Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹 Chương 13

Cánh sen hóa thành lưỡi dao sắc, xóa tan ba nghìn nỗi hận trong ta.

Sau khi mua xong thư họa, hai người tiếp tục đi dạo quanh khắp nơi. Đi một hồi, họ đến trước một ngôi đền.

“Miếu Na Tra?”

Ngao Bính đọc ba chữ được khắc trên tấm biển treo ngoài cửa. Y quay lại nhìn Na Tra, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

“Na Tra, đây là…”

“Ừm, là ta.”

“?!”

Y biết Na Tra lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy.

“Chúng ta vào xem thử nhé?”

Ngao Bính hơi tò mò, muốn biết một đền thờ Na Tra sẽ trông như thế nào.

“Được.”

Hai người bước qua bậu cửa đi vào trong miếu, không gian bên trong yên tĩnh và thanh bình.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy một gốc đại thụ đứng sừng sững giữa sân, mỗi khi có gió thổi qua lại có vài chiếc lá nhẹ rơi. Lúc này trong miếu cũng không có nhiều người, chỉ có một ông lão dắt theo một đứa trẻ nhỏ.

Thính giác của Ngao Bính rất tốt, dù đứng cách xa cũng có thể nghe rõ đoạn đối thoại của hai ông cháu kia.

“Ông ơi, sao lại đưa cháu đến bái Tam Thái tử ạ?”

“Bởi vì Tam Thái tử là bạn của trẻ con mà.”

“Oa!!! Vậy cháu có thể xin Tam Thái tử cho cháu kẹo ăn mỗi ngày được không ạ?”

“Đương nhiên là có thể.”

“Vậy ông muốn cầu xin Tam Thái tử điều gì vậy ạ?”

“Ông nội, ông bạn già đây, cầu Tam Thái tử phù hộ cho cậu bạn nhỏ này được bình an vô sự.”

“Vâng ạ, vậy thì cháu cũng sẽ cầu nguyện Tam Thái tử phù hộ cho bạn già bình an nữa ạ!”

“Giỏi, giỏi, giỏi.”

Ông lão hiền từ xoa đầu đứa trẻ, rồi thành kính quỳ trước tượng Na Tra khấn nguyện. Sau khi khấn vái xong, hai ông cháu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Ông nội ơi, ông nói Tam Thái tử lợi hại như vậy, ông kể cho cháu nghe chuyện xưa của Ngài được không ạ?”

“Tất nhiên là được.”

“Tất cả mọi người chúng ta đều nằm trong bụng mẹ mười tháng trời trước khi được sinh ra, giống như là cháu vậy đó.”

Nói rồi, ông lão thương yêu xoa đầu cháu trai.

“Vậy ông cũng thế sao?”

“Đương nhiên ông cũng thế, ai cũng như vậy cả.”

“Nhưng truyền thuyết nói rằng, Ân phu nhân mang thai Tam Thái tử suốt ba năm trời, mới sinh ra Ngài ấy.”

“Cha Ngài ấy tưởng Ngài là yêu quái, suýt nữa thì giết chết.”

“Là sư phụ của Ngài đã xuất hiện kịp thời để cứu nguy.”

“Nhưng vì chuyện này mà người ta không thích Ngài ấy, họ sợ Ngài.”

“Về sau, Ngài ấy cũng chỉ theo sư phụ tu luyện thôi.”

“Khi Ngài ấy lên bảy, Đông Hải Long Vương đã yêu cầu dân chúng phải hiến tế đồng nam đồng nữ làm lễ vật, nếu không trời sẽ không đổ mưa.”

“Cháu có biết nếu không có mưa thì sẽ như thế nào không?”

“Cháu biết, cháu biết, mùa màng hạn hán héo khô, lúa ngô sẽ chết hết ạ.”

“Đúng vậy, nếu không có mưa, cây cối mọi vật sẽ chết, người cũng không sống được.”

“Người dân không còn cách nào khác ngoài việc hy sinh con cái của mình, nhưng Tam Thái tử không thể chịu đựng được.”

“Đại náo Đông Hải, giết chết Tam Thái tử Ngao Bính của Long Vương.”

Nghe vậy, Na Tra vội vàng bịt kín hai tai Ngao Bính.

“Rút gân của y…”

Nhưng đã quá muộn, Ngao Bính nghe thấy rồi…..

Na Tra tuyệt vọng buông thõng hai tay.
Ông cụ kia vẫn tiếp tục kể.

“Sau đó, Đông Hải Long Vương đã hợp sức với các Long Vương từ ba vùng biển khác, muốn dâng nước nhấn chìm Trần Đường Quan để ép Ngài nhận lỗi.”

“Tam Thái tử không muốn liên lụy đến cha mẹ và dân chúng ở Trần Đường Quan. Ngài ấy đã lóc xương trả cha, cắt thịt trả mẹ, tự sát vào ngày mưa hôm ấy.”

“Từ đó trở đi, trên thế gian này không còn Lý Na Tra nữa.” 

.

