Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ảnh chụp màn hình

Với suy nghĩ "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Diệp Căng tiếp tục câu chuyện này.

"Anh Tần và người đó quen nhau thế nào?"

Hướng Tần ngừng lại một chút, rồi mơ hồ đáp: "...Từng là bạn cùng trường.

Diệp Căng "ồ" một tiếng, rất có chừng mực mà không hỏi thêm, vì thái độ của Hướng Tần có vẻ không muốn nói về chủ đề này.

Qua hơn một tiếng đồng hồ, Hướng Tần do dự muốn đứng dậy, nhưng Diệp Căng lại ở quá gần, nửa ngồi nửa tựa vào người hắn.

Sợ nếu mình đột ngột đứng lên, Diệp Căng sẽ ngã xuống, Hướng Tần đành nhẹ nhàng vỗ vào anh: "Căng Căng à... Tôi đứng dậy một chút."

Diệp Căng bỗng tê rần cả tai.

Dù là chính anh bảo Hướng Tần gọi mình bằng tên thân mật, nhưng không ngờ Hướng Tần lại ngoan ngoãn nghe lời thật.

Thấy Hướng tiên sinh ngoan như vậy, Diệp Căng không trêu chọc hắn nữa, mà dịch sang bên cạnh một chút.

Hướng Tần đứng dậy không phải để làm chuyện khác, mà là đi rót nước cho Diệp Căng uống thuốc.

Diệp Căng sững lại vài giây, thường xuyên bị sự chu đáo của Hướng Tần làm cho không biết nói thế nào.

Viên thuốc con nhộng khó nuốt, Diệp Căng uống một ngụm nước mới nuốt xuống được, cổ họng cũng không mấy dễ chịu.

Hướng Tần thẳng thắn nói một câu: "Cảm lạnh phải uống nhiều nước ấm."

Diệp Căng chỉ có thể bất đắc dĩ uống cạn cả ly nước lớn, rồi nheo mắt cười với Hướng Tần, "Tôi nghe lời uống hết nước rồi, anh Tần có phải nên thưởng gì đó không?"

Hướng Tần hơi bối rối, "Cậu muốn thưởng gì?"

Diệp Căng cong môi, "Lần sau rảnh, anh Tần làm người mẫu khỏa thân cho tôi vẽ được không?"

Hướng Tần sững người, "Tôi..."

Diệp Căng ôm đầu gối, dụ dỗ từng chút một, "Chỉ cởi trần thôi."

Hướng Tần trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói: "Nhưng cơ thể tôi không đẹp đâu."

Diệp Căng bất giác nhớ đến những vết sẹo tối qua nhìn thấy, anh khựng lại một chút, rồi cười nói: "Không sao cả, trong mắt tôi, anh Tần là đẹp nhất."

Mặt Hướng Tần đỏ lên, khẽ gật đầu.

Thật sự quá dễ dỗ.

Nửa sau của bộ phim chẳng có gì thú vị, hai người tua nhanh để xem cho xong.

Bữa trưa không ăn vì sáng ăn quá muộn, bụng vẫn còn no.

Dù không có việc gì làm, Hướng Tần vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh Diệp Căng, làm lò sưởi di động cho anh.

Nhóm chat ký túc xá có tin nhắn...

[Dư Thuần: @Bao Ứng Nguyên @Diệp Căng @Liễu Án Chơi game không?]

[Bao Ứng Nguyên: Chơi chứ, đang chán đây.]

[Liễu Án: Ok, game PC hay mobile?]

[Dư Thuần: Mobile, máy tính đang để cho em gái xem phim rồi.]

[Bao Ứng Nguyên: @Diệp Căng Cậu chếch đâu rồi, mau online!]

Diệp Căng bật cười, nhẹ kéo tay Hướng Tần, xin phép: "Tôi chơi game được chứ?"

Hai người ngồi sát bên nhau, dù Hướng Tần có muốn tránh cũng vẫn thấy được tin nhắn trong nhóm.

Hắn xoa xoa tai, "Muốn chơi thì chơi đi, không cần hỏi tôi."

Diệp Căng: "Anh Tần không được chê ồn."

Hướng Tần ừ một tiếng: "Tôi xem cậu chơi."

Bốn người nhanh chóng vào game, lập phòng và mở voice chat.

Liễu Án: "Bốn người không đủ, phải kéo thêm một người nữa."

Bao Ứng Nguyên khuyến khích: "Ngốc Ngốc, giả giọng nữ vào sảnh kiếm một tay AD vào đi."

