Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C79 - TG10: Ma cà rồng (16)


Edit: Linhha

Theo người đàn ông gọi tên cô, vô số ánh mắt nóng bỏng và sát khí liền chuyển dời về phía Văn Anh.

Cô rụt người lại, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục gọi cô.

Cô tùy ý đảo mắt nhìn dãy kệ hàng, phát hiện đây là một loạt kệ trưng bày kính mắt. Cô tiện tay cầm một cặp kính gọng dày kiểu cũ đeo lên, khiến mình già đi không ít, lập tức hóa thân thành một người chuyên nghiệp - ít nhất sẽ không để đám phụ nữ hâm mộ kia xé xác cô. Cô chen qua đám người, níu lấy tay người đàn ông, phàn nàn: "Sao anh lại đến đây, muốn mua sữa chua gấp thì gọi trợ lý giúp anh, bên kia mọi người đang chờ anh về quay đó."

Cơn giận của Osment vì bị làm phiền đã bắt đầu dịu xuống sau khi cô xuất hiện, hắn lẩm bẩm: "Xã hội loài người các người thật ồn ào..."

"Xã hội loài người? Ồ anh Os đáng thương." Văn Anh dùng giọng điệu thở dài nói: "Anh nhập vai sâu quá rồi, diễn xuất chuyên nghiệp như vậy chắc chắn sẽ làm đạo diễn hài lòng." Cô vừa nói vừa kéo hắn ra khỏi đám đông.

"Xin lỗi, cho qua cho qua."

"Thật xin lỗi, chúng tôi từ chối mọi hình thức chụp ảnh, chụp ảnh chung, ký tên, đúng vậy, anh ấy là diễn viên, những thứ khác xin giữ bí mật."

"Đúng, đợi phim của anh ấy chiếu lên các bạn sẽ thấy, ma cà rồng ư? Giữ bí mật, tất cả đều giữ bí mật. Tốt, cảm ơn cô đã nhường đường, cô thật tốt bụng xinh đẹp, tôi nghĩ Os nhất định sẽ nhớ đến cô..."

Khi cô nhắc đến cái tên "Os", bước chân của người đàn ông phía sau khựng lại một chút.

Sau khi bọn họ thoát khỏi vòng vây, Văn Anh vừa thở phào một hơi, liền nghe hắn dùng giọng điệu tao nhã uyển chuyển hỏi: "Os?" Không hiểu sao lại khiến cô nghe ra một chút cảm giác khẩn trương.

"Đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết tên thật của anh được." Cô nói.

"À."

Sau khi hắn gật đầu, bàn tay hắn đưa đến trước mặt cô, khi cô còn chưa hiểu chuyện gì, một cái chạm nhẹ lướt qua sống mũi cô, chiếc kính đã bị người đàn ông lấy đi.

"Lỗi thời." Hắn đánh giá.

Văn Anh không vui trách cứ hắn: "Còn không phải là tại anh vô cớ gây sự, sao anh lại có thể để lộ móng tay ở đây, nếu tôi không xuất hiện, có phải anh còn muốn mọc răng ra hút máu bọn họ không?!"

"Máu của bọn họ? Ghê tởm ..." hắn dùng ánh mắt biểu đạt sự ghét bỏ tột độ, sau đó không mấy để ý nói: "Dù sao cũng có người giải quyết."

Văn Anh: "... Tôi cảnh cáo anh Osment, đừng gây thêm phiền phức cho tôi! Anh làm thế nào đến đây, lạc đường rồi à?"

"Nói bậy!"

Hắn kiên quyết phản bác, nhưng không có câu giải thích nào tiếp theo.

Văn Anh xác định hắn bị lạc, cô phàn nàn với hắn một hồi, chẳng qua chỉ là, đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi, thế mà vẫn có thể đi lệch lạc như vậy. Chẳng qua năng lực thích ứng với xã hội loài người của công tước Setites là -100, Văn Anh không thể để hắn đi một mình, kẻo hắn lại lạc đến nơi khác mất, chỉ có thể từ bỏ việc mua sắm, dẫn hắn rời đi trước.

