Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nấu mì

Tóc của người đàn ông khá ngắn, nên sấy khô rất nhanh.

Hướng Tần không nhìn thấy biểu cảm của Diệp Căng, nhưng thi thoảng vẫn có thể cảm nhận độ ấm từ đầu ngón tay của anh, khẽ khàng lướt qua từng sợi tóc.

Sấy tóc xong, cũng đã đo xong thân nhiệt.

Hướng Tần định tự xem kết quả, nhưng Diệp Căng đã trực tiếp lấy ra, "...38,2 độ, còn may."

Diệp Căng quay người, lại đưa tay sờ lên trán Hướng Tần, không ngoài dự đoán, cổ của hắn lại đỏ ửng.

Anh bật cười, thu tay, "Có chỗ nào khó chịu không?"

Hướng Tần do dự, trả lời: "Có hơi choáng váng."

Trong mắt Diệp Căng, sự do dự này như đang cố tình nói giảm nói tránh, không muốn làm người khác lo lắng.

"Có buồn ngủ không? Hay là nằm ngủ một lát?" Diệp Căng hạ thấp giọng, "Vì thân nhiệt không quá cao, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, khoang hãy uống thuốc."

Hướng Tần lắc đầu, "Không muốn ngủ."

"Ừm..." Diệp Căng suy nghĩ vài giây, "Xem phim không? Tôi xem với anh?"

Hướng Tần lập tức gật đầu, "Được."

Mới bốn giờ chiều, chưa vội nấu cơm, có thể tìm vài chuyện khác để làm.

Diệp Căng hỏi: "Có máy chiếu không?"

Hướng Tần gật đầu, "Có, ở phòng khách."

Diệp Căng vừa xoay người đi, Hướng Tần đã lén cẩm nhiệt kế lên ngửi thử... Ừ, may là không có mùi gì.

Dù biết bản thân không có mùi lạ, nhưng hắn vẫn sợ mất mặt trước Diệp Căng.

Cho dù kết cục chỉ có thể mỗi người một ngả, nhưng hắn vẫn muốn để lại ấn tượng tốt.

Bộ phim Diệp Căng chọn là một bộ phim trinh thám kinh dị, tuy không phải phim tâm linh, nhưng còn đáng sợ hơn.

Chiếc ghế sofa đối diện máy chiếu không quá lớn, vừa đủ cho hai người ngồi.

Ngay cảnh mở đầu, màn hình đã bị một gương mặt ma quỷ chiếm hết.

"Gừ!" Kèm theo đó tiếng gào rú hù họa của nó.

Vậy mà đúng lúc này Diệp Căng còn đi vào phòng ngủ, lấy chăn cho hắn.

Diệp Căng sợ Hướng Tần bị lạnh, lấy chăn xong còn chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, anh nhìn thấy ngón tay Hướng Tần hơi co lại, như vô ý hỏi: "Anh Tần sợ à?"

"Không sợ..." Hướng Tần chần chừ, nói: "Nếu cậu sợ, có thể ngồi gần tôi một chút."

Diệp Căng sao thể sợ thứ này, đây còn không phải phim ma, cho dù phim ma thật, anhcũng có thể xem như thường.

Nhưng Hướng Tần đã mở lời thế này, làm sao anh không nắm lấy cơ hội chứ?

"Đúng là có hơi sợ." Diệp Căng dựa gần Hướng Tần, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, "Tôi ít khi xem thể loại này."

Hướng Tần chớp mắt, "Thế có muốn đổi phim khác không?"

Diệp Căng cố nhịn cười, "Hay thôi? Tôi thấy phim này cũng được. Hơn nữa, có anh Tần ở đây, tôi sợ cái gì?"

Hướng Tần: "Ồ..."

Chú chó ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, làm điểm tựa để Diệp Căng dựa vào.

"..."

Diệp Căng phát hiện Hướng Tần thật sự là suối nguồn niềm vui của anh.

Lần nào cũng như vậy, cho dù trong lòng phiền muộn thế nào, có bao nhiêu chuyện đè nặng, thì khi đối diện với Hướng Tần, anh vẫn có thể cười thoải mái.

