Chương 27: Không Phải Con Ruột
Edit: Astute Nguyễn
Duệ Thân vương Phúc tấn biến sắc, ý cười trên mặt lập tức biến mất. Dục Ninh cũng chột dạ, nhìn phải nhìn trái, dường như đang định tìm cơ hội chuồn đi.
"Đứa trẻ này không biết nặng nhẹ," Duệ Thân vương Phúc tấn hận sắt không rèn nổi thép, "Vậy thì thật kỳ lạ, người ta vẫn chưa đến thu hồi phủ, mẹ nghĩ chắc bọn họ nể mặt Tư lệnh, không so đo với chúng ta."
"Làm gì có chuyện tốt như vậy," Ước Tố cười cười, "Đúng dịp con biết tin, nên dùng số tiền khổng lồ mua lại nhà thôi."
Khuôn mặt Duệ Thân vương Phúc tấn vui vẻ, bà ấy không thể tin nổi, nhìn về phía Ước Tố: "Thật vậy ư... Ước Tố, con đúng là đứa trẻ chu đáo."
"Mẹ không tò mò con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy sao?" Khóe môi Ước Tố hiện lên một chút trào phúng mờ nhạt, "Mẹ quả nhiên vẫn bất công giống như ngày xưa, trong lòng mẹ trước nay chỉ có Dục Ninh và Chỉ Dao, không hề có con."
"Sao con lại nói như vậy," Duệ Thân vương Phúc tấn hơi chột dạ, "Ta đối xử với các con đều như nhau mà..."
Ước Tố xoay người, vuốt ve một gốc cây tùng trong sân: "Năm ngoái a mã đổ bệnh qua đời, con vẫn chưa được nhìn mặt ông ấy lần cuối, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối, cả đời a mã say mê nuôi chim trồng hoa, đúng là một con người tự do tự tại."
"Lúc ấy con ở nước ngoài, chúng ta không có cách nào báo tin. Khi ấy có Tư lệnh làm chủ, tang sự tính ra vẫn có chút thể diện." Nét mặt Duệ Thân vương Phúc tấn toát lên vẻ buồn bã, "Thời điểm đó, Cao Kha bạo hành Chỉ Dao, a mã con thì qua đời, nếu không có Tư lệnh, không biết sẽ thế nào."
"Chưa chắc, nếu mẹ thật sự muốn báo tin cho con, thì cho dù khoảng cách xa xôi, đường sá trắc trở, con cũng sẽ trở về. Chỉ e trong lòng mẹ căn bản không muốn cho con biết." Ước Tố xoay người lại, "Khi còn nhỏ, con vẫn luôn không hiểu, tại sao cùng là con gái mà mẹ lại yêu thương Chỉ Dao và Dục Ninh hơn, mãi đến năm ngoái con mới hiểu được."
Duệ Thân vương Phúc tấn sửng sốt, Ước Tố không để bà ấy kịp nói gì, đã cất tiếng: "Trước khi cưới mẹ, a mã từng có một vị phúc tấn, vị phúc tấn đó cũng xuất thân danh môn thế gia, nhưng bởi vì a mã của bà ủng hộ luật mới, đắc tội với các thế gia lâu đời, nên kết cục rất thê thảm. Khi đó, a mã và vị phúc tấn ấy đã thành hôn hai năm, mặc dù nhờ vào vị trí thân vương phúc tấn, bà ấy mới được sống, nhưng bà ấy lại không muốn nương nhờ vào hoàng gia, kiên quyết ly hôn với a mã. Nếu con đoán không sai, vị phúc tấn ấy mới là mẹ ruột của con."
Duệ Thân vương Phúc tấn im lặng, Ước Tố thản nhiên nói thêm: "Ban đầu con cũng không nghĩ đến chuyện này, sự việc khi ấy ầm ĩ như vậy, bà ấy là người phụ nữ đầu tiên dám đoạn tuyệt với hoàng thất, cho dù mọi thứ kết thúc trong thất bại, nhưng từ đó bà ấy không còn bị bên ngoài ảnh hưởng nữa. Sau này mẹ gả vào nhà, không ai biết phúc tấn tiền nhiệm vẫn còn một đứa trẻ. Bởi vì chuyện đó là vết nhơ của hoàng tộc, nên chẳng ai hay biết con được phúc tấn tiền nhiệm sinh ra."
"Phải, không ngờ con lại biết rồi, vụ việc lúc ấy rất rầm rộ, nhưng sau đó không còn tin tức gì nữa, ngạch nương của con đoạn tuyệt với Vương gia, ai ngờ lúc đó đột nhiên lại mang thai, khi ấy ta vừa mới gả vào, cũng không biết bọn họ đã thương lượng ra sao, nhưng sau đó ngạch nương con đã qua đời vì khó sinh." Không ai nhận ra khuôn mặt Duệ Thân vương Phúc tấn đang có cảm xúc gì, "Thật ra Vương gia rất coi trọng bà ấy, nhưng tính tình bà ấy quá quyết liệt, thật đáng tiếc."
Ước Tố cười cười: "Thực ra con rất biết ơn mẹ, dẫu không phải con gái ruột nhưng vẫn nuôi con lớn, bình thường thiên vị Dục Ninh và Chỉ Dao một chút, cũng là chuyện thường tình."
"Đương nhiên mẹ đều đối xử công bằng," Gương mặt Duệ Thân vương Phúc tấn tràn ngập nụ cười, giọng điệu rất khách sáo, "Con là một đứa trẻ không bao giờ chịu thua kém, đối xử tốt với đệ đệ muội muội, coi như đã báo đáp ta rồi."
Ước Tố cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Duệ Thân vương Phúc tấn: "Đương nhiên, để báo đáp, con đã cố ý chuẩn bị một ngôi nhà cho mẹ và Dục Ninh, không thể để hai người không có nhà để về được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com