Ngay lúc bọn họ đi ngang qua quầy thanh toán, một đứa bé chạy đến bên cạnh họ nhanh như gió, nó bôi hai tay dính kem lên quần Osment, sau đó cười ha hả vì trò nghịch ngợm thành công của mình.

Hai vệt dấu tay béo ú dính kem, in trên chiếc quần dài của hắn trông vô cùng chướng mắt.

Văn Anh suýt chút nữa thì ngã nhào vì hít phải khí lạnh, có dự cảm trần nhà siêu thị giây sau sẽ bị cơn giận của hắn lật tung, có lẽ các kệ hàng cũng sẽ đổ hết!

Nhưng chờ một lát, không có bất kỳ hiện tượng kỳ dị nào xảy ra, cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng cứng đờ, ánh mắt âm trầm như mây đen dày đặc, nhưng từ đầu đến cuối không có thêm bất kỳ động tác nào, móng tay cũng không mọc ra.

"... Anh không tức giận sao?" Cô cẩn thận thăm dò hỏi.

"Em nói đừng gây thêm phiền phức cho em." Khuôn mặt tái nhợt của hắn lạnh cứng, đôi môi đỏ thắm có chút đáng sợ, nhưng từ ngôn ngữ và cử chỉ của hắn vẫn có thể thấy được sự kiềm nén cơn giận dữ. Vì không nhúc nhích tựa như cắm rễ mọc mầm tại chỗ, lại khiến hắn trông có phần vô tội và uất ức.

Sau một lát im lặng, cô không nhịn được cười ngọt ngào: "Anh thật biết quan tâm."

"..."

Lời phản bác đến bên miệng hắn, nhưng lại không thốt ra.

Cậu bé béo sau khi phát hiện hai người không nhìn trò nghịch ngợm của mình nữa, lập tức cảm thấy chán ngắt, lấy ra một viên kẹo vừa muốn nhét vào miệng, viên kẹo đột nhiên rơi xuống đất!

Cậu bé xoay người nhặt, viên kẹo lại đột ngột nhảy về phía trước một bước, cậu bé lại nhặt, nó lại nhảy, cho đến khi cậu bé "phanh" đụng vào một bắp đùi rắn chắc nào đó.

Cậu bé ngẩng đầu xem xét, ánh mắt hung ác của người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cúi đầu nhìn chằm chằm cậu bé với vẻ vô cùng khó chịu.

Cậu bé béo "Oa" một tiếng khóc lớn.

"Mẹ ơiiii"

Mẹ của cậu bé vội vã chạy đến từ hàng thanh toán, không ngừng xin lỗi người đàn ông, rồi kéo con trai cùng nhau xin lỗi.

Osment bị Văn Anh giữ chặt xem từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn kỳ lạ nhìn về phía cô gái bên cạnh.

"Một bài học nhỏ." Cô khẽ nháy mắt với hắn, như thể cảm thấy một chút vui sướng vì phép thuật thành công, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào vô cùng.

Trở lại nhà cô và Freneau, Freneau vẫn còn ngủ say trong quan tài của hắn, lúc này Văn Anh mới phát hiện Osment vậy mà lại hoạt động vào ban ngày. Hắn không mang theo đạo cụ như chiếc ô đưa cho cô, nhưng ma cà rồng cấp cao bản thân đã có thể chịu đựng ánh nắng trong thời gian dài hơn, ít nhất hắn không tan thành mây khói trước mặt cô, chỉ là sau đó trông như tan chảy ra, nằm xuống ghế sofa.

"Điều khiển ở trên bàn trà, tự anh bật điều hòa làm lạnh."

Văn Anh vừa cất ô xong, gọi một tiếng vào phòng ngủ, nhưng đợi đến khi cô trở lại phòng khách, phát hiện điều hòa không khí vẫn chưa bật, mà hắn đang cầm chiếc điều khiển hình chữ nhật, giống như đang nhìn một chiếc hộp Pandora, cầm bất động.

