⊹ Chương 9
Na Tra xoắn đuôi tóc Ngao Bính thành từng vòng tròn quanh đầu ngón tay mình. Lúc đầu, cảm giác giống như sợi tơ bạc được nhả ra từ con tằm xuân, sau đó dần dần chuyển sang hơi ấm tỏa ra khi da thịt chạm vào nhau.
Hỗn Thiên Lăng được buộc trên mái tóc dài của Ngao Bính, sắc xanh lạnh lẽo bị nhuộm thành sắc đỏ tươi tắn nóng bỏng, giống như một chú cá chép vàng luyến lưu trên mặt hồ đóng băng.
Na Tra nổi hứng chơi đùa, Hỗn Thiên Lăng trên tóc Ngao Bính được cột thành đủ kiểu đa dạng.
Ngao Bính cố gắng ổn định tâm trí, tự nhủ chỉ cần y còn sống, Long tộc vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu Thiên Đình muốn trấn áp Long tộc lâu dài, phụ vương hẳn sẽ được Thiên Đình giữ lại vì còn chút hữu dụng.
Nhưng y đã ngủ cả nghìn năm rồi, nếu phụ vương nghĩ y đã chết, e rằng sẽ dẫn đến kết cục ngọc nát đá tan. Sư phụ ắt hẳn cũng sẽ bị trừng phạt. Trong lòng Ngao Bính ngày càng tuyệt vọng.
"Ta muốn đi gặp phụ vương."
Ngao Bính từ trong lòng Na Tra ngẩng đầu lên, cơ thể đã ngừng run rẩy, đôi mắt tràn đầy kiên định. Y là Thái tử của Long tộc, cho dù có chết cũng phải chết cùng Long tộc.
Na Tra buông đuôi tóc đã bị hắn vò nát từ lâu, đưa tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt vừa rơi của Ngao Bính. Nóng hổi, khác hẳn với gương mặt ấm áp, mát mẻ như ngọc lưu ly.
Thủ đoạn quyến rũ của Long tộc, quả thật là đệ nhất không ai bằng.
Na Tra biết Ngao Bính là một người rất cứng đầu, từ việc y dám cùng Ma Hoàn chống lại Thiên Lôi, nếu tìm mọi cách ngăn cản chỉ tổ phản tác dụng. Na Tra giả vờ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Thật ra là có thể, nhưng mà..."
"Không cần đâu, bây giờ nếu ta gặp phụ vương, cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi."
Ngao Bính hít một hơi thật sâu, buộc mình phải tỉnh táo lại. Từ lời nói của Na Tra, y biết rằng phụ vương mình vẫn còn sống, đã là trong cái rủi có cái may.
Y là một con rồng đang bị thương nặng, còn muốn đi xuống biển sâu, chưa kể Thiên Đình có cho phép y hay không, cho dù y có thể ra ngoài, thì với năng lực hiện tại y có thể giúp gì được cho Long tộc?
Hơn nữa với tình trạng bây giờ, y đâu còn mặt mũi nào để gặp phụ vương. Rốt cuộc, y cũng chỉ vì quá kích động mà lại hành đồng thiếu suy nghĩ như thế.
Sau khi bình tĩnh lại, Ngao Bính mới phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Na Tra, hai người gần nhau đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau thành một dòng sông uốn lượn.
Ngao Bính đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, giống như đang say rượu. Y vội vàng lao ra khỏi vòng tay của Na Tra, lực mạnh đến độ đập vào chiếc tủ bên cạnh.
Hành động nhảy ra của Ngao Bính giống như một con thỏ khiến Na Tra bật cười. Nhìn thấy hai gò má ửng hồng của Ngao Bính, tâm trạng Na Tra rất tốt, mở miệng trêu chọc rồng nhỏ: "Sao vậy, tối qua ngủ cũng đã ngủ rồi, bây giờ lại ngại ngùng sao?"
Ngao Bính ban đầu chỉ hơi xấu hổ nhưng khi bị những lời chòng ghẹo của Na Tra kích thích, toàn bộ khuôn mặt y đỏ bừng lên như vừa thoa phấn. Ngón tay vô thức cuộn tròn vào lòng bàn tay, giống như muốn dập tắt cảm giác xấu hổ đột ngột này.
Những lời này của Na Tra cũng quá càn rỡ rồi. Gì mà "đã ngủ rồi", giống như giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó vậy.
