Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tiệc tối

"Nay anh ăn mặc kiểu gì đấy?"

Liễu Án mở cửa, kinh ngạc nhìn Diệp Căng đứng trước mặt.

Không chỉ áo khoác không vừa người, mà ngay cả khăn quàng cổ và găng tay, thứ anh chưa bao giờ đụng đến, cũng đeo lên.

Diệp Căng chậm rãi tháo găng tay, hỏi lại: "Không đẹp sao?"

"Không phải..." Liễu Án cạn lời, "Chẳng phải người nào đó từng nói: Găng tay là thứ chỉ có người già mới đeo, còn người trẻ thì nên dũng cảm 'khỏa thân' sao?"

Diệp Căng chân thành đáp: "Tôi già rồi."

Liễu Án nhìn anh chằm chằm vài giây, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.

Chiếc áo khoác này... Không phải là chiếc mà lần trước Diệp Căng nói mượn của bạn sao?

"Đúng vậy." Diệp Căng thoải mái thừa nhận, "Chính là chiếc đó."

Liễu Án đưa dép lê cho Diệp Căng: "Hai người...?"

"Không có yêu đương gì cả, anh ấy có người mình thích rồi, tôi thì..." Diệp Căng dừng lại một chút, "...Tôi có chút thích anh ấy."

"Không phải chứ, ông nội ơi..." Liễu Án thật sự không hiểu nổi, "Sao anh cứ phải đi thích một người đã có tình cảm với người khác chứ?"

"Tôi có phải đang thích một người đã có gia đình đâu? Tại sao lại hả?" Giọng Diệp Căng bình thản, "Anh ấy thích mối tình đầu đó, nhưng họ đâu có ở bên nhau. Người ta cũng không thích anh ấy. Người khác không cần, tôi lấy, không được sao?"

Liễu Án cứng họng, "Chỉ là em thấy, có biết bao người thích anh, sao cứ phải treo ngược trên cái cây không thuộc về mình chứ..."

Diệp Căng khẽ nhếch môi, "Không còn cách nào khác, ai bảo anh ấy hợp ý tôi như thế."

Hơn nữa, hiện tại không thuộc về anh, nhưng sau này thì chưa chắc.

Diệp Căng không phải kiểu người do dự, đã muốn thì sẽ giành lấy.

"Được thôi." Liễu Án hiểu tính anh, không khuyên nhiều nữa, "Chỉ cần đừng để bị lừa... Bao giờ dẫn theo cho em gặp một lần đây?"

Diệp Căng thay dép, treo áo khoác lên móc: "Đợi thêm chút nữa, anh ấy nhát lắm, tôi sợ dọa người ta chạy mất."

Liễu Án: "..."

Cậu thật sự không hiểu nổi... Một người đàn ông trưởng thành thì có thể ngại ngùng đến mức nào chứ...

Liễu Án: "Hôm nay anh định mặc bộ này à?"

Diệp Căng "Sao, nhất định phải mặc âu phục à?"

"Cũng không hẳn." Liễu Án cũng không định mặc, "Chỉ là trước đây, mỗi lần đến những sự kiện như này, anh đều ăn mặc rất chỉnh tề."

Diệp Căng: "Trước đây phải giữ thể diện, bây giờ tôi chỉ là một sinh viên bình thường, mặc gì cũng được."

Liễu Án mím môi, không nói thêm gì.

Căn hộ này nằm ở trung tâm thành phố, là nhà riêng của Liễu Án. Ngôi nhà này do mẹ của Liễu Án mua cho cậu, coi như phí cắt đứt quan hệ.

Một căn hộ sang trọng ở trung tâm, để đổi lấy cả đời không làm phiền nhau nữa.

Không biết nên nói là hào phóng hay nhẫn tâm đây.

"Còn mấy tiếng nữa, chúng ta làm gì đây?"

Diệp Căng: "Vẽ tranh, tôi mang theo máy rồi."

Anh lấy một viên kẹo màu hồng bỏ vào miệng.

Liễu Án liếc mắt thấy, "Cho em một viên nữa."

Diệp Căng: "Không cho."

"..." Liễu Án đầy dấu chấm hỏi.

Diệp Căng thản nhiên, "Nếu cậu muốn ăn, tôi đặt cho cậu."

