Chương 12
Có khách đến phủ Chu Tử Thư, chính là vị "gia" tìm Chu Tử Thư uống rượu. Ôn Khách Hành còn đang nghĩ kẻ nào mà kiêu ngạo như vậy ngay cả danh tự cũng không báo, bèn tò mò trốn ở sau bình phong nhìn lén, mới chợt hiểu ra, hóa ra vị "gia" này chính là "vương gia".
Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư và Thất gia quen biết nhiều năm, nhưng không ngờ đã quen sớm như vậy. Hiện tại Cảnh Thất vẫn mang dáng vẻ thiếu niên nhưng ngũ quan đã trổ mã đến kinh tâm động phách, áo choàng màu xanh nhạt cực kỳ bình thường không áp nổi một thân quý khí, đáng tiếc quan hệ thân thiết với Tử Thư nhà hắn như vậy, kể cả là hoa dung nguyệt mạo thì hắn nhìn cũng vô cùng chướng mắt.
Chu Tử Thư đã sớm biết Ôn Khách Hành đứng sau bình phong nhìn lén, mà Ôn Khách Hành giống như chẳng thèm để ý mình đã bị phát hiện, thế là Chu Tử Thư buông chén trà xuống nói: "Ra đi."
Ôn Khách Hành thoải mái từ phía sau bình phong đi ra, Cảnh Thất không ngờ ở đây còn giấu một người, ngạc nhiên hỏi: "Vị này là?"
Chu Tử Thư suy nghĩ một chút: "Một... bằng hữu giang hồ."
Cuộc đối thoại này mười năm sau Ôn Khách Hành đã từng nghe một lần, trước mắt lại tái diễn một lần, suýt nữa thì tức đến lật bàn nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của Chu Tử Thư và Thất gia đều không tầm thường, đành thu liễm tính tình, không muốn chấp nhặt với họ.
"Đúng, một bằng hữu giang hồ." Ôn Khách Hành khoanh tay trước ngực, từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi.
Trên cánh tay của Cảnh Thất ngồi một con chồn tía nhỏ, vật nhỏ thông nhân tính, thấy ánh mắt Ôn Khách Hành bất thiện thì nhe răng trợn mắt với hắn, Cảnh Thất trấn an xoa đầu nó mấy cái, chồn tía liền quay đi chổng mông với Ôn Khách Hành, quả thực có thể nhìn thấy chữ "Hừ" to đùng trên lưng nó. Ôn Khách Hành lười so đo với vật nhỏ này, nhưng cũng đã biết "cổ trùng Nam Cương" của Chu Tử Thư là ở đâu ra.
Đáng tiếc Ôn Khách Hành biết rất ít về hai vị bằng hữu thần bí này của Chu Tử Thư, lúc trước Chu Tử Thư biết cái vạc dấm họ Ôn này không chọc được nên không nói thêm, vì vậy chuyện quan trọng nhất mà Ôn Khách Hành biết được chính là Chu Tử Thư từng cùng vị Thất gia này liên thủ quấy đến kinh thành phong vân biến ảo. Thất gia trông có vẻ yếu đuối vô hại, kỳ thật cũng tàn nhẫn đến thâm tàng bất lộ chẳng kém gì Tử Thư nhà hắn.
Nhưng hiện tại y mới chỉ mười lăm mười sáu, Ôn Khách Hành thầm nghĩ "Lông tóc còn chưa mọc đủ".
Dáng vẻ của Cảnh Thất cũng không khác nhiều so với trí nhớ của Ôn Khách Hành, đôi mắt linh động ấy luôn khiến người ta cảm giác y có thể nhìn rõ hết thảy nhưng lại không nói toạc ra, khiến người ta suy đoán, rốt cuộc y biết hay không biết.
Hiện tại Cảnh Thất chẳng qua chỉ liếc nhìn hai người một chút Chu Tử Thư đã cảm thấy sau lưng giống như bị gai đâm, cho nên chút tâm tình ẩn giấu rất tốt này bị Thất gia đạo hạnh càng sâu bắt được, vì thế ý cười của Cảnh Thất càng đậm. Đây là lần đầu tiên y biết được, hóa ra vị Chu đại nhân lạnh lùng này cũng có một mặt như vậy.
"Vị bằng hữu này cũng đi cùng chúng ta sao?" Cảnh Thất cười hỏi, nhưng không giống như một câu hỏi, mà giống như một lời mời.
