CHƯƠNG 2: TRUNG HOA DÂN QUỐC
Lần nữa tỉnh lại, Giang Vi đã tới đầu mùa đông năm thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc.Lúc này đã gần hai năm sau khi tiểu hoàng đế Tuyên Thống* thoái vị, cách mạng lần thứ hai vừa thất bại, cả đất nước đang đứng trong sự hỗn loạn, bất an.
(Tuyên Thống: niên hiệu của vua Phổ Nghi thời Thanh, Trung Quốc, 1909-1911)
Gần đây, người dân phía nam thành phố Thượng Hải đang xôn xao thảo luận việc dỡ bỏ bức tường giới hạn giữa người Hoa và mười dặm dương tràng (đô thị hiện đại có nhiều người nước ngoài ở thời xưa của Thượng Hải). Hủy đi bức tường, chính là hủy đi những rào chắn giữa thời đại cũ và thời đại mới.
Chợ phía nam vốn là nguồn gốc nảy sinh ra thành phố này, từng là "Bến cảng của Trường Giang, thành phố của Đông Nam", tuy nhiên sau nhiều thập kỷ Thượng Hải mở cửa thông thương, theo đó mười dặm dương tràng phát triển, thương nghiệp ở thành phố phía nam ngày càng sa sút.
Thành phố phía nam cũng từ đó trở thành---- thành cổ, người rời khỏi thì nhiều, người đi vào thì ít. Một đầu phía ngoài có dương tràng, có nam nữ thuộc thời đại kiểu mới, hiện đại hơn, mà một đầu phía trong là thành cổ, có từng nhóm bô lão không muốn cắt bỏ đi đuôi sam của mình.
Dĩ nhiên, mặc dù thành phố phía nam đã xuống dốc, nhưng vẫn có rất nhiều thương nhân, cường hào giàu có ở lại, hay có những biệt viện quyền quý, nhà cao cửa rộng làm chùn bước dân chúng.
Tẩm viên của Giang gia chính là một trong số đó.
Tổ tiên Giang gia là thương nhân thành công, từng là phú thương giàu có một cõi. Hiện tại gia chủ của Giang gia Giang Hạc Niên đang điều hành một ngân hàng và một nhà máy lớn,ông là một trong những ông trùm hàng đầu ở Thượng Hải. Giang gia tất nhiên cũng có dinh thự hiện đại kiểu mới ở dương tràng, nhưng tất cả thành viên gia đình vẫn có thói quen trụ lại trong tẩm viên của tổ tiên để lại ở thành cổ.
Tẩm viên là điển hình cho viên trạch ở Giang Nam, tường trắng ngói đen, đình đài lầu các, ao sen núi nhỏ, tùng trúc mai bách, mọi thứ đều có đủ.
Trong tẩm viên ngoại trừ có hơn mười miệng ăn Giang gia, còn có hơn ba mươi người giúp việc và quản gia, là một đại viên trạch hết sức náo nhiệt.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, tầm tám chín giờ, trong tẩm viên, người giúp việc đã sớm bận rộn từ sáng. Một cô gái trẻ mặc áo vạt chéo màu xanh nhạt cùng váy lụa dệt màu đen, đang xách một hộp thức ăn xuyên qua hai cổng vòm mặt trăng, đi lên hàng hiên có những rường cột chạm trổ.
Cô chính là Giang Vi, bây giờ là Ngũ tiểu thư Giang gia Giang Thải Vi. Hai tuần trước cô đã tới thế giới này.
Vị Ngũ tiểu thư Giang gia này bề ngoài dáng dấp cùng cô không khác biệt lắm, chỉ là có thêm chút dịu dàng thanh lệ _ nét đặc thù của các cô gái thời đại này.
Thải Vi hôm nay dậy thật sớm, sai người đến chùa Thành Hoàng để mua một chút đồ ăn mang về. Hộp trong tay chính là lồng bánh bao hấp nóng hổi. Ở cuối hàng hiên là một tiểu lâu cạnh hồ nước, cô đi tới cửa rồi ngừng lại.