Bộ phim này, nhịp độ khá nhanh, tình tiết hấp dẫn, nhiều đoạn cao trào đáng thảo luận, hình ảnh cũng rất đẹp, hai người vừa xem vừa có nhiều thứ để nói.

Chỉ có một vấn đề duy nhất là... Khoảng cách của họ càng lúc càng gần.

Mỗi khi đến đoạn "cao trào", Diệp Căng sẽ hợp tình hợp lý đến gần Hướng Tần một chút.

Từ đầu chỉ muốn trêu chọc hắn, nhưng lâu dần anh thật sự muốn đến gần hơn một chút nữa... Vì Hướng Tần quá ấm áp, quá dễ chịu.

Hướng Tần cảm thấy mình không chỉ sốt 38,2 độ nữa, mà ít nhất phải 40 độ.

Hắn rất muốn tránh đi, nhưng nghĩ đến việc Diệp Căng đang "sợ hãi", hắn lại không thể làm được.

Đành phải căng cứng cả người, một mặt chịu đựng sự va chạm thân mật với người mình thích này, mặt khác lặng lẽ làm một người bảo vệ.

"Ồ, cơ bụng này không tệ nha."

Diễn viên chính rất nổi tiếng, hiếm khi có cảnh lộ da thịt quá nhiều, nhưng trong bộ phim này để lộ cả phần thân trên.

Hướng Tần khô khốc hỏi: "Cậu thích sao?"

Diệp Căng thuận miệng, đáp: "Cũng được, chủ yếu là do tôi không có."

Dáng người Diệp Căng vốn rất đẹp, không phải không có cơ bụng, chỉ là không rõ do cơ thể anh hơi gầy.

Hướng Tần im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi cũng có."

"..."

Diệp Căng bật cười thành tiếng.

"Có cũng vô dụng thôi." Diệp Căng dựa người Hướng Tần, bộ dạng lười biếng, nói: "Diễn viên khoe cho khán giả xem, anh Tần cũng định khoe sao?"

Hướng Tần không nói, có lẽ do bị cảm, nên cảm xúc dễ bộc lộ ra hơn thường này một chút.

Diệp Căng nghiêng đầu qua nhìn hắn, Hướng Tần như một chú chó lớn đang giận dỗi, buồn bực nhưng không tìm được lý do phản bác.

Thật ra, Hướng Tần không ngại cho anh xem.

Nhưng bạn bè bình thường hình như không hay khoe cơ bụng cho nhau xem, họ không phải loại quan hệ này, cũng sẽ không trở thành loại quan hệ này.

Diệp Căng vui vẻ một lát, dùng giọng điệu dỗ dành mà bản thân anh cũng không nhận ra, nói: "Thật ra, tôi cũng có, chỉ là không rõ ràng lắm, anh Tần có muốn xem không?"

Tim Hướng Tần đập mạnh như đang nhảy dựng lên, suýt chút nói không ra hơi, "Không, không cần đâu."

Bộ phim vẫn tiếp tục, diễn viên vẫn đang diễn, cảnh quay thay đổi liên tục, tiết tấu kịch tính và hấp dẫn.

Nhưng hai người ngồi trên ghế sofa đã không còn tâm trạng chú ý đến nội dung phim nữa.

Diệp Căng bỗng cảm thấy ánh mắt vừa nãy của Hướng Tần có chút tủi thân, anh không hiểu tại sao, chỉ chuyện cơ bụng thôi có thể làm hắn tủi thân như thế.

Nhưng hỏi thẳng lại không tiện lắm.

Diệp Căng cân nhắc, không thể so đo với người bệnh, người bệnh suy nghĩ nhiều là chuyện bình thường.

Hướng Tần lúc này đúng là suy nghĩ nhiều đang rối rắm vì một chuyện... Hóa ra cơ bụng cũng có thể cho người khác xem dễ dàng vậy sao?

Hướng Tần còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, chợt nghe người bên cạnh nói: "Hơi lạnh."

"Vậy chỉnh điều hòa lên cao chút."

Hướng Tần nói xong đã đứng lên lấy điều khiển, nhưng bị Diệp Căng cản lại.

"Chỉnh cao nữa dễ khô da." Diệp Căng mỉm cười có chút tinh quái, đề nghị: "Không thì, anh Tần chia cho tôi nửa cái chăn nha?"

