Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chu Tử Thư đang ngâm mình trong thùng tắm, vì vừa uống rượu trong yến tiệc nên dưới tác động của hơi nước bốc lên ngay cả sườn mặt cũng ửng đỏ.

Đây là năm thứ hai thành lập Thiên Song, chẳng ai nghĩ rằng một thiếu niên 17, 18 tuổi lại là người lập nên tổ chức sát thủ thần bí này, khiến cả triều đình nghe đến là sợ hãi.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, huân hương an thần Lạc Tuyết Lãnh Mai nhè nhẹ tỏa trong không khí, xoa dịu đi cái nóng của mùa hè. Chu Tử Thư trầm tĩnh lại, chậm rãi mở mắt, bất ngờ phát hiện một bóng người cao lớn đứng bên ngoài bình phong, không biết đã đứng bao lâu, vậy mà khi nãy y hoàn toàn không phát hiện, sau lưng lạnh toát, rượu cũng tỉnh hơn nửa.

“Ai?!”

Tức thì, Chu Tử Thư nhảy khỏi thùng tắm, vơ lấy quần áo gần đó khoác lên người, rút thanh nhuyễn kiếm từ bên hông, ánh kiếm sắc bén như trăng xanh*, chỉ nghe một tiếng xé vải bình phong bị kiếm khí chém đôi, đổ sập xuống.

[*] 沧月- thương nguyệt: thương là màu xanh sẫm, xanh biếc ý

Đằng sau bình phong quả nhiên có một người đứng, dung mạo tuấn lãng phi phàm nhưng lại có một mái tóc trắng rõ ràng không hợp với tuổi tác, bị luồng khí thổi tung bay mà người vẫn đứng yên bất động.

“A Nhứ, ngươi muốn mưu sát thân phu sao?” nam tử tóc trắng vừa nói vừa bước về phía y, tốc độ tay nhanh đến kinh người, chỉ trong ba chiêu đã khống chế được cổ tay Chu Tử Thư, khóa chặt khiến y không thể động đậy. Cổ tay Chu Tử Thư tê rần, Bạch Y kiếm tuột khỏi tay, đối phương hất nhẹ mũi chân, kiếm bay lên, hắn lập tức nắm lấy chuôi kiếm, tùy ý vung tay sang một bên, Bạch Y kiếm “phập” một tiếng cắm vào vách tường, thân kiếm run rẩy.

“Ngươi xem, nguy hiểm lắm, kiếm cũng cầm không vững.”

Chu Tử Thư giật mình kinh hãi, cho dù y đã uống rượu cũng không đến mức ảnh hưởng lớn như vậy, người này rất quen thuộc võ công của y, lại phản ứng cực nhanh, sợ là ngay cả sư phụ Tần Hoài Chương của y lúc còn tại thế cũng không bằng, chỉ là bị đoạt kiếm một cách dễ dàng như vậy quả thực rất nhục nhã.

“Tại hạ mắt vụng, không biết cao tính đại danh của tiền bối, cũng không biết trước đây đã kết oán lúc nào?”

“Tiền bối?” Ôn Khách Hành như nghe được chuyện cười lớn, “Chu Tử Thư, ngươi cũng có hôm nay?”

Nửa người trên của Chu Tử Thư bị khống chế, y giãy giụa phía dưới nhưng phát hiện sức lực chênh lệch quá lớn, lập tức cắn răng chỉ còn cách dùng chân. Trước đó Chu Tử Thư bị thương ở cổ chân khi làm nhiệm vụ, lúc này cũng không để ý được nhiều như vậy, một cước bọc kình phong đá về phía ngực hắn. Ôn Khách Hành lập tức buông cổ tay y, Chu Tử Thư có thể thoát thân, bộ pháp dưới chân thay đổi trong nháy mắt, chính là một trong những khinh công tuyệt học Lưu Vân Cửu Cung Bộ, thi triển tiêu sái tự nhiên như thiên tiên.

“Không tệ, Lưu Vân Cửu Cung Bộ này rất đẹp.” Ôn Khách Hành vỗ tay tán thưởng, Chu Tử Thư vừa thở ra một hơi đã thấy Ôn Khách Hành cũng bắt đầu động, bước chân nhanh đến mức y gần như không thấy rõ, lại cũng là Lưu Vân Cửu Cung Bộ.

