Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹 Chương 12

Chỉ có sáu chiếc bánh ngọt được gói trong giấy dầu, hai người chia nhau sau đó nhanh chóng ăn hết.

Ngao Bính lấy ra một chiếc khăn tay, ngón tay ngọc cầm một góc khăn, nhẹ nhàng lau môi.

Không có gương, chẳng biết có lau sạch không, liền muốn nhờ Na Tra xem giúp mình một chút.

Y ngẩng đầu thì nhìn thấy khóe miệng Na Tra hơi nhếch lên.

Vẻ mặt của Na Tra lúc nào cũng bình thản như không, khiến người khác không thể đoán được hắn đang vui hay đang giận. Giống như không có gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Quen biết hắn được mấy ngày, số lần hắn cười còn chưa vượt quá mười đầu ngón tay. Có lẽ còn không đến năm ngón.

Hôm nay thế mà lại nở nụ cười, mặc dù nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra, nhưng khi cười lên hắn thật sự rất đẹp.

Trông đẹp hơn những lúc không mỉm cười nhiều.

Quả nhiên, ăn đồ ngọt có thể khiến người ta vui vẻ.

"Na Tra, sau này ngươi cười nhiều hơn một chút đi."

"Tại sao?"

"Ngươi cười lên trông đẹp lắm."

"!!!"

Đôi mắt long lanh trong suốt như nước biển không chút tạp chất của Ngao Bính đang sáng ngời nhìn hắn.

Đây là một đôi mắt không biết nói dối.

Ước gì đôi mắt này từ rày về sau, chỉ nhìn mỗi một mình hắn mà thôi.

Na Tra xoa vành tai ửng đỏ, quay đầu đi, nói một câu nhẹ bâng.

"Được."

"Ngươi cũng thế."

"Hở?"

"Ngươi... cũng rất đẹp."

Mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng hơi kỳ lạ, Ngao Bính vội nói lãng sang chuyện khác.

"Na Tra, trên mặt ta có dính bánh không?"

"Có."

"Chỗ nào vậy?" Ngao Bính sờ mặt mình, cố tìm xem bánh bị dính ở đâu.

"Còn nữa không?"

"Còn."

"Để ta giúp ngươi."

Na Tra nhận chiếc khăn tay thêu hình rồng nhỏ từ tay Ngao Bính, nhẹ nhàng lau đi cánh hoa quế nhỏ còn dính trên mặt y.

Sau khi ăn bánh ngọt xong có chút nghẹn, Ngao Bính thấy phía trước có một quầy nhỏ bán chè, liền kéo Na Tra tới mua.

Nhận lấy chén chè từ tay chủ quán, rồi đưa cho Na Tra một phần. Na Tra hơi sửng sốt, nhận lấy chén chè từ tay Ngao Bính rồi ăn một miếng.

Ngọt quá......

Na Tra thật ra không cần ăn uống, cũng không thích mấy thứ đồ ăn này.

Nhưng mà Ngao Bính thích, nên hắn muốn cùng y thử xem thế nào.

Kết quả là, hai người ăn từ đầu phố cho tới cuối phố.

Hạt dẻ rang mềm dẻo thơm ngọt.

Kẹo hồ lô trong suốt lấp lánh.

Ngoài ra còn có cả những que kẹo tranh đường được ông chủ kéo thành hình rồng nhỏ và hoa sen.

.

Hai người đã thử hết tất cả các món ngon trên phố. Thậm chí còn cùng nhau xem một buổi biểu diễn tạp kỹ.

Đây là một trải nghiệm mà Na Tra chưa từng có trước đây.

Có lẽ từng có, nhưng đã quá lâu rồi, lâu đến mức hắn hoàn toàn không nhớ nổi nữa.

Ở đằng xa có một người đang bày một quầy nhỏ bán thư họa. Mọi người đều tập trung vào đồ ăn và trò chơi, không ai chú ý đến gian hàng nhỏ này cả.

Các quầy hàng khác thì đông nghẹt người, chỉ có gian hàng của người nọ là vắng tanh lạnh lẽo, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí của hội làng.

Ngao Bính thấy những bức tranh treo ở đó đều được vẽ rất sống động nên kéo Na Tra tới trước, muốn nhờ ông chủ vẽ giúp mình một bức.

Nhưng Ngao Bính không muốn mai, lan, trúc, cúc, y muốn ông chủ vẽ họ, vẽ y và Na Tra.

Thế nhưng, Ngao Bính chưa từng đi hội làng bao giờ, nên không biết liệu ông chủ kia có đồng ý hay không.

Vì vậy y kéo tay áo Na Tra, hỏi:

"Na Tra, ngươi nói xem nếu ta nhờ ông chủ vẽ một bức tranh cho chúng ta, liệu người ta có đồng ý không?"

