Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Qua đêm

"Xong rồi..."

Hướng Tần khó khăn đứng dậy, thậm chí không biết được vừa nãy đã chạm vào môi Diệp Căng hay không... Quá gần, gần đến mức có thể tượng tưởng cảm giác khi chạm vào đôi môi ấy.

...Chắc sẽ rất mềm mại.

Đạt được mục đích, Diệp Căng hài lòng, thật sự xem như chưa có chuyện xảy ra, cầm hai tô mì chuẩn bị mang vào nhà bếp, "Cảm ơn thuốc của anh Tần."

Hướng Tần khẽ hít vào một hơi.

Đầu ngón tay hắn vẫn còn dính lại sự trơn mịn của thuốc mỡ, dường như còn cả nhiệt độ từ làn da của Diệp Căng.

...Mặt cũng mềm thật.

Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Hướng Tần mới hoàn hồn, "Để tôi rửa..."

Diệp Căng từ chối: "Sao có thể để bệnh nhân làm việc nhà được chứ?"

Sợ Diệp Căng lại nói mấy lời làm lòng người rối loạn như "Sao tôi nỡ lòng nào", Hướng Tần đành yên lặng ngồi bên ngoài, nhìn Diệp Căng bận rộn trong gian bếp.

Hẳn là trước đây anh chưa từng làm những việc như thế, ngay cả lượng nước rửa bát cũng phải thêm hai lần nữa mới đủ dùng...

Hướng Tần nhắm mắt, sắc đỏ trên tai dần phai nhạt đi, chỉ còn nỗi xót xa trong lòng.

Dù sao, nếu gia đình Diệp Căng không gặp chuyện, có lẽ hắn mãi mãi sẽ không có cơ hội gặp lại Diệp Căng...

Nhưng hắn vẫn hy vọng gia đình họ luôn bình an khỏe mạnh, Diệp Căng cũng có thể tiếp tục sống cuộc sống sung túc, yên bình và hạnh phúc.

Biết vậy hắn đã lắp một máy rửa bát rồi.

Da Diệp Căng dễ ửng đỏ, chỉ chạm vào chất tẩy rửa một lúc thôi, các đốt ngón tay của anh đỏ hết cả lên, nổi bật trên làn da trắng mịn.

Diệp Căng nghiêng đầu hỏi Hướng Tần còn đang ngẩn ngơ: "Buồn ngủ à?"

"...Không phải." Hướng Tần chần chừ, "Chưa muốn ngủ."

"Vậy muốn làm gì?"

"Muốn... Xem xong bộ phim đó."

"Thế anh đi xem đi, đứng đây làm gì?"

Hướng Tần ậm ừ, không nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Diệp Căng thay hắn đáp: "Chờ tôi sao?"

Hướng Tần do dự, trả lời: "Ừ, xem phim cùng cậu."

Có lẽ phía trước thiếu một chữ "muốn".

"Tổng cộng 16 tập, chúng ta chưa xem được một nửa, xem xong chắc đến nửa đêm mất."

Diệp Căng lau khô tay, nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, ấn định thời gian cho Hướng Tần, "Xem đến 11 giờ rưỡi phải đi ngủ."

Thật ra hắn có hơi buồn ngủ, nhưng sợ hắn ngủ rồi Diệp Căng sẽ rời đi.

Nhưng nếu xem đến 11 giờ rưỡi, khi ấy rất khó bắt xe, có lẽ Diệp Căng sẽ đồng ý ở lại?

Thế nên, hắn gât đầu: "Được."

Diệp Căng khẽ nhếch môi, "Hướng tiên sinh ngoan quá."

Hướng Tần đỏ mặt, ngồi xổm trên ghế sofa, quấn chăn nhỏ quanh người, làm Diệp Căng chỉ muốn nhào đến xoa nắn một trận.

Mỗi lúc như thế này, Diệp Căng đều có cảm giác rằng, Hướng Tần còn nhỏ tuổi hơn cả anh.

