Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ Chương 10

Cảnh báo của tác giả:

Chương này có chứa cảnh máu me, có thể gây khó chịu. Xin đừng đọc khi đang ăn, cẩn thận khi đọc .

Cảnh báo của tui:

Tác giả đã nói rồi nhưng tui vẫn nhắc lại lần nữa nha. Chương này chứa các yếu tố tâm linh, tà thuật, bùa yểm (không nói kỹ), cũng như có liên quan đến văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, thần linh,... của Trung Quốc nói riêng và các nền văn hóa phương Đông nói chung. 

Có vài chi tiết máu me, tởm lợm nên có thể khiến mọi người thấy mắc ói, khó chịu,... đồ á. So với mấy bộ thể loại kinh dị, linh dị thì không bằng nhưng nó vẫn hơi này nọ xíu. Cẩn thận trước khi đọc nha mấy bà.

.

Ánh tà dương đỏ ngầu như vết thương đang lở loét treo lơ lửng trên bầu trời.

Dương Tiễn đứng trên đường quan lộ hoang vắng, ánh sáng lạnh lẽo từ Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chiếu lên những cột mốc ranh giới nghiêng ngả bên đường— chữ trên đó đã bị một chất nhầy nào đấy ăn mòn, mờ căm không thấy rõ.

Gã cúi xuống nhặt một nắm đất, cảm giác được sự nhầy nhụa kỳ lạ khi chà xát nó trên đầu ngón tay, như thể mặt đất đang chảy ra mủ máu.

"Ba tháng trước nơi này vẫn là một làng chài trù phú."

Na Tra đáp Phong Hỏa Luân xuống bức tường đổ nát, Hỗn Thiên Lăng tự chuyển động mà không cần có gió.

"Bây giờ ngay cả một con gián sống cũng không tìm được."

Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng trẻ con khóc nỉ non. Hai người nhìn nhau một cái, ngay lập tức xuất hiện tại nơi phát ra âm thanh— bên cạnh một cái giếng khô đặt một chiếc nôi mây, bên trong là một em bé sơ sinh mặt mũi tím tái.

Điều kỳ quái hơn nữa là có ba mươi sáu đôi giày thêu được xếp ngay ngắn quanh thành giếng, mỗi đôi giày đều quay mũi về phía miệng giếng, dưới đế giày vẽ hình bát quái méo mó bằng chu sa.

Dương Tiễn lại nhìn chăm chăm vào những đôi giày thêu này: "Ba mươi sáu đôi... đúng là số lượng của Thiên Cang."

Khi gã dùng mũi đao nhấc nắp giếng lên, máu đen đột nhiên chảy ra từ những hình bát quái dưới đế giày, nối liền trên mặt đất tạo thành hình chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh.

"Nhìn kỹ vào." Dương Tiễn dùng Thiên Nhãn nhìn lướt qua những đôi giày thêu.

Na Tra nhìn kỹ mới phát hiện, bên trong mỗi đôi giày thêu đều có những đường vân rất chi tiết được vẽ bằng máu:

"Đây là... dấu vân tay của người thợ dệt phải không?"

"Đây là quê hương của tằm dâu." Dương Tiễn dùng mũi đao nâng một chiếc giày lên.

"Trong《Hoài Nam Tử》có nói: 'Con gái khi đến mười tám tuổi có thể thông linh với ma quỷ'.

Những tú nương này quanh năm suốt tháng đắm mình trong bể nhuộm cây thiến thảo (1), đôi tay của họ không chỉ nhiễm đầy thuốc nhuộm, mà còn cả tinh chất máu Âm tinh khiết nhất trong trời đất."

Ánh sáng vàng từ Thiên Nhãn lóe lên, "đứa bé sơ sinh" trong nôi lập tức hiện nguyên hình.

Đó là một con quái vật đầy vết chai, các ngón tay thô ráp đang bắt chước những động tác run rẩy của trẻ sơ sinh.

Một cái miệng há ra từ khoang bụng của nó, tiếng ho khan khàn khàn cất lên: "Mẹ..."

Một tiếng "răng rắc!" vang lên, Hỏa Tiêm Thương đã đâm xuyên qua con quái vật, ghim chặt nó xuống đất. Na Tra kinh tởm vung đầu ngọn thương: "Cái quái gì thế này!"

Trong giếng đột nhiên vang lên tiếng xiềng xích, ba mươi sáu thi thể con gái nổi lên từ mặt nước, thi thể nào cũng thiếu ngón áp út của bàn tay phải.

Đồng tử Dương Tiễn lập tức co lại: "Quả nhiên là dùng 'Thuật cắt đứt ngón tay của Chức Nữ'." (2)

"Phu quân..." Các nữ quỷ đồng thanh nỉ non "Hãy đi cùng bọn ta..."

Nước giếng đột ngột sôi sùng sục, vô số cánh tay trắng bệch bám vào thành giếng bò ra ngoài.

Ánh đao của Dương Tiễn lóe lên, chặt đứt ba bàn tay quỷ đầu tiên thò ra, những cánh tay gãy rơi xuống đất biến thành những con rắn độc trườn đi.

Na Tra triệu hồi Càn Khôn Quyển, ánh sáng vàng rực, tất cả những tà ma đều bị ánh sáng vàng chói dọa sợ.

Sau đó họ nghe thấy tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn phát ra từ đáy giếng— rõ ràng là kinh Phật nhưng lại mang một thứ tà khí không thể diễn tả được.

"Giả thần giả quỷ!" Na Tra đâm mũi thương vào giếng nhưng đột nhiên thân thương rung lên kịch liệt.

