Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ôn Khách Hành tới nên Chu Tử Thư ở lại Dương Châu thêm hai ba ngày. Vốn dĩ Chu Tử Thư đến đây vì công vụ, kinh thành bên kia còn đang chờ y về báo cáo, giờ cũng gần đến lúc phải trở về rồi. Lúc sắp đi, trong lòng Chu Tử Thư chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu cứ được như thế này mãi hình như cũng không tệ.

Dù sao cũng đang ở nơi đất khách, rời xa kinh thành, Chu Tử Thư thỉnh thoảng sẽ quên mất thân phận thật sự của mình, y có thể chỉ là một tán nhân ung dung tự tại, phơi nắng uống rượu hóng gió, không cần kiêng dè mà đi bất cứ nơi nào mình muốn, hơn nữa... bên cạnh còn có người bầu bạn, thật tốt.

Hai người đứng tựa lan can trên lầu các nhìn ra xa, Chu Tử Thư cầm bầu rượu định uống, Ôn Khách Hành giật lấy, "Được rồi, hôm nay cũng đủ rồi, mười mấy tuổi mà đã muốn làm tửu quỷ sao?"

Người này, rất thích quản chuyện. Nhưng cũng không phiền lắm.

Chu Tử Thư nhìn hắn một lúc, "Ta phải chuẩn bị về kinh rồi, ngươi định đi đâu?"

"Ngươi đi đâu ta đi đó." Ôn Khách Hành không chút do dự, cứ như việc đi theo Chu Tử Thư là chuyện đương nhiên.

"Ngươi cũng không thể cứ đi theo ta mãi."

"Tử Thư, ngươi xem ta có thể không ăn không uống, biết võ công, có thể giúp ngươi một tay, trên đường còn có thể nói chuyện giải khuây với ngươi. Mua bán giá hời như vậy ngươi có làm không?"

Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng, "Ngươi nhìn lại xem hai ngày này ngươi đã mua bao nhiêu thứ vụn vặt, nợ ta đều nhớ kỹ, nợ tiền ta nhất định phải trả, còn phải tính lãi, mỗi ngày một ly."

Ôn Khách Hành cười nịnh nọt, "Chu tướng công, để ta tiêu chút tiền của ngươi đi mà, ta lấy thân báo đáp."

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, "Ta không có thê tử phá của như vậy."

Trước khi rời khỏi thành Dương Châu cần phải chuẩn bị hành lý kỹ càng, để tránh đường xá xa xôi gặp nhiều phiền phức.

Chu Tử Thư thần thần bí bí đi đến tiệm tạp hóa mua một đống đồ, Ôn Khách Hành nhìn thấy tò mò hỏi, "Tử Thư, ngươi mua những thứ này làm gì vậy? Châm thép ta có thể hiểu, tại sao còn có chuông nữa? Còn những thứ này là..."

"Tự có tác dụng." Chu Tử Thư ngại Ôn Khách vướng bận, trực tiếp dỗ dành đuổi hắn đi. Y nắm chặt cái chuông trong tay, thúc giục nội lực, hạt đồng nhỏ bên trong chuông hóa thành bột mịn, chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài.

Đường về kinh quá dài, tốn thời gian cũng lâu mà Ôn Khách Hành đến tay không, Chu Tử Thư dứt khoát dẫn hắn đến tiệm may mua quần áo để tiện thay đổi trên đường. Chu Tử Thư cố ý chọn mấy bộ quần áo lòe loẹt cho hắn thử, muốn xem hắn xấu mặt, kết quả Ôn Khách Hành ỷ vào làn da trắng, dáng người cao ráo, không từ chối bộ nào, ngay cả màu tím khói lòe loẹt như vậy mặc lên người hắn vậy mà hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy tục khí.