"Được..."

Chăn không lớn lắm, chiều dài cũng chỉ đủ che phần bụng eo đến chân của hai người.

Do đó, họ càng dính với nhau, gần như là vai chạm vai, eo đụng eo.

À thì, cũng không hoàn toàn như vậy.

Vì không thể chạm đến eo của Diệp Căng, eo của anh rất nhỏ, thu vào bên trong.

Người Hướng Tần càng lúc càng nóng, cảm thấy cơn sốt này không thể hạ trước ngày mai được.

Diệp Căng đột nhiên nói: "Thật ra, tay tôi cũng lạnh."

Hướng Tần khựng lại một nhịp, do dự mà nắm bàn tay của anh, nhưng ngay lúc Diệp Căng cho rằng hắn đã hiểu, thì Hướng Tần cầm tay anh nhét vào túi áo khoác của hắn, "Túi tôi ấm lắm, cậu để một lúc?"

Diệp Căng: "...Đúng là rất ấm."

Kỳ thật, anh định nắm tay Hướng Tần cơ.

Nhưng thế này cũng được, có lẽ trong mắt Hướng Tần kiểu nắm tay này có vẻ hơi quá đà.

Lỡ như dọa người ta chạy mất thì không hay lắm.

Sắc trời càng ngày càng tối đi, khi họ đã xem xong tập thứ 4, cơn mưa chợt ào ào trút xuống, tiếng mưa rả rích vang bên bệ cửa sổ.

Nhưng trong căn hộ nhỏ vẫn rất ấm áp, mọi hơi lạnh đều bị ngăn cách bên ngoài lớp kính.

Chỗ trống trên ghế sofa càng lúc càng lớn, Hướng Tần bị ép giữa tay vịn ghế và Diệp Căng không dám động đậy, trông đáng thương vô cùng.

"Anh Tần có đói không?"

Hướng Tần lắc đầu, nhưng chợt nhận ra có lẽ Diệp Căng đang đói.

"Buổi tối muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được." Giọng nói Diệp Căng nhẹ nhàng vang lên bên tai, "Quan trọng là anh chỉ ăn được đồ thanh đạm thôi."

Hướng Tần: "Không sao, chúng ta ăn riêng."

Bàn tay Diệp Căng vẫn còn trong túi áo của Hướng Tần, "Thế không hay lắm, Hướng tiên sinh ăn cháo, tôi lại ăn thịt cá..."

"...Sao tôi nỡ làm vậy?" Anh cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hướng Tần.

Sắc đỏ lan từ cổ đến bên tai, đến cả mặt của Hướng Tần cũng không tha.

Nếu đối lại người dày dạn kinh nghiệm như Chung Bất Vân, anh ta không những có thể nhìn ra thái độ của Diệp Căng trong nháy mắt, mà còn phản đòn lập tức.

Nhưng người ngồi đây là Hướng Tần, hắn hoàn toàn không nhận rõ câu nói nào của Diệp Căng là ám muội, câu nào là bình thường.

Hoặc có lẽ, hắn tự ám thị chính mình rằng "Diệp Căng tuyệt đối sẽ không thích mình", nên dù lời nói ẩn ý, mờ ám thế nào nhưng chỉ cần là Diệp Căng nói ra, hắn sẽ cảm thấy đều bình thường.

"Hôm nay đến lượt tôi nấu cơm..." Diệp Căng suy nghĩ chốc lát, "Ăn mì thế nào?"

Hướng Tần vẫn chưa thoát khỏi câu nói "...Sao tôi nỡ làm vậy?" đó, hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì chỉ vô thức gật đầu.

Thấy hắn đồng ý, Diệp Căng bèn xốc thảm lên, mang dép lê vào phòng bếp.

Độ ấm bên người bỗng nhiên rời đi, Hướng Tần chợt có cảm giác buồn bã, mất mát khó tả. Hắn không phải không thích gần gũi với Diệp Căng... Chỉ là sợ sau này Diệp Căng biết hắn thích anh, sẽ cảm thấy những lần gần gũi này thật kinh tởm.

