✩ Chương 8
Na Tra nhét khối bánh quế hoa cuối cùng vào tay Ngao Bính, ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay lạnh lẽo của đối phương. Cảm giác ấy khiến hắn nhớ đến những lớp băng tan ở Đông Hải lúc đầu xuân, nhìn có vẻ lạnh lùng cứng rắn, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là đã vỡ ra.
"Ăn." Hắn ra lệnh ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại không thể không dừng lại nơi lớp đường bột trên môi Ngao Bính.
Lớp đường trắng ấy lấp lánh nhè nhẹ dưới ánh nến, tựa như tuyết đầu mùa rơi trên những bông hoa tuyết xanh.
Ngao Bính cắn từng miếng bánh nhỏ, mi mắt rũ xuống tạo thành cái bóng mờ hình quạt trên mặt.
"Ngươi không ăn sao?"
Y ngẩng đầu lên hỏi, giọng nói nhẹ đến mức gần như bị âm thanh của người kể chuyện dưới lầu át đi.
Na Tra khoanh tay tựa vào cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm lên nửa gương mặt hắn một lớp màu vàng sẫm.
"Thức ăn của phàm nhân."
Hắn cười nhạo một tiếng, nhưng lại thấy trong mắt Ngao Bính thoáng qua vẻ buồn bã, liền ngượng ngùng bổ sung.
"...Thỉnh thoảng thử một chút, cũng được."
Hắn vươn tay lấy một viên bánh nếp, cố ý dùng ngón tay dính đầy vụn đường chạm vào mu bàn tay của Ngao Bính. Thái tử Long tộc giật mình rụt tay lại, vành tai ửng lên một màu hồng nhàn nhạt, tựa như mặt trong của vỏ ốc được ánh hoàng hôn nhuộm màu.
Dưới lầu đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay reo hò. Giọng nói khàn khàn của người kể chuyện xuyên qua sàn gỗ.
"Lần trước đã kể đến, vị sát thần chuyển thế từ Linh Châu - Na Tra, ba đầu sáu tay, chân đạp Phong Hỏa Luân --"
Đầu ngón tay Na Tra lập tức bấu chặt vào lòng bàn tay. Hỗn Thiên Lăng trong Túi Càn Khôn run rẩy bất an, hắn có thể cảm nhận được tóc gáy mình dựng đứng cả lên.
Chẳng phải đã cảnh cáo tất cả trà lâu ở Trần Đường Quan không được kể đoạn chuyện này rồi sao?
"Nhưng có thể các vị không biết." Người kể chuyện đột ngột chuyển chủ đề.
"Ngày hôm ấy bên bờ Đông Hải, thật sự đã xảy ra một chuyện kỳ lạ."
Cầu thang gỗ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đồng tử Na Tra bỗng chốc co lại, lập tức nắm cổ tay Ngao Bính, kéo y ra sau lưng mình.
Hỗn Thiên Lăng như con rắn máu lao ra khỏi túi, quấn quanh người hắn trong tư thế phòng thủ.
"Khách quan, trà Long Tỉnh ngài gọi..."
Tiểu nhị bưng khay trà, đứng cứng đờ ở cửa, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Ấm trà trong tay nghiêng ngả, nước nóng nhỏ xuống giày cũng chẳng hề hay biết.
Lúc này Na Tra mới ý thức được mình đã phản ứng thái quá. Hắn cưỡng chế đè nén sát khí đang sôi trào, Hỗn Thiên Lăng từ từ rũ xuống, nhưng vẫn như sinh vật sống bò trườn trên sàn nhà.
"Đặt xuống, ra ngoài." Hắn nghiến răng nói.
Tiểu nhị gần như chạy trối chết, vội vã lùi ra ngoài, lúc đi còn vấp chân ngã một cú. Na Tra nghe tiếng gã té nhào trên cầu thang, cùng tiếng thở dốc đầy hoảng sợ bị đè nén: "Đúng là hắn... sát thần đó..."
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Hơi thở của Ngao Bính nhẹ nhàng phả lên sau gáy Na Tra, mang theo hơi thở của gió biển.
"Bọn họ rất sợ ngươi." Ngao Bính nói khẽ, không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.
Na Tra cười một tiếng, khi xoay người còn cố tình hất đổ ghế.
"Sợ ư? Bọn chúng hận không thể thấy ta chết đi."
Hắn vớ lấy bình rượu trên bàn, ngửa đầu nốc một ngụm, cảm giác nóng rát của thứ rượu rẻ tiền đốt cháy một đường từ cổ họng xuống thẳng tận dạ dày.
Đầu ngón tay của Ngao Bính nhẹ nhàng chạm vào nắm đấm đang siết chặt của hắn.
"Ta không sợ ngươi."
Y nói, giọng nhẹ tựa bông tuyết rơi xuống dòng nham thạch nóng hổi, vậy mà khiến cả người Na Tra cứng đờ.
Giọng nói của người kể chuyện dưới lầu đột nhiên cao vút:
"--Khi xưa lúc Na Tra giết ác long Đông Hải, tạo nên cảnh tượng máu me vàng óng tung tóe khắp Đông Hải."