Hắn rên rỉ một tiếng, rút binh khí về, chỉ thấy đầu thương bị dính đầy chất nhầy đen kịt, khiến lớp sắt đen phát ra tiếng "xèo xèo" vì bị ăn mòn.

Thiên Nhãn của Dương Tiễn bất thình lình sáng rực: "Dưới giếng có khe nứt thông tới lục đạo luân hồi!"

Gã lập tức túm lấy Na Tra kéo mạnh ra sau, lùi lại mười trượng. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ giếng ầm ầm nổ tung.

Trong cơn mưa máu, một pho tượng Phật bay lên, là "Tượng Kim Thiền Tụng Kinh" (3) nhưng được đúc từ thi thể của chín nhà sư nam.

Các xác chết cuộn tròn quanh nhau theo tư thế "Cửu Cung Thiện Tọa" (4). Đỉnh đầu của mỗi xác chết đều bị cắt mở, để lộ hộp sọ khắc dòng chữ "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh" (5)

Bệ ngồi bên dưới được tạo thành bằng việc dùng xác chết để nối các khớp mộng lại với nhau.

Ánh sáng vàng nơi Thiên Nhãn của Dương Tiễn sáng bừng hơn: "Nhìn bàn tay chai sạn của những thi thể kia kìa!"

Chỉ thấy lòng bàn tay của mỗi xác chết tạo nên bức tượng đều phủ đầy những vết chai dày, mùn cưa bám đầy trong các ngón tay— rõ ràng họ là những người thợ thủ công ở xưởng đóng tàu địa phương.

"Thủ đoạn cũng quá tàn ác!" Hỗn Thiên Lăng của Na Tra quét sạch làn sương máu ăn mòn.

"Đặc biệt ra tay với hậu duệ của Lỗ Ban?"

Lưỡi đao của Dương Tiễn phản chiếu hốc mắt trống rỗng của bức tượng: "《Sách Lỗ Ban》quyển thứ hai có ghi chép về 'Thuật yếm thắng' (6)

Những người thợ thủ công này khi còn sống bị buộc phải sử dụng những vu thuật tà ác sâu kín nhất trên người mình— dùng tu vi cả đời của bản thân để đúc ra bức tượng thần giả này."

Điều kinh hoàng nhất là, lưỡi của tất cả các thi thể này đều bị kéo dài ra và quấn lại với nhau, kết thành chữ "卍" (chữ "vạn") trên ngực tượng Phật (7)

Mà nơi đáng lẽ là đầu của tượng Phật, lại treo lơ lửng một lớp vỏ ve sầu trong suốt (8), bên trong lớp vỏ còn có thể loáng thoáng thấy được một cái bóng mờ mờ.

"Gã đã luyện hóa pháp thể khi còn là sư tăng từ chín kiếp trước của mình thành pháp khí!" (9)

Tượng Phật đột nhiên mở ra chín đôi mắt, những con mắt được cắm trong lòng bàn tay của các thi thể cùng lúc cũng chuyển động (10).

Chiếc bóng mờ bên trong lớp vỏ ve sầu trong suốt phát ra một tiếng cười nhẹ, âm thanh mơ hồ: "Thi Đà Lâm • Kính chờ."

Khi ngọn lửa cuối cùng tắt hắn, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Xa xa nơi phía chân trời, một ngọn núi được tạo ra từ xương cốt đang dần nhô lên khỏi mặt đất. Trên đỉnh núi có thể lờ mờ thấy được ánh sáng chư Phật màu đỏ của máu.

"Điệu hổ ly sơn." Lưỡi đao của Dương Tiễn phản chiếu vẻ mặt lạnh như băng của gã.

"Ma đầu kia đã đoán đúng, chúng ta sẽ cứu người trước."

Na Tra dùng thương chém đôi những phần tàn dư còn sót lại vẫn đang nhúc nhích của pho tượng: "Chia quân thành hai hướng?"

"Không kịp rồi."

Dương Tiễn nhìn về phía ngọn núi xương, Thiên Nhãn của gã nhìn thấy oán khí ngập trời đang ngưng tụ lại.

"Sự tồn tại có thể xé rách vết nứt của lục đạo luân hồi, người dân bình thường chạm vào là sẽ chết."

Hai người hóa thành hai luồng sáng bay về hướng núi xương. Ở những bản làng mà họ đi qua, còn chứng kiến nhiều cảnh tượng kỳ quái hơn.

Hơn hàng trăm chiếc bát và đôi đũa trống rỗng được đặt trong từ đường, mỗi đôi đũa đều cắm thẳng vào cơm.

Những con bù nhìn ăn mặc chỉnh tề được sắp xếp ngay ngắn đứng trong sân phơi thóc, trong bụng nhét đầy nội tạng tươi sống.

Điều khủng khiếp nhất là cây hòe già ở ngoài cổng làng. Thứ treo trên cây không phải là nút thắt dây thừng mà là những sợi ruột dài phát sáng...

Khi mùi hôi thối đã đến mức nồng nặc, họ cuối cùng cũng đã đến nơi.

Mùi máu đông và thịt thối xộc lên trước mặt. Trên mặt đất phủ đầy nội tạng bị nghiền nát, các đoạn tay chân đứt lìa bị cắt ngang để lộ gốc xương trắng bợt và tủy xương đỏ sẫm.

Ngay cả những vết nứt trên đá cũng đang rỉ máu, tạo thành vô số dòng suối nhỏ màu đỏ, tụ lại thành vũng máu đặc quánh ở những vùng trũng.

