Chương 9: Người mẫu
Hướng Tần cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đầu óc như bị mê hoặc, mất đi năng lực suy nghĩ.
"Được rồi..."
Diệp Căng cười khẽ, xích đến gần Hướng Tần một chút.
Quanh Hướng Tần thật sự rất ấm, giống như một cái bếp nhỏ.
"Thế, chúc anh Tần ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Diệp Căng không biết Hướng Tần có ngủ ngon không, dù sao anh cũng ngủ rất ngon.
Giấc ngủ này thật sự thoải mái đến kỳ lạ, trong lúc mơ màng anh theo thói quen nghiêng người, lưng chạm vào một cơ thể nóng bỏng.
Người nọ có vẻ không quá thoải mái, cứ lùi về phía mép giường, anh không tỉnh táo lắm nói: "Đừng nhúc nhích... Lạnh quá."
Sau đó, một đêm yên tĩnh.
Chỉ có Hướng Tần khổ, tối qua không thể ngủ được, sáng sớm còn phải đi tắm sớm.
Sợ bị phát hiện, hắn mím môi nén mọi âm thanh xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn vang lên chút âm thanh vụn vặt bộc lộ tình cảm sâu đậm chôn giấu dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm.
Thậm chí hắn không dám tưởng tượng ra khuôn mặt của Diệp Căng.
Không muốn xúc phạm, không muốn khinh nhờn.
. . .
Diệp Căng bị một cuộc gọi đánh thức.
Anh nheo mắt, bật loa ngoài lên, bên trong chăn quá thoải mái làm anh vẫn buồn ngủ, "Ai vậy?"
Điện thoại vang lên giọng nói của Liễu Án: "Ông nội ơi, anh ở đâu?"
Diệp Căng vẫn nằm giường, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó lười biếng nhắm mắt lại, "Nhà bạn."
"Có phải anh quên hôm nay có tiết của giáo sư Lương lúc 10 giờ không?"
Diệp Căng: "Mới 8 giờ thôi."
Liễu Án: "Được rồi, anh tranh thủ đi, tuyệt đối đừng đến muộn đấy."
Diệp Căng trả lời bằng giọng mũi.
"Đúng rồi." Liễu Án nhớ đến một việc, "Anh xem Moments(*) chưa?"
"Moments của ai?"
"Tiểu Hào."
Tiểu Hào là em họ của Liễu Án, tên đầy đủ là Liễu Hào.
"Chưa xem."
"Vậy anh bỏ lỡ chuyện thú vị lắm đấy."
Liễu Án cười lớn, "Hôm qua trời mưa rất to, bọn Lộ Nam với Hạ Gia Giai đi trên đường bị tạt nước bẩn đến 6-7 lần."
Diệp Căng không có chút hứng thú nào với hai người này, không nghiêm túc nghe lắm, "Có gì thú vị?"
"Lúc hai đứa nó vừa ra khỏi quán bar, có một chiếc xe cố ý chạy qua vũng nước cạnh đó, nước văng tung tóe khắp người bọn nó luôn mà."
"Bọn nó chưa kịp phản ứng, chủ xe còn vô lương tâm quay xe lại, tạt nước thêm lần nữa. Sáng nay em nhìn thấy đoạn video đó của Tiểu Hòa mà cười sốc cả hông! Ha ha ha cười chết em..."
Tối qua, Liễu Hào cũng ở quán bar đó.
Khi Liễu Hào chuẩn bị về nhà, bắt gặp Hạ Gia Giai và Lộ Nam đang đứng ven đường chờ tài xế đến đón, vì vậy muốn chụp một tấm hình cho anh họ xem.
Mà thật trùng hợp, ghi lại được cảnh tượng buồn cười của bọn họ.
Thất đức nhất là, Liễu Hào còn đăng video trên Moments.
Bạn bè trên mạng xã hội của họ rất nhiều, hầu như tất cả những người cùng tuổi đều biết nhau. Lần này, toàn bộ đều biết Hạ Gia Giai và Lộ Nam đã đắc tội với ai đó, còn bị người ta trả đũa.
Tuy trả đũa kiểu này thật ấu trĩ, nhưng vô cùng hiệu quả.
Tuy không hại gì với cơ thể, nhưng sát thương tâm lý rất lớn.
Diệp Căng nổi hứng thú, "Ai làm? Làm tốt lắm."
Liễu Án chậc lưỡi, "Lúc đầu em còn tưởng anh tìm người làm."
