Chương 6: "Cậu Có Đồng Ý Hay Không, Sau Khi Đính Hôn Thì Ở Cùng Tôi?"
Edit: Luftmensch
"Chú Út.."
Mắt thấy Tư Vân Dịch xoay người, chị dâu cả vươn tay, muốn nói lại thôi, không biết mở miệng thế nào.
Chi thứ Tư gia bên kia vừa có người tuổi tác thích hợp, đích thực là tính tình không tốt, con cháu nhà mình thì lại chướng mắt Sở Quân Liệt, nhưng cũng không thể, đến mức lấy hy sinh hạnh phúc của chú út, để thành toàn cho những khác.
"Ba!" Anh hai của Tư Vân Dịch cũng có chút sốt ruột, nhìn về phía lão gia tử.
Sở Quân Liệt đứng ở phía sau Tư Vân Dịch, có chút khẩn trương nhìn lão nhân gia ngồi ở chủ vị, theo bản năng nắm chặt ngón tay, niết đến đốt ngón tay trắng bệch.
Tư lão gia tử nhìn thoáng qua đôi mắt trầm ổn lý tính của con trai út, biết là anh đã suy nghĩ cặn kẽ, mới đưa ra quyết định này, nhưng nhìn lại thanh niên đứng ở phía sau, cùng so sánh với anh, quả thực là một người trên trời, một người dưới đất.
Trong lòng Tư lão gia tử tranh đấu hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía con cái buông tay xuống.
Tùy ý anh thôi.
Nhìn ba đã đồng ý, ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ buông lỏng.
Tư Vân Dịch nghiêm túc suy xét qua, cùng với những người khác bất đồng, nói từ các phương diện, điều kiện, không ai có thể so với anh, anh càng thích hợp lấy Sở Quân Liệt ở rể.
Toàn bộ cảnh ở trong mơ trong hoặc là trong quyển sách ((Người Con Rể Điên Cuồng)) này, nhân vật Tư Vân Dịch này, cũng xuất hiện quá ngắn ngủi.
Như là cho thêm nhân vật vào phông nền, trong quyển sách chỉ xuất hiện ít ỏi tổng cộng chỉ có ba lần, cứ như vậy mà khái quát cuộc đời của anh.
Lần đầu tiên từ miệng người khác, ở trước mặt Sở Quân Liệt tùy ý nhắc tới, bị một đám người cười vang đánh giá một câu "Thanh cao vô tình".
Lần thứ hai là khi Sở Quân Liệt ở rể Tư gia dòng bên được một năm sau, Tư lão gia tử qua đời, anh trở lại Tư gia, theo di chúc, kế thừa toàn bộ phận tài sản Tư gia.
Lần thứ ba đó là sau khi Sở Quân Liệt khôi phục ký ức, anh ở bên ngoài nghe được tiếng gió, sau đó nhanh chóng về , nhưng trên đường gặp tai nạn ngoài ý muốn, xe hỏng người mất.
Nếu là ngoài ý muốn không thể tránh được, nếu anh vừa lúc ở cùng với Sở Quân Liệt, nếu có thể tránh được việc ngoài ý muốn, chân ái của Sở Quân Liệt đến sau, anh cũng có thể chủ động ly hôn.
Nhiệm vụ liên hôn Tư gia và Yến gia đạt thành kết quả tốt, Tư gia rất tốt, không có chậm trễ nhân duyên của Sở Quân Liệt, Sở Quân Liệt cũng không cần phải chịu ngược đãi.
So với việc Sở lão gia tử một mũi tên trúng hai đích, chính anh càng thắng ba trận cục diện.
Yến phu nhân nhìn người Tư gia biểu tình khác nhau, lại nhìn thấy Tư Vân Dịch trước mắt đã quyết định tâm ý, mơ màng hồ đồ đã chọn xong ngày mở tiệc đính hôn,khi ra khỏi nhà cũ Tư gia, chân đã mềm nhũn.
Ai có thể nghĩ đến vị thiên tài tiền đồ vô lượng của Tư gia này, sẽ lựa chọn người như Sở Quân Liệt, miễn bàn người Tư gia, ngay cả đến chính Yến phu nhân, cũng không thể tưởng tượng.