Xung quanh là những đốm sáng ma trơi lập lòe, Thi Đà Lâm này quả thật là một hang máu nằm trên đỉnh mục ruỗng.

"Nơi này... không bình thường." Na Tra giẫm Phong Hỏa Luân, lơ lửng trên vũng máu.

Tam Muội Chân Hỏa lượn lờ trên Hỏa Tiêm Thương đốt cháy những giọt máu nhỏ giọt thành làn khói đen hôi thối. Hắn cau mày, ánh mắt đảo qua đống thi thể nằm dưới đất.

Dương Tiễn mở Thiên Nhãn, thần quang nhanh như chớp, xuyên thấu qua làn sương máu. Gã lạnh lùng nói:

"Là tàn uế của lục đạo luân hồi... Những thi thể này không phải người thường, cũng không phải yêu quái."

Lời còn chưa nói xong, xa xa vọng lại một tiếng nhai nuốt trầm thấp, giống như một con quái thú khổng lồ đang xé nát bắp thịt.

Hai người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trong đầm lầy máu sâu thẳm, một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi nhúc nhích.

Đó là một con vượn khổng lồ, toàn thân thối rữa, da lông đã rụng hết để lộ ra xương trắng dày đặc, trên bụng có một vết thương ghê rợn, nội tạng như dây leo hư thối rũ xuống.

Nó đang cầm thi thể bị xé rách của một thiên binh, gặm nhấm bằng cái miệng to tướng, máu tươi nhỏ xuống từ chiếc răng nanh.

"Chủ nhân của Thi Đà Lâm!" Đồng tử Na Tra co rụt.

"Thứ này lẽ ra phải ở dưới đáy địa ngục, sao có thể chạy đến nhân gian gây họa được?"

Dương Tiễn nắm chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, lạnh giọng nói: "Có kẻ đã xé rách ranh giới Âm Dương... Xem ra, chúng ta tìm đúng nơi rồi."

Đột nhiên, con vượn khổng lồ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong hốc mắt thối rữa bùng lên hai ngọn lửa ma trơi âm u màu xanh lục.

Nó rống lên một tiếng thảm thiết, ngay lập tức đầm lầy máu liền sôi sùng sục, vô số tay chân đã bị cắt đứt quằn quại như những sinh vật sống, ghép lại với nhau tạo thành một con rối thi thể vặn vẹo, lao về phía hai người!

Na Tra cười lạnh một tiếng, Hỏa Tiêm Thương quét ngang, Tam Muội Chân Hỏa hóa thành hình dạng hoa sen đỏ rực, con rối thi thể bị đốt cháy thành tro bụi.

"Chỉ là một cái xác thối, cũng dám cản đường của tiểu gia?"

Cả người Dương Tiễn như một tia chớp lao tới con vượn khổng lồ, lưỡi đao như sấm, chém thẳng vào cổ nó.

Con vượn gào thét điên cuồng, vung móng vuốt phản công nhưng máu thịt hư thối vừa tiếp xúc với thần binh đã lập tức nát bấy, lộ ra bộ xương trắng toát.

"Quả nhiên... là tác phẩm của 'kẻ đó'." Dương Tiễn ánh mắt lạnh lẽo.

"Hắn dám can thiệp vào sinh tử luân hồi!"

Nhưng vào lúc này, từ sâu trong đầm lầy máu truyền ra một tiếng cười nhẹ, khàn khàn âm u, giống như tiếng vọng từ vực sâu địa ngục:

"Nhị Lang Chân Quân, Tam Thái Tử,... Nếu đã đến rồi, sao không trở thành nguồn dinh dưỡng cho 'Thi Đà Lâm' của ta?"

Sương máu cuộn lên, một bóng đen chậm rãi xuất hiện— đầu đội Tử kim quan, thân khoác áo cà sa rách nát, tay cầm thiền trượng nhuốm máu, khuôn mặt nửa Phật nửa Ma, rõ ràng là...

"Kim Thiền Tử!?" Na Tra hét lên.

Bóng đen ngẩng mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười quái dị: "Không... bây giờ, xin hãy gọi ta là — 'Vô Tướng'."

Đồng tử Dương Tiễn đột ngột co lại, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay phát ra âm thanh vù vù.

Ngọn lửa trên Hỏa Tiêm Thương của Na Tra càng cháy dữ dội hơn, thiêu đốt sương máu xung quanh khiến chúng phát ra tiếng xì xì.

"Vô Tướng?" Na Tra cười lạnh một tiếng.

"Giả thần giả quỷ! Kim Thiền Tử năm xưa, giờ sa đọa đến mức làm bạn cùng xác thối sao?"

Bóng đen từ từ nâng thiền trượng lên, chín chiếc vòng vàng trên đầu trượng phát ra âm thanh va chạm sởn cả gai ốc.

Những thi thể trong đầm lầy máu đột nhiên bắt đầu ngọ nguậy dữ dội, vô số bộ xương trắng từ trong máu chui vọt ra, ghép thành một pho tượng Phật xương khô khổng lồ trên không trung.

Tượng Phật cúi đầu, trong hốc mắt trống rỗng chảy ra dòng máu đen nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười ma quái.

"Cẩn thận!" Dương Tiễn mở Thiên Nhãn, thần quang mạnh mẽ.

"Trong những thi thể này ẩn chứa oán linh!"

Chưa kịp dứt lời, tượng Phật xương đột ngột há to miệng, phun ra một làn sương đen hôi thối. Trong làn sương ấy, hiện ra vô số khuôn mặt người méo mó, phát ra tiếng gào khóc thê thương.

