Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹 Chương 15

Na Tra vốn dày dặn kinh nghiệm chinh chiến nơi sa trường, cực kỳ mẫn cảm với sát khí.

Hắn vừa cảm nhận được luồng sát khí từ nơi cách đó không xa, theo bản năng lập tức nắm lấy cổ tay Ngao Bính, kéo y ra sau lưng mình.

"Cẩn thận."

Vừa dứt lời, thường phục trên người Na Tra liền hóa thành bộ giáp quen thuộc, pháp tướng ba đầu sáu tay cũng theo đó hiện ra.

Hỗn Thiên Lăng tự động tản ra từ cổ tay, phủ lên vai hắn. Sáu cánh tay, mỗi tay cầm một món binh khí riêng.

Nhìn Na Tra đột nhiên hóa ra pháp tướng, Ngao Bính có hơi khó hiểu.

"Na Tra, sao lại..."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy vô số mũi tên lông vũ từ bốn phương tám hướng ùn ùn bắn về phía họ. Đầu mũi tên bằng kim loại lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh trăng.

Na Tra vung Hỏa Tiêm Thương, chặn ngang loạt tên đang bay tới. Thấy vậy, Ngao Bính cũng lập tức triệu hồi Bàn Long Băng Chùy.

Y phối hợp với Na Tra vô cùng ăn ý, lưng kề lưng, phòng thủ trước những mũi tên lao tới từ khắp hướng.

Hai người đưa lưng về phía nhau, rõ ràng đây là lần đầu tiên cùng kề vai chiến đấu bên nhau, mà lại có thể phối hợp nhịp nhàng đến kỳ lạ.

Họ yên tâm giao cả tấm lưng của mình cho đối phương, chuyên tâm đối phó với những mũi tên đang bay đến trước mặt.

Ngao Bính vung Bàn Long Băng Chùy, tạo ra một bức tường băng chắn trước mặt hai người.

Những mũi tên lông vũ không biết mệt mỏi lao về phía họ, như thể nếu không không hạ được họ thì nhất quyết không ngừng lại.

Mũi tên bằng kim loại liên tục nện vào bức tường băng, dù lớp băng có kiên cố đến đâu cũng khó chống đỡ nổi hàng ngàn hàng vạn mũi tên tấn công như thế.

Rắc.

Răng rắc.

Bức tường băng do linh lực của Ngao Bính tạo thành dưới những đợt công kích dày đặc liền vỡ nát thành những mảnh vụn rơi xuống.

May mắn thay, lúc này họ đang đi ngang qua một cánh rừng, bốn phía không có bóng người.

Xem ra, bức tường băng cũng không phải là biện pháp hay.

Ngao Bính vung vẩy vũ khí trong tay. Vũ khí cồng kềnh nặng nề trong tay y lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh y vung búa lên cũng phải thốt lên một câu: "Nhẹ tựa như hồng nhạn bay, uyển chuyển như rồng lượn."

Ngao Bính và Na Tra vẫn kề lưng vào nhau, đối phó với làn mưa tên trước mắt. Bàn Long Băng Chùy và Hỏa Tiêm Thương không còn sự đối đầu gay gắt như lần đầu gặp mặt mà ăn ý phối hợp để tiêu diệt kẻ địch.

Qua tấm lưng kề sát, họ cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương.

Mũi tên bay đến thật sự quá nhiều, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bị giết chết mà thôi. Nghĩ vậy, Na Tra thấp giọng hô lên với Ngao Bính:

"Ngao Bính, hộ pháp cho ta"

"Được."

Nghe được câu trả lời của Ngao Bính, hắn yên tâm thu hồi Hỏa Tiêm Thương, hai tay chắp lại, thầm niệm chú ngữ.

Ngay sau đó, một đóa hỏa liên bỗng nở rộ dưới chân họ, bao bọc lấy cả hai người.

Những mũi tên vẫn không ngừng bay đến từ xa, nhưng còn chưa kịp tiếp cận được hỏa liên đã bị hơi nóng hầm hập xung quanh hỏa liên thiêu rụi, biến mất giữa không trung. Chỉ để lại một làn khói mỏng mơ hồ chứng minh rằng chúng đã từng bay tới.

"Na Tra, chuyện này là thế nào?"

"Có lẽ là kẻ thù tìm tới."

Chậc, không biết là lúc nào lại để lọt lưới một con cá. Thế mà không chịu an phận còn dám mò tới tìm đường chết, đúng là không biết lượng sức mình.

Na Tra nhìn hỏa liên, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Ngao Bính hiểu nhầm, cho rằng hắn đang lo không đánh lại đối phương, liền vỗ vỗ bờ vai hắn.

"Ngươi đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Na Tra sững người, hiển nhiên không ngờ được Ngao Bính lại trả lời như vậy.

Đường đường là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân, Thông Thiên Thái Sư, từ trước tới nay trong từ điển của hắn chưa từng có chữ "sợ" bao giờ.

Hắn vốn nghĩ rằng Ngao Bính sẽ hỏi hắn đã làm gì để kẻ thù tìm tới trả thù.

Con rồng nhỏ này quả thật luôn mang đến cho hắn bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hắn càng lúc càng thích y nhiều hơn rồi.

Thích?

Một cảm xúc thật xa lạ.

Thì ra, tình cảm của ta dành cho y, gọi là "thích" ư.

Na Tra rất nhanh chấp nhận sự thật rằng mình đã thích con rồng bé này. Nghĩ mà xem, ai lại có thể không thích Ngao Bính được chứ?