Liễu Án lập tức hiểu ra... Đây là kẹo của yêu tinh nào đó mê hoặc Diệp Căng.

Diệp Căng ngồi trên sofa, đã có sẵn ý tưởng trong đầu.

Liễu Án nhìn những đường nét phân chia rối rắm của anh, "Truyện tranh?"

Diệp Căng ừ một tiếng, bắt đầu tạo khung vẽ, phác thảo nhân vật.

Liễu Án: "Anh biết cái tên tóc xoăn bên ký túc xá đối diện không? Cậu ta đang vẽ truyện tranh đó, tài khoản có mấy triệu fan, kiếm cũng khá tiền đấy."

Diệp Căng hờ hững đáp lại một tiếng, thực ra anh không có ý định kiếm tiền, mà chỉ muốn ghi lại cuộc sống của mình.

Rất nhanh, một người đàn ông với một nhánh cỏ mọc trên đầu đã xuất hiện trên bản vẽ của anh.

Nhân vật chính còn lại là một chàng trai đam mê hội họa.

Thiết lập câu chuyện như sau: Nhân vật chính nhặt được một chậu cây xấu hổ mang về nhà, thỉnh thoảng lại chọc chọc, nghịch nghịch một chút. Không ngờ chậu cây này lại là một cây xấu hổ thành tinh, sau đó hóa thành người, trên đầu vẫn còn mang theo "bản thể" của hắn.

Nhân vật chính mỗi lần trêu chọc hắn không chỉ khiến hắn đỏ mặt tim đập, mà nhánh cỏ trên đầu cũng sẽ khép lại.

Nếu bị chọc quá mức, hắn sẽ cuộn mình trên ghế sofa hoặc trên giường, trông vô cùng đáng thương.

Người này còn yếu ớt cầu xin: "Có thể đừng chọc nữa được không?"

Diệp Căng vừa vẽ vừa bật cười, thật sự đáng yêu chết mất.

Lần đầu tiên, anh sâu sắc nhận ra rằng, bản thân mình cũng là người có sở thích trêu chọc người khác.

Liễu Án không làm phiền anh, cả hai mỗi người chiếm một góc sofa, một người chơi game, một người vẽ tranh trên iPad.

Không biết từ lúc nào trời đã sập tối, chương đầu tiên của bộ truyện tranh cũng gần như hoàn thành.

Diệp Căng lập một tài khoản mới trên một nền tảng mạng xã hội, đăng tải bức tranh dài vừa vẽ xong lên đó.

Vì chỉ là một tài khoản nhỏ mới lập, đương nhiên chẳng có mấy lượt xem hay bình luận.

Nhưng Diệp Căng cũng không quan tâm, anh chỉ muốn tìm một nơi để lưu lại tác phẩm của mình.

"Đi thôi?" Liễu Án cũng đã thay xong quần áo, "Lộ Nam và Hạ Gia Gia có lẽ cũng đến rồi."

"Chỉ cần đừng gây sự với tôi là được."

Bữa tiệc tối diễn ra tại biệt thự của nhà họ Liễu, trước cổng đỗ hàng chục chiếc xe sang, khách mời cũng đã đến khá nhiều.

Liễu Án dẫn Diệp Căng đi vào gara nhà mình để tránh chạm mặt một số người không muốn thấy.

Biệt thự này có diện tích tính theo hàng nghìn mét vuông, lúc này vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều có từng nhóm nam nữ tụ tụ tập cười nói, lễ độ ứng xử, trò chuyện với nhau.

Diệp Căng đảo mắt một vòng, không thấy người mình muốn tìm.

Nhưng diện tích nơi này rất lớn, một buổi tối không gặp cũng là chuyện bình thường.

Liễu Án: "Đi thôi, lên tầng hai."

Họ vừa bước lên cầu thang thì có người gọi từ phía sau: "Là Tiểu Căng sao?"

Anh đảo mắt, mặt không cảm xúc quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, cha của Liễu Án.

Diệp Căng xoay người, nở một nụ cười: "Chào chú Liễu, chúc mừng sinh nhật chú."