Chị hai của cô - Văn Nhân, bởi vì bất mãn với cha muốn đem cô ấy gả cho Tạ gia mới tới Thượng Hải mà tức giận bỏ nhà ra đi. Mặc dù người chị này của cô tài giỏi gan lại lớn, nhưng không biết làm sao hối lộ đồng minh không thuận lợi, trước khi thành công thì đã bại lộ. Trước khi bước lên tàu thì bị Giang Hạc Niên phái người bắt trở lại. Mấy ngày này vẫn luôn bị nhốt trong Tĩnh Tâm Các sai người đến canh chừng.
Người hầu canh giữ ở cửa thấy Thải Vi, cung kính chào một tiếng: "Cô năm."
Thải Vi cười nhấc lên hộp đựng thức ăn trong tay, nói: "Ta mang cho chị Hai chút đồ ăn."
Giang Hạc Niên mặc dù đối với việc con gái bỏ nhà ra đi rất tức giận, nhưng về bản chất thì ông không phải loại người gia trưởng độc đoán, đối với con cái cũng có đủ thương yêu. Văn Nhân là con gái lớn của vợ cả, từ trước đến nay được ông hết sức coi trọng. Cho nên đối với việc chừng phạt này, đơn giản chỉ là nhốt trong Tĩnh Tâm Các, có ai đến thăm cũng không hề ngăn cản.
Trên thực tế Văn Nhân ở Tĩnh Tâm Các cũng không quá tệ. Do tiểu lâu nằm đối diện hồ nước, nên vừa mới đầu đông, Giang Hạc Niên đã cho người để chậu than cho cô ấy để dù mở cửa sổ ra cũng không bị lạnh.
Văn Nhân sáng sớm đã ăn sáng, vào lúc này đang ngồi trên sạp trước song cửa sổ, cầm một quyển sách lên đọc. Cô ấy năm nay tròn hai mươi tuổi, gương mặt hết sức xinh đẹp, làn da căng bóng, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt to luôn sáng ngời, tóc đen như gấm rủ xuống lưng chỉ đeo một băng đô nạm đá, trên người mặc một bộ váy phương Tây đơn giản màu vàng nhạt.
Giang Hạc Niên tuy xuất thân từ thương nhân thế gia truyền thống, nhưng thuở nhỏ từng đi du lịch nước ngoài, ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng mới, cho nên không bắt con gái phải bó chân, còn ủng hộ con gái được tiếp thu giáo dục như con trai. Từ năm ngoái Văn Nhân đã tốt nghiệp trường nữ thục Trung-Tây với thành tích xuất sắc và có thể nói tiếng Anh chuyên nghiệp.
Sự giác ngộ của cha đã để cho chị Hai trưởng thành là một cô thiếu nữ sức sống bừng bừng, tràn đầy tư tưởng mới. Cô ấy luôn có một niềm khao khát với nền văn minh của phương Tây, cho dù là khoa học kỹ thuật hay văn hóa, vẫn luôn một mực ước mơ được ra nước ngoài học tập Tây y học, sau đó trở về chữa bệnh cứu người.
Trong nhà, cô ấy thường thẳng thắn nói ra lý tưởng và hoài bão của mình, Giang Hạc Niên đối với lý tưởng của con gái luôn cười cười tỏ ý tán thưởng, cũng đã sớm đồng ý cho Văn Nhân đi du học nước ngoài.
Giang gia có một vị biểu thúc ở Mỹ, nếu như không phải Tạ gia tới Thượng Hải, hướng Giang gia cầu thân, Văn Nhân đã sớm bắt đầu lộ trình đến Mỹ của mình.
Mà cũng cho đến lúc này, Văn Nhân mới biết, khát vọng của một người phụ nữ so với lợi ích gia tộc, hoàn toàn không hề đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không đến mức làm cho Văn Nhân thất vọng không gượng dậy nổi, ngược lại khơi dậy ý chí mãnh liệt chiến đấu đến cùng trong lòng cô ấy.
Nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra, Văn Nhân nghiêng đầu, thấy người đến là em năm Thải Vi, lập tức mày mặt tươi cười, hít hít cái mũi nói: "Để ta đoán một chút, trong tay em có phải hộp bánh bao hấp của Nam Tường, đúng hay không?"
Ở độ tuổi của Thải Vi, người chị này so với cô cũng vẫn là lớn hơn mấy tuổi, thấy cô ấy vẫn còn bộ dạng của cô gái nhỏ, không khỏi duỗi mi cười khẽ: "Chị Hai, cái mũi của chị cũng quá tinh đi?"
Chậu than đốt trong phòng ấm áp dễ chịu, Văn Nhân để sách xuống, ngồi xếp bằng nhận lấy hộp đựng thức ăn của Thải Vi rồi đem lồng bánh bao lấy tới để trên bàn trà nhỏ trước mặt.
Giang gia Nhị tiểu thư yêu thích leo núi và cưỡi ngựa, là một cô gái có tinh thần và thể lực dư thừa, mặc dù bị giam lại cũng không làm ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống của cô ấy, mặc kệ vừa mới ăn bữa sáng, nhưng vẫn có thể ăn tiếp một lúc hết bốn cái bánh bao.
Tất nhiên dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của thế gia vọng tộc, nên có thèm ăn đến đâu thì cách ăn uống vẫn rất ưu nhã.
Thải Vi tháo giày, ngồi xếp bằng đối diện Văn Nhân, cười nhẹ nhìn người chị cùng cha khác mẹ mới tiếp xúc chưa đầy nửa tháng. Thải Vi tiếp nhận được một ít ký ức mơ hồ của nguyên thân, mẹ cô là vợ hai Giang Hạc Niên, cũng là người con gái ông yêu nhất, sau khi sinh hạ cô không lâu liền rời bỏ nhân thế.
Cô cùng anh ruột lớn hơn một tuổi Thanh Trúc từ nhỏ đã được bà Giang nuôi dưỡng. Bà Giang thuộc dạng nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa kiểu cũ, lấy chồng làm trời, đối xử với con cái tràn đầy yêu thương. Giang Hạc Niên cũng hết sức kính trọng người vợ cả này. Thê thiếp địa vị rõ ràng, Giang gia hậu trạch tự nhiên theo đó cũng ngay ngắn trật tự, yên bình hài hòa.
Tại trí nhớ mơ hồ, Thải Vi có cha và mẹ cả yêu thương, có anh cả và chị bảo vệ, là một cô gái nhỏ ngây thơ, hạnh phúc. Thứ tình thân này khiến cô cảm thấy xa lạ. Cũng trong khoảng thời gian mấy ngày gần đây, trải qua quá trình hòa nhập cùng người Giang gia, tình cảm xa lạ kia cũng dần dần trở nên chân thực hơn.
"Chị Hai, chị thật sự không muốn gả cho vị Tạ gia Tam thiếu kia? Em nghe nói hắn là một thiếu niên anh tài, trong đội quân đội mới nổi tiếng là nhân vật khó lường, bề ngoài cũng hết sức khôi ngô tuấn tú." Thải Vi mới đến thế giới này không lâu, đối với Tạ gia cùng vị Tạ gia Tam thiếu này cũng không hiểu biết rõ, chỉ có mấy tin tức là nghe đồn đãi và ghi trên báo trong thư phòng của cha.
Tạ gia là trâm anh* thế gia, Tạ tư lệnh Tạ Côn năm xưa từng giữ chức Thống soái ở Giang Tô, sau đó ra Bắc thống lĩnh quân đội mới, là tâm phúc bên cạnh Tổng thống. Hổ phụ không sinh khuyển tử, Tạ gia một môn tam kiệt, ba con trai đều gia nhập lính trong quân đội, tài năng xuất chúng, đắc ý nhất vẫn là con trai trưởng, đáng tiếc đã chết trong cuộc chiến loại trừ phiến loạn ở Tây Nam, nhưng bên cạnh đó ông vẫn còn hai người con trai nổi bật trong đội ngũ, bây giờ đều cùng Tạ Côn xuôi nam, Tạ tư lệnh đảm nhiệm việc duyệt binh ở Lưỡng Giang, Nhị thiếu Tạ Quân trấn thủ Thượng Hải, Tam thiếu Tạ Huyên trấn thủ Hoa Sơn.