Giống như một cậu sinh viên đại học ngành thể thao năng động, rực rỡ. Nhưng lại vô cùng ngây ngô, dễ ngại ngùng.

Hướng Tần chừa cho anh nửa cái chăn.

Diệp Căng bật cười, thản nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hướng Tần, vai chạm vai, tiếp tục xem phim.

Do bỏ dở một số tình tiết nên Diệp Căng gần như không theo kịp, may mà Hướng Tần lắp bắp tóm tắt lại, cuối cùng anh cũng nắm bắt được mạch phim.

"Cho nên người phụ nữ mặc sườn xám xuất hiện lúc trước là hung thủ?"

Hướng Tần thành thật trả lời: "Tôi không biết chắc... Nhưng trước mắt, người nọ đáng nghi nhất."

Họ không dùng điện thoại xem phim, mà xem qua màn hình máy chiếu, nên không có bình luận chạy qua màn hình nữa, không cần sợ bị spoil những đoạn cao trào.

Lại có một khuôn mặt ma quỷ đột ngột xuất hiện... Nhưng thật ra là con người mang mặt nạ quỷ.

Diệp Căng nhân cơ hội: "Tôi có hơi sợ..."

Hướng Tần lập tức nghiêng người gần hơn, "Vậy..."

Giọng nói của hắn đột ngột im bặt đi.

Diệp Căng bỗng nắm lấy tay của hắn, "Có thể cho tôi mượn nắm chút được không?"

Hướng Tần im lặng hít sâu một hơi, cố gắng kịp chế, không để lòng bàn tay chảy mồ hôi, "Có thể."

Người mình thích sợ hãi, tất nhiên phải bảo vệ.

Nhưng chỉ cần hắn quay đầu lại nhìn một cái, đều có thể phát hiện sắc mặt Diệp Căng bình tĩnh như thường, khóe môi còn khẽ cong lên như đang nhịn cười.

Bàn tay Hướng Tần giống dáng người của anh vậy, lớn hơn Diệp Căng một cỡ, khi nắm lấy rất có cảm giác an toàn.

Tất nhiên, đã nắm tay rồi, không thể nào chỉ nắm đơn giản như vậy.

Diệp Căng thường vô ý mà bóp nhẹ, hay xoa xoa lòng bàn tay, rồi chạm rãi vuốt ve.

Hướng Tần sắp chịu không nổi mất.

Hai tai của hắn đỏ như sắp chảy máu đến nơi.

Hắn rất muốn rút tay về, nhưng Diệp Căng đang sợ.

Vì thế đành ngoan ngoãn bị nắm.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, còn nhiệt độ bên trong lại càng lúc càng tăng.

Hướng Tần đã hơi buồn ngủ rồi, dù là cố ý nhưng anh bị sốt thật, đầu óc dần mơ màng, lơ mơ muốn ngủ.

Diệp Căng hỏi: "Buồn ngủ rồi đúng không?"

Hướng Tần lập tức tỉnh táo, lắc đầu, "Không buồn ngủ."

Diệp Căng: "..."

Rõ ràng đã ngáp mấy lần rồi.

Hướng Tần rất kiên quyết nói mình không buồn ngủ.

Bình thường thì không nói, nhưng trước cửa nhà Diệp Căng đang có tờ giấy đó, hắn sợ anh về gặp việc không tốt nào, xảy ra chuyện không hay.

Chờ thêm chút nữa, hắn có thể dùng lý do trời mưa, không tiện bắt xe để giữ Diệp Căng lại.

Cuối cùng cũng đến 11 giờ rưỡi, Hướng Tần mới do dự lên tiếng, "Cậu..."

Diệp Căng: "Tôi..."

Dường như cả hai đồng thời mở lời.

Hướng Tần mím môi, "Cậu nói đi."

Diệp Căng cân nhắc một chút, nói: "Anh Tần có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không? Vừa mới xem xong bộ phim thế này, tôi không dám về nhà."

Hướng Tần lập tức đồng ý: "Được..."

