Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ít lắm (*)

Tửu lượng của Hướng Tần không tốt, nhưng hắn uống rất ít, bây chỉ hơi choáng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng trong chốc lát, hắn phải tự hỏi phải chăng bản thân say quá hay không, sao có thể sinh ra ảo giác tốt đẹp như vậy.

Diệp Căng chủ động muốn hắn cõng.

Diệp Căng uống say buông thả hơn ngày thường rất nhiều, nghĩ gì hay muốn làm gì, đều sẽ nói ra không chút e ngại.

Anh hỏi lại lần nữa: "Được không?"

"... Được."

Hướng Tần siết chặt tay, sau đó cúi người đón nhận vòng tay của Diệp Căng, nửa đỡ nửa ôm người lên.

Sau đó hắn quay lưng lại, để Diệp Căng tự leo lên lưng mình.

Diệp Căng dừng một lúc, không leo lên, vừa híp mắt vừa nói, giọng nói của anh còn dính chút giọng mũi, "Không lên được..."

Yết hầu của hắn di chuyển lên xuống mấy lần mới hạ quyết tâm ôm đùi Diệp Căng nhấc người lên, để anh nằm vững vàng trên lưng của mình.

Diệp Căng thuận theo ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai: "Tôi ôm chặt rồi."

Hướng Tần: "..."

Cứu mạng!

Thân mật quá.

Hơi thở ấm áp của Diệp Căng tựa như lông vũ, không ngừng quét lên tai hắn, vừa ngứa vừa làm tai hắn như mềm nhũn đi.

Đôi bàn tay xinh đẹp thường ngày dùng để cầm cọ vẽ bây giờ đang treo trước ngực hắn, loay hoay kéo khóa áo khoác của hắn.

"Diệp Căng..." Hắn muốn nói, có thể đổi hướng được không, đừng chạm vào cổ nữa... Hắn thật sự không nhịn được.

Tuy rằng đã thích thật nhiều năm, nhưng trước đến nay chưa từng có cơ hội tiếp xúc hay quen biết nhau. Hiện tại, vất vả lắm mới có thể đến gần một chút, nhưng vừa đến lại là loại thân mật quá mức kích thích này...

Gần như trong nháy mắt, đã gợi lên những dục vọng sâu kín nhất trong lòng hắn.

Hắn không muốn nghĩ như vậy về Diệp Căng, nhưng có một số việc vốn không thể kiểm soát.

Diệp Căng phía sau không hề nhận ra chút gì, cũng không biết Hướng Tần lại sầu não, may là hôm nay hắn mắc loại áo khoác dài vừa phải, che được những phản ứng không nên có.

Hướng Tần hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn không đành đẩy tay anh ra, hắn bước về chung cư Nam Sơn với tư thế thân mật như vậy.

Gió lạnh mùa đông len lỏi khắp nơi.

Từ cổ tay áo, đến ống quần, thậm chí cả cổ áo cũng nhiễm gió lạnh, nhưng giờ phút này thân nhiệt của Hướng Tần lại rất nóng.

Đặc biệt là vùng tiếp xúc phía sau lưng với Diệp Căng, rất ấm áp, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Chung cư ở ngay trước mắt.

Hắn bước đi vững vàng, từng bước từng bước càng lúc càng chậm.

Nếu có thể, hắn hy vọng giây phút này có thể kéo dài lâu hơn một chút.

Diệp Căng nằm yên hồi lâu không lên tiếng, không biết đã ngủ mất hay chưa.

Hắn quay đầu nhìn thử, nhưng không thể thấy mặt Diệp Căng, bất chợt một cơn gió thoáng qua, cuốn một một ít tóc của anh chạm vào môi hắn.

Làm trái tim hắn trở nên rối loạn.

... Cho dù nó đã sớm loạn đến đến rối tinh rối mù.

"Ting"

Thang máy ngừng lại ở tầng một, Hướng Tần cõng Diệp Căng bước vào, theo cùng còn có người sống ở đây.