Bình rượu trong tay Na Tra "rắc" một tiếng vỡ tan, mảnh sứ cắm vào lòng bàn tay, từng giọt máu thuận theo đường chỉ tay nhỏ xuống khăn trải bàn, nở ra từng đóa hoa đỏ thẫm.
Ánh mắt Ngao Bính dừng lại lên người hắn, mang theo chút nghi ngờ và không thể tin nổi.
"Ngươi bị thương rồi."
Ngao Bính nhíu mày, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay bằng Giao sa. Y kéo lấy bàn tay Na Tra, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Na Tra có thể cảm nhận được đầu ngón tay y đang khẽ run. Y hẳn là không biết, ở thế giới này, y đã sớm bị hắn
Giết chết.
"Vết thương nhỏ thôi."
Na Tra khàn giọng đáp, nhưng vẫn mặc cho Ngao Bính băng bó. Ngón tay thon dài lạnh mát của Thái tử Long tộc khi quấn Giao sa tình cờ lướt qua làn da hắn, gây ra một cơn rùng mình khó hiểu.
"Người kể chuyện đó..." Ngao Bính cúi đầu buộc nút thắt, mái tóc xanh chảy xuống vai "Những câu chuyện xưa hắn kể..."
Na Tra đột ngột rút tay về, khi đứng dậy còn làm đổ luôn cả ghế.
"Toàn là nói bừa."
Hắn đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía Ngao Bính, hít một hơi thật sâu. Gió đêm mang theo mùi muối biển lẫn với khói bếp xông thẳng vào phổi, nhưng không cách nào có thể xoa dịu được sự bồn chồn nơi lồng ngực.
Hắn có thể cảm nhận được sự nghi hoặc trong lòng Ngao Bính, cũng như cảm nhận được câu chuyện của người kể chuyện dưới lầu ngày càng trở nên hoang đường.
Lão già đó lúc này đang miêu tả sống động như thật cảnh "Na Tra" tự móc tim mình ra như thế nào, dùng Hỗn Thiên Lăng siết chết Hải Dạ Xoa Đông Hải ra sao...
Tất cả đều là sự thật.
"Na Tra."
Giọng nói của Ngao Bính vang lên từ phía sau, gần gũi đến mức khiến sống lưng hắn tê dại. Hắn xoay người, phát hiện Thái tử Long tộc chỉ đứng cách có một bước chân, ánh trăng xuyên qua song cửa, đổ những mảng bóng sáng tối loang lổ trên mặt y.
"Tranh đường đó..." Ngao Bính chỉ tay về phía tranh đường hình rồng đang dần tan chảy "Sắp chảy rồi."
Na Tra sững người trong chốc lát, sau đó cười khì một tiếng. Hắn cầm lấy tranh đường nhét vào tay Ngao Bính.
"Vốn là chuẩn bị cho ngươi mà."
Ngao Bính cẩn thận liếm nhẹ chiếc sừng rồng trên tranh đường, khóe mắt cong lên như mảnh trăng non. Dáng vẻ ấy khiến lồng ngực Na Tra trào lên một thứ cảm xúc mềm mại xa lạ.
Hắn vội quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn nghe thấy lão kể chuyện dưới lầu đột ngột nâng cao giọng:
"Chư vị có biết không, sau khi Na Tra giết ác long Đông Hải - Ngao Bính, vậy mà con ác long ấy còn được phong thần trên Thiên Đình!"
Máu trong người Na Tra lập tức đông cứng lại. Hắn theo bản năng nhìn về phía Ngao Bính.
Quả nhiên, Ngao Bính không thể tin được mà lùi về sau vài bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn.
Quả nhiên, đây không phải Ma Hoàn của y...
"Biết ta là giả rồi nhỉ..." Na Tra khẽ nói, giọng lạnh như băng.
Hỗn Thiên Lăng theo ý niệm của chủ nhân nhanh chóng bay ra khỏi Túi Càn Khôn, lao thẳng về phía Ngao Bính.
Ngao Bính còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt. Hỗn Thiên Lăng còn ác ý mà buộc thành một cái nơ bướm sau lưng y.
Na Tra phía sau cũng chẳng buồn diễn nữa, trực tiếp triệu hồi Phong Hỏa Luân, vác rồng nhỏ trên vai hóa thành một tia sáng vàng bay đi.
Dưới lầu, lão thư sinh vẫn đang hăng hái say sưa kể chuyện xưa về Na Tra một cách sống động, ai nấy đều nghe đến say mê.
Vừa lúc đó, một tiểu nhị từ dãy khách điếm lao ra ngoài, vừa bò vừa chạy, miệng hô to "Sát thần đến rồi!".
Mọi người đều không tin, sát thần ấy đã mấy ngàn năm rồi chưa từng trở lại Trần Đường Quan.
Nhưng ngay sau đó, bọn họ thấy một luồng ánh sáng vàng xen lẫn lửa đỏ bay ngang bầu trời, đám đông lập tức nhốn nháo náo loạn cả lên...