Diệp Căng ôm gối trở người, nằm ngửa trên giường, "Tôi sẽ dùng biện pháp nhẹ nhàng như vậy?"
Hướng Tần mới rời khỏi phòng tắm, nghe thấy những lời này thì lặng lẽ lùi về.
"Như vậy còn nhẹ nhàng? Thật là thất đức đó!" Liễu Án cười trên nỗi đau của người khác, "Bây giờ Lộ Nam còn treo giải thưởng trên trang cá nhân kìa, nói ai tìm thấy chủ chiếc xe này sẽ là anh em tốt cả đời của nó."
"Ai muốn làm anh em với cậu ta?" Diệp Căng cười nhạo, thấy được bóng người đang do dự không biết nên ra ngoài không sau cửa phòng tắm, "Không nói nữa, lát nữa tôi sẽ đến lớp luôn."
Cúp điện thoại, Diệp Căng dần bình tĩnh lãi...
Tối hôm qua, anh và Hướng Tần chung chăn chung gối một đêm.
Thật đúng là một trải nghiệm mới lạ.
Anh vén chăn lên, đi về phía Hướng Tần, "Anh đứng đó làm gì?"
Hướng Tần: "Cậu đang gọi điện thoại."
Diệp Căng cười, "Cũng không phải bí mật kinh doanh, có gì không thể nghe."
Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ của Hướng Tần, quấn lỏng lẻo trên người. Cả hai đối mặt với nhau như vậy, trông giống như một cặp đôi mới yêu.
Hướng Tần cố không để mắt mình dừng trên người Diệp Căng, "Tôi làm bữa sáng."
Diệp Căng dựa vào cửa, "Được."
Phòng tắm nằm cuối phòng ngủ, chỉ có một lối đi dài ở giữa, hai bên là tủ quần áo.
Diệp Căng chặn ở giữa, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ cho Hướng Tần đi qua.
Nếu muốn ra ngoài, Hướng Tần không thể tránh được tiếp xúc thân thể với anh.
Hướng Tần muốn nói lại thôi, Diệp Căng ngây thơ nhìn hắn.
"Có gì sao?"
"Cậu có thể... Nhường đường một chút?" Hướng Tần yếu ớt nói.
Diệp Căng giả vờ như không hiểu, nâng cằm chỉ khoảng trống bên cạnh, "Không thể đi qua chỗ này à?"
"..." Hướng Tần nhắm mắt lại, nghiêng người lách qua cơ thể Diệp Căng, cố gắng không chạm vào anh.
Nếu ngày thường không nói, nhưng hắn vừa mới làm vài chuyện thất lễ trong phòng tắm.
Càng đến gần Diệp Căng, đầu óc hắn càng mất kiểm soát.
Thậm chí... Còn hiện lên hình ảnh cơ thể Diệp Căng giấu dưới bộ đồ ngủ rộng hơn anh đó.
Diệp Căng đột nhiên nghiêng người, nắm lấy tay áo Hướng Tần.
Anh giơ tay chỉnh lại cổ áo của Hướng Tần, nhẹ giọng nói: "Cổ áo bị lệch."
"..." Yếu hầu Hướng Tần lại di chuyển lên xuống, "Không sao, tôi làm bữa sáng trước, cậu ngủ một lát nữa đi."
Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, nhìn từ phía sau như đang hoảng loạn chạy trốn.
Diệp Căng dựa vào cửa bật cười.
Sau đó anh lại cau mày.
Anh vẫn nhớ những chuyện hôm qua Hướng Tần nói, nói vẫn luôn mong nhớ mối tình đầu, nói người nọ rất giống anh.
Biết Hướng Tần có người mình thích còn trêu hắn, vậy có quá đáng lắm không?
Diệp Căng sờ cằm, trầm ngâm.
Nhưng hai người này hình như không có khả năng, Hướng Tần đã nói rõ sẽ không đến làm phiền đối phương.
Đi được nửa đường, Hướng Tần bất chợt nhận ra, hắn vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, quay lại gõ cửa phòng ngủ, "Cậu muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được." Diệp Căng kiềm chế bản thân không nói ra câu "Chỉ cần anh làm đều được".
Nếu anh nói thật, chỉ sợ Hướng Tần bày ra vẻ thăng thiên tại chỗ mất.
Chậc.
Diệp Căng chờ hắn đi vào bếp, mới ngồi phịch xuống giường, tự suy ngẫm về bản thân.
Tại sao gần đây mỗi lần anh đến gần Hướng Tần, lại như một con công xòe đuôi thế nhỉ...
