Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-2

Buổi sáng hoang đường một trận, nên lúc trời vừa sụp tối ta liền ôm Cáp Đan ngủ. Đêm ở thảo nguyên không giống trung nguyên, dù đêm tối như mực thì ngoài trướng cũng đèn đuốc sáng ngời để phòng lang sói, còn có năm người một tốp cầm đuốc trong tay thay phiên nhau  đi tuần.

Lúc ta vừa tỉnh, đội  ngũ tuần tra năm người vừa đi qua Vương trướng Cáp Đan, đội sau cũng phải một lúc mới tới phiên, nói cách khác, ta còn một khoảng thời gian để làm chuyện muốn làm.

Ta nhẹ nhàng đem cái tay tráng kiện của Cáp Đan nhấc khỏi eo, y không nhúc nhích, ta bèn đẩy vai y, y vẫn không tỉnh. Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết này là tất nhiên. Ở thảo nguyên bài thuốc hay rất nhiều, mấy ngày trước, khi vết thương vừa khép miệng, ta đau đớn khó chịu, ban đêm không thể ngủ được, Cáp Đan liền cho ta mất viên thuốc an thần giúp dễ ngủ.

Ta lén lút giấu một viên, rồi trước khi ngủ hòa thuốc vào trong chén nước, dụ dỗ Cáp Đan uống.

Ta đứng dậy mặt quần áo rồi rón rén vén màng đi ra, thấy bốn bề vắng lặng, thì mới chạy như bay đến khu chuồng ngựa rồi ngừng. Bên trong chuồng có rất nhiều ngựa, con nào con nấy da lông óng mượt, dưới ánh trăng uy phong lẫm liệt, trong bóng tối Truy Phong như nhận ra ta,  đứng bất động nhìn ta chằm chằm. Ta cười rộ lên, liền đến trước mặt nó, làm giống Cáp Đan sờ lỗ tai, sờ mũi của nó. Truy Phong né sang một bên thở phì phò, ta liền đặt tay trước môi, nhỏ giọng nói: "Xuỵt, truy phong, đừng lên tiếng."

Ta cởi dây cương cho Truy Phong, đeo yên ngựa, chân liền đạp lên bàn đạp, nhảy lên, động tác rất lưu loát, không giống bộ dáng lao lực ban sáng. Kỳ thực suy nghĩ một chút liền biết, ta dù gì cũng có chút công phu, lên ngựa cũng chẳng có việc gì khó? Mà việc Cáp Đan tin, chẳng qua là vì quan tâm ta mà nghĩ không ra đó thôi.

Một đường chạy thẳng về phía nam, Cáp Đan nói, chạy hai ngày hai đêm sẽ đến Phục Hổ quan. Phục Hổ quan là quan ải của nước ta, tướng trấn ải là Ngụy Đạc, tuy hắn không phải là do ta đề bạt, nhưng hắn ăn lương bổng của vua nhiều năm, hai ta quân thần cũng có mối giao hảo tốt đẹp. Chỉ cần vào được thành, ta sẽ gặp Ngụy Đạc, hứa ban cho hắn chức cao vọng trọng, phong chức vương hầu trấn giữ Phục Hổ Quan, rồi mượn thế lực hắn điều binh khiển tướng, tiến quân về kinh thành. Đến lúc đó, ta vẫn sẽ là hoàng đế chí tôn của thiên hạ này.

Phải rồi, nhanh lên, ta tự nói với mình, chỉ mới hơn một tháng, Vệ Minh cùng Ân Yến Ninh chắc chưa nắm vững giang sơn, ta còn có cơ hội, nếu chậm thêm chút nữa thì ắt không kịp.

Ta không mang lương khô hay nước uống, mấy thứ đó không thể chuẩn bị được. Cáp Đan giám sát ta rất nghiêm, nếu sơ hở một chút thì sẽ bị y phát hiện. Nên trước khi ngủ ta đành uống ba chén nước lớn, cơm tối cũng ăn no căng bụng, nhớ lại hồi trước kia bị Ân Yến Ninh quất roi cả ngày còn không cho ăn vẫn còn sống được, thì bây giờ cũng chẳng có gì phải lo. Chỉ là chịu đói khát một chút, sau này khi đã hồi cung sẽ truyền cho Ngự thiện phòng bày tiệc lớn, đem mỹ vị trân phẩm bù lại. Đúng rồi, còn phải tìm xác của Chương Táo, chọn chỗ đất tốt nhất chôn cất cho hắn, dựng mộ lập bia, còn phải phong tước cho người nhà của hắn nửa.

Cứ thế thúc ngựa chạy một đêm, cho đến lúc chân trời mờ mờ sáng, ta bỏ lại sau lưng lãnh thổ của Địch tộc. Bốn bề chỉ có thảo nguyên mênh mông trống trải, ngoài tiếng vó ngựa "lộc cộc" của Truy Phong thì chỉ còn tiếng chim thỉnh thoảng đập cánh. Ta không đói bụng, cũng không buồn ngủ, cứ tưởng bản thân sẽ vì không nỡ mà lưu luyến, lúc này lại không có quá nhiều đau buồn ly biệt. Ta vừa thúc ngựa hô "giá giá", điều khiển ngựa chạy suốt cả buổi sáng, cho đến trưa, tốc độ Truy Phong không giảm, nhưng ta đã mệt rã rời.

