Chương 18: Tạ Hướng Mặc
Edit: Astute Nguyễn
Ước Tố vỗ nhẹ vào đầu hắn. Triệu Hựu Sâm rất cao, cô vốn chẳng với tới đầu hắn, nhưng hắn hiện tại đã chủ động khom mình, để mặc cô chạm vào, vẻ mặt vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện.
"Mấy ngày nữa, ta sẽ đến thăm ngài."
"Không được!" Hắn chộp lấy tay cô, giống như một đứa trẻ sợ bị vứt bỏ, "Bây giờ em phải trở về cùng tôi."
Biểu cảm trên mặt Ước Tố lạnh lùng, cô rút tay ra khỏi tay hắn, chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi. Tề Trạch Thác vội vàng đỡ lấy Triệu Hựu Sâm đang định đuổi theo Ước Tố. Bước chân của Triệu Hựu Sâm không vững, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
Bóng lưng người phụ nữ bọc dưới lớp sườn xám đen phong lưu yểu điệu, đầu Triệu Hựu Sâm đau như búa bổ, nhớ đến cơ thể đầy đặn khi vừa trút bỏ quần áo của cô. Hắn nhìn cô rời khỏi, trái tim bỗng trở nên trống rỗng, dạ dày vô thức quặn đau.
Tề Trạch Thác phát hiện vẻ mặt của Triệu Hựu Sâm không đúng, vội vàng tìm người đưa hắn về phòng. Nhà họ Tề làm ăn phát đạt, cái gì cũng có, hắn ta lập tức sai người đi mời bác sĩ đến.
Sau khi bỏ đi, Ước Tố đã dạo quanh hoa viên một vòng. Cô đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Tạ Hướng Mặc, hỏi thăm con trai một chút. Trước kia, cô không thích tiếp xúc với thằng bé, cảm giác nó chính là một nỗi sỉ nhục. Cô chẳng phải người đầy ắp tình mẫu tử, cho dù đích thân sinh nó ra vẫn cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Cô không muốn có đứa trẻ này, nhưng bác sĩ đã nói tình trạng cơ thể của cô khi đó không thích hợp để phá thai. Nếu phá thai, chỉ e khả năng mang thai lại sẽ rất khó, nhưng cô vẫn kiên quyết đòi bỏ đứa trẻ đi.
Tạ Hướng Mặc vẫn luôn khuyên nhủ, cô lại cực kỳ cố chấp, mãi đến khoảnh khắc sắp sửa uống thuốc phá thai, Tạ Hướng Mặc đã đỏ ngầu mắt nói.
"Tố Tố, nghe nói Triệu Hựu Sâm bị thương rất nặng, đây có thể là cốt nhục duy nhất kế thừa huyết mạch của hắn."
Lúc ấy, đầu óc cô mơ mơ màng màng, chẳng có một thứ gì. Cô không biết cuối cùng bản thân sung sướng hay là bi thương, sau đó cô đã giữ đứa trẻ, đến tận lúc sinh xong mới biết Tạ Hướng Mặc đã lừa mình. Triệu Hựu Sâm chẳng có chuyện gì hết, Trương Tư Viễn đã rút lui một cách khó hiểu, hắn trở thành Nguyên soái sáu châu, vinh quang vô hạn.
Còn cô vừa mới sinh nở, tóc tai rụng dần, cơ thể gầy gò. Cô cực kỳ hận Tạ Hướng Mặc, ném đứa trẻ cho anh rồi dọn ra ở riêng.
Cô bắt đầu quen một vài người bạn mới, theo họ đi làm ăn buôn bán, cô vốn rất thông minh, học hỏi cũng nhanh, trong lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, trả thù những kẻ từng làm mình tổn thương. Tạ Hướng Mặc dẫn đứa trẻ đến thăm cô, nhưng cô chẳng để ý. Có một điều không thể phủ nhận, Tạ Hướng Mặc đã giúp cô rất nhiều, Tạ gia tài lực hùng hậu, Tạ Hướng Mặc tuy hào hoa phong nhã nhưng vẫn rất rành chuyện kinh doanh. Cô không từ chối sự giúp đỡ, dẫu sao nếu cô thành công thật, cô cũng chẳng bạc đãi anh. Thậm chí sau này, hai người còn lấy danh nghĩa vợ chồng để làm việc. Thực ra, bởi vì chuyện đứa trẻ, nên trong lòng cô vẫn không muốn tiếp xúc với anh.
Tạ Hướng Mặc đối xử với cô quả thực rất tốt, cô cũng cảm thấy thật ra anh chẳng mắc nợ cô thứ gì. Cho dù có mắc nợ thật, anh cũng bù đắp xong từ lâu rồi.
Thật kỳ lạ, cô đột nhiên không còn hận anh, cũng chẳng còn oán anh nữa. Cô bỗng thấy cảm xúc trong lòng với anh rất bình thản, chẳng có một cảm giác gì.
Còn Triệu Hựu Sâm...
Đúng lúc này, quản gia nhà họ Tề bỗng nhiên tìm thấy Ước Tố, sắc mặt nôn nóng nói.
"Thẩm tiểu thư, tình trạng của Tư lệnh không ổn lắm, ngài ấy muốn gặp cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com