"Không..."
"Vậy tại hạ không khách khí." Ôn Khách Hành ngắt lời Chu Tử Thư trước khi y kịp từ chối, mặt dày như bức tường không thể xuyên thủng.
Chu Tử Thư trừng Ôn Khách Hành một cái, Ôn Khách Hành nhún nhún vai, Chu Tử Thư giống như một quyền đánh vào bông gòn. Cảnh Thất nhìn hai người này không tiếng động giằng co, thật sự thú vị.
"Yên tâm, ta sẽ không làm phiền chuyện của các ngươi, nếu muốn nói chuyện chính sự thì ta đi chỗ khác chơi được không?" Ôn Khách Hành chớp mắt, dáng vẻ rất hiểu chuyện.
"Tử Thư, chỉ là uống rượu thôi, từ khi nào ngươi lại trở nên nhỏ nhen như vậy." Cảnh Thất trêu chọc, dáng vẻ giống như rất mong đợi.
Chu Tử Thư có chút kinh ngạc. Y và Cảnh Thất thường lấy cớ đi uống rượu để ngụy trang, nói chuyện chính sự. Người bình thường đương nhiên không biết, vị vương gia ăn chơi trác táng này không hề sa đọa như lời đồn, trái lại y rất rõ mình muốn làm gì, đôi khi ngay cả Chu Tử Thư cũng cảm thấy người này có tâm kế vượt quá tuổi tác.
Cảnh Thất là người biết chơi, trùng hợp Ôn Khách Hành cũng vậy. Vì vậy, trong lúc Chu Tử Thư còn đang suy nghĩ thì hai người đã bắt đầu trò chuyện, Cảnh Thất giống như đã tìm được tri kỷ trong việc ăn chơi, còn Chu Tử Thư ở bên cạnh lại trở thành người vô hình.
Đây rốt cuộc là bằng hữu của ai?
Cảnh Thất vừa nói cười vừa quan sát biểu cảm của Chu Tử Thư. Kiếp trước cùng Chu Tử Thư khuấy lên gió tanh mưa máu ở kinh thành, sự tàn nhẫn quyết đoán của Chu Tử Thư đã ăn sâu vào người. Khi đó Chu Tử Thư chưa từng để tâm đến ai, lần này thật là cây vạn tuế ra hoa. Nghe Ô Khê nói Chu Tử Thư từng hỏi cổ trùng dùng để truy tung ở chỗ hắn, xác nhận không gây hại với cơ thể người rồi mới mang đi. Ngay cả tiểu tử chất phác như Ô Khê cũng có thể nhìn ra điểm không bình thường, lại nghe nói Chu Tử Thư đưa một người về phủ, Cảnh Thất liền biết chuyện này không đơn giản.
Cảnh Thất vốn định tìm y bàn việc nhưng lâm thời đổi ý, cơ hội bàn việc lúc nào cũng có nhưng cơ hội xem náo nhiệt thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Hai người đi theo Cảnh Thất, đến nơi, Ôn Khách Hành ngẩng đầu đánh giá — Hoàng Hoa quán.
Ôn Khách Hành dựa vào trực giác phán đoán nơi này không phải quán rượu bình thường, quay đầu nhìn Chu Tử Thư, lại phát hiện Chu Tử Thư cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt quái dị tương tự.
Trước đây khi uống rượu với Cảnh Thất, Chu Tử Thư chưa bao giờ đến đây, cho dù phóng túng hơn cũng chỉ ở Ngọc Thủy lâu, Yên Vũ lâu, không ngờ Thất gia còn có loại sở thích này, nhưng nghĩ đến việc mình với Ôn Khách Hành làm ở Dương Châu... y lại cảm thấy mình cũng không có tư cách ngạc nhiên.
Ở Hoàng Hoa quán này, tiếp khách không phải cô nương, mà là những nam hài mi thanh mục tú, trên người thoảng mùi son phấn. Phong cách hơi khác với thành Dương Châu, nhưng bản chất cũng không sai biệt lắm, mỹ thực mỹ tửu mỹ nhân đều có đủ, chung quy cũng là một chốn ôn nhu hương.
"Minh Hoa đâu?" Cảnh Thất quen đường quen nẻo, vừa vào cửa đã có người cực kỳ chu đáo tiếp đón, trực tiếp dẫn họ đến một gian phòng, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho y dùng vậy.