Hơn nữa, vì đây là cung của Dương sư huynh, giữa đêm khuya không thể... làm phiền sư huynh nữa, không cho Na Tra nghỉ ngơi sớm, tên ma đầu này nhất định sẽ đi quấy rầy Dương sư huynh.
"Sao vậy, ngươi không muốn chịu trách nhiệm à?" Na Tra dường như thấy Ngao Bính vẫn chưa đủ xấu hổ, lại bồi thêm một câu.
"Na Tra! Ngươi... ngươi... ta không để ý đến ngươi nữa!" Trong ba năm kiếp rồng ngắn ngủi của Ngao Bính, đây là lần đầu tiên y bị trêu chọc một cách trắng trợn như vậy, mà đây cũng là lời nói tàn nhẫn nhất mà y có thể thốt ra.
"Ngươi còn cười! Lần sau ngươi thổi ốc biển, xem ta có đến không."
Ngao Bính nhìn Na Tra đang nằm nghiêng trên chiếc giường bạch ngọc, đôi mắt đen vàng nhìn y trêu ghẹo khiến Ngao Bính cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận mình không thể thu nhỏ lại mà trốn trong chuỗi ngọc rỗng không treo trên rèm cửa sổ.
Lần sau, nếu tên ma đầu này không thổi vỏ ốc tám, mười lần, y sẽ không ra gặp đâu.
Bề ngoài Ngao Bính tỏ vẻ không để ý đến người kia, nhưng trong lòng dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Y nhớ tới đôi mắt của Na Tra... chẳng lẽ Na Tra đã tái tạo lại thân thể chăng?
"Vỏ ốc?" Nghe thấy từ này, Na Tra ngồi dậy, đồng tử đột nhiên co rút thành hai vệt hổ phách nóng chảy, nhìn chằm chằm vào Ngao Bính.
"Chính là cái trước đây ta đã tặng cho ngươi."
Tặng cho ta? Là tặng cho hắn sao? Hay là tặng cho "Na Tra" kia?
Từ mấy lời nói suông lúc trước mà Na Tra biết Ngao Bính đã tặng cho Ma Hoàn một chiếc vỏ ốc, nhưng hắn không biết cụ thể nó trông như thế nào.
Hắn vẫn còn chưa chơi đùa đủ với rồng nhỏ, không muốn rồng nhỏ phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói thẳng:
"Không tức giận nữa, chịu để ý tới ta rồi sao?"
"......"
"Ta không thích ngươi nữa đâu!" Dường như nói những lời này để xả giận, Ngao Bính xoay người lại, không thèm nhìn hắn nữa.
Hắn đã thành công ngăn chặn những lời chất vất có thể đến từ Ngao Bính cùng khả năng hắn bị vạch trần, cũng chứng kiến được bộ dạng thẹn quá hóa giận đầy sống động của Ngao Bính.
Na Tra tính toán thời cơ cũng sắp đến, liền đứng dậy xoay Ngao Bính, gồm cả rồng lẫn ghế, về phía mình, vân vê sừng rồng của Ngao Bính, nói sẽ dẫn y đi.
Ngao Bính vốn chỉ là nói một câu trút giận cho xong, trong lòng hiểu rằng Na Tra không có ác ý, chỉ là vẫn ham chơi giống như trước đây mà thôi.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Na Tra, y hiểu rằng cần phải rời đi, Na Tra có lý do riêng của mình, nhất định sẽ không hại y.
Ra khỏi phòng, Na Tra giữ Ngao Bính lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi phải thay đổi hình dạng."
Ngao Bính nghe thấy câu này sửng sốt một lúc, lập tức hiểu ra lý do. Hai người không thể cứ thế mà nghênh ngang đi ra ngoài, này chẳng khác nào thông báo với Thiên Đình rằng có một con rồng phản nghịch đang ở đây, mau đến bắt nó để lãnh thưởng hay sao.
"Hình dạng như thế nào đây?"
"Như thế này."
Na Tra nở một cười càn quấy, đồng tử đen vàng tràn đầy thỏa mãn khiến đôi mắt trông như hai viên ngọc đen được ngâm trong mật ong ấm nóng. Hắn giơ tay biến Ngao Bính thành hình dạng mà hắn đã tưởng tượng trước đó.