Cho dù chính hắn muốn Diệp Căng ở lại, nhưng nghe anh nói những lời thế này vẫn làm hắn đau lòng.

Trong nhà chỉ có một mình Diệp Căng, cô đơn lẻ loi... Nếu cả kỳ nghỉ đông có thể ở bên Diệp Căng thì tốt rồi, nhưng hắn vẫn phải đi làm.

Diệp Căng không biết Hướng Tần đang nghĩ gì, nhưng tâm trạng của anh đang rất tốt.

Trong hơn một tuần không gặp nhau này, thực ra anh đã dành thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình dành cho Hướng Tần.

Tuy vẫn không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, mình không ngại tiến xa hơn với Hướng Tần.

Mỗi lần có thông báo tin nhắn, Diệp Căng đều lập tức kiểm tra xem có phải là của Hướng Tần hay không.

Khi vẽ chân dung cũng vậy, luôn vô thức nghĩ đến gương mặt của Hướng Tần.

Khi gặp mặt đã muốn trêu chọc đến khi đối phương đỏ mặt, tim đập nhanh mới thôi, cũng không ngại tiếp xúc thân mật...

Đây là lần đầu Diệp Căng có cảm giác như vậy với một người, không có kinh nghiệm gì cả.

Anh suy nghĩ, có lẽ rất có thiện cảm... Nhưng không phải thiện cảm giữa bạn bè.

Anh mang theo những suy nghĩ mông lung đó đi theo Hướng Tần vào phòng ngủ... Hướng Tần lấy ra hai bộ chăn nệm, trong đó có một bộ lần trước dùng, một bộ có vẻ vừa mua tạm.

Diệp Căng: "..."

Ồ, wow.

Hướng tiên sinh đúng là vì tình đầu mà giữ mình trong sạch.

Nhưng Diệp Căng sẽ để hắn được như ý sao?

Tất nhiên là không rồi.

"Anh Tần mua chăn mới à?" Diệp Căng bình tĩnh nhận lấy, trải tấm vừa nhận lên tấm còn lại, "Nhiệt độ bây giờ đắp hai cái chăn đúng là hợp lý."

Hướng Tần mở to mắt, hoàn toàn ngơ ngác.

Hình như cách này cũng hợp lý... Nhưng mục đích ban đầu của hắn là muốn mỗi người một chăn cơ mà...

Hắn nghẹn hồi lâu, cuối cùng cũng không nói được gì.

Diệp Căng thấy lạnh mà.

Nếu không có thân nhiệt của hắn sưởi ấm, mà chỉ có một cái chăn, có lẽ ngày mai Diệp Căng sẽ bị cảm mất.

Hướng Tần ấm ấm ức ức nằm lên giường, biết vậy hắn đã mua thêm một cái chăn nữa.

. . .

Hướng Tần bị bệnh nên mọi cảm xúc gần như đều thể hiện hết trên mặt, Diệp Cẩm nhìn thấy rõ ràng, vừa buồn cười lại có chút xót xa.

Cái gì mà hoa hồng trắng, hoa hồng đen chứ, sớm muộn gì cũng bị anh làm cho héo úa hết thôi.

"Tôi đi rửa mặt, anh Tần đợi tôi nhé."

Hướng Tần "ừ" một tiếng, cũng chẳng biết phải đợi Diệp Căng làm gì.

Nhưng anh vẫn cố áp chế cơn buồn ngủ, gắng gượng tỉnh táo đợi Diệp Căng quay lại.

Diệp Căng rửa mặt rất nhanh, anh mặc lại bộ đồ ngủ của Hướng Tần lần trước đã mặc, nhưng không đi ngủ ngay.

Mà lấy nhiệt kế ra, lắc lắc một chút, rồi ngồi xuống mép giường.

Cổ áo ngủ của Hướng Tần khá rộng, Diệp Căng ấn giữ cánh tay anh, nhẹ nhàng luồn hai ngón tay vào, đặt nhiệt kế dưới nách.

"Đừng cử động, kẹp chặt vào."