(Trâm anh: chỉ gia tộc có đời nối đời truyền chức tước)
Sau hai lần cách mạng, Thượng Hải thuộc địa phương có các thế lực hoạt động mạnh nhất, cách mạng thuộc phe phái bảo hoàng* chỉ trực chờ cơ hội phát động, tâm phúc của Tổng thống_ Tạ gia lãnh đạo mấy chục ngàn binh lính tới trấn thủ tại Thượng Hải và các địa phương xung quanh, ý nghĩa không nói cũng rõ.
(Phe bảo hoàng: Phe ủng hộ chế độ hoàng gia, hoàng đế)
Tạ gia coi như là chủ mới ở Thượng Hải, đương nhiên cũng muốn lung lạc nhân vật đã có mặt mũi ở bản xứ. Chuyện đầu tiên mà Tạ tư lệnh nhất định phải làm, chính là thay cho Tam công tử chưa lập gia đình, tìm một mối hôn sự đạt được lợi ích.
Giang gia được xem như phú thương đứng số một số hai ở Thượng Hải, không ngoài ý muốn liền trở thành lựa chọn hàng đầu của Tạ gia.
Văn Nhân nghe câu hỏi của em gái, để đũa xuống, cầm khăn lụa lau khóe miệng hừ nhẹ một tiếng nói: "Em cũng không phải không biết, việc ta không thích nhất đó chính là làm lính, dựa vào cái mác lính mà ngang ngược đùa giỡn với người dân thấp kém. Chiến tranh nha phiến*, chiến tranh Giáp Ngọ, Liên quân tám nước xâm lược, người Tây Dương, Đông Dương thay nhau đánh tới, bọn họ đã làm được cái gì? Ta nói với em, bây giờ ta mà ra phố gặp phải đám binh lính cầm súng kia, ta sẽ xông tới phỉ nhổ cho bọn chúng một phen. Ta tuyệt đối sẽ không cùng Tạ gia Tạ thiếu gì đó thành thân. Cái gì mà nhân vật khó lường? Ta thấy cũng chỉ là một tên lính thấp bé. Những thứ khác thì ta không biết, nhưng có một chuyện lại có nghe nói qua, vị Tạ gia Tam thiếu kia lúc ở Bắc Kinh cũng thuộc hạng nhân vật phong lưu có tiếng, khách quen của tám cái đường hẻm lớn nhỏ, năm xưa còn cùng một Tiểu Vương gia đời Thanh tranh cướp nữ nhân, nổ súng làm cho Tiểu Vương gia kia trọng thương, còn nổi lửa đốt một nhà hí kịch. Thành thân cùng một tên phong lưu như vậy, chỉ sợ chưa tới một năm, mười phòng di thái thái đều có thể rước vào cửa."
(Chiến tranh nha phiến: nước Anh mượn cớ Trung Quốc cấm thương nhân Anh buôn bán thuốc phiện nên phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc 1840-1842, sau khi chiến tranh bùng nổ Lâm Tắc Từ lãnh đạo nhân dân yêu nước ở Quảng Đông kiên quyết chống lại, nhưng triều đình nhà Thanh mục nát nhiều lần thoả hiệp với quân xâm lược, để cho quân xâm lược lần lượt đánh chiếm Hạ Môn, Ninh Ba, Thượng Hải..., quân lính đã tiến sát thành Nam Kinh. Dưới sự cưỡng bức bằng vũ lực của quân Anh, triều đình nhà Thanh đã nhục nhã đầu hàng và ký với quân Anh "Điều Ước Nam Kinh", đây là nỗi nhục mất nước đầu tiên trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, Cách mạng dân chủ của chủ nghĩa chống phong kiến, chống đế quốc cũng từ đó ra đời. Còn được gọi là chiến tranh nha phiến lần thứ nhất.)