Hướng Tần cũng không quan tâm nội dung phim đang chiếu đến đâu nữa, chỉ ngơ ngác nhìn về phía phòng bếp.

Phòng bếp là kiểu bán mở, khi kéo một cánh cửa, có thể nhìn thấy toàn bộ gian bếp bên trong, từ phòng khách có thể nhìn thấy nửa thân trên của người trong bếp.

Tầm mắt của Hướng Tần vừa hay rơi vào eo Diệp Căng, người đang di chuyển liên tục... Đúng là rất nhỏ.

Hắn và Diệp Căng xem như bạn bè chứ?

Lúc hắn nói bị cảm sẽ chạy đến ngay, sẽ nấu mì cho hắn ăn, cũng sẽ không ngại đến gần hắn.

Chỉ là Hướng Tần thật khổ não, Diệp Căng có đối xử thân mật với những người bạn khác không?

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hướng Tần nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối.

Hắn vội vàng xốc chăn lên vào nhà vệ sinh, giống như đang yêu đương vụng trộm mà đóng kín cửa, xác nhận Diệp Căng không thể đến đây mới dám nghe tin nhắn thoại.

Người gửi tin có tên ghi chú là "Bính Cường", "Anh Hướng, hôm nay mệt chết tôi luôn, chẳng qua có chút thành quả... Nhưng phải thêm tiền."

Tin nhắn thoại thứ hai cũng đến: "Tôi làm theo lời anh nới, đến đường Thượng Chỉ ngồi canh, quả thật thấy hai thằng đàn ông đứng trước cửa một nhà máy bỏ hoang, như đang đợi ai đó."

Hướng Tần sững người, lập tức nhắn tin hỏi.

[Có thấy rõ mặt không?]

Bính Cường trả lời: "Không thấy rõ, nhưng theo quan sát của tôi, bọn nó như là người làm trong công trường, hình như có người dặn dò đợi ở đây, mãi đến khi mưa lớn cũng chưa có ma nào đến, hai thằng ngu đứng dưới mưa run lẩy bẩy, ha ha ha..."

Nhà máy đó đã bị bỏ hoang, cửa chính khóa chặt, bọn họ không vào được phải đi cửa bên.

Nhưng sợ ai đó đến nơi không thấy người rồi quay đi mất, nên không dám đi đâu.

Rõ ràng là không xem dự báo thời tiết rồi.

"Chuyện quan trọng đây, phải tăng giá đấy."

Hướng Tần trả lời:

[Được.]

Bính Cường tiếp tục thuật lại những gì hắn ta thấy: "Hai thằng này chờ đến 8 giờ hơn vẫn không thấy người đến, thì gọi điện cho ai đó, tôi không nghe được nội dung, lát sau thì bắt xe buýt đi rồi. Tôi nghĩ hôm nay không thu hoạch được gì, nên lái xe bám theo ngay, kết quả thấy bọn nó vào một khu chung cư.

"Lúc đầu tôi còn tưởng là nhà bọn nó, sau đó mới phát hiện không phải, bọn nó nhét một tờ giấy nhỏ lên cửa một hộ gia đình nào đó, tờ giấy viết: 'Tối ngày 16, 8 giờ đến số 1380 đường Thượng Chỉ, phía Nam ngoại ô gặp mặt', chủ hộ chắc là người bọn nó chờ nhưng hôm nay chủ họ không về nhà, hoàn toàn không thể thấy được tờ giấy."

Hướng Tần im lặng, may là gọi điện kịp thời, Diệp Căng chưa kịp về.

[Số nhà nào?]

[Tòa 21, số 1202]

Hướng Tần ghi nhớ địa chỉ này, Bình Cường lại gửi thêm một tin nhắn thoại: "Anh Hướng, tờ giấy này xử lý sao?"

Hướng Tần nhanh chóng gõ:

[Lấy xuống, vứt đi, vứt xa ra.]

Ghi xong hắn lại xóa đi, ghi lại tin nhắn khác:

[Viết một tờ khác, đừng để lại dấu vân tay, nội dung thế này: "Con trai của Diệp Ôn Triết giờ lại sống ở chỗ thế này sao? Muốn biết cha mẹ mình chết thế nào không? Tối ngày 16, 8 giờ đến số 1380, đường Thượng Chỉ, khu Nam, đi một mình."]