Na Tra vội vàng triệu hồi Hỗn Thiên Lăng, dải lụa đỏ lượn quanh như giao long, tạm thời ngăn cản làn sương đen.

Đúng lúc này, đầm lầy máu đột ngột cuộn trào dữ dội.

Những thi thể thối rữa mặc trang phục thiên binh, thiên tướng từ trong máu phóng ra. Họ cầm trong tay vũ khí sứt mẻ, ánh lửa ma quái màu xanh lục nhấp nháy trong mắt.

Càng đáng sợ hơn là, trên mặt những thi thể thiên binh này đều hiện lên một nụ cười quái đản...

"Đây là... thiên binh biến thành xác chết?"

Dương Tiễn mặc dù biết rằng Thiên Đình đã trở nên thối nát, nhưng không ngờ rằng ngay cả thiên binh cũng bị vứt bỏ. Có vẻ như Thiên Đình đã rơi vào thế nỏ mạnh hết đà rồi.

Cả Thi Đà Lâm đột nhiên bắt đầu sụp đổ, đầm lầy máu máu sôi sục như dung nham.

Những thi thể thiên binh dồn dập quỳ rạp xuống, xương sống của chúng xuyên thủng qua lưng, mọc thành những đóa hoa sen xương trắng nhợt nhạt trong không khí.

Giữa tâm sen, một viên xá lợi đen đang dần ngưng tụ...

Hỏa Tiêm Thương trong không trung vẽ ra một quỹ đạo rực rỡ, ngọn lửa ngưng tụ ở đầu thương đốt cháy làn sương máu xung quanh, khiến chúng trở nên biến dạng và méo mó.

Na Tra biết rằng nếu viên xá lợi này ngưng tụ thành hình, hôm nay sẽ là ngày giỗ của Thiên Đình.

Mặc dù Thiên Đình đã không còn giá trị gì mấy, nhưng nếu nó đột ngột sụp đổ, thì chẳng phải việc lật đổ Tam giới cũng dễ dàng như vậy sao.

Hắn nhảy vọt lên, Hỏa Tiêm Thương như sao băng rơi xuống, trực tiếp đâm vào viên xá lợi đen đang lơ lửng! Trước khi mũi thương chạm đến, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bề mặt viên xá lợi nứt ra ngay lập tức.

Lưỡi lửa và ánh sáng tà ác ầm ầm va chạm nhau, tạo ra âm thanh ma quái xuyên thấu tâm can— tựa như hàng ngàn con quỷ cùng gào khóc, khiến trời đất rung chuyển.

"Bất kể ngươi là Phật hay Ma— tiểu gia cũng phải đập nát!"

Khoảnh khắc ngọn thương chạm vào xá lợi, Na Tra đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, bộ giáp vàng xung quanh thân hắn xuất hiện vết nứt như mạng nhện.

Viên xá lợi đen kia như có linh trí, điên cuồng nuốt chửng linh lực của hắn. Thậm chí theo ngọn thương mà bò lên, như rắn độc quấn lấy tay hắn.

Na Tra chịu đựng phản phệ của Tam Muội Chân Hỏa, cắn chặt lưỡi, phun ra một ngụm huyết tinh lên đầu mũi Hỏa Tiêm Thương.

Thân thương lập tức bùng cháy mạnh mẽ, ngọn lửa tím đen bị đẩy lùi, lần nữa chuyển thành ngọn lửa đỏ vàng.

Viên xá lợi run lên dữ dội, cuối cùng  trên bề mặt cũng xuất hiện vết.

Vô Tướng rên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào ra một dòng máu đen. Hình dáng của gã bắt đầu trở nên hư ảo, giống như bị một thế lực nào đó cưỡng bức kéo đi.

Ngay lúc này!

Dương Tiễn mở to Thiên Nhãn trên trán, thần quang chói lọi như thiên phạt từ trời giáng xuống, ầm ầm chém vào Vô Tướng.

"Hừ... các ngươi cho rằng, chỉ như vậy là có thể ngăn cản được sao?"

Giọng của Vô Tướng dần dần trôi xa, tràn đầy mỉa mai và điên cuồng.

Hình dáng của gã tan biến như khói, chỉ để lại một câu thì thầm vọng lại:

"Chỉ có trong địa ngục A Tỳ, mới có thể gặp được chân Phật. Đợi khi xá lợi hoàn thành, đó là lúc Tam giới sẽ bị hủy diệt... Các ngươi có thể chạy trốn đi đâu?"

Viên xá lợi đen tuy rằng không hoàn toàn vỡ vụn nhưng ánh sáng của nó đã yếu đi sau khi bị hư hại.

Những hoa sen xương đang ngưng tụ dần sụp đổ, tan rã. Thiên binh xác thối ngã sụp xuống như những con rối bị đứt dây, đầm lầy máu dần dần yên ắng trở lại. 

Na Tra khụy một gối xuống, Hỏa Tiêm Thương cắm sâu vào bùn máu đặc quánh. Thân thương rung lên, phát ra tiếng "u u", như thể cũng đang chịu đựng nỗi đau khi biển ý thức của chủ nhân đang hỗn loạn.

Biển ý thức của hắn lúc này như bị hàng ngàn mũi kim thép đâm xuyên qua, nỗi đau tột cùng do cạn kiệt linh lực khiến từng kinh mạch trong người hắn như bị thiêu cháy.