"Ngươi muốn ông chủ vẽ cái gì?"

"Vẽ chúng ta, có được không?"

"Chúng ta?"

"Ừ, đây là lần đầu tiên ta đi chơi hội mà."

"Ta muốn lưu lại kỷ niệm."

Nói xong y có hơi mắc cỡ. Chỉ là đi chơi hội thôi mà, y làm vậy không biết có phải là chuyện xé bé ra to không.

"Đến hỏi là biết thôi."

Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu.

"Đây cũng là lần đầu tiên ta đi hội làng."

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Ông chủ, vẽ một bức tranh thì hết bao nhiêu tiền?"

"Hai vị khách quan muốn vẽ tranh gì?"

Người nọ ăn mặc như thư sinh, đặt bút trên tay xuống và hỏi.

"Có thể vẽ hai bọn ta không?"

Nói rồi Ngao Bính chỉ vào mình và Na Tra.

"Dĩ nhiên là được."

Người chủ quán trải thêm một tờ giấy mới, vuốt phẳng.

Sau đó cầm bút, chấm mực, rồi bắt đầu vẽ, nét bút uyển chuyển như nước chảy mây trôi.

.

"Được rồi, hai vị xem thử thế nào."

Người chủ quầy buông bút xuống, cầm bức tranh giơ lên cho họ xem.

Trong tranh, hai người đứng sóng vai nhau. Ngao Bính mỉm cười nhìn về phía trước. Mà ánh mắt của Na Tra vẫn dừng lại trên người Ngao Bính.

Ngao Bính nhận lấy bức tranh, ngắm nghía thật kỹ.

"Bức tranh này vẽ đẹp quá!!"

"Xin hỏi bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Các vị là đơn hàng đầu tiên trong ngày của ta, cứ tùy tâm đưa là được."

Động tác lấy tiền từ trong túi ra của Ngao Bính tạm dừng, nhìn sang Na Tra một chút, rồi đưa túi tiền cho hắn.

Na Tra tùy tiện lấy từ trong túi ra vài miếng lá vàng rồi đặt lên bàn.

"Cái này sao có thể..." Chủ quán cầm mấy lá vàng, muốn trả lại cho Na Tra.

Na Tra chắp tay ra sau lưng, ông chủ lại nhìn sang Ngao Bính.

"Ngươi cứ nhận đi, ngươi vẽ đẹp như vậy, hoàn toàn xứng đáng với số tiền ấy."

"Ừm." Na Tra đáp theo một tiếng.

"Vậy thì xin cảm ơn hai vị." Vị thư sinh cẩn thận cất tiền vào, rồi hành lễ với hai người.

Sau khi nhìn Na Tra và Ngao Bính rời đi, người thư sinh liền thu dọn quầy hàng, mua chút đồ ăn, dự định về sớm quây quần bên gia đình.

Thấy ven đường có người bán đồ trang sức, chợt nhớ đến chiếc trâm cài tóc gỗ đã cũ mà vợ và mẹ vẫn luôn dùng, liền mua thêm hai cây mới.

(—— còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Thật ra tui đã viết cả chục trang bản thảo rồi, nhưng cứ về đến nhà là "hội chứng trì hoãn" lại phát tác (⋟﹏⋞).

Nội dung phần vẽ tranh không có trong bản thảo, nó mới được thêm vào thôi á, lúc đang viết thì đột nhiên cảm hứng ập đến.

Nhưng mà có thể tui viết hơi nhạt nhẽo, chưa thể diễn tả được cảm giác tim đập thình thịch của Na Tra khi nghe Bính nói "muốn vẽ chúng ta" ( ⌯' '⌯)

୨୧

Chú thích của tui:

Thư họa (书画): là sự kết hợp của thư pháp và hội họa cổ của vùng văn hóa Đông Á. Đây là nghệ thuật kết hợp vẽ tranh và viết thư pháp tạo thành tổng thể một tác phẩm nghệ thuật, hoặc là cách gọi chung ám chỉ mối liên quan mật thiết của hai loại hình nghệ thuật này.

Trong thư pháp, thư họa (kết hợp viết chữ và vẽ tranh) là một trong các xu hướng cùng với thư pháp (viết chữ) và họa tự (vẽ chữ thành hình ảnh).

Trong văn hóa Trung Hoa , nghệ thuật vẽ tranh gắn bó không tách rời với nghệ thuật thư pháp chữ tượng hình, bắt nguồn từ giáp cốt văn trên mai rùa hoặc xương thú có từ thời nhà Thương.

Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống có vị trí rất quan trọng trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Việt Nam.

୨୧

Bánh cục cưng mukbang đa vũ trụ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com