Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ếch

Lúc này chỉ sợ trán của Hướng Tần còn nóng hơn.

Hắn lúng túng quay mặt đi, "Tôi không cảm nhận được... Dùng nhiệt kế đi..."

"Được thôi."

Diệp Căng trêu chọc xong bèn rút lui, như thể hành động vừa rồi chẳng hề chứa chút mờ ám nào.

Khi Hướng Tần đi lấy nhiệt kế, Diệp Căng lén nhìn xuống một chút... Anh Tần nhỏ vẫn đang tỉnh táo lắm.

Còn rất lớn.

Diệp Căng tựa vào tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bừng của Hướng Tần.

Muốn bóp thử quá, chắc là có cảm giác không tệ.

Hướng Tần cầm nhiệt kế đưa cho anh, "Cậu..."

Diệp Căng dù bận vẫn thong thả hỏi: "Tôi làm sao?"

Hướng Tần đưa nhiệt kế ra trước.

Diệp Căng suýt bật cười, anh làm vẻ nghiêm túc nói: "Tôi còn tưởng anh Tần sẽ giúp tôi đo cơ."

Hướng Tần ấp úng, "Tự cậu đo thì tiện hơn..."

"Được thôi..."

Diệp Căng cầm lấy nhiệt kế, không muốn ép người quá mức.

Anh có thể cảm nhận được Hướng Tần có tình cảm với mình, nhưng không chắc tình cảm đó là vì anh là Diệp Căng, hay vì anh trông giống "mối tình đầu" của hắn.

Hướng Tần lại chui vào phòng tắm, Diệp Căng bất lực gọi: "Anh Tần..."

Bên trong, Hướng Tần trả lời qua cánh cửa: "Tôi sẽ ra ngay..."

Diệp Căng trêu chọc: "Chuyện đó cũng không thể quá nhanh được."

"..."

Hướng Tần run tay, vừa đau khổ vừa sung sướng.

Vui sướng vì quan hệ với Diệp Căng càng "thân mật", nhưng đau khổ vì hắn không chịu nổi Diệp Căng như bây giờ.

Hơn hai mười phút sau, Hướng Tần mím môi, lặng lễ rửa sạch tay, sau đó đợi hơn mười phút nữa mới ra ngoài.

Như vậy... Cũng không tính là nhanh đúng không?

Đã rất lâu hắn không làm chuyện này, nhưng người mình thích chỉ cách mình một bức tường, thật khó mà chịu đựng.

Khi hắn ra ngoài, Diệp Căng đang ngồi bên cửa sổ ngắm một sen đá.

Hướng Tần dừng một chút, "Có chuyện gì sao?"

Diêp Căng lắc đầu, "Trước đây tôi cũng trồng vài cây, nhưng chết cả rồi."

Hướng Tần nhẹ nhàng thở ra, "Dễ nuôi lắm."

Diệp Căng chạm vào lớp đất của cây sen đá, "Hình như đất khô quá, có phải cần tưới nước không?"

Hướng Tần đáp: "Trời mưa thì không thể tưới, dễ bị thối đen."

Thối đen là bệnh thường gặp ở sen đá, Diệp Căng bừng tỉnh, chẳng trách hồi cấp ba anh nuôi cây nào chết cây đó.

Anh chạm vào những chiếc lá mọng nước tròn trịa, từng chùm từng chùm treo trên cành, trông rất đáng yêu.

Cũng giống như chủ nhân của nó vậy.

Hướng Tần nhìn nhiệt kế đặt bên cạnh, nhiệt độ bình thường, không bị sốt.

Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng: "Cổ họng cậu có khó chịu không?"

Ánh mắt Diệp Căng khẽ động, quay đầu lại đáp: "Hơi đau."

"Có thể bị viêm rồi, mũi có nghẹt không?"

"Một chút."