Ôn Khách Hành chỉ đứng ở đó thôi cũng đã thu hút không ít sự chú ý, các cô nương phu nhân đến tiệm mua quần áo cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, Ôn Khách Hành cũng không để ý bị nhìn chằm chằm, trên mặt còn mang theo ý cười, quả thực trở thành bảng hiệu sống của tiệm.

"Khoe khoang cái gì?" Chu Tử Thư không nói ra được chỗ nào không thoải mái, dùng bàn tay ấn lên mặt hắn một cái. Trên mặt Ôn Khách Hành tràn đầy nghi hoặc, lập tức lại tươi cười rạng rỡ, "Tử Thư, đây là ngươi bóng gió khen ta đẹp đúng không?"

"Da mặt ngươi cũng quá dày."

"Tử Thư, thật ra ta mặc màu đỏ đẹp nhất, sao ngươi không cho ta thử?"

Chu Tử Thư vậy mà thật sự tưởng tượng một chút, sau đó hoàn hồn, "Vội vã muốn thành thân vậy sao?"

"Ngươi không vội, ta đương nhiên phải vội rồi. Có nghe câu 'hoa nở nên hái thì phải hái, đừng đợi hoa tàn chỉ còn cành' chưa? Chu tướng công, có muốn hái không?"

"Một đóa hoa đào lớn như ngươi vẫn nên trồng trên cây cho người thưởng thức thì tốt hơn."

"Tiểu Tử Thư, quả nhiên ngươi lại ăn dấm."

Trên đường trở về khách điếm, Ôn Khách Hành vừa nói chuyện cười đùa với Chu Tử Thư, lại vô tình phát hiện bên cạnh sạp tranh chữ có một thư sinh áo xanh đang phe phẩy quạt giấy, vì thế bước chân khựng lại gần như không thể nhận ra. Thư sinh kia bề ngoài thì đang chọn đồ, nhưng lại bất động thanh sắc dùng khóe mắt dò xét tình hình xung quanh. Ôn Khách Hành có thể chú ý tới gã cũng không phải vì ngoại hình của gã xuất chúng, chỉ là rất trùng hợp, người này hắn biết.

Không ngờ ở thành Dương Châu này còn có thể gặp được người quen cũ, trong lòng Ôn Khách Hành kinh ngạc, trên mặt lại không chút gợn sóng. Quái lạ nhất chính là, vị người quen cũ này, dáng dấp lại trông giống hệt mười năm sau.

Ôn Khách Hành làm bộ không chú ý tới gã, từ sạp hàng nhỏ bên cạnh tiện tay nhặt lấy một miếng ngọc bội màu trắng, "Tử Thư, ta thề đây là lần cuối cùng, ngươi xem miếng ngọc bội này điêu khắc tỉ mỉ biết bao."

"Lời này hôm qua ngươi cũng nói."

"Có phải nợ không trả đâu, Tử Thư loại tiểu phú ông như ngươi còn tính toán với ta cái này sao?"

Chu Tử Thư bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị trả tiền lại phát hiện hầu bao đã biến mất, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Ôn Khách Hành biết rõ còn hỏi, "Hầu bao mất rồi à?"

"Chắc là bị trộm."

Ôn Khách Hành lại hỏi, "Ngươi có nhớ vừa rồi có ai đi qua bên cạnh ngươi không?"

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, "Là một thư sinh mắt phượng mặc áo học sĩ màu xanh."

"Ừm, trí nhớ của tiểu Tử Thư cũng không tệ, nhưng sao lại trúng kế của hắn?"

"Tay hắn quá nhanh, ta hoàn toàn không nhận ra." vừa rồi Chu Tử Thư đang nghĩ chuyện khác, nếu không cũng sẽ không dễ dàng để gã đắc thủ như vậy, thấy bộ dạng bình tĩnh của Ôn Khách Hành, liền hỏi, "Chẳng lẽ khi nãy ngươi đã chú ý đến người này rồi?"

"Không sai."

Chu Tử Thư híp mắt, "Sau đó ngươi liền để mặc hắn lấy trộm hầu bao của ta?"