Ôn Khách Hành theo sát bước chân của y, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy phía sau có một ác quỷ đuổi theo không bỏ, hoảng hốt quay lại bổ một chưởng, liền bị bắt được cổ tay rồi mượn lực kéo ngược lại, thân thể lơ lửng một thoáng, trước mắt Chu Tử Thư trời đất quay cuồng, vậy mà bị hắn ôm vào ngực.

Chu Tử Thư hiện tại dù sao vẫn là một thiếu niên, xương cốt chưa trưởng thành, khí lực cũng không bằng hắn, Ôn Khách Hành ôm cũng chẳng phí sức. Hắn nghiêng mặt qua, gần như áp sát lên trán y, cứ như vậy ngắm y một lúc lâu mới nhấp nhô yết hầu nói, “Tử Thư, thật đáng yêu.”

Chu Tử Thư kinh ngạc trợn tròn mắt, không biết biểu cảm này trong mắt Ôn Khách Hành càng thêm linh động đáng yêu, không nhịn được đưa tay ra búng nhẹ trán y. 

Lúc này ngũ quan Chu Tử Thư chưa quá sắc bén, mang theo vẻ hoạt bát của thiếu niên, cả người mềm mại như cành liễu mới trổ, thân hình cũng đẹp, không quá gầy, áo ngoài mở rộng chưa kịp buộc lại lộ ra mảng lớn da thịt, những giọt nước lăn xuống thấm ướt y phục, Ôn Khách Hành nhìn mà khô cả miệng.

Ôn Khách Hành thả y ra, Chu Tử Thư lại đánh một chưởng tới, so với trước đó lần này thận trọng hơn nhiều, chủ yếu là thăm dò. Ôn Khách Hành gặp chiêu phá chiêu, bất kể Chu Tử Thư sử dụng chiêu thức gì, hắn thậm chí còn đứng yên tại chỗ, chân không hề nhúc nhích, trong miệng ngâm nga diễm từ, “Quay người ôm lấy hợp tình, đau đau đau. Nhẹ nhàng đẩy chàng. Dần nghe tiếng run rẩy, gò má ửng hồng.” mặc Chu Tử Thư chưởng phong như dao hắn vẫn lù lù bất động, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy bị luồng sức mạnh như ngàn quân đẩy trở về, chấn đến mức cánh tay tê dại.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” giọng điệu Chu Tử Thư lạnh lùng, không khí như ngưng kết thành băng.

Ôn Khách Hành hoàn toàn bất vi sở động, vẫn cong mắt cười, “Ngươi nhớ kỹ, ta là Ôn Khách Hành, tướng công tương lai của ngươi.”

Tên điên!

Trong lúc kéo qua đánh lại nội lực của Chu Tử Thư lặng lẽ bị Ôn Khách Hành hút đi, qua vài hiệp, y phát hiện tay chân mình bủn rủn, căn bản không dùng được sức, đầu gối mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống đất, Ôn Khách Hành thuận thế đỡ dưới gối y ôm người đi ra ngoài, đặt lên giường, động tác thuần thục cứ như đã làm qua hàng vạn lần.

“Ta thật sự là ái nhân của ngươi, nếu ngươi không tin, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Ừm, thanh kiếm kia tên là Bạch Y, là sư phụ truyền cho ngươi, lúc nhỏ ngươi quen dùng kiếm tay trái, vì vậy còn bị mắng. Ngươi ghét nhất hạch đào bởi vì cảm thấy giống não người, nhìn là thấy buồn nôn. Ngươi không thích ăn ngọt, nói ăn ngọt có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng mỗi lần ra ngoài sẽ luôn nhớ mang bánh đậu đỏ về cho sư đệ Tần Cửu Tiêu…” Ôn Khách Hành một mình nói rất hăng say, cứ như trên đời không ai hiểu Chu Tử Thư hơn hắn vậy.

Chu Tử Thư càng nghe càng kinh hãi. Rất nhiều điều Ôn Khách Hành nói là những chuyện y chưa bao giờ kể với ai, từ thói quen đến sở thích đều chính xác đến từng chi tiết nhỏ, cho dù đã âm thầm quan sát hắn rất lâu, có một số suy nghĩ y cũng sẽ không nói ra, ngay từ đầu chỉ cảm thấy hắn điên điên khùng khùng, hiện tại xem ra không đơn giản như vậy.

