Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mua thức ăn

Nghỉ năm mới được ba ngày, nhưng không nhiều người về nhà lắm.

Một vì thời tiết quá lạnh, hai là cách kỳ nghỉ đông không xa.

Trong phòng ký túc chỉ có Diệp Căng và Liễu Án là người bản địa, Dư Thuần và Bao Ứng Nguyên là từ nơi khác đến.

Bao Ứng Nguyên rất mong chờ kỳ nghỉ đông, phải về ở cùng bạn gái.

Dư Thuần thường nhớ cha mẹ, cậu không biết việc trong nhà Diệp Căng, gần đây hay nhắc người nhà mãi, hầu như mỗi buổi tối đều gọi điện về nhà.

Hôm nay mẹ cậu hỏi cậu muốn ăn gì, ngày mai bà ngoại nói đã dọn dẹp phòng ốc của cậu sạch sẽ, phơi chăn đệm thơm tho, còn chuẩn bị sẵn lạp xưởng cậu thích nhất, chỉ chờ ngày cậu về nhà.

Mỗi lần video call, cha cậu ngồi bên cạnh, tuy không nói gì nhưng vẫn luôn lắng nghe, chờ đến khi sắp cúp máy mới nhắc nhở con trai ở bên ngoài chú ý an toàn.

Tuy cách thể hiện khác nhau, nhưng sự quan tâm và yêu thương đó đều giống nhau.

Mỗi lúc như vậy, Diệp Căng sẽ ngồi trước máy tính bàn, trong tai nghe phát lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, bên ngoài là tình cảm gia đình hạnh phúc viên mãn của bạn cùng phòng.

Ba mẹ anh gặp tai nạn giao thông vào kỳ nghỉ hè, đến tháng chín khai giảng anh đã điều chỉnh cảm xúc ổn định, chỉ Liễu Án có hoàn cảnh tương tự như anh mới biết những chuyện này.

Nhưng Liễu Án không tốt hơn Diệp Căng chút nào, ít nhất Diệp Căng còn nếm trải được cảm giác gia đình, mà cậu ta từ khi có ký ức đến bây giờ chưa bao giờ trải qua.

Một câu chuyện xưa cũ lại quen thuộc, ba mẹ cậu ta ly hôn, hai bên đều tái hôn nên xem cậu ta như trói buộc.

Liễu Án được ba nuôi dưỡng, nhưng mẹ kế không thích cậu, sợ cậu ta giành kế thừa tài sản với con bà ta, vì vậy còn làm khó dễ cậu đủ đường, thân là con ruột mà còn sống uất ức hơn cả đứa con ngoài giá thú.

Phía mẹ cũng không cần nói tới, do ba Liễu Án phản bội trước, con trai vốn dĩ không hay ở cạnh bà nay càng xa cách, tình cảm chẳng có nhiều, bảo mẫu trong nhà còn thân thiết với cậu ta hơn mẹ ruột.

Cho nên Liễu Án ghét nhất là nghỉ lễ, nhất là khoảng thời gian đầu năm này.

Bây giờ, có lẽ thêm một Diệp Căng nữa.

"Năm nay, anh..." Liễu Án tựa vào thanh chắn giường, giơ ngón giữa với đôi tình nhân dính nhau như sam bên dưới, "Năm nay anh có ăn Tết bên nhà ngoại không?"

Diệp Căng lời ít ý nhiều, đáp: "Không đi."

Lần trước Liễu Án nghe được cuộc điện thoại của anh và bà ngoại, có lẽ vì con gái chết nên khơi dậy được lòng mến cháu của ông bà, nên liên tục gọi điện đến.

Còn muốn chuyển tiền cho anh, hay mua cho anh một căn hộ ở đây.

Đối với những người không thiếu tiền thế này, dùng tiền bạc để bù đắp là việc nhàn hạ nhất, còn tình cảm gì đó vốn là chuyện quý hiếm.

Giống như Liễu Án, xét về vật chất cậu ta chưa từng thiếu thốn gì, nhưng ba mẹ chưa từng hỏi một câu "con thích ăn gì".

"Nếu là em, em chắc chắn sẽ nhận. Nhiều ít gì cũng nhận, mua càng nhiều nhà thì càng yên tâm thoải mái." Liễu Án cười nhạo, "Chỉ có tiền mới đáng tin nhất, có tiền mới có thể sống tùy ý."

