Chương 2: Áo khoác
Ngày hôm sau.
Hướng Tần bọc tấm thảm trên ghế sofa ngủ một đêm, đến tám giờ thì tỉnh.
Hắn đến trước phòng ngủ, mới phát hiện cửa phòng tối qua không đóng chặt.
Thế là chỉ cái liếc mắt vô tình, đã khiến cả đôi tai hắn đỏ bừng.
Qua khe cửa, phía cuối giường lộ ra một phần bắp chân trắng nõn, ống quần bị kéo lên rất cao.
Những ngón tay mảnh khảnh do quanh năm đánh đàn dương cầm của chàng trai che đi khóe mắt đỏ hoe, trong lúc mơ màng phát ra âm thanh khe khẽ như giọng mũi.
Làn gió nhẹ thoảng qua từ bên ngoài thổi tung mảnh rèm cửa sổ, ánh năng thừa cơ chiếu vào, in lên trên chiếc chăn dày từng đốm loang lổ.
...Quá mạo phạm.
Bàn tay Hướng Tần giữ chặt cánh cửa, trái tim hắn cứ đập liên hồi không kiềm chế được, nhưng dù thế hắn vẫn cố giữ bình tĩnh di chuyển nhẹ nhàng rời khỏi.
. . .
Ba tháng trời Diệp Căng chưa từng mơ thấy ba mẹ anh, chẳng biết có phải vì sợ anh quá nhớ họ hay không, từ trước đến giờ hai người họ chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Thế là mỗi ngày khi mở mắt lên, trong lòng anh lại dâng lên nỗi thất vọng thêm một ngày.
Cảm giác sau khi say xỉn không dễ chịu chút nào, thái dương nhức nhối vô cùng, bụng thì đói cồn cào, đầu óc vừa choáng váng vừa mê man.
Anh nhìn trần nhà lạ lẫm phía trên, hàng mi đen dài khẽ chớp, phải một hai giây anh mới nhớ ra chuyện xảy ra tối qua.
Hướng Tần...
Anh thầm nhẩm lại cái tên này, không ngờ chỉ là bèo nước gặp nhau mà anh theo người ta về nhà thật.
Trí nhớ của anh chỉ đến đoạn tại đèn giao thông được ai đó kéo lại, những chuyện về sau không còn nhớ rõ nữa.
Diện tích của căn phòng ngủ này rất lớn, lấy tông màu nâu làm chủ đạo, kiểu nội thất hay trang trí trong phòng đều có cảm giác nghệ thuật, rất hợp với gu thẩm mỹ của anh.
Đôi chân trần của Diệp Căng đặt xuống giường, lòng bàn chân chạm vào một thứ mềm mại và dễ chịu vô cùng.
Anh đưa mắt nhìn xuống, là thảm trải sàn.
Diệp Căng phát hiện quần áo trên người vẫn là đồ hôm qua, vết rượu vang đỏ đã khô, trên cơ thể cũng không có dấu vết kỳ lạ khó chịu nào.
Điện thoại được ai đó đặt trên kệ cửa sổ, vì hết pin đã tắt nguồn.
Anh vừa cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua chậu sen đá xinh xắn nằm một bên trên kệ cửa sổ.
Diệp Căng biết loại sen đá này, tên là "Nước mắt Thiên Thần".
Bình thường nó có màu xanh nhạt, mọc thành chùm như nho. Nhưng nếu được chăm sóc tốt, nó sẽ từ từ chuyển màu sang sắc hồng pha chút vàng óng long lanh như pha lê.
Trước đây Diệp Căng cũng từ trồng vài chậu, đáng tiếc anh không chăm đủ tốt nêu hầu như đều chết cả.
"Cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa.
Diệp Căng quay đầu nhìn lại, "Mời vào."
Theo tiếng bước chân càng đến gần, cuối cùng anh cũng nhớ lại dáng vẻ của Hướng Tần.
