Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C77 - TG10: Ma cà rồng (14)


Edit: Linhha

"Cô..." Đáy lòng Osment trào dâng một cảm xúc không tên, cuống họng nghẹn lại như bị sợi bông chặn ngang.

Ma cà rồng.

Sao cô ấy có thể biến thành ma cà rồng?! Nếu biến thành ma cà rồng, nhiệt độ của cô ấy, hơi thở của cô ấy, nhịp tim của cô ấy, tất cả tất cả sẽ biến mất. Osment vẫn còn nhớ rõ cảm giác ôm cô lần đầu tiên, ấm áp như một lò sưởi nhỏ, có thể cung cấp cho hắn nhiệt độ hắn khao khát, cứ như cô chia sẻ nhiệt độ cơ thể với hắn, và hắn nhờ vậy mà cảm thấy mình còn sống. Tứ chi cô mềm mại, như lụa nhung thượng hạng, tùy ý để hắn vò nhàu trong ngực.

Nhưng là hiện tại, cảm giác đó tất cả đều bị một người hủy hoại.

Cô nói bọn họ về sau sẽ không thể tổn thương cô được nữa, nghe như một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng không phải, Osment biết không phải vậy, cô hận ma cà rồng đến thế mà! Phàm là còn một khả năng nào khác, cô tuyệt đối sẽ không chọn biến thành ma cà rồng, biến thành đồng loại của bọn họ.

Bất luận bọn họ tự xưng mình là giống loài cao quý đến đâu, đến giờ phút này, Osment không thể không thừa nhận, trong mắt cô, ma cà rồng chính là những kẻ mang lời nguyền rủa trong truyền thuyết, bọn họ lang thang trong bóng tối, bọn họ chỉ xứng sống trong đêm đen, cho dù bọn họ có thể dễ dàng uy hiếp tính mạng cô, cũng chỉ là một đống rác rưởi trong góc tối.

Cô căm hận tất cả những gì bọn họ đã làm với cô.

Cho nên, cô là... bị bức bách.

Sự đồng cảm giữa hai anh em song sinh, vào thời khắc này đạt đến sự thống nhất chưa từng có.

Giống như trước đây không lâu, biết được Văn Anh trong khoảnh khắc nguy hiểm đã gọi tên hắn, Oswald cảm thấy cảm xúc "ghen tị" của em trai. Mà vừa khoảnh khắc này, Oswald cũng có thể cảm giác được ý nghĩ và suy nghĩ của Osment.

Văn Anh há hốc miệng, vừa muốn nói gì đó nữa, bỗng nhiên nghe thấy Freneau trước mặt rên lên một tiếng, thân hình đứng không vững loạng choạng sang bên, lộ ra Oswald phía sau hắn, cùng vẻ mặt hờ hững của anh ta, cùng với móng vuốt dài sắc nhọn nhỏ máu.

Văn Anh cảm thấy nghẹt thở.

Khí tràng của Oswald thay đổi rõ rệt. Nếu như vừa rồi năng lượng chấn động của bọn họ chỉ khiến rèm cửa lay động, thì bây giờ, những viên gạch khảm trong phòng tắm đã bắt đầu vỡ vụn, trên tường xuất hiện hết vết rạn này đến vết rạn khác, mà trong mắt hắn dường như có một xoáy nước loạn lưu, khó mà kiềm chế dục vọng bạo ngược trong lòng, con ngươi hiện lên màu đỏ sẫm giống hệt Osment.

Dưới sự áp chế mạnh mẽ như vậy, Văn Anh chỉ có thể liều mạng kìm nén sự hồi hộp trong lòng, cố gắng thở dốc.

Khi cô vẫn còn là người, sự áp chế ngang cấp không mang lại quá nhiều cảm thụ, nhưng sau khi trở thành ma cà rồng, áp lực do cấp bậc tạo ra như hình với bóng. Vì sao ma cà rồng tôn trọng dòng máu thuần khiết, cũng là bởi vì dòng máu càng tinh khiết thì ma lực càng cao cường, dù không làm gì, trời sinh đã có thể đè người một đầu.

