C81 - TG10: Ma cà rồng (18)
Edit: Linhha
Trong đêm tối, lâu đài chìm trong tĩnh lặng sâu thẳm, nhưng chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ ló dạng trên đường chân trời, mang theo một vệt sáng rực rỡ. Bữa tiệc cuồng hoan của đám ma cà rồng sẽ tiếp tục cho đến lúc đó, chào đón thành viên mới gia nhập. Còn Văn Anh, cô sẽ cùng với sự xuất hiện của mặt trời, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Cô bị đội chấp pháp bắt giữ trong sân, trói chặt trên cây thập tự giá làm bằng bạc. Người cô lơ lửng giữa không trung, tay chân bị xiết chặt, gần như có thể cảm nhận được máu ngừng chảy.
Cánh cửa đại sảnh mở rộng, mọi người chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy cảnh tượng thảm thương của cô. Việc đặt hình phạt được thi hành ngay lập tức là ý của trưởng lão viện, nhằm trấn nhiếp những ma cà rồng ngang ngược khắp nơi trên thế giới – nhân lúc bọn chúng hiếm hoi có thể tập hợp lại một chỗ.
Tiếng xì xào bàn tán của đám ma cà rồng vang lên.
"Lần tiệc rượu đó tôi đã cảm thấy không đúng, ai cũng biết hai vị nhà Setites khó gần đến mức nào, ngày thường đừng nói chuyện, có thể nhìn một cái đã là vinh hạnh lắm rồi. Thế nhưng ngày đó, quả thực không thể tưởng tượng nổi, ma cà rồng cao cao tại thượng lại mỉm cười với một cô gái loài người, đối xử quan tâm với cô ta, bị cô ta tát trước mặt mọi người cũng không thèm để ý..."
"Thế nhưng lại là tử hình... Đồng loại của chúng ta vốn đã ít, tôi vẫn cảm thấy.... "
"Đây chính là Setites!" Người kia hạ giọng, "Đều nói ma cà rồng không thể tàn sát đồng loại, đó chỉ là vì số lượng chúng ta từng có một lần giảm mạnh, đến gần như diệt vong, vì để chủng tộc có thể tồn tại, mới có quy tắc như vậy. Nhưng cậu thực sự cho rằng chưa từng xảy ra chuyện như thế sao? Ma cà rồng cấp cao thực sự giết những ma cà rồng có huyết thống không đủ thuần khiết, trưởng lão viện cũng chỉ làm ngơ. Setites tuy không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa ma đảng và mật đảng, đứng ở vị trí trung lập, nhưng chỉ cần nguy hại đến lợi ích cá nhân của bọn chúng, thủ đoạn sau lưng còn đáng sợ hơn cả ma đảng. Kẻ này dám hạ thuốc mê tình cho hai anh em, không cần lý do khác, chỉ điểm này thôi, đã đủ để trưởng lão viện đưa ra phán quyết."
Những giao dịch bẩn thỉu không chỉ có ở loài người, những ma cà rồng sống cả vạn năm càng không thể tránh khỏi.
Mà cái chết của Văn Anh tựa như một tín hiệu.
Gần ngàn năm nay, mật đảng luôn chiếm ưu thế hơn ma đảng, đám ma cà rồng mới có thể nghe theo sự sắp xếp của trưởng lão viện mà học cách hòa nhập vào xã hội loài người. Nhưng sau khi sống cuộc sống an nhàn, khi chủng tộc có thể thở dốc, lớn mạnh trở lại, liền không còn chỉ thỏa mãn với cuộc sống trước mắt nữa. Thế là ma đảng bắt đầu rục rịch, số lượng của chúng trong trưởng lão viện tăng vọt, những người của mật đảng tràn ngập nguy hiểm.
Thành viên ma đảng thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không để ý cái gọi là "tàn sát đồng bạn". Nếu Văn Anh chết, vậy thì quy tắc mà thành viên mật đảng kiên trì sẽ không còn tồn tại, ma đảng sẽ chiếm ưu thế trong thế lực của trưởng lão viện bằng cách chém giết.
Chính bởi vì đề nghị của Alyssia phù hợp với nhu cầu lợi ích của thành viên ma đảng, đề nghị của ả mới có thể thông qua.
Mà cho đến giờ phút này, một số ma cà rồng mới phát hiện, phần lớn những người tham gia yến hội ở đây là thành viên ma đảng, cùng một bộ phận phái trung lập, gần như không thấy thành viên mật đảng. Có kẻ nhạy cảm đã ngửi thấy mùi khói lửa, thần kinh trở nên căng thẳng.