Hắn có thể cảm nhận ánh mắt của những người hàng xóm đó nhìn Diệp Căng sau lưng hắn... Không có cách nào, trước đến nay luôn như vậy, Diệp Căng đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn từ người khác,

Người thích anh quá nhiều, Hướng Tần chẳng qua cũng chỉ là một cá nhân mờ nhạt nhất trong vô vàn người như thế.

Hắn lặng lẽ quay đầu đi, nhìn ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, lẳng lặng ngắm bóng dáng trên lưng hắn.

Thật sự đã ngủ rồi... Đôi mắt Diệp Căng nhắm nghiền, hàng mi dài đen nhánh tạo nên một cái bóng nhỏ dưới mắt.

Thang máy lại vang lên tiếng "Ting".

Đã đến lầu chín.

Có lẽ bị tiếng thang máy làm phiền, cánh tay Diệp Căng ôm cổ hắn chợt siết chặt, sau đó đầu anh hơi di chuyển... Vùi mặt vào một bên cổ của Hướng Tần.

Hướng Tần cứng đờ người.

Thậm chí hắn còn cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp của Diệp Căng chạm vào làn da dưới tai mình.

May là, khóa cửa nhà của hắn là khóa vân tay, Hướng Tần nhanh chóng mở cửa bằng một tay, đèn còn chưa kịp bật hắn đã đưa người vào giường trong phòng ngủ, sau đó như chạy trốn vào phòng tắm.

Hắn vỗ khuôn mặt đổ bừng, mất nửa phút để bình tĩnh lại rồi trở ra bật điều hòa, sợ Diệp Căng lạnh.

Có nên cởi quần áo hay không?

Hướng Tần chần chừ một lát, nhưng lo Diệp Căng mặt nhiều quần áo không thoải mái, nên hắn đành giúp anh cởi áo khoác, tiếp đó là quần dài...

Hướng Tần sững người.

Diệp Căng chỉ mặt một cái quần dài, bên trong không có thêm một cái quần mùa thu hay gì đó nào khác.

Hắn cố gắng dời mắt mình sang nơi khác, bàn tay dừng giữa chừng, cởi ra thì không được nhưng mặc vào cũng không phải.

Cuối cùng, hắn cắn môi, nhắm mắt mò mẫm cởi quần anh ra, sau đó lập tức nhét Diệp Căng vào chăn ngay.

Đừng hỏi vì sao không mặc quần ngủ giúp anh.

Hắn không làm được.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên.

Cảm giác say nhẹ của Hướng Tần đã biến mất từ lâu, tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ được bây giờ là đôi chân vừa thoáng qua ban nãy của Diệp Căng.

Trắng quá.

Hắn không muốn nhớ lại, quá mức xúc phạm... Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên không thể khống chế.

Tắm rửa xong, anh điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, ôm một tấm thảm ra sofa ngủ, tấm thảm đó còn không dài đến nửa người của hắn.

Nhưng hắn không thể ở trong phòng ngủ thêm nữa, hắn thật sự không muốn Diệp Căng biết được tâm tư thầm kín của hắn, hoặc trở thành gánh nặng, hoặc trở nên xa lạ.

Không nhắc đến việc Diệp Căng có thích đàn ông hay không, cho dù có thích... Người đó cũng không nên là hắn.

Nên là một người ưu tú như Diệp Căng, có thể sóng vai đứng cạnh anh.

Nên là người có thể trò chuyện nhiều cùng Diệp Căng, tương thân tương ái. Cho dù là bên nhau cả đời, cũng sẽ không cảm thấy buồn chán hay nhạt nhẽo.

Hắn quá khô khan, không thú vị, cũng không thể cho Diệp Căng một cuộc sống tốt đẹp.

Hướng Tần chậm rãi chớp mắt, có đôi chút khó chịu.

Thật ra không quá khó chấp nhận.

Diệp Căng có thể sống bình an, hạnh phúc là đã quá tốt rồi.

Sớm thoát ra khỏi bóng ma, tránh khỏi những khó khăn trắc trở, lần nữa sống một cuộc đời thú vị dài lâu.

. . .

Hướng Tần mơ màng co ro trên ghế sofa, gặp cơn ác mộng nho nhỏ.