Dư Thuần vốn rất thích làm trò này, nhưng lần này kiên quyết từ chối: "Tôi muốn tích đức, không làm chuyện đó nữa."

Chắc là trước đây làm chuyện này quá nhiều, nên giờ bị báo ứng mới để gặp phải Trịnh Nguyên Lâm.

Liễu Án chậc một tiếng: "Giọng nữ làm gì, để tôi bật biểu tượng V10."

Sau khi chỉnh xong, hắn đội danh hiệu vip10 vào sảnh nhắn một câu: "Thiếu một AD, không phải top server thì miễn."

Dư Thuần bất mãn: Một vip10 có lợi hại hơn giọng nữ à? Lại còn đòi top server...

Một giây sau, có một người chơi AD toàn năng vào phòng.

Không đến ba giây, Liễu Án nhận được hơn chục lời mời kết bạn.

Dư Thuần phẫn nộ: "Bọn AD hám danh lợi này!!"

Người đồng đội mới vào ban đầu có bật mic, nhưng sau khi vào phòng thì lại tắt.

Bao Ứng Nguyên hỏi: "AD không mở mic à?"

Người kia nhắn: [Ba mẹ ở bên cạnh, không tiện.]

Thôi được, vậy thì cứ chơi thôi.

Diệp Căng không chơi game nhiều nhưng kỹ năng khá tốt, giỏi nhất là các tướng pháp sư đường giữa.

Anh cũng tắt mic, vừa nghe Liễu Án và Bao Ứng Nguyên la hét, vừa trò chuyện với Hướng Tần.

Thao tác tay vẫn rất mượt, chưa đầy một phút đã có mạng đầu tiên.

"Tôi có giỏi không?"

"Rất lợi hại."

Hướng Tần không biết chơi game, hắn không hiểu gì cả, nhưng điều đó không ngăn được việc hắn khen Diệp Căng.

Cuộc sống của Hướng Tần thực ra khá đơn điệu. Hồi đi học không có điện thoại, không chỉ không tiếp xúc với game, mà ngay cả những trang web 18+ mà bạn bè đồng trang lứa hay vào cũng chưa từng thấy qua.

Khi lần đầu tiên có phản ứng sinh lý tuổi dậy thì, hắn thậm chí còn không biết phải làm gì.

Những việc mà người khác đều học theo tự nhiên, hắn thì hoang mang một thời gian dài, phải lén vào quán net tra cứu. Đến khi ra khỏi đó, còn bị giám thị Nhậm bắt tại trận.

Sau này đi làm, Hướng Tần vẫn trầm lặng như vậy, không thích quá gần gũi với người khác, ngoài Chung Bất Vân và Dương Chi thì gần như không có bạn bè khác.

Hắn cũng không có hoạt động giải trí nào. Quán bar mà Chung Bất Vân hay đến, hắn không thích. Từ lần đầu tiên vào, bị một cậu nam sinh nào đó nhào vào lòng, hắn đã hoảng sợ đến mức không bao giờ dám quay lại.

Đối với Hướng Tần, trước khi gặp Diệp Căng, cuộc sống của hắn chỉ có công việc và công việc.

Diệp Căng nhẹ nhàng móc tay vào lòng bàn tay Hướng Tần: "Tôi được pentakill này, anh Tần không khen tôi sao?"

Rõ ràng là người đi khen, nhưng Hướng Tần vẫn đỏ bừng tai, khẽ nói: "Căng Căng giỏi lắm."

Tay Diệp Căng run lên, bị trụ địch bắn chết.

Bao Ứng Nguyên trong voice chat hỏi: "Ơ kìa, cậu sao thế, chiêu cuối hồi rồi mà sao không dùng?"

Diệp Căng bật mic, kiếm đại lý do: "Mạng lag."

Dư Thuần chậc một tiếng: "Cứ tưởng anh đang làm chuyện mờ ám, không tiện bật mic đấy."

Diệp Căng nghe vậy bật cười, trong lúc chờ hồi sinh, anh len lén nắm tay Hướng Tần dưới lớp chăn.

Hướng Tần cũng không dám nói gì. Rõ ràng họ không phải người yêu, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác hồi hộp như đang yêu đượng vụng trộm.

Liễu Án: "Nhanh lên, ra đánh Rồng... Team kia còn đang dọn lính."

Người đi rừng im lặng từ nãy giờ lập tức lao đến.

Sau khi ăn Rồng xong, cả đội đẩy thẳng vào nhà chính, thắng trận.

