Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C80 - TG10: Ma cà rồng (17)


Edit: Linhha

Địa điểm cử hành yến hội là đại sảnh chính của lâu đài, cầu thang xoắn ốc dẫn xuống. Alyssia đứng ở giữa đoạn cầu thang, từ trên cao nhìn xuống đám người, còn hai anh em đứng hai bên cô ta, tựa như những kỵ sĩ hộ vệ, khiến những ma cà rồng khác không dám lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào bên ngoài.

Ánh mắt Văn Anh rơi trên người bọn họ, nhưng dù là Osment hay Oswald, đều không liếc nhìn cô một cái.

"Bọn họ sao vậy?" Freneau khẽ hỏi.

Văn Anh lắc đầu: "Chờ xem đã."

Trên bậc thang, Oswald tuyên bố việc chủ trì nghi thức hôm nay sẽ giao cho Alyssia, khi cô ta dường như có chút lo lắng, hắn đã cho cô ta một ánh mắt khích lệ. Alyssia thỏa mãn nhận lấy quyền phát biểu: "Cảm ơn anh, thân ái."

Sự tương tác giữa bọn họ trêu đến đám ma cà rồng nhất thời xôn xao bàn tán.

Cô ta không nói lời thừa thãi, mỉm cười nói: "Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay, tôi nghĩ trước nghi thức sơ ủng, chúng ta có thể dùng trước một món khai vị nhỏ." Cô ta vỗ tay, lập tức có người hầu dẫn người cô ta cần áp giải lên.

Một người đàn ông mặc quần áo quý phái, bụng phệ bị đưa tới, tay hắn bị trói ra sau lưng, cố gắng duy trì phong thái quý tộc, nhưng vẫn bị đám người hầu đẩy một cái lảo đảo. Hắn trừng mắt lên: "Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta là Vương tử nước Y! Các ngươi là ai?!"

"Vương tử tôn quý, ngài khỏe." Alyssia làm ra động tác chào đón: "Hoan nghênh đến với lâu đài của công tước Setites."

"Công tước Setites..." Người đàn ông như nghĩ đến điều gì, mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy dữ dội: "Cái kia, cái kia..."

"Lâu đài của ma cà rồng."

Alyssia mỉm cười nói ra cái tên trong nhận thức của hắn, người đàn ông lập tức run rẩy như lá rụng.

Hắn biết, hắn biết nơi này, đây là vùng đất cấm kỵ trong miệng các thành viên hoàng thất, bởi vì truyền thuyết kể rằng công tước Setites và em trai hắn sống ở đây đều là ma cà rồng, cho nên không ai dám đến gần nơi này.

Alyssia cũng giải thích cho đám ma cà rồng: "Các vị ở đây đều biết, Setites sở dĩ được hoàng thất nước Y phong làm công tước, chính là bởi vì thân vương Setites từng cứu mạng tổ tiên bọn họ trong chiến tranh. Nhưng mấy trăm năm sau, thân phận ma cà rồng của thân vương Setites bị thợ săn ma cà rồng vạch trần, gặp phải sự tấn công của hắn, con cháu của bọn họ lại làm ngơ trước chuyện này, không chỉ không phái người bảo vệ, còn cung cấp sự hỗ trợ cho thợ săn ma cà rồng, chỉ bởi vì trong lòng họ e ngại ma cà rồng."

"Thân vương Setites từ trước đến nay chủ yếu dùng máu động vật, không chỉ không gây tổn hại cho con người mà còn cứu giúp, bảo vệ họ, lẽ nào đây chính là cách họ báo đáp ân tình của thân vương?"

"Vào lúc đó, hai con trai của thân vương còn nhỏ tuổi, không có khả năng tự bảo vệ mình, suýt chút nữa đã bị thợ săn ma cà rồng sát hại. Chính trưởng lão viện ma cà rồng chúng ta đã đứng ra gây áp lực lên hoàng thất, cuối cùng mới giúp họ được bình an."

Những người của trưởng lão viện ở phía dưới liên tục gật đầu, đợi mọi người nhìn lại thì nâng chén ra hiệu với mọi người.