Sở Quân Liệt đi ra khỏi cửa lớn nhà cũ Tư gia, mặt đã cười đến cứng, nhưng vừa thấy Tư Vân Dịch bên người, liền nhịn không được lại lần nữa giơ lên khoé miệng.
"Quân Liệt a." Đáy lòng Yến phu nhân yên lặng suy tính một chút, ngữ khí ôn hòa gọi Sở Quân Liệt," Chúng ta về nhà đi."
Bước chân Sở Quân Liệt dừng một chút, tươi cười trên mặt hạ xuống một chút, biết Yến phu nhân có không ít vấn đề muốn hỏi mình.
"Sở Quân Liệt." Người bên cạnh truyền đến âm thanh, thanh lãnh rõ ràng, Sở Quân Liệt lập tức xoay người, chạy chậm đến bên cạnh người Tư Vân Dịch, không tự giác giơ lên khoé môi đến.
"Yến phu nhân, không bằng đêm nay tôi đưa Sở Quân Liệt trở về." Sắc mặt Tư Vân Dịch như thường, trong mắt mang theo vài phần ý vị lạnh nhạt.
Yến phu nhân chống lên khuôn mặt tươi cười của mình, nhìn về phía con trai,"Không bằng cho Quân Liệt tự mình chọn, hôm nay có thể trở về cùng ai."
Yến phu nhân thẳng tắp nhìn Sở Quân Liệt, trong mắt ý tứ vô cùng mãnh liệt.
Bà muốn mang Sở Quân Liệt cùng về, tình huống bây giờ có chút biến hóa, giá trị của Sở Quân Liệt đã khác trước kia, Bà yêu cầu Sở Quân Liệt cùng với Yến gia bảo trì tốt quan hệ, như vậy mới có thể làm cho Yến gia càng có lợi nhiều.
Tư Vân Dịch không có nhìn Sở Quân Liệt, còn chưa có mở miệng, chỉ nghe người bên cạnh nhanh chóng đáp lại.
" Con sẽ cùng Tư tiên sinh trở về."
Ánh mắt Yến phu nhân dày đặc sự bất mãn nhìn tới, Tư Vân Dịch hơi hơi mỉm cười đối với Yến phu nhân, mang theo Sở Quân Liệt ngồi vào chiếc xe màu ngân bạch Jaguar XJ.
Jaguar XJ:
Mắt thấy xe Tư Vân Dịch rời đi, Yên phu nhân cắn nuốt nhanh một ngụm xảo trá, Yến gia chủ chụp bả vai vợ mình an ủi, cũng bị Yến phu nhân tránh thoát.
"Còn chưa có vào cửa Tư gia, liền đem chúng ta ném sang ở một bên!"Yên phu nhân tàn nhẫn đóng cửa xe, "Bạch nhãn lang không tim không phổi!"
"Cũng có chỗ tốt."Chồng Yến phu nhân ôn hòa mở miệng,"Tiểu An nhà chúng ta, không cần ở rể Tư gia, nó được tự do, thật tốt!"
Nghĩ đến con trai của mình, sắc mặt Yến phu nhân hoà hoãn không ít, nghĩ nghĩ cũng lộ ra chút tươi cười,"Chúng ta trở về liền đem tin tức tốt này, nói cho An An."
Nơi mà Sở Quân Liệt thuê phòng trọ, là ở khu phố cũ Cảng Thành, phương tiện nơi này đều tương đối xưa cũ, ngõ nhỏ cũng hẹp, cũng chính là kỹ thuật của tài xế vượt qua thử thách, mới vững vàng đem xe đậu dưới lầu phòng trọ của Sở Quân Liệt.
"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt nhìn Tư Vân Dịch bên cạnh mình, vốn dĩ là muốn nghiêm túc cảm ơn, nhưng nhìn vào con ngươi thanh lãnh,đuôi mắt hơi hơi giơ lên lên kia của anh, liền quên mất mình định nói cái gì.
Sở Quân Liệt há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói ra, lỗ tai đã nháy mắt đỏ rực.