Ôn Khách Hành cười cười, "Ta chỉ muốn xem phản ứng của ngươi có đủ nhanh nhạy không, không ngờ ngươi vẫn hơi non. Nếu ta không ở đây, hầu bao của ngươi lại bị trộm thì phải làm sao giờ? Chẳng phải Tử Thư nhà chúng ta sẽ phải uống gió tây bắc sao?"

"Cùng lắm thì đến ngân trang lấy tiền, cũng không phải chuyện gì khó."

"Ồ? Vậy hầu bao của ngươi còn muốn lấy lại không?"

Chu Tử Thư vốn định mạnh miệng nói "không cần", nhưng nghĩ lại tên trộm vặt này thật sự nên dạy dỗ một chút, thế là đổi giọng nói "muốn."

"Vậy mau theo ta." vừa rồi Ôn Khách Hành vẫn luôn để ý hướng đi của thư sinh, nhanh chóng đi về hướng thư sinh vừa rời đi. Chu Tử Thư nửa tin nửa ngờ đi theo sau Ôn Khách Hành, bước chân của Ôn Khách Hành cực nhanh lại rất quen thuộc với những con hẻm nhỏ xung quanh, đi xuyên qua một hồi bọn họ lại nhìn thấy bóng lưng của thư sinh kia.

Thư sinh hoàn toàn không biết mình bị hai đại cao thủ theo dõi, sau khi vào ngõ nhỏ thì tốc độ bước chân chậm dần, đắc ý phe phẩy quạt, đi vào nhà mình.

"Dựa vào trộm đồ mua được căn nhà này cơ à? Người này quả thật có chút bản lĩnh." Ôn Khách Hành xoa cằm.

Hai người nhẹ nhàng phi qua tường, lúc đẩy cửa đi vào, trên bàn trước mặt thư sinh bày la liệt một đống đồ vật, hẳn là đồ sáng nay vừa trộm được, đang kiểm đếm từng thứ một.

"Chà, phong phú đấy chứ."

Thấy tình hình không ổn, Phương Bất Tri lấy từ trong ngực ra một viên đạn nhỏ ném xuống đất, trong nháy mắt cả phòng ngập đầy khói, hai người nhanh chóng nín thở nhưng mắt lại bị khói cay xè. Cũng không biết thư sinh ấn vào đâu đó, bức tường phía sau phát ra tiếng động, mơ hồ nhìn thấy hình như có cánh cửa mở ra.

"Còn muốn chạy?" Chu Tử Thư nhắm mắt khiển trách, lắng nghe âm thanh để phân biệt vị trí, từ trong ống tay áo bắn ra ba chiếc châm thép, đâm thẳng vào đầu gối của thư sinh. Thư sinh bị đau lập tức quỳ rạp xuống đất, không thể nhúc nhích.

Ôn Khách Hành vung tay áo, luồng khí mạnh mẽ xua tan khói mù, lúc này mới có thể hoàn toàn mở mắt, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của thư sinh.

"Oa, Tử Thư, chiêu này ngươi học của ai vậy? Độc hạt hay là ta?" Ôn Khách Hành kéo ống tay áo của Chu Tử Thư muốn nhìn bên trong, Chu Tử Thư rút tay lại, 'chậc" một tiếng, "Lát nữa cho ngươi xem."

Thư sinh co quắp trên mặt đất đau đớn kêu rên, bàn tay giấu trong tay áo lộ ra, chỉ thấy bàn tay trái của gã dị dạng. Ôn Khách Hành không hề ngạc nhiên, chậm rãi nói, "Quả nhiên là ngươi, Phương Bất Tri."

Người này chính là Phương Bất Tri, tổ tông của giới trộm cắp nổi danh giang hồ vài năm sau. Chỉ cần gã muốn trộm, không có thứ gì gã không trộm được. Chỉ có điều, sao người này lại xuất hiện ở Dương Châu?