Hỗn Thiên Lăng vốn buộc trên tóc của Ngao Bính giờ được quấn quanh đầu rồng của y khi Ngao Bính trở về nguyên hình, cột thành một chiếc nơ bướm.
Điều này khiến Ngao Bính tức giận, dùng đầu đâm vào lòng bàn tay của Na Tra. Na Tra không để ý, trực tiếp ôm y vào lòng, triệu hồi Phong Hoa Luân rồi rời đi.
Na Tra mang Ngao Bính đến Quán Giang Khẩu của Dương Tiễn. Tuy Dương Tiễn biết Na Tra sẽ có cách đưa Ngao Bính tới đây, nhưng gã tưởng rằng chỉ dùng pháp thuật để giấu khí tức gì đó.
Khi thấy bên cạnh Na Tra không có ai, gã mới hỏi: "Ngao Bính đâu?" Na Tra liền thản nhiên mang Ngao Bính từ trong lòng ra.
"......"
"Ngươi cứ thế mà mang y tới đây hả?"
Dương Tiễn từ khe tay hở ra của Na Tra nhìn thấy một chút lông mao màu xanh lam, lúc này mới miễn cưỡng nhận ra đó là Ngao Bính trong tay Na Tra.
Đối với hành vi kỳ quặc của Na Tra, trong lòng gã vô cùng tò mò không biết đầu óc được làm tử củ sen của Na Tra sao mà nghĩ ra được cách này, lẽ nào bên trong chỉ toàn là hạt sen thôi à?
Na Tra không để ý đến vẻ mặt cạn lời của Dương Tiễn, trực tiếp đi vào căn phòng mà thuộc hạ của Dương Tiễn đã dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn đặt Ngao Bính lên bàn, thuận tay quấn Hỗn Thiên Lăng quanh người con rồng nhỏ "trần trụi", chỉ chừa lại cái đầu có buộc nơ bướm ở bên ngoài.
Khi Dương Tiễn bước vào, thứ đầu tiên gã nhìn thấy là một cây san hô với những nhành cây huyết ngọc vươn ra bên cạnh bàn, giống như một tác phẩm điêu khắc được ngưng tụ từ ngọn lửa nóng bỏng dữ dội, trên cành treo mấy chiếc chuông vàng khảm hoa mai cùng mấy chiếc khánh ngọc xanh biêng biếc ở đằng xa.
Ở góc tường, một chiếc thú hương bằng vàng hình con nghê, đang phun ra từng làn hương an thần nhẹ nhàng từ miệng.
Phía sau bàn đặt một pho tượng sen Tịnh Đế được làm từ bạch ngọc quý giá, ở giữa tâm hoa nâng một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, ngay cả ban ngày cũng tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu lên người của rồng nhỏ.
Bên cạnh là một cái chén nước mã não vân xoắn giống như những sợi tơ quấn quanh, bên trong đựng một chiếc nhẫn như ý bằng thạch anh, chạm khắc những thân dây leo uốn lượn, đan xen vào nhau trên thân nhẫn.
Trên bàn, loáng thoáng có thể thấy được những bảo vật quý báu được trưng trong rương báu chạm trổ Hải Nguyệt Chuế Tinh— như quả bàn đào được đẽo từ phỉ thúy, hồ điệp khảm hổ phách và ngọc hòa điền, vòng tay tráng men chạm trổ hoa văn từ những sợi tơ bằng vàng, vòng cổ trân châu khảm xà cừ, vân vân...
Còn có vô vàn những bảo vật khác được đặt bên cạnh rồng nhỏ. Nổi bật hơn cả là chiếc chặn giấy bằng bích tỉ khắc cảnh núi sông, bích tỉ màu hồng chạm thành dãy núi xa, mây mù khắc từ thạch anh tím, dưới chân núi còn tạc một chú nai con bằng bạch ngọc, cúi đầu nhâm nhi "dòng suối" (1)
Nhìn thấy Na Tra biến căn phòng đơn giản của mình thành nơi cung vàng điện ngọc, khóe miệng Dương Tiễn giật nhẹ, nhất là khi nhìn thấy Ngao Bính với chiếc nơ bướm Hỗn Thiên Lăng buộc trên đầu, Dương Tiễn khẳng định Na Tra không chỉ xem Ngao Bính là "yêu sủng".