Gương mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, sắc sảo, thoạt nhìn là một người ngay thẳng. Ngoại hình mang vẻ nam tính cương nghị cuốn hút, khi không cười cảm giác có chút lạnh lùng.
Câu đầu tiên Hướng Tần nói sau khi vào là: "Cậu tỉnh rồi à?"
Diệp Căng cười khẽ.
Anh đã đứng đây lẽ nào chưa tỉnh? Chẳng lẽ đang mộng du sao?
Tay Hướng Tần cầm một cốc nước mật ong, một tay khác bưng một bát cháo nóng hổi, mùi rất thơm, "Bữa sáng cậu có ăn cháo trứng muối thịt nạc không?"
"Không, cảm ơn anh." Sau cơn say, lý trí Diệp Căng đã quay lại, "Tối qua đã làm phiền anh quá, chẳng qua chiều nay tôi có lớp, e là tôi phải đi rồi, lần sau mời anh một bữa."
Hướng Tần ngừng một lúc, "Hôm nay là ngày nghỉ cũng có lớp sao?"
Diệp Căng: "..."
Suýt chút thì quên mất, hôm nay là ngày đầu năm, còn là thứ bảy, có cái lớp quái nào.
Không biết Hướng Tần là người quá tốt hay không, chẳng những không để ý lời nói nói dối trắng trợn của anh mà còn vội giải vây, "Tối qua hình như anh chưa ăn gì, ăn chút cháo lót dạ chút."
Rốt cuộc là lần đầu tiên anh cảm thấy người này không tệ, Diệp Căng cũng không ghét hắn, huống chi đêm qua còn làm phiền người ta, người nọ còn là quân tử, tất nhiên anh sẽ không qua cầu rút ván.
Thế là anh ứng tiếng đồng ý.
"Cậu cứ ngồi đây." Hướng Tần bày một chiếc bàn gấp trên sofa ở cuối giường, đặt bát cháo lên bàn rồi để thìa tại vị trí mà Diệp Căng có thể cầm lên dễ dàng.
"Cẩn thận kẻo phỏng."
Diệp Căng cân nhắc một lúc, tự giới thiệu: "Tôi là Diệp Căng, Căng trong thận trọng*."
(叶矜(Diệp Căng), 矜 (jīn): thận trọng; cẩn thận; chặt chẽ; hình thực; trang trọng)
"Tôi biết, tối qua cậu đã nói với tôi." Hướng Tần ngưng một lúc, hỏi: "Cậu còn nhớ chuyện tối qua không?"
Diệp Căng: "..."
Anh vững tin cơ thể mình vẫn bình thường, không có gì đau đớn khó chịu, chắc không phải anh ngủ với Hướng Tần chứ, chẳng phải nói say xỉn không cứng được sao?
Hướng Tần mím môi, đến cạnh bàn làm việc cầm theo một tập giấy tờ đưa cho anh.
Đôi mắt Diệp Căng tối sầm nhìn vào bản hợp đồng giấy trắng mực đen trước mặt.
"Hối hận cũng không sao." Giọng điệu Hướng Tần nghiêm túc nói: "Tôi sẽ xé nó."
Diệp Căng xoa xoa trán, hình như tối qua đã xảy ra chút chuyện gì đó thật, nhưng chịu, anh không nhớ nổi.
Anh không nghi ngờ hợp đồng này là giả, trên tờ giấy này không những in dấu vân tay mà còn có chữ ký của anh.
Chữ ký của anh rất đặc biệt, Hướng Tần không thể nào ký thay được.
Năm nào rồi, còn chơi trò bao nuôi...
Nhóm cậu ấm nhà giàu và mấy ông sếp bá đạo có phải đều không hiểu pháp luật hay không, loại hợp đồng kiểu này căn bản không có hiệu lực pháp lý nào.
