Chương 20: Bắt giữ
Những hạt mưa lất phất rơi xuống mui xe, tạo thành làn sương mỏng trong màn đêm.
Hướng Tần đứng bên cửa xe, tóc đã ướt đẫm. Lẽ ra trời đông phải rất lạnh, nhưng hắn lại nóng hơn bất cứ ai.
Ý thức của Diệp Căng không còn rõ ràng lắm, cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực: "Anh Tần..."
Hướng Tần luống cuống nhìn anh, "Giúp thế nào?"
Diệp Căng khẽ rên một tiếng: "Anh lên xe đi."
Hướng Tần cứng đờ, mang theo quần áo ướt sũng, nửa quỳ vào trong xe, hoàn toàn không biết nên ra tay thế nào.
Diệp Căng cố gắng an ủi hắn, "Bình thường anh tự giúp mình thế nào... thì cứ giúp tôi như vậy."
Trong đầu Hướng Tần như có tiếng nổ vang.
Chuyện này đối với hắn thực sự quá khó tiếp nhận... Bình thường khi tự mình làm, hắn còn không dám nghĩ đến khuôn mặt của Diệp Căng, vậy mà bây giờ lại phải giúp anh.
Nhưng Diệp Căng đã dựa hẳn vào lòng hắn, dường như thực sự khó chịu đến tận cùng, mà lại không còn sức lực, ánh mắt mông lung nhìn hắn cầu cứu.
Yết hầu của Hướng Tần trượt lên trượt xuống không biết bao nhiêu lần, hắn run rẩy đưa tay kéo áo khoác ngoài của Diệp Căng.
Diệp Căng: "Anh Tần... Đóng cửa xe lại."
"..."
Mặt Hướng Tần đỏ bừng như sắp nhỏ máu, hắn vội vã đưa tay đóng chặt cửa xe, sợ lúc này sẽ có ai đó từ biệt thự đi ra, bắt gặp dáng vẻ quyến rũ này của Diệp Căng.
Hắn nhắm mắt lại, khẽ nói: "Thất lễ..."
Chiếc xe màu đen giữa cơn mưa tạo thành một không gian tách biệt, trong khi biệt thự sáng đèn rực rỡ, ca múa tưng bừng.
Không ai trong số hàng trăm vị khách trong biệt thự có thể ngờ rằng, ngay tại bãi đỗ xe bên ngoài, trong một chiếc xe tối màu, lại đang diễn ra một khung cảnh mờ ám như thế này.
Màn đêm càng lúc càng sâu thẫm, cái lạnh bên ngoài bị ngăn cách bởi lớp cửa kính, bên trong lại nóng đến nghẹt thở.
Diệp Căng vẫn mặc nguyên quần áo trên người, khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên vai Hướng Tần: "Mạnh hơn chút..."
Giọng Hướng Tần nhỏ đến đáng thương: "Được..."
Diệp Căng không nhìn thấy vẻ mặt của Hướng Tần, nhưng ngay trước mắt là chiếc cổ đỏ ửng và đôi môi đang mím chặt của hắn.
Thật muốn hôn một cái.
Hôn ở đâu cũng được.
Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở Diệp Căng rằng, không thể.
Chỉ là giúp đỡ thì vẫn có thể chấp nhận, coi như một hành động bất đắc dĩ trong tình huống khẩn cấp, nhưng nếu thực sự hôn lên, thì chẳng thể coi nhau là 'bạn bè' được nữa.
Huống hồ, trong lòng Hướng Tần vẫn còn một "mối tình đầu" đấy, e rằng hắn không thể chấp nhận được.
Tránh việc dọa hắn chạy mất, Diệp Căng đành kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng dụi vào cổ Hướng Tần.
"..."
Lực tay của Hướng Tần bỗng chốc không khống chế được, làm Diệp Căng khẽ rên lên một tiếng.
"Anh Tần muốn làm..." Diệp Căng khẽ cong lưng, "...Muốn làm chết tôi sao?"
Hướng Tần: "Xin lỗi..."
Diệp Căng đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, im lặng thật lâu mới lên tiếng: "Anh Tần, gọi tên tôi đi."