"Không muốn có liên quan gì đến bọn họ nữa." Diệp Căng mở một cuốn phác thảo, một công đôi việc, vừa nói chuyện bàn tay vừa di chuyển họa thành từng đường cong.

"Tính cả mẹ tôi, bọn họ còn năm người con, cháu chắt càng nhiều hơn nhưng ba người con ruột đã cắt đứt liên lạc với họ, con cháu khác cũng ít khi về thăm nhà ông bà, cậu đoán xem tại sao?"

"... Khó hòa hợp chung sống?"

"Gia tộc càng lâu đời thì càng cổ hủ, càng dơ bẩn."

Không giống nhà nội là nhà giàu mới nổi của Diệp Căng, nhà ngoại mới thật sự là trâm anh thế phiệt.

Anh hiểu rõ, hoặc là vĩnh viễn không dính líu nữa, hoặc là mãi mãi không thể thoát ra.

Anh không thể về cái nơi mà mẹ anh thật vất vả mới thoát khỏi, cũng không thể vương vấn mãi chẳng dứt được*.

(*Gốc: 藕断丝连 (dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng): Củ sen đứt trói lụa, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là ǒu duàn sī lián, có nghĩa là mối quan hệ đã đứt đoạn, nhưng thực chất vẫn còn liên quan. Nghĩ đen (theo cách hiểu của editor): Củ sen bẻ đôi cho dù đã đứt lìa vẫn còn nhiều sợi tơ sen liên kết chúng lại với nhau, chưa dứt hoàn toàn nhưng liên kết không còn chặt chẽ nữa.)

Liễu Án thở dài, "Vậy thì quên đi, sống một đời trong sạch mới tốt, mấy thứ phiền phức cút xa ra."

Hình vẽ trên quyển phác thảo của Diệp Căng dần rõ ràng, Liễu Án tò mò nhìn sang, "Ai? Ai vậy?"

Bản phác thảo và tranh sơn dầu không giống nhau, thường thì vẫn cần tài liệu tham khảo.

Liễu Án vốn nghĩ Diệp Căng vẽ cặp đôi làm người ta cay mắt dưới giường, không ngờ lại là một người đàn ông xa lạ.

Hơn nữa không phải theo nét hoạt hình mà là tả thực, hẳn không phải là một nhân vật mà Diệp Căng tự tạo.

Diệp Căng cười đáp: "Là người đêm nay muốn mời tôi ăn tối."

Nhớ đến lần come out hai ngày trước của Diệp Căng, Liễu Án bỗng ngộ ra, "Người trong lòng của anh sao!?"

"..." Diệp Căng chợt nhấn mạnh cây bút chì trong tay, ngòi bút rắc một tiếng đứt lìa.

Nếu không phải người yêu cần gì nhớ rõ khuôn mặt đối phương như vậy? Các chi tiết trên khuôn mặt cũng rất rõ ràng.

Liễu Án cảm thấy phân tích của mình rất chính xác, nhướng mày đắc ý.

"Có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy." Diệp Căng không để ý đầu bút bị gãy đó, vẽ một dấu chấm hỏi lớn bên cạnh người đàn ông trong tranh, "Đây là một tên to xác 'cổ hủ'."

Nhưng cổ hủ đến đáng yêu.

Chỉ là không hiểu lắm, muốn tiếp cận anh vì mục đích gì.

Chưa đến tối nhưng sắc trời mỗi lúc càng âm u, mưa rồi.

Liễu Án lạnh đến run rẩy, muốn vào phòng, "Lạnh quá, hay là Tết năm nay anh đi chơi với em đi, chúng ta đi du lịch?"

Diệp Căng ở phía sau, "Đến lúc đó hẵng nói, tối nay tôi có hẹn, tạm biệt."

. . .

Tên cổ hủ hôm nay vừa kết thúc công việc, "Tôi đi trước."

Một người đàn ông có đôi mắt đào hoa ngước lên nhìn, "Chậc, nhóc cán bộ của chúng ta đến mùa xuân rồi, mà tôi vẫn còn cô đơn một mình..."