“Còn nữa,” Ôn Khách Hành thần bí tiến đến bên tai y, ngữ điệu hơi nâng lên có vẻ ngả ngớn vô cùng, “Bên trong đùi phải của ngươi có nốt ruồi nhỏ màu đỏ, đúng không?”

“Vô sỉ.” Chu Tử Thư cảm thấy ô uế lỗ tai, nhấc đầu gối đánh về phía Ôn Khách Hành, nhưng bị hắn dễ dàng chặn lại. Mắt cá chân nhói lên một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Đau sao? Bị thương ở đâu?” Ôn Khách Hành trở nên nghiêm túc, Chu Tử Thư không đáp hắn, Ôn Khách Hành nhìn y từ trên xuống dưới một hồi mới phát hiện mắt cá chân của Chu Tử Thư sưng đỏ, liền nhẹ nhàng nắm lấy. Chu Tử Thư cảnh giác nhìn hắn, các ngón tay đều cuộn lại.

“Sao lại không cẩn thận như vậy? Ngươi đừng lộn xộn, để ta xem, coi chừng sau này biến thành người què.” Bàn tay Ôn Khách Hành to lớn mạnh mẽ khiến cổ chân y trông thật nhỏ bé, rõ ràng là một tên cà lơ phất phơ nhưng khi nói những lời này không hiểu sao lại làm cho người ta yên tâm.

Cũng không biết Ôn Khách Hành dùng thủ pháp gì, hai tay nắm cổ chân Chu Tử Thư xoay một cái, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhanh đến mức chưa kịp phản ứng, sau một trận ấm nóng, rõ ràng không còn sưng như lúc nãy. Ôn Khách Hành lại hôn mắt cá chân y, nháy mắt với y cười nói, “Hôn hôn sẽ mau khỏi.”

Chu Tử Thư lại muốn đạp hắn, cau mày tỏ vẻ chán ghét, “Ta không phải đoạn tụ, ngươi có sở thích này không bằng đến câu lan viện tìm, kiểu gì chẳng gặp được người ngươi thích.”

Chu Tử Thư tự nhận lời này nói đủ nặng nhưng người kia lại giống như không thèm để ý, “Thật sao? Tử Thư, hiện tại ngươi có người trong lòng không? Không được nhắc tên cẩu Tấn vương kia, nếu là người khác ta tạm thời có thể tha thứ ngươi còn nhỏ, ánh mắt không tốt.”

“Tấn Vương là người ngươi có thể tùy tiện nhắc tới sao?” Chu Tử Thư tức giận.

“Quả nhiên có gian tình! Ta đi làm thịt hắn.”

Ôn Khách Hành nào biết Tấn vương ở đâu, chỉ thuận miệng trêu chọc y một chút, Chu Tử Thư lại tin thật, cũng bị sức mạnh thần bí của quái nhân này chấn nhiếp, “Không được đi!”

“Ngươi vì hắn mà hung dữ với ta.” Ôn Khách Hành ủ rũ cúi đầu, vô cùng đáng thương.

Chu Tử Thư chưa từng thấy ai mặt dày lại kỳ quái như vậy, đã thế võ công lại thâm sâu không lường được, mắng không lại thì thôi, đánh cũng không thắng, thật tức chết đi được.

Chu Tử Thư nổi giận, khí huyết sôi trào cảm thấy thân thể có gì đó không ổn. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp người, lúc thì như lơ lửng trên mây, khi thì như chìm nổi trong sóng biển. Dòng nhiệt dần tập trung vào nơi khó mở miệng giữa háng, lập tức có phản ứng, chống quần lót lên một khối, muốn lờ đi cũng không được, nhưng bên cạnh còn có một nam nhân xa lạ nhìn chòng chọc mình không thả, hỏng bét cực độ.

“Ây da, hình như ngươi trúng Hợp Hoan Tán, không làm sẽ chết đó.” Ôn Khách Hành ghé vào bên cạnh y, tay chống má nhấc nửa người trên dậy nhìn chỗ cứng lên giữa hai chân y, giọng điệu lười nhác, còn mang theo chút hả hê khi người gặp họa.