"Tiểu Căng có lòng quá, tuy rằng..." Liễu Chương Danh mỉm cười ôn hòa, "Sau này nhớ qua lại với Liễu Án nhiều hơn nhé, dù gì chú cũng là bạn cũ của bố mẹ cháu, coi như có thêm một đứa con nuôi."

Nói xong, ông ta nhìn sang Liễu Án, cau mày, nghiêm khắc nhắc nhở: "Hôm nay là dịp gì mà con ăn mặc thế này? Đừng để người ta nghĩ con không có gia giáo!"

Ánh mắt Diệp Căng chợt lạnh đi.

Quần áo của anh và Liễu Án chẳng có gì khác biệt, anh không tin câu "không có gia giáo" này thực sự là mắng Liễu Án, rõ ràng là đang nói móc anh.

Dù sao thì đây cũng chỉ là tiệc sinh nhật, không phải tiệc thương mại, cũng chẳng có truyền thông nào, rất nhiều người ăn mặc cũng khá thoải mái.

Trước đây, Diệp Căng không quan tâm lắm đến chuyện làm ăn giữa nhà mình và các gia đình khác, ba mẹ anh cũng hiếm khi đề cập trước mặt anh, vì anh vẫn còn là sinh viên.

Nhà Liễu Án thực sự có hợp tác với gia đình anh... Nhưng nói đến giao tình, có lẽ cũng chỉ ở mức bình thường.

Anh và Liễu Án thân nhau là vì từ tiểu học đến đại học đều học cùng trường, nên mới có duyên làm bạn bè.

Liễu Chương Danh nhanh chóng bị đối tác kéo đi, Liễu Án mím môi nói: "Xin lỗi."

Cậu cũng nhận ra sự khác thường, nhưng không chắc cha mình có thực sự cố ý hay không.

Diệp Căng khẽ lắc đầu, cùng Liễu Án bước lên tầng hai.

Anh lướt mắt nhìn qua đại sảnh, có không ít người chạm mắt với anh, rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.

Diệp Căng đứng ở cuối hành lang tầng hai, tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh nhạt quan sát sảnh lớn bên dưới.

Anh đột nhiên hỏi: "Cậu đã từng nghe về dự án Nhất An chưa?"

Liễu Án ngẩn người, lắc đầu, "Chưa nghe bao giờ, sao vậy?"

Diệp Căng đã từng tra thông tin về dự án Nhất An, chủ doanh nghiệp là một cái tên xa lạ, không có bất kỳ mối liên hệ nào với gia đình anh.

Có hai khả năng: Hoặc là người đưa tờ giấy chỉ là một kẻ được thuê để lừa gạt anh, chẳng có liên quan gì đến dự án Nhất An.

Hoặc là, trong chuyện này còn ẩn giấu một mối quan hệ phức tạp và khó tìm ra hơn.

Diệp Căng luôn cảm thấy, những chuyện càng được giấu kín thì càng có vấn đề.

"Không có gì." Anh đột nhiên nói: "Sắp đến Tết rồi."

Liễu Án tính nhẩm: "Còn mười ba ngày."

Diệp Căng cầm ly rượu đỏ từ khay của nhân viên phục vụ, nhấp một ngụm, "So với thành phố, có lẽ ở quê càng xem trọng việc sum vầy ngày Tết hơn."

Liễu Án: "Đúng thế..."

Diệp Căng khẽ vuốt ve thành ly rượu: "Cậu nói xem, nếu Hứa Đông Thành vẫn còn sống, liệu có lén về quê thăm người thân không?"

"Khả năng có đấy... Nhưng hắn gây tai nạn bỏ trốn, chắc chắn sẽ rất cẩn trọng, chỉ cần bị bắt là xong đời."

Diệp Căng cụp mắt: "Cũng có một khả năng khác, đó là hắn đã chết rồi."

Liễu Án: "......"

Nhưng nghĩ kỹ thì khả năng này cũng rất lớn. Trong xã hội hiện đại, khắp nơi đều có camera giám sát, tài khoản ngân hàng cũng bị theo dõi.. Muốn thực sự biến mất hoàn toàn, chỉ có cái chết mới có thể làm được.

Liễu Án có chút bất an, "Anh đừng manh động."

"Không đâu."

