Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mắc bệnh

Phí sinh hoạt một tháng hơn 6000 tệ, đối với một sinh viên mà nói là quá nhiều, nhưng Hướng Tần không thấy chỗ nào không đúng. Trong giọng nói của hắn, vẫn có ý thăm dò: "Cậu nghĩ sao?"

Diệp Căng tất nhiên không đồng ý, bất kể vì lý do gì, anh cũng không thể dựa vào sự "tài trợ" của Hướng Tần mà sống. Đặc biệt là sau hôm nay.

Nhưng Diệp Căng không muốn làm tổn thương tấm lòng này của Hướng Tần. Anh tính nhanh số dư trong tài khoản, cảm thấy nó đủ tiêu trong hai đến ba tháng tiếp theo.

Hơn nữa, so với làm gia sư, công việc bên nhà hàng Tây của anh lương cao hơn. Vì chuyên ngành mỹ thuật, nên lương của anh thấp hơn sinh viên trường danh tiếng khác.

Thôi được, xem như dỗ hắn vui.

"Được rồi, tôi nghe theo Hướng tiên sinh." Diệp Căng cười, dựa người vào lan can, dưới lầu ký túc xá có vài đôi tình nhân đang lưu luyến không muốn tạm biệt, còn có đôi hôn nhau nồng nhiệt.

Giọng điệu của Hướng Tần thoải mái hơn, "Ừm!"

Con ngươi Diệp Dạng khẽ chuyển động, "Bữa ăn tiếp theo là khi nào?"

Đầu dây bên kia, Hướng Tần do dự trả lời: "Sinh viên các cậu sắp nghỉ lễ rồi đúng không? Gần đây hẳn là bận lắm, cậu lo học tập chăm chỉ là được."

Diệp Căng cười thành tiếng, "Anh sao lại..."

Hướng Tần: "Gì thế?"

Diệp Căng thôi không cười nữa, lắc đầu, nhận ra Hướng Tần không thấy được mới nói: "Không có gì, vậy chờ đến kỳ nghỉ đông bù lại hết mấy bữa tôi nợ anh Tần nhé?"

Hướng Tần nhanh chóng đáp lại: "Được"

"Đến khi đó đừng chê tôi phiền."

"Không đâu." Hướng Tần nghĩ, mừng còn không kịp.

Hơn nữa, kỳ nghỉ đông đến, mọi người đều về nhà, gia đình sum vầy, chỉ có Diệp Căng cô đơn một mình. Lúc đó có thể ở bên cạnh Diệp Căng càng nhiều càng tốt, cho dù hắn không phải người quan trọng gì, nhưng vẫn tốt hơn để Diệp Căng một mình nghĩ nhiều lại tổn thương.

Hướng Tần không rõ chuyện nhà họ Diệp cụ thể ra sao, ban đầu là công ty gặp sự cố, cơ ngơi to lớn như vậy bỗng sụp đổ, toàn bộ tài sản đều phải đem đi gán nợ.

Hướng Tần thậm chí không biết hiện tại Diệp Căng đang ở đâu, có thuê nhà ở ngoài hay không. Vì thế, hắn mới thêm một điều khoản trong hợp đồng, sau nửa năm sẽ chuyển nhượng toàn bộ căn nhà này cho Diệp Căng không điều kiện.

Hai người không nói chuyện lắm, lát sau thì cúp điện thoại. Trước khi vào phòng, Diệp Căng suy nghĩ trong chốc lát vẫn gửi một tin nhắn cho Hướng Tần.

[Chúc ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.]

[Ngủ ngon, cậu cũng vậy, đừng quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi, mặc ấm vào.]

Hướng Tần gần như trả lời ngay lập tức. Diệp Căng nhìn từ "mặc" mới nhớ, áo khoác của Hướng Tần vẫn còn ở đây. Anh quên mang theo, Hướng Tần cũng không nhắc đến.

Tuy Hướng Tần đã đồng ý nghỉ ngơi sớm, nhưng hắn vẫn lái xe ra ngoài, bắt đầu công việc "ca đêm" hôm nay.

Chung Bất Vân gọi điện cho Hướng Tần, "Cậu đang đến đấy hả? Nếu không thì đóng cửa một hôm, không có vấn đề gì lớn cả."