Chưa từng thấy nhà ai nuôi yêu sủng mà xa hoa đến thế, chẳng khác nào gom hết gia sản để chuẩn bị sính lễ hỏi cưới vợ.
"Chậc chậc chậc, ngươi thà làm một cái lồng vàng nhốt y vào còn hơn." Dương Tiễn lên tiếng, tiện chân đá vào chiếc hộp Thanh Minh Bát Quái bên cạnh.
Chỉ nghe âm thanh phát ra là biết được chắc chắn bên trong chứa đầy các loại đan dược quý giá, nếu Ngao Bính ăn đan dược thay cơm còn có thể ăn suốt mười ngày nửa tháng.
Khi nghe được những lời của Dương Tiễn, Na Tra vừa đặt món đồ cuối cùng, chiếc Lưu Ảnh Hí Nguyệt Nghi (2) lên bàn gỗ tử đàn. Cả người hắn hơi khựng lại.
"Em ấy không muốn."
"Không muốn là ngươi."
Na Tra không đáp lại nữa, hắn giơ tay ôm lấy Ngao Bính và tấm vải dưới thân y, quay người lại hỏi Dương Tiễn: "Sao em ấy vẫn còn ngủ?"
Dương Tiễn cảm thấy trong đầu Na Tra chắc chắn chỉ toàn hạt sen.
Gã có thể đoán ngay được lý do vì sao Ngao Bính vẫn còn ngủ— đó cũng không phải là ngủ, mà là ngất xỉu, bất tỉnh.
Tình trạng cơ thể hiện tại của Ngao Bính liệu có thể chịu đựng được với tốc độ của Na Tra không? Bây giờ chỉ là ngất xỉu thôi, chứng tỏ Ngao Bính đã đủ mạnh rồi. Có điều, nếu nói Na Tra có ý muốn tra tấn Ngao Bính thì gã không tin.
Dưới thân Ngao Bính đệm Vân Hộc ngọc tủy mịn màng thanh thoát, một vật phẩm cao cấp để nuôi dưỡng săn sóc biển ý thức (3).
Vả lại, Na Tra còn để rất nhiều đồ ở đây, rõ ràng là hiểu được Long tộc thích sự xa hoa, có lẽ là sợ Ngao Bính buồn chán hoặc chạy ra ngoài, nên mới cố tình làm như vậy.
"Y không muốn thấy ngươi, cho nên mắt không thấy, tâm không phiền." Dương Tiễn cười hì hì nói, hôm nay gã muốn xem thử trong đầu Na Tra có bao nhiêu hạt sen.
Na Tra mỉm cười, là nụ cười khi đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Không, em ấy thích ta."
"Ngươi đe dọa y à?" Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Gã biết ngay mà.
Na Tra lắc đầu rồi đặt Ngao Bính xuống. Sau đó liền nói: "Trước khi đi, bọn ta đã giỡn với nhau một hồi lâu, em ấy nói rằng em không còn thích ta nữa."
"......" Dương Tiễn trầm lặng.
"Ý của ngươi là... trước đây y thích ngươi, đúng không?" Dương Tiễn lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt "chứ còn gì nữa?" của Na Tra, Dương Tiễn chắc chắn trong đầu Na Tra chứa đầy hạt sen.
Hít một hơi thật sâu, gã quyết định bước thẳng ra ngoài.
Gã coi như là Na Tra điên rồi.
Sau khi loay hoay sắp xếp mấy món đồ vàng bạc ngọc ngà, Na Tra đưa tay xoa đầu Ngao Bính.
Lúc nãy khi ở trong lòng hắn, còn cắn hắn hai lần. Nhưng khi Na Tra giả vờ đau và rít lên mấy tiếng, Ngao Bính lại không cắn nữa.
Hắn còn tưởng Ngao Bính đã từ bỏ giãy dụa, cho đến khi đưa ra ngoài hắn mới nhận ra Ngao Bính trông như đã chết rồi. Tuy nhiên, miệng vết thương trên người không bị nứt, linh mạch của y cũng ổn định hơn trước rất nhiều.
Đấy là linh lực mà Na Tra đã truyền cho Ngao Bính trước đó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dù sao, họ đều là Linh Châu, tương thích với nhau là lẽ thường tình.