Phương Bất Tri sắc mặt đại biến, "Sao ngươi phát hiện ra ta?"

"Cửu trảo linh hồ Phương Bất Tri, lá gan không nhỏ, khuyên ngươi lần sau mở to mắt một chút, hầu bao của ai ngươi cũng dám sờ? Không sợ biến thành chồn cụt tay sao?"

"Chồn hoang cũng tốt hơn thỏ. Hai người các ngươi đàn ông đàn ang lại lôi lôi kéo kéo trên đường, mắt đi mày lại không thấy tởm sao?" Phương Bất Tri quỳ rạp trên đất còn bày ra vẻ mặt căm ghét, giọng nói cao vút chói tai, "Hay là, chơi đàn ông càng đã ghiền hơn?"

Lời này của gã mắng thật sự khó nghe, ánh mắt Chu Tử Thư lạnh dần. Ôn Khách Hành làm động tác ngoáy lỗ tai, làm bộ thần bí tiến đến bên cạnh Chu Tử Thư, lại dùng âm lượng ba người bọn họ đều nghe thấy nói với y, "Hầy, Tử Thư, nói cho ngươi một bí mật."

"Cái gì?"

"Ngươi có biết tại sao hắn lại nhắm vào chúng ta không?"

Chu Tử Thư không trả lời, chờ Ôn Khách Hành nói tiếp.

"Nghe nói Phương Bất Tri này cũng không phải người hoàn hảo, thân thể không trọn vẹn nên có thứ hắn không có. Hắn ghen ghét chúng ta như keo như sơn, hưởng hết cá nước thân mật nên mới có vẻ mặt xấu xí này. Haiz, cho nên nói, người đáng hận ắt có chỗ đáng thương."

Chu Tử Thư càng nghe càng không tưởng tượng nổi, suýt nữa trợn trắng mắt, quen biết lâu như vậy y vẫn không thể thích ứng được sự vô sỉ của Ôn Khách Hành.

"Chẳng lẽ ngươi không tin? Vậy ta chứng minh cho ngươi xem."

Sắc mặt Phương Bất Tri trở nên quái dị, thấy Ôn Khách Hành chậm rãi tới gần, giọng nói không khỏi phát run, "Ngươi muốn làm gì?!"

"Vị này nhà ta da mặt mỏng, có mấy lời ngươi nói trước mặt ta, ta có thể nghe, nhưng làm bẩn lỗ tai y ta sẽ tức giận." Ôn Khách Hành mỉm cười tới gần Phương Bất Tri, khóe mắt lại không hề có chút ý cười, Phương Bất Tri chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng.

Ôn Khách Hành ngồi xổm trước mặt Phương Bất Tri, tay nhanh chóng kéo quần gã xuống, "Này, Tử Thư, ngươi xem... ách?"

Khoảnh khắc quần bị kéo xuống, không khí trong phòng đông cứng lại, ba người sắc mặt khác nhau, nhưng cuối cùng đều quy về một chữ "chấn kinh".

Chu Tử Thư lập tức rời mắt đi chỗ khác, nửa ngày mới lúng túng thốt ra một câu, "Đắc tội."

Quả thật, không có thứ nên có. Nhưng nếu như này, thì không có thứ kia cũng đúng.

Kinh hãi nhất chính là Ôn Khách Hành.

Phương Bất Tri sao lại là nữ? Mười năm sau khi Phương Bất Tri chết vì Lưu Ly giáp, hắn đã tận mắt thấy thi thể, rõ ràng là một người đàn ông thân thể không trọn vẹn, nhưng bây giờ...

Ôn Khách Hành im lặng hồi lâu, Chu Tử Thư lạnh giọng hỏi, "Ngươi còn nhìn cái gì?"

Phương Bất Tri bị sỉ nhục, giận dữ chửi ầm lên, ngôn từ vô cùng khó nghe, Ôn Khách Hành bổ một nhát vào gáy Phương Bất Tri, Phương Bất Tri ngất đi. Lúc này Ôn Khách Hành mới nhanh chóng kéo quần đối phương lên, niệm ba lần "A di đà phật".