"Không phải đã dạy anh rồi sao?" Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, làm mẫu lại cho hắn một lần.

Ma cà rồng thích những nơi âm u ẩm ướt, bởi vậy dù đến tiết thu đông, ở những nơi không có cổ bảo cây cỏ thấp thoáng, những ma cà rồng định cư ở trung tâm thành phố đều cần bật điều hòa. Xem ra nhóm ma cà rồng rất nhanh chóng thức thời.

Osment học hai lần đã thấy phiền, Văn Anh còn muốn tiếp tục dạy hắn, hắn vứt điều khiển sang một bên, kéo cô đến trước mặt mình. Hắn cởi nút áo sơ mi, lộ ra chiếc cổ thon dài, nghiêng đầu về phía cô: "Đừng làm khó nhau nữa, đến hút máu của em đi."

"Trước đó không phải là thủ đoạn sao?" Cô nhỏ giọng nghi ngờ hỏi.

"... Bớt nói nhảm."

Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, ngược lại là cô hơi câu nệ đứng, đột nhiên đổi thành tư thế khiến cô đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn phải cúi xuống tựa vào gáy hắn. Răng nanh của cô gái duỗi dài, cảm giác tà ác khiến khuôn mặt ngọt ngào của cô thêm một chút hương vị mê người, ánh mắt hắn lóe lên.

Mà khi cô cắn vào cổ hắn lần đầu tiên, lại không cắn thủng được.

So với bọn hắn, răng nanh của cô giống như răng của động vật nhỏ, mềm mại non nớt. Osment sau một thoáng dừng lại ngắn ngủi, phát ra tiếng cười trầm thấp, như thể bị hành động của cô làm cho vui vẻ.

Văn Anh tức giận cắn mạnh vào, khiến hắn khẽ "Tê" một tiếng.

Nhưng hắn không hề phàn nàn, chỉ khẽ nheo mắt, tay ôm sau lưng cô yêu thương vuốt mái tóc dài của cô.

Huyết dịch ngọt ngào tràn vào cổ họng, sau một thoáng hưởng thụ ngắn ngủi, phản ứng bài xích của cô lại ập đến bất ngờ - nó đã đỡ hơn nhiều, nhưng không phải là không có lúc tái phát, cảm giác buồn nôn trào ra nước mắt.

Văn Anh đột ngột rụt răng nanh lại, che miệng, như thể giây sau sẽ nôn ra.

Đột nhiên, cô bị kéo về phía trước một cái lảo đảo, đầu gối đập vào chân hắn, ngay sau đó bị mạnh mẽ kéo ngồi xuống đùi hắn. Trong tích tắc tiếp theo, tay cô bị kéo ra, hơi thở lạnh lẽo ập đến, bờ môi đột nhiên mát lạnh, bị người ta chiếm lấy.

Động tác của hắn không có nhiều kiên nhẫn và dịu dàng, cưỡng ép tách hàm răng cô ra, giữa môi và lưỡi hai người tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Ưm..."

Văn Anh không kìm được khẽ rên rỉ, hắn cường thế khiến cô không thể không cố gắng nuốt máu của hắn, đến một giọt cũng không thừa. Nhưng hắn vẫn không rút lui, sau khi nếm trọn vị ngọt trên đầu lưỡi cô, hắn mới lưu luyến rời khỏi "trận địa" của cô.

Cô thở dồn dập mở mắt, lòng bàn tay đặt lên ngực hắn: "Anh không phải Osment."

Cô nhìn thẳng vào hắn.

"Osment" cứng đờ, lập tức thả lỏng cơ thể, tựa như trở mặt, ánh mắt hắn trở nên lạnh nhạt, khôi phục vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn khác biệt với vẻ bình thản, thân mật vừa rồi.

"Sao em nhận ra?"

"Anh ấy sẽ không lạc đường, càng sẽ không dùng cách này để ép tôi uống máu của anh ấy!" Văn Anh dùng sức mu bàn tay lau môi.