Khi anh rút tay ra, vô tình chạm vào nơi không nên chạm, Hướng Tần giật bắn cả người, lặng lẽ nhìn anh.

Có lẽ do buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, ngay cả mặt cũng quên đỏ rồi.

Diệp Căng giúp anh chỉnh lại cổ áo, trêu chọc: "Anh Tần có vẻ rất nhạy cảm nhỉ."

Hướng Tần choáng váng nhưng vẫn theo lời Diệp Căng nghĩ, nhạy cảm sao?

Nhưng có lẽ cũng không nhạy cảm bằng Diệp Căng đâu, chỉ cần xoa nhẹ cổ tay là đã đỏ ửng.

Hắn nằm trên gối, Diệp Căng ngồi mép giường bên cạnh, hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau.

Mãi đến khi hai mí mắt Hướng Tần không chống nổi, sắp khép lại, Diệp Căng mới vỗ nhẹ tay hắn, "Cố gắng thêm chút nữa, hai phút thôi."

"Được..."

Sau năm phút đo nhiệt độ, Diệp Căng mới rút nhiệt kế ra xem... 37,9 độ.

Dù không hạ được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng tính là sốt nhẹ.

"Mai xem thử có đỡ hơn không, nếu nhiệt độ vẫn không giảm thì anh nhớ uống thuốc đấy."

Hướng Tần lí nhí đáp: "Ngủ ngon."

Diệp Căng nằm xuống bên kia giường, "Ngủ ngon."

. . .

Sáng sớm hôm sau, Diệp Căng lại bị tiếng điện thoại đánh thức.

Đầu tiên là điện thoại của Hướng Tần... Chung Bất Vân gọi tới, nhưng Hướng Tần vẫn chưa tỉnh.

Diệp Căng chạm vào trán hắn, vẫn còn hơi nóng.

Ban đầu anh không định nghe giúp, nhưng sau khi tắt máy không bao lâu, Chung Bất Vân lại gọi đến lần nữa.

Sợ có chuyện gấp, Diệp Căng đành bắt máy, nhưng câu đầu tiên đã nói rõ tên, tránh để đối phương nói ra điều gì riêng tư, "Chào anh, tôi là Diệp Căng."

"..." Chung Bất Vân: " Tối qua, hai người... ở chung à?"

Diệp Căng nói thật, "Anh Tần hôm qua bị sốt, tôi đến đưa thuốc, trời mưa to quá nên không về được."

Chung Bất Vân chậc một tiếng, "Được rồi, tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, hai người nghỉ ngơi đi. Nhân tiện giúp tôi nhắc Hướng Tần, đừng đến muộn tiệc tối mai."

"...Được." Diệp Căng hơi nhướng mày, tiệc tối?

Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao?

Anh còn chưa kịp nghĩ nhiều, lại nhận được cuộc gọi của mình... Cảnh sát Đàm gọi tới.

Cảnh sát Đàm nói rằng đã tiếp nhận vụ việc từ khu cảnh sát Chiêu Hòa, có người lạ liên tục nhét giấy nhắn vào cửa nhà Diệp Căng.

Nội dung đại khái là:

Muốn biết nguyên nhân cái chết của bố mẹ mày không? Nếu muốn biết, hãy đến ngoại ô phía Nam lúc tám giờ tối ngày 16.

Diệp Căng lập tức tỉnh táo.

Hướng Tần đêm qua dùng chiêu " đánh lận con đen"(*) lại thật sự giúp cảnh sát tra ra được một chút manh mối.

Nếu vẫn là tờ giấy nhắn ban đầu, sợ là chẳng tra được gì.

Trên tờ giấy gốc không hề để lại tên họ, dù có báo cảnh sát thì cũng chỉ bị coi là một trò đùa ác ý bình thường.

Nhưng chỉ cần nhắc đến tên Diệp Ôn Triết, tức cha của Diệp Căng, lại còn liên quan đến cái chết của ông ấy, thì chắc chắn sẽ được chuyển giao cho đội điều tra hình sự.