Trước khi đi, Na Tra cố ý để lại Hỗn Thiên Lăng buộc trên đầu Ngao Bính. Hắn còn để lại thêm một đoạn dây nữa, khiến chiếc nơ bướm trên đầu Ngao Bính lại to hơn một chút, cứ như muốn gói nhóc rồng nhỏ này lại thành một món quà vậy.
Dương Tiễn thật ra đã hiểu được hành vi của Na Tra. Trước đây, khi tiểu tiên kia đưa đan dược đến rồi vội vã rời đi, gã đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cảnh tượng biển ý thức của Ngao Bính bị vỡ cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, bọn họ cũng không hoàn toàn dám chắc Thiên Đình không biết chuyện này.
Mấy chuyện xảy ra ở nhân gian, gã đã giao cho thuộc hạ điều tra, dính dáng đến không ít bên, cũng hao tốn rất nhiều tinh lực để xử lý.
Nếu Ngao Bính ở lại Vân Lâu Cung, chỉ càng nguy hiểm hơn. Nơi này của gã tuy không thể nói là vững như thành đồng nhưng cũng không có kẻ nào ngu xuẩn đến mức dám giễu võ dương oai ở địa bàn của người cai quản Quán Giang Khẩu.
Tuy nhiên, khi chứng kiến hành động "đốt tiền" của Na Tra, Dương Tiễn vẫn là khịt mũi khinh bỉ.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Ngao Bính, cả hai rời khỏi Quán Giang Khẩu để giải quyết nhiệm vụ mà Thiên Đình giao phó.
Cùng lúc đó, một tia ma khí bám lấy một chiếc vỏ ốc nằm trong dòng sông uốn lượn quanh co, chặt chẽ bao quanh linh lực còn sót lại bên trong.
୨୧
Chú thích của tác giả:
(1) Được chế tác từ bột ngọc lưu ly (Lapis Lazuli) và bột ngọc trai, kết hợp với chất lỏng có tên là "Thiên Tuân Ngưng Lộ" (天璇凝露).
Chất này tạo thành một lớp bề mặt cứng và cố định nhưng bên trong bột phấn có thể di chuyển được, tham khảo chuyển động của tranh cát chảy.
(Ri: Bà nào có đu goods các kiểu thì cũng biết loại tranh cát chảy này rồi ha, tầm nửa năm trước đang trend ó, lung linh lấp lánh các kiểu luôn 🥺 Ai khéo tay có thể mua đồ về làm nè.
Mấy bà lên ytb, tóp tóp, search "tranh cát chảy" để ngắm thêm nhe, đẹp lắm)
(2) Toàn thân được làm bằng thủy tinh rỗng, khắc các vòng tròn quỹ đạo của các vì sao và lồng vào nhau, chủ yếu dùng trong chiêm tinh học và để suy đoán tinh tượng bốn mùa.
Khi chạm nhẹ vào sẽ có ánh sáng bạc từ lõi chảy ra và tạo thành hàng nghìn ngôi sao lơ lửng trong không gian. Có thể coi đây là sự kết hợp giữa máy chiếu và một dụng cụ chiêm tinh.
(Ri: theo tui tưởng tượng thì nó tựa tựa như loại đèn ngủ này, mà đẹp và xịn hơn :)))))
(3) (yún hú) được chế tác từ ngọc tủy và tơ băng do con tằm băng trên trời nhả ra. Khi linh mạch đã bị đứt tiếp xúc với ngọc tủy, sẽ được ngọc tủy dẫn dắt, kết nối và và hồi phục lại, khiến chúng chúng tái sinh và hình thành nên biển ý thức mới.
Quá trình dệt này sử dụng kỹ thuật dệt sương băng, lạnh nhưng không gây tổn hại, giúp giữ lại linh lực của ngọc tủy mà không để nó bị tan đi. Khi lớp sương tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, sẽ chuyển hóa thành linh dịch và thẩm thấu vào vết thương, nuôi dưỡng biển ý thức.
Vân Hộc (yún hú) là loại tơ lụa có hoa văn được dệt từ tơ tằm băng, dùng để ngăn ngừa việc linh mạch phát triển sai lệch khỏi vị trí.
୨୧
Chú thích thêm của tui:
Yêu sủng: sủng vật là yêu tộc
Thú hương: hoặc thú xông hương, là lư xông hương hình động vật, thường được chế tác từ các chất liệu như đồng, ngọc,... Được dùng để để xông hương và có lỗ thoát khí để hương lan tỏa, giúp thanh lọc không gian, tạo cảm giác thư thái. Đôi khi còn được dùng để đựng nhang, trầm,...