Vị công tử Minh Hoa mà Cảnh Thất gọi, tướng mạo tuyệt đối không thể nói là xuất chúng, nhưng khí chất lại là hạc giữa bầy gà, gặp lần đầu tiên đã khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Chu Tử Thư thật không ngờ nơi này lại có một diệu nhân như vậy, hoàn toàn không hợp với nơi xa hoa trụy lạc này, liền đoán rằng có lẽ là công tử nhà nào đó gia đạo sa sút phải lưu lạc đến đây, chỉ có thể thầm than thở một phen.
Minh Hoa vừa nấu rượu pha trà, vừa trò chuyện với Cảnh Thất. Cảnh Thất thích chơi bời nhưng lại đọc không ít sách vở thượng vàng hạ cám, lúc tán gẫu tư duy nhảy nhót, Minh Hoa vậy mà cũng có thể ứng đáp trôi chảy, nói cười tự nhiên thoải mái, hoàn toàn không giống người ở chốn phong trần.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư bị khung cảnh kỳ lạ này làm kinh ngạc, mỗi người đều im lặng lắng nghe, lúc Cảnh Thất kịp phản ứng thì có chút ngại ngùng, "Chỉ lo nói chuyện phiếm với ngươi, hai vị bằng hữu này của ta lần đầu tới, phải tiếp đãi cho tốt."
Minh Hoa rót trà cho họ, hơi mang vẻ áy náy, "Là Minh Hoa chăm sóc không chu đáo, đã lạnh nhạt hai vị công tử, hai vị thích kiểu gì, để Minh Hoa sắp xếp."
Minh Hoa nói ra lời này mới khiến họ ý thức được Hoàng Hoa quán này là nơi nào, Chu Tử Thư nhất thời có chút xấu hổ, nếu chỉ có y và Ôn Khách Hành còn đỡ, dù sao cũng không thể nói dâm ngôn lãng ngữ trước mặt vương gia.
Cảnh Thất không nói gì, nhìn hai người họ, thầm nghĩ nếu có thể nghe được từ miệng hai người mấy lời kiểu "không hứng thú với nam nhân" thì cũng coi như không uổng chuyến đi này.
"Tìm một người có tài nghệ đi, chúng ta chỉ uống rượu xem biểu diễn là được."
"Biết thổi tiêu có được không?"
Chu Tử Thư nghe thấy hai chữ này gân xanh bên thái dương giật giật, suýt nữa buột miệng hỏi "Là tiêu thật hay tiêu giả."
Ôn Khách Hành hiển nhiên biết Chu Tử Thư đang nghĩ gì, cười với Minh Hoa, "Không cần tìm người khác, ngươi lấy tiêu đến là được."
Minh Hoa hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi, lấy một cây tiêu ngọc đưa cho Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư không ngờ câu nói vu vơ của Ôn Khách Hành trên sông Vọng Nguyệt lúc trước lại là thật, thì ra Ôn Khách Hành thật sự biết thổi tiêu.
Những ngón tay trắng nõn thon dài của Ôn Khách Hành nhảy múa trên tiêu ngọc, tiếng tiêu giống như dòng nước chảy ra, Chu Tử Thư nghe ra được là tiểu khúc Giang Nam đã từng nghe ở thành Dương Châu, phảng phất như giấc mộng quay về Dương Châu, thu hết yên liễu họa kiều vào đáy mắt.
Ôn Khách Hành vốn đang nhắm mắt, giống như cảm ứng được ánh mắt của Chu Tử Thư, mở mắt chạm vào đôi mắt y, vừa nhìn, ánh mắt liền không thể dời đi.
Khúc xong, Cảnh Thất và Minh Hoa nhiệt tình vỗ tay khen ngợi, trên mặt Chu Tử Thư hơi nóng lên.
"Ngươi xem, ta không gạt ngươi đúng không? Ta thật sự biết thổi tiêu." Ôn Khách Hành ngồi trở lại bên cạnh Chu Tử Thư, ghé vào tai y nói khẽ, "Một kiểu thổi khác cũng không tệ, đêm nay có muốn thử không..."
Tai Chu Tử Thư nóng lên, đang muốn đánh trả, cửa phòng đột nhiên mở ra, người đến lại là quản gia Bình An của Cảnh Thất. Cảnh Thất có dự cảm không lành, Bình An cau mày đi tới, muốn nói lại thôi, Cảnh Thất cũng không tị hiềm, để hắn nói.