"Vậy là cảm..." Hướng Tần vội vàng thay quần áo, "Cậu đợi tôi, tôi xuống mua thuốc."

Diệp Căng ngạc nhiên, không ngờ Hướng Tần lại đặc biệt xuống mua thuốc. Trong suy nghĩ của anh, viêm họng chỉ là chuyện nhỏ, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi.

"Vậy tôi đi cùng..."

Hướng Tần từ chối: "Bên ngoài vẫn đang mưa, dễ bị cảm lạnh, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

Tiếng bước chân của hắn dần xa, kèm theo âm thanh đóng cửa vang lên trong hành lang.

Diệp Căng khẽ thở ra, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra tối qua.

Cảnh sát Đàm, vẫn chưa liên hệ với anh, chắc là chưa thẩm vấn ra được thông tin hữu ích.

Tối qua anh đã gặp Hạ Gia Giai, Hạ Minh Sinh, Liễu Chương Danh và còn có mẹ của Lộ Nam, người mà cậu chỉ lướt qua ánh mắt một lần, Mã Thấm...

Những người đó trông đều rất bình thường, nhưng lại có gì đó không bình thường.

Chỉ có điều, Lộ Nam, người luôn như hình với bóng bên cạnh Hạ Gia Giai, lại không xuất hiện tối qua.

Diệp Căng cảm thấy bản thân như đang chơi một ván kịch bản giết người đầy bí ẩn, mỗi người xung quanh đều có bí mật, còn anh thì chẳng biết gì cả.

Điện thoại vang lên một tiếng "ting".

Diệp Căng bước đến giường, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn Liễu Án gửi tới.

Tối qua sau khi được Hướng Tần cứu đi, anh chỉ kịp nhắn cho Liễu Án một tin báo rằng có việc phải đi trước.

Nhưng vì sự cố xảy ra ở nhà họ Liễu, cảnh sát chắc chắn sẽ đến điều tra, Liễu Án hẳn cũng đã biết chuyện của anh.

Liễu Án không đợi anh trả lời, vội vàng gọi điện tới: "Xin lỗi, tối qua em uống nhiều quá, sáng nay mới biết chuyện của anh, anh sao rồi?"

Diệp Căng dựa vào đầu giường: "Xem như may mắn, không có gì nghiêm trọng."

Đầu dây bên kia thở phào: "Anh nghĩ là ai làm?"

Diệp Căng hạ mắt: "Có hai khả năng."

Liễu Án hỏi: "Hai khả năng?"

Diệp Căng thản nhiên đáp: "Hoặc là do kẻ đã hại ba mẹ tôi sai khiến, hoặc là do Lộ Nam tìm người làm."

Liễu Án ngạc nhiên, "Lộ Nam?"

Liễu Án không biết chuyện tờ giấy nhỏ trước đó, nhưng Diệp Căng thì đã phân tích lại toàn bộ từ đầu đến cuối.

Tờ giấy nhỏ đặt trước cửa nhà anh chưa chắc đã liên quan đến kẻ giết ba mẹ anh, có thể chỉ là cái cớ mà Lộ Nam bày ra để dụ anh ra ngoài.

Nhưng cũng có một khả năng khác...

Lộ Nam thật sự biết điều gì đó, nên mới có thể chắc chắn rằng khi thấy tờ giấy, anh sẽ đến vùng ngoại ô phía Nam, rơi vào bẫy.

Vì sao lại chắc chắn có liên quan đến Lộ Nam?

Bởi vì vừa nãy, khi Hướng Tần vào phòng tắm, Diệp Căng chợt nảy ra suy nghĩ và đi tra cứu cổ đông của dự án Nhất An.

Kết quả cho thấy, 40% cổ phần của dự án Nhất An thuộc về một người đàn ông tên Mã Duyệt, trùng họ với mẹ của Lộ Nam...

Cuối cùng, anh phát hiện ra, hai người đó là anh em họ.