Các con vật thường là sư tử, kỳ lân, hổ hoặc các sinh vật thần thoại, mang ý nghĩa phong thủy như bảo vệ, trừ tà, hoặc mang lại may mắn.
Ngoài chức năng xông hương, chúng cũng là những vật phẩm trấn trạch (xua đuổi tà khí), giúp tăng cường vận khí trong nhà.
Sen Tịnh Đế: hay còn được gọi là Tịnh Đế Liên, Sen Phu Thê, là loài sen quý hiếm bậc nhất, tượng trưng cho trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.
Sen Tịnh Đế chỉ một cành sen nhưng nở hai đóa hoa, cùng nở cùng tàn. Có thể xem là biểu tượng của sự đồng tâm, chung gốc, cùng bên nhau, cùng sinh trưởng. Nó còn có một danh xưng khác là "Quân tử trong các loài hoa".
Theo truyền thuyết, sen Tịnh Đế là hiện thân của tình yêu vì có một đôi nam nữ yêu nhau mà không thành, họ cùng nhau tự trầm ở hồ sen, sau đó hóa thành sen đôi.
Vì vậy nó thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học cổ đại, biểu tượng cho tình yêu, hàm ý vợ chồng ân ái, hạnh phúc viên mãn, đồng thời cũng tượng trưng cho tình yêu nam nữ sâu nặng.
Trong dân gian, sự xuất hiện của sen Tịnh Đế được coi là điềm lành, mang ý nghĩa cát tường.
Quả bàn đào (蟠桃): đào donut, tên tiếng Anh: sturn peach hoặc doughnut peach, flat peach, là một giống đào có hình dẹt, tròn, lõm nhẹ ở giữa giống như phần lỗ ở giữa bánh donut. Quả bàn đào thường được mô tả là có hình dáng giống quả đào nhưng to hơn, với vỏ ngoài đỏ hồng và mùi hương ngọt ngào.
Quả bàn đào là một hình tượng thần thoại, biểu tượng cho sự bất tử, trường sinh và quý giá trong văn hóa Trung Hoa. Nó không chỉ là một loại quả thực tế mà nó còn gắn liền với các câu chuyện thần thoại, các truyền thuyết về thần tiên trong Đạo giáo, văn hóa dân gian.
Trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu (hay Vương Mẫu Nương Nương), vị thần cai quản các tiên nữ, thường tổ chức lễ hội hái bàn đào mỗi lần ba nghìn năm một lần, những người ăn quả bàn đào sẽ trường thọ và bất tử.
Bích tỉ (碧玺): điện khí thạch (电气石) hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc hơn: đá Tourmaline.
Đây là một loại khoáng vật silicat vòng, là nhóm khoáng vật silicat phức tạp, có thể chứa nhiều nguyên tố như: kali, nhôm, boron, sắt, magiê,... Do đó, nó có thể có nhiều màu sắc khác nhau. Tourmaline là loại đá bán quý.
- Màu sắc: Tourmaline có nhiều màu: từ xanh, đỏ, hồng, vàng, nâu, đen, đến màu đa sắc. Một trong những loại tourmaline đặc biệt nổi bật là tourmaline hai màu hoặc tourmaline đa sắc (multicolored), có thể chuyển từ màu này sang màu khác khi nhìn từ các góc độ khác nhau.
- Độ cứng: khoảng 7 - 7.5 trên thang Mohs, khá cứng và bền, phù hợp để làm trang sức.
- Cấu trúc tinh thể: Tourmaline có cấu trúc tinh thể hình lăng trụ với các mặt phẳng song song.
Ngọc tủy (玉髓): tức Chalcedony (được dùng với nghĩa hẹp), là một biến thể vi tinh thể (microcrystalline) của thạch anh, một dạng ẩn tinh của silica, được tạo thành bởi các hạt thạch anh kết hợp với moganit. Bề mặt rất mịn, không có vân rõ như mã não.
- Màu sắc: khá đa dạng như trắng, xám, xanh lam, đỏ, hồng, đỏ (hay bị nhầm là mã não đỏ- thật ra mã não và ngọc tủy là họ hàng gần).