"Đêm nay cậu ấy về lại ký túc xá rồi."

Chung Bất Vân thở dài: "Cậu đừng làm việc quá sức nữa, thật ra cũng đâu quá cần thiết, thu nhập không đủ sao? Cần gì lo mấy nghìn tệ hàng tháng của cửa hàng đó?"

Hướng Tần dừng xe chờ đèn đỏ, chờ người qua đường, "Tôi muốn nửa năm nay trả xong khoản vay mua nhà."

Chung Bất Vân: "...Tại sao?"

Căn hộ trong chung cư Nam Sơn khá được ưa chuộng, nằm trong khu vực chung cư cao cấp. Mọi yếu tố từ vị trí đến môi trường, chất lượng đều tốt nhất, một khi bán đều bị cướp sạch, giá cũng không thấp. Khi Hướng Tần mua, hắn đã dự định sẽ ở đó suốt đời, hắn không định kết hôn sinh con, diện tích căn hộ vừa đủ với hắn.

Cũng vì là căn hộ, nên có nhiều chính sách lựa chọn. Lúc đó, tài chính Hướng Tần không đủ, nên chọn cách thanh toán ban đầu tương đối thấp, vì thế mà mỗi tháng tiền vay nhà càng tăng lên.

Hướng Tần muốn trả khoản vay cần mười năm mới hết trong vòng nửa năm, dù thu nhập của Hướng Tần không thấp nhưng áp lực cũng rất lớn.

Chung bất Vân thật sự không giải thích nổi. Khoản vay mua nhà này không cần trả gấp gáp như vậy. Nhưng... Hình như Chúng Bất Vân đã hiểu rồi, "Cậu muốn sang tên?"

Hướng Tần đáp một tiếng "Ừ". Chung Bất Vân cứng họng nửa ngày, "Cậu đối với cậu ta... Cuối cùng vẫn là dã tràng se cát thôi, không chiếm được cái gì cả."

Hướng Tần không tức giận, chỉ bình tĩnh đáp: "Vốn tôi cũng không muốn chiếm cái gì."

"..."

Từ đại học, Chung Bất Vân đã nhận rõ được xu hướng tính dục của bản thân, đến nay đã gần 30, cũng đã 10 năm rồi. Anh ta đã từng chứng kiến đủ chuyện hỗn loạn, bẩn thỉu trong giới đồng tính.

Có người vừa với ngọt ngào, thận mật xong lại có thể quay ra chạy lên giường người khác. Có người hôm trước thề non hẹn biển, hôm sau trở mặt lạnh lùng.

Trong giới này, chỉ cần tin tưởng một điều. Không có cái gọi là tình yêu đích thực, chỉ có nô lệ của dục vọng, chẳng có mối quan hệ nào sạch sẽ và lâu dài. Khả năng gặp được tình yêu thật sự và ở bên nhau suốt đời hiếm hoi vô cùng.

Vì vậy, người như Hướng Tần rất hiếm thấy. Chẳng phải do hắn chưa từng thấy thói đời xa hoa trụy lạc, cũng chẳng phải chưa từng có ai quyến rũ, muốn làm quen, không thiếu người tình nguyện... Nhưng thái độ của hắn luôn thờ ơ, chỉ quyết tâm đối xử tốt với một người... Một người vốn không thuộc về hắn.

Chung Bất Vân thầm nói trong lòng: Quá khó tin.

Nhưng từ trước đến nay, anh ta không thích khuyên nhủ này nọ, muốn làm gì là quyền cá nhân mỗi người. Làm bạn bè, anh ta có thể giúp đỡ khi cần, đã là hết tình hết nghĩa.

"Cuối tuần sau có bữa tiệc tối, chủ tiệc có buổi trình diễn vẽ bằng cát, giá rất cao." Chung Bất Vân nói đến công việc: "Cậu rảnh không?"

"Chủ tiệc là ai?"

"Liễu Chương Danh, kinh doanh đồ nội thất."

Hướng Tần ngưng một chút, "Tôi rảnh."

Chung Bất Vân: "Ok, tôi sẽ nói với bên kia."