"Chung Bất Vân kia, ông đừng có mà điêu ngoa!" Một cô gái tóc ngắn nhìn vừa xinh vừa ngầu bước vào, tên là Dương Chi, "Ông thay bạn giường còn nhanh hơn thay áo, nếu không phải gần đây quá bận chắc giờ ông đã đi săn mồi rồi đúng không?"

Săn mồi chỉ là lời nói đùa, nhưng Chung Bất Vân thật sự là khách quen của quán bar.

"Bạn tâm giao" bên cạnh anh ta có lâu dài có ngắn ngủi, hai bên bằng lòng thì ở cùng nhau. Ngày nào đã chán thì tách ra, không nói chuyện tình cảm, nhưng không được léng phéng sau lưng nhau.

Trước khi xác định quan hệ, còn phải đưa giấy tờ kiểm tra sức khỏe, nếu không thì không cần bàn nữa.

Thế nên anh ta trong giới ăn chơi nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện gì.

Chung Bất Vân chậc chậc một tiếng, "Đúng là quá bận, chuyện lần trước còn làm tôi sợ đây này, vừa come out vừa muốn nói chuyện tình cảm với tôi..."

Dương Chi cười nhạo, "Anh Tần không bị ông dạy hư thật sự là có phúc..."

Chung Bất Vân cười khẩy, "Sao lại giống được, trong lòng thằng nhóc đó đã có người, trong đầu chỉ toàn người nọ, làm sao để ý thế giới phồn hoa này."

Dương Chi ngồi trên ghế bập bênh trước cửa, "Vẫn là người ba năm trước?"

Chung Bất Vân không ngẩng đầu lên, "Em đoán xem?"

Hướng Tần đã ra ngoài, giọng nói của Chung Bất Vân và Dương Chi dần nhỏ đi về phía sau, bị tiếng mưa rơi rào rào lấn át.

Trời mưa à...

Hắn vô thức gửi một tin nhắn cho Diệp Căng.

[Hình như bên ngoài đang mưa.]

[Cho nên?]

[Lạnh hơn rồi, nên mặc nhiều áo hơn, nhớ mang theo ô.]

[Được.]

Hướng Tần đi đến chiếc ô tô đậu ven đường, vũng nước trên mặt đất đã tích rất nhiều nước mưa.

Hắn mở cửa xe, ngồi vào trong, do dự thật lâu mới gửi thêm một tin nhắn khác.

[Ngày mưa có lẽ hơi phiền phức, nếu không hẹn hôm khác cũng được.]

. . .

Nhận được tin nhắn, Diệp Căng gõ gõ lên bàn.

[Do anh sợ phiền phức, hay sợ tôi thấy phiền?]

Hướng Tần lập tức trả lời: [Sợ cậu thấy phiền.]

Diệp Căng ngước mắt lên nhìn về chiếc áo khoác của Hướng Tần, chợt bật cười.

Sao người này giống đầu gỗ thế.

Anh gửi sang một tin nhắn thoại: "Tôi không thấy phiền, sắp vào kỳ nghỉ đông rồi sợ là không có thời gian ăn cơm cùng anh, bây giờ anh ở đâu?"

Hướng Tần trả lời bằng tin nhắn: [Trên đường đến siêu thị... Mua thức ăn.]

Diệp Căng không ngờ Hướng Tần bây giờ muốn mua thức ăn.

Anh xoay bút, nghĩ chút mới nói: "Muốn có người đi cùng không? Gửi một tin nhắn thoại để tôi nghe một chút, tôi sẽ đi với anh, cùng anh mua thức ăn."

Lúc nói lời này, giọng nói Diệp Căng còn lẫn chút tiếng cười, trêu Hướng Tần đến cổ họng ngứa ngáy.

Hắn trầm ngâm nửa phút mở trả lời: "Muốn... Tôi đến đón cậu nhé?... Muốn nghe cái gì?"

Trong ký túc xá, Diệp Căng cầm áo khoác của Hướng Tần lên, cười thành tiếng.

Tại sao lại có thể ngốc như vậy?

Tin nhắn này không phải giọng của hắn à?

Chẳng qua nếu Hướng Tần đã nói vậy, Diệp Căng cũng sẽ không khách sáo.

[Gọi tên tôi nghe thử xem.]

Hình như anh chưa từng nghe Hướng Tần gọi tên lần nào cả.