Alyssia thỏa mãn với tất cả những gì trước mắt, ả còn muốn nói tiếp, Osment bên cạnh đột nhiên nhắc nhở: "Alyssia, nên bắt đầu cử hành nghi thức rồi."
"Ôi, đúng thế." Alyssia nở nụ cười ngọt ngào với hắn: "Tôi rất vui vì các anh có thể giao trọng trách này cho tôi."
"Em thích, mà em cũng có năng lực như vậy." Osment khẽ cười nói.
Nụ cười của ả càng trở nên ngọt ngào hơn.
Trình tự ban đầu của sơ ủng là lấy máu, nói đơn giản, chính là ma cà rồng hấp thụ huyết dịch của con người, khiến họ mất máu đến giới hạn sắp chết. Trước khi tim họ ngừng đập, để họ hấp thụ ngược lại huyết dịch của ma cà rồng, chậm rãi chuyển hóa thành ma cà rồng.
Lũ tôi tớ mang những công cụ sử dụng trong nghi thức đến, ngoài nước lạnh, khối băng, dụng cụ lấy máu là những công cụ thông thường, còn có một cây chủy thủ. Người hầu đưa chủy thủ cho ả, ra hiệu để ả rạch cổ tay.
Alyssia cảm thấy kỳ lạ, do dự hỏi: "Không phải là các anh hút máu sao?"
Osment nắm lấy tay ả, hôn lên mu bàn tay ả, giải thích: "Chúng tôi cho rằng làm như vậy càng tôn trọng sự thể hiện của em, khiến nghi thức thêm trang trọng. Nếu như trước mặt mọi người tùy ý hấp thụ máu của em, sẽ khiến địa vị của em trong lòng họ hạ thấp. Mặc dù chúng tôi đều biết mị lực của em vô cùng."
"Các anh suy xét thật chu đáo." Alyssia cảm động nói: "Tôi không biết nên báo đáp các anh thế nào."
"Em nguyện ý cùng chúng tôi hưởng thụ vĩnh sinh, đó đã là ân huệ của tôi rồi."
Osment dỗ ngọt dỗ ngon, khiến Alyssia nhớ tới dáng vẻ Oswald đối với Văn Anh lúc trước.
Thuốc mê tình có lẽ là phát minh vĩ đại nhất trên thế giới này. Nhưng đồng thời trong lòng ả cũng đang lo lắng, đợi đến khi thời hạn của thuốc mê tình qua đi, có lẽ sẽ tốn rất nhiều công sức mới có thể dỗ dành hai người kia trở về.
Alyssia nhìn về phía Oswald, Oswald nở nụ cười giống hệt em trai, khi ả đưa tay cho hắn, hắn cũng khẽ hôn lên mu bàn tay ả.
Ả bèn nhìn về phía ngoài cửa.
Ánh bình minh vừa ló rạng, một vệt nắng ban mai sắp chiếu xuống vai Văn Anh, điều này khiến nét mặt cô tràn đầy lo lắng. Mà vẻ mặt đối phương không nghi ngờ gì càng làm tâm trạng Alyssia trở nên hưng phấn. Ả ta cố tình thể hiện dáng vẻ Oswald si mê mình, giống hệt như Oswald đã từng làm với Văn Anh.
Đây chính là ý nghĩa việc ả thiết lập pháp trường ở sân, ả muốn đối phương trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nhìn thấy ả thu hoạch được sự tái sinh!
Ả dùng chủy thủ rạch cổ tay, dòng máu tươi chảy xuống khiến đám ma cà rồng ở đó cảm thấy hưng phấn, mà lần này, lại là để chào đón một sinh mệnh mới. Ả ta giơ cao cổ tay với vẻ đắc thắng: "Vì sự tái sinh!"
Đám người dưới bậc thang đồng loạt hô vang đầy nhiệt huyết!
"Vì sự tái sinh!"
"Vì sự tái sinh!"
Oswald và Osment cũng cùng nhau giơ cao ly rượu đỏ, nói với đám người dự tiệc: "Hãy cùng chúng tôi chúc mừng sự tái sinh sắp tới của Alyssia."
Lũ tôi tớ mang những ly rượu đỏ lần lượt phân phát đến tay mọi người, bên trong đựng thứ máu tươi mới nhất, tỏa ra hương thơm mê người, khiến đám ma cà rồng không kịp chờ đợi uống cạn.