- Độ cứng: khoảng 6.5 - 7 trên thang Mohs. Khá cứng, bền, thích hợp làm đồ trang sức như vòng tay, nhẫn, mặt dây chuyền,...
- Trong văn hóa Trung Hoa và Việt Nam, ngọc tủy thường được dùng để chế tác đồ trang sức, vật phẩm phong thủy, hoặc điêu khắc vì vẻ đẹp trang nhã và độ bền cao.
- Ngọc tủy thường bị nhầm với: Mã não (agate), cũng là chalcedony nhưng có vân rõ rệt hơn.
Mã não (玛瑙): là cách gọi tiếng Việt của Agate, là dòng đá phổ biến nhất của loại đá Chalcedony, một dạng biến thể của Chalcedony, thường có cấu trúc vân sọc, hoa văn tự nhiên, xếp thành tầng hoặc uốn lượn, nhiều màu sắc rất đặc trưng và đẹp mắt.
- Thành phần chính: Silic dioxit (SiO₂), giống như thạch anh.
- Màu sắc: nhiều màu đa dạng như trắng, đỏ, nâu, xanh, đen,...
- Độ cứng: khoảng 6.5 - 7 trên thang Mohs, bóng khi được mài. Thường được làm trang sức, vật phẩm phong thủy, đồ trang trí, chuỗi hạt,....
Chén nước bằng mã não vân xoắn: minh họa đại khái thui nha mấy bà
୨୧
Lời tác giả:
Đây có lẽ là chương tốn nhiều công sức nhất mà tui từng viết. Tui đã gom đồ trang sức từ "Hồng Lâu Mộng" và các triều đại Ngụy, Tấn, Đường, Tống, Minh, Thanh.
Cũng đã xem lại "Tây Du Ký 1986", cuối cùng còn coi đến "Võ Tắc Thiên Hoàng Hậu" của cô Lưu Hiểu Khánh.
Lúc đang sửa lại chương này, tui còn xem "Marie Antoinette" nữa, nghiên cứu các kiểu dáng của đồ đồng cổ, nhưng mà vẫn rất xứng đáng. Tui thật sự rất thích viết về dung nhan, phục sức và châu báu.
Anh bé Tra cũng rất thích chơi "Kỳ tích Bính Bính" á.
(Ri: mấy bà chắc biết con game "Miracle Nikki, Shining Nikki" aka "Ngôi sao thời trang" phải hong? Tên tiếng Trung của nó là "奇迹暖暖" (Kỳ tích Noãn Noãn)
Ở đây bà tác giả ghẹo anh Tra vì ảnh phối đồ cho Bính Bính y như đang chơi game dị á =)))))))))
୨୧
Đây cũng là một trong các chương tui tốn công edit nhất 😂 nhưng mà nó lại chọt đúng tim đen của tui :))) tui là đứa cực kỳ mê mấy món phục sức, châu ngọc, đá phong thủy, vật phong thủy,... đồ á nên cũng có hứng =)))))))))) vừa làm vừa ngắm của báu lấy động lực :)))
Sẵn khoe mấy ní quả vòng hòa điền tui đang đeo hê hê 🙈 mọi người mê cẩm thạch đồ chứ tui thì mãi trung thành với hòa điền hoyy
Với cả có dịp nhắc đến thì tui rcm mấy bà nếu có thời gian thì đọc thử "Hồng Lâu Mộng" nha, hay lắm á.
Hồi đại học lúc học môn chuyên ngành tui có đọc qua, mà lúc đó còn khờ nên chưa hiểu lắm. Giờ lớn hơn xíu, tuy không dám nói là khôn hơn hồi xưa nhưng mà cũng ngộ ra được vài điều. Kiểu mình trải nghiệm nhiều hơn nên cũng hiểu nhiều hơn ý.
Btw, Trung Đàn Nguyên Soái không giàu thì ai giàuuu 🌚 Sau này cưới rồi, mỗi khi đi làm mang về bảo vật gì là ảnh sẽ đắp lên người Bính Bính hết 🤭
Quả joke của anh ba mắt trong chương này phải gọi là nghệ cả củ. Bình thường mình hay nói là: "Đầu đất, óc bã đậu, đầu chứa não hay đậu hủ mà ngoo thế,..." các kiểu, vì trong đầu con người là não. Còn thằng đệ ảnh nó là thân củ sen nên ảnh mới kêu không biết đầu nó có chứa hạt sen không =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com