Hướng Tần ngập ngừng: " Diệp Căng..."
Diệp Căng áp mặt vào cổ hắn lắc đầu, "Không phải cái đó."
Hướng Tần im lặng hồi lâu, rồi khẽ thì thầm bên tai anh: " Căng Căng."
Một lúc sau, Diệp Căng nhẹ nhàng thở ra, cả người mới thả lỏng.
"Cảm ơn anh Tần."
Hướng Tần đứng dậy duỗi thẳng đôi chân tê cứng, cổ, tai, thậm chí cả gương mặt đều đỏ bừng.
Hắn giúp Diệp Căng chỉnh lại quần áo, cài dây an toàn, rồi mới nói nhỏ: "Tôi đi lái xe."
Diệp Căng: "Ừm..."
Hướng Tần xuống xe, đội mưa ném vài tờ giấy vào thùng rác ở bãi đỗ xe.
Cái lạnh của mưa đêm làm dịu đi phần nào hơi nóng, nhưng trái tim hắn vẫn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Thậm chí không dám nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Mãi đến khi ngồi vào ghế lái, Hướng Tần mới lén nhìn vào gương chiếu hậu, sắc đỏ trên mặt Diệp Căng cuối cùng cũng tan đi.
Vừa rồi... Suýt nữa hắn đã không kiềm chế được.
Hướng Tần lặng lẽ kéo chặt áo khoác, che đi dấu vết khác thường.
Ở ghế sau, Diệp Căng đã chìm vào cơn buồn ngủ, khẽ nói một địa chỉ bệnh viện, rồi đọc một dãy số.
Hướng Tần vừa lái xe vừa bấm dãy số đó.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ: "Xin chào, ai vậy?"
Hướng Tần nói sơ qua tình hình: "Tôi là bạn của Diệp Căng, cậu ấy gặp chút chuyện..."
"Được rồi, tôi biết rồi... Tôi sẽ đến bệnh viện ngay."
. . .
Mãi đến 11 giờ 30, Diệp Căng mới hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra.
Anh uống vài cốc nước, cuối cùng cũng hồi phục lại một chút thể lực.
"May mà loại thuốc này không gây tổn hại quá lớn đến cơ thể." Người phụ nữ trước mặt tên Dương Tử Đại, là phó viện trưởng của bệnh viện này, cũng chính là người vừa nhận cuộc gọi.
"Khá phổ biến ở quán bar ..." Dương Tử Đại thở dài, "Vài ngày trước, chú Đàm của cháu vừa xử lý một vụ án, một cô gái đi chơi ở quán bar, lúc vào nhà vệ sinh thì có người lén bỏ loại thuốc này vào rượu của cô ấy, rồi đưa đi khách sạn."
Không giống như thuốc kích dục, thứ này sẽ khiến người ta toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn bị thao túng.
Dương Tử Đại hỏi: "Cháu có nghi ngờ ai không?"
Diệp Căng lắc đầu: "Chưa rõ lắm."
Dương Tử Đại là vợ của cảnh sát Đàm, người phụ trách vụ án của ba mẹ Diệp Căng. Bà và bố Diệp Căng, Diệp Ôn Triết là bạn thuở nhỏ, có quan hệ rất tốt, vì vậy cũng rất quan tâm đến chuyện của Diệp Căng.
Bà có chút xót xa nói: "Đừng sợ, chú Đàm của cháu đã đi bắt người rồi."
Diệp Căng rũ mắt, bắt được thì có ích gì chứ? Người đó có chịu khai ra kẻ đứng sau hay không?
Rõ ràng không dễ dàng mở miệng.
"Cảm ơn dì Đại, đã phiền dì chạy một chuyến vào đêm khuya thế này."
Dương Tử Đại khẽ thở dài, "Khách sáo gì chứ... Ba mẹ cháu đều không còn nữa, cháu xem như là nửa đứa con của dì, đây là chuyện dì nên làm."
Nói rồi, hốc mắt bà đỏ lên, "Chỉ vì ba mẹ cháu không còn, bọn chúng mới dám đến bắt nạt cháu."