"Ngươi biết rõ như thế còn cố ý trêu chọc nàng ta?" Chu Tử Thư lộ ra ánh mắt khinh bỉ, Ôn Khách Hành khó lòng biện minh.

"Ta cũng không ngờ..." Ôn Khách Hành lắp bắp, "Lần này coi như ta đoán sai, ta thật sự không cố ý."

Chu Tử Thư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt bất khả tư nghị này trên mặt Ôn Khách Hành, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Từ khi hai người bọn họ quen biết, Ôn Khách Hành luôn là dáng vẻ "mọi chuyện đều trong lòng bàn tay", hiếm khi mất mặt thế này, khóe miệng Chu Tử Thư sắp không kìm được cong lên.

"Nhanh tìm hầu bao rồi đi thôi, không lại sinh chuyện nữa."

Ôn Khách Hành tìm được một hầu bao quen thuộc trong đống đồ vụn vặt trên bàn, ước lượng trong tay, "Tiểu Tử Thư, tìm được hầu bao của ngươi rồi, xem có thiếu thứ gì không."

Thấy Ôn khách hành muốn mở hầu bao, Chu Tử Thư giống như chợt nhớ tới điều gì, đồng tử đột nhiên phóng to, giật lấy hầu bao.

"Sao vậy?"

"Ngươi đâu biết đã tiêu bao nhiêu tiền."

Ôn Khách Hành chỉ vào Phương Bất Tri đang nằm trên đất, đột nhiên hỏi, "Tử Thư, ngươi nói xem, nếu chúng ta giao Phương Bất Tri ra, có phải sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng không?"

"Ngươi nghĩ thật là..." Chu Tử Thư nói được một nửa, tay trống không, hầu bao đã bị Ôn khách hành lấy đi.

Ôn Khách Hành nhanh chóng mở hầu bao nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bên trong còn có một ngăn nhỏ, lần trước không để ý, nếu không phải vừa rồi Chu Tử Thư phản ứng khác thường, hắn thật sự sẽ không nhìn kỹ.

Nếu là người bình thường có lẽ thật sự bị Chu Tử Thư qua mặt, nhưng Ôn Khách Hành hắn quá nhạy cảm đối với từng thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của Chu Tử Thư, làm sao có thể giấu được, hầu bao này nhất định có điều kỳ quái.

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư thẹn quá hóa giận, muốn cướp về nhưng đã muộn rồi. Ôn Khách Hành đã mở ngăn bí mật, sau đó cả người ngây dại.

Thứ trong ngăn nhỏ của hầu bao nhìn là thấy ngay - một lọn tóc trắng cắt tỉa gọn gàng, được buộc cẩn thận bằng sợi dây nhỏ màu đỏ.

Bí mật Chu Tử Thư cuống quýt muốn giấu đi, không ngờ lại là thứ này. Ôn Khách Hành quên cả thở, tim đập thình thịch như thiếu niên mới lớn, tai đỏ ửng lên, ánh mắt chớp động, sau một lúc lâu mới khó khăn mở miệng, "...Ngươi vẫn luôn mang bên người sao?"

"..."

"Không phải ngươi nói đã ném đi rồi sao?"

Chu Tử Thư bị hỏi á khẩu không trả lời được, hoảng hốt đến nỗi không biết nhìn đi đâu. Lúc trước cầm lọn tóc của hắn y đã nghĩ, dù sao thì thân thể da tóc đều do cha mẹ ban tặng, ném đi thì không tốt lắm. Nhưng không ném thì để chỗ nào cũng thấy kỳ cục, không thể để dưới gối, trong ngăn kéo cũng không ổn, kẹp trong sách thì càng không hợp lý. Tần Cửu Tiêu thỉnh thoảng sẽ đến, nếu rơi ra thì khó mà giải thích.

