Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹 Chương 11

Quả nhiên đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Khi một sen một rồng đến nhân gian, đúng lúc đang diễn ra lễ hội.

Trên phố, người qua kẻ lại đông đúc nườm nượp, ngựa xe như nước, xa xa có thể nghe thấy tiếng rao của những người bán hàng rong.

"Thơm quá đi."

Ngao Bính bị mùi thức ăn thoang thoảng thu hút.

Hai người đi theo mùi hương, nhìn thấy một quầy hàng nhỏ được mọi người vây quanh chật kín.

Mùi thơm phát ra từ đó.

"Nhiều người quá."

Nhìn thấy quầy hàng nhỏ đông nghịt người, Ngao Bính không biết có nên tiến lên tham gia vào cuộc vui hay không.

Mùi hương này thơm quá, hẳn là ăn ngon lắm.

Nhưng mà đông người như vậy, nói không chừng khi đến lượt họ thì đã bán hết rồi.

"Đi thôi." Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay đã bị Na Tra nắm lấy, dắt đi về phía quầy hàng nhỏ.

Khi đến gần mới biết, thì ra là đang bán bánh quế hoa.

Nghe người ta nói, tiệm bánh quế hoa này đã truyền qua ba đời, là một cửa tiệm đã tồn tại cả trăm năm tuổi, lúc nào cũng trong tình trạng cung không đủ cầu.

Nếu không xếp hàng trước, thì không thể mua được.

Ngao Bính sợ không mua được bánh, còn bắt Na Tra phải uổng công xếp hàng cùng mình lâu như vậy.

Thôi, tốt hơn là quên đi. Bánh ngọt này không ăn cũng không sao.

Thế nên kéo tay Na Tra muốn rời đi.

"Chúng ta đi chỗ khác xem thử đi."

Na Tra biết Ngao Bính lo rằng mình không muốn cùng y xếp hàng vì sợ phải chờ quá lâu, liền kéo tay y lại.

"Lâu rồi ta chưa nếm thử bánh ngọt ở nhân gian, tiệm này trông cũng được, ta muốn thử xem."

"Na Tra, ngươi..."

"Được." Ngao Bính không muốn phụ ý tốt của hắn.

Xếp hàng đợi có chút nhàm chán, Ngao Bính nhìn qua nhìn lại, muốn tìm xem gần đó có món ăn gì ngon không.

Khó khăn lắm mới đến được nhân gian, nhất định phải nếm cho đủ.

Có một hàng dài người đứng xếp hàng nhưng rất nhanh đã tới lượt họ. Thì ra chủ tiệm đã gói sẵn bánh quế hoa vào giấy dầu từ trước.

Chỉ cần trả tiền là có thể nhận bánh, không cần phải đợi.

Ngao Bính vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Khi đến lượt họ, vừa vặn còn lại một phần cuối cùng.

"Khách quan, mười đồng."

Ngao Bính sờ tay áo, mới nhận ra mình không mang theo tiền.

Trong phút chốc có hơi lúng túng.

Y biến ra một viên ngọc trai trong lòng bàn tay, không biết có thể trao đổi ngọc trai với chủ tiệm được không.

Đang suy nghĩ xem có thể dùng viên ngọc này để đổi không thì Na Tra đã đưa cho chủ tiệm mười đồng tiền.

"Đủ rồi, khách quan đi thong thả."

Người bán hàng đưa bánh quế hoa gói trong giấy dầu cho Ngao Bính, rồi chuẩn bị dọn dẹp đồ để đóng cửa tiệm.

Nhận được bánh quế hoa, Ngao Bính hơi xấu hổ nhìn Na Tra. Món mình muốn ăn, bắt Na Tra phải xếp hàng cùng mình, còn để hắn phải trả tiền.

Bèn đưa cho Na Tra viên ngọc trai.

"Ngọc trai?"

"Ừ, ta định dùng ngọc trai để đổi với chủ tiệm."

"Ngươi trả tiền giúp ta, viên ngọc trai này nên thuộc về ngươi."

Na Tra nhận viên ngọc trai. Viên ngọc sáng bóng mịn màng như sương mai, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn, một vầng sáng như ánh mặt trời vàng rực chảy lên bề mặt viên ngọc.

Na Tra bỏ ngọc trai vào túi tiền, rồi đưa nó cho Ngao Bính.

"Hả? Sao lại đưa túi tiền cho ta?"

"Để đổi lấy viên ngọc trai này của ngươi."

"Nhưng cái này nhiều quá."

Ngao Bính áng chừng độ nặng của chiếc túi trong tay

"Không nhiều lắm, viên ngọc trai này phẩm cấp rất cao, nếu đem đi đổi, giá trị còn nhiều hơn thế."

Thì ra ngọc trai có giá trị như vậy, Ngao Bính nghĩ.

Y có rất nhiều ngọc trai, có thể đem chúng làm thành quà tặng. Hi vọng đến lúc đó Na Tra sẽ thích.

Sợ bánh quế hoa nguội ăn sẽ không ngon, nên Ngao Bính tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện này nữa, đợi quay về Vân Lâu Cung rồi tính sau.

Ngao Bính cẩn thận tháo dây mỏng buộc trên giấy dầu, mở lớp giấy dầu ra, một mùi hương hoa quế thoang thoảng phả vào mặt.

Ngao Bính đưa bánh quế hoa đến trước mặt Na Tra.

"Ngươi thử trước đi."

"Ừ."

Na Tra cầm bánh quế hoa và cắn một miếng. Cũng khá ngon, chỉ là hơi ngọt.

Giống như món mà trẻ con thích.

"Thế nào, ăn ngon không?"

"Không tệ lắm."

Ngao Bính lấy một miếng, phần còn lại đều để vào tay Na Tra.

"Vậy ngươi ăn nhiều một chút."

Na Tra nhìn Ngao Bính, rồi lại nhìn bánh quế hoa trong tay.

Làm sao bây giờ?

Không muốn ăn lắm nhưng mà đây là bánh Ngao Bính đã đưa mình.

"Nhiều như vậy ta không ăn hết, chúng ta mỗi người một nửa đi."

"Được."

(-- còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Ngày hẹn hò ngọt ngào ✌︎˶╹ꇴ╹˶✌︎

Mọi người có biết ý nghĩa của hoa quế là gì không?

Thật ra, tui có khá nhiều ý tưởng, nhưng có thể sẽ không xuất hiện trong cốt truyện chính, cảm giác không thể kết nối được, nên đại khái sẽ là một phần ngoại truyện nhỏ.

୨୧

Bánh quế hoa (quế hoa cao- 桂花糕): là một món bánh truyền thống của Trung Quốc, được làm từ bột gạo nếp và hoa quế, mang hương thơm ngọt ngào và thanh mát đặc trưng của hoa quế.

Đây là một món ăn phổ biến trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Lễ hội Trung Thu.


୨୧

Lúc t làm chương này là buổi tối, vừa làm vừa xuýt xoa vì thèm đồ ngọt 😭

Bính Bính háu ăn ở mọi vũ trụ riel =)))))) kể cả trong fanfic 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com