Freneau không phải đối thủ của hắn.

Chưa kể sự chênh lệch về cấp bậc, hắn vừa mới hoàn thành sơ ủng, một phần huyết dịch trong cơ thể bị rút đi, chính là thời điểm lực lượng suy yếu nhất. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Oswald đã gây ra vô số vết thương trên người hắn, da tróc thịt bong, chỗ sâu nhất gần như có thể thấy xương trong lớp thịt bẩn.

"Chỉ là dòng máu đạo tặc hèn mọn bẩn thỉu..." Hắn khẽ cụp mắt xuống, lạnh lùng khinh miệt nói, không đợi Freneau bò dậy khỏi mặt đất, đòn tấn công lạnh lẽo sắc bén lại một lần nữa gào thét lao tới!

Trong tích tắc tiếp theo, Văn Anh lao đến chắn trước mặt Freneau!

"Dừng tay!"

Giọng cô sắc nhọn mang theo sợ hãi: "Không cho phép anh động vào hắn nữa!"

"Oswald!" Osment khi nhìn thấy cảnh này, hơi thở dường như ngừng lại: "Dừng lại!"

Mặt đất bóng loáng như gương, tóc cô ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì động tác kịch liệt, ửng lên một vầng hồng nhạt. Vừa mới tiếp nhận sơ ủng, dòng huyết dịch giàu ma lực tán loạn trong cơ thể cô, cô rã rời không chịu nổi, gần như là sau khi lao tới liền quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn cố hết sức bảo vệ người đứng phía sau.

Oswald rút tay về còn nhanh hơn cả mệnh lệnh hắn tự ra lệnh cho mình trong đầu, tựa như phản ứng bản năng của cơ thể.

Hắn cúi người, đôi mắt đỏ sẫm đáng sợ nhìn thẳng vào cô, "Em che chở hắn?"

"Đúng." Văn Anh ngẩng mắt, không hề nhượng bộ nhìn thẳng hắn, "Ma cà rồng không được làm hại đồng loại, đây là quy tắc thế giới của các anh, anh nhất định phải tuân thủ."

Cô ngẩng cổ lên, để hắn thấy vết cắn bên gáy cô.

Sơ ủng, cần ma cà rồng trước hấp thụ huyết dịch người, sau đó lại cho người đó uống máu của mình. Trên người cô có vết cắn là chuyện bình thường, nhưng vết cắn này là một dấu hiệu, nó biểu thị cô thuộc về ma cà rồng đã sơ ủng cô, cảnh cáo đồng loại của hắn không được ra tay với cô.

Dấu hiệu này nhói buốt mắt Oswald!

Đôi mắt đỏ sẫm của hắn sâu thẳm hơn, đè nén những suy nghĩ điên cuồng đang trào dâng: "Không ai được chạm vào đồ vật của ta và Osment, em là của chúng ta, trừ chúng ta ra, không ai được chạm vào em. Hắn dám dùng dòng máu bẩn thỉu của hắn làm ô nhiễm em, hắn phải trả giá đắt!"

"Oswald!"

Thấy hắn lại muốn động thủ, cô rít lên chất vấn: "Anh cho rằng tại sao tôi phải biến thành ma cà rồng?! Tôi mất máu quá nhiều, nếu không trở thành ma cà rồng thì sẽ chết --"

"Anh cho rằng chỉ có công tước William thôi sao? Còn có anh nữa!" Ánh mắt cô băng giá và căm hận: "Đừng quên, ngay trước đây không lâu anh cũng hút máu của tôi, còn có em trai anh, các anh đều như thế."

Trong mắt Osment bỗng nhiên thoáng hiện một tia vẻ đau xót, mà huyết sắc trong mắt Oswald chấn động, móng tay dài nhọn khẽ run lên.