Đúng thực là vừa mệt vừa đói.

Cưỡi ngựa cả buổi sáng còn mệt hơn chạy bộ, huống chi ta còn không ăn không uống, cơ thể còn chưa khỏe, thể lực đúng là theo không kịp. Nhưng phải cắn răng chịu, nhất định phải chịu cho bằng được, đây là cơ hội cuối cùng. Cáp Đan coi trọng lời hứa, sẽ không thể giúp ta hồi triều, ta cũng không muốn dựa giẫm vào y, không thì sau này Khách triều phải mang ơn Địch tộc, ân tình này biết trả làm sao? Ta phải tự mình trở về, tự mình hiệu triệu quân thần, tự mình quang mình chính đại mà giành lại ngai vàng.

Nghĩ vậy, ta liền kẹp chặt bụng ngựa, thúc giục Truy Phong chạy nhanh hơn, muốn nó phải chạy nhanh hơn nữa. Truy Phong quả là thần câu, sức chịu đựng phi thường, chạy băng băng không dừng. Thảo nguyên dã thú nhiều, nhất là đêm tối sói tru không dứt, một người một ngựa không vũ khí phòng thân, đáng lý ta phải thực sợ hãi, vậy mà không hiểu sao, tựa người lên bờm nó, ta lại cảm thấy lòng bình yên lạ.

"Ngươi chạy nhanh thật đấy", ta dùng giọng điệu khàn đặc thì thầm, " Hẳn Cáp Đan đã dùng nhiều công sức mới thuần phục được ngươi"

Cho đến bây giờ ta mới nhớ đến Cáp Đan.
Quả thật không dám nghĩ, cũng thật không còn mặt mũi nào để nghĩ. Ta thậm chí còn không biết sau này phải đối diện với y thế nào. Ngày trước vì quyền lực ta bỏ y một lần, cũng may được tha thứ, giờ lại bỏ y lần nữa. Y chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta, thậm chí sẽ hận ta đến chết, cả đời này cũng không muốn gặp ta.

Cũng tốt, đừng cố chấp nữa, tìm một cô gái thích y, cùng sống với nàng. Ta thấy nhiều cô gái Địch tộc nhìn y bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, y chọn một người đẹp nhất thành hôn, rồi sinh một nhóc con trăng trắng mập mập. Có người thừa kế, về sau lúc bốn mươi tuổi, khi sức khỏe giảm súc, cũng không cần cùng trai tráng đến khiêu chiến mà đấu đá, không phải tốt hơn sao?

Tới sáng, ta tìm một ao nước nhỏ, cho Truy Phong ăn chút cỏ, ta cũng uống một hớp nước, nghỉ ngơi một chút. Ngồi trên bờ ao, ta không biết mình đã thiếp đi lúc nào, trong mộng mơ mơ màng màng mà suy nghĩ đủ thứ, càng nghĩ càng buồn mà không có biện pháp. Dù sao cuộc đời vốn là vậy đầy rẫy việc bất đắt dĩ, muốn cái này tất phải bỏ cái khác.

Dẫu có luyến tiếc đến đâu.

Ta nghĩ phải để Truy Phong bên ngoài quan ải, không thể vừa phụ bạc người ta rồi lại còn cướp ngựa của người ta. Huống hồ trong lòng ta cũng ôm một chút hy vọng, ngày nào đó Cáp Đan giận quá muốn cùng ta tính sổ, cũng phải cưỡi Truy Phong mới tìm được kinh thành. Nếu y chịu đến, việc gì ta cũng nghe y, tên thần tử nào phản đối ta ở bên y, hừ, ta cho hắn về nhà trồng rau hết.

Mệt quá, buồn ngủ quá, ta ngồi trên lưng ngựa thêm nửa ngày thì chịu hết nổi, sức cùng lực kiệt, đành ghì chặt dây cương ngủ trên lưng ngựa. Nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, lúc chạy qua chỗ xóc nảy, ta không giữ được mà ngã khỏi lưng ngựa.

Cú ngã này khiến ta hoa cả mắt, cơ thể cũng đau nhức. Ta co rút nằm trên mặt đất thật lâu mới mở mắt nổi, Truy Phong sốt ruột nhìn ta, dùng mũi chạm vào ta, rồi chạy vòng quanh. Ta mỉm cười, đưa tay về phía nó, muốn nói cho nó biết ta không sao, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Nhưng một câu còn chưa nói được, mắt đã tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy trời đã tối hẳn, cũng không thấy Truy Phong đâu, gió Bắc chợt nổi, trên thảo nguyên vô biên chỉ còn lại ta một người.

Ta chống tay, cắn chặt răng, xương khớp cả người kêu " răng rắc". Cố gắng đứng dậy. gió Bắc thổi lạnh lẽo khiến đầu tóc ta rối bời, góc áo cũng tung bay. Ta dùng sức quấn áo bào, gian nan nhưng kiên định hướng về phía nam.

Có bò cũng phải bò đến Phục Hổ quan!
Ta bước đi vững chãi, không ngã cũng không  có ngừng. Lúc có sức thì đi nhanh, lúc hụt hơi thì bước chậm lại, cũng chưa từng dừng. Từ chạng vạng đi đến ban khuya, cũng không biết đã đi bao xa, đi giữa bầy dã thú rầm gú, đi đến lúc hai chân rã rời, toàn thân cũng không còn cảm giác.