Dù sao thì vụ tai nạn xe của Diệp Ôn Triết và vợ ông, ban đầu chính là do khu cảnh sát Chiêu Hòa phụ trách.

Sau khi xác minh, phát hiện có hai đối tượng lén lút vào tòa nhà, kiểm tra xem tờ giấy có còn không, rồi lại lén lút rời đi, là công nhân của một công trường thuộc dự án Nhất An.

Nhưng sáng nay cảnh sát lại không liên lạc được với bọn họ, đồng nghiệp nói bọn họ không về từ tối qua.

Diệp Căng nhíu mày... Dự án Nhất An sao?

Cảnh sát Đàm hỏi: "Cậu không nhìn thấy tờ giấy đó sao?"

Diệp Căng liếc nhìn Hướng Tần bên cạnh, "Hôm qua tôi không có ở trường, vừa đến chung cư thì bạn gọi đi qua, không về nhà."

Thực ra không phải vừa đến khu chung cư, mà là vừa ra khỏi thang máy.

Chỉ cần Hướng Tần gọi muộn hơn chút nữa, có lẽ anh đã thực sự đuổi theo tờ giấy đó rồi, khi ấy sẽ xảy ra chuyện gì thì còn chưa biết.

Dù anh biết rõ đó là bẫy, nhưng "không vào hang cọp, sao bắt được cọp con", đôi khi vẫn phải đánh cược một phen.

"Trước khi ba mẹ cậu qua đời, họ có từng giao thiệp với dự án Nhất An không?"

Diệp Căng suy nghĩ rất lâu, "Tôi không rõ lắm, nhưng hình như họ có từng bàn bạc chuyện liên quan đến dự án nào đó."

Anh đã nói dối một chút, thực ra ba mẹ anh chưa từng nhắc đến chuyện này.

Nhưng không còn cách nào khác, chuyện này nhất định phải điều tra sâu hơn.

Thời gian trước khi ba mẹ qua đời, bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề lo lắng, dù họ không thể hiện ra nhưng mỗi lần gọi video, Diệp Căng đều cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng công việc kinh doanh của gia đình gặp chút vấn đề, cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, một tháng trước khi bố mẹ qua đời, mẹ cậu đã hỏi cậu có muốn ra nước ngoài du học không.

Dù chỉ là một câu hỏi buột miệng... Nhưng rõ ràng, tất cả đã có điềm báo từ trước.

"Được, tôi đã hiểu."

Cảnh sát Đàm nghiêm túc dặn dò: "Thời gian này cậu đừng đi một mình, tốt nhất nên ở cùng bạn. Dù ai có đưa thứ gì như tờ giấy tối qua cho cậu, cậu cũng đừng nhận. Và quan trọng nhất, nhất định phải báo ngay cho chúng tôi, hiểu chứ?"

Diệp Căng điều chỉnh nhịp thở, "Tôi hiểu."

Cảnh sát Đàm gật đầu, "Được, tin tưởng chúng tôi, nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ án này. Dù gặp phải chuyện gì, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Diệp Căng đồng ý, điện thoại vang lên hai tiếng "tút tút", cuộc gọi kết thúc.

Anh nhắm mắt lại, vừa định nằm xuống thì phát hiện Hướng Tần đã mở mắt từ bao giờ, đang nghiêng đầu nhìn cậu.

Anh hỏi: "...Anh Tần dậy từ khi nào vậy?"

Hướng Tần thành thật đáp: "Khi cảnh sát nhắc đến dự án Nhất An."

Diệp Căng bật cười: "Nghe lén mà cũng không thèm giả vờ ngủ lại sao?"

Thực ra cũng không tính là nghe lén, dù gì cũng là anh bắt máy trước mà không tránh mặt, nhưng vẫn cố tình trêu chọc hắn một chút.

Hướng Tần mím môi, đúng là hắn cố tình nghe thật, nếu không đã có thể nhắc nhở Diệp Căng rằng mình đã tỉnh rồi.

