Chương 31: Khách Giữa Mây
Edit: Astute Nguyễn
"Chị kiêu căng thật đấy, bây giờ em tới tìm cũng bị lục soát người."
"Có lục soát được gì không?" Ước Tố cười cười, nhìn về phía Lương Tề Thụy.
Lương Tề Thụy lắc lắc đầu, nhưng vẫn một mực đứng phía sau Chỉ Dao, nhìn cô ta đầy cảnh giác.
"Một khi đã không tin tưởng như vậy, tại sao vẫn để em tiến vào?" Chỉ Dao hoàn toàn bị thái độ của Ước Tố chọc giận, "Chị thật sự vẫn coi mình là phu nhân của Tư lệnh sao?"
"Không phải ta, chẳng lẽ là em?" Ước Tố chậm rãi đứng dậy, cô không hề trang điểm, ăn mặc cũng tùy tiện, nhưng trông vẫn trẻ hơn rất nhiều so với Chỉ Dao dáng người gầy gò, "Đây là quy tắc trong dinh thự, không phải nhắm vào mỗi mình em. Nói đi, lần này đến tìm ta có việc gì?"
"Em tới tìm chị, tâm sự chuyện riêng giữa hai chị em, chị bảo ông ấy lui xuống trước đi." Chỉ Dao liếc mắt nhìn Lương Tề Thụy một cái.
"Ta cảm thấy giữa chúng ta chẳng còn chuyện riêng tư gì để nói từ lâu rồi," Ước Tố thờ ơ nhún vai, "Em đến hưng sư vấn tội đúng chứ, cứ nói thẳng ra, đừng làm mấy thứ không đâu nữa."
Chỉ Dao tràn ngập hận thù, liếc mắt nhìn Ước Tố một cái, cô ta chậm rãi đến gần Ước Tố, nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Mẹ bị chị chọc tức đến nỗi đổ bệnh, hóa ra chị không phải con ruột của bà ấy, bà ấy nuôi dưỡng chị nhiều năm như vậy, chị lại lòng lang dạ sói, không biết điều, người phụ nữ tâm địa độc ác giống như chị có tư cách gì mà tồn tại, có tư cách gì mà khiến Tư lệnh nhớ mãi không quên?"
"Thật là nực cười, mấy năm nay mẹ em đối xử với ta như thế nào, em không biết sao?" Ước Tố cười trào phúng, "Ta đã tận tình tận nghĩa, cung cấp chỗ ở cho bọn họ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước đây của ta thôi, hôm nay em tới nơi này làm loạn, vậy thì bây giờ ta phải thu lại căn nhà đã cho bọn họ. Nếu tiểu thư Chỉ Dao lợi hại như vậy, được gả đến gia đình phú quý số một số hai Vũ Châu, thì chắc nuôi mẹ ruột và em trai cũng không thành vấn đề đâu, miễn nói ta ở đây tự ý hành động, chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt."
"Chị dám chửi tôi, đồ điếm này!"
Chỉ Dao đột nhiên xông lên, định đánh nhau với Ước Tố. Ước Tố nhanh nhẹn né tránh, đúng lúc này cô ta đột ngột rút cây trâm trên đầu xuống, mũi trâm lóe sáng lấp lánh, đầu nhọn biến thành thứ vũ khí sắc bén, có thể làm người khác bị thương. Ước Tố kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau. Lương Tề Thụy cũng phát hiện ra có điều bất ổn, ông vội vàng chạy tới.
Nhưng hai người cách nhau thực sự rất gần, Chỉ Dao giơ cây trâm lên, nhắm ngay vào ngực Ước Tố. Ước Tố lanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay cô ta, nhưng Chỉ Dao hôm nay giống như đã phát điên, sức mạnh đến tột cùng. Lương Tề Thụy chạy tới túm cánh tay Chỉ Dao, nhưng dù có thế nào cũng không lay chuyển được. Trong vài giây ngắn ngủi, Ước Tố không còn sức lực chống đỡ nữa, mũi trâm nhọn kia cách ngực cô càng ngày càng gần, Ước Tố đột ngột dồn lực đẩy Chỉ Dao ra, cây trâm trượt ra, xẹt qua cánh tay Ước Tố, khiến cô đau đến mức hít thở cũng thấy lạnh.
Đúng lúc này, một tiếng "đoàng" lớn vang lên, Chỉ Dao lập tức ngã xuống mặt đất. Triệu Hựu Sâm mặc quân trang, vội vàng chạy đến đằng sau Ước Tố, ôm chầm lấy cô, nhìn vết máu trên cánh tay cô, đôi đồng tử của hắn trợn to: "Tố Tố, em không sao chứ?"
Cánh tay Ước Tố đã bị rạch một đường rất dài, cảm giác đau đớn khiến cô quên mất mọi ân oán giữa mình và Triệu Hựu Sâm, cô ôm cánh tay, nép vào trong lòng hắn, yếu ớt rên rỉ một tiếng.
"Đau."
Trái tim Triệu Hựu Sâm vỡ vụn, hắn ôm Ước Tố, dùng khăn tay bịt chặt vết thương của cô, sau đó quay đầu hét lên với Lương Tề Thụy: "Còn không mau đi tìm bác sĩ!"
Lúc này Lương Tề Thụy mới phản ứng lại, ông loạng choạng chạy ra bên ngoài. Ước Tố yếu ớt nhìn về phía Chỉ Dao, dưới thân Chỉ Dao là một vũng máu lớn, cô ta đau đến mức mặt mày vặn vẹo, hai chân co lại giống như con sâu, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, chật vật kéo xa khoảng cách với Triệu Hựu Sâm.
Phát súng vừa rồi đã bắn trúng đùi cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com