Diệp Căng an ủi bà một lúc, nói rằng hôm nay chỉ là một tai nạn, sẽ không có lần sau.
Chủ yếu là anh không ngờ rằng người đó lại dùng kim tiêm chích mình, nếu đánh tay đôi thì anh chẳng sợ ai cả.
Lúc này, bệnh viện rất yên tĩnh, trong phòng làm việc chỉ có anh và Dương Tử Đại. Hướng Tần đã rời đi cùng cảnh sát Đàm, hắn từng thấy kẻ đã tiêm thuốc vào Diệp Căng, nên cần đến nhận diện.
Diệp Căng vốn nghĩ rằng chắc chắn đối phương đã chạy thoát, không ngờ chỉ chờ một tiếng đồng hồ, cảnh sát Đàm đã gọi điện báo, gã đó đã bị bắt.
Là nạn nhân, anh cũng cần phải làm biên bản.
Mãi đến nửa đêm, mọi chuyện mới xem như kết thúc, tiếp theo là việc thẩm vấn của cảnh sát.
Mà thu hoạch lớn nhất lần này... Kẻ tiêm thuốc vào anh cũng chính là một trong hai người đã gửi mảnh giấy lần trước.
Trên đường về, Diệp Căng hỏi Hướng Tần: "Bắt được như thế nào?"
"Khi tôi đánh nhau với gã ta trong phòng khách, đã chụp ảnh khuôn mặt gã gửi cho bạn tôi." Hướng Tần mím môi, "Sau đó bảo bạn tôi theo dõi xem gã đi đâu."
Thuốc đã hết tác dụng, sắc mặt Diệp Căng hơi nhợt nhạt, nhưng tâm trạng lại khá tốt.
"Gã ta đi đâu?"
Hướng Tần nhận được cuộc gọi cầu cứu của Diệp Căng khi vừa rời khỏi biệt thự.
Biết Diệp Căng gặp nguy hiểm, hắn lập tức quay xe lại, đồng thời gọi Bính Cường đến phòng ngừa rủi ro.
Khi Hướng Tần đưa Diệp Căng rời đi, Bính Cường vừa mới đến, bám sát kẻ đã tấn công Diệp Căng.
Gã thấy kế hoạch thất bại, quả nhiên bỏ chạy rất nhanh, Bính Cường lái xe đuổi theo, đến khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô phía Nam, cũng chính là nơi lần trước.
Không ngờ còn có một thu hoạch ngoài dự kiến, đồng bọn lần trước của hắn cũng ở đó, hai người bọn chúng hẳn đã hẹn nhau gặp mặt tại đây.
Nguy hiểm đã tạm qua đi, lúc này Hướng Tần mới bắt đầu cảm thấy lo lắng muộn màng... Diệp Căng làm sao biết hắn có mặt ở biệt thự?
Có phải cậu ấy đã thấy hắn biểu diễn vẽ tranh cát không?
Vậy chẳng phải những lời nói dối của hắn sẽ bị vạch trần hết sao?
Hướng Tần thấp thỏm, không nói lời nào.
Diệp Căng chủ động nói: "Hôm qua Chung Bất Vân bảo anh đừng đến muộn buổi tiệc tối, tôi đoán anh có thể sẽ cùng tôi đến một nơi, nên muốn tạo bất ngờ cho anh."
Hướng Tần: "..."
Bất ngờ thì không có, nhưng kinh hoàng có thể nhân lên 10086 lần đấy.
Diệp Căng nghiêng đầu: "Nhưng tôi tìm mãi trong sảnh mà không thấy anh, còn tưởng rằng bữa tiệc tối mà anh phải đi không phải ở nhà họ Liễu."
Hướng Tần khẽ thở phào, may mà anh không nhìn thấy hắn: "Tôi cũng ở đó... nhưng luôn ở phòng bên nói chuyện với người khác."
Cũng không tính là nói dối, hắn quả thật ở phòng bên trò chuyện với Chung Bất Vân, đến khi buổi biểu diễn tranh cát bắt đầu mới ra ngoài.