Hắn khẽ chuyển chủ đề, cũng xem như là đã biết còn hỏi: "Gần đây cậu gặp nguy hiểm sao?"

Diệp Căng hơi khựng lại, "Đừng lo, cảnh sát chỉ đề phòng trường hợp xấu thôi."

Hướng Tần chần chừ, nhẹ giọng nói: "Nhưng anh ta nói rất nghiêm túc, còn bảo cậu đừng ở một mình."

Diệp Căng cảm thấy hắn còn điều muốn nói: "Vậy nên?"

Hướng Tần căng thẳng vò nhẹ đầu ngón tay, "Cậu có thể đến chỗ tôi ở tạm một thời gian."

"..." Diệp Căng không ngạc nhiên khi nghe thấy câu này chút nào, "Nếu tôi gặp nguy hiểm, vậy người ở cùng tôi cũng có thể gặp nguy hiểm..."

"Không đâu." Hướng Tần lần đầu tiên ngắt lời anh, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, càng không để cậu gặp nguy hiểm."

Diệp Căng nhìn hắn chằm chằm, ngoài trời vẫn còn mưa, trong phòng ngủ im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.

Hướng Tần lo lắng nghĩ, nếu Diệp Căng không đồng ý, vậy thì hắn sẽ đến canh chừng dưới nhà anh mỗi tối.

Trước đây hắn không nghĩ đến chuyện này, là vì không biết anh sống ở đâu, nhưng tối qua Bính Cường đã nói cho hắn biết.

Diệp Căng thở dài một hơi.

Hướng Tần như vậy... Thật sự rất dễ khiến người ta sinh lòng tham muốn...

Người "sinh lòng tham muốn" nhẹ giọng cười khẽ: "Vậy anh Tần đừng có chê tôi phiền đấy."

Hướng Tần lắc đầu: "Không đâu. Ban ngày tôi cũng không có ở nhà, công việc nhiều lắm... Sẽ không làm phiền cậu."

So với căn hộ của Diệp Căng, nơi này rõ ràng đông đúc hơn nhiều, hệ thống an ninh cũng đầy đủ hơn, người lạ không thể dễ dàng ra vào.

Điều Hướng Tần sợ nhất... Là Diệp Căng vì phút bốc đồng vô tình rơi vào một cái bẫy nào đó.

Ngoài trời vẫn mưa, Diệp Căng lại giở trò cũ, chống tay hai bên người Hướng Tần, rồi cúi đầu đặt trán lên trán hắn.

Còn cố ý dừng lại vài giây, hơi thở ấm áp phả lên mặt Hướng Tần.

Hướng Tần căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.

Diệp Căng bật cười thành tiếng.

Sao lại giống như anh đang cưỡng hôn thiếu nam nhà lành thế này?

"Anh Tần có biết không, bình thường chỉ có một trường hợp mới nhắm mắt chặt như thế."

Diệp Căng chậm rãi nói: "Chính là khi hôn nhau ấy."

"..." Hướng Tần lập tức mở to mắt.

Nhịp tim hắn theo từng câu nói của Diệp Căng mà tê dại mất nửa ngày, chớp mắt mấy lần cũng không ngăn được đôi má đỏ bừng.

Diệp Căng tốt bụng buông tha hắn, còn tiện tay đắp lại chăn, "Hình như nhiệt độ trên trán anh đã bình thường rồi. Ngủ thêm một lát nữa nhé?"

Hướng Tần cuối cùng cũng thở ra một hơi: "Ừm..."

Nói là ngủ tiếp, nhưng cả hai đều ôm tâm sự trong lòng, nhất thời không sao ngủ được.

Diệp Căng đang nghĩ về vụ tai nạn xe của ba mẹ, có lẽ sau này anh phải đi xa một chuyến để đến quê của tài xế gây tai nạn, Hứa Đông Thành.

Còn dự án Nhất An này nữa... cũng phải tra thử.

Nhưng có một điều rất kỳ lạ, người để lại mẩu giấy trước cửa nhà anh, rốt cuộc là ai và vì sao lại làm vậy?