Nguồn linh lực vốn dĩ bao la như đại dương giờ lại khô cạn nứt nẻ, ngay cả việc đơn giản nhất là vận khí chu thiên cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Ngay lúc gần như đang bên bờ vực sụp đổ, một luồng linh lực ôn hòa như dòng suối trong vắt đã lặng lẽ thẩm thấu vào biển ý thức của hắn.

Linh lực này tinh khiết như tia sáng ban mai đầu tiên của thuở mới khai thiên lập địa, không nhiễm bụi trần, không ảnh hưởng bởi nhân quả, mang theo sự sống nguyên sơ nhất, nhẹ nhàng vỗ về những cơn sóng cuồng loạn trong biển ý thức của hắn.

Na Tra mơ màng, dường như thấy một đóa sen xanh nở rộ trong biển ý thức, khi những cánh sen nở ra, những vết sẹo nứt nẻ dần dần lành lại. Mặc dù chỉ là muối bỏ bể, nhưng luồng linh lực này lại bảo vệ chính xác tâm mạch của hắn, làm giảm bớt đi phần nào nỗi đau tê tâm phế liệt.

Dương Tiễn muốn bước tới đỡ Na Tra dậy, nhưng còn chưa kịp đến trước mặt Na Tra, đã lập tức làm phép, bấm tay niệm chú để siết giữ một luồng ma khí.

Vô số cơn thịnh nộ dữ dội tích tụ trong luồng ma khí ấy, hóa thành những chiếc răng nanh cuồng loạn, mang theo sát khí lao thẳng về phía Na Tra với ý định giết người.

Chuyện này... là như thế nào? Ma khí từ đâu mà có.

Dương Tiễn quay đầu lại, trông thấy Na Tra chống Hỏa Tiêm Thương đứng lên. Sau đó rút Hỏa Tiêm Thương đã dính đầy máu ra, đi đến một dòng sông máu đang bị xương cốt chặn lại và tách những xác chết chất thành một bờ xương ra.

Có một chiếc vỏ ốc vỡ bị đè ở bên dưới.

Chiếc vỏ từng nhẵn bóng như ngọc giờ đây đã phủ đầy vết nứt loang lổ, giống như một tấm da cừu đã bị nhàu nát theo thời gian.

Bề mặt xám trắng của nó cũng đã sớm mất đi vẻ sáng bóng như ngọc trai mà đại dương đã ban tặng.

Dòng máu chảy khắp bề mặt vỏ ốc, chất lỏng màu đỏ sẫm theo các vết nứt nhỏ mà chảy vào, vỏ ốc lắc lư, như muốn trôi đi cùng dòng máu.

"Là Ngao Bính."

Tia linh lực đó, bắt nguồn từ đây. 

Dương Tiễn bóp chặt luồng ma khí cuồng loạn như sấm sét, phát hiện ra ma khí này đang nhắm thẳng vào Na Tra, cực kỳ điên cuồng trong tay hắn.

Na Tra nhặt chiếc vỏ ốc biển lên, nắm chặt trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngẩng đầu nhìn luồng ma khí đang giãy giụa kịch liệt trong tay Dương Tiễn, Na Tra nhếch miệng, nở một nụ cười hung ác.

Sau đó, năm ngón tay hắn đột nhiên siết chặt lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Chiếc vỏ ốc xỉn màu phát ra tiếng kêu giòn vụn trong lòng bàn tay vì không chịu được sức nặng, những mảnh vỡ sắc nhọn lập tức đâm vào da thịt hắn.

Máu tươi chảy dọc theo các vết nứt ngoằn ngoèo trên vỏ, tạo thành những đường vân kỳ dị trên bề mặt xám trắng. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, càng siết chặt tay hơn.

"Ta muốn em ấy ở lại!"

Ngày đó ta cứu em, hôm nay em lại cứu ta. Vì sao giữa chúng ta lại không có nhân quả chứ!

Na Tra chỉ cảm thấy toàn thân mình trở nên nặng nề, một khối máu thịt đỏ sẫm đang điên cuồng sinh trưởng.

Không cam lòng, ghen tị, phẫn nộ, thậm chí là một chút sợ hãi, men theo thứ gì đó đang mọc dài ra từ ngực, từ từ quấn lấy thần trí hắn.

Giọng hắn khàn đục một cách không thể tin được, chấp niệm trong mắt cuộn trào gần như điên cuồng.

Những mảnh vỏ ốc đâm sâu vào phần thịt mềm mại trong lòng bàn tay, có một vài mảnh thậm chí còn xuyên qua mu bàn tay.

Nhưng hắn lại càng dùng sức để bóp nát những mảnh vỡ đó, để máu của mình hòa cùng linh lực cuối cùng của vỏ ốc, mặc chúng nhỏ giọt từ giữa các ngón tay.

Bột vụn nhuốm máu thần rơi ra từ lòng bàn tay lẫn lộn máu thịt của hắn như một bông tuyết nhỏ tuyệt vọng.

Ma khí trong tay Dương Tiễn bỗng nhiên im bặt, không còn giãy giụa điên cuồng nữa.
.
.
.

Ngao Bính vừa mới mở mắt, con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly của y bỗng nhiên co lại dưới ánh sáng của viên ngọc trai.

Y từ từ giải thoát bản thân khỏi lớp Vân Hộc ngọc tủy đang quấn quanh mình, nhìn những kỳ trân dị bảo nằm ở xung quanh.

Móng vuốt trái của y chạm vào chiếc vòng tay thạch anh được quấn tơ vàng lạnh ngắt, đột nhiên giật mình một cái.