Trong đầu Diệp Căng chợt hiện lên hình ảnh của Hướng Tần, anh vô thức nở nụ cười.

Liễu Án còn muốn nói gì đó nhưng lại bị người khác gọi đi.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của cha cậu, cậu không thể cứ đi theo Diệp Căng mãi.

Diệp Căng vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh này, tựa vào góc tầng hai quan sát từng cử động của khách mời bên dưới.

Thỉnh thoảng có người quen nhìn thấy, anh cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

Thời gian dần trôi đến bảy giờ, một màn hình lớn từ từ hạ xuống ở phía Tây đại sảnh, trên đó xuất hiện một bàn tay cầm nắm cát vàng.

Diệp Căng hơi bất ngờ, đây là... Tranh cát sao?

Tranh cát cũng là một loại nghệ thuật, dùng cát để vẽ.

Hồi cấp ba, Diệp Căng từng rất hứng thú với tranh cát, nhưng lúc đó quá bận rộn nên không có thời gian học.

Anh nhanh chóng nhìn thấy người biểu diễn, ngay bên dưới màn hình lớn phía tây.

Tuy nhiên, đối phương chỉ quay nghiêng về phía anh, khoảng cách lại xa, hơn nữa xung quanh tập trung rất đông người, che khuất hoàn toàn hình dáng của người đó, khiến Diệp Căng không thể nhìn rõ diện mạo thật.

Anh chỉ có thể dựa vào màn hình để thưởng thức tranh cát, trên đó chỉ xuất hiện đôi tay của người biểu diễn cùng những bức tranh cát liên tục biến đổi.

Đối phương thuần thục nắm lấy một nắm cát vàng, nhẹ nhàng rải lên bảng vẽ, đầu ngón tay chỉ cần lướt qua vài lần, một bức tranh sơn thủy đã hiện ra rõ nét.

Sức hấp dẫn lớn nhất của tranh cát chính là sự biến hóa khôn lường chỉ trong tích tắc.

Từ phong cảnh sơn thủy, đến kinh thành thời cổ đại, rồi đến bến Thượng Hải thời dân quốc, cuối cùng dần biến đổi thành thành phố phồn hoa của xã hội hiện đại.

Diệp Căng định bước xuống xem cho rõ.

Anh đi xuống cầu thang, từng bước tiến về phía khu vực biểu diễn tranh cát.

Bóng dáng của người biểu diễn thỉnh thoảng hiện ra một chút từ đám đông, mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc khó tả.

Bất ngờ có người gọi anh: "Căng Căng..."

Sắc mặt Diệp Căng lạnh xuống, quay đầu lại: "Hạ Gia Giai, cậu thật sự không chừa đúng không?"

Hạ Gia Giai nhếch môi, "Lần trước đến trường cậu, bị chụp lại rồi đưa lên diễn đàn, cha tôi đã đánh tôi một trận, còn cấm túc tôi... Hôm nay khó khăn lắm mới được ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Đánh hay lắm." Diệp Căng suy nghĩ hai giây, nghiêm túc hỏi: "Cậu có bình thường không?"

Sự chán ghét của anh vẫn chưa đủ rõ ràng sao?

Sao tên này còn có thể mặt dày chạy đến trước mặt anh thế nhỉ?

"Gia Giai..." Hạ Minh Sinh xuất hiện, chính là cha của Hạ Gia Giai.

Ông ta không để lộ biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Hạ Gia Giai đi: "Tiểu Căng à, chú phải đưa Gia Giai đi gặp vài người, nó không tiếp con được."

Giọng điệu Diệp Căng chút lạnh nhạt, đáp: "Xin mời."

Thực ra quan hệ giữa nhà anh và nhà họ Hạ cũng khá tốt, chủ yếu do mẹ anh có quan hệ thân thiết với phu nhân của Hạ Minh Sinh.

Nhưng năm nay... Hay đúng hơn là năm ngoái rồi.

Nửa đầu năm ngoái, vợ của Hạ Minh Sinh tự sát, từ đó ba mẹ của Diệp Căng không còn giữ thái độ thân thiện với ông ta nữa, hầu như không qua lại.

Chưa bàn đến những chuyện mờ ám giữa người lớn, chỉ riêng bản thân Diệp Căng đã không ưa Hạ Minh Sinh, luôn cảm thấy ông ta quá giả tạo.