Giấc mơ vừa bắt đầu, bỗng có gì đó chọc vào người hắn, hình như thấy hắn không phản ứng, nên cứ chọc mãi.

Hướng Tần mù mờ mở mắt ra.

Người vốn đã nằm trên giường ngủ, vậy mà bây giờ Diệp Căng đang ngồi xổm trước sofa, nhìn thẳng vào mắt hắn, hình như còn dỗi mà chọc vào cánh tay hắn.

"... Sao thế?"

"Lạnh." Diệp Căng mím môi, "Sao anh không ngủ cùng tôi chứ... Có phải tôi bốc mùi không?"

"..." Hướng Tần chớp mắt, xong rồi.

Lại đến nữa.

Giống cái đêm giao thừa ấy, vốn Diệp Căng đã đi ngủ, đột nhiên lại tỉnh dậy, mang men say trên người mà làm một số chuyện khiến hắn không thể chịu nổi.

Diệp Căng còn đang hỏi, giọng nói lộ vẻ rầu rĩ, "Tại sao không cho tôi ôm?"

Hướng Tần xoa hàng lông mày, trong bóng tối dẫn người về phòng ngủ, dỗ nửa ngày anh mới mặc đồ ngủ vào, bấy giờ hắn mới dám ngủ bên cạnh Diệp Căng.

Lần này khác với lần chung chăn gối khi trước.

Lần trước Diệp Căng vẫn tỉnh táo, chỉ nằm bên cạnh hắn sưởi ấm, lần này xem hắn như cái túi giữ ấm mà ôm ngủ.

...Vừa dằn vặt, vừa có chút xíu vui vẻ.

Nhưng Diệp Căng vẫn chưa chịu ngủ, mà dán trán lên cổ hắn nói gì đó, "..."

Hướng Tần hoàn toàn sững sờ.

Một đêm khó ngủ.

.

Diệp Căng ngủ một giấc đến sáng.

Anh vỗ vỗ phần giường bên cạnh... Trống không.

Trên giường chỉ có mình anh, ga giường bên cạnh đã lạnh lẽo không chút ấm áp nào, chẳng biết do thức dậy sớm hay tối qua không ngủ trên giường.

Anh xoa nhẹ lên trán, hình như tối qua anh đã mơ.

Giấc mơ không tốt đẹp gì.

Anh không nhớ rõ nội dụng cụ thể lắm, nhưng ấn tượng nhất là khung cảnh, anh cầm một con dao đang muốn đâm thứ gì đó, nhưng đột nhiên một bàn tay xuất hiện, cầm lấy lưỡi dao của anh...

Từng giọt từng giọt máu nhiễu xuống đất, anh muốn ngẩng đầu lên, nhưng dù thế nào cũng không thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

"Anh Tần?"

Căn hộ quá yên tĩnh, Diệp Căng vứt cơn ác mộng hỗn loạng sang một bên, gọi tên Hướng Tần, nhưng không ai đáp lời.

Anh xuống giường, khi xỏ chân vào dép anh mới thấy tờ giấy ghi chú dán trên tủ cạnh giường.

Hôm nay tôi có việc nên đến công ty trước. Bữa sáng trên bàn, hâm lại hẵng ăn, bốn giờ tôi mới về.

Hướng Tn nhắn.

Nét chữ của Hướng Tần không quá xuất sắc nhưng rất ngay ngắn.

Chữ viết như người, trông rất nghiêm túc.

Hẳn là viết xong mới nhớ đến, nên Hướng Tần bổ sung thêm một câu:

Mật khẩu căn hộ là 170921.

Hướng Tần viết dấu chấm câu cũng rất theo khuôn phép.

Cẩn trọng đến đáng yêu.

Diệp Căng vô thức mỉm cười, trả lời bên dưới dòng chữ đấy:

Được, Hướng tiên sinh, buổi chiều tôi có buổi dạy kèm sẽ về lúc 5 giờ.

Anh viết xong mới cảm thấy cảnh tượng thế này có chút thú vị.

Giống như cuộc sống thường nhật của một cặp đôi trẻ...

Diệp Căng lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đó, mang dép lê vào bếp.