Và rồi ta thấy Phục Hổ quan sừng sững trước mắt.

Thành cao mấy trượng, tường thành đen nối liền với đất trời đại mạc. Gió lạnh từ quan ải không ngừng thổi tới, trên tường thành đốt nhiều chậu than lớn, lính canhcầm trường thương trong tay, thần thái nghiêm nghị, không ai dám tới gần.
Quan cao mấy trượng, huyền sắc tường thành mấy cùng trời mạc nối liền cùng nhau. Gió lạnh sóc sóc, tự quan ải không ngừng thổi tới, đầu tường đốt cao cao chậu than, lính phòng giữ cầm trong tay trường thương mà đứng, tiêu điều uy lãnh, thần thánh không thể xâm phạm.

Ta ngẩng đầu nhìn cửa ải đầu tiên chỉ được biết qua tấu Chương, thầm nghĩ nếu có thể đi vào thì mình sẽ thành công.

Ngụy Đạc đã gặp qua thánh nhan, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ta. Mà ta cũng tin tưởng có thể khiến hắn vì ta khởi binh.

Đúng vào lúc này, có tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại.

"Thập Nhất!"

Ta quay đầu, Cáp Đan đang phóng ngựa lao tới, Chạy ngay bên cạnh còn có truy Phong.
Ta chạy nhanh về phía Phục Hổ quan.

Cáp Đan kêu một tiếng thì không gọi nữa, có lẽ y lo tiếng động quá lớn, sẽ kinh động đến lính gác canh phòng trên tường thành. Nhưng tiếng vó ngựa rầm rập, càng lúc càng gần, dù không lên tiếng ta cũng biết y muốn ngăn cản mình. Ta tuyệt đối không thể bị bắt. Dù chân có bước đi lảo đảo, ta cũng dốc toàn lực lao về phía trước.

Vì chạy quá nhanh mà ta ngã trên mặt đất.
Cũng không biết dùng sức mạnh ở đâu, ta không cảm thấy đau đớn, bò lên tiếp tục chạy. Trên đỉnh đầu là Phục Hổ Quan nguy nga cao chót vót, quan ải càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa cũng càng gần. Ta cầu mong con ngựa chạy chậm hơn ta một chút, nhưng con người sao lại thắng được tuấn mã, cuối cùng vẫn bị y bắt kịp.

Cáp Đan ghì chặt dây cương cản bước chân ta, trong đêm tối hai ta nhìn nhau trực diện. Y hơi hé miệng như muốn gọi tên, nhưng ta lập tức vòng qua, tiếp tục chạy thẳng đến cổng thành.

"Ngụy Đạc!" Ta gào lên khản cổ, chân cũng khụy xuống mặt đất, “ Mau mở cửa!”

Tiếng nói của ta men theo cơn gió, vọng đến Phục Hổ quan. Nhưng cổng thành vẫn đóng chặt, lính canh cũng không hề nhúc nhích.
Ta chống tay muốn đứng dậy, nhưng đầu gối mềm nhũn, lại ngã xuống. Ta lớn tiếng gọi: “Ngụy Đạc, là trẫm, trẫm chính là đương kim thiên tử Chu Dục, trẫm còn chưa chết, ngươi mau mở cửa cho trẫm!"

“Thập Nhất, bọn họ đã lập tân Hoàng Đế, cũng tuyên bố ngươi qua đời, thi thể cũng đưa đến hoàng lăng, ngươi đã là người chết, không còn là Hoàng đế nữa! Cáp Đan nói to.

“Ngươi nói bậy!” Ta đẩy y ra, giận dữ rít lên, “Trẫm chưa có chết! Là gian thần hãm hại, trẫm phải trở về, ngai vàng phải là của trẫm!”

“Ngươi muốn trở về kiểu gì?” Cáp Đan giận dữ nói, “Một mình ngươi, định đơn thân độc mã giành lại giang sơn sao?!”

“Trẫm phải vào quan ải! Vệ Đạc có binh quyền trong tay, Thích Trường Anh trấn giữ thủy quân ở Hoài Giang, còn có các đạo binh khác… Trẫm đích thân đề bạt Thích Trường Anh, Ngụy Đạc cũng là người chịu hoàng ân. Năm xưa Hoài Giang gặp lũ lụt, quốc khố trống rỗng, trẫm đem châu báu trong cung bán lấy tiền cứu quân, không thiếu một xu, nay chính là lúc hắn báo ân!” Ta khàn giọng, “Trong triều còn có Mạnh Sĩ Chuẩn, có Thôi Dương, còn nhiều thần tử trung thành…”

“Tổ chim rơi, trứng sao còn nguyên vẹn!”

Cáp Đan vặn chặt bả vai ta nói, “Ngày ta mang ngươi rồi khỏi kinh thành, Mạnh Sĩ Chuẩn đã bị giáng xuống hàng bát phẩm, những người trung thành với ngươi còn sống được mấy người? trung thành được mấy người cũng không biết được, ngay cả Phục Hổ quan, tướng trấn thủ còn là Ngụy Đạt không cũng chưa biết!