Chu Tử Thư đầu óc hỗn loạn, dần dần nhớ lại, hẳn là rượu có vấn đề. Lúc ở yến hội, mấy sư huynh cười không có ý tốt nói tìm được thứ hay, lại bị người khác trách cứ nói “Tử Thư còn nhỏ, không uống được cái này.” Trên bàn rượu nâng ly cạn chén, hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết uống nhầm rượu của ai, chết thì không chết nhưng cực kỳ khó chịu.

Rất lâu rồi Chu Tử Thư không tự xử, nhưng dù sao cũng đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, nhờ tác dụng của rượu mà dục vọng như sóng lớn trào dâng không cách nào ép xuống. Chu Tử Thư vốn định cố gắng nhẫn nhịn cho qua nhưng thứ trợ hứng trong rượu há y có thể chịu đựng nổi trong thời điểm nhạy cảm này.

Chu Tử Thư đưa tay vào quần run rẩy tuốt vài cái nhưng tay đã mềm nhũn không có sức lực, căn bản không làm nên chuyện gì, không ra được. Y chỉ cảm thấy vừa khát vừa vội, chóp mũi rịn ra mồ hôi, bên cạnh còn có người nhìn y, cảm giác xấu hổ xông lên, càng là lửa cháy đổ thêm dầu.

Chu Tử Thư bất động, muốn cứng rắn vượt qua dục vọng ngập trời này.

“Tử Thư, cho ngươi một cơ hội cầu ta, ta có thể giúp ngươi.” Ôn Khách Hành đưa một tay ra, lơ lửng trên không, như chạm vào lại như không. Bàn tay của hắn rất đẹp, mười ngón tay thon dài mạnh mẽ, trắng như bạch ngọc, lòng bàn tay trơn mịn, không giống y thường xuyên dùng kiếm thành vết chai. Nếu được bàn tay như vậy nắm lấy...

Chu Tử Thư không thể ngừng tưởng tượng, cổ chân như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của bàn tay Ôn Khách Hành, vật cương cứng trong tay lại cứng thêm mấy phần, nhiệt ý không ngừng dâng trào trong người, tra tấn y sắp điên rồi. Rất muốn, rất muốn để bàn tay này giúp y vuốt ve một chút.

“...Làm sao mới bằng lòng giúp ta?” Chu Tử Thư khàn giọng hỏi, tránh ánh mắt Ôn Khách Hành.

“Ừm… để ta nghĩ xem, gọi êm tai một chút ta sẽ giúp ngươi.”

Ôn Khách Hành mười năm sau lăn lộn với Chu Tử Thư không biết xấu hổ, trên giường cái gì cũng dám nói, Chu Tử Thư biết tật xấu này của hắn, thỉnh thoảng cũng chiều theo hắn. Nhưng Chu Tử Thư mười tám tuổi thì khác, vừa mới lớn, vô cùng ngây thơ, Ôn Khách Hành thấy bộ dáng này của y cũng không nỡ bắt nạt quá đáng.

“Gọi ca ca, ta sẽ giúp ngươi.”

“Ca ca.” Chu Tử Thư mặt không cảm xúc, giọng nói cũng không chút dao động phun ra hai chữ này, thậm chí trong ánh mắt nhìn hắn còn như đang hỏi “Chỉ vậy thôi à?”

“Ngươi vốn lớn hơn ta.”

Ôn Khách Hành nghẹn lời. Chu Tử Thư lúc này vẫn là bé ngoan nói văn minh hiểu lễ phép, há miệng ngậm miệng "lão tử" là thành quả bồi dưỡng mười năm của Thiên Song, Ôn Khách Hành càng cảm thấy Thiên Song này thật chẳng ra sao, một đứa bé ngoan dạy thành ông cố nội, không giống Ôn đại thiện nhân hắn, ôn tồn lễ độ.

Ôn Khách Hành lưu loát kéo quần y xuống, cuối cùng phủ tay lên mu bàn tay Chu Tử Thư, nắm tay y vuốt từ trên xuống, dạy y làm sao an ủi mình. Cách này thật sự kỳ cục, Chu Tử Thư bất động, đỏ viền mắt nhìn Ôn Khách Hành, im lặng trách hắn nói không giữ lời.