Bị phá hỏng hứng thú như vậy, Diệp Căng cũng không còn muốn xem biểu diễn tranh cát nữa.

Anh quay đầu lại nhìn, màn trình diễn đã kết thúc, phần chính của bữa tiệc tối nay sắp bắt đầu.

Liễu Chương Danh thích kiểu tiệc tối truyền thống, hiện tại tuy đang trong hình thức là tiệc rượu phương Tây, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ bày bàn để dùng bữa.

Anh nghiêng người bước qua hai hành lang vắng vẻ, đi đến nhà vệ sinh công cộng.

Điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn của Hướng Tần, nói rằng một giờ nữa sẽ về đến nhà.

Diệp Căng đã quan sát tất cả các mục tiêu nghi ngờ trong lòng, có một chút thu hoạch.

Anh không còn hứng thú với phần tiếp theo của buổi tiệc, không bằng về sớm với Hướng Tần.

Sau khi rửa tay bước ra, khóe mắt anh liếc thấy một người đàn ông mặc suit đang tựa vào hành lang.

Bộ suit của người này trông có vẻ chỉn chu, nhưng người có chút kinh nghiệm sẽ dễ dàng nhận ra chất lượng kém.

Kiểu dáng suit không đủ ngay ngắn, chất vải cũng không mượt mà, đôi giày da có vẻ còn mới, nhưng lại là hàng giả da.

Bộ dạng này không giống như khách mời của buổi tiệc tối nay, khí chất của người này cũng không phù hợp.

Diệp Căng bình tĩnh lau tay, chỉnh lại khăn quàng cổ màu cà phê nhạt rồi chuẩn bị rời đi.

Anh chọn một hướng ngược lại với người đàn ông kia... Nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Diệp Căng cụp mắt, tăng tốc bước đi, ngay khi sắp rẽ thì người phía sau bất ngờ nhào lên, mạnh mẽ kẹp cổ anh, rồi đâm một mũi tiêm vào bên hông đùi anh.

"..."

Diệp Căng lập tức húc mạnh về phía sau, lợi dụng lúc đối phương bị đau mà nhấc chân bỏ chạy.

Anh không biết trong kim tiêm là thứ gì, nhưng thể lực của anh đang dần bị rút cạn... Không thể chạy vào sảnh lớn cầu cứu.

Tuy trong sảnh có nhiều người, nhưng nếu kẻ chủ mưu cũng ở đó, hoặc chỉ cần có kẻ xấu bụng đứng ra nói quen biết anh, bảo rằng có thể đưa anh đến bệnh viện, những người khác chắc chắn sẽ không để ý thêm.

Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, không quay đầu lại mà rẽ sang một hướng khác, chạy vào thang máy trong biệt thự.

Người đàn ông mặc suit đó bị kẹt ngoài thang máy, nghiến răng xoay người chạy về hướng sảnh lớn, có vẻ muốn lên tầng hai chặn đường anh.

Diệp Căng kéo khăn quàng cổ xuống, cơ thể ngày càng suy yếu.

Lên đến tầng hai, anh ấn nút lên tầng ba trước, sau đó nhanh chóng rời khỏi thang máy...

Nếu thời điểm đủ chính xác, khi gã đó lên tầng hai mà thấy thang máy đang chạy lên tầng ba, hắn sẽ đuổi theo lên đó.

Tầng hai lúc này không có nhiều người, chỉ toàn là phòng khách, Diệp Căng tùy tiện tìm một căn phòng trống bước vào, không khóa cửa chính, mà chỉ lẩn vào phòng tắm rồi khóa cửa trong lại.

Tất cả phòng khách trên tầng hai đều mở cửa để khách có thể nghỉ ngơi, nếu chỉ có một phòng bị khóa, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Tiếng khóa cửa vang lên, Diệp Căng gắng gượng thở gấp, ngồi xuống nắp bồn cầu.

Hiệu quả của thuốc đến rất nhanh, Diệp Căng cầm điện thoại, cố gắng tập trung suy nghĩ xem kẻ mặc suit kia là do ai sai đến...

Là kẻ đã giết ba mẹ anh?