Ta kinh ngạc nhìn Cáp Đan, không nói thành lời.

" Thập Nhất, đừng tự chui đầu vào rọ," Cáp Đan đau lòng nói, "Thù này đại ca sẽ giúp ngươi trả, bây giờ chúng ta về trước đi."

"Cáp Đan, ngươi có biết tại sao đang yên đang lành ta lại đuổi ngươi không?" Ta lạnh lùng đẩy y ra, "Vì Mạnh Sĩ Chuẩn nói, ngươi là dị tộc, triều thần sẽ không đồng ý hai ta ở cùng nhau, ngôi hoàng đế và tình yêu, ta chỉ có thể chọn một."

Ta cất cao giọng nói: "Trẫm là thiên tử, vốn là  thuận theo mệnh trời, bất kể là trước đây hay hiện tại, Trẫm đều không thể bỏ ngôi hoàng đế, càng không cam lòng để người khác mặc tình xâu xé. Thù này của ta, ta tự mình báo, báo không được, thì thà rằng chết!"

Ta chậm rãi đứng dậy, gió bắc như lưỡi đao thổi vào má ta đau rát. Ta hướng về quan ải, vừa đi vừa hét to: "Ngụy Đạc, mau mở cửa! Trẫm là cữu ngũ chí tôn, là Thập Nhất hoàng tử của Văn Đế, là đương kim thiên tử. Trẫm bị tiểu nhân gian thần hãm hại, giả truyền tin Trẫm qua đời, Trẫm vẫn còn tại thế! Ngươi mau mở cửa cho Trẫm..."

"Vút —— "

Một mũi tên xé rách không gian bay đến, dừng lại trước chân ta ba tấc. Hành động giống như cảnh cáo, cảnh cáo ta nếu còn tiếp cận Phục Hổ quan, chắc chắn sẽ bị đâm xuyên, chết ngay tại chỗ.

Ta ngửa đầu nhìn Phục Hổ quan nguy nga sừng sững, cũng không thèm tránh né, vòng qua mũi tên, tiếp tục nói: "Ngụy Đạc —— "

"Vút——" mũi tên thứ hai bay đến, người bắn cung trên tường thành đang kéo dây cung, trên cung đã lắp sẵn mũi thứ ba. Ta biết sau hai mũi đầu, nếu còn không nghe cảnh cáo, thì mũi tên này sẽ không chút lưu tình mà bắn thủng yết hầu ta.

Vậy thì bắn đi! Ta nghĩ tới cái chết bi thảm của Chương Táo, nhớ đến chính mình chỉ trong một chiều từ trên cao vạn người rơi vào nhà giam dơ bẩn mục nát, bị người khác sỉ nhục, chỉ có thể làm bạn với chuột, thù này hận này nếu không trả, ta kéo hơi tàn làm gì!

Ta đời này rất ít khi hành sự theo cảm tính, chỉ có khắc này, ta không hề nghĩ ngợi, bước tiếp bước kia.

"Vút —— "

Mũi tên thứ ba xé gió lao tới. Ta ngửa đầu nhìn chằm chằm quan ải phía trước, mũi tên sắc lạnh cơ hồ trong khoảnh khắc sẽ đến trước mặt. Mũi tên này là không thể tránh, ta bất động nghênh đón, đột nhiên đằng sau có một luồng sức mạnh ập đến, kéo ta vào  lồng ngực một người.

Mũi tên kia chưa bắn trúng cổ họng, chỉ sượt qua má, tạo thành một vệt máu nhỏ. Ta ngửa đầu nhìn người đã cứu mình, tiếp sau là một cảm giác đau đớn ập đến, khiến ta hôn mê bất tỉnh.

Cáp Đan nhanh chóng mang ta về trại của Địch tộc. Vì đường xa xóc nảy, lại thêm thiếu nước mệt nhọc, lửa giận công tâm, ta sốt cao không ngừng, thần trí cũng mê man. Cáp Đan đi gấp, trong người không có dược phẩm, chỉ có mang theo nửa túi nước. Trong hai ngày này, y không ăn không uống, nửa túi nước duy nhất cũng đưa ta. Ta không biết hai ngày này y sống sót thế nào, chỉ biết mỗi lần tỉnh lại, y đều ôm ta vào trong ngực. Cưỡi ngựa xóc nảy, cánh tay của y vẫn vững vàng. Ta gọi y một tiếng, y liền cúi đầu, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn ta một cái rồi ngẩng đầu, vung dây cương, hô to: "Giá!"

Khi tiến vào Địch tộc, ta đã nóng đến bốc khói, sức mở mắt cũng không có. Cáp Đan ôm ta xuống ngựa, hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, làm ta ngã quỵ. Cũng may y nhanh tay lẹ mắt, chụp hai tay ta, rồi lần nữa ôm ta vào lòng. Đợt xóc nảy này khiến ta tỉnh táo hẳn, ta hơi mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đã về Địch Tộc mất rồi.

Cáp Đan được rất nhiều tộc nhân yêu kính, nên dù là sáng sớm, gần Vương trướng đã vây quanh không ít người, còn dùng tiếng Địch Tộc nói với Cáp Đan gì đó, khuôn mặt mỗi người đều là vẻ lo lắng. Cáp Đan dùng tiếng Địch Tộc đáp lại vài câu, có thị nữ giúp y xốc màn cửa trước Vương trướng, y liền ôm ta vào, màn cửa khép lại, ngăn tiếng huyên náo của tất cả mọi người đằng sau.