“Tử Thư, đừng nhìn ta như vậy, muốn gì thì phải mở miệng.”

“Ngươi giúp ta, ta không còn sức.” 

Chu Tử Thư lười so đo, người này tuy rằng lai lịch không rõ nhưng cũng không giống như có ác ý, cứ coi như một giấc mộng xuân, tỉnh lại sẽ ổn.

“Được.”

Ôn Khách Hành nắm thứ cứng rắn của y trong tay vuốt ve lên xuống, sức lực và tần suất khống chế vừa vặn, Chu Tử Thư phát hiện chủ nhân của bàn tay này còn hiểu rõ sở thích của y hơn chính bản thân y, chỉ vuốt chừng mười cái Chu Tử Thư đã hoàn toàn động tình, nhưng Ôn Khách Hành lại không cho y thống khoái, mỗi lần sắp đến liền cố ý chậm lại chờ khoái cảm đó qua đi. Chu Tử Thư trong tay hắn lên lên xuống xuống hai ba lượt rốt cục thẹn quá hóa giận, rống hắn một tiếng, “Ôn Khách Hành!”

“Ơi, ngươi gọi tên ta sao lại dễ nghe thế nhỉ?”

Ôn Khách Hành cười như hồ ly, một bụng ý xấu đều sắp trào lên rồi. Đùa tiểu Tử Thư thật vui, ai có thể ngờ, mười năm thời gian biến một bé thỏ trắng ngây thơ thành lão sói đuôi to, hắn muốn đòi lại những gì thua ở A Nhứ từ tiểu Tử Thư này.

“Được rồi, không trêu ngươi nữa, ta nghiêm túc đây.”

Đáng tiếc Chu Tử Thư đã mất đi tín nhiệm đối với bàn tay này, giống như hờn dỗi không chịu tiến vào trạng thái. Thấy vậy, Ôn Khách Hành đột nhiên đưa mặt tới gần, một ngụm ngậm lấy, dọa Chu Tử Thư thở gấp một tiếng.

Môi lưỡi Ôn Khách Hành cực kỳ linh hoạt, dư dả đối phó với loại nhóc con để chỏm như Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chưa trải tình sự làm sao chịu nổi, bị Ôn Khách Hành hút đến thắt lưng mỏi nhừ, bụng dưới thít chặt, sướng đến mức gần như ngồi dậy, ngón tay cắm vào tóc bạc của Ôn Khách Hành ấn xuống, muốn để hắn ngậm sâu hơn một chút, khom lưng, gần như muốn ôm đầu Ôn Khách Hành vào ngực.

Trong khoang miệng trơn trượt ấm áp, đầu lưỡi xoay tròn quanh lỗ sáo nhạy cảm, Chu Tử Thư sắp bị hắn ngậm tan ra, khó mà kiềm chế, há miệng thở dốc. Tới gần đỉnh núi, Ôn Khách Hành buông lỏng miệng, năm ngón tay động càng lúc càng nhanh. Thân thể Chu Tử Thư căng cứng, thấp giọng kêu lên, tay Ôn Khách Hành dính đầy chất lỏng nóng hổi, thậm chí vẩy một ít lên mặt, hắn lại không chút ghét bỏ còn tủm tỉm cười, cố ý đưa tay cho Chu Tử Thư nhìn, “Ngươi xem, bắn nhiều thật đấy.”

Chu Tử Thư thật sự không có cách nào nhìn, nghiêng người cuộn mình vào trong chăn, Ôn Khách Hành lại không buông tha, “Chu Tử Thư~ ngươi không thể sướng xong liền mặc kệ ta, đồ của ngươi còn ghét bỏ là sao?”

Chu Tử Thư nghe hắn lẳng lơ hết bài này đến bài khác, thân thể vừa mới thỏa mãn lại bắt đầu cựa quậy, tim đập thình thịch còn chưa đủ, hồng thủy mãnh thú trong cơ thể không còn khống chế được nữa, kêu gào đòi lấy càng nhiều, dưới thân Chu Tử Thư cọ xát chăn mền, đồ chơi vừa mềm xuống lại có xu thế cương lên.