Trong lúc chờ vào ván hai, Liễu Án hỏi Diệp Căng: "Anh có xem nhóm bạn học không?"

Diệp Căng: "Nhóm nào?"

Liễu Án: "Nhóm bạn cấp ba đấy, đang bàn chuyện tổ chức họp lớp vào đầu năm, tag anh mấy lần rồi đấy."

Diệp Căng thực sự không để ý, anh có ít bạn bè nhưng lại tham gia rất nhiều nhóm chat, hầu hết đều bị tắt thông báo.

"Muốn đi à?"

Liễu Án thản nhiên nói: "Đi thôi, cũng không xa, không có mâu thuẫn gì, mọi người cũng lâu rồi không gặp, tụ tập một chút cũng tốt mà."

Bao Ứng Nguyên cảm thán: "Quan hệ giữa các cậu cũng hòa hợp thật đấy? Nhóm lớp tôi ngày nào cũng như hậu cung tranh sủng, cứ đá đểu nhau so bì từng tí một, tôi chịu không nổi nên rời nhóm rồi."

Dư Thuần: "Nhóm lớp em còn chẳng có ai nói chuyện."

Liễu Án: "Lớp tôi không có ai kỳ quái, tính cách đều khá tốt."

Diệp Căng trầm ngâm hai giây: "Mùng tám Tết à?"

Liễu Án: "Ừ, mùng tám."

Mọi người cơ bản vẫn còn là sinh viên, ngày đó chưa ai đi làm nên đều rảnh rỗi.

Diệp Căng: "Được, tính cả tôi nữa."

Anh không chú ý đến việc, từ lúc Liễu Án nhắc đến buổi họp lớp, Hướng Tần đã có chút cứng nhắc, phải một lúc lâu sau mới thả lỏng được.

Diệp Căng hơi buồn ngủ, chơi vài ván game rồi thoát ra, nhưng cũng không muốn lên giường ngủ.

Chủ yếu là ban ngày ban mặt, anh không tiện bảo Hướng Tần lên giường ngủ cùng mình.

Thế nên anh cố tình tìm một bộ phim, bảo Hướng Tần cùng xem với mình, nhưng thực ra chưa xem được mười phút đã dựa vào Hướng Tần ngủ mất rồi.

Hướng Tần khẽ gọi anh hai tiếng, thấy không tỉnh thì giảm âm lượng phim xuống mức nhỏ nhất, ngoan ngoãn để Diệp Căng dựa vào mình.

Nhưng khi Diệp Căng tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã nằm trên giường.

Hướng Tần đang đứng ngoài gọi điện thoại, giọng nói rất nhỏ: "Cậu ấy bị ốm, đang ngủ, để tôi hỏi xem đã."

Diệp Căng đi dép lê bước đến cửa: "Hỏi tôi chuyện gì?"

Hướng Tần do dự một lát, "Chung Bất Vân nói muốn mời chúng ta ra ngoài ăn tối, cậu có muốn đi không?"

Diệp Căng nhìn đồng hồ, mình ngủ một giấc đã đến sáu giờ: "Anh Tần có đói không?"

Hướng Tần: "Có một chút."

"Vậy đi thôi, khỏi phải nấu ăn."

Chỉ có Diệp Căng là cần thay quần áo, Hướng Tần không có thói quen mặc đồ ngủ ban ngày, sáng đi ra ngoài đã thay quần áo chỉnh tề rồi.

Diệp Căng mặc một chiếc áo len màu xám và quần màu be, "Anh Tần cho tôi mượn áo khoác nhé?"

Hướng Tần: "Được."

Áo khoác của Hướng Tần đều là kiểu dáng đơn giản, không có gì nổi bật nhưng rất ấm áp.

Mặc trên người Diệp Căng, Hướng Tần nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Hắn mím môi: "Đeo khăn quàng cổ vào đi, bên ngoài vẫn đang mưa."

Diệp Căng vui vẻ đồng ý, tiện tay lấy một viên kẹo từ túi áo ra, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng Hướng Tần.

Sáng nay khi anh ra ăn sáng, tờ giấy ghi chú mà anh dán trả lại Hướng Tần tối qua đã biến mất.

Diệp Căng thực sự không hiểu lắm, tuy mình có chút giống với mối tình đầu của Hướng Tần, nhưng giữ lại giấy ghi chú anh viết thì có ích gì?

Mặt có thể làm xem như thay thế, chữ cũng có thể sao?

