Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C82 - TG10: Ma cà rồng (hết)


Edit: Linhha

Mãi đến khi mọi chuyện kết thúc, hai anh em mới giải thích cho Văn Anh về tình hình liên quan đến khế ước.

Khế ước mà họ ký kết với trưởng lão viện luôn được cất giữ tại trưởng lão viện. Khế ước quy định họ phải làm một việc vô điều kiện cho trưởng lão viện. Nếu họ từ chối, tức là làm trái khế ước, trưởng lão viện có quyền kích hoạt các biện pháp trừng phạt trong khế ước, áp dụng chế tài đối với họ.

Sau khi ma đảng nắm quyền trưởng lão viện, chúng liền đưa ra yêu cầu với hai anh em, hy vọng có thể thông qua thân phận của họ, ký kết hiệp ước với hoàng thất nước Y, để thỏa mãn nhu cầu huyết dịch ngày càng tăng của chúng, làm ngơ trước hành động chọn lựa "túi máu sống" của chúng. Điều này có nghĩa là thông qua chính phủ đứng ra, khi chúng phát động các cuộc tấn công khủng bố vào loài người, chính phủ sẽ giúp giải quyết hậu quả.

Một khi cánh cửa này được mở ra, các vụ tấn công của ma cà rồng vào loài người sẽ gia tăng trên diện rộng, xã hội loài người sẽ không còn những ngày yên bình. Và khi nỗi sợ hãi và phẫn nộ tích tụ đến một thời điểm nhất định, khi con người đứng lên phản kháng, số lượng ít ỏi ma cà rồng chưa chắc đã địch lại được loài người. Cuối cùng rất có thể sẽ kết thúc bằng cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.

Chỉ tiếc ma đảng ham cái lợi trước mắt, đưa ra quyết định như vậy.

Ngay từ đầu, việc chúng đưa Văn Anh và Alyssia đến bên cạnh họ chỉ là một lần lấy lòng và thăm dò. Sau đó, khi hai anh em từ chối, chúng liền vận dụng khế ước.

Điều khoản "người quan trọng nhất" trong khế ước vốn dĩ là để hai anh em kiềm chế lẫn nhau, ai ngờ khi cả hai động lòng, hình phạt đều rơi vào Văn Anh.

Phản ứng bài xích của cô không hoàn toàn là do tâm lý - bản năng của ma cà rồng cũng không cho phép họ bài xích huyết dịch - mà bắt nguồn từ sự trừng phạt của khế ước. Sự trừng phạt của khế ước được chia thành các giai đoạn, phản ứng bài xích chỉ là bước đầu tiên. Sau này, nó sẽ khiến cô bài xích tất cả những gì bản năng ma cà rồng sẽ làm, ví dụ như ma cà rồng ngủ ngày thức đêm, còn cô khó có thể ngủ yên vào ban ngày, và ban đêm cũng không thể ngủ được.

Trừ khi hai anh em hoàn thành yêu cầu trong khế ước, hoặc là, tiêu hủy khế ước.

Văn Anh biết sự tồn tại của khế ước, và cũng đoán được tình trạng cơ thể mình có liên quan đến nó, chỉ là nhân tiện mượn phản ứng tồi tệ của cơ thể để làm sâu sắc thêm sự áy náy và hối hận của họ mà thôi. Cô xưa nay không phải là người sau khi bị tổn thương lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn có thể mỉm cười nói "Không sao đâu".

Đối với những kẻ không thể nhìn thẳng vào loài người, tự cho mình là một chủng tộc cao cấp hơn, chỉ khi để họ hoàn toàn hiểu rằng họ đang suy yếu vì cô, đau khổ vì cô, nhức nhối vì cô, thì họ mới có thể nhìn thẳng vào tình cảm này. Huống hồ ma lực ẩn chứa trong máu của hai anh em có thể tạm thời giảm bớt nỗi thống khổ của cô, cô liền nhân tiện lợi dụng điểm này.