"A, thật đáng ngạc nhiên." Trong nụ cười của hắn có một tia trào phúng, như thể đang cười nhạo em trai mình con mồi đến bên miệng mà không ăn: "Vậy, em muốn thế nào?"

"Chẳng lẽ không phải anh muốn thế nào? Oswald!" Cô hổn hển, tức giận nói: "Sao anh lại đóng giả làm em trai anh?!"

"Thằng bé có việc, nói em không thể rời xa máu của nó lâu, khẩn cầu tôi đến thay thế nó." Hắn nhấn mạnh hai chữ "khẩn cầu".

Đúng vậy, dù cô có thể chấp nhận huyết dịch, cũng không thể quá nhiều, ma lực trong máu động vật không đạt tiêu chuẩn nhu cầu của cô, ngay cả Freneau cũng không đủ, chỉ có bọn họ mới có thể.

"Vậy, cảm ơn ngài đã hạ mình?" Cô khẽ chế giễu, nghĩ bụng muốn lùi lại, nhưng phát hiện tay hắn đặt trên lưng chẳng hề nhúc nhích, đành phải lên tiếng: "Bỏ tay anh ra!"

"Sao em có thể đối với hắn vẻ mặt ôn hòa như thế?"

Hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt cô trong siêu thị, có chút thân mật răn dạy và quản thúc, còn có sự hoạt bát khi giúp Osment hả giận, chứ không phải dáng vẻ run rẩy yếu ớt và ánh mắt sợ hãi khó chịu khi đối diện với hắn.

Điều này khiến hắn... càng thêm giận dữ.

"Bởi vì anh ấy sẽ không đối xử với tôi như anh." Cô khẽ nhếch môi: "Ít nhất là bây giờ sẽ không, còn anh thì chưa bao giờ tôn trọng tôi."

"Sao lại không? Khi tôi hóa thành Os, chẳng phải đã 'tôn trọng' em lắm sao?"

Nhưng hai chữ "Os" tựa như một câu thần chú, khiến cô trong nháy mắt cứng đờ, vô thức thốt ra khiến Oswald cũng khẽ giật mình.

"Đừng nhắc đến hắn!" Cô bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Sau cơn run rẩy, Oswald đối diện với sự kháng cự của cô, trong mắt hắn cũng hiện lên sự lạnh lùng và giận dữ: "Đây là lỗi của em! Chính em đã bỏ thuốc mê tình cho tôi, nếu không phải em vũ nhục tôi trước, tôi tuyệt đối sẽ không dùng cái cách đó để trả đũa, em cái thứ ..."

"Con chuột hôi hám bẩn thỉu, đúng không!" Chính cô nhanh chóng tiếp lời, không còn chút yếu đuối nào, ánh mắt cô lạnh như băng, cũng lạnh lùng nhìn lại hắn: "Đúng, không sai, vậy nên mời anh thả tôi ra, đừng để đôi tay cao quý của anh vướng vào một con chuột!"

Vẻ mặt hắn cứng đờ như tượng đá, lực tay vô thức khẽ buông lỏng, mà Văn Anh không ngờ hắn buông tay, khi vùng vẫy thoát ra đã dùng quá sức, trong tích tắc vung tay đánh mạnh vào ngực hắn.

Nút áo sơ mi của hắn bị tay cô hất văng một chiếc, lộ ra sợi dây bên trong, cùng chiếc bình nhỏ treo lủng lẳng.

Cô không kịp né tránh, đột nhiên nín thở, ánh mắt dán chặt vào thứ kia.

Đó là một chiếc bình thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ dung dịch huyết dịch màu hồng bên trong, dưới sự lay động nhẹ nhàng có ánh sáng lưu chuyển, đẹp đẽ rực rỡ.

Giống hệt chiếc bình cô đã làm vỡ.

"Phép thuật quay ngược thời gian, chỉ có thể nhắm vào đồ vật vô tri, vật thể quá lớn cũng không được, nhưng nó khéo léo xinh đẹp, vừa vặn thích hợp, nếu như đưa cho..." Hắn bất giác khẽ nói, "Dù sao, cảm ơn món quà sinh nhật của em."