Cáp Đan đặt ta lên giường, lúc này ta mới cảm thấy chân eo mình đau đớn, tê dại, cả người giống như sắp vỡ. Ta khó chịu rên lên một tiếng, Cáp Đan đè cằm ta xuống, nhét một viên thuốc vào.

Viên thuốc kia không biết được chế bằng thứ gì, vừa vào miệng thì tan, còn đắng chát cực kỳ. Nước đắng theo cuống họng chạy đến dạ dày, khiến ruột cuộn lên quằn quại, ta phải đỡ cạnh giường để nôn ra.
"Không được phun!" Cáp Đan bịt kín miệng ta bắt ta nuốt trở về, nghiêm khắc nói, " Nếu phun ra, bệnh sao mà khỏi?"

Nhưng ta có uống thuốc bệnh cũng không tốt hơn. Buổi trưa mới ăn được tí cháo, khi ngửi mùi thuốc kia thì một chút cháo cũng bị ói ra. Cáp Đan vừa tức vừa vội, liền đi tìm Đại y. Đại y đến, sờ sờ trán ta, rồi thăm dò mạch tượng, nhìn Cáp Đan, mới lắc lắc đầu.

Ta nằm trên gối, cảm thấy bản thân như một cây nến đã cháy đến đoạn cuối, cũng chẳng biết tại sao, lòng ta lại sinh ra cảm giác hoang đường đến vậy, nên không kìm được mỉm cười.

Cáp Đan vừa đứng dậy giải quyết việc bên ngoài.

Ta cũng thiếp đi, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, dường như có người kéo tay ta, thăm dò mạch tượng. Ta còn nhớ rõ, không phải khi nãy đã nói không thể cứu sao, vậy mà còn trở lại, không thấy phiền à? Ta dùng chút lực, hất tay hắn ra. Người kia mới "chậc" một tiếng, rồi lại túm lấy tay ta, dùng sức mười phần, làm ta không thể chống lại, rồi áp lòng bàn tay cùng khuỷu tay ta trên giường, còn tên còn lại tiến đến bắt mạch. Cứ như vậy hồi lâu, người kia dùng tiếng Địch tộc nói thầm mấy câu, ta nghe không hiểu, rồi lạithiếp đi. Ngủ được một lúc, có người đỡ ta dậy, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi.

" Ngồi dậy", Người kia dùng tiếng Hán thô lỗ nói," Uống thuốc!"

Mùi thuốc kinh khủng khiến ta thấy buồn nôn, nên nghiêng người né tránh. Động tác người kia lại cựu kỳ thô lỗ, thấy ta không chịu uống, thì bịt mũi ta cố ép mà rót vào miệng. Ta đang bệnh, không thể thở, suýt nữa bị ngạt mà ngất, nên vùng vẫy hất đổ chén thuốc.

Ta thật phiền thấu này đó làm người buồn nôn khổ thuốc, ngoẹo cổ trốn. Người kia động tác thô lỗ, thấy ta không chịu uống, càng nắm mũi của ta muốn cường rót vào. Ta vốn là bệnh, hô hấp không khoái, một hơi không lên được cơ hồ lập tức ngất đi, liều mạng nhấc vung tay lên, lật ngược chén thuốc, cũng vung khai người kia
Chén thuốc rơi xuống đất, vỡ tan tành. Khiến ta giật mình mở mắt, hô hấp cũng liền đình trệ.

Có hai người ngồi trước mặt ta, người thứ nhất là Tể Cách đã gặp mấy bữa trước, ta đoán người ép ta uống thuốc là gã, còn người còn lại là một lão già chưa từng gặp, chắc tầm bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, da nhăn xù xì như vỏ cây. Người dân thảo nguyên thường mặt áo xám nâu, thì lão khoác trên mình chiếc áo bào trắng, hiện giờ bị bát thuốc vấy bẩn, khiến áo trắng chuyển thành nâu đen, ướt từ vạt áo đến chân.

Người đi chung với Tể Cách, mặc trang phục khác biệt, tuổi cũng cao, thần sắc hiền hòa, chẳng lẽ là lão tiên tri?

Ta từ tốn nói: "Ta không biết nơi này còn người, xin lỗ…”

"Ngươi dám bất kính với tiên tri!" ta chưa kịp nói xong, Tể Cách đã điên lên, chỉ vào ta mà mắng to, rồi dùng tiếng Địch tộc kêu lớn. Ta cũng không biết gã đang nói gì, nhưng chỉ lát sau, bên ngoài đã vây quanh không ít người.