Nhưng cô không ngờ rằng, họ sẽ trong thời gian ngắn như vậy, dập tắt hoàn toàn hậu họa của khế ước.

Có lẽ đối với những ma cà rồng kiêu ngạo với tuổi thọ vô tận, tình cảm chân thật không thể dễ dàng thốt ra lời. Muốn nghe được từ miệng họ, trừ phi dùng thuốc mê tình, hoặc là khi sinh mệnh cận kề, may ra mới có thể từ sức chấp hành đáng sợ của họ mà nhìn ra được tình cảm thực sự.

Hiện tại, họ ngay trước mặt tất cả ma cà rồng, dùng hành động để biểu đạt tâm tình của mình, tựa như một lời thề.

Những ma cà rồng kia, bất kể là cấp cao hay cấp thấp, đều không thể nào hiểu được hành động của họ, giống như đang xem một trò hề, một chuyện cười, tràn ngập sự khó hiểu đối với họ: Tại sao lại đối xử với một con người tiến hóa mà thành, huyết thống không đủ thuần túy như vậy?

Nhưng họ không quan tâm.

Osment quỳ một chân xuống, tựa như đang biểu đạt sự thần phục đối với cô. Họ không thể nhìn thấy dáng vẻ hư nhược của cô, họ không nguyện ý để người khác gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cô.

Họ đầu hàng vô điều kiện người nắm giữ nhịp tim của họ.

"Ánh mặt trời làm em khó chịu sao?" Osment hỏi. Sau một loạt chuyện này, đôi mắt xanh thẳm của hắn trở nên sâu thẳm mê người, lắng đọng một tia ôn nhu.

Nếu như ban đầu Văn Anh không thể nhận ra hai anh em, thì sau thời gian dài tiếp xúc, cô dần dần có thể bằng cảm giác đoán được ai là ai.

Osment và Oswald tuy là anh em, nhưng tính tình Oswald ác liệt hơn hắn, làm việc cũng bốc đồng hơn. Tâm tư hắn ngược lại âm trầm xảo trá, nói tốt là cẩn thận, có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ.

Khi hắn nắm lấy tay Văn Anh, trên mu bàn tay cô quả nhiên có vết bỏng rát do ánh nắng.

"Tôi đã canh thời gian, không nên có một giây chậm trễ." Nhưng sự bỏng rát sâu trong màu da thịt không thể chối cãi. Oswald từ từ nhận lấy tay cô từ tay em trai, đặt lên môi hôn nhẹ: "Lấy công chuộc tội." Khi môi hắn rời đi, làn da cháy nắng đã trở lại vẻ trắng nõn mịn màng.

"Ở bên cạnh các anh luôn có quá nhiều bất đắc dĩ, những tình huống không thể lựa chọn." Văn Anh rút tay ra đứng lên, vẻ mặt suy yếu và mệt mỏi, hiển nhiên không hề bị họ làm cảm động: "Nếu có lần nữa, tôi càng hy vọng mình có quyền được biết mọi chuyện."

Osment đồng ý: "Đương nhiên."

Oswald nói theo: "Không chỉ là bạn bè."

"Đợi đến khi các anh có thể hoàn toàn hiểu ra, tôi không phải là sinh vật thấp kém hơn các anh rồi nói sau."

Cô đẩy tay Oswald đang muốn khoác áo ngoài cho mình ra, quay người bước đi.

"Đây là ai?" Người của mật đảng hỏi đồng bọn: "Cô dâu mới của nhà Setites?"

"Hai người? Mặc dù ma cà rồng yêu chung một người phụ nữ là chuyện thường, nhưng người phụ nữ kia là từ con người chuyển hóa mà thành, anh chắc chắn cô ta có thể đồng thời chấp nhận hai người?"

"Tôi còn muốn nghi ngờ chính cô ta này đã hạ thuốc mê tình cho bọn họ."