Hay là kẻ nào khác ghét anh... Ví dụ như Lộ Nam, hoặc Hạ Gia Giai?

Trong số hàng trăm khách mời dưới lầu, có ai là người anh có thể tin tưởng tuyệt đối để cầu cứu không?

Suy nghĩ một vòng, Diệp Căng lại thấy không có ai cả.

Dù là Liễu Án , nếu cha cậu cũng có âm mưu, liệu cậu có thể chống lại không?

Diệp Căng nhắm mắt lại, trán đổ mồ hôi lạnh... Không đúng, vẫn còn một người.

Vớt chút sức lực cuối cùng, Diệp Căng gọi điện cho Hướng Tần: "Anh Tần... Anh đang ở đâu?"

Suýt nữa thì anh quên mất Hướng Tần.

Dù tối nay anh đã tìm khắp khách mời mà không thấy Hướng Tần, nhưng điều đó không có nghĩa là Hướng Tần không có mặt ở đây.

Hướng Tần bắt máy ngay lập tức, nhưng đầu dây bên kia rất ồn ào, khiến Diệp Căng nghe không rõ hắn nói gì.

Diệp Căng chỉ có thể tự mình nói rõ tình hình: "Tôi đang ở tiệc nhà Liễu Chương Danh... Nếu anh cũng ở đây, lên phòng khách tầng hai, tôi đang ở nhà vệ sinh trong một phòng khách tầng hai... Có người đang đuổi theo tôi..."

Toàn thân mềm nhũn... Ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Diệp Căng gắng gượng di chuyển cơ thể, dựa vào phía sau cửa phòng vệ sinh để khi Hướng Tần đến có thể mở cửa ngay lập tức.

Không biết đã trôi qua bao lâu, anh nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân vang lên trong phòng khách bên ngoài phòng vệ sinh.

Diệp Căng khẽ nhếch khóe môi: "Anh Tần..."

Còn chưa kịp đưa tay kéo tay nắm cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau.

Không biết ai bị ném mạnh xuống đất, Diệp Căng trong cơn mơ màng nghe thấy Hướng Tần nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ai kêu mày đến đây?"

Anh chống đỡ cơ thể, loạng choạng đứng dậy mở cửa: "Anh Tần..."

Hướng Tần nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh, lập tức buông kẻ nằm dưới đất ra, vừa tiến lên hai bước đã thấy Diệp Căng từ trong bước ra, lảo đảo nhào vào lòng hắn.

"Đưa tôi đi..."

Gương mặt Diệp Căng ửng đỏ, mồ hôi nóng không ngừng tuôn ra trên trán: "Anh Tần, nóng quá..."

Hướng Tần tim run lên, lập tức bế ngang anh lên, tránh khỏi đám đông, sải bước ra ngoài biệt thự.

Bên ngoài trời lại đổ mưa, lất phất tí tách.

Hướng Tần không rảnh tay che ô, chỉ có thể ôm chặt Diệp Căng vào lòng, không để anh bị ướt.

May mắn thay, vì trời mưa nên bên ngoài không có nhiều người, không ai trông thấy con trai nhà họ Diệp trong bộ dạng chật vật bị người khác bế đi.

Hướng Tần bước đi rất vững vàng, nhưng lòng lại run rẩy.

May mà... Lúc nãy vừa mới lái xe đi chưa đến ba phút, hắn vẫn kịp quay lại.

"Chúng ta đến bệnh viện!"

Hướng Tần cài dây an toàn cho Diệp Căng, vừa định đóng cửa xe để vào ghế lái thì bị kéo lấy vạt áo.

Diệp Căng nhếch nhẹ khóe môi, ngước mắt nhìn Hướng Tần, người đang không biết phải làm sao, "Tôi khó chịu quá, anh Tần... giúp tôi trước đi."

Hướng Tần chậm hiểu mà đỏ cả tai, cuối cùng cũng nhận ra Diệp Căng đang gặp phải chuyện gì.

Hắn có chút lắp bắp hỏi: "Giúp... Giúp thế nào?"

Diệp Căng cười khẽ, bàn tay nắm lấy vạt áo Hướng Tần dần dần buông lỏng, "Tôi hết sức rồi... Hướng tiên sinh, giúp tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com