𖦹 Chương 14
Muôn ánh đèn nhà ai rực rỡ, chẳng có lấy một ngọn đèn dành cho ta. (*)
Cuộc đời của Na Tra rất ngắn, ngắn đến mức chỉ tận hưởng được bảy năm tuổi thơ, rồi tự vẫn để trả lại mạng sống cho số mệnh.
Cuộc đời của hắn lại rất dài, dài đến mức trải qua ngàn năm nơi chiến trường.
Từ những ngày đầu phấn khởi, đến cuối cùng chỉ còn lại chết lặng trong lòng.
Hắn như một thứ vũ khí hình người, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại một việc.
Đó là giết chóc.
Giết người.
Giết yêu.
Thậm chí là giết thần.
Nhưng dường như từ khi gặp Ngao Bính, trái tim đã ngủ yên quá lâu của hắn bắt đầu đập trở lại.
Hắn không rõ cảm xúc của mình dành cho Ngao Bính rốt cuộc là gì. Nhưng hắn biết, Ngao Bính đối với hắn là một người rất đặc biệt.
“Ngao Bính, hình như ta...”
Lời còn chưa kịp nói hết, một con hạc giấy đã đáp xuống trước mặt hắn.
“Cái gì vậy?” Ngao Bính nhìn con hạc đột ngột xuất hiện, hơi nghi hoặc.
Na Tra đưa tay ra, hạc giấy liền đậu lên lòng bàn tay hắn, hóa thành một mảnh giấy. Na Tra liếc qua một lần rồi đưa tờ giấy đã hóa thành hạc giấy cho Ngao Bính.
“Sư phụ ta xuất quan rồi.”
Ngao Bính nhận lấy mảnh giấy, chỉ thấy trên đó có hai dòng chữ ngắn gọn. Đúng như Na Tra đã nói, Thái Ất Chân Nhân đã xuất quan.
Nhìn thấy nội dung trong thư, Ngao Bính không khỏi vui mừng, đã ở trong thế giới xa lạ này lâu như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng có thể trở về.
“Chúng ta mau đi tìm sư phụ của ngươi đi!”
“Ừm.”
Nhìn thấy Ngao Bính hào hứng như vậy, Na Tra không biết tại sao lại có hơi... mất mác?
Hắn cũng không thể nói rõ đây là cảm xúc này là gì. Hắn đối xử với y không tốt sao? Sao lại nóng lòng muốn rời đi như thế?
Chẳng lẽ y không hề có một chút suy nghĩ gì về việc ở lại hay sao?
Dù chỉ là một chút thôi.
Nhưng nhìn thấy Ngao Bính vui vẻ như vậy, Na Tra lặng lẽ thở dài. Thôi bỏ đi, y vui là được rồi.
Dù sao thì cũng chưa chắc sẽ có cách để trở về.
Lúc này trời đã tối, mọi người đều đi chơi ở chợ đêm hết, trong miếu chỉ còn lại Na Tra và Ngao Bính.
Hắn định triệu hồi Phong Hỏa Luân, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Phong Hỏa Luân quá nhanh mà hắn lại muốn ở bên Ngao Bính lâu hơn một chút.
May mà thi pháp này gọi ra được một đám mây Tường Vân
Tường Vân từ từ đưa hai người bay lên.
Đứng trên mây nhìn xuống. Những ngôi nhà ngày càng cách xa bọn họ, cũng ngày càng nhỏ đi. Nhà nhà lần lượt thắp sáng đèn. Nhìn từ trên cao trông thật tráng lệ
Không biết Na Tra và phụ vương y thế nào rồi. Nếu không có chuyện này, ban đêm ở Trần Đường Quan có lẽ cũng giống như thế này nhỉ.
Na Tra nhìn những ngọn đèn được thắp lên từ hàng ngàn ngôi nhà ấy, cảm thấy hơi cô đơn.
Dù là người bình thường nhất, cũng sẽ có người chờ đợi, thắp lên một ngọn đèn vì hắn ta, đợi hắn ta trở về.
Nhưng trong hàng nghìn ngọn đèn này, không có lấy một ngọn đèn nào dành cho hắn.
Nhưng may mắn là vẫn có người ở bên cạnh hắn.
Nhìn Càn Khôn Quyển đã được thu nhỏ lại và đeo trên cổ tay Ngao Bính, Na Tra cong môi cười.
Càn Khôn Quyển này quả thực có thể che giấu đi khí tức của Linh Châu trên người Ngao Bính. Nhưng khi Ngao Bính đeo Càn Khôn Quyển lên, có nghĩa là y đã thuộc về hắn rồi.
Sau này, bất kể Ngao Bính có ở đâu, hắn cũng sẽ biết được.
Đối với Ngao Bính mà nói, đây vừa là sự bảo vệ, lại chẳng phải là gông xiềng hay sao?
Thế giới khác nhau thì sao chứ? Chỉ cần hắn muốn, thì sẽ là của hắn thôi.
(——còn tiếp)
୨୧
Lời tác giả:
Có rất nhiều cảm hứng, nhưng chứng trì hoãn của tui thật sự quá nghiêm trọng, dù cố gắng hết sức cũng không thể vượt qua.
୨୧
(*) trích từ bài hát “Mênh mang”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com