Do dự thật lâu, cuối cùng dứt khoát cất trong hầu bao, dần dà quen thuộc, vừa rồi hầu bao bị Ôn Khách Hành giật lấy y mới nhận ra cách làm này bất ổn cỡ nào.

Cái này... cái này chẳng khác nào...

Mặt Chu Tử Thư nóng rực, trong đầu như nồi nước sôi ùng ục, cả người y đều không ổn, gần như muốn trốn khỏi hiện trường. Bây giờ đánh ngất Ôn Khách Hành còn kịp không? Hay là đánh mình ngất cũng được.

Ôn Khách Hành vẫn đang chờ y trả lời, Chu Tử Thư không thể làm gì, tìm cái cớ cực kỳ sứt sẹo, "...Nghe nói lông thỏ tinh có thể trừ tà, ta thử xem được không."

"Vậy bây giờ thử ra kết quả chưa?"

"Không có tác dụng gì, vứt đi đi." Chu Tử Thư cũng không nhìn hắn, làm bộ không thèm để ý tông cửa đi ra, "Ta tới ngân trang đổi chút ngân phiếu, ngươi về khách điếm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một chiếc xe ngựa."

Trong tay Ôn Khách Hành còn cầm hầu bao của Chu Tử Thư, ý cười dập dờn, rạng rỡ như cây đào đơm hoa.

Chu Tử Thư nhanh chân bước ra khỏi nhà, hơi nóng trên mặt dần nguội đi. Nhưng lần này coi như đã thoát khỏi Ôn Khách Hành, y còn có vài việc cần sắp xếp.

Ôn Khách Hành trở về khách điếm đợi trái ngóng phải, cuối cùng đến chạng vạng tối cũng đợi được Chu Tử Thư trở về. Trong tay Chu Tử Thư cầm một vật, chính là miếng ngọc bội Ôn Khách Hành có vẻ thích thú bày ở sạp hàng ban ngày.

"Ngươi vậy mà còn nhớ cái này?" Ôn Khách Hành vô cùng kinh hỷ, vốn dĩ hắn chỉ muốn gây sự chú ý với Phương Bất Tri, miếng ngọc bội cũng chỉ là tiện tay cầm lên, lại không ngờ Chu Tử Thư vẫn luôn để ý, trong lòng lập tức vui đến nở hoa, vẫy vẫy đuôi nhận lấy ngọc bội, "Tử Thư, ngươi thật là..."

"Ừm, tiện đường nhớ ra. Hai lượng, nhớ trả tiền." Chu Tử Thư nhanh chóng dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng Ôn Khách Hành.

"Tử Thư, ngươi chẳng tình thú gì cả, không thể nói là cố ý đi mua cho ta sao?"

"Phải, là cố ý mua." Chu Tử Thư thấy hắn lại bắt đầu làm trò, cực kỳ phối hợp đáp lời hắn, lúc này Ôn Khách Hành mới vui vẻ đeo ngọc bội lên thắt lưng.

Lúc rảnh rỗi, Chu Tử Thư bắt đầu nghịch ngợm mấy thứ lặt vặt mua từ tiệm tạp hóa để trên bàn.

Ôn Khách Hành ngồi ở đối diện, chống cằm nhìn y, chỉ cảm thấy mới mẻ. Quả nhiên là thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư không chỉ có trình độ dịch dung cực cao, làm mấy thứ ám khí này cũng rất có thiên phú, Ôn Khách Hành đoán chiêu thức hôm nay đánh Phương Bất Tri là lấy cảm hứng từ lần giết Độc Hạt trước đó. Tiểu tử này vẫn luôn trưởng thành.

Ôn Khách Hành vui mừng nở nụ cười như người cha già.

"...Ngươi có thể đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó được không?" Chu Tử Thư bị nhìn đến trong lòng run rẩy, Ôn Khách Hành cười lắc đầu, "Ta nghỉ ngơi một chút, hơi buồn ngủ."