[Viết xong, sau đó thì sao?]

Hắn ta có thói quen luôn mang theo giấy, bút bên người để tiện ghi chép những gì quan sát được. Hướng Tần cũng biết điều này.

[...Sau đó báo cảnh sát.]

Bính Cường đang đứng trước cửa nhà của Diệp Căng cũng thoáng sững người, báo cảnh sát hả? Cái chiêu đỉnh vãi l gì vậy?

Nhưng ngẫm lại cũng hiểu ngay, làm vậy để đề phòng có kẻ tiếp tục dán giấy trước cửa thế này, trước sau gì chủ nhà cũng phát hiện, không bằng báo thẳng cho cảnh sát để diệt cỏ tận gốc, thậm chí có thể khiến cảnh sát điều tra sâu hơn.

Tin nhắn của Hướng Tần lại gửi đến.

[Nhớ gọi điện cho đồn cảnh sát Chiêu Hòa.]

Bình Cường nhận tiền xong thì làm việc vô cùng nhanh nhẹn.

Hắn giả vờ làm hàng xóm rồi gọi điện báo cảnh sát, sau đó lập tức chuồn lẹ. Hắn ta không lo bị camera ghi lại, dù sao đã che ô, che cả khuôn mặt, cho dù cảnh sát xem camera cũng chỉ nghĩ là cư dân bình thường.

Nhưng hai tên công nhân lén lút kia không có ô thì lại khác, chỉ cần xem camera sẽ thấy khả nghi ngay.

Anh Hướng của hắn đúng là thông minh.

Còn tiền nong... Cũng rất hào phóng.

Dưới cơn mưa, Bính Cường vẫn mặc chiếc áo khoác caro cũ kỹ nhiều năm trời, bao nhiêu năm rồi không đổi. Mặc quần áo cũ vẫn thoải mái nhất.

. . .

Hướng Tần hơi muốn hút thuốc.

Ký ức hỗn loạn chen chúc trong đầu, khiến hắn nhất thời không phân rõ là thật hay giả.

Nhưng không sao, chỉ cần cố gắng thêm nửa năm nữa thôi, khi đó hắn sẽ không phải nghĩ về những chuyện này nữa.

Thật ra, trước đây Hướng Tần không sợ ma, hắn là một người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, nhưng...

Hướng Tần chợt thở hắt ra, cảm thấy trán mình vẫn nóng rực.

Thật không uổng công hắn tắm nước lạnh cả buổi sáng, vốn còn cảm thấy hiệu quả không rõ rang, còn định trước khi Diệp Căng đến gội đầu bằng nước lạnh lần nữa, để cơn sốt kéo dài lâu hơn, tốt nhất có thể để Diệp Căng ở lại qua đêm nay, không ngờ lại bị bắt quả tang.

Không biết có bị nghi ngờ hay không... Hướng Tần hơi thấp thỏm.

Nhưng bây giờ đang là mùa đông, kể cả dùng nước ấm gội đầu để lâu cũng lạnh, chắc không khác so với gội bằng nước lạnh đâu nhỉ.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, Hướng Tần điều chỉnh cảm xúc xong, đến mở cửa nhà vệ sinh, tình cờ đối diện với Diệp Căng chuẩn bị gõ cửa.

Diệp Căng chế nhạo, "20 phút, táo bón hả?"

Hướng Tần đỏ mặt đáp: "Không phải... Tôi hút điếu thuốc thôi."

Diệp Căng biết nhiều người thích vào nhà về sinh hút thuốc, cha anh cũng vậy. Vì mẹ anh không thích mùi thuốc, nên cha cậu đã làm hẳn một phòng vệ sinh riêng để hút thuốc, mỗi lần đều có khói bay nghi ngút.

Nhưng lần này anh không ngửi thấy mùi thuốc nào, có lẽ Hướng Tần không hút nhiều.

"Thì ra anh Tần cũng hút thuốc à?" Diệp Căng xoay người, "Giờ tôi mới biết đấy."

Hướng Tần gật đầu, "Thi thoảng thôi..."