. . .

Hơn một tuần sau, Diệp Căng và Hướng Tần đều bận rộn với công việc riêng, không có cơ hội gặp mặt.

Một người vội thi cuối kỳ, một người bận công việc. Nhưng cho dù bận như thế nào, Hướng Tần đều đúng giờ gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho Diệp Căng.

Những ngày gần đây, Diệp Căng cũng ít chủ động liên hệ với Hướng Tần, nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đấy, dù sao trước khi xuống giường vẫn cầm điện thoại kiểm tra.

Ngoài việc học, anh cũng theo sát tiến độ điều tra tai nạn giao thông đó từ phía cảnh sát.

Người bị tố giác, Hứa Đông Thành thật sự có vấn đề. Hắn có tiền án, đã mất tích hơn nửa năm.

Nhưng trừ chuyện này ra, khoản tiền giao dịch của gia đình gã không có gì đáng ngờ. Vì vậy, tạm thời chỉ có thể nghi ngờ hắn gây tai nạn rồi bỏ trốn, không thể kết luận có ai đó sai kiến gã.

Diệp Căng ngồi trên ghế thẫn thờ, trong khi Bao Ứng Nguyên và Dư Thuần đã thu dọn đồ đạc bên cạnh.

"Bọn tôi đi nhé!"

Diệp Căng hoàn hồn, nghiêng người nói với họ: "Thuận buồm xuôi gió, về đến nhà nhớ báo bình an trong nhóm."

"...Anh trai, tôi đi máy bay đấy." Bao Ứng Nguyên khoác ba lô lên vai.

"Câu 'Thuận buồm xuôi gió' không hợp lắm ha?"

"..." Diệp Căng ném một cái gối qua, "Thế chúc 'lên đường bình an'!"

"Ok! Bọn tôi về đây, năm sau gặp lại!"

Cửa ký túc xá đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh. Liễu Án nằm liệt trên ghế, "Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Diệp Căng bình tĩnh đáp: "Nghĩ về Hứa Đông Thành."

Việc này anh đã nói với Liễu Án, cậu còn giúp anh tìm người điều tra tin tức về Hứa Đông Thành.

"Bên kia đã gửi cho em ít tin tức, Hứa Đông Thành quê ở một huyện nhỏ tại Giang Nam, trước đây thường xuyên làm việc trên công trường khắp nơi. Theo lời đồng nghiệp cũ, hắn ta là một người khá tốt."

Diệp Căng cúi đầu, không bình luận gì, "Cụ thể thế nào?"

Liễu Án im lặng vài giây, "Anh nói cho em biết, anh định làm gì?"

"Tai nạn xe cộ của ba mẹ tôi có vấn đề, đương nhiên phải điều tra." Diệp Căn đứng lên, nở nụ cười khẽ không rõ ràng, "Yên tâm, tôi không kích động muốn trả thù ai. Kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tôi chỉ muốn biết rõ mọi chuyện, chứ không thể để kẻ đứng sau đẩy người khác chịu tội thay."

Liễu Án thở dài, mở máy tính chọn một tệp rồi gửi cho Diệp Căng.

"Anh nhất định phải cẩn thận. Nếu anh thật sự phát hiện cái gì đó, những người ra tay với ba mẹ anh cũng sẽ ra tay với anh."

Diệp Căng ừ một tiếng, hỏi: "Tôi chuẩn bị về, còn cậu?"

"...Em đi cùng anh." Liễu Án đứng lên, trông có vẻ miễn cưỡng, tìm đại một vài bộ quần áo nhét vào túi đồ, "Ngày kia là sinh nhật 50 tuổi của ba em, ổng tổ chức tiệc, bắt em về."

Diệp Căng dù trong nhà có chuyện, nhưng quan hệ bạn bè cá nhân vẫn ổn, đã nghe được ít thông tin.

Liễu Án thở dài: "Đàn ông già đúng là lắm chuyện, thích màu mè."

Diệp Căng bật cười, "Dù sao cũng là ba cậu."

"Nếu không phải..." Liễu Án kịp thời im miệng, "Coi như nể mặt tuổi tác của ổng, em mới miễn cưỡng về cho ổng chút thể diện."