Những gì Diệp Căng có thể tra được, cảnh sát cũng chắc chắn có thể tìm ra.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ kết quả.

Nếu là nửa tháng trước, có lẽ anh sẽ tìm cách sắp đặt để Lộ Nam lộ sơ hở, thậm chí còn chủ động hẹn gặp...

Nhưng bây giờ, có Hướng Tần, anh bị ràng buộc bởi nhiều thứ, không muốn kéo Hướng Tần vào cuộc, cũng xem như đã có điều để bận tâm.

Không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng vì một kẻ giết người.

Hướng tiên sinh đáng yêu như vậy, để rơi vào tay kẻ khác thì thật không đáng.

Hướng Tần che ô bước vào hiệu thuốc, sau khi thanh toán, hắn nghĩ một lúc rồi mua thêm một số loại thuốc cần thiết cho gia đình và một hộp sơ cứu.

Bản thân hắn thì không sao, vốn quen với cuộc sống vất vả, những vết thương nhỏ hay bệnh vặt chẳng đáng để tâm. Nhưng hắn không thể để Diệp Căng cũng giống mình.

Xách theo một hộp thuốc, Hướng Tần lại đi mua hai phần bữa sáng.

"Một cháo hải sản, một cháo thịt nạc rau xanh?" Ông chủ xác nhận lại với hắn, "Còn gì nữa không?"

Hướng Tần nhìn thực đơn: "Thêm một phần há cảo chiên."

Hắn đã từng ăn sáng ở đây, rất sạch sẽ, hương vị cũng ngon.

"Được rồi, tổng cộng bốn mươi tệ, xin hãy chờ một chút."

Hướng Tần liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đúng 10 giờ sáng.

Hắn hiếm khi thức dậy muộn như thế này.

Hai tháng trước, khi không có Diệp Căng bên cạnh, mỗi ngày hắn đều đi sớm về muộn. Ban ngày lo việc cửa hàng... Đây là nguồn thu nhập chính.

Thỉnh thoảng hắn cũng nhận biểu diễn vẽ tranh cát, thu nhập cũng không tệ, tuy không thường xuyên nhưng mỗi lần biểu diễn có thể kiếm bằng lương hai, ba tháng của người khác.

Buổi tối hắn còn giúp Chung Bất Vân trông cửa hàng, nhiều khi ngủ lại luôn ở đó đến sáng.

Tiền công trông cửa hàng không cao, chỉ vài nghìn tệ, nhưng "muỗi dù nhỏ vẫn là thịt"... Hắn chỉ muốn giúp Diệp Căng một tay.

Không muốn anh phải làm thêm vất vả khi đang học đại học, chịu sự khó dễ của người khác.

Muốn anh sống tốt hơn, ngày càng tốt hơn.

Nhưng phần lớn thu nhập hai năm trước đều dùng để trả tiền đặt cọc căn hộ, nên trong hai tháng ngắn ngủi, Hướng Tần đã vắt kiệt sức mình để kiếm tiền, thậm chí còn rút khoản tiết kiệm định kỳ trước đó, mới gom đủ hai mươi vạn tệ.

Những gì Hướng Tần nói là thật, hắn chưa bao giờ mong nhận lại điều gì từ Diệp Căng... Chỉ cần được như bây giờ, hắn đã rất vui rồi.

Bên ngoài tiệm ăn sáng, mưa rơi tí tách từ mái hiên xuống mặt đất, người đi đường vội vã lướt qua.

Thỉnh thoảng có người ghé vào mua bữa sáng, một số mặc đồng phục tiệm cắt tóc bên cạnh, chắc mới đi làm. Có người thì rõ ràng là học sinh, cùng người yêu ra ngoài chơi.

Ánh mắt của bọn họ dừng lại trên người Hướng Tần, Hướng Tần cũng lướt mắt qua họ một lượt.

Không khí thường nhật quẩn quanh.