Nước mắt cô trong khoảnh khắc trào ra.

Đó không chỉ đơn giản là kỷ niệm về Os.

Đó là huyết dịch khi cô còn là người, đối với cô mà nói là thứ huyết dịch vô cùng trân quý.

Nước mắt cô như bị trúng ma pháp, khiến Oswald trong lòng run lên, bất giác hôn lên đầu ngón tay cô - tựa như Os đã từng làm.

"Đừng khóc..."

Cô không dừng lại.

Mà hắn tiếp tục thì thầm: "Nơi ở của công tước William rất khó phá hủy, tôi nghe thấy em gọi tôi liền lên đường, tôi không hề chậm trễ."

Cô ngậm nước mắt gật đầu.

"Ngày em biến mất, tôi còn đang gắp thức ăn cho em, người hầu đưa một tập thơ tình buồn cười hắn hay đọc, quá ngu xuẩn! Tôi rất tức giận, bởi vì em ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng rất lo lắng, Winston nói không thấy em đâu."

"Dù em có tin hay không, khi thấy em biến thành đồng loại của chúng tôi, ý nghĩ đầu tiên của tôi vậy mà không phải là vì mất đi thứ huyết thực ngọt ngào nhất. Mà là, em có sợ hãi không?"

Cô lại lắc đầu, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô.

"Tôi biết em nhất định đang sợ. Hoặc không phải tôi biết, là thằng bé biết, nó luôn luôn dịu dàng như vậy. Nhưng nó hết lần này đến lần khác lại hòa nhập vào xương tủy tôi, khó mà tách rời."

Cô nói: "... Đều là tại tôi bỏ thuốc mê tình cho anh."

"Nếu em không bỏ thuốc mê tình cho tôi, em sẽ chết." Hắn lại một lần nữa hôn lên đầu ngón tay cô, tựa như đại diện cho một lời hứa nào đó: "Tôi tha thứ cho em."

Từ khi Oswald xuất hiện một lần, liền thường xuyên cùng Osment thay phiên đến. Hắn không giống Osment lạnh lùng không chút biểu cảm, so với Os ngoan ngoãn phục tùng trước đây càng khác xa, thường xuyên khiến Văn Anh nổi giận, duy nhất là không thể thấy cô khóc, chỉ cần phản ứng bài xích của cô phát tác, thái độ của hắn liền mềm mỏng xuống.

Hắn chế giễu sự dịu dàng của Osment với cô chỉ là giả tạo, hắn hiểu rõ em trai mình, đối phương vĩnh viễn thích dùng những phương thức quanh co lòng vòng để đạt được điều mình muốn, gian trá và xảo quyệt.

"Hắn làm vậy là để đạt được mục đích của mình." Sau khi thoáng thấy hình ảnh Văn Anh và Osment trò chuyện vui vẻ, hắn lạnh lùng châm biếm: "Vụng về, bối rối, ôn nhu, giả tạo, ghê tởm - thật khó không khiến người ta tưởng tượng hắn đang học theo Os mà em thích."

"Mục đích gì?"

Đương nhiên là để con mồi lơi lỏng cảnh giác, sau đó cuối cùng có được cô, chiếm hữu cô.

Oswald không nói gì, hắn cười nhạt, nới lỏng cà vạt, dùng ánh mắt khiến cô rùng mình dò xét cô từ trên xuống dưới, cho đến khi cô từ bỏ hỏi, thoát khỏi bên cạnh hắn.

Nhưng tình huống như vậy kéo dài một thời gian, đột nhiên, hai anh em giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không một lời báo trước.

Mà trong khoảng thời gian tương đối dài dằng dặc này, công tước William lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, còn "hữu hảo" đưa ra một tấm thiệp mời.

Hắn trông già đi rất nhiều so với lần trước, phảng phất như từng bị trọng thương, không có mấy chục năm dưỡng thương không thể hồi phục, bởi vậy nụ cười ôn nhu tuấn tú ban đầu cũng trở nên âm trầm vặn vẹo.