Dù sao cậu cũng là con cả, ở nhà bị đối xử thế nào thì trong tiệc sinh nhật của ba già mình cậu vẫn phải xuất hiện, nếu không chỉ sợ không tránh được tin đồn nhảm nhí bên ngoài.

Quan hệ giữa Liễu Án và ba cậu luôn căng thẳng, nếu không phải vì nửa năm trước, ba mẹ Diệp Căng gặp tai nạn, khiến Liễu Án nhận thức được chuyện sống chết của con người... Có lẽ cả đời này cậu sẽ không cho ba mình vẻ mặt tốt.

"Ngày kia anh cũng đi đi, nếu không chắc em chán chết." Liễu Án đi cùng Diệp Căng ra khỏi phòng, "Em sợ lúc đó không nhịn được cãi nhau với ổng trước mặt một đống người."

"Được." Diệp Căn vốn định từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Liễu, chắc chắn sẽ có nhiều người trong giới kinh doanh tham dự. Vụ tai nạn của ba mẹ anh khả năng cao sẽ liên quan đến chốn thương trường này, anh đi thuận tiện có thể quan sát được chút ít.

Ra khỏi cổng trường, hai người tách nhau, đi về hai hướng trái ngược.

Diệp Căng về căn nhà trống trải không bóng người đó, Liễu Án về nhà cậu. Khi đến cổng khu chung cư, Diệp Căng tiện tay đóng phí quản lý căn hộ 1202 tòa 21 cho cả năm sau, mất mấy nghìn tệ.

Với một sinh viên bình thường, chỉ cần khoảng hai nghìn tệ đã đủ một tháng chi tiêu, nhưng với anh thì không thể. Ngoài việc học, anh còn phải tự lo phí sinh hoạt.

Tòa chung cư lạnh lẽo, môi trường ở đây khá tốt, chỉ không có nhiều dân cư sinh sống, trông có vẻ đìu hiu.

Anh không quá muốn trở về, nhưng cũng không còn nơi nào để đi. Thang máy dừng lại tầng 12, Diệp Căng vừa bước chân ra, đã thấy cuộc gọi của Hướng Tần.

"Cậu nghỉ rồi đúng không?"

Diệp Căng bật cười trong vô thức, "Sao thế, anh Tần mong tôi bù mấy bữa cơm vội vã vậy sao?"

Hướng Tần đáp "Không", rồi ngập ngừng nói nhỏ: "Tôi thấy hơi khó chịu."

Diệp Căng dừng bước, ngay trước cửa thang máy, "Anh bị bệnh? Khó chịu ở đâu? Đi khám chưa?"

"Chưa... Trán tôi nóng lắm."

"Bị sốt đúng không?" Diệp Căng lập tức quay đầu lại, "Anh đang ở nhà à? Tầm 1 tiếng nữa tôi sẽ đến."

Anh giơ tay chặn cửa thang máy sắp đóng lại, bước vào trong.

Mà phía sau anh, trên tay nắm cửa căn hộ số 1202, có một tờ giấy ghi chú:

Muốn biết chuyện ba mẹ mày chứ? Tối ngày 16, 8 giờ, đến đường Thượng Chỉ số 1380, phía nam ngoại ô, đi một mình.

Diệp Căng lên xe taxi, lúc này mới chợt nhận ra, hình như phản ứng vừa rồi của Hướng Tần... Trông như đang làm nũng thì phải?

Chung cư Nam Sơn cách nơi này khá xa, nhưng hôm nay không gặp phải cái đèn đỏ nào nên 40 phút đã đến. Mặt trời đã ngả về Tây, tuy vẫn còn chút ánh nắng ban chiều nhưng dự báo thời tiết báo rằng sẽ có mưa.

Diệp Căng ghé nhà thuốc Nam Sơn mua một cây nhiệt kế và thuốc hạ sốt, vì những lần đến trước đây, anh chưa thấy có hòm thuốc nào.

Vào thang máy ấn tần 9, Diệp Căng mới chợt nhận ra, đã nhiều ngày rồi anh không đến đây, cũng chưa gặp lại Hướng Tần.