Diệp Căng không hỏi nhiều, nhưng không hiểu sao, mỗi lần Hướng Tần nhắc đến mối tình đầu, anh luôn cảm thấy có một sự kỳ lạ đầy mâu thuẫn.

Hướng Tần không biết anh đang nghĩ gì, cầm lấy chìa khóa xe và ô, khi ra ngoài còn cố ý đi về phía bên phải của Diệp Căng, vì gió đang thổi từ phía trái.

Chung Bất Vân chọn một quán thịt nướng, lúc Diệp Căng và Hướng Tần đến nơi, anh ta đã ngồi sẵn đó, và đương nhiên có cả cậu nhóc lần trước đi cùng.

"Chúng tôi gọi món xong rồi, chỉ đợi hai cậu gọi thêm."

Quán thịt nướng này chuyên về các phần thịt bò, giá không rẻ, Diệp Căng đã từng đến vài lần, hương vị rất ngon.

Nhưng vì Hướng Tần nói hôm nay là Chung Bất Vân mời, anh chỉ gọi thêm hai món rồi đưa thực đơn cho Hướng Tần.

Diệp Căng bị ốm nên không thể uống rượu, ba người còn lại gọi một chai rượu hoa quả.

Cũng giống lần trước, người nói chuyện nhiều nhất vẫn là Chung Bất Vân và Diệp Căng.

Hướng Tần để phục vụ đi, tự tay nướng thịt, Phương Nan Thủy ngồi trong góc lặng lẽ không nói gì, nhưng không còn vẻ hung dữ như lần trước.

Diệp Căng liếc cậu ta vài lần, cậu nhóc này cũng giống Hướng Tần, tâm tư đều viết hết trên mặt, rõ ràng đang ghen tuông đây mà.

Thịt nướng xèo xèo tỏa mùi thơm, bất kể là thịt bò viên, lưỡi bò hay thịt bò mỡ hoa... Miếng thịt đầu tiên Hướng Tần nướng chín luôn dành cho Diệp Căng.

Khi bữa ăn đã trôi qua một nửa, Chung Bất Vân mới nhắc đến chuyện chính.

"Là thế này, tôi muốn tìm một gia sư lâu dài cho thằng nhóc này." Chung Bất Vân cười cười, "Tôi cũng không quen biết sinh viên nào, nên nghĩ ngay đến cậu."

Diệp Căng cũng không bất ngờ, Chung Bất Vân không thể nào tự dưng rảnh rỗi mà mời khách được.

Chung Bất Vân cũng không ép buộc, "Nếu cậu có thời gian thì tốt, còn nếu bận thì giới thiệu cho tôi một người giỏi cũng được, giá cả dễ bàn."

Hướng Tần mím môi, trước khi đến đây hắn đã đoán được Chung Bất Vân muốn làm gì, thật ra hắn không thích điều này lắm.

Hắn đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của Phương Nan Thủy, việc này không đơn giản là bổ túc kiến thức, mà là học lại cả một năm lớp mười hai, rất mệt mỏi, tần suất học cũng sẽ rất cao, hắn không muốn Diệp Căng vất vả quá.

Nhưng Hướng Tần còn chưa kịp nói gì, Chung Bất Vân đã lặng lẽ nhắn tin cho anh:

[Tôi trả gấp đôi giá thị trường.]

Hướng Tần liếc nhìn Diệp Căng đang cân nhắc, rồi nhắn lại:

[Tôi cũng có thể, mà cậu ấy còn không cần phải dạy học.]

Chung Bất Vân giật giật khóe miệng: "..."

Nhưng Diệp Căng đã đồng ý: "Dạy kèm thì không vấn đề... Nhưng tôi có vài câu muốn hỏi anh Chung."

Chung Bất Vân vung tay, "Hỏi đi, kể cả là bí ẩn chưa có lời giải trên thế giới tôi cũng giúp cậu tìm hiểu!"

Diệp Căng lấy điện thoại ra, "Hỏi trên WeChat đi."

Chung Bất Vân nhướng mày, đoán được đại khái là về Hướng Tần.

Vì phải dạy kèm, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ kết bạn WeChat, nên nhanh chóng quét mã và thêm bạn bè.

[Diệp Căng: Hướng Tần có một mối tình đầu, anh Chung biết không?]

Chung Bất Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hướng Tần rồi nhìn sang Diệp Căng, lần hiếm hoi cảm thấy bối rối.

Mối tình đầu của Hướng Tần chẳng phải chính là Diệp Căng sao?