Nhưng sau khi đọc xong, Diệp Căng mới muộn màng nhận ra không thể xem nó như hợp đồng bao nuôi, nhưng còn không hợp lẽ thường hơn cả hợp đồng bao nuôi.
Trước hết, trang đầu tiên của hợp đồng là điều khoản mà bên B phải thực hiện, chỗ này không có gì cả...
Vấn đề đây bên B là Hướng Tần, bên A mới là Diệp Căng, đây rõ ràng là hợp đồng Hướng Tần đề xuất với anh.
Anh không nhịn được hỏi: "Bên A và bên B có phải bị ngược rồi không?"
"Không ngược..." Hướng Tần khẽ chợp mắt, "Không phải bên A nhiều quyền lợi hơn sao?"
Diệp Căng: "..."
Hình như cũng không sai.
Nhưng sau khi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.
Diệp Căng lật sang trang thứ hai, hoàn toàn mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới hợp đồng mới.
Trang này có nội dung thế này:
Bên B là Hướng Tần, sẽ cũng cung cấp chi phí sinh hoạt lẫn học phí bốn năm đại học cho Diệp Căng. Sau khi kết hạn hợp đồng cũng sẽ chuyển nhượng lại căn chung cư hiện tại cho bên A là Diệp Căng.
Ngoài ra, còn một loạt quy định làm Diệp Căng không biết nên khóc hay cười.
Với bên A là Diệp Căng, anh chỉ cần làm ba việc để lấy được tiền.
1, Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.
2, Trong ba năm tiếp theo, mỗi năm anh phải vẽ một bức tranh tặng cho Hướng Tần vô điều kiện.
3, Một tuần bảy ngày, ít nhất phải dành hai ngày dùng bữa cùng bên B.
Thời hạn hợp đồng là nửa năm, sau đó, Diệp Căng sẽ được tự do.
Một thỏa thuận không thể thuần khiết hơn được nữa, ngoài trừ yêu cầu cuối, Diệp Căng gần như nghĩ đây là một hợp đồng tài trợ không có chút động cơ hay âm mưu nào.
Anh hỏi: "Thật sự chỉ ăn bữa cơm?"
Hướng Tần gật đầu.
Diệp Căng: "... Chúng ta có quen biết nhau không?"
Ngón tay Hướng Tần hơi cong hình như khá căng thẳng, "Không, không quen cậu."
Làm từ thiện à?
Hướng Tần do dự chốc lát, trả lời một cách không chắc chắn lắm: "Vì tôi có tiền?"
Diệp Căng tựa người vào sofa nhìn Hướng Tần lúc lâu.
Tuy đôi tai Hướng Tần lại đỏ lên nhưng ánh mắt không hề né tránh.
Diệp Căng bất giác mỉm cười.
Từ sau khi ba mẹ gặp tai nạn, đã lâu anh không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người khác thế này.
Tâm trạng vui vẻ, giọng nói của Diệp Căng cũng dịu đi: "Ngoài chuyện ký hợp đồng này, tối qua tôi có làm gì khác thường không?"
Không ngờ lần này Hướng Tần lại im lặng.
Qua thật lâu, hắn mới trả lời: "Không có."
"..."
Trực giác Diệp Căng mách bảo, hắn đang nói dối, nhất định có gì đó.
"Anh đến gần tôi hơn chút được chứ?"
Hướng Tần rất nghe lời, thật sự chỉ bước đến gần một chút.
Diệp Căng dứt khoát vươn tay, chạm nhẹ lên trán Hướng Tần, "... Nóng thế."
Hướng Tần ngơ ngác.
"Tối qua, thật sự tôi không làm chuyện gì quá đáng với anh chứ?" Diệp Căng khẽ nhếch môi, "Nếu không, tại sao anh dựa vào gần tôi thôi đã đỏ mặt."
"..."
Hướng Tần muốn nói không phải, còn muốn nói vì điều hòa chỉnh nhiệt độ quá cao nên nóng.