Dù lúc này Diệp Căng không ở bên cạnh, hắn vẫn cảm nhận được một loại thỏa mãn phức tạp.

Giống như đang trải qua cuộc sống cùng Diệp Căng vậy.

Đã lâu rồi Hướng Tần không còn có cảm giác bản thân thật sự đang "sống" thế này. Dù là trong dòng thời gian trước đây, hay ba bốn năm vừa rồi, hắn cũng chỉ sống như được lập trình, ngày qua ngày mà thôi.

Bất kể là công việc hay sinh hoạt, đều không phải vì bản thân, mà chỉ vì ai cũng như vậy, ai cũng đang làm việc để tiếp tục tồn tại.

"Của cậu đây, cháo và sủi cảo chiên!"

Hướng Tần nhận lấy, lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó giương ô lên, bước đi trên con đường ướt đẫm nước mưa.

Tòa chung cư vô cùng yên tĩnh, phần lớn cư dân ở đây đều là sinh viên hoặc dân văn phòng. Dân văn phòng thì đã ra ngoài làm việc từ sớm, còn sinh viên thì hoặc là về quê nghỉ lễ, hoặc là vẫn còn đang ngủ nướng.

Hắn một đường thuận lợi mở cửa nhà, Diệp Căng đã đứng chờ sẵn ở huyền quan.

Hướng Tần sững lại: "Sao lại đứng đây?"

Diệp Căng nheo mắt cười: "Chờ Hướng tiên sinh về nhà."

Bàn tay Hướng Tần thoáng cứng đờ trong chốc lát, vành tai lặng lẽ ửng đỏ, hắn cúi đầu xỏ vào dép lê, rồi lấy một chiếc áo khoác đưa cho Diệp Căng, "Đồ ngủ không dày lắm, cẩn thận kẻo bị lạnh."

Diệp Căng khoác áo lên người, "Bên ngoài mưa lớn lắm sao?"

Hướng Tần lắc đầu, "Mưa nhỏ, nhưng có vẻ còn lâu mới tạnh."

Diệp Căng hỏi: "Hôm nay anh Tần có phải ra ngoài không?"

Hướng Tần hơi do dự. Đến giờ vẫn chưa ai nhắn tin cho hắn, hôm qua cũng đã nói với Chung Bất Vân là có chút chuyện... Thế thì hôm nay thôi vậy.

Ở nhà với Diệp Căng một ngày, hôm qua vừa gặp phải chuyện như thế, chắc tâm trạng anh cũng không tốt lắm.

Hắn luôn không thể đoán được cảm xúc của Diệp Căng. Khi không uống rượu, Diệp Căng lúc nào cũng giữ một dáng vẻ không đổi, khiến người ta chẳng thể nhìn ra anh vui hay buồn.

"Không đi đâu cả, hôm nay không có công việc gì."

Hướng Tần đặt bữa sáng lên bàn: "Tôi mua cháo rồi, ăn một chút đi, thuốc phải uống sau khi ăn."

Diệp Căng còn chưa đánh răng, "Anh ăn trước đi, tôi đi rửa mặt."

Anh bước vào phòng tắm, phát hiện thùng rác đã được thay túi mới.

Hướng Tần đúng là người ngây thơ vô cùng, đến cả khăn giấy dùng trong tình huống đặc biệt cũng ngại để Diệp Căng nhìn thấy.

Sáng nay Diệp Căng vốn định để tự nhiên cho nó lắng xuống.

Chủ yếu là tay của Hướng Tần hơi nhiều vết chai sạn, tối qua thì không thấy sao... Nhưng thực sự rất thoải mái.

Có điều sáng nay lại hơi đau âm ỉ.

Đánh răng xong quay lại bàn ăn, Hướng Tần đã pha cho cậu một ly sữa ngọt: "Hôm nay cho ít đường hơn... Bị cảm không nên ăn quá ngọt."