Ngao Bính không còn lòng dạ nào để nghe tiếp câu chuyện nữa.

Bây giờ, trong đầu y toàn tràn ngập chuyện Na Tra lóc xương trả cha, cắt thịt trả mẹ. Đau đớn như vậy, hơn nữa khi đó, cậu ấy chỉ mới là đứa nhỏ bảy tuổi.

Sau một lúc im lặng, hai người đồng thời lên tiếng.

“Chắc hẳn đau lắm.” Ngao Bính đau lòng nhìn Na Tra.

“Ta sẽ không giết ngươi đâu.” Na Tra cuống cuồng nói.

“Lại càng không đời nào rút gân của ngươi.”

Thấy Ngao Bính ngây người, vội vã bổ sung thêm một câu. Na Tra nói xong mới nhận ra Ngao Bính cũng có nói gì đó.

“Ta quên mất…”

Ngao Bính ôm chầm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng hắn.

“Chuyện đã qua rồi, cũng không phải lỗi của ngươi.”

“Nói vậy cũng thật trùng hợp, thân thể của ta cũng là được sư bá dùng bột củ sen tái tạo lại.”

“Có chuyện như thế sao?”

Ngao Bính suy nghĩ mãi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì thế câu chuyện bắt đầu từ việc sư phụ y tráo đổi Linh Châu,  mang về Long tộc.

Nói đến lần đầu tiên gặp gỡ Na Tra.

Tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy.

Cùng nhau chống lại thiên Lôi.

Chuyện dân chúng ở Trần Đường Quan nhặt củ sen để giúp bọn họ tái tạo lại cơ thể.

Cũng nói về việc nhục thân của y đã vỡ tan nát, rồi cùng dùng chung một cơ thể với Na Tra.

Vì xin ngọc dịch quỳnh tương mà cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Trước khi bị cuốn vào thế giới này, còn cùng nhau xây dựng lại Trần Đường Quan.

Thì ra y và Na Tra đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế rồi mà chẳng nhận ra, cũng không biết Na Tra có ổn không?

Hóa ra là vậy.

Hóa ra họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế.

Thảo nào lần đầu gặp mặt lại quan tâm đến hắn như vậy, còn không hề sợ hắn. Thì ra y đã trải qua rất nhiều gian lao thử thách cùng Na Tra kia.

“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Na Tra nhẹ nhàng phủi những chiếc lá bay đến trên vai Ngao Bính, gương mặt vô cảm nhìn y.

Ngao Bính nghe câu hỏi này, y thản nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Na Tra, nghiêm túc trả lời:

“Nếu một ngày nào đó ta ăn thịt trẻ con rồi bị ngươi giết chết, ta sẽ rất biết ơn ngươi.”

Chậc.

Tại sao lại không tức giận?

Tâm trạng Na Tra có chút phiền muộn nhưng vẫn rất nghiêm túc nói với Ngao Bính:

“Ta sẽ không giết ngươi.”

Không biết là nói cho Ngao Bính nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

Nhưng như vậy ta mới có lý do để nhốt ngươi ở Vân Lâu Cung.

“Được, ta tin ngươi.”

“Được rồi, chúng ta cũng đi cầu nguyện thôi.”

“Đây là đền thờ của ta, nếu ngươi muốn cầu xin điều gì, cứ nói với ta là được.”

“Muốn xin điều gì cũng được sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Ngoại trừ việc để ngươi trở về...

“Vậy thì ta nguyện cầu cho Na Tra một đời bình an, năm tháng vô ưu, mọi chuyện suôn sẻ.” 

Là cầu bình an cho ta,

Hay là cầu bình an cho Na Tra kia?

“Cho ai?”

“Đương nhiên là cho ngươi rồi! Bạn bè của trẻ con, Na Tra Tam Thái tử.”

Thì ra là cho ta.

Tốt quá rồi.

Cuối cùng cũng có người nhớ thương hắn.

Nhìn Na Tra đang ngẩn người, Ngao Bính vẫy tay trước mặt hắn.

“Có thể giúp ta thực hiện không?”

“Ừm.”

Ngươi vì ta cầu nguyện, ta cũng nguyện cầu ngươi bình an.

(—— còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Thật ra khi mới bắt đầu viết, bản thảo đầu tiên của tui là để Hắc Tra tự kể câu chuyện của mình cho Bính Linh Châu nghe.

Nhưng tui nghĩ rằng Na Tra có thể sẽ chỉ kể sơ qua những chuyện trước khi thành thần, thậm chí tui nghĩ rằng Na Tra có thể cảm thấy những chuyện đó không có gì đáng để nói.

Vì vậy, tui đã quyết định sắp xếp câu chuyện này qua một người qua đường, để Bính Bính nghe câu chuyện về Na Tra được kể qua góc nhìn của người khác.

୨୧

Ý là câu “Từ đó trở đi, trên thế gian này không còn Lý Na Tra nữa.” nghe đau lòng vl ấy 😭😭😭 Không còn Lý Na Tra, chỉ có Na Tra mà thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com