Trong lúc hoảng hốt, móng vuốt phải đạp lên chiếc vòng mã não Ngũ Phúc, mặt mã não nhẵn bóng khiến y lảo đảo.

Cả thân rồng ngã lệch về phía chiếc trâm hoa mẫu đơn làm bằng ngọc trai. Những hạt ngọc trai lăn tứ tung, như mấy ngôi sao nhỏ rơi đầy trên mặt đất.

Ngao Bính chống người ngồi dậy, nhớ ra đây là tội lỗi của tên ma đầu Na Tra này. Y sử dụng phép muốn khôi phục lại hình dáng con người, nhưng phép thuật của Na Tra vượt xa y, muốn khôi phục lại cơ thể, chỉ có thể chờ.

Dù trong lòng Ngao Bính cảm thấy ấm ức, vẫn phải bỏ cuộc. Nhận ra Hỗn Thiên Lăng trên đầu mình vẫn còn, trong lòng y vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Nhưng y không có cách nào khôi phục lại hình dạng con người, chỉ có thể dùng vuốt của mình liên tục kéo Hỗn Thiên Lăng.

Không may là sau khi vuốt đạp phải vài hạt ngọc trai còn sót lại trên bàn gỗ tử đàn, y lại ngã thẳng xuống.

Y không rớt xuống đất mà lại rơi vào trong rương trang sức mạ vàng, khảm nhiều loại đá quý, bên trong lót một lớp gấm mềm mại, óng ánh cầu vồng.

Ngao Bính giãy dụa muốn đứng dậy nhưng vô số hạt châu và chuỗi ngọc như những sinh vật sống quấn lấy người y.

Chuỗi ngọc trai lấp lanh quấn quanh cổ y chín vòng, chuỗi Phật châu mã não dài ngoằng siết chặt tứ chi.

Sợi dây xích bạc của chiếc khóa trường mệnh phỉ thủy Bát Bảo thì quấn ba vòng quanh đuôi y.

Những sợi tua rua của túi hương hình quả bàn đào bằng chỉ bạc thì cuộn quanh sừng rồng.

Chiếc khóa vàng hình con li khảm hoa văn bạc theo từng cử động của y mà phát ra tiếng leng keng trên đỉnh đầu.

Vật lộn một lúc lâu, thấy mình càng lúc càng mắc kẹt, Ngao Bính chỉ có thể thở dài một hơi.

Cuối cùng, y nằm sấp xuống chiếc ngọc như ý nạm vàng, chờ phép của Na Tra vô hiệu.

୨୧

Chú thích của tác giả:

(1) Thời cổ đại thật sự dùng thiến thảo (chứa chất tạo màu carmine) làm thuốc nhuộm màu đỏ, phân tử sắc tố của nó tương tự như huyết sắc tố (hemoglobin) trong máu.

Trong 《Thiên công khai vật》có ghi chép lại, bàn tay của những công nhân nữ trong xưởng nhuộm có màu đỏ sẫm trong khoảng thời gian rất dài, dân gian cho rằng "máu đã nhuộm vào linh hồn"

《Thiên công khai vật

(2) 《Tây Dương Tạp Trở》thời nhà Đường đã ghi chép về vu thuật: "Con gái cắt ngón tay để giao tiếp với âm giới".

《Di Kiên Chí》của nhà Tống cũng ghi lại một trường hợp: "Người phụ nữ làm nghề nhuộm ở Gia Hưng cắt ngón tay để chiêu hồn."

《Tây Dương Tạp Trở

《Di Kiên Chí》

(3) Tham khảo ghi chép trong hang động ở Đôn Hoàng《Kim Thiền Tử Biến Văn》có nói rằng Kim Thiền Tử có phép thần thông "thuế xác lưu hình" (tức là lột đi lớp vỏ nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng).

Hang động ở Đôn Hoàng

(4) Căn cứ vào ghi chép trong《Thiện Tọa Đồ Phổ》của chùa Thiếu Lâm về thế ngồi thiền cửu cung.

(5) Tự lấy cảm hứng từ thực tế, các hộp sọ có khắc kinh thư được phát hiện trong lăng mộ ở chùa Pháp Môn.

Chùa Pháp Môn

(6) 《Sách Lỗ Ban》 quyển thứ hai xác thực có ghi lại bí thuật dùng hồn phách của thợ thủ công để "trấn vật."

Cho đến nay, ở Phúc Kiến vẫn lưu truyền thuyết "phong ấn linh hồn thợ đóng tàu". Người ta cho rằng các thợ thủ công biết bí mật của long cốt.

《Tử Bất Ngữ》của thời nhà Thanh ghi lại trường hợp thợ thủ công dùng máu ở đầu lưỡi để làm phép.

 《Lỗ Ban Thư》 (Sách Lỗ Ban) 

(Ri: ngoài ra còn có thước Lỗ Ban, chắc mấy bà có nghe qua rồi hén. Dân kiến trúc, xây dựng,... sẽ rành nè.

Với những ai tin vào phong thủy, tâm linh thì họ đặc biệt chú trọng đến vấn đề này hơn. Vì chỉ cần lệch đi 1cm thôi là nó đã khác xa nhau rồi. Thước Lỗ Ban dễ thấy nhất là ở trên thước kéo, thước cuộn để đo đạt)

Tử Bất Ngữ》 

(7) Cảm hứng đến từ truyền thuyết về "viết kinh bằng máu từ lưỡi" của Mật tông Tây Tạng.

(8) Tham khảo từ điển cố Phật giáo trong《Đại Đường Tây Vực Ký》về câu chuyện "Kim Thiền thoát xác."

