Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sợi Xích Bạc (H)

Edit: Astute Nguyễn

"Đây là cái gì?"

Ước Tố không nói gì, đôi mắt tựa như nước mùa thu liếc mắt đưa tình với hắn. Hắn cẩn thận mở hoa môi ra, để lộ sợi xích màu bạc đang quấn chặt hoa hạch bên trong, dây xích rất nhỏ, kéo dài mãi vào trong huyệt. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, cảm giác như sợi xích đang cọ nhẹ bên trong huyệt, Triệu Hựu Sâm chậm rãi kéo nó ra ngoài, thì thấy một món đồ khắc hoa văn gắn liền với dây xích cũng bị kéo ra. Món đồ kia chỉ to bằng một ngón tay, bọt nước rỉ òng ọc bên ngoài cửa huyệt, những nếp thịt lộ từng chút từng chút ra ngoài, cảnh tượng cực kỳ ướt át. Cặp đùi của Ước Tố liên tục cọ vào eo Triệu Hựu Sâm, phần cổ thon dài trắng tuyết ngửa ra, nhìn qua đã biết là đang khao khát.

Triệu Hựu Sâm không hề tiếp tục, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn người phụ nữ vô cùng kiều mị trước mặt, bàn tay kéo xích đột ngột buông ra.

"Làm sao vậy?"

Ước Tố nhìn hắn, bàn tay vuốt ve gương mặt điển trai: "Tại sao lại dừng lại, ngài không muốn ư?"

Cô vừa nói vừa nắm lấy chiếc lều nhỏ dựng dưới háng hắn, Triệu Hựu Sâm vốn đang nhẫn nhịn cực kỳ khó chịu, bây giờ bị cô khiêu khích như vậy, hắn càng không chịu nổi. Hắn đẩy Ước Tố ra, đột ngột đứng dậy, quay lưng về phía cô, hít một hơi thật sâu.

"Không được, chúng ta không thể như vậy."

"Có gì mà không thể?" Ước Tố cười lạnh một tiếng, "Ta không ngại, ngài để ý cái gì?"

"Em đã kết hôn rồi, mối quan hệ giữa chúng ta không còn như trước nữa." Hắn quay lưng về phía cô, "Nếu không bị thương... Chúng ta mau ra ngoài đi, làm thế này không tốt cho thanh danh của em."

"Ta không hề để ý đến thanh danh."

Ước Tố chẳng thèm mặc lại quần áo, cứ để mặc bầu ngực lõa lồ, đi qua người Triệu Hựu Sâm. Cô với lấy chiếc túi của mình, móc một bao thuốc lá từ trong đó ra, rồi rút chiếc bật lửa, châm thuốc, hít một hơi thật mạnh. Cảnh tượng người phụ nữ khỏa thân hút thuốc thật sự quá đẹp, Triệu Hựu Sâm không nhịn được mà quay đầu nhìn cô một cái. Mái tóc đen tán loạn, cô ngồi trên chiếc ghế, một tay cầm điếu thuốc, đôi mắt nhướng lên, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

"Mua vui mà thôi, ta không quan tâm Hướng Mặc, Hướng Mặc cũng chẳng để ý ta, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

"Mua vui?" Hắn nhẹ nhàng nhẩm lại mấy chữ này, "Trước kia, tôi và em, cũng là mua vui ư?"

"Ngài thì không giống vậy à?" Cô thong thả nhả một làn khói, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngài không phải cũng có vô số phụ nữ sao? Đâu thể bắt ta tuân thủ nguyên tắc hôn nhân chung thủy một mình được."

Triệu Hựu Sâm tức khắc nghẹn lời, không thể nói được. Dục vọng trong lòng hắn vẫn chưa rút đi, hạ bộ khó chịu vô cùng, nhưng hắn không muốn bây giờ hồ đồ, phát sinh quan hệ với cô. Hắn cầm lấy áo khoác, nhìn về phía người phụ nữ.

"Ước Tố, đừng như vậy. Trước kia là tôi có lỗi với em, bất luận em muốn thứ gì, tôi đều có thể đáp ứng, chỉ mong em từ giờ về sau đừng thế này nữa."

"Đừng như thế nào?" Cô nghiêng đầu bật cười, dí tàn thuốc lá vào mặt bàn rồi đứng lên, bước đến trước mặt hắn, đùi ngọc chậm rãi hướng về phía trước, dọc theo chân hắn, khe thịt màu hồng phấn giống như đóa hoa từ từ nở rộ. Triệu Hựu Sâm không chịu nổi cảnh tượng sắc tình này, chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy âm thanh đầy mê hoặc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com