Văn Anh chú ý đến những cử động ngầm hiểu ý giữa hai người, cô bắt đầu suy đoán chân tướng sự việc. Không ai biết Alyssia lấy được thuốc mê tình bằng cách nào, cô nghi ngờ ả muốn trả thù cô và hai anh em công tước. Dưới sự ràng buộc của việc không thể giết hại đồng loại, còn gì đáng khiến ả hả hê hơn việc vũ nhục hai anh em? Chỉ cần việc công tước William hiểu rõ tình hình thực tế mà vẫn còn châm chọc cô, hắn đã không thể thoát khỏi hiềm nghi.

Trưởng lão viện tuyệt đối sẽ không cung cấp sự hỗ trợ như vậy cho cô ả, dù thế nào thì họ cũng là ma cà rồng, sẽ không sai khiến một con người đi khống chế đồng loại. Nhưng điều này không cản trở việc họ thừa cơ đục nước béo cò. Cô biết trưởng lão viện vẫn muốn hai anh em đồng ý với chủ trương của họ, nhưng hai anh em vẫn chần chừ chưa đáp ứng. Chủ đề hôm nay rõ ràng là sơ ủng, phía trước lại còn có màn kịch như vậy, vậy thì rất có thể Alyssia đã đạt được thỏa thuận hợp tác với trưởng lão viện, họ trở thành hậu thuẫn của Alyssia, còn Alyssia thì lợi dụng thuốc mê tình giúp trưởng lão viện đạt được mục đích.

Ngay trong quá trình suy nghĩ của cô, "bài diễn thuyết" của Alyssia vẫn tiếp tục.

"Là một con người, tôi xấu hổ vì những đức tính ti tiện của nhân loại. Tôi xin nguyện trở thành ma cà rồng, cùng các vị hưởng trọn bóng đêm vĩnh cửu." Ngay khi cô ta nói xong, tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội khắp đại sảnh. Alyssia càng lúc càng thong dong, nắm vững thế chủ động: "Oswald và Osment đã đồng ý với phương án mở rộng của trưởng lão viện, chuẩn bị thông qua thân phận con người của công tước Setites để đạt được hiệp nghị với hoàng thất, hàng năm cung cấp cho chư vị một lượng huyết thực và túi máu sống cố định."

Trong sảnh nhất thời một trận rối loạn, đám ma cà rồng đột nhiên hưng phấn lên, huyết thực là chủ đề vĩnh hằng, nhất là sau khi bọn họ bị ép hòa nhập vào xã hội loài người, "an phận" mấy thế kỷ, không kịp chờ đợi đưa móng vuốt lợi hại về phía con người.

Đương nhiên, nếu có thể an nhàn hưởng thụ được tất cả những điều này, còn gì không được?

Alyssia mỉm cười, ánh mắt liếc về phía vị vương tử nước Y: "Không biết Vương tử ngài có bằng lòng đáp ứng thỉnh cầu nhỏ mọn của chúng ta không?"

"Cái này cái này cái này, chuyện này ta không quyết định được, ta chỉ là người thừa kế thứ sáu." Vương tử bị những lời cô ta nói làm cho hồn bay phách lạc: "Nhất định phải mời mẫu thân ta cùng... A!"

Hắn chưa kịp nói xong, trên người đã bị người hầu dùng móng vuốt sắc bén nhanh chóng rạch một vết thương, máu tươi phun tung tóe. Vương tử nhất thời mặt trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi đến gần như ngất đi.

Mùi máu tươi lan tỏa, đám ma cà rồng cười ha hả.

"Mẫu thân ngài đã đồng ý rồi, nếu không, chúng tôi cũng không dám tùy tiện trói ngài đến đây... coi như là sự hối tiếc cho việc thân vương Setites qua đời ngoài ý muốn, và cũng là thành ý trước khi ký hiệp ước."

Hiệp ước thực sự đương nhiên được tiến hành bí mật, việc đưa một người đến chỉ là để điều tiết bầu không khí yến hội. Quả nhiên, khi máu tươi trào ra, khi bọn chúng thấy dáng vẻ nhu nhược không chịu nổi của con người, đám ma cà rồng ở đây thay đổi hình tượng ưu nhã ngày xưa, trở nên vô cùng cuồng nhiệt.