Hướng Tần còn định nói, nếu cậu không thích tôi có thể cai. Nhưng sợ câu này quá mức lộ liễu, sợ Diệp Căng phát hiện điều gì nên đành thôi.

"Mì xong rồi, ra ăn thôi."

Diệp Căng đúng là không biết nấu ăn, nấu mì cũng vậy.

Nhưng anh không phải tên ngốc không biết làm gì, chỉ là chưa từng làm thử, bây giờ lên mạng học một chút là biết ngay.

Anh làm trứng ốp la không đẹp lắm, hơi cháy một chút, anh chọn cái trứng nhìn ổn hơn đặt vào tô của Hướng Tần, thêm vài cọng rau, trông cũng ra dáng một tô mì bình thường.

Nấu mì không khó, khó ở chỗ phải ước lượng nước nấu mì so với lượng mì, sao cho vừa phải.

"Lần đầu nấu, anh Tần thông cảm nhé."

Hướng Tần: "Ngon mà."

Diệp Căng: "Thật sao?"

Hướng Tần khẳng định: "Chắc chắn."

Hướng Tần thật sự thấy ngon, dù hơi nhạt chút... Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày được ăn món Diệp Căng nấu, cho dù chỉ là một tô mì.

Diệp Căng tin rồi.

Tâm trạng anh khá tốt, húp một muỗng, "...Nhạt quá."

Hướng Tần giả vờ không hiểu, "Nhạt à? Tôi thấy vừa ăn rồi."

Hắn nói rất nghiêm túc, trong thoáng chốc, Diệp Căng không phân biệt được do hắn muốn dỗ mình hay thật sự vừa miệng.

Chẳng lẽ khẩu vị của người ốm khác người bình thường?

Sau khi ăn xong, cả hai đều thấy ấm hơn, Hướng Tần còn đổ mồ hôi.

Diệp Căn chuẩn bị rửa bát, "Nếu mệt thì nói với tôi, trước khi đi ngủ phải đo nhiệt độ lần nữa.

Hướng Tần ngoan ngoãn đáp: "Được."

Diệp Căng không nhịn được lại dán trán mình lên trán hắn, thật ra anh còn muốn véo véo cái vành tai đỏ bừng của hắn, không biết cảm xúc thế nào.

Lần trước say xỉn từng làm một lần, nhưng quên mất cảm giác rồi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Hướng Tần cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, nhưng rất nhanh bị thu hút bởi thứ khác.

Đến gần như vậy mới phát hiện, trên mặt Diệp Căng có thêm vài vết đỏ nhỏ.

Hướng Tần lo lắng hỏi: "Bị bỏng sao?"

Diệp Căng sửng sốt, xoa xoa gò má, "Có lẽ bị dầu bắn trúng, không sao đâu, không đau."

Ban nãy, anh không để ý, khi lật trứng sang mặt khác, bị dầu văng trúng vài giọt.

Hướng Tần cảm thấy không ổn, hắn đè vai Diệp Căng lại không cho anh nhúc nhích, "Chờ tôi một chút."

Sau đó đến gần tủ cạnh ban công, lấy một tuýp thuốc trị bỏng, cúi người đến trước mặt Diệp Căng, nặn thuốc trị bỏng ra đầu ngón tay, bôi lên từng vết đỏ trên làn da trắng nõn của Diệp Căng.

Hai người cách nhau quá gần, gần đến mức thấy rõ lông tơ trên mặt đối phương.

Diệp Căng: "..."

Lúc này, Hướng Tần không còn vẻ ngại ngùng nữa, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Diệp Căng khẽ nhếch môi đầy ẩn ý.

Khi Hướng Tần bôi thuốc xong, anh giả vờ vô ý nghiêng người, hơi thở lướt qua môi Hướng Tần, khoảng cách chỉ còn một centimet... Càng gần hơn nữa.

Hướng Tần như chết sững, dùng mắt thường có thể thấy sắc đỏ lan đến tai hắn, cả khuôn mặt cũng không thoát khỏi. Hắn không dám nhúc nhích tí nào, đáng thương vô cùng chỉ biết cứng đờ tại chỗ.

Diệp Căng tựa lưng vào ghế, như thế chưa có chuyện gì, cười hỏi: "Sao Hướng tiên sinh dừng lại rồi? Xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com