Hắn đảo mắt một vòng, liền giả vờ tỏ ra "yếu đuối", quay sang nói với Ngao Bính:

"Được thôi, vậy ngươi phải bảo vệ ta thật tốt đấy."

Đôi mắt phượng của Na Tra nhìn chằm chằm vào Ngao Bính. Y bị nhìn đến mức có phần xấu hổ, lắp bắp đáp:

"Ừm! Ta... ta sẽ bảo vệ ngươi."

Một lúc sau, không còn mũi tên nào bay đến từ xa nữa, Na Tra liền thu hồi hỏa liên. Hỏa Tiêm Thương lại xuất hiện trong tay hắn, hắn thả thần thức ra, muốn tìm nơi phóng ra loạt mưa tên ấy.

"Na Tra, cẩn thận"

Na Tra còn chưa kịp tìm ra chỗ bọn kia đang trốn thì một mũi tên đã lao thẳng về phía hắn.

Ngao Bính vung chùy băng lên, đóng băng đầu tên kim loại, băng tuyết nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân tên.

Ngao Bính xoay búa vẫy một cái, mũi tên lập tức gãy thành từng đoạn.

Mũi tên tiếp theo xuất hiện, nhưng đồng thời cũng để lộ vị trí kẻ địch.

Na Tra chẳng thèm bận tâm liệu mũi tên đó có bắn trúng hắn hay không. Có Ngao Bính ở đây, chắc gì mũi tên đó có thể chạm đến được người hắn.

Huống hồ, nếu hắn thật sự bị trúng tên, còn có thể nhân cơ hội này mà khóc lóc ra vẻ đáng thương, gạt nhóc rồng này vì hắn mà ở lại.

Nghĩ vậy, hắn liền cầm Hỏa Tiêm Thương ném thẳng về bụi cỏ nơi kẻ địch ẩn nấp.

Mũi thương xé gió rít lên một tiếng lao đi, lướt sát qua một mũi tên đang bay tới.

"Na Tra, tránh ra!"

Mũi tên này rõ ràng nhằm thẳng vào Na Tra mà bắn tới. Nhưng Na Tra không hề có ý định né tránh.

Nhìn thấy mũi tên sắp sửa bắn trúng hắn, Ngao Bính vội vàng đẩy mạnh Na Tra ra. Chính bản thân y lại không kịp tránh, bị mũi tên bắn trúng vai.

"Ngao Bính!!"

Nhìn thấy Ngao Bính vì cứu mình mà bị tên bắn trúng, con ngươi của Na Tra dột nhiên co rút lại.

Trong suốt mấy ngàn năm cuộc đời dài đằng đẵng ấy của hắn chưa từng xuất hiện một chữ "sợ".

Năm đó khi lóc xương trả cha, cắt thịt trả mẹ, hắn không hề sợ.

Theo chân sư phụ ra trận, phò Chu diệt Trụ, hắn cũng không sợ.

Nhưng khi nhìn thấy Ngao Bính bị thương vì tên bắn trúng vai, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được thế nào là "sợ hãi".

Có lẽ vì Hỏa Tiêm Thương đã đánh trúng kẻ địch ẩn nấp, nên không còn mũi tên nào từ xa bay tới nữa.

Bởi vì bị trúng tên nên chùy băng trong tay Ngao Bính cũng theo đó mà tan đi. Y giơ tay lên ôm lấy bờ vai.

Đau quá...

Na Tra cẩn thận đỡ Ngao Bính, không dám dùng lực quá mạnh, sợ động đến vết thương trên vai y.

"Ngươi sao rồi."

"Ta... không sao."

Nói xong, Ngao Bính lảo đảo, loạng choạng ngã vào vòng tay Na Tra.

Na Tra nhìn vào mũi tên còn cắm trên vai Ngao Bính, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bởi vì sơ suất của hắn, mũi tên này vốn dĩ nhắm vào hắn lại đâm vào vai Ngao Bính.

Vết thương tuôn ra dòng máu đỏ tươi, nhuộm đỏ cả bộ y phục vốn dĩ trắng thuần của Ngao Bính.

Na Tra lúc này mới nhận ra mũi tên này khác với những mũi tên bình thường.

Chết tiệt.

Na Tra nhìn thoáng qua hướng mũi tên bay đến, cũng không quan tâm ai là kẻ đã bắn ra nó, Ngao Bính quan trọng hơn.

Dù sao sau này hắn vẫn còn nhiều thời gian để tính sổ với bọn chúng.

Hy vọng bọn chúng trốn kỹ một chút, đừng để hắn dễ dàng phát hiện.

Nếu không, hừm...

Na Tra bẻ gãy mũi tên, ôm Ngao Bính vào lòng.

Cánh tay phía sau đón lấy Hỏa Tiêm Thương bay ngược về. Triệu hồi Phong Hỏa Luân, hắn vội vã lao về phía Vân Lâu Cung.

(-- còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Mẹ ơi, tui đang update.

Đây là lần đầu tiên tui viết cảnh chiến đấu như thế này, không có nhiều kinh nghiệm lắm, thật sự xin lỗi nha.

Dạo này tui gần hoàn thành xong bản thảo rồi. Tui đã đếm và thấy còn khoảng bảy chương nữa là hết cốt truyện chính.

Tui đã từng khoe khoang rằng mình sẽ up hai hoặc ba chương một tuần, nhưng tui đã bị ăn vả vào mặt rồi 🤦🏻‍♀️

୨୧

Ngang raw rồi nha 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com