Bọn chúng dựa vào cái gì mà muốn hòa nhập vào xã hội loài người? Loài người căn bản chẳng là gì cả!

"Cô là con người, cô cũng là con người! Cô thế mà lại bán mạng cho dị tộc!" Vương tử hô lớn, "Kẻ phản bội loài người, cô sẽ không có kết cục tốt.... "

Sự giãy dụa không ngừng của hắn khiến bầu không khí đột nhiên trùng xuống.

Alyssia không ngờ vị vương tử nhát gan này lại có dũng khí như vậy, lạnh lùng nhìn hắn cười: "Nếu tôi không có kết cục tốt, vậy thì trước đó còn có một quý cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước, đúng không, Anh Anh?"

Ánh mắt cô ta rơi xuống người Văn Anh, những người còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Văn Anh.

"Hắn nói rất đúng." Văn Anh không hề lùi bước, vẫn thong dong cười chế nhạo như mỗi lần công kích nhược điểm của cô: "Alyssia, cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Hạ thuốc mê tình cho Osment và Oswald, cô đã nghĩ kỹ đường lui cho mình chưa? Hay là, cô chắc chắn có người sẽ chống lưng cho cô?"

Sự xuất hiện vội vàng bất ngờ của cô vượt quá dự kiến của tất cả những người biết chuyện. Cô vạch trần mọi chuyện một cách trắng trợn, khiến sắc mặt bọn họ đột biến, bao gồm cả công tước William và những người của trưởng lão viện.

"Thuốc mê tình?"

Tiếng bàn tán xôn xao của đám ma cà rồng đột nhiên vang lên, có người trực tiếp hỏi hai anh em: "Trong người người có thuốc mê tình?"

"Đương nhiên là không." Osment mỉm cười phủ nhận: "Chúng tôi cho rằng Alyssia xử lý chuyện này rất tốt, nên mới giao mọi việc cho cô ấy, hoàn toàn không liên quan đến tư lợi của chúng tôi." Hắn liếc nhìn Văn Anh một cái.

Alyssia quay đầu nhìn Osment và Oswald, phát hiện nét mặt của bọn họ không có bất kỳ thay đổi nào, mới yên tâm.

Cô ta nghĩ rằng thuốc mê tình có tác dụng nhờ thành phần phức tạp bên trong. Loại thuốc mê tình này có thể lấy được thông qua những con đường đặc biệt, rất nhiều người không hiểu rõ thành phần và hiệu quả của nó, không biết rằng người bị hạ độc không thể thực sự biết được chân tướng.

Sở dĩ cô ta dùng thuốc mê tình để đối phó với bọn họ, chỉ là vì đã đến đường cùng. Đồng thời, cô ta cũng ý thức sâu sắc được thân phận khác biệt của Văn Anh, những phương pháp thông thường không thể đối phó được cô, nên mới hạ quyết tâm. Cô ta đương nhiên biết chiêu này có rủi ro, nhưng Văn Anh đã thành công, cô ta tự cho rằng mình ưu tú hơn Văn Anh, thích hợp ở bên cạnh bọn họ hơn - sau khi cô ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ dũng cảm ngây thơ của mình.

Cảm tạ Văn Anh đã cho cô ta biết một con đường tắt khác để đạt được mục đích.

Cô ta cười, giống như cô ta đã từng nghĩ sẽ phản công đối phương như vậy, chứ không phải bị đối phương chặn họng không nói được lời nào.

"Lời này phải hỏi cô mới đúng, Anh Anh, người hạ thuốc mê tình là cô, chứ không phải tôi." Cô ta chuyển hướng về phía đám ma cà rồng nói: "Chư vị, tôi tự nguyện trở thành ma cà rồng, nhưng trong chúng ta lại có người bị ép trở thành ma cà rồng. Cô ta đã hạ thuốc mê tình cho Oswald và Osment, khiến bọn họ tranh giành cô ta như tình nhân, dùng tôn nghiêm của Huyết tộc để phục vụ loài người. Cô ta từng tát Osment một cái, nhưng Osment lại không hề tỏ ra tức giận, vẫn nguyện ý bảo vệ cô ta, đây không phải trúng thuốc mê tình thì là cái gì? Tôi nghĩ rất nhiều người ở đây vẫn còn ấn tượng sâu sắc về chuyện này."