"Cô đã thành ma cà rồng, đó chính là người của chúng ta, Huyết tộc sẽ không bạc đãi người một nhà..." Nói đến đây, hắn nghiến răng cười một cách âm hiểm, đại khái là nhớ ra ký ức không mấy tốt đẹp.

"Tại sao tôi phải đi?"

"Cô không hứng thú sao, vậy thì tiếc thật." Hắn giả bộ nói: "Ta nghe nói hai vị Setites kia có quan hệ không tệ với cô? Nhưng gần đây bọn họ cắt đứt liên lạc với cô thật sao? Tiện thể nhắc nhở, sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra đấy."

Văn Anh sau khi xem thiệp mời liền biết vì sao công tước William lại nhắc đến hai anh em, bởi vì địa điểm yến hội chính là ở lâu đài cổ Setites. Tiệc rượu mời phát ra từ đó, vậy mà lại do công tước William đưa cho cô, nhất định là hai người kia đã xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, khi cô mang theo Freneau đến nơi, giật mình phát hiện người chủ trì yến hội lần này vậy mà lại là Alyssia. Đối phương mặc lễ phục dạ hội xa xỉ trò chuyện với từng vị khách quý, bên cạnh có Winston giúp đỡ giới thiệu, nghiễm nhiên là dáng vẻ nữ chủ nhân.

Cô nhớ Osment mơ hồ từng đề cập một câu, bọn họ chuẩn bị thả cô ta tự do, để cô ta trở lại xã hội loài người, nhưng bây giờ cô ta hiển nhiên vẫn còn ở trong lâu đài.

Sau đó cô đột nhiên nhận ra chủ đề của yến hội hôm nay - sơ ủng.

Bởi vì mọi người đều đang thảo luận về nó. Đối với ma cà rồng cấp cao, tổ chức một nghi thức sơ ủng chính thức long trọng là một lựa chọn thông thường.

Nhưng ở lâu đài Setites? Ai sơ ủng ai?

Bọn họ nghị luận về cô gái loài người nổi tiếng này, những người từng tham gia yến hội lần trước mơ hồ còn nhớ Văn Anh, cảm thấy thất vọng về việc Văn Anh biến thành ma cà rồng - bọn họ vẫn còn luyến tiếc máu của cô. Nhưng người đi cùng cô vậy mà không phải hai anh em Setites lần trước bày ra thái độ bảo vệ cô, mà lại là Freneau nổi tiếng trộm cắp.

Ngược lại, cô gái không được coi trọng kia một lần xoay người, liền thực sự mang ý nghĩa sâu xa.

Alyssia đứng trên đài cao, dáng vẻ của cô ta khác hẳn lần đầu Văn Anh nhìn thấy, lộ rõ dã tâm bừng bừng, khi chiêu đãi khách khứa có thể làm được tất cả lễ nghi mà một quý tộc nên có, ưu nhã mà quyến rũ, chứ không phải là một cô thôn nữ nước F chỉ có sự chất phác và dũng khí.

Ánh mắt cô ta nhìn về phía xa, vô tình chạm phải ánh mắt Văn Anh.

Chỉ thấy cô ta trong khoảnh khắc nở một nụ cười, lộ ra sự khiêu khích không hề che giấu, không chút sợ hãi.

Vẻ mặt Văn Anh trở nên nghiêm trọng, cho đến khi cô thấy hai anh em xuống lầu, đứng ở hai bên Alyssia, đối đãi với cô ta bằng vẻ vô cùng dịu dàng, cô mới cuối cùng hiểu rõ đối phương rốt cuộc đã làm gì.

"Thú vị không? Cô ta đã dùng thủ đoạn mà cô đã dùng rồi." Giọng công tước William đột nhiên vang lên bên tai cô, tiếng cười chói tai: "Thứ có thể khiến người thần hồn điên đảo, đánh mất lý trí - thuốc mê tình."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com