Lúc này anh mới nhận ra mình đang mặc quần ngủ của Hướng Tần.

Anh không nhịn được bật cười.

Có tiến bộ đấy.

Lần trước cái áo sơ mi dính đầy vết rượu cũng không dám cởi, lần này đã dám cởi quần anh rồi.

Trên bàn ăn có một cái lồng bàn, Diệp Căng mở ra nhìn, bên trong là một món mặn một món chay, tuy đã lạnh nhưng màu sắc rất bắt mắt.

Ngoài ra còn một tờ ghi chú bên cạnh:

Trong nồi có canh nóng, nhớ uống một bát.

Diệp Căng bước về phía nồi nấu canh, bên trong hầm sườn củ từ, còn vài hạt ngô càng mềm nhỏ.

Món canh này có lẽ được nấu xong ngay khi Hướng Tần đi, không hề có dấu vết của việc ai đó ăn nó, Hướng Tần cố ý hầm cho anh.

Lúc này, canh không còn quá nóng nữa, độ nóng vừa phải để làm ấm cơ thể.

Anh cầm một cái bát đến, múc một bát đầy, miếng đầu tiên đã kích thích vị giác, rất thoải mái.

Vì thế anh cố ý viết một phản hồi bên dưới dòng chữ viết của Hướng Tần:

Thơm lắm, tài nấu nướng xuất sắc! Anh Tn giỏi quá!

Viết xong, anh cũng bị giọng điệu dỗ dành trẻ con này chọc cười, tâm trạng không tệ ăn hết hai bát cơm nhỏ.

Bây giờ đã 12 giờ trưa, buổi dạy kèm bắt đầu từ lúc 2 giờ, kéo dài hai tiếng rưỡi, đến 4 giờ rưỡi sẽ kết thúc.

Anh còn phải về ký túc xá một chuyến, lấy ít tài liệu cần thiết.

Tên nhóc nhà đó rất phiền, còn rất khó kỷ luật.

Nhóc đó quen với sự nuông chiều của gia đình, một chút không vui cũng giận dỗi, mười mấy tuổi đầu chỉ vì lạnh mà không muốn đi học. Nói không đi là không đi, nghỉ một lần kéo dài đến mấy ngày, chỉ có thể dựa vào việc học thêm kéo thành tích.

Nhưng gia đình họ trả rất nhiều, Diệp Căng cũng có đủ kiên nhẫn đối phó với nhóc con đó chu đáo.

Anh về trường lấy ít tài liệu thì tình cờ gặp được Liễu Án vừa đi về.

"Gần đây anh..." Liễu Án tặc lưỡi, "Thành thật với em đi, có phải anh với người đàn ông trong bức chân dung đó yêu nhau?"

Diệp Căng bình tĩnh dọn dẹp đồ đạc, ngay sau đó chợt nhớ đến mối tình đầu mà Hướng Tần nhắc đến...

"Đừng nói bậy, anh ta đã có người trong lòng."

Liễu Án cười phụt thành tiếng, "Cái gì mà người trong lòng hay ngoài lòng, viết truyện hả? Anh ta có người trong lòng, anh làm vết máu muỗi(**) là được rồi mà."

Bao Ứng Nguyên vừa bị đánh thức, tựa người vào thanh chắn giường, mơ màng nói: "Thằng tư này, mày nói nghe văn vẻ chút thì chết à. Cái gì mà máu muỗi khó nghe vậy hả, gọi là hoa đồng đỏ(*)!"

Bị bạn gái ảnh hưởng sâu sắc, Bao Ứng Nguyên rất khinh bỉ trình độ văn hóa của Liễu Án, mất một lát hắn mới phản ứng lại, "Khoang, từ từ, ai muốn làm hoa hồng đỏ?"

Diệp Căng đã dọn dẹp và lấy tài liệu xong, giơ tay đẩy đầu Bao Ứng Nguyên về giường, "Không có ai phải làm hoa hồng đỏ hết, ngủ đi."

Liễu Án suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu thái độ của Diệp Căng.

"Tối nay anh có về không?"