Một bộ phận người dự thính liên tục gật đầu, cảnh tượng đó đương nhiên vô cùng khó quên.

"Đưa cô ta giao cho trưởng lão viện xem xét quyết định!"

Trong đám người vang lên tiếng hô hoán, Alyssia từ đáy lòng mỉm cười nói: "Tôi sớm đã đưa chuyện này lên trưởng lão viện rồi, phán quyết đã được đưa ra, cô ta đã coi thường ma cà rồng, vậy thì hãy để cô ta rời khỏi bóng tối, phơi bày dưới ánh mặt trời!"

Vừa nghe thấy từ "ánh nắng", tất cả đám ma cà rồng đều rùng mình, hình phạt nghiêm trọng hiếm khi xuất hiện khiến mọi người cau mày.

"Điều này không đúng, chúng ta không nên sát hại đồng loại...."

Có người lên tiếng phản đối.

"Khái niệm đồng tộc là gì?" Alyssia lúc này hỏi lại: "Một kẻ trong lòng vẫn nhận định mình là con người, cũng có thể coi là đồng tộc sao? Sau khi trở thành ma cà rồng, cô ta không chịu từ bỏ lối sống của con người, cô ta vẫn căm hận ma cà rồng, làm sao các người dám đảm bảo cô ta sẽ không cấu kết với loài người, gây nguy hại cho chúng ta? Phải biết rằng, năm xưa phu nhân của thân vương Setites chính là bị thợ săn ma cà rồng lừa gạt, lộ thân phận, cuối cùng bị sát hại!"

Sau màn đối thoại khơi gợi cảm xúc mọi người, cô ta đột nhiên quay đầu hỏi ý kiến Oswald: "Oswald, anh cảm thấy thế nào?"

Oswald hờ hững liếc nhìn về phía Văn Anh, nói: "Tôi đồng ý."

"Tôi nghĩ, cho dù là do thuốc mê tình quấy phá, có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô ta..." Alyssia dò hỏi.

Hắn không hề dao động, chỉ nói: "Cô vui là được."

Cô ta hoàn toàn yên tâm, đưa mắt ra hiệu cho người của trưởng lão viện, lập tức có người thi hành tiến tới bắt Văn Anh.

Alyssia đáy lòng khẽ run, không kịp chờ đợi muốn chứng kiến cái chết của Văn Anh. Sau khi phát giác ra thân phận của đối phương, hai anh em đã bị đối phương làm cho rung động. Cô ta ý thức sâu sắc rằng, chỉ có Văn Anh chết đi, cô ta mới có thể có được cơ hội mới.

"Đừng động vào cô ấy!"

Trong sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng nói mang theo cảnh cáo nồng đậm, Freneau hạ thấp mắt nhìn chằm chằm vào những kẻ muốn bắt lấy Văn Anh, ngay khi đối phương động thủ, hắn đã dùng tốc độ nhanh đến kinh người đẩy lùi đối phương. Liên tục mấy hiệp giao phong, đội chấp pháp vẫn không thể chiếm được một chút lợi thế nào.

Hắn đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mọi người đều biết thị tộc này từ trước đến nay nổi tiếng về trộm cắp, ảo thuật, về phương diện chiến đấu thì thua xa các thị tộc khác. Nhưng Freneau tựa như một ngoại lệ, khiến mọi người phải dụi mắt nhìn.

Văn Anh liền trốn sau lưng Freneau, trong quá trình chống cự, cô chú ý tới một sự việc: Ngay vừa rồi, mũi chân của Oswald đã vô thức nhích lên phía trước một bước.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đối phương vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn cô.

Sau khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô kéo tay áo Freneau, nói: "Tôi không sao, đừng gây chuyện với họ."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com