Đây là vương trướng của Cáp Đan, bọn họ không dám vào, chỉ dám đứng bên ngoài dáo dát nghe ngóng. Có người lớn mật vén màng, mới nhìn rõ tình hình bên trong, làm người bên ngoài trông thấy đều hết sức kinh ngạc.
Ương Cát - người vốn ở trong lều chăm sóc ta - đã nhanh chân chạy vào, vừa nhìn ta liền ra dấu, vừa cùng đồng bạn dìu tiên tri về trướng của ngài thay quần áo. Ta thực không hiểu nàng ra hiệu là có ý gì,  chỉ biết mình chắc chắn đã gây đại họa. Ta áy náy nhìn tiên tri, tiên tri khuôn mặt khoan dung, rõ ràng cả người đều bị ta vẩy thuốc, cũng không có vẻ gì tức giận, trước khi đi còn quay đầu nói nhỏ với Tể Cách câu gì.
Ta sau này mới biết, câu kia có ý là "Đừng làm khó hắn.".

Tể cách gật đầu đáp ứng, cho đến khi tiên tri rời đi, gã mới không chút lưu tình hành động.

Trực tiếp kéo ta xuống giường lôi đi.
"Ngươi dám bất kính với tiên tri," Tể Cách nói, "Theo quy định của tộc, phải bị quất đến chết!"

Yết hầu ta căng thẳng.

Trước đây không lâu, ta còn bị người ta nhốt vào phòng giam quất roi mỗi ngày, cảm giác đau đớn đến tróc da bong thịt vẫn còn khắc cốt ghi tâm, nên khi nghe từ "quất" này thì thấy không thoải mái. Ta ngồi dưới đất, muốn đứng dậy, nhưng mới vừa nhúc nhích lại bị Tể Cách đạp xuống. Cú đá này đạp thẳng vào vai trái ta, vừa hiểm vừa chuẩn, khiến tay ta đau đến không thể nhúc nhích. Ta thực sự hận cảm giác vô lực phản kháng, như thú trong lồng tức giận nói: "Ta vốn không biết nơi này có người, lại càng không biết đó là tiên tri của các ngươi. Này chỉ là vô tình, ta có thể giải thích với tiên tri, cũng có thể xin lỗi, vì sao không nghe ta nói mà muốn đòi đánh đòi giết?!"

Có lẽ thấy thái độ phản kháng của ta, người bên ngoài nghĩ ta còn không biết hối cải, già trẻ nam nữ càng đồng loạt chửi lớn. Mấy người chúng ta bất đồng ngôn ngữ, mà Tể Cách lại châm dầu vào lửa thỉnh thoảng còn dùng tiếng Địch tộc gây xích mích vài câu,  khiến mọi người lửa giận ngập đầu, cũng không thèm để ý nơi này là Vương trướng của Cáp Đan, nối đuôi nhau mà vào. Ta tức giận nhìn Tể Cách, Tể Cách cũng cười gằn mà  đối diện nhìn ta. Người Hán giết cha giết mẹ của gã, gã hận người Hán, nên tất nhiên cũng hận ta. Ta không biết hắn là cố tình gây sự hay là nhân cơ hội này trả thù, chỉ biết hôm nay khó lòng mà thoát khỏi.

Tính của ta xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt, nhưng không nghĩ đến từ  lúc bị tập kích ở phủ Trấn Quốc Công đến nay, không chỉ thường xuyên bị thiệt, mà còn là cảnh có khổ mà không thể nói, chỉ đành cắn răng mà nhịn. Bây giờ lại bị người ta vô duyên vô cớ đánh đập chửi bới, khiến lồng ngực không khỏi uất hận, thì  thấy Tể Cách đột nhiên bước thêm hai bước đến gần ta, dùng ngôn ngữ ta hiểu nói nhỏ: "Cáp Đan bây giờ không ở Xích Đều, không ai có thể che chở ngươi."

Ta cũng không phải là nữ nhân, sao lại cần người khác che chở? Ta cắn răng muốn phản biện, nhưng nào ngờ trước cửa náo loạn, không biết ai dẫn đầu, mọi người đều xông vào. Bọn họ túm chặt tay chân ta, có người liều túm tóc ta, túm không được thì ở kế bên chửi rủa, đối xử với ta như gia súc, cùng nhau lôi ta ra ngoài. Ta một chút tôn nghiêm cũng không còn, cả người ê ẩm, tứ chi đều bị người khác khống chế, không thể phản kháng, cũng không biết bị khiêng đến nơi nào, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tất cả dừng tay!"

Những người nắm chặt tay chân ta đều buông, đoàn người tự động tách ra, Cáp Đan bước vào.

Cáp Đan đến, người người đều đặt tay trước ngực, quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ với y. Ngay cả kẻ kiêu ngạo như Tể Cách cũng mất đi khí thế, cúi đầu quỳ xuống, hô to Lang Vương. Cáp Đan không để ý ai chỉ đến trước mặt ta. Không biết y mới đi đâu về, trên vai còn áo khoác, mặt y không đổi sắc, tay trái cởi áo, tiện tay vung lên, nhìn như tùy ý mà che chắn cho ta.

“Chuyện gì xảy ra ta đều biết”, Cáp Đan phất tay cho mọi người đứng dậy, sau đó y dùng ngôn ngữ Địch Tộc trầm giọng nói, “ Hắn không quen biết tiên tri, mạo phạm chỉ là do vô ý.”

Lúc đó ta chưa hiểu tiếng Địch tộc, nhưng việc nay liên quan đến chuyện sinh tử, mỗi chữ mỗi câu ta đều nhớ nằm lòng. Sau đó học được, ta mới hiểu Cáp Đan nói gì với bọn họ.