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt cúi đầu, lại ngẩng đầu, lại cúi đầu, suốt mười phút, vành tai đỏ sắp lấy máu, lại một chữ cũng chưa nói ra.
Tư Vân Dịch toàn bộ hành trình đều kiên nhẫn chờ, chờ đến Sở Quân Liệt chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc nghẹn ra một câu,"Anh có muốn hay không đi lên, uống miếng nước."
Nhìn bộ dạng Sở Quân Liệt tay chân luống cuống, Tư Vân Dịch khẽ gật đầu, theo Sở Quân Liệt ra khỏi xe, đi vào hàng hiên xưa cũ.
Sở Quân Liệt dẫn đường ở phía trước, khẩn trương đến mức đi cùng tay cùng chân, đèn trên hàng hiên đều là đèn cảm ứng, còn có mấy cái bóng có vấn đề, Sở Quân Liệt hung hăng chụp tay một, "tách" vài tiếng, đèn mới có thể miễn cưỡng cho chút mặt mũi, ánh sáng mờ nhạt mơ hồ sáng lên.
Sở Quân Liệt thuê ở lầu 4, Sở Quân Liệt tận lực áp chế nhiệt liệt trong mắt, mở cửa cho Tư Vân Dịch vào trước, mới vào phòng sau, mới phát hiện nơi này có bao nhiêu nhỏ hẹp.
Tổng diện tích 20m,một nhà vệ sinh, tuy rằng nhỏ, nhưng Sở Quân Liệt thu dọn đến thực sạch sẽ, trên giường không có một tia nếp gấp, mặc dù gạch men sứ ở trên mặt đất còn so với hắn lớn tuổi hơn, cũng thật sạch sẽ.
Sở Quân Liệt rót một ly nước, hai tay bưng, đưa đến trước mặt Tư Vân Dịch,Tư Vân Dịch cầm ly nước, âm thanh từ tốn nói cảm ơn.
Tuổi ly nước tựa hồ cũng không nhỏ, trên ly nước được in ấn mấy đóa hoa nhỏ, có khí chất của thập niên 90.
Tư Vân Dịch nhấp nhẹ ngụm nước, nhìn về phía đồ đạc cổ xưa trong phòng, một cái tủ lạnh hiện tại đã ngừng sản xuất từ lâu, một cái giường, cùng một bàn gỗ , còn có một vật giá để đồ đạc, trên mặt đồ vật đều bị plastic che, tựa như là sợ bị phủ bụi.
Sở Quân Liệt đứng ở bên cạnh người Tư Vân Dịch, ánh mắt không tự chủ được hấp dẫn, theo dõi ngón tay trắng nõn nắm ly nước, mấy đóa hoa tục khí trên ly nước, ở trong bàn tay thon dài như ngọc kia, đẹp đến tuyệt diễm.
Vài giọt nước lướt qua ly nước, tụ hợp lại ở đế ly, trong tay anh như là đang xoa nát mấy đóa hoa hồng diễm sắc mang theo chất lỏng, chất lỏng theo bàn tay chảy xuống, Sở Quân Liệt xem đến nháy mắt tai lại nóng lên, nghiêng mặt đi không dám xem lại.
Tư Vân Dịch uống một ngụm nước vừa nuốt xuống, đột nhiên nghe được một tiếng "Ong", toàn bộ phòng ở đều chấn động lên rất nhỏ, sau hai giây tạm dừng, Tư Vân Dịch ý thức được, âm thanh cùng với động tĩnh là được truyền đến từ cái tủ lạnh xưa cũ kia.
Sở Quân Liệt nghe được động tĩnh bừng tỉnh hoàn hồn, lỗ tai đỏ dời ánh mắt đi, môi mỏng mím chặt, "Cái tủ lạnh này, có chút tật xấu, thợ sửa tủ lạnh nói, linh kiện tủ lạnh này đã ngừng sản xuất, sửa không được tốt."
“Tôi có thể nhìn xem không?” Tư Vân Dịch buông ly nước.
Sở Quân Liệt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cúi đầu ở trước mặt Tư Vân Dịch mở tủ lạnh, giống như là đứa nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện, tay rũ bên người nắm chặt, trong mắt mang theo vài phần hối hận.
