Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Là cậu

Quán trà sữa.

Ngày mưa nên không cần xếp hàng, Hướng Tần nhanh chóng lấy được ba ly trà sữa.

Phương Nan Thủy bực bội lẩm bẩm: " Sao lại anh nghe lời anh ấy thế?"

Hướng Tần ngẩn ra: "Gì cơ?"

Phương Nan Thủy: "Hai người có phải người yêu đâu, anh ấy bảo hai người uống chung một ly là anh thực sự chỉ mua một ly? Lát nữa hai người dùng chung một ống hút luôn à?"

Hướng Tần không nghĩ nhiều, "Có thể đổ ra ly khác mà uống."

Phương Nan Thủy: "Như vậy thì mất cái chất của việc uống trà sữa rồi."

Hướng Tần thấy cũng hợp lý: "Vậy đợi Căng Căng uống xong, tôi uống phần còn lại."

"..." Phương Nan Thủy nổi da gà, im lặng giương ô bước vào mưa.

Dù có hơi sến súa, nhưng cậu cũng muốn được gọi bằng tên thân mật.

Thủy Thủy? Phương Phương?

Phương Nan Thủy lơ đãng chạy về phía trước, đến cả đèn đỏ cũng không để ý.

Hướng Tần kéo cậu lại ngay lập tức: "Nhìn đường."

Khi họ quay lại quán nướng, Diệp Căng và Chung Bất Vân đã bắt đầu một chủ đề khác.

Trên vỉ nướng không còn món gì, chắc là chờ họ về để nướng chung.

Nhưng Hướng Tần cứ có cảm giác bầu không khí hơi kỳ lạ.

Phương Nan Thủy thẳng thắn hỏi: "Hai người nói chuyện gì đấy?"

Hướng Tần cũng muốn biết, lặng lẽ nghiêng tai nghe.

"Ồ." Chung Bất Vân nhìn về phía Diệp Căng, hỏi đầy ẩn ý: "Có thể nói không?"

Diệp Căng điềm nhiên: "Anh nói đi."

Lời ra đến miệng Chung Bất Vân vòng hai vòng: "Nói về chuyện cậu học dở thế nào, môn nào cần học bù."

Phương Nan Thủy trừng mắt nhìn anh, bực bội lẩm bẩm: "Ma mới tin anh đấy."

Diệp Căng thấy buồn cười, hai người này cũng thú vị thật.

Dù chênh nhau mười hai tuổi, nhưng Chung Bất Vân thực sự bị Phương Nan Thủy "trói" lại rồi.

Theo lời Chung Bất Vân, anh ta không có ý gì với Phương Nan Thủy cả, dù sao thì còn quá nhỏ, vẫn là một đứa nhóc thôi.

Nhưng dạo gần đây, Chung Bất Vân muốn dẫn ai về nhà cũng không được, sợ ảnh hưởng đến tam quan của Phương Nan Thủy.

Thế là đành phải đưa người ta ra khách sạn, quần còn chưa kịp cởi, Phương Nan Thủy đã gọi điện như đòi mạng, chất vấn anh ta vì sao vẫn chưa về nhà.

Lần trước còn bị người bạn giường hiểu lầm, tưởng rằng anh có người ở nhà mà còn ra ngoài lăng nhăng, thế là dựng ngón giữa rồi bỏ đi luôn.

Diệp Căng chưa từng thực sự bước vào giới đồng tính, nhưng cũng nghe phong thanh một số chuyện.

Anh biết hầu hết mọi người chơi bời rất thoải mái, tìm bạn tình cũng là chuyện thường. So với họ, Chung Bất Vân đã xem như khá "có quy củ" rồi.

Nhưng dù sao thì giá trị quan vẫn khác nhau.

Diệp Căng khó mà tưởng tượng được việc mình sẽ ở bên một người không khiến anh rung động, thậm chí còn làm những chuyện chỉ có người yêu mới làm.

Trà sữa matcha rất ngon, anh hút một ngụm, rồi đưa cho Hướng Tần.

Hướng Tần ngoan ngoãn cầm ly trà sữa, ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện.

Chung Bất Vân thực sự bị Hướng Tần làm cho cạn lời, che mắt không dám nhìn, "Là đưa cậu uống, chứ không phải cho cậu cầm ủ tay đâu?"

Hướng Tần: "..."

Diệp Căng nghiêng đầu: "Rất ngon, anh thử xem."

Hướng Tần nhìn chiếc ống hút mà Diệp Căng đã cắn qua, lắp bắp nói: "Thôi... chắc không cần đâu..."