Tể Cách đứng gần Cáp Đan nhất, không dám nhìn thẳng “Vương” của mình, chỉ đành cúi đầu, khuyên: “ Vương, người Hán quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Nếu hắn không phải là vô ý, mà là có chủ đích, hôm nay chỉ đem thuốc hất vào người Tiên tri mai này ai biết hắn có đầu độc Tiên tri hay không? Lúc đó chúng ta hối hận thì muộn rồi.

Tể cách ly Cáp Đan gần nhất, không dám nhìn thẳng chính mình vương, không thể làm gì khác hơn là dùng sức cúi đầu, cằm sắp thu vào trong cổ họng, khuyên nhủ: "Vương, người Hán quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Nếu như hắn cũng không phải là vô tâm, mà là có ý định, hôm nay có thể đem dược thang giội trước biết trên người, ai biết ngày mai sẽ không dội độc dược, thời điểm đó chúng ta hối hận có thể đã muộn a."

“Không đâu” Cáp Đan nói, “Ta là người đưa hắn về, hắn là người thế nào, ta đây rõ nhất. Hắn sẽ không hại Tiên tri và cũng không hại bất cứ người nào trong tộc, ta đây đảm bảo.”

Cáp Đan đứng ra đảm bảo, một phần người dân đã yên tâm, nhưng cũng có một phần còn lo lắng, xì xào bàn tán. Tể Cách trừng mắt nhìn ta, Cáp Đan không thấy, nhưng ta thì thấy rành rành, sau đó gã cung kính nói: “Có ngài đảm bảo, chúng ta liền yên tâm. Chỉ là dù gì hắn cũng đã mạo phạm tiên tri, Tiên tri là sứ giả của thần, là người duy nhất ở thảo nguyên thông hiểu mọi thứ, theo quy cũ phải đánh hắn đến chết…”

Tể Cách lôi quy cũ ra nói, khiến mấy người đang còn băng khoăn lập tức hùa theo, cũng mồm năm miệng mười nói theo quy cũ. Thậm chí còn có người chủ động lấy roi ra, chen lên trước, dâng roi lên cho Cáp Đan. Cảnh tượng hỗn loạn, nhìn thấy như sắp bùng nổ, thì Cáp Đan đột nhiên quét mắt nhìn một lượt, khiến bốn bề thoát chốc yên lặng.

"Hắn mạo phạm tiên tri đúng là có lỗi, ta nhất định sẽ dẫn hắn đi thỉnh tội. Nhưng hắn mới đến đây, lần đầu gặp Tiên tri, chắc chắn là không cố ý mạo phạm. Tiên tri trước giờ dạy chúng ta khoan dung và nhân ái, mọi người đều là tín đồ của tiên tri, vì sao vì một chuyện vô ý mà đẩy người đến chỗ chết?”

Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi vội vàng cuối đầu, cũng không còn ai kêu đánh giết nữa.

Ta thở dài, hai chân bên dưới lớp áo khoác kẽ cử động, ban đêm lạnh quá, trên người ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cũng may có thêm áo khoác chống đỡ, mới không bị đóng thành băng.

Tể cách đột nhiên nói: "Lang Vương anh minh, đã như vậy, để thể hiện thành ý, để hắn dùng đại lễ bồi tội với tiên tri đi.”
Câu này Tể Cách dùng Địch ngữ nói một lần, rồi dùng tiếng Hán nói lần nữa, con mắt gã như rắn độc nhìn ta chằm chằm, nói xong rồi nhìn ta giải thích: “ Nghi thức đầy đủ của đại lễ, chính là cách con dân thảo nguyên quỳ lại thần linh và Tiên tri. Lễ là ba quỳ chín lạy, sau mười tám lễ thì gọi là hoàn thành. Đại Vương, trên thảo nguyên mưa thuận gió hòa, cỏ cây xanh tốt, tất cả đều là do thần linh ban cho. Tiên tri chính là sứ giả của Thần, nếu không dùng đại lễ tạ tội, sợ rằng thành ý sẽ không đến được trời xanh. Đại Vương lãnh đạo tộc ta nhiều năm, một lòng kính phụng Tiên tri, thành kính không ai bằng. Con dân tín phục ngài, cũng được trời đất che chở. Nếu như hôm nay vì một người mà bất kính với Thần, làm Thần linh nổi giận, trừng phạt giáng xuống, Đại Vương sao đành lòng, con dân có tội gì đâu!”

Thực sự không thể xem thường Tể Cách, nếu ta giới thiệu gã cho Thái Phó, nhất định bọn họ sẽ rất hợp. Nếu gã trực tiếp đối đầu với Cáp Đan, Cáp Đan thân là người đứng đầu bộ tộc, y có rất nhiều cách để đối phó. Thế nhưng gã lại cố tình quỳ trên mặt đất than khóc, nói tới thần linh mắt không thể thấy tay không thể rờ, người trên thảo nguyên tin tưởng thần linh, cũng sợ bị trười phạt, nhiều người bị gã dọa đến hoang mang, ánh mắt liền nhìn về phía Cáp Đan, chờ y định đoạt.

Cáp Đan nắm chặt tay, hồi lâu mới nói: “Hắn là do ta mang về, hắn mạo phạm Tiên tri cũng xem như chính ta mạo phạm, ta sẽ thay…”

"Không cần!" Ta lớn tiếng cắt ngang.