Chu Tử Thư mơ hồ nói gì đó, Ôn Khách Hành nhích lại gần, muốn nghe rõ ràng, “Ngươi nói gì?”

“Ta nói… ngươi lại xoa xoa giúp ta.” Chu Tử Thư rốt cuộc cũng quay người lại, hai mắt nửa mở, bên trong là xuân ý dập dờn ướt át, không giữ nổi nữa, tràn ra một chút ánh nước cuốn trôi hô hấp của Ôn Khách Hành. Y đưa tay, đầu ngón tay mềm mại vô lực theo gò má Ôn Khách Hành sờ đến bờ môi, sau đó nhìn chằm chằm nơi ấy, im lặng câu dẫn.

Tim Ôn Khách Hành đập thình thịch, lại đổ, dù là Chu Tử Thư mười năm trước hay A Nhứ mười năm sau, đều là dụ hoặc không thể cưỡng lại với hắn, cam tâm tình nguyện bị nắm mũi dẫn đi, hắn hít sâu một hơi, “Ta vốn không có ý định... là ngươi dụ ta.”

Ôn Khách Hành mang theo thuốc mỡ hoạt huyết hóa ứ bên người, nhưng nếu dùng ở nơi khác thì lại có công dụng khác.

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư lên đùi mình, để y vòng tay qua cổ mình, ngồi vững vàng, sau đó mở rộng hai chân Chu Tử Thư, lấy ra một ít thuốc mỡ xoa vào cửa huyệt phía sau của y một lúc, khi ngón tay chui vào Chu Tử Thư đã đổ mồ hôi khắp người, thuốc mỡ nhanh chóng tan chảy trong hậu huyệt của y, đường hành lang trở nên trơn trượt không ít, đủ để ngón tay Ôn Khách Hành có thể tự do ra vào.

“Ngươi làm gì vậy?”

Chu Tử Thư hiện tại ngay cả chuyện nam nữ cũng chưa từng trải qua, chỉ cảm thấy cử chỉ này của Ôn Khách Hành quái dị, rất xấu hổ.

“Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.” Ôn Khách Hành cười nhỏ, thân thể Chu Tử Thư này hắn đã quá quen thuộc, hắn biết rõ chỗ nào của Chu Tử Thư không thể đụng, chỗ nào làm y thoải mái nhất, ngón tay sờ soạng bên trong hai lần đã tìm được nơi đó, ấn nhẹ một cái, Chu Tử Thư liền nảy lên như cá.

“Đó là cái gì... a!” Chu Tử Thư nâng eo, lại bị ngón tay bên trong đụng tới chỗ mẫn cảm, vô tình hét lớn một tiếng.

“Là nơi có thể khiến ngươi thoải mái, có phải rất thần kỳ không?”

Chu Tử Thư bị thể nghiệm quái dị này làm cho cả kinh bắp đùi đều đang run rẩy, Ôn Khách Hành lại chui một ngón tay vào, vẫn đặt ở chỗ kia xoa ấn. Chu Tử Thư mới tiết qua một lần, thứ nửa mềm giữa háng lại đứng lên, huyệt thịt cắn chặt ngón tay của hắn, hai chân y quặp lấy cánh tay Ôn Khách Hành, dùng đầu gối kẹp lấy cọ xát, hồng triều nổi lên, sóng chảy xuôi trong thân thể y.

“Thật… thật kỳ quái!! Đừng chạm nơi đó!” Chu Tử Thư khiếp sợ trong thân thể lại có điểm yếu như vậy, khoái cảm nổ tung, giống như pháo hoa lan ra khắp tứ chi bách hài.

“Hửm? Vừa rồi ta đã nói ngươi khẩu thị tâm phi chưa nhỉ? Chỗ ngươi càng không cho đụng thật ra càng thích, có bản lĩnh thì đừng kẹp tay ta, nhìn háo sắc lắm đó, Tử Thư.”

Chu Tử Thư xấu hổ nhắm mắt giả chết, Ôn Khách Hành lắc lắc y, vừa dụ dỗ nói, “Tử Thư, ngươi mở mắt ra, ta cho ngươi xem cái này.”