Diệp Căng đi đến cửa, nghe vậy thì khựng lại, "Có lẽ sẽ về."

"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại, tiếng bước chân của Diệp Căng càng lúc càng xa.

Liễu Án dựa vào khung giường của Bao Ứng Nguyên, cân nhắc kỹ lượng mới nói: "Anh hai nhất định có vấn đề."

"Anh nghe bạn gái nói, giới đồng tính rất loạn... Không có tình yêu, chỉ có tình dục." Bao Ứng Nguyên cũng tỉnh táo, vô cùng sầu lo, "Có khi nào thằng hai bị lừa không?"

Liễu Án suy nghĩ một lúc mới đáp: "Chờ khi nào tâm trạng của anh hai tốt, thì để anh ấy giới thiệu với chúng ta một chút, cũng kiểm tra người đó thế nào, em đánh giá người khác cũng chuẩn lắm."

.

Diệp Căng không hề biết, bạn cùng phòng đã cảm thấy anh và Hướng Tần đang yêu nhau.

Thực tế, quan hệ của họ chỉ là giữa "nhà tài trợ" và "sinh viên nghèo vượt khó".

Chỉ là thân thiết hơn quan hệ tài trợ bình thường đôi chút.

Anh nhìn vào số dư tài khoản trong thẻ của mình, khẽ thở dài, không biết nên xử lý số tiền này thế nào.

Nếu là một tuần trước, không chừng anh có thể tự nhiên mà tiêu nó, rốt cuộc đâu phải anh trộm cướp, là do Hướng Tần chủ động giúp đỡ "vô điều kiện".

Nhưng đến lúc phải kết thúc hợp đồng... Diệp Căng không vui như đã nghĩ.

Không có bản hợp đồng này, liệu anh có thể còn lý do gì để tiếp tục liên lạc với Hướng Tần không?

Suy đi nghĩ lại, Diệp Căng dùng hai mươi vạn này để mua một khoản quản lý tài chính ổn định chắc chắn sẽ sinh lãi, nhưng không kiếm được nhiều.

Đợi nửa năm sau, anh sẽ trả lại cho Hướng Tần.

Sinh viên mỹ thuật phải đầu tư khá nhiều, còn rất nhiều chi phí linh tinh và phí sinh hoạt, thường ngày cũng phải mua một ít vật liệu đắt tiền.

Nhưng vẫn còn tốt, công việc bán thời gian của anh vẫn chi trả đủ.

Một tuần này anh chưa đến nhà hàng món Tây đó, bà chủ là người không tệ, nghe chuyện lần trước nên cho anh nghỉ ngơi vài ngày, khi nào ổn thì có thể quay lại.

Buổi diễn piano buổi tối tạm nghỉ cũng không vấn đề gì, bên đó cũng không tuyển người khác.

Diệp Căng thường đến vào thứ ba và thứ sáu, tuần sau bắt buộc phải trở lại làm như bình thường, nếu không anh thật sự nghèo mất.

"Con có cuộc gọi đến... Con có cuộc gọi đến."

Nhạc chuông điện thoại này do mẹ anh đặt từ trước kia, Diệp Căng vẫn chưa từng đổi.

Người gọi đến là Hướng Tần, Diệp Căng chấp nhận, Hướng Tần lặng lẽ hạ giọng, "Cậu tỉnh rồi sao?"

Hắn sợ Diệp Căng ngủ quên, nên gọi điện đến hỏi thăm.

"Dậy rồi, đang trên đường đi làm đây." Diệp Căng cười khẽ, "Canh rất ngon, đồ ăn cũng rất vừa miệng, cảm ơn anh Tần chiêu đãi."

"Đừng khách sáo..." Lỗ tai Hướng Tần hơi ngứa, "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

"Đều được cả, nghe anh."

Diệp Căng đã đến trước cửa nhà nơi anh dạy kèm, anh nhìn thời gian còn 15 phút, có thể trò chuyện với Hướng Tần lát nữa.

Vì vậy, anh ngồi lên ghế đá cạnh bồn hoa, đột nhiên hỏi: "Tối qua anh vất vả rồi. Tôi có nặng không?"