《Đại Đường Tây Vực Ký》

(9) Thuyết "Cửu thế luân hồi" trong Phật giáo và khái niệm "Thân ngoại hóa thân" trong Đạo giáo.

(10) Tham khảo hình tượng nghệ thuật "Quan Âm nghìn tay" ở Thái Lan, mắt mọc trong lòng bàn tay.

୨୧

Chú thích thêm của tui:

Đường quan lộ: còn được gọi là đường cái quan, đường quan báo, đường thiên lý. Đây là con đường do triều đình xây dựng và quản lý.

Là đường lớn, đường chính, đường quan trọng dùng để phục vụ việc đi lại của quan binh, sứ thần thông hành, vận chuyển quân phẩm,...

- Thời cổ đại: là đường trải rộng, thẳng, thông giữa các châu phủ, có trạm dịch, lính canh, chòi gác,...

- Thời hiện đại: là xa lộ do chính phủ xây dựng. Là con đường rộng hơn cả thảy, làm trục giao thông chính giữa các địa phương trong nước.

(Ở Việt Nam mình thì đó là Quốc lộ 1A chạy dài từ km 0 tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) đến km 2301 + 340m tại thị trấn Năm Căn (Năm Căn, Cà Mau))

Cây thiến thảo: hay còn gọi là cây Tây Thảo, Mao Sáng (Mèo), Thiến Căn, Xuyến Thảo với tên khoa học là Rubia cordifolia L, thuộc họ Cà phê Rubiacae.

- Có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và rất phổ biến ở Trung Quốc, tại các tỉnh như: Sơn Tây, Hà Nam, An Huy, Hà Bắc, Sơn Đông,... Ở Việt Nam, nó được tìm thấy ở các tỉnh phía Bắc như: Sapa, Nghĩa Lộ, Lai Châu,...

- Thiến thảo có mặt trong các bài thuốc giúp bồi bổ cơ thể, giúp lợi tiểu, điều hoà kinh nguyệt, thổ huyết, đi ngoài ra máu,.. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong điều trị sán lá gan, giòi, kiết lỵ, vết thương và giun đường ruột.

-  Trong y học hiện đại, nó còn có các công dụng như: ngăn ngừa các vấn đề về đường hô hấp, ngăn ngừa vết loét, giảm nguy cơ ung thư, tăng cường sức khoẻ làn da,...

Thuật yếm vật: còn được gọi là "yếm thắng thuật" hoặc "trấn yểm", là việc yểm đất bằng bùa chú để phá đi mạch nước tốt trong đất, ngăn chặn vượng khí và gia tăng linh khí.

Hoặc việc dùng thần chú để đạt được mục tiêu tốt hơn một người, sử dụng các đồ vật băng kim loại hoặc xương, bùa ngải, ác ma sao cho đúng ý người thực hiện. Đối tượng nguyền rủa hoặc kinh tởm là một vật phẩm trong và thường mang màu sắc.

- Yếm thắng là viết tắt của từ "yếm nhi thắng chi" (厌而胜之), nghĩa đen là "tuy đầy đủ (yếm) nhưng vẫn muốn hơn/ được lợi (thắng)". Yếm thắng còn được hiểu là trấn yểm, trong đó "trấn" nghĩa đen là đè xuống và nghĩa rộng là áp chế, đàn áp, áp phục, canh giữ.

Còn"yểm" là giấu đi đồng nghĩa với ếm, ém, nghĩa đen là làm cho một đối tượng bị ếm, ém, yểm không phát triển được. Đây là một thuật ngữ trong mô tả một phương pháp làm cho cái xấu hoặc tốt không phát huy được.

- Tuy nhiên, "trấn" và "yểm" là hai khái niệm khác nhau. Trấn là đặt các vật khí phong thủy hiện hữu trên mặt đất và nhìn thấy được còn yểm là các vật đó được đem chôn dưới đất, được gói bọc kín.

- Tác dụng tốt: trong quá trình xây cất nhà cửa, mồ mả có thể gặp những thế đất không tốt. Khi đó phải có những biện pháp để hóa giải. Một trong những cách hóa giải là dùng vật khí để trấn yểm. Tác dụng chung của trấn yếm là lấy sự tương khắc trong ngũ hành, khắc chế yêu ma, tà quỷ, hung thần ác ổ, trừ tà hóa sát, biến điều dữ (hung-兇) thành điều lành (cát-吉).

- Tác dụng xấu: thuật trấn yểm vốn là một hành động phản kháng của giới thợ thủ công đối với những ông chủ. Vì thời xa xưa, địa vị của thợ thủ công rất thấp kém, nhiều ông chủ tự ý trấn áp, chiếm đoạt tiền công, bóc lột sức lao động của họ.

Do bất bình nên trong lúc làm việc họ dùng thuật yếm thắng báo thù. Họ chôn trong nhà vị chủ này một số vật phẩm gọi là trấn vật. Sau khi yếm thắng thì vận khí của cả gia đình sẽ biến đổi, nhẹ thì gia đình bất an, có người gặp nạn hoặc mắc vào kiện tụng, nặng thì mắc nhiều bệnh tật, gặp nạn hỏa hoạn,... thậm chí gây phá sản, chết người.

Thi Đà Lâm (尸陀林): là phiên âm từ tiếng Phạn śītavana (शीतवन), nghĩa là: "nghĩa địa trong rừng", "rừng xác chết" hoặc "rừng thi thể". 

