có năng lực dịch chuyển tức thời, hắn, kẻ luôn không có bất kỳ lòng trắc ẩn nào đối với con mồi, lại thực sự không thể coi cô như không có gì.

"Tôi có một người bạn qua đời..."

"Xin chia buồn."

"Còn có tên đạo tặc không có mắt, đặt bao nhiêu châu báu trong thành không trộm, lại trộm một người vô dụng."

"... Bởi vì có người trả tiền." Máu của cô đủ để dụ hoặc bất kỳ ma cà rồng cấp thân vương nào, dù cho người muốn có cô, bản thân chúng đã là người quyền thế, nhưng luôn có người trả giá vì dục vọng.

"Anh tên gì?" Cô hỏi tiếp.

Câu hỏi này khiến hắn dừng lại một chút, nhưng vẫn trả lời: "Freneau."

Hắn cho rằng cô nhớ tên hắn là để cảnh cáo hắn, hoặc để trả thù hắn trong tương lai. Nhưng hắn lại nghe thấy cô nói: "Freneau, tôi khát."

Freneau không lên tiếng. Ai nói cô không khóc không náo? Cô không chỉ khóc, bây giờ còn đang làm ầm ĩ.

Sẽ có cường đạo nào đối với con mồi muốn gì cứ lấy sao?

Hắn không để ý đến cô, cô liền lại bắt đầu rơi lệ, im lặng không tiếng động, nhưng hắn chết tiệt lại có thể cảm nhận được nỗi đau lòng của cô, hơn nữa còn không có cách nào ngồi yên mặc kệ.

Cuối cùng hắn cho cô uống nước, cho ăn đồ ăn, còn đổi cho cô một bộ quần áo sạch sẽ, cô ăn xong liền mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng hắn, khẽ khịt mũi, thơm ngọt lạ thường.

Freneau: "..."

Hắn đưa cô vào lâu đài của công tước William, bị cô níu lại vạt áo, khiến hắn không thể kịp thời rời đi.

Công tước William là một người đàn ông tuấn mỹ nhưng lại có một chút âm nhu, xung quanh hắn vây quanh đám người đẹp dâng nước đưa quả, khi hắn nhìn thấy Văn Anh liền sáng mắt, đẩy họ ra, hôn lên mái tóc dài của Văn Anh: "Tiểu bảo bối của ta cuối cùng cũng đến, thơm quá. A, sao một ngày mà gầy đi thế này? Hai anh em kia thật không ra gì."

"Không, là hắn trên đường trộm hút máu tôi." Văn Anh vừa lau nước mắt vừa nói.

Freneau mặt không đổi sắc liếc nhìn cô.

"Khó trách."

Công tước William nheo mắt, lộ ra hàm răng trắng cười một tiếng.

Mặc dù hắn cũng trộm được cô từ người khác, vẫn là nhờ phúc của người trước mắt, nhưng đến tay hắn rồi, hắn không cho phép người khác nhòm ngó đến vật sở hữu của mình dù chỉ một chút.

Freneau bị người của hắn đánh gần chết, tạm thời nhốt vào địa lao trong lâu đài cổ William.

--------

Tiểu kịch trường:

Freneau: Thật chẳng ra gì.

Văn Anh: (bóp mặt)

Freneau: (bị bóp mặt)

Văn Anh: (xoa đầu) ngoan nào ngoan nào.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com