Thật không nhịn nổi...
Giống một con Samoyed đáng yêu, điên cuồng vẫy đuôi với anh, khi muốn vuốt ve nó sẽ ngại ngùng, nhưng không chạy đi mà chờ anh đến vuốt ve...
Dừng lại.
Nếu tưởng tượng nữa, anh sợ mình không kiềm chế được sẽ đè Hướng Tần xuống mà nựng nịu mất.
Không biết Hướng Tần đã làm gì, nhưng mùi thơm của bữa sáng đã nhanh chóng bay đến, bụng Diệp Căng chợt kêu lên, anh đói bụng thật.
Từ đầu mùa đông đến này, ngoại trừ có lớp vào buổi sáng anh đều lười ăn sáng.
Những người cùng phòng khác còn lười hơn cả anh, chỉ ước rằng mình có thể ăn vạ luôn trên giường, cúp được tiết nào thì cúp.
Nằm một lúc, Diệp Căng mới nhận ra mình ôm nhầm gối.
Chiếc gối anh đang ôm là gối của Hướng Tần tối qua, gối của anh đã rơi xuống giường từ lúc nào rồi.
. . .
Hướng Tần đang tráng bánh, hắn học từ Chung Bất Vân.
Chẳng qua Chung Bất Vân làm kiểu cách lòe loẹt hơn hắn nhiều, còn làm thành hình trái tim lấy lòng tình nhân nhỏ.
Thật ra Hướng Tần cũng làm được. Nhưng hắn không dám.
Hắn trộm đập thêm hai quả trứng, muốn bồi bổ thêm cho Diệp Căng.
Người nọ quá gầy, giống như đúc hình dáng ba năm trước.
Chỉ là cao hơn một chút.
Đêm qua, khi Diệp Căng đang ngủ, hắn đã lén so thử.
Một lúc sau, hai chiếc bánh kếp lớn ra lò, Hướng Tần đặt một khoai tây chiên đã chuẩn bị trước vào giữa bánh, bọc nó thành hình chữ nhật.
Sau đó, hắn chiên thêm hai cây xúc xích, đun nóng hai ly sữa.
Hắn không thích uống sữa lắm nhưng Diệp Căng thích.
Bày bữa sáng lên bàn, Hướng Tần vào phòng ngủ, cửa không khóa mà khép hờ.
Hắn không nghĩ gì nhiều, chợt nhớ đến bản thân chưa đưa bàn chải mới cho Diệp Căng, hành động nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp mở cửa ra.
"......."
Trong phòng ngủ, chăn được trải thẳng thớm, chỉnh tề trên giường.
Mà Diệp Căng đang đứng chân trần trên tấm thảm cạnh giường, tay nắm gấu áo đã kéo lên vai.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, đường cong duyên dáng trên lưng chuyển động, mịn màng, mượt mà... Vòng eo tuy rằng mảnh mai nhưng trông rất dẻo dai.
Hướng Tần xoay mạnh người lại, "Xin lỗi cậu!"
Diệp Căng: "..."
Anh không ngờ Hướng Tần đột nhiên vào đây, còn nhìn thấy anh đang thay quần áo.
Vốn dĩ người nên xấu hổ, ngại ngùng là anh mới đúng, nhưng nhìn Hướng Tần phản ứng kịch liệt như vậy, anh chợt bình tĩnh lại.
"Anh đỏ mặt gì chứ?" Anh nhìn bóng lưng của Hướng Tần, vừa mặc quần áo vừa cười, "Đều là đàn ông cả, cái gì tôi có anh cũng có, cái gì anh không có thì tôi cũng không, tại sao lại..."
Anh nghĩ ra một tính từ rất phù hợp, "...Giống như cây mắc cỡ, chỉ đụng nhẹ một cái đã rụt rè thế này?"
Cây xấu hổ gì đó...
Mặt Hướng Tần càng đỏ hơn, bộ não lập tức ngừng hoạt động.
Tất cả những gì hắn có thể nghĩ là vòng eo đó của Diệp Căng, còn có nụ cười trên khóe môi đỏ hồng của người nọ.
"Bàn chải đánh răng mới ở ngắn kéo bồn rửa tay... Tôi ra ngoài, ra ngoài ném rác đây."
Nói được nửa câu, Hướng Tần lại lắp bắp, không dám quay đầu lại mà nhanh chóng cầm túi rác ở cửa ra ngoài.
Mười phút sau, có lẽ đã bình tĩnh lại, điện thoại di động Diệp Căng vang lên tiếng thông báo.