"Chủ tử, vu đồng đến tìm ngài, đang chờ bên ngoài."
Cảnh Thất suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra, nặng nề chiếc ly xuống bàn, "Sao hắn lại tìm được đến đây?"
Bình An ấp úng nửa ngày không dám nói, nhìn dáng vẻ khổ đại cừu thâm kia cũng biết tám phần là bị người ta uy hiếp, Cảnh Thất không kiên nhẫn vỗ bàn một cái, Bình An vội vàng mở miệng, "Vu đồng nói chồn nhỏ không thể đến chỗ đông người, muốn ngài trả nó lại cho hắn."
Cảnh Thất sửng sốt, sau đó ôm lấy chồn tía đang gà gật trong lòng đưa cho Bình An, vật nhỏ mơ màng há to miệng ngáp, trong miệng con chồn tía này có độc ngày thường Bình An thấy không ít, sợ hãi lùi lại hai bước, "Chủ tử, ngài tha cho Bình An đi, thứ này ta thật không dám đụng."
Lúc trước Cảnh Thất đòi mang con chồn tía này về nuôi cũng là vì thấy mới lạ, nuôi quen rồi, vật nhỏ này chỉ cho vu đồng và Cảnh Thất chạm vào, Cảnh Thất chính là sợ để nó một mình ở phủ gây ra chuyện nên mới mang theo, ai ngờ Ô Khê đòi nợ đòi đến tận đây.
Chu Tử Thư thấy Cảnh Thất nửa ngày không nhúc nhích, hỏi một câu, "Thất gia đi một chuyến chẳng phải là xong sao?"
Bình An vẻ mặt cầu xin trả lời Chu Tử Thư, "Chủ tử không muốn gặp hắn."
Lần này Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thành người xem kịch, mặt mày đầy vẻ hiếu kỳ nhìn Bình An.
"Hôm trước vu đồng uống say, đến phủ náo loạn một trận, hai ngày nay chủ tử có nói gì cũng không chịu gặp hắn."
"Bình An, nếu lưỡi dư thừa, có thể rút ra xem vật nhỏ này có ăn không."
Ngày thường Cảnh Thất cũng dạy dỗ hắn không ít nhưng lần đầu nặng lời như vậy, Bình An biết chủ tử hiện tại đang phiền lòng, vội vàng che miệng.
Cảnh Thất ôm chồn tía cảm thấy đồ chơi nhỏ này giống như củ khoai nóng bỏng tay, Ô Khê chắc chắn là cố ý, đẩy y vào thế đường đường là Nam Ninh vương lại lấy đồ của người khác mà không trả.
Cảnh Thất thở dài, "Để hắn tới đây đi."
Hiện tại nhiều người như vậy, chắc hắn cũng không dám làm gì. Minh Hoa thức thời lui xuống trước.
Ô Khê đứng trước cửa Hoàng Hoa quán, ánh mắt của đám người ra vào không ngừng đánh giá vị thiếu niên dị tộc tuấn lãng này. Hôm qua Ô Khê đến cửa vương phủ đứng cả ngày, Cảnh Thất nói gì cũng không chịu gặp hắn, hôm nay đến phủ của y vẫn không gặp được người, còn biết được Thất gia mang theo chồn tía ra ngoài, trong lúc gấp gáp liền dùng Trúc Diệp Thanh quấn trên cổ tay dọa Bình An, uy hiếp hắn dẫn mình đi tìm Cảnh Thất, nếu không hắn cũng không biết được kinh thành lại có nơi kỳ quái như vậy.
Dù sao cũng là man di tới từ Nam Cương, Ô Khê luôn chán ghét những nơi trăng gió trong kinh thành này, Hoàng Hoa quán này toàn là nam nhân ra vào, dù có chậm tiêu đến mấy cũng biết nơi này là làm gì, nghĩ đến Cảnh Thất ba ngày hai bữa chạy đến những nơi này liền hận đến nghiến răng, hận không thể trói y mang về.
Bình An dẫn Ô Khê vào phòng, bên trong có ba người. Chu Tử Thư hắn biết, người bên cạnh lại là lần đầu tiên gặp mặt. Trong tay Ôn Khách Hành còn đang mân mê một cây tiêu ngọc, tướng mạo của hắn vốn đã rất thu hút, cười một cái lại càng có vẻ khả nghi, trong mắt Ô Khê lập tức có địch ý.