"Không nặng..." Hướng Tần ngơ ngác, "Cậu còn nhớ việc tối qua sao..."

"Tối qua tôi uống ít lắm." Diệp Căng nhếch khóe môi, "Vất vả cho anh Tần cõng tôi về."

Anh nhớ lại, "Lần cuối cùng tôi được cõng là năm 8 tuổi, cha cõng tôi."

Hướng Tần khẽ đáp lại, chẳng hiểu tại sao hắn lại nghe được chút lạc lõng từ giọng nói của của Diệp Căng.

Hướng Tần thấp giọng hỏi: "Ngoài việc này... Cậu còn nhớ gì khác không?"

Diệp Căng suy nghĩ, tối qua anh vừa tựa lên vai Hướng Tần đã ngủ mất, tấm lưng của Hướng Tần vững chãi, cảm giác rất an toàn, chắc sau đó anh không tỉnh lại đâu.

Nhưng câu hỏi này của Hướng Tần, giống như thật sự anh đã làm gì đó đáng xấu hổ với hắn khi tỉnh dậy lại không chịu thừa nhận.

Diệp Căng thử hỏi: "Tôi có làm cái gì quá đáng không?"

Phía bên kia, Hướng Tần vô thức lắc đầu, nhưng ý thức được Diệp Căng không thể nhìn thấy, nên hắn điều chỉnh cảm xúc ổn định nói: "Không có."

Quả thực không làm gì, chỉ làm cảm thấy lạnh lôi hắn lên giường ngủ thôi, lại nói thêm mấy câu làm tim hắn loạn nhịp đến tận bây giờ.

Nhưng nếu Diệp Căng không nhớ, hắn tự nhủ nên quên đi, không cần nghĩ quá nhiều.

Hắn không chút tinh tế nào đổi chủ đề, "Đến giờ cậu phải dạy học chưa?"

Diệp Căng nhìn thời gian, còn 7 phút, "Sắp rồi. Vậy anh Tần, tối gặp."

"Tối gặp..."

Khi cúp điện thoại, Diệp Căng vẫn cảm thấy Hướng Tần có gì đó muốn nói.

Ở nơi anh không thể thấy được, Hướng Tần buông điện thoại di động xuống, sau câu "Tối gặp" còn thêm một cái tên: "Căng Căng..."

Tối nay gặp.

_________

Lưu ý: Mình không đăng ngoại truyện ở đây mà là trên WP của mình, pass cũng là mật khẩu của căn hộ của Hướng Tần "170921". Bạn nào muốn đọc ngoại truyện thì nhớ nha.

Chú thích:

(*)Tên chương gốc: 断片 có nghĩa là mảnh vụn; nhỏ nhặt; vụn vặt. Nhưng trong truyện này từ 断片 xuất hiện khi Diệp Căng nói về lượng rượu anh uống, mình nghĩ đây cũng là ý của tác giả khi đặt tên chương, nên tui để là "Ít lắm" theo bản edit của mình.

(**) Vết máu muỗi và hoa hồng đỏ: Bắt nguồn theo tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" (红玫瑰与白玫瑰) của Trương Ái Linh (): Có lẽ người đàn ông nào cũng từng có hai người phụ nữ thế này, ít nhất là hai người. Một người đại diện cho hoa đồng đỏ, một người là hoa hồng trắng. Khi cưới hoa hồng đỏ, theo thời gian đóa hoa đồng đỏ đó sẽ trở thành vết máu muỗi trên tường, còn hoa hồng trắng trở thành "ánh Tầng sáng" trước mắt. Còn khi cưới hoa hồng trắng, thì dần dần hoa hồng trắng chỉ như hạt gạo dính trên áo, còn hoa hồng đỏ trở thành nốt ruồi son trong trái tim.

(Đây cũng là bắt nguồn của cụm từ ánh Tng sáng và nốt ruồi son, nhưng tui thích ví như hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng hơn, nghe nó lẵng mợn ghê hén. Tuy rằng đọc thông tin bên trên, t chỉ thấy phê phán mấy tên đàn ông đứng núi này trông núi nọ :) )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com