Tủ lạnh có cái gì, Sở Quân Liệt rất rõ ràng.
Hắn không nên cho anh nhìn thấy, sinh hoạt dơ bẩn như vậy.
Sở Quân Liệt hiểu rõ, Tư Vân Dịch chọn hắn, là bởi vì không đành lòng nhìn thấy hắn lần lượt bị cự tuyệt, lần lượt vứt bỏ, cuối cùng phải đến dòng bên Tư gia, mặc cho bọn họ khinh nhục.
Chỉ cần cho nói cho Tư Vân Dịch biết đến hắn sinh hoạt như thế nào là đủ rồi, hắn vì cái gì mà đầu óc nóng lên, kéo anh vào nơi sinh hoạt ngày ngày đêm đêm của hắn, làm cho anh nhìn thấy sự chật vật bất kham cùng quẫn bách của hắn.
Sở Quân Liệt không ngừng nhớ tới những đôi mắt mang theo ghét bỏ kia.
Yến phu nhân, Yến An, khách hàng ở siêu thị, còn có con cháu Tư gia.
Anh cũng có có thể hay không cũng theo đó nhìn thấy gương mặt thật của hắn, cũng mang ánh mắt như vậy nhìn hắn?
Cửa tủ lạnh mở ra, các loại tạp chất, thức ăn ập vào trước mặt, Tư Vân Dịch lẳng lặng nhìn tủ lạnh trong phòng ướp lạnh mấy cái màn thầu, mấy khối bánh ngọt cứng có thể xưng là điểm tâm, còn có chiếc bánh mì sắp hết hạn sử dụng, cùng với một túi rau không thể nào gọi là tươi mới, cùng nửa dĩa đồ ăn thừa được bọc trong túi nilon.
Ngăn đông tủ lạnh trong phòng cơ hồ trống không, trừ bỏ một khối đá, chỉ có ngăn trên cùng mơ hồ có hai túi thịt, nhìn không ra màu thịt, nói không chừng, đông lạnh ít nhất có thể tới ba tháng, chủ nhà vẫn luôn không bỏ được, ăn chúng nó.
Ở bên cạnh tủ lạnh có hai cái hộp nhỏ, mở hộp ra, bên trong là các loại cái túi nilon lớn lớn bé bé mà chủ nhân dùng xong, tựa hồ là phải dùng đi dùng lại, một cái cũng luyến tiếc không ném.
Ở thời điểm trước, Tư Vân Dịch chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một Long Ngạo Thiên trải qua gian khổ thế này.
"Cậu bình thường ăn cái gì?" Tư Vân Dịch đóng cái hộp lại, nghiêng sườn mặt nhìn về phía Sở Quân Liệt đang cúi đầu thật sâu.
Sở Quân Liệt nghe vậy ngẩng đầu, ý đồ tìm vài phần biểu tình ghét bỏ quen thuộc, cuối cùng lại nhìn trong mắt người đối diện, nhìn thấy cảm xúc chưa bao giờ hắn gặp qua.
Như là có thể khoan dung hết tất cả sự dơ bẩn của hắn, Sự trấn an, rủ lòng thương của anh như là đã thấm sâu vào đáy lòng hắn.
Anh không chê hắn, cũng không cảm thấy hắn vừa nghèo lại dơ.
Sở Quân Liệt không tự giác mở miệng, nói lời nói thật, khó có thể khống chế thanh âm khàn khàn mở miệng.
"Sáng sớm, ăn màn thầu hoặc đồ ăn dư lại của tối qua, giữa trưa ăn chút màn thầu, buổi chiều tôi tính tự xào chút rau ăn, Thường lão có đôi khi sẽ mang cho cho tôi chút cơm, buổi tối đói bụng, có thể ăn chút bánh ngọt, hoặc bánh mì."
Tư Vân Dịch không có mở miệng bình phán, chỉ là nhìn về phía khoảng cách giữa tủ lạnh không xa giường.
“Tủ lạnh có vấn đề, cậu buổi tối ngủ như thế nào?”