Nhưng nhìn khóe môi mỉm cười của Diệp Căng, mọi lời muốn nói ra đều nghẹn lại.
Khi Diệp Căng say xỉn, hắn không chịu nổi. Lúc Diệp Căng tỉnh táo, hắn cũng không chịu nổi.
Lời nói còn mang theo tính công kích, làm hắn không biết nên đáp lại như thế nào.
Chẳng qua, tối hôm qua không tính là làm gì quá đáng.
Những lần gần gũi hiếm hoi ấy, những cái đụng chạm thân mật ấy, là những mong muốn hàng nghìn đêm đến nỗi nằm mơ cũng không dám mơ đến.
Diệp Căng cảm thấy có gì đó là lạ, nói chuyện như thế này với một người mới quen hình như có vẻ quá ngả ngớn, rất không phù hợp với cử xử thường ngày của anh.
Nhưng nhìn vào mắt Hướng Tần, anh không thể nói lời từ chối hợp đồng ngay lập tức.
Anh thẳng lưng lên nói: "Tôi muốn suy nghĩ thêm về bản hợp đồng này, ăn cháo xong sẽ trả lời anh, được chứ?"
"Được."
Hướng Tần lập tức đứng dậy, giống như chạy nạn mà vội vàng rời khỏi phòng.
Diệp Căng ngăn người lại, "Hướng tiên sinh, chờ một chút."
"Có chuyện gì thế?"
Diệp Căng chỉ gọi lại trong vô thức, chỉ đành tìm tạm một lý do, "Điện thoại tôi hết pin rồi, anh có thể cho tôi mượn sạc đầu Type-C để dùng không?"
"Được chứ."
Hướng Tần thở phào, nhanh chóng mang cáp sạc đến, hắn trực tiếp cắm vào ổ điện trong phòng.
Khi cắm sạc điện thoại, Diệp Căng phát hiện dây sạc còn rất mới, hầu như không có dấu vết từng được sử dụng.
Đôi con ngươi anh khẽ động.
Ngoài phòng ngủ.
Hướng Tần tựa lên bức tường ngăn cách với Diệp Căng, dường như không thở nổi cúi người ôm eo, qua thật lâu mới bình tĩnh lấy lại nhịp thở
Hắn chạm vào môi mình, nơi đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Diệp Căng.
. . .
Diệp Căng ăn bát cháo này gần mười phút, tuy không quá nóng nhưng vào miệng vẫn còn ấm.
Cảm giác như đã được nấu từ lâu, chỉ là vẫn luôn nấu từ từ dưới lửa nhỏ.
Hướng Tần không làm phiền anh trong suốt thời gian này.
Diệp Căng thậm chí còn không biết người nọ còn bên ngoài hay không, vì quá yên tĩnh.
Điện thoại đã tự động khởi động lại, hàng chục cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn ồ ạt kéo đến.
Một phần nhỏ từ bạn cùng phòng của anh – Liễu Án, hỏi anh tại sao lại mất liên lạc, khi nhìn thấy tin nhắn thì báo một tiếng.
Còn những cuộc gọi và tin nhắn còn lại đều đến từ một người – Hạ Gia Giai.
[Cậu với hắn đi đâu?]
[Tại sao lại đi cùng tên đàn ông đó!!! Có phải cậu muốn ngủ với hắn ta hay không?]
[Đến cùng tôi có gì để cậu phải xem thường như vậy hả?]
... Tiếp đó đều là mấy tin nhắn cáu bẩn như thể người nhắn sắp phát điên lên.
Cuối cùng là những tin nhắn sáng nay, đa phần đều là những lời xin lỗi hoặc mấy thứ giống vậy. Nói xin lỗi vì chuyện tối qua, nói mình uống quá nhiều không cố ý làm như vậy, mong Diệp Căng tha thứ cho hắn ta.