Thải Vi mặc dù biết người chị Hai này của cô mồm miệng lanh lợi, nhưng vẫn bị làm cho giật mình một phen, chọc cho hết sức vui vẻ.
Cô suy nghĩ một chút, nói: "Vậy để em giúp chị đi cầu xin cha."
Văn Nhân hiển nhiên không cho là đúng, cầm tay cô: "Em gái ngoan của ta, em cũng đừng ngây thơ như vậy. Mặc dù thường ngày cha thương em nhất, nhưng chuyện này thì ông ấy tuyệt đối sẽ không nghe theo tiểu nha đầu là em đâu. Thế sự bây giờ ai cũng không thể nói trước được, Giang gia ta tại Thượng Hải đúng là nhà quyền quý giàu có, không sai, có thể tự kinh doanh làm ăn, nhưng trong thời buổi loạn lạc thế này, thật ra cũng chẳng hơn gì một con kiến hôi. Thời điểm nhà Thanh còn chưa diệt vong, trong triều chúng ta ít ra còn có vài chỗ dựa vững chắc, nhưng bây giờ nhà Thanh đã mất, cha hiểu rất rõ, nếu không lập tức đi tìm một chỗ dựa mới, đến lúc gặp chuyện còn không bằng Thanh bang*, ma-cà-bông kia."
(Thanh bang:tên một tổ chức phản động ở vùng nam bắc Trung Quốc Ma-cà-bông:người Thượng Hải gọi dân lang thang trong thành phố không có công ăn việc làm đàng hoàng phải xin xỏ hoặc trộm cắp để sống là ma-cà-bông. Những tên này thường rất gầy ốm.)
Thải Vi: "Nhưng...."
Văn Nhân khoát khoát tay: "Ta biết em muốn giúp ta, ta sẽ suy nghĩ biện pháp, nếu như cần giúp, ta sẽ tìm em. Tóm lại, trước khi dạ tiệc lễ nghi Tạ gia tháng sau diễn ra, ta nhất định phải bước được lên tàu đi Mỹ."
Việc Tạ gia muốn kết thông gia cùng Giang gia, Tạ tư lệnh mới chỉ nhờ người qua thể hiện tâm ý với Giang Hạc Niên. Muốn chính thức xác nhận, vẫn phải để qua dạ tiệc lễ nghi tháng sau, thuận tiện để Tạ gia Tam thiếu Tạ Huyên cùng Văn Nhân gặp mặt. Đối với người ngoài, việc đó đơn giản là Tạ gia mở tiệc xã giao mời người có tiếng tăm tới, nhưng thực chất, hắn đang thay con trai lo liệu việc xem mắt.
Thải Vi gật đầu, nghiêm túc nói: "Chị Hai, bất kể chị muốn làm gì, em cũng sẽ giúp chị."
Văn Nhân chuyển đến ngồi bên cạnh cô, đưa tay ôm qua, cười nói: "Em gái ngoan, ta nhất định phải đi du học, chờ ta đi rồi, em phải tự chăm sóc tốt bản thân, sau này gả cho một lang quân như ý mà em thương yêu, ta mới yên tâm."
Thải Vi nói: "Không chừng đến lúc chị học tập xong về nước, em vẫn còn là khuê nữ đó. Đúng rồi....." Cô vừa nói vừa giảo hoạt cười một tiếng, "Đến lúc đó chị cũng đừng mang về cho em một anh rể người ngoại quốc đó nha."
Văn Nhân xì một tiếng, đưa tay chọc cô.
Bên ngoài cửa sổ mặt trời lên chính giữa, chiếu lên mặt hồ sen xanh biếc, toả ra một tầng ánh sáng nhu hòa. Trong phòng ấm áp dễ chịu, hai chị em cười đùa thành một đoàn, dưới bức tường cao của đại viện, các cô gái sống trong cẩm y ngọc thực mà lớn lên, còn chưa được trải nghiệm rối loạn trong nhân thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com