"Buổi tối tôi bị đánh thức tỉnh lại bảy tám lần, lúc làm việc mệt ở công trường nghỉ ngơi, số lần bị đánh thức còn nhiều hơn."Ngực Sở Quân Liệt cảm giác rầu rĩ.
Anh là người đầu tiên chú ý đến hắn.
Vấn đề đầu tiên anh quan tâm lại là hắn.
"Cha mẹ cậu, có biết những việc này không?" Tư Vân Dịch nhìn về thanh niên trước mắt này, so với anh kém tám tuổi.
"Mẹ không thích nghe tôi nói về chuyện này."Sở Quân Liệt nhấp môi, nỗ lực chịu đựng cảm xúc chua xót không ngừng dâng lên trong lồng ngực.
"Trước kia tôi xảy ra tai nạn, đã tiêu quá nhiều tiền của mẹ."
Sở Quân Liệt dừng lại một chút nói, lúc này nhìn về phía sườn mặt Tư Vân Dịch, con ngươi màu đen, chứa đựng tràn đầy một lòng chân thành tha thiết biết ơn.
“Tôi hiện tại, đã cùng mẹ thanh toán xong.”
Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt trước mặt mắt đỏ, anh ý thức được không thể lại mở miệng dò hỏi, sợ là vừa hỏi, nước mắt trong mắt hắn, không khống chế được mà chảy xuống.
Nhìn hắn vì anh mà che giấu vành mắt ướt át, Sở Quân Liệt xoay người lấy phích nước nóng rót thêm cho anh, trong lòng Tư Vân Dịch vừa động, cuối cùng thử hỏi ra cách giải quyết hết vấn đề khó khăn trước mắt.
"Cậu có đồng ý hay không, sau khi đính hôn thì ở cùng tôi?"
Âm thanh anh, trước sau như một trong sáng rõ ràng, nói ra ý nghĩ, mà Sở Quân Liệt chưa bao giờ lường trước được, đối với hắn đây là hy vọng xa vời.
Động tác Sở Quân Liệt cầm phích nước nóng dừng lại, cả người tựa hồ trong nháy mắt cứng đờ, trong đầu không ngừng nhấm nuốt một câu này, nuốt từng câu từng chữ trong đó.
Chỉ cần đính hôn, hắn đã có thể ở cùng một chỗ với Tư tiên sinh?!
Tư Vân Dịch nhớ lại một chút hồi ức Sở Quân Liệt ở trong mơ, cảm thấy anh thời điểm này nói ra những lời này, tựa hồ có chút đáng lo.
Sở Quân Liệt thân là nam chủ Long Ngạo Thiên trong quyển sách này, tính cách hắn hiếu thắng, lòng tự trọng cũng cực cao, mặc dù bản thân bị vây hãm trong khốn cảnh, hắn thà rằng chịu rất nhiều khổ cực, cũng rất muốn độc lập tự chủ, dựa vào thực lực của chính mình, xông lên một mảng trời....
“Đồng ý.”
Suy nghĩ của Tư Vân Dịch còn chưa có kết thúc, ở bên tai đã vang lên âm thanh trước.
Tựa như là sợ Tư Vân Dịch hối hận, Sở Quân Liệt gia tăng âm lượng, anh nhìn chằm chằm vào vành mắt kia, phiến đỏ còn chưa tiêu tán, ánh mắt hắn lại sáng lên, sáng quắc nói lại một lần nữa.
“Tôi đồng ý.”
Tư Vân Dịch hơi gật đầu đáp lại, cảm giác mình còn chưa hiểu đối với Long Ngạo Thiên, còn chưa đủ hiểu rõ.
"Ngày chúng ta mở tiệc đính hôn, định là ngày 26, còn có một chút thời gian, khả năng là có chút hơi hấp tấp."
Tư Vân Dịch lấy ra di động của mình, đưa cho Sở Quân Liệt, ánh mắt đạm nhiên.
"Lưu số di động của cậu vào, cậu cần chuẩn bị rất nhiều thứ, ngày mai tôi sẽ mang cậu đi mua."
Sở Quân Liệt theo bản năng cọ cọ tay ở trên quần, đôi tay vội vàng tiếp nhận di động Tư Vân Dịch, nỗ lực ức chế vui mừng sinh động trong mắt , cầm di động trong tay tỉ mỉ lưu số di động của mình vào, kiểm tra lặp lại ba bốn lần.