"Nhìn loạn cái gì?" sắc mặt Cảnh Thất không vui, chồn tía thấy chủ nhân đến thì lập tức nhảy vào lòng Ô Khê.
Đôi mắt đen láy của Ô Khê nhìn chằm chằm Cảnh Thất, như thể những người xung quanh đều không tồn tại, "Ngươi tránh ta?"
"Ta sợ ngươi?" Cảnh Thất cười, nhưng giọng điệu lại cứng rắn đến nỗi từng chữ đều như đang đuổi người, "Vật quy nguyên chủ, vu đồng nên về rồi, đây không phải nơi ngươi nên đến."
"Chẳng lẽ là nơi ngươi nên đến?"
Chuyện xảy ra lúc Chu Tử Thư không ở kinh thành. Cảnh Thất vì tránh né hôn ước với công chúa Tĩnh An, đã cả gan nói với hoàng thượng mình là đoạn tụ, cho nên gần đây đều có tin đồn Thất gia thích một nam nhân, còn muốn cưới hắn làm vợ. Hôm trước Ô Khê uống say bí tỉ, đến phủ của y nói mê sảng một trận, nhưng từng chữ đều khắc sâu vào lòng Cảnh Thất.
— Ta muốn... ta muốn đưa ngươi về Nam Cương, ngươi không thể thích người khác.
— Ta sẽ đối tốt với ngươi, rất rất tốt, ngươi đừng thích người khác.
Hồi tưởng lại ánh mắt cố chấp mà nhiệt liệt của Ô Khê ngày đó, lòng Cảnh Thất rối như tơ vò, "Về đi, có chuyện gì mấy ngày nữa nói, bây giờ ta có việc."
"Người này, là ai? Ngươi đến tìm hắn sao?" Ô Khê chỉ vào Ôn Khách Hành.
"Bọn họ là một đôi, ta có thể có quan hệ gì với hắn." Cảnh Thất nghiến răng, gần như muốn hét vào mặt hắn.
Hai người xem kịch thình lình bị tai bay vạ gió, biểu tình có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Bình An ở bên cạnh nín cười đến mức sắp cắn đứt cả lưỡi mình, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, sợ rằng lưỡi mà đứt sẽ bị chủ tử đút cho chồn tía ăn.
Ô Khê đi rồi, đến lúc này hứng thú uống rượu của Cảnh Thất cũng coi như bị phá hỏng gần hết, không yên lòng tán gẫu một lát, rồi ai nấy tự dẹp đường hồi phủ.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vô cùng ăn ý mà im lặng một hồi, cho đến khi Ôn Khách Hành phá vỡ sự im lặng.
"Tử Thư, ngươi nói bọn họ..." Ôn Khách Hành nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, Chu Tử Thư chờ nửa câu sau của hắn, chỉ thấy người này xoắn xuýt hồi lâu, "Hai người bọn họ ai ở trên?"
Trong đầu Chu Tử Thư lập tức hiện lên một vài hình ảnh không thể miêu tả, nội dung vẫn là hai vị bằng hữu này, lắc đầu mấy lần mới xua đi được, lập tức da đầu tê dại, da gà cũng nổi lên, mắng: "Trong đầu ngươi có thể chứa chút gì nghiêm túc được không?"
Ôn Khách Hành cười xòa, không để ý nói: "Đừng thẹn thùng mà, ngươi dám nói Thất gia thấy chúng ta, trong lòng không nghĩ tới vấn đề này sao?"
"Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao?"
Hơn nữa, Nam Ninh vương và chất tử Nam Cương... sao có thể chứ?
Chu Tử Thư nghĩ đến mối quan hệ phức tạp trong đó, thần sắc trở nên ngưng trọng.
"Ngươi cứ yên tâm đi, hai người họ là duyên phận trời định, ta nói là vậy thì chính là vậy." Ôn Khách Hành nắm chắc, vẻ mặt này giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, Ôn Khách Hành nói chuyện của Chu Tử Thư không sai một ly, khiến người ta không khỏi tin tưởng.
"Chuyện của người khác ngươi cũng có thể nói chuẩn như vậy, còn chuyện của ngươi thì sao?" Chu Tử Thư buột miệng hỏi, rồi lại hối hận, lời này hỏi cứ như đang hỏi chuyện nhân duyên vậy.
"Hai ta cũng vậy, là một đôi trời đất tạo thành." Ôn Khách Hành muốn nắm tay Chu Tử Thư, nhưng bị y tránh né.