Ban đầu, vụ tai nạn này chỉ được xác định là một sự cố, nhưng chính tờ giấy đó đã xác thực rằng trong vụ án này có ẩn tình, thậm chí có thể là một vụ mưu sát...

Như vậy chẳng phải quá thừa thải hay sao?

Diệp Căng không hề biết rằng Hướng Tần đã "đổi trắng thay đen" một bước trong chuyện này.

Trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, anh tùy tiện tìm đề tài khác để chuyển hướng suy nghĩ, "Tối qua xem xong phim, anh Tần có gặp ác mộng không?"

Hướng Tần khẽ khựng lại: "...Có."

Nhưng cơn ác mộng ấy không liên quan gì đến bộ phim.

Hắn đã không đếm được bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình, Diệp Căng đứng ở rìa một tòa nhà cao tầng, đột nhiên một bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy một cái...

Diệp Căng giống như cánh bướm gãy cánh, lao xuống theo gió... Rồi vỡ nát ngay trước mắt hắn, trên mặt đất lạnh băng, máu tươi loang lổ.

"Anh Tần đừng sợ." Diệp Căng trêu hắn như đang dỗ trẻ con, còn vỗ nhẹ lên người hắn qua lớp chăn, "Tôi ở đây với anh mà."

Hướng Tần không phản bác như mọi khi, chỉ lặng lẽ quay đầu đi, viền mắt đỏ nhẹ lên.

Mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích, ngày hôm ấy thời tiết hoàn toàn ngược lại với hôm nay... Trời nắng chói chang, mây trắng xanh ngắt, trên cây chim khách ríu rít cất lên bài ca của thần chết.

Hướng Tần có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Diệp Căng biết rằng, cái gọi là "cơn ác mộng" đêm qua... Chính là cảnh tượng hắn từng tận mắt chứng kiến... Cũng là cơn ác mộng mà cả đời hắn không thể nào thoát khỏi.

Diệp Căng hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

Anh chợt nhớ tới cuộc gọi của Chung Bất Vân, "Đúng rồi, lúc nãy Chung Bất Vân gọi điện, dặn dò anh ngày mai đừng đến trễ buổi tiệc tối."

Hướng Tần lập tức hoàn hồn, "...Anh ta chỉ nói vậy thôi sao?"

Diệp Căng: "Không thì sao?"

Hướng Tần nhìn sắc mặt của Diệp Căng, dường như không có gì khác thường, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Chung Bất Vân lỡ miệng nói ra điều gì, thì đúng là toi đời rồi.

Thật ra, hắn không phải đi dự tiệc với tư cách khách mời, mà là đến đó với vai trò người biểu diễn tranh cát... Đây là một trong những công việc của hắn.

Diệp Căng có linh cảm rằng ngày mai anh và Hướng Tần có thể sẽ cùng xuất hiện tại một địa điểm. Với thân phận giàu có của Hướng Tần, gia đình hắn có hợp tác làm ăn với nhà họ Liễu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng vì chưa chắc chắn, anh không vội báo trước. Nếu ngày mai thực sự gặp nhau, vậy coi như tặng cho Hướng Tần một bất ngờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Cún con Hướng đáng thương: Nếu thực sự gặp, thì đó không phải bất ngờ mà là kinh hãi, QAQ

E/n:

(*)Đánh lận con đen: đánh lừa bằng mánh khóe gian giảo, xảo quyệt)

Gốc: 移花接木 (nghĩa đen: dời hoa chiết cành, là ghép cành hoặc nụ của một bông hoa hoặc cây này vào một bông hoa hoặc cây khác): Ẩn dụ cho việc sử dụng cái này thay thế một thứ gì đó khác một cách bí mật, trong văn học chỉ những tác phẩm chắp vá bởi những tác phẩm khác như copy, mang ý xúc phạm.

Mình thấy trong trường hợp này dùng "đánh lận con đen" cũng hợp lý nên để vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com