Có người nhún vai: "Vậy thì sao, thời gian duy trì của thuốc mê tình ngắn ngủi như vậy, đợi bọn chúng tỉnh lại, đáng chết vẫn cứ chết. Nếu như cô ta không chết, vậy thì có lẽ sẽ biết được bọn chúng rốt cuộc ôm giữ tâm tính gì."

"Thuốc mê tình sẽ mất hiệu lực trong lòng có chút tình cảm."

Một người đột nhiên xuất hiện phía sau họ, khiến họ giật mình, kịp phản ứng liền lập tức vào thế phòng bị. Gần như tất cả mọi người trong yến hội đều đã uống xong thứ "đồ uống" có pha chế, nếu còn có thể động đậy, đủ thấy năng lực cao cường.

Nhưng người này lại không có bất kỳ hành động gây hại nào cho họ, Freneau chỉ lặng lẽ nhìn Văn Anh sau khi vết thương lành lại bước vào bên trong.

"Alyssia hạ thuốc mê tình cho bọn họ nhưng lại mất hiệu lực, cũng là bởi vì trong lòng họ có người." Freneau nói, "Một phán đoán vô cùng đơn giản."

Thành viên mật đảng: "..." Có cảm giác bị chế giễu trí thông minh.

Alyssia bị người hầu hoàn toàn biến thành ma cà rồng, sau sơ ủng cơ thể suy yếu, nằm thoi thóp dưới bậc thang, xung quanh là mùi máu tanh nồng, ả nằm trong vũng bùn không thể động đậy.

"Cô đã trở thành ma cà rồng mà cô muốn." Văn Anh hỏi, "Cảm thấy vui vẻ không?"

Alyssia miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ánh mắt oán hận, còn có mấy phần không cam lòng.

Văn Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đối phương: "Cô nghĩ bắt chước tôi, nhưng làm việc quá vội vàng, quên mất ranh giới cuối cùng là không thể đánh mất. Cô nghĩ vứt bỏ lòng tốt của mình, vứt bỏ xiềng xích này, thế nhưng có nhiều thứ không thể phủ nhận hoàn toàn, đúng không?"

Thất bại của Alyssia có thể nói là do chính ả tạo ra, một loại hình tượng không đạt được mục đích, liền đổi một loại khác, nhưng ả quá vội vã và quá lỗ mãng. Ngay cả ả cũng sẽ cảm thấy kỳ quái từ những cử chỉ trong hành động của mình, huống chi hai anh em có lòng cảnh giác mạnh mẽ?

Cũng không trách bọn họ sẽ thuận theo kế hoạch của ả, để đạt được mục đích mong muốn của họ.

"Thắng làm vua thua làm giặc." Alyssia nghĩ thầm, lại phun ra một ngụm máu, suy yếu nói: "Chẳng qua là kẻ thắng ngạo mạn với kẻ thất bại mà thôi. Nếu như bây giờ tôi vạch trần thân phận của cô, cô chưa chắc đã thắng." Ả gắng gượng nhếch môi cười.

"Đã ngồi vào ván bài, vẫn nên tuân thủ quy tắc trò chơi cho thỏa đáng. Huống hồ coi như cô nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng --" Văn Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng bẩn thỉu của ả, cô nói: "Bởi vì tôi đã hạ 'thuốc mê tình' cho bọn họ."

Alyssia cảm thấy cơn giận của cô, không hiểu sao bàn tay đối diện run rẩy, từ trước đến nay ả đều cho rằng người phụ nữ trước mắt yếu đuối dễ bắt nạt, chỉ là răng hơi sắc nhọn, khi đắc thế thì tùy tiện mà thôi, chưa từng thấy cô ta lộ ra bộ mặt như vậy!

Phảng phất chỉ cần đối phương không muốn, bộ mặt thật của cô ta liền có thể mãi mãi che giấu sau chiếc mặt nạ, cô ta trở thành diễn viên của đất nước Z này, chỉ dùng tính cách của mình để hành động, sẽ không lộ ra bất kỳ dấu vết nào, phảng phất đó chính là bản tính của cô ta.