Chu Tử Thư nghe vậy mở mắt ra, Ôn Khách Hành nâng đùi phải của y lên hơi tách ra, “Nhìn xem, chỗ này có nốt ruồi nhỏ màu đỏ đúng không?”

“Ngươi đừng nói nữa!” da đầu Chu Tử Thư nổ tung, cả người bốc cháy.

Ôn Khách Hành mút nốt ruồi nhỏ trên đùi y cho đến khi nổi lên vết đỏ, lúc rời đi phát ra tiếng “chụt” vang dội. Không nhịn được trêu chọc Chu Tử Thư, “Làm sao bây giờ, ta rất muốn xăm chữ [Ôn Khách Hành từng đến đây] ở chỗ này, về sau ngươi sẽ không dám làm với người khác, chỉ có thể là của ta.”

Chu Tử Thư hận chết cái miệng nói năng linh tinh của hắn, thân thể lại vì xấu hổ mà trở nên mẫn cảm dị thường, răng cắn không chặt, trong lúc khép mở lộ ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Ôn Khách Hành một tay chơi đùa bên trong y, một tay nắm lấy phía trước vuốt ve thật nhanh, tiền hậu giáp kích, trong ngoài đều được chiếu cố, kích thích mạnh đến nỗi nước mắt tràn ra. “Đừng… a…” Chu Tử Thư sướng đến không tìm thấy bắc* muốn hắn dừng lại để mình nghỉ một chút, không ngờ hắn thật sự dừng lại, một cánh tay ôm cổ Ôn Khách Hành, dùng gò má nóng rực cọ vào cổ hắn.

[*] Cụm từ "không tìm thấy Bắc" bắt nguồn từ việc sử dụng la bàn để định hướng. Khi không thể xác định được hướng Bắc, tức là người ta đã hoàn toàn mất phương hướng. Mở rộng hơn thì không chỉ đơn thuần là lạc đường về mặt địa lý, mà còn ám chỉ việc cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo trong một tình huống nào đó.

“Tử Thư, hiện tại chỉ là ngón tay thôi, nếu ta thật sự đi vào ngươi phải làm sao bây giờ?” Ôn Khách Hành khàn giọng, hắn sắp không nhịn được nữa, nhưng Chu Tử Thư hiện tại còn nhỏ lại mới trải tình sự, hắn sợ làm y bị thương, vạn nhất để lại bóng ma tâm lý sẽ không tốt.

Chu Tử Thư nghe vậy lập tức giật mình, y có thể cảm giác được dưới mông, thứ cương cứng của Ôn Khách Hành hung mãnh cỡ nào, nếu thật sự cắm vào…

Chu Tử Thư muốn kịch liệt phản kháng nhưng đương nhiên là vô dụng, cả người y đã sớm mềm nhũn chỉ có thể níu lấy tay áo Ôn Khách Hành, giọng mũi yếu ớt nói, “Không… không muốn…”

“Vậy sau này còn uống rượu lung tung không?” ngón tay Ôn Khách Hành hung hăng nhấn vào khối thịt mềm bên trong, bất tri bất giác đã chui vào ba ngón tay, bên trong rất chặt, giống như cực kỳ thèm ăn cắn ngón tay hắn không thả. 

“Không uống lung tung… A a…” 

“Nếu có lần sau thì làm sao đây, hửm?” môi Ôn Khách Hành áp bên tai Chu Tử Thư, hơi thở nóng rực phả vào vành tai y, nửa người Chu Tử Thư đều mềm nhũn, đã sắp đến cực hạn, níu lấy vạt áo Ôn Khách Hành, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở đáng thương.

“Ta… ta…” trong đầu Chu Tử Thư hỗn loạn, thật sự không nghĩ ra lời gì dễ nghe. Bản thân y vốn cũng không am hiểu khoản này, vì thế cụp mắt cố nén sự xấu hổ trong lòng, cầu khẩn gọi, “Ca…”

Tim Ôn Khách Hành sắp tan chảy, tay lại không có chừng mực hai ba cái đã đùa Chu Tử Thư rơi nước mắt. Chu Tử Thư phát tiết triệt để, ánh mắt trống rỗng, trên thân hỗn loạn, đều là đồ vật của y, rất lâu vẫn không thể tỉnh táo lại, mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng kịch liệt. Ôn Khách Hành ôm y tới thùng tắm bên kia tắm rửa, dùng cằm cọ cọ đầu Chu Tử Thư, “Nhóc đáng thương, giờ thoải mái không?”