Diệp Căng chỉ nhìn liếc qua mấy lần, chuẩn bị kéo hắn vào danh sách đen.
Nhưng đối phương đột ngột gọi đến, anh nghĩ ngợi vẫn bấm nhận cuộc gọi.
Có lẽ đối phương không ngờ anh sẽ nhận, lúc nghe máy còn nghe được giọng nói sửng sốt vài giây.
"Cậu... Cậu ở đâu?" Hạ Gia Giai lo lắng hỏi.
"Liên quan gì đến cậu?"
Diệp Căng chậm rãi hỏi, tiện tay múc thêm một thìa cháo vào miệng, vị không tệ chút nào.
"Thật xin lỗi..." Hạ Gia Giai thở ra một hơi dài, "Cậu giận chuyện tối qua sao? Chỉ cần cậu chịu tha thứ, muốn tôi làm gì cũng được."
Diệp Căng: "Không sao, tôi không trách cậu."
Hạ Gia Giai bị thái độ bình tĩnh của anh làm bất ngờ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe giọng nói bình thản của Diệp Căng: "Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bà chủ, để lại ấn tượng xấu cho bà ấy, dù sao tôi cũng rất thích công việc bán thời gian này."
"Xin lỗi cậu, tuyệt đối không có lần sau. Tối qua, tôi thật sự đã uống quá nhiều... Cậu có thể tha thứ cho tôi không, tôi có thể làm bất cứ thứ gì..."
Diệp Căng lười nghe tiếp, lập tức ngắt lời: "Không phải tối qua cậu rất biết tự nhận thức sao? Tôi xem thường cậu, nên cậu cũng không đáng để tôi oán trách."
Hạ Gia Giai sửng sốt, hồi lâu không nói nên lời.
Diệp Căng đang nói chuyện với hắn ta tựa hồ biến thành người khác, sự mỉa mai như muốn trào qua chiếc điện thoại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn ta. Khác hoàn toàn với vẻ ôn hòa như cơn gió thoảng trong trí nhớ.
"Nhưng thật sự chuyện tối qua, làm tôi không vui."
Diệp Căng lại múc thêm một thìa cháo, "Nghe cuộc gọi này là vì muốn nói với cậu, may cho cậu vì có người vừa khéo kéo tôi đi... Nếu không bây giờ người nằm trên giường bệnh là cậu đấy."
Hạ Gia Giai kinh ngạc thốt lên một tiếng, hơn nửa ngày mới nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, khó tin nói: "Cậu..."
Diệp Căng nhếch môi, nhưng chỉ là một sự chế nhạo, "Hạ Gia Giai, cậu phải nhớ kỹ. Khi tôi bắt đầu chán ghét một người, chỉ cần nó thở trước mặt tôi thôi cũng đủ làm tôi nổi giận."
Trái tim Hạ Gia Giai run lên.
Diệp Căng bưng bát cháo đứng lên, "Cho nên, sau này cậu phải chú ý cẩn thận hơn, ít lảng vảng trước mắt tôi."
"Còn nữa, cảm ơn rượu vang đỏ tối qua của cậu, vị không tệ."
Không chờ phản ứng nào từ Hạ Gia Giai, Diệp Căng đã tắt máy trước. Anh nhanh chóng xóa sổ điện thoại của Hạ Gia Giải khỏi danh bạ.
Thả hắn ta vào danh sách đen hay gì đó thì thật lãng phí.
Diệp Căng làm người đều vui ghét rõ ràng, đa số người cảm thấy anh dễ ở chung, tính cách ôn hòa, ít khi nổi giận nhưng chẳng qua đều vì anh cảm thấy nó không cần thiết mà thôi.
Tại sao lại tức giận vì những người không quan trọng, không đáng.
Đến trước cửa phòng ngủ, anh suy nghĩ trong chốc lát thì quay lại cầm bản hợp đồng tài trợ kỳ lạ đó lên.
