𖦹 Chương 16 + 17
Chương 17 không dài nên t gộp chung luôn nha 🤭
.
⋆.ೃ࿔.𖥔 ҁ ˖*:・༄⋆.
.
Chương 16:
Ngón tay Na Tra bấu chặt vào lớp vải áo sau lưng Ngao Bính. Chiếc áo choàng trắng của Ngao Bính bị hắn siết đến nhăn lại.
Hắn ôm chặt Ngao Bính vào lòng. Rõ ràng mới vừa rồi Ngao Bính còn cười nói với hắn kẹo hồ lô ăn ngon lắm, bảo hắn nếm thử.
Thế mà giờ đây, Ngao Bính lại đang nằm thoi thóp trong vòng tay hắn.
Những người đến gần hắn đều sẽ gặp tai họa sao...
Cơ thể trong lòng ngày càng lạnh, nhưng nơi áp sát vào tim lại nóng đến khủng khiếp. Đó là dòng máu không ngừng chảy ra từ vai Ngao Bính, xuyên qua từng lớp vải, đốt cháy cả lồng ngực hắn.
Đôi mắt tựa như biển cả có thể ôm trọn mọi thứ vào lòng giờ đây nhắm nghiền.
“Ngao Bính.”
“Ngao Bính, tỉnh dậy đi.”
“Không được ngủ...”
Nhưng người trong lòng không hề đáp lại hắn.
Hơi thở của Ngao Bính yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Nếu không phải hắn còn cảm nhận được nhịp tim của Ngao Bính thì hắn đã nghi ngờ rằng bản thân đang ôm một cái thi thể rồi.
“Cầu xin ngươi, Ngao Bính.”
“Đừng ngủ...” Na Tra run rẩy lên tiếng.
Hắn nghiến chặt răng hàm, nâng người trong lòng lên.
Lông mi Ngao Bính run lên hai cái, mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh dính vào làn da tái nhợt.
Thứ chảy ra từ vết thương không chỉ là máu tươi, mà còn cả linh lực dày đặc.
Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng từ bốn phương tám hướng truyền đến, những kẻ tu tiên đang ẩn mình sau tầng mây mù kia đang thèm khát liếm môi.
Ghê tởm.
Những ánh mắt đó khiến Na Tra cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Hỗn Thiên Lăng bỗng nhiên căng ra, ánh sáng đỏ quấn lấy hai người.
Về đến Vân Lâu Cung, Na Tra một cước đá tung cửa phòng mình.
Đồng tử trong Vân Lâu Cung bị khí thế hung hãn của Na Tra làm cho hoảng sợ.
“Nguyên Soái...”
“Đi mời Y Tiên.”
“Dạ.”
Na Tra cẩn thận đặt Ngao Bính xuống giường.
Ngao Bính đau đến mức nhăn mặt nhíu mày. Na Tra không dám tùy tiện rút mũi tên ra, sợ làm tổn thương Ngao Bính. Chỉ có thể nắm lấy tay y, truyền linh lực vào.
Trước đây sao lại không phát hiện ra tay của y lạnh đến như vậy...
Y Tiên đến rất nhanh, vừa thấy Na Tra liền khom người hành lễ.
“Nguyên Soái.”
Na Tra phất tay áo ra hiệu.
“Nhanh chóng xem cho y.”
“Vâng.”
Y Tiên lấy từ trong hòm thuốc ra một cây kéo, định cắt quần áo của Ngao Bính.
“Đợi đã.”
“Có chuyện gì vậy Nguyên Soái?”
“Để ta làm.”
“Vâng.”
Y Tiên đưa kéo cho Na Tra. Hắn cẩn thận cắt lớp áo dính đầy máu.
Đều là lỗi của hắn...
Giá như hắn cẩn thận hơn một chút thì tốt rồi.
Tại sao lại khinh địch như vậy.
Y Tiên rút mũi tên cắm vào vai Ngao Bính ra, rồi dùng vải gạc băng bó vết thương lại. Nhưng Ngao Bính vẫn chưa tỉnh lại.
“Thế nào rồi?”
“Mũi tên này có độc.”
“Không giải được sao?”
“Có thể giải được, nhưng cần một vị thuốc dẫn.”
“Cần gì thì đến tư khố của ta mà lấy.”
“Không, vị thuốc này vô cùng đặc biệt. Chỉ mọc ở nơi cực Bắc.”
“Ở cực Bắc?”
“Là thuốc gì, ngươi cứ nói, ta đi lấy.”
“Thuốc này tên Lộ Tinh Thảo. Chỉ nở rộ trong một khoảnh khắc khi nhật nguyệt giao thoa. Phải hái đúng lúc nó vừa nở.
Vả lại, Lộ Tinh Thảo sau khi rời khỏi cực Bắc ba ngày sẽ mất đi dược hiệu. Tìm được rồi phải mang về ngay lập tức.
Ta chỉ có thể áp chế loại độc dược này trong ba ngày, cho nên phải hành động nhanh chóng.”
Ba ngày…, đủ để hắn đi một chuyến đến cực Bắc.
Nhưng hắn không chắc mình có thể mang Lộ Tinh Thảo trở về kịp lúc hay không.