Tin nhắn thoại nhanh chóng gửi đến, dài gần bảy giây. Rốt cuộc năm giây đầu chẳng có gì, đến hai giây cuối mới có giọng nói vang lên.

Chỉ gọi một cái tên nhưng Hướng Tần tựa như bỏng cả miệng, chậm rãi mà thận trọng, "... Diệp Căng."

[Không tệ lắm, êm tai, gọi nhiều chút.]

Cũng chẳng biết Diệp Căng đang khen tên mình nghe êm tai hay giọng nói của hắn mới êm tai.

... Có hơi nóng.

Hướng Tần vô thức muốn tắt điều hòa trên ô tô, nhưng lại phát hiện điều hòa vẫn chưa bật lên.

Hắn dừng lại một chút mới nhớ, Diệp Căng đã đồng ý đi mua đồ cùng nhau.

Hắn vội vàng mở điều hòa lên, nếu không lát nữa Diệp Căng lên xe sẽ cảm thấy lạnh.

Hướng Tần đến cửa tây trường học rất nhanh, gửi tin nhắn cho Diệp Căng.

Sau đó hắn mang theo ô xuống xe, chờ trước cổng trường.

Diệp Căng bước trên con đường lớn của Học viện Mỹ thuật, bóng cây hai bên đường chồng lên nhau, gió thổi đến làm lá cây bay xào xạc, trên trời mây đen kéo đến dày đặc.

Những hạt mưa lớn rơi lộp bộp trên ô của Diệp Căng, càng làm cơ thể của anh trông thật gầy yếu.

Trong mắt Hướng Tần toát lên chút đau buồn.

Chiếc ô màu đen nọ nom quá nặng nề.

Giọng nói của Diệp Căng nhẹ nhàng, đến gần hỏi thăm: "Sao không chờ trong xe?"

Anh suy nghĩ một lúc, vẫn không đem theo áo khoác của Hướng Tần, một là sợ là bẩn nó, hai là không tiện mang theo khi mua đồ.

Hướng Tần: "... Sợ cậu không tìm thấy."

Thật ra, chỉ là muốn nhìn thấy người nọ nhanh hơn, chờ ở một nơi gần người nọ hơn.

Diệp Căng khẽ thở dài, "Anh nên nói là muốn đón tôi chứ? Sau này làm sao dỗ bạn gái?"

"Muốn đón cậu..." Gió lạnh thổi bên tai Hướng Tần, hắn trầm giọng nói nhỏ một cậu: "Không quen bạn gái."

Diệp Căng nghe được, câu hỏi vừa nãy cũng do anh muốn kiểm tra, "Vậy bạn trai thì sao?"

Hướng Tần chầm chậm chớp mắt.

Yên lặng vài giây, hắn mới trả lời: "Cũng không quen."

"Định sống cô đơn hết quãng đời còn lại sao?"

Thế mà Hướng Tần ừ một tiếng.

...Thật sự quá kỳ lạ.

Trực giác của Diệp Căng luôn rất chuẩn, Hướng Tần cho anh cảm giác rất mâu thuẫn, cảm xúc đối với anh cũng...

Cũng thật khó nói.

Nếu là một người khác, Diệp Căng chỉ cần liếc mắt một lần là có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương, nhưng anh vẫn không hiểu Hướng Tần đang nghĩ gì.

Tuy rằng người này có hơi ngốc, dễ đỏ mặt, khí chất thuần khiết nhưng cũng không đơn thuần, che giấu suy nghĩ thật của mình rất sâu.

Chẳng qua, những suy nghĩ bộc lộ bên ngoài đều không giả được.

Vào trong xe, nhờ điều hòa nên ấm áp hơn nhiều.

Diệp Căng xoa xoa ngón tay lạnh cóng của mình, "Đến đâu?"

"Đại Nam Sơn."

Hướng Tần nghiêm túc hướng mắt về phía trước, không nhìn Diệp Căng một lần nào.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Hướng Tần: Không quen bạn trai.

Một khoảng thời gian sau, Diệp Căng ôm lấy cổ người nọ, kề sát vào môi hắn hỏi: "Thật sự không quen sao? Không thể suy nghĩ thêm được sao?"

Hướng Tần: Cứu mạng QAQ, không chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com