Diệp Căng cố ý trêu: "Nhưng mà tôi vẫn còn cảm, nếu anh không uống một chút thì tôi sẽ không nhịn được mà uống hết đấy."

Cả mặt lẫn tai của Hướng Tần đều đỏ bừng.

Hắn khẽ khàng nhấp một ngụm từ chiếc ống hút mà Diệp Căng đã cắn qua.

Diệp Căng nhận lại cốc, chạm môi đúng chỗ Hướng Tần đã uống, thoải mái cắn ống hút tiếp tục uống.

Hướng Tần: "......"

Hắn lặng lẽ quay đi chỗ khác, không dám nhìn, chỉ có đôi tai đỏ rực là không thể che giấu nổi.

Chung Bất Vân tặc lưỡi khó chịu, không ngờ có ngày mình lại phải chứng kiến Hướng Tần phát cơm chó.

Ánh mắt lướt qua chai rượu trái cây trống rỗng trên bàn, khóe môi anh ta bất giác nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Chung Bất Vân gọi phục vụ, gọi thêm hai chai rượu.

Anh ta rót đầy cốc Hướng Tần, "Hai đứa uống chung một ly trà sữa sao mà đủ, uống với tôi một ly nào."

Hướng Tần nâng cốc chạm nhẹ với hắn, uống một ngụm, cảm thấy hơi lạ, "Đổi rượu rồi à?"

Chung Bất Vân mặt không đổi sắc nói dối: "Phục vụ bảo là rượu trái cây hết rồi."

Hướng Tần tin.

Diệp Căng im lặng vài giây, kín đáo nhắc nhở: "Rượu này hình như độ cồn khá cao."

Phương Nan Thủy vừa nướng lưỡi bò vừa nói: "Dù sao cũng đã uống rượu trái cây, không thể lái xe được nữa, uống thêm chút cũng không sao."

Chung Bất Vân tán đồng, cuối cùng cậu nhóc cũng không bướng bỉnh nữa.

Anh ta quyết tâm chuốc say Hướng Tần, chẳng bao lâu sau hai chai rượu đã cạn sạch.

Hướng Tần làm sao có thể so với Chung Bất Vân, người suốt ngày lăn lộn trong quán bar chứ, mới uống được hơn một chai đã bắt đầu không chịu nổi, ánh mắt đờ đẫn, mặt và cổ đỏ ửng.

Chung Bất Vân ăn xong miếng thịt cuối cùng, hài lòng lau miệng, "Bọn anh về trước đây, nhóc con không thể thức khuya, Hướng Tần phiền cậu chăm sóc giúp nhé."

Diệp Căng: "... Được."

Chung Bất Vân kéo theo Phương Nan Thủy đang không hề muốn rời đi, loáng thoáng còn nghe được cuộc đối thoại ngày càng xa.

Phương Nan Thủy: "Tối nay em có thể ngủ với anh không? Em sợ sấm sét."

Chung Bất Vân: "Không được, chỉ có vợ anh mới được ngủ với anh."

Phương Nan Thủy: "Nhưng lần trước chúng ta..."

Chung Bất Vân: "Đó là do uống say, không tính."

Phương Nan Thủy tức giận hất tay hắn ra, bỏ chạy, "Cả đời này anh đừng hòng có vợ!"

. . .

Diệp Căng bật cười nhìn theo bóng lưng hai người họ, quay đầu lại liền thấy Hướng Tần cũng đang nhìn mình chằm chằm với vẻ u ám.

"Làm sao thế?"

Hướng Tần trông có vẻ không vui: "Cậu thích anh ta?"

Diệp Căng chống cằm, nghiêng đầu, "Cũng được, khá đáng yêu."

"..." Hướng Tần ấm ức "Ồ" một tiếng, "Cậu thích người dễ thương."

Câu khẳng định.

Diệp Căng cười rộ lên: "Đúng, tôi thích người dễ thương."

Giống như anh vậy.

Hướng Tần không muốn nghe nữa, loạng choạng đứng dậy: "Tôi muốn về nhà."

Giọng nói vẫn còn rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn mặt là biết hắn đã say đến mức nào.

Diệp Căng kéo tay hắn dỗ dành: "Được rồi... Tôi đưa anh về nhà."

Không ngờ Hướng Tần lại rút tay ra.

Diệp Căng: "... Không cho nắm tay à?"

"Chỉ có người yêu mới được nắm tay..." Hướng Tần buồn bực bổ sung, "Chỉ có người yêu mới có thể ôm nhau, ngủ chung một giường... Uống chung một ly trà sữa."