Ôn Khách Hành đi đến giường nằm xuống, Chu Tử Thư liếc nhìn hắn một cái, lặng lẽ móc trong ngực ra một chiếc chuông nhỏ bằng móng tay, sau đó dùng dây buộc vào cổ tay mình.

Trời đã tối, Chu Tử Thư vẫn đang điều chỉnh ám khí mới của mình, sau vài lần thử nghiệm, y đã cải tiến tụ tiễn, trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn, có thể cố định trên cánh tay, hôm nay đã thử trên người Phương Bất Tri, độ chính xác tăng lên không ít.

"Tử Thư..." Ôn Khách Hành đột nhiên gọi một tiếng, Chu Tử Thư cho rằng hắn buồn chán, quay mặt lại nhìn, lúc này mới phát hiện không đúng.

Ôn Khách Hành đã sớm rúc vào trong chăn, trông có vẻ không có tinh thần, giọng nói nghe mệt mỏi yếu ớt, "Tử Thư, ta rất lạnh, ngươi đi gọi người mang chút nước nóng tới được không?"

Chu Tử Thư thấy vậy, lại nhớ tới bộ dạng gần như đóng băng của Ôn Khách Hành lúc đến tìm y lần này, tim lập tức thắt lại, nhanh chóng đứng lên, "Được, ta đi ngay."

Chu Tử Thư lập tức xuống lầu, trong lòng chợt có loại dự cảm, liền dừng bước. Người y không động, nhưng chiếc chuông buộc trên cổ tay y đột nhiên kêu loạn một trận rồi nhanh chóng im bặt.

Chu Tử Thư liền quay trở về phòng, bên trong quả nhiên đã không còn một bóng người.

"Chẳng lẽ thật sự là..." Chu Tử Thư lẩm bẩm, không thể tin được nhìn vào cổ tay mình, chiếc chuông sẽ không bao giờ phát ra âm thanh nữa.

Nhà nhỏ trên núi tuyết.

Ôn Khách Hành từ trong cánh cửa bước ra, cánh cửa nhanh chóng biến mất sau lưng hắn.

Trong phòng lò sưởi vẫn cháy, ấm áp như tiết trời tháng ba, nhưng người đang ngủ trên giường lại cau mày, nhãn cầu dưới mí mắt động đậy dữ dội, ngủ rất không yên ổn, thậm chí trong căn phòng ấm áp như vậy mà vẫn run rẩy, như thể bị khí lạnh xâm chiếm. Ôn Khách Hành nhanh chóng đỡ y dậy, không ngừng rót nội lực vào sau lưng y, một lúc lâu mày của người kia mới giãn ra, xem ra là không sao rồi.

Người đang ngủ say rúc vào lòng hắn, bộ dáng điềm tĩnh mà vô tội. Ôn Khách Hành nhớ đến chuyện xảy ra ở thành Dương Châu, vừa bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, búng nhẹ vào trán Chu Tử Thư, "A Nhứ, ngươi mơ mấy chuyện lung tung gì vậy, suýt nữa làm ta hết hồn."

Nhưng không có trả lời.

Ôn Khách Hành đỡ sau lưng Chu Tử Thư, để y từ từ nằm lại trên giường, sau đó nhìn về phía lư hương. Kể từ lần cuối hắn bước vào cánh cửa kia, nén hương chỉ cháy được một đoạn ngắn.

--TBC--

Ôn Khách Hành: Suýt chút nữa nói ta là thần tiên rồi, vậy mà còn có thể lật xe?

Khoai tím nhỏ: Thần tiên sao còn trốn nợ hả?

Lời tác giả: Việc Phương Bất Tri khiếm khuyết là tình tiết trong nguyên tác, quần cũng bị Ôn Ôn lột, không ngờ còn có thể dùng chi tiết này để thất đức với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#ônchu