Hắn suy nghĩ một chút, sợ rằng Hướng Tần đang nói dối gì đó, nên trả lời:

[Biết, sao thế?]

[Diệp Căng: Chỉ là muốn hỏi anh Chung biết được bao nhiêu, tiện thể hỏi luôn sở thích của Hướng Tần.]

[Chung Bất Vân: Cậu hỏi tôi mấy chuyện riêng tư của cậu ta ở đây, không sợ tôi nói ra sao?]

[Diệp Căng: Chỉ sợ anh không nói thôi.]

[Chung Bất Vân: Vậy tôi chụp màn hình đấy nhé.]

[Diệp Căng: Chờ một chút rồi hãy chụp.]

Diệp Căng gửi tin nhắn cho Chung Bất Vân:

[Anh Tần, tôi muốn uống trà sữa matcha bên tiệm đối diện.]

...

Nửa phút sau, Hướng Tần nhận được ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện từ Chung Bất Vân.

Mặt Hướng Tần lập tức đỏ bừng, hoàn toàn không nghĩ đến việc chất vấn Diệp Căng vì sao lại dò hỏi chuyện riêng của mình, chỉ đỏ tai đứng dậy nói: "Cậu bị cảm không thể uống trà sữa."

Diệp Căng chớp mắt với hắn, "Nhưng tôi muốn uống mà, anh Tần uống chung với tôi đi, tôi chỉ uống một chút thôi."

Hướng Tần ngoan ngoãn cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài, đi được hai bước mới nhớ ra, quay đầu hỏi Chung Bất Vân và Phương Nan Thủy: "Hai người uống gì không?"

Chung Bất Vân thở dài: "Uống cơm chó."

Anh ta thực sự bị Diệp Căng làm cho choáng váng, lợi dụng ảnh chụp màn hình của mình để đòi hỏi Hướng Tần thế này cũng được sao?

Phương Nan Thủy đã vô cùng khó chịu, ấm ức đứng dậy, "Em đi mua trà sữa với anh Tần."

Sau khi hai người đi, Diệp Căng mới cười khẽ: "Không dỗ dành sớm là lại tức điên lên đấy."

Chung Bất Vân lắc đầu: "Đang tuổi nổi loạn, không thể chiều được. Ngày nào cũng như một thùng thuốc nổ, chỉ có trước mặt hai người là ngoan ngoãn thôi."

Diệp Căng: "Cậu ấy có chuyện gì à? Tiện kể không?"

Chung Bất Vân nói sơ qua: "Nhà có chút vấn đề, tạm thời sống ở chỗ tôi, không đi học, nên tôi muốn nhờ cậu dạy kèm, đến khi cậu ấy học lại lớp 12 vào học kỳ sau."

Diệp Căng không hỏi nhiều, "Về phía tôi thì không có vấn đề gì, nhưng học kỳ này tôi cũng có tiết học, có thể chỉ dạy được vài buổi mỗi tuần, nhưng hè thì rảnh cả."

Chung Bất Vân đã nghĩ đến chuyện này, "Lúc cậu không rảnh, tôi sẽ tìm thêm vài giáo viên khác cho cậu ấy."

"..." Diệp Căng nhìn Chung Bất Vân, hiếm khi có một giây đồng cảm.

Chung Bất Vân gõ gõ lên bàn, bất ngờ đổi chủ đề: "Những gì cậu hỏi trên WeChat, Hướng Tần chắc chắn sẽ không chủ động nói với cậu. Tôi thực ra biết một chút, nhưng trước khi trả lời, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

Diệp Căng: "Hỏi gì?"

Chung Bất Vân đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hỏi: "Cậu thấy Hướng Tần thú vị nên thích trêu chọc cậu ta như mèo vờn chuột, hay là thật lòng thích?"

Diệp Căng sững lại.

"Hướng Tần không giống những người khác. Cậu ta đối tốt với cậu mà không mong cầu gì cả. Cậu hoặc là đừng trêu chọc cậu ta, cũng đừng cảm thấy mắc nợ."

"Nếu đã rồi, thì với tư cách là bạn của cậu ấy, tôi thực lòng mong cậu có thể nghiêm túc chịu trách nhiệm đến cùng."

Chung Bất Vân khẽ thở dài, "Cậu ta không giống tôi hay cậu, một khi yêu ai thì đó sẽ là chuyện cả đời."

"..."

Diệp Căng chợt nhận ra một chút đáp án từ câu nói cuối cùng của Chung Bất Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com