"Được... Nghe lời anh Tần."

Ăn cháo xong cũng chẳng có việc gì làm, hộp đựng thức ăn bị ném vào thùng rác.

Diệp Căng suy nghĩ vài giây rồi mời Hướng Tần cùng xem phim, vẫn là bộ phim lần trước chưa xem xong.

Cả hai cuộn mình trên sofa, Hướng Tần chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn một chút, nếu không quá khô sẽ khiến Diệp Căng đang bệnh cảm thấy khó chịu.

Nhờ vậy, Diệp Căng lại có thêm lý do để rúc vào bên cạnh hắn, ấm áp.

Bộ phim này có khởi đầu rất tốt, nhưng càng về sau càng lê thê và nhàm chán.

Diệp Căng nhân cơ hội bắt chuyện: "Hơi buồn ngủ, nhưng giờ ngủ thì tối lại không ngủ được nữa. anh Tần nói chuyện với tôi đi."

Hướng Tần ngập ngừng hỏi: "Nói gì đây?"

"Nói về người mà anh thích đi?" Diệp Căng dường như chỉ thuận miệng hỏi, "Ví dụ như bây giờ người đó đang ở đâu? Người nọ là người như thế nào?"

Hướng Tần chớp mắt chậm rãi, "Là một người rất đẹp, rất lễ phép, rất thông minh, rất xuất sắc... Nhưng hơi lạnh lùng."

Diệp Căng nghiền ngẫm một chút, nghe Hướng Tần miêu tả, cảm thấy người này có tính cách hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà anh thể hiện trước mặt Hướng Tần.

Dù sao thì trước mặt Hướng Tần, anh luôn là người vượt giới hạn, là người chủ động tiếp cận, thậm chí có chút "lả lơi".

Thế thì càng tốt.

Diệp Căng không để tâm việc Hướng Tần từng có người thương. Đó là quá khứ không có anh, chỉ có thể trách duyên phận chưa đến đúng lúc.

Nhưng anh cũng không ngu ngốc đến mức cố tình bắt chước "mối tình đầu" đó.

Muốn thật sự thay thế đối phương, trước hết phải khiến Hướng Tần nhận ra, Diệp Căng là Diệp Căng, mối tình đầu là mối tình đầu, là hai người hoàn toàn khác nhau.

Anh không thể để Hướng Tần tìm kiếm bóng hình của mối tình đầu trên người mình.

Diệp Căng: "Bây giờ anh còn liên lạc với người đó không?"

Hướng Tần lén liếc nhìn Diệp Căng một cái, "Có."

Diệp Căng chống cằm: "Nếu là tôi, chắc chắn sẽ theo đuổi người đó. Anh Tần tốt như vậy, không ai lại không thích đâu."

Tim Hướng Tần lỡ một nhịp, suýt nữa hắn đã hỏi một câu, thật sao?

Nhưng may mà lý trí kịp thời kéo hắn lại, hắn lắc đầu: "Không đâu, người đó sẽ không thích tôi."

Diệp Căng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc Hướng Tần đã đặt cho mối tình đầu của hắn bộ lọc dày như thế nào mà lại mất tự tin như vậy?

Mà cũng tốt cho anh thôi.

Hướng Tần không có ý định ở bên người kia, vậy anh mới có cơ hội.

Cứ từ từ mà dùng nước ấm nấu ếch, rồi cũng sẽ chín thôi.

__________

E/n: Mắ ơi, t edit khúc đâu ngại dùm ấy trừi quơ, tui không ngờ anh ta là con ngừi như vậy luôn á 😭 😭😭 🙏

Funfact: Ngoài việc đổi/thêm một số tình tiết thì tác giả cũng đổi tên chương luôn (không phải mỗi chương này), tên chương ban đầu là "dùng nước ấm nấu ếch, rồi cũng sẽ chín thôi", nhưng không hiểu sao đổi thành "con ếch" =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com