Ta biết Cáp Đan muốn làm gì, nên trước khi y kịp nói câu kia, ta phải cắt lời y. “ Sau năm ta mười ba tuổi đã không còn cuối đầu trước bất kì ai, quỳ xuống lại càng không thể.” Cánh tay trái của ta không thể động đậy, cánh tay phải chống đất, từ tốn đứng dậy, “Ta không muốn nợ ân tình, ta thà bị quất đến chết, cũng sẽ không quỳ trước mặt người nào.”

Ta lạnh lùng ném áo khoác vào người Cáp Đan, bước chân tuy hơi loạng choạng nhưng kiên định, tiến về phía người cầm roi gần nhất.

“Các ngươi hành hình nơi nào?” Ta nói, “ Dẫn đường”

Người kia không dám động, mắt nhìn ta một chút, rồi nhìn phía sau ta. Không có áo khoác, gió lạnh thổi thấu xương, khiến ta đông cứng. Ta nhắm mắt, đột nhiên, giọng nói phía sau vang lên: “Nếu như vậy, để ta hành hình.”

Cáp Đan tự tay trói ta lên giá, ánh mắt chưa từng nhìn thẳng vào ta, nhưng tay lại run rẩy. So với y ta bình thản hơn nhiều. Ta dù sợ bị đánh, nhưng đã là thiên tử, ta chỉ quỳ trời cao, không quỳ kẻ khác, muốn ta ba quỳ chín lạy người khác, thì thà giết chết còn hơn.

So với thủ hạ của Thái Phó, Cáp Đan trói ta dịu dàng hơn nhiều. Y trói xong, ta xoay xoay cổ tay, cảm thấy không quá chặt, chốc nữa nếu bị đánh đau mà vùng vẫy, tay cũng không bị siết đầy vết hằn. Cáp Đan lui lại vài bước, người bên cạnh tiến lên đưa roi cho y, y quay đầu, từ đằng xa nhìn ta một cái.

Ánh sáng tối tăm, mờ ảo, lại ngược sáng, khiến ta không nhìn rõ ánh mắt kia.
Tia sáng tối tăm, liền cõng lấy quang, cái nhìn kia làm sao, ta không thấy rõ.
Nhưng bước lên đạn đầu đài, ra nhắm mắt lại.

Ta hy sinh giống như nhắm hai mắt lại.
Roi đầu tiên quất vào ngực ta, nơi đó có da thịt bảo vệ, lại giữ nội tạng, không tổn thương gân cốt, cũng không gây thương tổn ngũ tạng. Võ công của Cáp Đan rất giỏi, lực tay rất lớn, roi này đánh ra không thấy máu, ta đoán y nương tay. Nhưng ta bị bệnh nặng nhiều ngày, thể lực yếu ớt, xù y có nương tay cũng vô dụng, roi ấy làm toàn thân ta run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Xung quanh đều là người của Địch Tộc, Tể Cách đứng hàng đầu, khuôn mặt tỏ ra bất đắc dĩ giả tạo, ánh mắt cũng không dấu được sự hả hê. Ta không muốn bị gã chế giễu, cũng không muốn bị người Địch Tộc chế giễu, dù có đau muốn hét lên cũng cắn răng không phát ra tiếng. Roi thứ hai đánh trúng vết thương cũ, tuy lực đạo có nhẹ nhưng vết thương mới chồng lên vết thương cũng đau đến thái dương ta đập liên hồi. Nhưng ta cũng không hề hé răng, cắn chặt nhìn thẳng vào Cáp Đan.

Cáp Đan đánh roi này đến roi khác, cái sau mạnh hơn cái trước, liên tiếp không ngừng, lúc đầu ta còn đếm số roi, nhưng có cái đau đến xé ruột, đếm lộn xộn, nên ta cũng thôi không đếm nữa. Vậy cũng tốt, đánh càng nhanh, đau đớn kéo dài, không có cơ hội cho ta nghĩ lại hồi tưởng, ta sẽ không có thời gian nghĩ đến đau đớn. Hơn nữa không phải bọn họ muốn đánh chết ta sao, đánh càng nhanh, chết càng nhanh, ta sẽ không phải chịu thống khổ nữa.

Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, trượt qua gò má đến cằm, nhiễu vào vết thương dày đặc trước ngực. Trên ngực đầy rẫy vết thương, máu thịt lẫn lộn, bê bết. Nói cũng lạ, càng bị quất ta càng không còn thấy đau, cảm giác cũng trở nên chậm chạp, thân thể nhẹ bẫng, như muốn cưỡi may bay đi. ta biết đây là dấu hiệu của kiệt lực, đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên, tầm mắt mờ mịt, nhửng gương mặt hả hê cùng thương hại đều không thấy rõ. Ta đoán, mình sắp chết, trước khi chết, ta ngẩng đầu, nhìn mặt Cáp Đan lần cuối.

Đôi môi dày từng vô số lần hôn ta, làm ta mê luyến, giờ đây mím chặt, ánh mắt tràn ngập đau thương cùng không nỡ, chăm chú nhìn ta không rời.

Vì thế ta cũng nhìn y, mãi cho đến khi nhắm mắt ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com