Đây là diễn viên hoàn hảo nhất.

Vậy mà cô lại tranh đấu với một người như vậy!

Ý chí chiến đấu và sự hận thù vừa mới còn sót lại trong Alyssia đột nhiên tắt ngấm.

Văn Anh thấy vậy cuối cùng đứng lên, mặc cho đội chấp pháp kéo đi. Một kẻ làm việc không có bất kỳ ranh giới cuối cùng nào, cô không thể đảm bảo đối phương có thể sẽ dùng cách đạp đổ bàn cờ để kết thúc cuộc chiến, chỉ có thể đánh tan ả hoàn toàn, nói cho ả biết, dù thế nào thì cũng không có bất kỳ phần thắng nào.

Hai anh em đi đến bên cạnh cô: "Cô ta lại nói gì với em?"

"Cô ta muốn nói cho các anh biết, các anh và tôi, không phải người của cùng một thế giới."

Ánh mắt hai người đột nhiên trở nên u ám, lời này tựa như chặt đứt mối liên hệ giữa họ, nguyền rủa họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Lệnh cuối cùng của trưởng lão viện không bị bỏ phí, bởi vì Alyssia đích xác đã hạ thuốc mê tình cho hai anh em, thế là, kết cục của ả giống như ả đã nghĩ sẽ làm với Văn Anh, bị kéo ra sân phơi dưới ánh mặt trời. Bởi vì dòng máu dung hợp là dòng máu thấp kém nhất, khả năng chống lại ánh nắng của ả cực kỳ yếu, ánh sáng chói lọi của cây thập tự giá, như thể một kẻ chuộc tội với Thượng đế, dưới làn da bị bỏng, ả khàn giọng gào thét đau khổ.

Ả không chết, bởi vì thân phận ma cà rồng, nhưng đồng thời, ả là móng vuốt thực hiện dục vọng xâm lược của ma đảng, chỉ có thể cùng rất nhiều thành viên ma đảng khác bị giam vào nhà tù ma cà rồng, chờ tuyên án. Hạ tràng của công tước William và những người khác cũng tương tự.

-------

Văn Anh trở lại không gian, đây cũng là một thế giới mà cuối cùng cô đã không đưa ra lựa chọn. Tuổi thọ của họ vô cùng dài, không có cảm giác cấp bách của con người, cũng không vội vàng ép buộc cô, chỉ có thể dưới yêu cầu của cô, cố gắng làm được việc nhìn thẳng vào loài người.

Hình ảnh Freneau lóe lên rồi biến mất trong không gian, Orly với hình tượng và tính cách tương tự đối phương xuất hiện trước mặt cô.

Cô nở nụ cười: "Chào mừng về nhà."

Lần này cô tuy không đánh thức Orly, nhưng Orly dường như tự mình đạt đến trạng thái bán thức tỉnh, từ ban đầu thiện cảm với cô đã cao bất thường, mới có thể mặc kệ cô "muốn làm gì thì làm", chỉ vì chưa hoàn toàn thức tỉnh, nên Freneau không có ký ức của Orly.

Nhưng Freneau lại kế thừa lực tấn công cao của Orly, khiến nhân vật có thêm vũ lực ngoài dự kiến, chỉ là thỉnh thoảng kiêng kỵ đến yêu cầu nhiệm vụ của cô, sẽ có chút giữ lại với hai anh em.

"Ừm." Orly đưa tay nhìn móng vuốt, sức mạnh ma cà rồng đã biến mất khỏi tay hắn, khiến hắn có chút tiếc nuối: "Tiếp theo đi đâu?"

Z942121 chịu đựng áp lực từ ánh mắt của hai người xuất hiện, trả lời: "Một thế giới hòa bình."

*********
Nếu các nàng thấy lỗi ở đâu thì bảo mình, tại mình lấy 2 nguồn convert khác nhau nên lúc edit lại nhiều khi bị sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com