Về tới được Vân Lâu Cung.
Na Tra nhẹ nhàng đặt rồng con xuống giường, thu Hỗn Thiên Lăng về.
Ngao Bính đã ngất xỉu từ lâu vì Na Tra bay quá nhanh. Lúc này mái tóc xanh rối tung, gương mặt trắng bệch, tình hình trông có vẻ không ổn cho lắm.
Na Tra thấy sắc mặt y tái nhợt như tuyết, liền nắm lấy cằm y, ép y mở miệng. Sau đó hắn rót Hồng Liên Ngọc Lộ được tinh chế ra từ chính bản mệnh của mình vào miệng Ngao Bính.
Một lúc sau, nhờ tác dụng của Ngọc Lộ, sắc mặt Ngao Bính dần hồng hào trở lại.
"Y có Đồng Tâm Khế, chắc chắn trốn không thoát." Na Tra thì thào lẩm bẩm.
Ngao Bính sau khi phát hiện mình là giả, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Với tính cách của y, cho dù phải chịu đựng cơn đau do Đồng Tâm Khế gây ra, cũng sẽ khăng khăng trở về cho bằng được.
Ánh trăng Vân Lâu Cung xuyên qua rèm châu rọi vào, chảy tràn trên gương mặt tái nhợt của Ngao Bính.
Đầu ngón tay Na Tra ngưng tụ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chú văn cấm thuật thay đổi ký ức nhấp nháy trong ngọn lửa xanh u tối.
"Đừng trách ta."
Khi ngọn lửa tan vào ấn đường Ngao Bính, mấy ngón tay của thiếu niên Thần Quân cũng run rẩy.
Những ký ức về Na Tra Ma Hoàn từng chút từng chút bị xé nát, thay thế bằng khung cảnh hai người gặp nhau bên bờ cát Đông Hải.
Lẽ ra đó phải là thời không của Linh Châu và Ma Hoàn tương ngộ, giờ đây đều bị nhuộm đẫm khí tức của Hồng Liên Nghiệp Hỏa.
Sáng sớm ngày thứ ba, Ngao Bính mới tỉnh lại. Y cuộn mình trong tấm màn Giao sa, trên tóc còn vương bông hoa phượng vỹ mà Na Tra cố ý cài lên.
"Tỉnh rồi?"
Na Tra nghiêng người tựa trên giường san hô, tay bóc hạt sen, còn Hỗn Thiên Lăng thì ân cần phe phẩy quạt cho hắn. Thiếu niên đồng tử vàng đút hạt sen vào miệng Ngao Bính.
"Nguyên thần ngươi bất ổn, ngất xỉu ở Đông Hải, được bổn quân nhặt về."
Ngao Bính chớp mắt đầy bối rối, ký ức giống như thủy triều bị khuấy đục. Y rõ ràng còn nhớ trên người Na Tra có ma văn.
"Kết giới..."
Ngao Bính bỗng nhiên nhìn biển mây cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ. Long tộc trời sinh nhạy cảm với biến động không gian, khiến đầu ngón tay y lạnh ngắt.
"Tại sao toàn bộ Vân Lâu Cung lại bày ra đầy Thiên La Địa Võng vậy?"
Na Tra đột ngột áp sát, mùi hương của long diên hương lẫn với khí tức hồng liên vây chặt Ngao Bính vào góc giường.
"Vì mỗi lần ngươi chạy loạn đều bị thương."
Đầu ngón tay hắn mơn trớn vết thương cũ trên xương quai xanh của Ngao Bính, đó là vết thương ngụy tạo khi sửa đổi ký ức.
"Lần trước ở Trần Đường Quan..."
Ngao Bính đột nhiên túm lấy cổ tay Na Tra, trong đôi đồng tử xanh băng dấy lên những gợn sóng.
"Không đúng, lần đó ở Trần Đường Quan rõ ràng là ngươi..."
Cơn đau nhói ở đoạn ký ức đứt gãy khiến y bật ra một tiếng rên rỉ, ấn ký Đồng Tâm Khế trên ngực nóng lên.
"Suỵt--" Na Tra dùng đầu ngón tay đã thấm nước Vong Xuyên ấn lên môi y "Nguyên thần của ngươi lại bắt đầu đau rồi."
Thiếu niên Thần Quân ôm trọn cả người vào lòng, Hỗn Thiên Lăng tự động quấn lấy cổ chân Ngao Bính, chiếc chuông vàng tưởng như vật trang trí thật ra là pháp khí dùng để giam cầm thần hồn.
Ngao Bính dần ngủ thiếp đi giữa hương sen. Cảnh tượng cuối cùng lọt vào tầm mắt y là Na Tra đang dùng máu vẽ cấm chế lên khung cửa sổ, những đường vân vàng óng chảy trôi kia giống hệt ánh sáng vỡ vụ trong đáy mắt thiếu niên Ma Hoàn năm ấy khi bọn họ lần đầu gặp nhau dưới đáy biển sâu.
୨୧
Tới giờ lừa gạt rồi á 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com