Chương 18
Chu Tử Thư ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, có lẽ do suy yếu, có lẽ là an tâm, một đêm không mộng, trái lại nghỉ ngơi rất tốt. Trước đây Ôn Khách Hành muốn gọi y dậy đều náo loạn đủ kiểu, chuyện kéo chăn chọc lét cũng làm không ít, hôm nay lại mưa phùn gió thoảng nhẹ nhàng xoa đầu y, dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng gọi y, Chu Tử Thư nghe được càng muốn ngủ hơn, trong lòng nghĩ rốt cuộc là muốn mình dậy hay không muốn mình dậy đây.
Mãi mới dỗ được y rời giường, Ôn Khách Hành giúp y thay quần áo, trước đây không phải chưa từng làm, nhưng lần này Chu Tử Thư nhìn hắn một thân hồng y thật sự có loại ảo giác tân hôn. Động tác thắt dây lưng thân mật khiến y choáng váng, đến khi Ôn Khách Hành khom người muốn giúp y xỏ giày Chu Tử Thư mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trên mặt hơi nóng, lặng lẽ đỏ vành tai, vội vàng ngăn tay Ôn Khách Hành nói, “Để ta tự làm.”
Ôn Khách Hành ở bên cạnh trông chừng, đợi y rửa mặt xong còn muốn giúp y chải tóc, Chu Tử Thư không lay chuyển được hắn đành phải mặc cho hắn loay hoay, tay đặt trên đầu gối luống cuống nắm nhẹ.
“Tử Thư, thương lượng với ngươi một chuyện được không?” Ôn Khách Hành cầm lược gỗ đàn hương, đầu ngón tay đụng nhẹ lên vai Chu Tử Thư.
“Chuyện gì?”
“Tới đây có thể... không uống rượu được không?” Ôn Khách Hành nắm một lọn tóc đen của Chu Tử Thư từ từ chải xuống, còn sợ làm đau y. Bình thường Ôn Khách Hành thích quản đông quản tây, hôm nay lời này lại không đủ tự tin, Chu Tử Thư thậm chí có thể nghe ra sự căng thẳng trong giọng hắn, liền hỏi, “Vì sao?”
“Nhìn sắc mặt của ngươi xem tệ đến mức nào rồi, uống rượu dù sao cũng hại thân, muốn ta thủ tiết sao?” Ôn Khách Hành nhéo má y một cái, Chu Tử Thư nhìn về phía gương, trong gương đồng nhìn không ra sắc mặt gì, chỉ thấy rõ vẻ quan tâm trên mặt Ôn Khách Hành.
Vậy không uống ở nhà là được chứ gì.
Chu Tử Thư lặng lẽ tính toán trong lòng.
“Ở bên ngoài cũng không được uống, đừng ngốc nghếch cứ người khác mời là uống, lấy trà thay rượu biết chưa?” Ôn Khách Hành tịch thu chiếc bàn tính nhỏ của y.
“...” Chu Tử Thư vốn định đồng ý, mặc dù Ô Khê cũng từng nói trong lúc dùng thuốc không được uống rượu, nhưng Ôn Khách Hành quản thúc quá đáng, vì vậy y lập tức từ chối, “Không thể nào, ta chưa từng nghe nói uống rượu có thể chết người.”
“Ngươi cứ đồng ý với ta có được không? Ta thật sự lo lắng cho ngươi.” Ôn Khách Hành từ phía sau ôm lấy Chu Tử Thư vào lòng, từ trong gương Chu Tử Thư nhìn thấy vẻ lo lắng không thể che giấu giữa hàng chân mày của hắn, đột nhiên không nói được lời phản bác nào.
Nhưng sự quản thúc của Ôn Khách Hành lúc này mới chỉ bắt đầu, không cho uống rượu, không cho đụng vào nước lạnh, buổi sáng bị ép ăn một bát cháo đậu phộng ngọt ngấy. Ôn Khách Hành lại lo y ra ngoài lạnh, trước khi đi còn lấy áo lông cừu ấm nhất khoác thêm cho y.
Chu Tử Thư chưa bao giờ bị đối xử nâng niu như vậy, Ôn Khách Hành coi y thành đèn lưu ly, búp bê sứ, sợ đụng vỡ y. Chu Tử Thư không phải kiểu người được nuông chiều từ bé, nhất thời cảm thấy Ôn Khách Hành bảo vệ mình quá mức, từ bất đắc dĩ sinh ra vài phần không vui.
Ra khỏi cửa Ôn Khách Hành vẫn như cái đuôi đi theo sau y, thậm chí còn muốn đích thân tiễn y, Chu Tử Thư không thể nhịn được nữa quay người lại, lớp tuyết dưới chân bị nghiền ép phát ra tiếng sột soạt.
“Ta thấy mặt đất đầy tuyết không dễ đi, hay là ngươi cõng ta?” mặt Chu Tử Thư đen lại, không ngờ mắt Ôn Khách Hành sáng lên, “Cũng không phải không được.”
Một người luyện võ, tối kị nhất bị đối đãi như gà yếu, lúc ấy Chu Tử Thư rất muốn cho hắn một quyền để hắn biết lợi hại, sau lại nghĩ, trong mắt Ôn Khách Hành chẳng phải mình yếu như con kiến sao, cái này thật làm cho người ta nổi giận mà.
Nhưng dáng vẻ Ôn Khách Hành như vậy, trong mắt rõ ràng là thương yêu, không phải nói đùa.