Hướng Tần ngồi chờ trên sofa trong phòng khách, nghe tiếng đồng hồ quả lắc "tích tắc" "tích tắc" như đang lạc vào hồi ức xa xưa nào đó, có chút ngẩn ngơ.
Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, hắn mới hoàn hồn, nói: "Đưa bát cho tôi là được."
Diệp Căng: "Cảm ơn anh."
Hướng Tần đặt bát và thìa vào bồn rửa, sau đó nhanh chóng xoay người lạ...
"Cậu..."
"Tôi..."
Hai người đồng thời mở lời.
Diệp Căng liếc mắt nhìn vào bồn rửa bát, trong đó chỉ có duy nhất một cái bát anh vừa ăn xong.
Anh ra hiệu cho Hướng Tần, "Anh nói trước đi."
"Tôi đưa cậu đến trường." Hướng Tần nghiêm túc giải thích: "Hôm nay là ngày nghỉ, tàu điện ngầm hay xe buýt hẳn là có rất nhiều người."
Mà từ trước đến nay Diệp Căng không thích chen chúc trong đám đông.
Anh nghe vậy ngừng một lúc, muốn nói mình có thể đặt xe đến đón.
Nhưng câu nói quẩn quanh trong lòng anh một hồi lại đổi lời: "Có phiền anh quá không?"
Hướng Tần: "Không phiền, tiện đường."
Diệp Căng: "Anh biết tôi học trường nào sao?"
Thật ra anh không có ý muốn tra hỏi hắn, chỉ là cảm thấy Hướng Tần quá căng thẳng nên muốn trêu hắn một chút.
Nhưng Hướng Tần vẫn trả lời rất nghiêm túc: "Trước đây tôi đã từng đến thăm trường cậu, từng gặp cậu."
Diệp Căng giả vờ vô ý hỏi: "Vậy không phải anh gặp tôi lần đầu ở nhà hàng Tây?"
Hướng Tần trả lời hơi mơ hồ: "Ừm... Trùng hợp, cậu đánh đàn rất êm tai."
Hắn mất tự nhiên quay mặt đi, cầm theo một đôi giày của Diệp Căng từ kệ đến.
"Nhân tiện, chờ tôi một lát." Hướng Tần sải bước vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo khoác dày, "Bên ngoài gió to, mặc vào đỡ gió."
Diệp Căng vẫn mặc chiếc sơ mi hôm qua và quần dài, mùi rượu vẫn còn, nhưng thời tiết này không mặc thêm áo sợ không thể ra khỏi cửa thật.
Anh không khách sáo, nhận áo khoác từ tay Hướng Tần, trên đấy còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.
Trước khi ra khỏi cửa, anh hỏi một câu không quá quan trọng, nhưng khi vừa tỉnh đã nghĩ ngay đến chuyện này, "Tối qua sao không cởi áo sơ mi của tôi ra? Làm bẩn chăn đệm của anh rồi... Xin lỗi."
Thật ra chỉ cần ném anh lên ghế sofa thôi.
Hướng Tần mở miệng, ngập ngừng nói: "Sợ cậu cảm thấy tôi cư xử lỗ mãng."
"..." Diệp Căng quay đầu nhìn lại, như thể thấy được món đồ cổ ngàn năm tuổi.
Nhưng có một điều chắc chắn. Hướng Tần có vẻ không quá thẳng.
"Chúng ta kết bạn WeChat chứ?" Diệp Căng chủ động hỏi, "Tôi qua tôi làm phiền anh quá, lần sau có cơ hội mời một bữa."
Ánh mắt Hướng Tần chợt tối đi, nhưng biến mất ngay lập tức, "Không cần đâu."
Diệp Căng không nhịn được bật cười.
Hướng Tần phải cao hơn 1 mét 85, cả dáng người và khuôn mặt đều không non nớt, nhưng tại sao cảm xúc lại viết hết lên mặt như bé nhỏ thế, để người ta vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com