"Alyssia là người phụ nữ loài người ưu tú nhất mà tôi từng thấy, trí tuệ và nhan sắc của cô ta xứng đáng với thân phận ma cà rồng." Một thành viên Lasombra của ma đảng đã gia nhập trưởng lão viện chúc mừng hai anh em: "Có được hậu duệ như vậy, tôi từ đáy lòng cảm thấy vui mừng cho các cậu."
Công tước William cũng giả bộ nói: "Không sai, may mắn là thuốc mê tình đã hết tác dụng, nếu không nhìn dáng vẻ các cậu bị cô ta lừa gạt, tôi thực sự đau lòng không chịu nổi."
Oswald cười nhạt, không đáp lời, thấy mọi người đều nâng chén uống chung, hắn giang hai cánh tay tuyên bố: "Tiếp theo, xin mời mọi người thưởng thức nghi lễ sắp tới, tắm máu."
"Ba" một tiếng vang giòn.
Gần như ngay lập tức, có người làm vỡ tan ly rượu trên mặt đất, đám ma cà rồng cấp thấp tựa như đã lâu không hút máu, tứ chi cứng đờ như băng, đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích.
Hiện trường trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn.
"Oswald?!"
Lasombra kinh hãi tột độ: "Các cậu đang làm gì?!" Hắn phát giác một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ toàn thân, đi đứng như lún vào nền đá, điều này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm tột độ, giận dữ không kìm được: "Hạ độc vào máu, các cậu vì con đàn bà đó mà phản bội ma cà rồng?!"
Hắn lập tức nghĩ đến lý do này.
"Vì con đàn bà đó mà phản bội ma cà rồng?" Oswald mỉm cười hỏi, "Con đàn bà nào? Chẳng phải Alyssia yêu quý ma cà rồng, nguyện ý vì ma cà rồng dâng hiến tất cả, bao gồm cả thân phận loài người của mình sao?"
Lasombra nghẹn lời.
Osment nói tiếp: "Chúng tôi chỉ cho rằng những điều khoản trong hiệp ước ký kết với loài người có chỗ không hợp lý, trắng trợn sát hại loài người sẽ đẩy chủng tộc vào cảnh khốn cùng, cho nên muốn sửa đổi hiệp ước mà thôi."
"... Xé bỏ hiệp ước?! Không không không, cậu đừng quên, ban đầu chính trưởng lão viện đã gây áp lực lên hoàng thất nước Y, các cậu mới có thể bảo toàn tính mạng. Các cậu còn vì điều này mà ký kết khế ước, nguyện ý hướng trưởng lão viện dâng lên thành ý của mình. Nếu như các cậu dám xé bỏ hiệp ước mà các trưởng lão đã dày công xây dựng vì sự lớn mạnh của tộc ma cà rồng, trưởng lão viện sẽ vận dụng hình phạt trong khế ước..."
"Lẽ nào trưởng lão viện vậy mà chưa từng động đến khế ước?" Oswald cười lạnh.
"Đương nhiên là chưa." Lasombra thề chắc chắn nói: "Chẳng lẽ có ai trong hai người các cậu xảy ra chuyện sao? Cả hai cậu đều đứng ở đây đó thôi!"
Khế ước mà trưởng lão viện ký kết với hai anh em quy định hình phạt là, nếu bọn họ không tuân thủ ước định, chống lại mệnh lệnh của trưởng lão viện, thì người mà họ quan tâm nhất sẽ phải chịu ác báo. Đây là hình thức trừng phạt nhắm vào họ, bản thân họ có lẽ không quan tâm đến tính mạng mình, nhưng nhất định sẽ quan tâm đến đối phương. Ma cà rồng bình thường sẽ không dễ dàng có "người quan tâm nhất", nhưng họ là song sinh, mất cha mẹ, người duy nhất họ để ý và dựa vào chỉ có đối phương.
"Sau khi ma đảng nắm quyền trưởng lão viện, các ngươi đã tận dụng nó. Chỉ tiếc đã thất bại." Osment bình tĩnh vạch trần lời nói dối của hắn: "Cho nên các ngươi cho rằng khế ước đã mất hiệu lực."
Lasombra phía sau run lên, hắn bắt đầu ý thức được điều gì, nhưng đã không kịp nữa, khế ước đột nhiên hiện ra từ trên người hắn, ngược lại rơi vào tay Oswald.
Oswald khẽ cười một tiếng, nắm chặt tờ da dê mỏng manh ẩn chứa ma lực kia.