Tư Vân Dịch tiếp nhận di động, ấn xuống mục "trò chuyện", đợi vài giây, Sở Quân Liệt mới lấy di động của mình ra, nháy mắt bị âm lượng cực đại của chiếc di động cục gạch, chấn động thiếu chút nữa làm rơi di động.
"Đây là dãy số của tôi." Tư Vân Dịch hủy bỏ cuộc trò chuyện, Sở Quân Liệt luống cuống tay chân cầm chắc di động, lại xem màn hình hiển thị một dãy số, ghi chú là "Không có tên".
"Thời gian đã muộn." Tư Vân Dịch đứng dậy nhìn về phía sở Quân Liệt, "Ngày mai gặp."
"Được, ngày mai gặp" Sở Quân Liệt lỗ tai hồng hồng, chưa từng cảm thấy ba chữ này chọc người chờ mong như vậy, âm cuối phẳng phất mang theo màu hồng phấn, trong lòng nhắc tới nhắc lui.
Tư Vân Dịch xuống lầu, Sở Quân Liệt theo sau hỗ trợ vỗ tay mở đèn, chờ Tư Vân Dịch lên xe, Sở Quân Liệt đứng sau mông xe, vẫn luôn nhìn theo xe từ hẻm nhỏ đến biến mất, mới từng bước một lên lầu.
Sở Quân Liệt trở lại phòng thuê của mình, chuyện thứ nhất là nằm trên giường, ấn chiếc di động cục gạch, nhìn con số kia, một lần nữa ấn vào dãy số ghi chú lại.
Nhìn chằm chằm ba chữ "Tư tiên sinh" mình đánh trên danh bạ, Sở Quân Liệt lại nhìn xung quanh một vòng,lại đem ba chữ kia, xóa từng chữ từng chữ một, sau đó nghiêm túc tìm chữ cái, trái tim đập loạn trong lồng ngực, thật cẩn thật đánh xuống ba chữ "Vị hôn phu".
Nhìn cái tên phẳng phất xa xôi không thể với tới, nhưng lại gần trong gang tấc, Sở Quân Liệt nhịn không được cười lộ ra, lại nhớ đến ngày hôm nay, quả thực như một giấc mộng đẹp ngọt ngào, càng giống như hắn đơn phương phán quyết.
Nhưng nó xác thật là thật sự!
Thiên chân vạn xác thật!
Sở Quân Liệt ôm di động, phấn khởi túm chăn, tự mình cuốn thành một con sâu trong chăn, buồn cười một lúc lâu, thẳng đến khi sắp thiếu oxy, mới ló cái đầu hỗn loạn, thở phào một hơi.
Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Sở Quân Liệt lập tức từ bị cuốn chui ra tới, ăn mặc plastic dép lê đi vào cơ hồ làm người chuyển không khai thân phòng vệ sinh, mở ra đã hỏng rồi năng lượng mặt trời máy nước nóng, đỏ mặt, dùng nước lạnh tỉ mỉ lau thân thể.
Tư Vân Dịch ngồi ở trong xe, gửi tin tức cho dì làm giúp việc trong nhà, hai ngày sau sửa sang lại một gian phòng cho khách, suy nghĩ đến việc trong tiệc đính hôn Sở Quân Liệt cần mua nhiều thứ, đầu ngón tay hoạt động cứng ngắc trên di động, trong tài khoản di động chi trả thành công một cái bàn mới nhất.
Sở Lão gia tử muốn mượn việc mất trí nhớ, cho Sở Quân Liệt nếm hết khổ sở trên thế gian, làm cho hắn một thân nghèo khó cùng quẫn bách, bị vô số ngược đãi nhục nhã ngày đêm, mài giũa cho hắn buông xuống kháng cự, làm cho hắn toàn tâm toàn ý làm người thừa kế hoàn mỹ phù hợp.
Vậy thì Tư Vân Dịch cố tình, sẽ không cho ông ấy được như ý.
---------
Hết chương 6
Edit:Luftmensch 🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com