"Các anh mới là những kẻ trộm hèn hạ bẩn thỉu đã đánh cắp dòng máu của tôi!"

Lời lẽ gay gắt của cô khiến căn phòng tắm chìm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị.

Ngay khi Freneau sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác tích lũy lực lượng, cho rằng hắn sẽ gây bất lợi cho Văn Anh, Oswald lại chỉ nhẹ nhàng nâng tay cô lên, với một thái độ vô cùng ôn nhu. Động tác quá đỗi mềm mại ấy tựa như khoảng thời gian trúng phải mê tình, hắn trở thành Os trong miệng cô, khi khao khát cô, hắn từ trước đến giờ chỉ dám nhẹ nhàng mút đầu ngón tay cô.

Động tác này ngoài dự liệu, vô luận là Osment hay Freneau đều bị hắn kinh sợ.

"Em gọi tên ta." Hắn nói, "Em chờ mong ta đến, thật sao?"

Văn Anh sững sờ, khi hắn đưa đầu ngón tay cô về phía môi mình, cô nghe thấy cô bình tĩnh nói: "Nhưng anh vẫn đến muộn."

Theo phép tắc của Huyết tộc, người chấp nhận sơ ủng nhân loại trở thành hậu duệ ma cà rồng sẽ coi người sơ ủng mình như bậc cha chú, dạy dỗ mọi thứ về thế giới mới, vô luận là Osment hay Oswald đều không thể mang cô đi, thậm chí tiếp tục giam cầm cô. Nhưng trên thực tế, thế giới ma cà rồng coi trọng huyết thống và lực lượng, nếu bọn họ muốn cưỡng ép mang cô đi, Freneau cũng không thể chống cự.

Nhưng cuối cùng, Văn Anh vẫn rời đi cùng Freneau.

Trước khi đi, cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn của công tước William, biết hắn trong tình huống cảm xúc ác liệt của hai anh em, rất khó có kết cục tốt. Công tước William dù là công tước, độ tinh khiết huyết mạch vẫn kém nhà Setites, nhất là hai anh em vốn là con trai thân vương. Hắn nghĩ rất tốt, dù trộm Văn Anh, đó cũng chỉ là một phần huyết thực, dù bị đưa đến trưởng lão viện, hắn cũng có thể bình an vô sự, nhiều nhất nộp một khoản tiền phạt mà thôi.

Chỉ tiếc hắn trộm không phải huyết thực thông thường, mà còn vì khung tranh hút đi lượng lớn huyết dịch trên người Văn Anh, khiến cô ở vào trạng thái hấp hối, ép cô không thể không chấp nhận sơ ủng của Freneau.

Hắn đã hoàn toàn chọc giận hai anh em.

Nhưng tất cả những thứ này tạm thời không còn liên quan đến Văn Anh.

Freneau lăn lộn trong đám người lâu ngày, tự nhiên có những mánh khóe riêng. Hắn còn có một chỗ ở trong xã hội loài người, ngay tại trung tâm thành phố. Vì công việc của hắn diễn ra vào ban đêm, dù ban ngày hắn ngủ bù, người ngoài cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Hiện tại hắn dẫn về một cô bạn gái nhỏ người nước ngoài, sau khi hàng xóm thể hiện sự thân thiện, cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý.

Dựa trên việc nhóm ma cà rồng hiện tại tích cực hòa nhập vào xã hội loài người, Văn Anh vốn là con người, hẳn là càng dễ dàng hơn. Ít nhất khi đối mặt với người thân và bạn bè của cơ thể này, dù là việc định cư ở nước ngoài hay có bạn trai ngoại quốc, những thay đổi này đều có thể lý giải được. Áp lực và phiền não từ bên ngoài không nhiều, vấn đề thực sự lại nằm ở chính cô.

Hai anh em Setites chưa bao giờ thực sự buông tha cô. Tuổi thọ vô tận của ma cà rồng mang đến cho họ nhiều đặc điểm, một trong số đó là sự chấp nhất.