Lúc này, lượng máu mất đi của Alyssia đã gần đến giới hạn, cơn đau nhức âm ỉ chậm rãi lan lên tim, khiến ả vô cùng suy yếu. Tình hình trên sân đột ngột thay đổi, khiến ả bất an, chỉ có thể dùng ánh mắt mong đợi cầu cứu nhìn về phía bọn họ: "Oswald, Osment...."
Người hầu đến bẩm báo: "Đại nhân, tiểu thư Alyssia cần huyết dịch để hoàn thành nghi thức sơ ủng."
"Vậy thì, ngươi đến giúp cô ta hoàn thành đi."
Oswald ra lệnh, khiến vẻ mặt tên nô bộc từ cung kính chuyển sang kinh hỉ! Có được một hậu duệ chất lượng tốt, đương nhiên cũng là điều bọn chúng tha thiết ước mơ.
"Không!" Alyssia hoảng sợ kêu lên: "Các người làm sao vậy, Oswald, Osment, các người không yêu tôi sao?!"
Osment khẽ nhếch khóe môi đỏ thắm: "Đây thật là một câu hỏi rất buồn nôn." Oswald lạnh lùng đứng sang một bên, cũng nở một nụ cười uể oải, không hề có ý phản bác em trai, nụ cười kia tàn nhẫn vô cùng.
Đúng lúc này, không khí vặn vẹo ở nhiều chỗ, đột nhiên vài ma cà rồng xuất hiện trong đại sảnh, các thành viên ma đảng nhìn khuôn mặt quen thuộc của những đối thủ cũ, trong lòng đều lạnh lẽo.
"Còn lại, tự các người giải quyết."
"Hợp tác vui vẻ." Các thành viên mật đảng vui vẻ chào hỏi chủ nhân, sau đó liếm môi tiến đến bên cạnh đối thủ, đầy kích động.
Trong khi các thành viên ma đảng muốn lợi dụng chuyện lần này để áp đảo mật đảng, thì họ cũng tìm kiếm cơ hội, tóm gọn đối phương.
Trong sảnh vang lên tiếng chém giết tàn khốc, theo quy tắc của mật đảng, tự nhiên không có tử vong, nhưng chính vì không có tử vong, quá trình đổ máu càng khiến người ta khó tưởng tượng.
"Thuốc mê tình..." Alyssia cuối cùng cũng nhận ra sự thật tuyệt vọng: "Các người không hề trúng thuốc mê tình!"
Osment phủ nhận: "Chúng ta có."
Nhưng trái ngược với bọn họ, họ đi xuống bậc thang, dưới tiếng kêu thảm thiết của mọi người phía sau, họ bước vào sân đầy ánh nắng.
Các thành viên mật đảng hơi kinh ngạc nhìn hành động của họ, động tác trong tay đều vô thức dừng lại.
Ngay khoảnh khắc ánh nắng yếu ớt chiếu vào Văn Anh, cô vừa cảm thấy có chút ánh sáng nóng rực trên người, liền bị ma cà rồng khoác lên chiếc áo choàng đen kịt trùm kín lại.
Dù không bị ánh mặt trời chiếu gây tổn thương, nhưng sau một thời gian dài cơ thể lơ lửng, tay chân bị trói chặt, cô vẫn cảm thấy kiệt sức.
Osment quỳ một chân xuống đất, ghé cổ vào miệng cô.
Văn Anh không chút do dự cắn, dòng máu quen thuộc trượt xuống cổ họng, không còn bất kỳ phản ứng bài xích nào, vừa ngon vừa ngọt, cô khẽ rên rỉ đầy khoái cảm.
—------
Tiểu kịch trường:
Trưởng lão viện: Này, không hoàn thành nhiệm vụ, chịu chết đi! (đọc chú ngữ trừng phạt Osment)
Osment: (khẩn trương) Em không sao chứ, đau ở đâu, khó chịu ở đâu?
Oswald: ... Còn ổn.
Văn Anh - người trong tim Oswald: (ở phương xa đau đến lăn lộn)
Trưởng lão viện: Không có phản ứng? (biến thành người khác, đọc chú ngữ trừng Aphạt Oswald)
Oswald: (khẩn trương) Em không sao chứ, đau ở đâu, khó chịu ở đâu?
Osment: ... Em cũng rất ổn.
Lại là Văn Anh: (ở phương xa đau đến lăn ra đủ kiểu) Ai đến hỏi cảm nhận của tôi một chút đi chứ?!
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com