Diệp Căng khẽ nhướng mày.

Hướng Tần chắc là đã kìm nén lâu lắm rồi nhỉ, trong lòng còn giấu nhiều suy nghĩ như vậy.

Diệp Căng: "Nhưng tôi muốn nắm tay, anh Tần có cho không?"

Hướng Tần hít sâu một hơi, "... Cho."

Tim Diệp Căng đập thình thịch, sao mà đáng yêu thế này.

Một người đàn ông cao gần mét chín lại có thể đáng yêu đến vậy sao? Nhưng trong mắt Diệp Căng, Hướng Tần đúng là dễ thương đến ngốc nghếch.

Anh nói: "Nào, đưa tay đây."

Hướng Tần ngoan ngoãn đưa tay ra.

Chung Bất Vân đã thanh toán xong từ trước, họ cứ thế về là được.

Diệp Căng vừa cười sung sướng vừa nắm lấy bàn tay to lớn của Hướng Tần, dắt hắn xuống lầu.

Điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn từ Chung Bất Vân.

[Người đã bị anh chuốc say rồi, muốn biết gì thì tự hỏi, mấy chuyện riêng tư quá thì anh cũng không tiện nói nhiều.]

Hướng Tần không nhìn thấy nội dung tin nhắn, nhưng lại thấy biệt danh mà Diệp Căng đặt cho Chung Bất Vân.

Thế là lại không vui.

Diệp Căng kiên nhẫn hỏi: "Lại sao nữa?"

Hướng Tần: "Cậu gọi anh ta là anh Chung."

Diệp Căng: "Không được gọi sao?"

Hướng Tần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Căng.

Một lúc sau, Diệp Căng cuối cùng cũng hiểu ra suy nghĩ của Hướng Tần.

Anh Chung... Anh Tần.

Ghen rồi đây mà.

Diệp Căng thăm dò: "Không thích tôi gọi như thế?"

Hướng Tần uống say mà lại có khả năng suy luận rất nhanh, "Người khác cũng không thích..."

Trời lất phất mưa, Diệp Căng bung dù, kéo Hướng Tần đi vào màn mưa.

"Nhưng anh Chung lớn hơn tôi nhiều lắm, gọi tên thì không hay."

Hướng Tần nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi cũng gọi tên anh ta mà."

Diệp Căng không hiểu ý câu này, Hướng Tần hai mươi sáu, Chung Bất Vân ba mươi, hai người thật ra không chênh lệch quá nhiều, gọi tên cũng không có gì lạ.

Anh nửa đùa nửa thật: "Vậy tôi đổi một cách xưng hô đặc biệt nhé? Gọi anh là anh thôi được không được không?"

Hướng Tần như một chú cún nhỏ bị giật mình, lập tức từ chối: "Không được."

"Tại sao?"

Hướng Tần uống rượu xong ngoan lắm, không quậy phá cũng không ầm ĩ, chỉ là thẳng thắn hơn rất nhiều, cũng đơn thuần hơn.

Nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu hắn mách bảo, câu hỏi này không thể trả lời được.

Tại sao à... Tất nhiên là vì hắn thực ra còn nhỏ hơn Diệp Căng một tháng.

"Sắp đến sinh nhật tôi rồi..."

Sinh nhật hai mươi hai tuổi sắp đến, qua sinh nhật... Chắc là có thể lớn hơn Diệp Căng rồi nhỉ?

Diệp Căng buồn cười, không biết sao câu chuyện lại chuyển hướng đến đây.

Nhưng người say nói chuyện vốn dĩ không có logic, cũng bình thường thôi.

Chiếc xe đỗ ở bãi đậu bên kia đường, Diệp Căng không uống rượu, vậy nên anh có thể lái xe đưa Hướng Tần về nhà.

Vừa mới qua đèn giao thông, Diệp Căng và Hướng Tần đã bị chặn lại.

Diệp Căng không ngờ rằng vào một ngày mưa lạnh như vậy, vẫn có người che ô đứng bên ngoài bán hoa với giá mười tệ một bó.

Là một cô bé.

Cô bé cũng rất lanh lợi, ngước nhìn Hướng Tần rồi nói: "Anh ơi, mua một bó hoa tặng bạn trai đi!"

Hướng Tần đỏ bừng cả mặt, có chút uất ức: "Không phải bạn trai."

Diệp Căng nhịn cười: "Cho anh một bông đi, anh quét mã thanh toán."

Cô bé vui vẻ chọn một đóa hồng đẹp nhất đưa cho anh, sau đó lại mang đôi ủng nhỏ lạnh ngắt tiếp tục hỏi những người qua đường xem họ có muốn mua hoa mang về nhà không.