- Tại Ấn Độ và Mật tông: Thi Đà Lâm là những nơi thiêu xác hoặc để xác chết phơi tự nhiên, thường nằm trong rừng rậm, hoang vu, âm u, có kền kền, thú hoang đến ăn xác.

- Trong Phật giáo Mật tông, đó không phải nơi sợ hãi, mà là nơi tu hành đối diện sinh tử, nơi tu la sát pháp, nơi các Dạ Xoa, Kim Cang, Vô Thượng pháp được truyền thụ.

- Các Du-già hành giả (yogis) cao tầng từng ngồi thiền giữa xác chết, ngộ ra vô thường và chân ngã giữa tử khí.

- Trong văn học, Thi Đà Lâm thường là: đất luyện thi, luyện quỷ Địa vực cấm kỵ, nơi tà ma cư trú, âm khí dày đặc. Cũng có thể là nơi diễn ra các nghi lễ tế sinh, huyết tế,...

Kim thiền thoát xác: dịch sát nghĩa là "ve sầu vàng thoát xác", là một thành ngữ cực kỳ hình tượng và nhiều lớp nghĩa trong văn hóa Trung Hoa.

Ve sầu mỗi mùa hè đều lột xác để trưởng thành => thoát xác. Ở đây miêu tả hành động bỏ lại lớp vỏ cũ, bản thân thì bay đi.

- Đây là kiểu thoát thân, thoát kiếp, hoặc thoát khỏi sự trói buộc một cách khéo léo, mang cảm giác bí ẩn, cao thâm khó đoán, không ai hay biết. Có thể là tạo ra phân thân, dùng thuật ẩn thân, dùng khói mù, bẫy,... để rút đi trong im lặng.

- Thành ngữ này cũng có thể áp dùng trong thời hiện đại, được hiểu dưới các hình thức khác dễ hiểu hơn như: giả chết, tráo hàng, đổi tên đổi dạng, thay tên đổi họ,...

(Tui nhớ hồi trước đọc "Ninja loạn thị" cũng có nhắc đến thuật thoát thân "kim thiền thoát xác" này nữa á =))))

Kim Thiền Tử: là kiếp trước của Đường Tam Tạng, là đệ tử thứ hai của Phật tổ Như Lai. Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế, là truyền nhân của Thiền môn. Thiền tông bắt đầu từ sơ tổ Đạt Ma truyền nhập vào Trung Quốc từ thời Nam Bắc triều. 

- Ở một góc nhìn khác, "Kim Thiền Tử" có thể hiểu rộng hơn là "người tu đạo như ve sầu vàng" hoặc "bậc tu hành đã vượt thoát sinh tử, thoát xác mà lên cảnh giới khác".

Hai chữ "Kim Thiền" (金蟬) nghĩa là con ve sầu, tên gọi Kim Thiền Tử là mượn ý trong câu "Kim thiền thoát xác" (ve sầu lột xác). Hành trình sang Tây Thiên thỉnh kinh của Đường Tăng cũng giống như quá trình tu tâm của một người tu luyện.

- Là người tu luyện thì cần phải tẩy tịnh thân tâm, đề cao tầng thứ, khi đạt đến cảnh giới viên mãn đắc Đạo thì cũng là lúc trút khỏi xác phàm, đắc được Phật thân. Đó chính là ý nghĩa của cái tên "Kim Thiền Tử", cũng là chính là đích đến của hành trình sang Tây Thiên của Đường Tăng.

Vô Tướng (无相): là một khái niệm Phật giáo, đặc biệt trong Thiền tông và Mật tông, có thể hiểu như sau: "Không chấp vào hình tướng", "không có hình dáng cụ thể", "vượt khỏi mọi đối tượng vật chất hữu hình." 

- Vô Tướng tức là tu hành đến cảnh giới không còn chấp vào "tướng" của sự vật: sắc đẹp, quyền lực, yêu – ghét – hận, kể cả hình dạng của Phật cũng không nên chấp.

Nỏ mạnh hết đà (Cường nỗ chi mạt – 强弩之末): là một thành ngữ.

- Nghĩa đen: nỏ mạnh đã giương hết sức để bắn tên đi, là đã đạt đến đỉnh điểm của sức mạnh rồi, giờ không còn lực nữa.

- Nghĩa bóng: thế lực vốn mạnh nhưng nay đã suy kiệt, không còn phát huy được như trước.

Con li (螭): một loại rồng con, rồng nhỏ, rồng chưa trưởng thành. Đặc biệt là không có sừng, phân biệt với "龙" (rồng trưởng thành, có sừng). Thường xuất hiện trong thơ cổ, tranh vẽ, hoặc văn miêu tả thần thú.

Chu thiên vận chuyển (周天运转):  là một thuật ngữ trong giới tu tiên, khí công, thiền định,... và có nguồn gốc từ Đạo giáo+ y học cổ truyền+ võ học Trung Hoa.

Có thể hiểu nôm na là khí mạch trong cơ thể bắt đầu vận hành theo chu trình hoàn chỉnh, không đứt đoạn, không nghẽn tắc.

- Trong tu luyện khí công: người tu luyện thường phải dẫn khí, để chân khí hoặc linh khí theo kinh mạch vận hành một vòng.

- Nếu là vòng lớn thì gọi là "đại chu thiên" (大周天), vòng nhỏ thì gọi là "tiểu chu thiên" (小周天).

୨୧

Tính tới giờ thì chương này với chương 9 là t quằn nhất, vừa làm vừa tra lóe mắt 🙉 cơ mà được mở mang tầm mắt ghê á 🙌

Chương sau ảnh lên cơn 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com