Cảm giác có chút xa cách lạ thường, như thế thể đã qua mấy đời... Không biết bây giờ Hướng Tần đang làm gì? Đang nằm trên giường? Hay ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ anh đến? Hay ngay cạnh huyền quan?

Anh cũng không báo rằng mình đã đến, chỉ nhập mật mã rồi trực tiếp bước vào.

Trong phòng ngủ, Hướng Tần đang lau tóc, chợt nhìn thấy Diệp Căng mà sửng sốt. Không phải nói 1 tiếng mới đến sao?

Diệp Căng nhíu mày, "Sao tóc lại ướt?"

Hướng Tần: "...Vừa gội đầu."

Diệp Căng: "Bị sốt mà còn gội đầu?"

Hướng Tần giải thích: "Hai ngày rồi tôi chưa gội."

Diệp Căng thật sự không còn gì để nói, anh ấn Hướng Tần ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da cuối giường, lấy nhiệt kế mới mua ra.

"Chọn chỗ đo nhiệt độ đi."

"..." Hướng Tần có hơi mơ màng không hiểu.

Ánh mắt Diệp Căng nhìn lướt qua môi, dưới nách, phần thắt lưng của Hướng Tần, "Nách, khoang miệng, còn..."

"Nách." Hướng Tần nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cướp lại, sợ Diệp Căng nói ra hai từ "hậu môn".

Diệp Căng nhịn cười, hỏi: "Có muốn tôi giúp không?"

Hướng Tần vội đáp: "Tôi tự làm được rồi."

Chưa kịp đặt nhiệt kế, đã có một bàn tay lành lạnh đặt lên trán hắn. Hắn nghe người trước mặt nói rằng: "Nóng quá."

Cổ của Hướng Tần đỏ ửng lên, không biết có phải do cơn sốt hay sự đụng chạm đấy mà lại nóng lên như vậy.

Vất vả lắm mới giữ được nhiệt kế ổn định, đã thấy Diệp Căng bước lên hai bước, đột nhiên cúi đầu, dùng trán mình chạm vào trán của hắn.

Hướng Tần như nghẹt thở...

Gần quá.

Gần như khoảng cách muốn một nụ hôn.

Gương mặt đẹp quá mức đó của Diệp Căng ngay trước mặt anh, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy phản chiếu chút ánh sáng dịu nhẹ, đôi môi đỏ hồng... Lúc này, Hướng Tần mới phát hiện, lông mi của Diệp Căng thật sự rất dài.

Khoảng ba giây sau, Diệp Căng mới lùi lại, "Nóng hơn tôi nhiều."

Hướng Tần ngưng thở gần mười giây, mới thở nhẹ một hơi, nhưng tim vẫn đập thình thích như cũ.

Như vậy... Có phải thân mật quá mức rồi không.

Dù là bạn bè, cũng không có ai dùng cách để để kiểm tra thân nhiệt của nhau chứ?

Tim Hướng Tần đập loạn xạ, tâm trạng rối bời.

Nhưng biểu hiện Diệp Căng của quá bình thường, vẫn thản nhiên như cũ, như chưa có việc gì xảy ra mà hỏi hắn: "Anh Tần, máy sấy tóc ở đâu?"

"...Ngăn kéo thứ hai."

Diệp Căng cắm điện cho máy sấy tóc, kéo chăn trên giường ra, quỳ một chân lên giường phía sau Hướng Tần, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc của hắn.

Hướng Tần không được tự nhiên lắm, "Để tôi tự làm?"

"Sao có thể để bệnh nhân tự chăm sóc mình chứ?"

Diệp Căng cười khẽ, "Anh Tần ngồi yên là được... Ngoan."

Quả nhiên Hướng Tần im lặng, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai tay lên đầu gối, nghe lời như học sinh tiểu học.

Nhưng... Những ngón tay thon dài của Diệp Căng len lỗi qua mái tóc của Hướng Tần, ánh mắt khẽ lay động.

Sao sợi tóc lại lạnh như vậy?

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là ngày của chú chó tâm cơ.

(Bộ truyện này có một chút yếu tố hồi hộp, nhưng 95% vẫn là chuyện tình ngọt ngào của chú chó nhỏ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com