Bởi vì họ có vô vàn thời gian để đạt được mục đích.

Osment xuất hiện ở dưới khu trọ, vừa lúc trông thấy Freneau đang dạy cô pháp thuật. Dường như sau khi cô chấp nhận sơ ủng, cơ thể xuất hiện phản ứng bài xích không tốt, cô ngồi trên xe lăn, từ xa trông rất yếu ớt.

Nhưng trong ánh mắt cô có một chút hưng phấn, học theo dáng vẻ của Freneau, cô khiến chiếc lá ngô đồng đang chao liệng rơi xuống từ trên cây chậm rãi bay về phía mình, cho đến khi thành công khiến chiếc lá đáp xuống tay.

"Freneau!"

Cô vui mừng khôn xiết: "Tôi thành công rồi!"

"Tuyệt vời."

Freneau vỗ tay cô, chỉ một chấn động năng lượng rất nhỏ, lá cây trên cây liền ào ào rơi xuống, khiến Văn Anh quay đầu cầm chiếc lá đánh nhẹ vào hắn: "Anh cố ý hả?!"

Hắn mắt đầy vẻ vô tội.

Osment chưa từng nghĩ tới cảnh cô và đối phương ở bên nhau lại như thế này, tự nhiên, hài hòa, hoàn toàn khác biệt với khi ở cùng bọn họ. Khi đó cô sợ hãi, e dè, luôn lo lắng giây tiếp theo sẽ chết, còn bây giờ nụ cười của cô không chút gánh nặng, thật thuần khiết. Cô trông vẫn như một người bình thường, nhẹ nhõm và tự tại.

Tên đạo tặc kia quen biết cô chẳng qua chỉ mới vài ngày ngắn ngủi!

Lúc này, hắn phát hiện tầm mắt của cô hướng về phía hắn, lập tức vẻ tự tại kia ngưng lại, mang theo một chút lạnh lùng, ý không được hoan nghênh: "Sao anh lại tới đây?"

Freneau cùng cô nhìn về phía hắn.

"Tôi đến xem em có quen không..."

"Nếu anh nói là tất cả hoạt động đều chỉ có thể tiến hành vào ban đêm, tôi nghĩ tôi rất quen thuộc." Cô nói: "Nơi này chính là thế giới tôi đang sống."

"... Tôi mang quà cho em." Hắn tránh đi chủ đề đó, lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật. Chiếc hộp được gói ghém cẩn thận bằng giấy màu, thắt một chiếc nơ bướm bằng dải lụa màu, khi đưa cho cô, trong mắt hắn thoáng qua một tia hy vọng nhạt nhòa khó nhận thấy, hắn giải thích: "Lần đầu tiên đến thăm."

Văn Anh nhận lấy, nhưng không mở ra: "Chờ tôi về rồi xem."

Osment lần đầu tiên cảm nhận được sự bồn chồn trong lòng? Hắn không chắc, cô đột nhiên từ một thức ăn của hắn biến thành đồng loại, điều này khiến tất cả những hành động chờ đợi nhẹ nhàng trước đây của hắn đều bị loại bỏ khỏi đầu. Ít nhất hắn không thể cắn nát mạch máu của cô để uy hiếp cô nhất định phải mở quà trước mặt hắn, nhưng hắn lại hy vọng cô có thể nhìn thấy.

Đáng tiếc hắn cũng sẽ không biểu lộ.

"Thứ gì vậy?" Freneau lười biếng liếc nhìn nó một cái, liền muốn giật chiếc nơ bướm phía trên ra.

======

Tiểu kịch trường:

Văn Anh: Hút tôi nhất định phải cho tôi hút lại.

Oswald: (kích động)

Freneau: (phát số) Mời các quý ông xếp hàng lấy số thứ tự, quá số không đợi.

Oswald: Tôi xếp hàng, số thứ tự... ?

Osment: ....

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com