Diệp Căng: "Tối nay..."
Anh vốn định thăm dò thái độ của Hướng Tần về chuyện trên xe ban nãy, nhưng lại thấy hắn đột nhiên mím chặt môi.
Mặc dù vành tai Hướng Tần đỏ bừng, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc: "Sau này nếu lại gặp nguy hiểm, cũng phải làm như tối nay, liên hệ với tôi ngay lập tức."
Diệp Căng sững người.
Hướng Tần bổ sung: "Bất kể tôi đang làm gì, đều sẽ đến ngay."
Diệp Căng á khẩu, lời dò hỏi nhất thời không nói ra được.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi: "Ngay cả khi lại là chuyện tối nay... Cũng được sao?"
Hướng Tần: "..."
Đầu óc hắn trong nháy mắt lại trống rỗng, vài giây sau mới xuất hiện hình ảnh... Làn da mịn màng của Diệp Căng, cảm giác mềm mại, cùng với những tiếng rên rỉ khe khẽ bên tai hắn...
Hắn đã giúp Diệp Căng làm chuyện đó.
Khoảng cách gần đến thế... Thân mật đến thế.
Diệp Căng còn véo tai hắn, hỏi có phải cũng trúng thuốc không, nếu không sao lại đỏ thế này.
Hướng Tần nhắm mắt, hai tay nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Xin lỗi... chuyện tối nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra."
Rõ ràng là Diệp Căng chủ động, vậy mà phản ứng của Hướng Tần lại giống như bản thân đã xúc phạm đối phương.
Diệp Căng thấy hắn không có vẻ chán ghét hay muốn xa lánh, cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không cần nghĩ nhiều đâu, cứ coi như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau."
Hướng Tần ngơ ngác nhìn anh.
... Bạn bè có thể làm chuyện này sao?
Diệp Căng khẽ cười: "Trong ký túc xá đại học, mấy chuyện này rất bình thường."
Người chưa từng học đại học, Hướng tiên sinh, giờ đang nghi ngờ nhân sinh: "...Thật không?"
Môi Diệp Căng tái nhợt nhưng lại nở nụ cười, anh cố nhịn cười đáp: "Thật."
Anh cũng không hẳn là nói dối, trong ký túc xá nam thực sự có chuyện như vậy, cũng không phải là hiếm.
Hơn nữa, nhiều người trong số đó còn là trai thẳng.
Chỉ là trong ký túc xá của Diệp Căng chưa từng xảy ra chuyện này mà thôi.
Hướng Tần im lặng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng từng giúp người khác rồi à?"
Diệp Căng: "Anh đoán xem?"
Hướng Tần mím môi, không nói gì.
Diệp Căng không trêu chọc hắn nữa, "Chưa từng giúp ai cả, hôm nay là lần đầu tiên tôi làm chuyện này trước mặt người khác..."
Hướng Tần vội vàng ngắt lời: "Căng Căng!"
"..." Diệp Căng cảm thấy tai mình hơi ngứa, anh xoa xoa tai, "Sao vậy?"
Đây là lần đầu tiên Hướng Tần chủ động gọi cậu là Căng Căng đấy.
Hướng Tần cố nhịn cả buổi, muốn nói có thể đừng bàn về chủ đề này nữa không.
Đôi tai tội nghiệp đã nóng bừng lên rồi, hắn nhỏ giọng đề nghị: "Cậu có muốn nghỉ một lát không? Còn khoảng nửa tiếng nữa mới về đến nhà."
Diệp Căng thực sự không còn chút sức lực nào: "Được, anh lái chậm thôi, đừng vội."
"Ừ."
Hướng Tần lén nhìn Diệp Căng ngồi ghế phụ, anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng mi rất dài.
Nghĩ đến lời Diệp Căng nói khi nãy, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy làm chuyện này trước mặt người khác, có phải nghĩa là cậu ấy chưa từng yêu ai không?
Khóe môi Hướng Tần khẽ cong lên một chút, dễ dỗ quá cơ.
Mãi đến khi tốc độ xe rõ ràng chậm lại, Diệp Căng mới mở mắt.