Chu Tử Thư hiếm thấy ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ cảm nhận được dịu dàng trong giọng nói của Ôn Khách Hành, sắc đỏ trên mặt còn chưa lui, ngượng ngùng nhìn hắn.

“Lần sau lại để ta phát hiện ngươi làm loạn, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy đâu.” 

  

———————

【 Tiểu kịch trường 】

Ôn Khách Hành thường xuyên nghĩ mười mấy năm hắn đã bỏ lỡ của Chu Tử Thư là như thế nào, có vui vẻ không? Có khỏe mạnh không? Có đẹp không?

Chu Tử Thư mười tám tuổi nhất định rất đẹp. Nhưng hắn lại không tưởng tượng ra được, A Nhứ khiến hắn trầm luân ngay từ cái nhìn đầu tiên, mười tám tuổi có thể xinh đẹp tới mức nào. Quá muốn biết, nghĩ đến nửa đêm cào tim gãi phổi, muốn lay tỉnh Chu Tử Thư đang ngủ bên cạnh.

Nghỉ trưa, Chu Tử Thư ở trên giường đọc sách, Ôn Khách Hành lên giường chui vào lòng Chu Tử Thư, lại sợ đè ép y, đành gối đầu lên chân y, vùi mặt vào bụng Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đã quen với loại hành vi chó con này của Ôn Khách Hành, câu được câu không vỗ nhẹ mái đầu tóc trắng của hắn.

“A Nhứ, ngươi kể cho ta một chút chuyện trước kia của ngươi đi.” Ôn Khách Hành nhéo eo y. Chu Tử Thư không hiểu tại sao một đại nam nhân như hắn còn thích làm nũng, mà y cũng chưa bao giờ từ chối được.

“Muốn nghe cái gì?”

“Lúc ngươi mười tám tuổi.”

Chu Tử Thư đặt sách xuống, cúi đầu nhìn hắn một lúc, Ôn Khách Hành vẫn trông mong chờ y.

Chu Tử Thư: Khi đó là năm thứ hai ta bước vào Thiên Song, năm này chúng ta vừa đứng vững, giết…

Ôn Khách Hành: Dừng dừng dừng, đừng kể cho ta mấy câu chuyện đẫm máu kia.

Chu Tử Thư: Vậy ngươi muốn nghe cái gì?

Ôn Khách Hành: Cá nhân một chút, ví dụ như ăn, mặc, ở, đi lại, sinh hoạt hàng ngày vân vân…

Chu Tử Thư: Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có gì để nói.

Ôn Khách Hành: Khó trách ngay cả Thành Lĩnh cũng chê ngươi không biết kể chuyện. Ta hỏi ngươi, lúc đó cao bao nhiêu? Tóc dài tới chỗ nào?

Chu Tử Thư: Cao hơn Thành Lĩnh nửa cái đầu, tóc… khoảng đến đây, ngươi hỏi cái này để làm gì?

Ôn Khách Hành: Bình thường có xông hương không? Mùi gì?

Chu Tử Thư: Trên người sát thủ không có huân hương, nhưng trong trướng là Lạc Tuyết Lãnh Mai.

Ôn Khách Hành: Ồ...

Ôn Khách Hành: Vậy lần đầu tiên của ngươi...

Chu Tử Thư: Cái nào?

Ôn Khách Hành: Ngươi tự xử bao giờ chưa?

Chu Tử Thư: …Cái này có gì hay mà nói.

Ôn Khách Hành: Ngươi nói đi ngươi nói đi, ta chỉ muốn biết cái này.

Chu Tử Thư: Tầm mười mấy tuổi gì đó, không nhớ rõ, ở trong phòng ta, mùa hè, rất nóng, mơ một giấc mơ lung tung lộn xộn, tỉnh dậy thì thuận tiện...

Ôn Khách Hành:...

Chu Tử Thư: …Ngươi sao vậy?

Ôn Khách Hành: Cứng rồi.

Chu Tử Thư:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#ônchu