Diệp Căng thu lại ánh mắt, đưa bông hồng trong tay cho Hướng Tần: "Tặng anh."

Lần này Hướng Tần không còn nhắc lại chuyện tặng hoa chỉ dành cho các cặp đôi nữa. Hắn ngoan ngoãn nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô bé ban nãy.

. . .

Năm phút sau, Diệp Căng ôm một đóng hoa, lặng lẽ nhìn Hướng Tần.

"Không phải muốn tặng cậu," Hướng Tần có vẻ đang choáng váng, ngoan cố ngồi xổm bên lề đường, "Ngày mưa mà bán hoa vất vả lắm."

Diệp Căng bị chọc cười, dỗ dành: "Được rồi được rồi, lên xe, chúng ta về nhà thôi."

Khó khăn lắm mới dụ được người lên ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, Diệp Căng vòng qua phía bên kia, kéo cửa xe.

Anh liếc thấy cô bé lại từ trong hẻm ôm ra một bó hoa lớn khác, tiếp tục bán cho người đi đường.

"..."

Diệp Căng lắc đầu, lên xe bật điều hòa.

Anh cũng không nói với Hướng Tần rằng, dù đã mua hết chỗ hoa kia, cô bé vẫn không thể về nhà sớm hơn.

Trên đường về khá suôn sẻ, Hướng Tần vẫn nắm chặt đóa hồng mà anh tặng, không chịu buông tay.

. . .

Về đến căn hộ, Diệp Căng hất cằm, "Tự vào phòng ngồi một lát, không được khóa cửa."

Hướng Tần ậm ừ một tiếng, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự.

Diệp Căng cất ô, rồi đặt bó hồng lớn lên bàn, không có bình hoa, đành tạm để đó.

Khi anh vào phòng, Hướng Tần vẫn ngoan cố cầm đóa hoa hồng kia.

"... Buồn ngủ chưa?"

"Buồn ngủ."

Diệp Căng: "Vậy để hoa xuống, cởi quần áo ra."

Hướng Tần do dự lắc đầu, không biết là ý bảo không thể cởi quần áo hay là không muốn bỏ hoa đi.

"Đặt hoa sang một bên trước đã."

Hướng Tần vẫn lắc đầu.

Diệp Căng nảy ra ý muốn trêu ghẹo, "Thật sự không đặt xuống? Nhưng mà tôi muốn nắm tay anh Tần thì phải làm sao?"

Hướng Tần im lặng, tai và mặt đều đỏ bừng.

"Trả lời đi chứ..." Diệp Căng cười tủm tỉm hỏi: "Muốn hoa hay muốn tôi?"

Hướng Tần vẫn còn chút lý trí, hắn đưa tay trái không cầm gì ra.

Diệp Căng: "...Tôi muốn nắm tay phải cơ."

Hướng Tần liền chuyển hoa sang tay trái, đưa tay phải cho Diệp Căng.

"..."

Diệp Căng bó tay, đành tự mình cởi áo khoác của Hướng Tần.

Hướng Tần lập tức giống như bị sàm sỡ, giữ chặt cổ áo. Diệp Căng chậm rãi hỏi: "Không thể cởi sao?"

Hướng Tần do dự.

Diệp Căng: "Vậy mối tình đầu của anh Tần có thể cởi không?"

Hướng Tần càng do dự hơn.

Diệp Căng vốn không định lợi dụng lúc hắn say để moi thông tin, nhưng bây giờ lại không nhịn được.

"Anh Tần nói cho tôi biết đi, mối tình đầu là ai?"

"... Không thể nói."

Diệp Căng cũng không ngạc nhiên, anh cúi xuống, nhẹ nhàng véo lấy vành tai của Hướng Tần.

Khá dày, hơi nóng, cảm giác rất tốt.

Anh xoa nắn nhẹ hai cái, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nói cho tôi nghe đi, mối tình đầu tên gì?"

Hướng Tần run bắn lên vì bị chạm vào, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Diệp Căng lại véo hai cái nữa.

Thôi vậy.

Không thể ép quá.

Anh vừa định buông tha cho Hướng Tần, bèn nghe thấy giọng nói khe khẽ của hắn: "Căng Căng... Là Căng Căng."

"..." Diệp Căng bỗng dưng khựng lại.

Dù trước đó đã ngầm đoán ra từ lời nói của Chung Bất Vân, nhưng khi nghe Hướng Tần tự mình thừa nhận, tim anh vẫn không kiềm được đập hỗn loạn, không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com