[Đã rửa mặt chưa?]
Anh hơi kinh ngạc, không dám nói chuyện với anh? Sao lại gửi tin nhắn đến...
[Tôi quen mang theo chìa khóa... Có thể mở cửa giúp tôi không?]
Diệp Căng nhếch khóe môi, thong thả bước ra cửa, không vội mở.
Anh gửi một tin nhắn thoại qua cho Hướng Tần, nói: "Eo tôi có đẹp không?"
Hướng Tần đứng ngoài cửa thật đáng thương mà nhìn vào điện thoại, hồi lâu mới trả lời lại Diệp Căng bằng một tin nhắn thoại khác: "Đẹp."
Diệp Căng hài lòng, mở cửa cho hắn.
"Chào buổi sáng, anh Tần."
"Chào buổi sáng."
Nhìn khuôn mặt của Diệp Căng, Hướng Tần lại muốn xuống lầu chạy thêm 1000 mét nữa hẵng lên.
Nhưng không thể để bữa sáng nguội được, may là anh đã bỏ vào nồi giữ ấm.
"Thơm quá." Diệp Căng khen ngợi, "Sao anh biết làm món này vậy?"
Hướng Tần thấy anh có vẻ thích thì thở phào, "Học từ người khác."
"À..." Diệp Căng uống một ngụm sữa bò, độ ngọt vừa ý anh, "Tối qua tôi có đụng trúng anh không? Xin lỗi nhé, tướng ngủ của tôi hơi xấu."
Hướng Tần đáp: "Không sao."
Thật ra, đâu chỉ đụng trúng.
Chỉ cần ở cạnh Diệp Căng, không lúc nào mà hắn không thấy nóng.
Nhưng nghĩ đến việc lát nữa Diệp Căng phải đi, hắn bình tĩnh lại.
Phải đến năm ngày nữa mới có thể gặp nhau.
Hy vọng lần sau đến, trời cũng mưa thế này.
Tuy đêm mưa thường rất khó chịu, nhưng vẫn có chút gì đó an ủi.
Ai có thể cưỡng lại được cám dỗ khi có người mình thầm yêu nằm cạnh chứ.
Như thường lệ, Hướng Tần đưa Diệp Căng về trường, trước khi xuống xe, Diệp Căng chợt gọi hắn: "Hướng tiên sinh."
"...Hửm?"
Hắn muốn hỏi tại sao không gọi là anh Tần nữa, cách gọi Hướng tiên sinh thế này từ trong miệng Diệp Căng thật là... Quên đi, chỉ cần Diệp Căng gọi hắn bằng giọng điệu này, thật sự không chịu nổi.
Hai tai Hướng Tần khẽ cử động, đỏ bừng lên như bị lông chim quét qua.
Diệp Căng bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, mỉm cười nói: "Cuối tuần sau có thể làm người mẫu cho tôi không?"
Hướng Tần sửng sốt, "Được."
Diệp Căng xuống xe, tay chống lên cửa xe, "Sao không hỏi tôi muốn vẽ cái gì?"
Hướng Tần: "Vẽ gì cũng được cả."
"Ồ... Vậy tranh khỏa thân cũng được?"
Hướng Tần ngơ ngác.
Diệp Căng bổ sung kiến thức: "Làm mẫu tranh khỏa thân kiếm được nhiều lắm đấy, một lần mấy ngàn tệ, nếu là Hướng tiên sinh, chắc chắn sẽ nổi tiếng."
Nhìn thấy Hướng Tần lại đỏ mặt, Diệp Căng rất vui vẻ.
Đạt được ý muốn, anh lui về cổng trường, không quên vẫy tay, "Cuối tuần gặp lại nhé, anh Tần."
__________
Tác giả có lời muốn nói: Cứ chạy đi... Nhưng chạy không thoát đâu~
. . .
(*) Moments (hay khoảnh khắc/vòng tròn bạn bè): là một tính năng trên WeChat tương tự như tính năng Story/tin trên FB hoặc IG, cho phép người dùng đăng nội dung (có thể kèm nhạc từ ứng dụng khác) trong thời gian giới hạn. Nội dung có thể đăng lên đa dạng như hình ảnh, văn bản hoặc video. Bạn bè có thể thích hoặc bình luận bên dưới, nhưng khá giống Zalo, tuân theo tiêu chí "bạn của bạn không phải bạn của tôi" nên chỉ những người là bạn bè với nhau mới có thể thấy lượt "thích" và "bình luận" của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com