Hướng Tần giúp anh tháo dây an toàn: "Còn đi được không?"
"...Không đi được." Diệp Căng chớp mắt, "Làm sao bây giờ, anh Tần có thể cõng tôi không?"
Hướng Tần không nghi ngờ gì: "Được, cậu phải cầm ô giúp tôi."
Diệp Căng rất vui vẻ: "Ừm."
Bãi đỗ xe cách tòa chung cư không xa, chỉ cần đi một đoạn là không cần che ô nữa.
Hướng Tần siết chặt tay, dùng cổ tay nâng chân Diệp Căng, phong thái vô cùng lịch thiệp.
Đến lúc này, Diệp Căng mới hiếm hoi để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác.
Dù ngay cả khi trên xe, lúc Hướng Tần giúp anh làm chuyện đó, anh vẫn có thể bình tĩnh hướng dẫn vài câu.
Trong lúc chờ thang máy, Hướng Tần hỏi: "Cậu chưa ăn tối đúng chứ? Có đói không?"
Diệp Căng dựa vào cổ Hướng Tần, "Không đói, không có khẩu vị."
Hơi thở của anh phà lên cổ Hướng Tần, làm hắn hơi nhột chút, "Nhưng không ăn gì dạ dày sẽ khó chịu lắm."
Diệp Căng lắc đầu, "Không muốn ăn, bỏ một bữa cũng không sao."
Hướng Tần đành từ bỏ ý định nấu mì cho anh, bản thân hắn trước đó đã ăn rồi.
Diệp Căng gác cằm lên vai Hướng Tần hơi híp mắt: "Buồn ngủ quá..."
Hướng Tần bước vào thang máy, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Diệp Căng: "Nhưng còn chưa tắm."
Hướng Tần: "...Có thể để sáng mai tắm."
Diệp Căng từ chối, "Bẩn."
Chỉ vì chữ "bẩn" này mà Hướng Tần lại không kiểm soát được suy nghĩ về cảnh tượng vài giờ trước.
Hắn cố gắng bình ổn hơi thở, ép mình quên đi tất cả: "Tôi đi xả nước bồn tắm cho cậu, cậu ngâm một lát nhé?"
Diệp Căng: "Được.."
Tắm vòi sen không hợp lý lắm, nhiệt độ nước cao sẽ khiến đầu óc Diệp Căng vốn đã mơ hồ càng thêm choáng váng.
Ngâm bồn ít ra còn có thể ngồi, không bị ngã.
"Ting"
Cửa căn hộ mở ra.
Hướng Tần đặt Diệp Căng xuống ghế sofa, "Tôi đi xả nước."
Hắn nhanh chóng bước vào phòng tắm, mở vòi sen cạnh bồn tắm, căng thẳng trong lòng mới dịu đi một chút.
Chỉ còn tiếng nước chảy ào ào trong căn hộ.
Diệp Căng thực sự rất buồn ngủ, chờ nước đầy suýt chút nữa đã ngủ quên.
Hướng Tần gọi anh dậy, anh nhíu mày mở mắt, sau đó lại được bế vào phòng tắm.
Thực ra anh không yếu đến mức này.
Nhưng nếu Hướng Tần đã chủ động như thế, anh cũng không nỡ lãng phí.
Diệp Căng chỉ vào quần áo của mình: "Dày quá, anh giúp tôi cởi ra nhé?"
"..." Hướng Tần mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn lặng lẽ thỏa hiệp.
May mắn là Diệp Căng không quá đáng lắm, lớp trong cùng là tự anh cởi.
Anh chậm rãi bước vào bồn tắm, "Hướng tiên sinh, anh mạnh tay quá."
Hướng Tần ngẩn ra.
Diệp Căng khẽ cười, "Chân tôi bị anh nắm đỏ bừng đây này."
Hướng Tần: "..."
Nếu trên đầu hắn có một cái lỗ, lúc này chắc chắn đang bốc khói nghi ngút, sắp cháy luôn rồi.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Hướng Tần mà là hoa mắc cỡ, chắc đã nổ tung rồi -))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com