Nghĩ đến ánh mắt tham lam của đám tiên nhân giả vờ đạo mạo dọc đường đi kia, hắn không yên tâm để Ngao Bính lại Vân Lâu Cung một mình.
Suy nghĩ một lát, hắn khẽ động niệm, một tấm phù truyền âm xuất hiện trong tay.
Còn chưa kịp nhìn rõ hắn viết gì trên đó, một quả cầu lửa đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, phù truyền âm đã biến mất không còn tung tích.
(—— còn tiếp)
୨୧
Lời tác giả:
dbq viết dở quá QAQ, thật sự không biết đang viết cái gì nữa. Nên là sau khi viết xong truyện chính t sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ thành một chương hoàn chỉnh.
Sẽ có một ngoại truyện HE khoảng 5 chương, nhưng là bối cảnh hiện đại.
Không biết mọi người có thích không. Đến lúc đó sẽ note ở đầu trước, nếu mọi người thấy ổn thì hãy đọc tiếp nha!
.
✩₊˚.⋆🌊⋆⁺₊✧🐚
.
Chương 17:
Thanh Nguyên Diệu Đạo Dương Tiễn đang tu luyện ở nơi Quán Giang Khẩu xa xôi chợt mở mắt.
Một tấm phù truyền âm hiện ra trước mặt.
“Nhị ca, có chuyện gấp, mau đến.”
Đã gọi là “Nhị ca” luôn rồi, xem ra thật sự rất cấp bách. Gã mang theo Hao Thiên Khuyển, vội vàng chạy đến Vân Lâu Cung.
“Na Tra, gọi ta có chuyện gì?”
Dương Tiễn vừa đến Vân Lâu Cung đã thấy Na Tra cau mày đứng ở trong sân.
“Ngươi làm sao thế?”
Bộ dạng sốt ruột như vậy của Na Tra đúng là hiếm thấy.
Bình thường hắn lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, mặc kệ sự đời. Ngay cả khi ra chiến trường cũng là vẻ mặt ấy.
“Ngươi giúp ta một việc gấp.” Na Tra đi thẳng vào vấn đề.
“Được, là việc gấp gì?”
Dương Tiễn không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Na Tra dẫn Dương Tiễn vào phòng, chỉ vào Ngao Bính đang hôn mê bất tỉnh trên giường.
“Giúp ta áp chế độc tố trong người y.”
Dương Tiễn có chút tò mò nhìn Ngao Bính trên giường. Ban đầu gã vẫn khá bình tĩnh, chỉ là áp chế độc tố mà thôi, với gã mà nói thì quá dễ.
Cho đến khi gã nhìn thấy một cặp sừng rồng.
Sừng rồng… Rồng?
Không đời nào…
Chuyện này sao có thể được?
Na Tra vậy mà lại ở cùng với một con rồng.
Dương Tiễn tò mò hỏi: “Người này là ai vậy?”
“Một người rất quan trọng với ta.”
“Em dâu nhỉ?” Dương Tiễn nửa đùa nửa thăm dò nói.
Na Tra nhìn Ngao Bính đang hôn mê bất tỉnh trên giường, không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác.
“Y Tiên nói độc này hắn không thể giải được, chỉ có thể áp chế trong ba ngày.
Còn thiếu một vị thuốc dẫn, phải đến cực Bắc mới lấy được, nhưng ta e là không thể quay về kịp trong vòng ba ngày.
Trước khi ta quay về, ngươi cố gắng hết sức áp chế độc tố trong người y giúp ta.”
Na Tra nghĩ một lát rồi nói tiếp:
“Còn nữa, không để bất cứ ai mang y đi. Nhớ kỹ, bất kỳ ai.”
“Được. Vậy ngươi báo đáp ta thế nào?”
Thật ra đối với gã mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng gã vẫn muốn ghẹo Na Tra một chút.
Tiện thể xem thử con rồng nhỏ này có vị trí thế nào trong lòng hắn.
“Coi như ta nợ ngươi một ân tình.”
Chậc, đến cả ân tình cũng đem ra dùng luôn rồi. Ân tình của Thông Thiên Thái Sư cũng đâu phải chuyện nhỏ.
Xem ra rồng nhỏ này đối với Na Tra đúng là rất quan trọng.
Nói không chừng đây thật sự là em dâu rồi.
Khoan đã, vừa rồi tuy Na Tra không thừa nhận, nhưng cũng đâu có phủ nhận.
Vậy chẳng phải là đã ngầm thừa nhận rồi sao?!
Xem ra mình phải chuẩn bị quà mừng cưới cho Na Tra thôi.
Nói mới nhớ, không biết nên chuẩn bị lì xì to cỡ nào nhỉ?
Dương Tiễn nhìn Hao Thiên Khuyển đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nói: “Hao Thiên, ngươi thấy sao?”
Hao Thiên Khuyển bị Nhị trượng phu hỏi đến ngơ ngác, chỉ đành nghiêng đầu nhìn gã.
Cũng không biết đến lúc Na Tra thành hôn, con khỉ kia có đến được không.
Uầy…
(—— còn tiếp)
୨୧
Lời tác giả:
Đuổi kịp rồi nè hehe ᜊ•ᴗ•ᜊ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com