"Chúng ta gặp mặt toàn không có chuyện tốt, hơn phân nửa là nghiệt duyên." trong lòng Chu Tử Thư bỗng nhiên có loại khó chịu không nói ra được. Y chán ghét loại tình cảnh bị động này, không biết bắt đầu từ khi nào, y sợ hãi những lần chờ đợi dài đằng đằng này, giống như quay người một cái người này liền có thể bay mất.
Muốn giữ người này bên cạnh. Trói lại cũng tốt, khóa lại cũng được, không muốn vì thế mà nóng ruột nóng gan nữa.
Chu Tử Thư bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình.
Ôn Khách Hành nhận ra tâm tình Chu Tử Thư không ổn: "Tử Thư, ngươi không vui sao?"
"Không có gì." Chu Tử Thư khôi phục lại vẻ mặt như thường, bước chân lại nhanh hơn một chút so với lúc đến.
Buổi tối Ôn Khách Hành lại lẻn vào phòng Chu Tử Thư, bọc khí lạnh bò lên chiếc giường ấm áp của y. Chu Tử Thư đã sớm quen với việc Ôn Khách Hành không báo mà đến, thậm chí cửa cũng không khóa, ngồi trên giường đọc sách, hắn vừa đến, lại bị hắn dính đến không làm gì được. Ôn Khách Hành gối đầu lên đùi Chu Tử Thư, ôm eo y, lại vùi mặt vào bụng y, giống như con chó nhỏ dùng mũi cọ y.
Chu Tử Thư bị hắn cọ đến ngứa ngáy, bàn tay phủ lên đỉnh đầu hắn xoa nhẹ mấy cái, lại vỗ vỗ: "Ngươi không cảm thấy... như này rất kỳ quái sao?"
"Kỳ quái chỗ nào." Ôn Khách Hành tiếp tục cọ.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói: "Ôn Khách Hành, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mới... hai tám... thôi." Ôn Khách Hành bị hỏi đến hơi chột dạ, bình thường hắn mặt dày đã quen, bị người ta nói mới nhận ra như thế này hình như có chút mất mặt. Ngày thường ỷ vào A Nhứ lớn hơn mình một chút, làm nũng lăn lộn không chút áp lực, lại quên mất Chu Tử Thư lúc này còn nhỏ hơn hắn cả chục tuổi.
Mặt già của Ôn Khách Hành hơi không giữ được, mặt còn vùi trên bụng y, tai lại đỏ như bốc cháy. Chu Tử Thư thấy bộ dạng ngượng ngùng hiếm có của hắn, cố nhịn cười nói: "Lão Ôn, da mặt ngươi có thể dày hơn chút nữa không?"
Ôn Khách Hành bị tiếng "Lão Ôn" trên đỉnh đầu làm cho toàn thân chấn động, ngửa mặt kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Chu Tử Thư bị hỏi ngớ người, do dự một chút mới lại gọi một tiếng: "Lão Ôn?"
Đã quá lâu không nghe được xưng hô này, đủ loại tủi thân bất đắc dĩ đè nén trong lòng Ôn Khách Hành đột nhiên trào ra, hốc mắt có chút chua xót. Chu Tử Thư bị đôi mắt chậm rãi đỏ lên của hắn dọa sợ, đến mức khi đối phương ôm lấy mình cũng quên trêu chọc hắn.
"Rất nhớ ngươi..." Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư, giống như bị yểm bùa, hắn biết trong thân thể trẻ tuổi này chính là A Nhứ của hắn, là ái nhân chậm chạp không muốn tỉnh lại của hắn, nhưng vẫn không khắc chế được mà nhớ y, hắn nhớ dáng vẻ người kia thanh tỉnh, nhớ cái ôm ấm áp của y, nhớ câu "lão Ôn" của y.
Chu Tử Thư nhớ lại trước đây Ôn Khách Hành bị nhốt một ngày, cũng đáng thương giống như thế này lẩm bẩm "Rất nhớ ngươi", thế là ma xui quỷ khiến ôm lại hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.
Trong lòng y một mảnh mềm mại, lại nghe Ôn Khách Hành lẩm bẩm: "A Nhứ..."
——TBC——
Thất gia: Dẫn bạn đi gay bar kết quả bị bạn trai nhỏ bắt gặp là trải nghiệm thế nào?
Lão Ôn: Ôm vợ gọi nhầm tên là trải nghiệm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com