Chu Tử Thư ngoắc ngoắc ngón tay, Ôn Khách Hành ghé lại nghi hoặc cúi đầu, Chu Tử Thư lại cởi áo lông cừu khoác cho hắn, Ôn Khách Hành vừa muốn từ chối lại bị một bàn tay đè lên vai, Chu Tử Thư ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói, “Phu nhân ở nhà an tâm chờ là được, ta bảo đảm trở về lông tóc nguyên vẹn.”
Giọng của Chu Tử Thư vốn đã dễ nghe, một khi dịu dàng càng khiến Ôn Khách Hành tê dại nửa người. Cuối cùng, y xoa nhẹ vành tai hắn, mỉm cười rồi bước trên nền tuyết.
Ôn Khách Hành ngẩn người tại chỗ hồi lâu, sờ vành tai ửng đỏ của mình, tim đập thình thịch. Mãi mới đè nén được những suy nghĩ nhỏ nhặt đang rục rịch trong lòng, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.
Nam tử mang thai là điều chưa từng nghe thấy. Ôn Khách Hành trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng thấy đứa bé này dù đi hay ở đều là một phiền phức rất lớn đối với Chu Tử Thư. Việc cấp bách trước mắt là tìm một đại phu đáng tin cậy để xem xét thế nào mới là tốt.
Trong vài ngày, Ôn Khách Hành đã đi khắp các danh y trong kinh thành. Đa số đều cho rằng hắn nói chuyện viển vông, cũng có một số ít từng gặp qua người song tính, nhưng đều cho rằng đứa bé này không nên giữ lại, cưỡng ép giữ lại sẽ tổn hại rất nhiều đến người lớn. Ôn Khách Hành ngơ ngác, nhưng lại nhớ kỹ làm sao để chăm sóc người mang thai.
"Cửa" ngày càng khó mở hơn. Lần này đến, Ôn Khách Hành đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thậm chí là chết. Nếu như vẫn không cách nào phá vỡ cục diện này, hắn cứ thế luân phiên qua lại giữa hiện thực và mộng cảnh, hắn có thể chăm sóc cả hai bên, nhưng dù sao thì thời gian trôi qua nhanh chậm ở hai bên cũng không giống nhau, nhỡ đến lúc đó hắn không ở bên cạnh...
Ôn Khách Hành ngồi xổm trước bếp lò, tay không ngừng quạt, than củi bị ẩm vì trời mưa tuyết, khói hun đỏ cả mắt. Dì Vương thấy đôi tay hắn băng điêu ngọc trác, đoán là xuất thân từ gia đình phú quý, có thể xuống bếp đã rất bất ngờ, bây giờ lại thấy hắn tự mình nhóm lửa hầm canh bị khói hun đến sắp rơi nước mắt thì vội vàng lấy kẹp gắp than đến giúp hắn.
Bếp lò nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn, mùi thịt trong nồi đất tỏa ra, dì Vương cười nói, “Người không biết còn tưởng Ôn công tử đang chăm sóc thê tử mang thai đấy.”
Dạo gần đây Ôn Khách Hành hầm toàn mấy món bổ dưỡng, người từng làm mẹ sao không biết những thứ này, chỉ cho rằng Ôn Khách Hành sốt ruột muốn bồi bổ cho Chu Tử Thư nhanh chóng khỏe lại.
Ôn Khách Hành hiếm khi thấy chột dạ, không lên tiếng, cũng may Chu Tử Thư không quá để ý chuyện ăn uống, cho gì ăn nấy, cũng không nhìn ra điều gì.
“Trong lúc mang thai ăn những thứ này thật sự có tác dụng sao?”
“Đương nhiên là có tác dụng, nữ tử mang thai đâu thể như người thường, không bồi bổ tốt cơ thể sao được, năm đó ta sinh bé con, chịu bao nhiêu khổ sở, suýt nữa mất nửa cái mạng.” dì Vương bồi hồi xoa ngực.
Tay cầm quạt của Ôn Khách Hành run lên, “Bà kể một chút đi, chịu khổ sở như thế nào?”
Dì Vương nói, “Cũng là do ta sức khỏe yếu, ba tháng đầu ăn gì cũng nôn, người gầy đi một vòng, bồi bổ thế nào cũng vô dụng. Sau này bụng lớn thì chân sưng phù đi giày cũng không vừa, ngủ chỉ có thể nằm nghiêng. Đến tháng đủ ngày, lúc sinh thì một chân đã bước vào quỷ môn quan, ra mấy chậu máu, toàn nhờ nước canh cầm cự hai ngày mới hồi phục, ôi chao, nói gì cũng không muốn sinh thêm lần nữa.”
Mặc dù Ôn Khách Hành từng nuôi trẻ con nhưng ở Quỷ cốc nhiều năm như vậy, đương nhiên không biết phụ nữ mang thai trong quá trình sinh nở phải chịu bao nhiêu khổ cực, chỉ nghe nói sinh nở rất khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được biết cụ thể như vậy.
Dì Vương thấy Ôn Khách Hành nghe chăm chú, không coi hắn là người ngoài, kể cho hắn cả những cực khổ khi cho con bú và thông sữa về sau, Ôn Khách Hành nghe một hồi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo sau lưng.
“Dì Vương là người chu đáo như vậy, chắc chắn là nuôi con rất tốt.”
“Đúng là rất tốt, nhưng không còn nữa.” dì Vương nhàn nhạt nở nụ cười, dùng một câu khái quát lại quá khứ phủ bụi, “Trong nhà xảy ra chút chuyện, là lão trang chủ cưng mang ta.”
Lòng Ôn Khách Hành chùng xuống, bất cẩn chạm vào nỗi đau của bà, hắn cũng không biết nói gì, mang theo áy náy nhìn bà. Dì Vương lại không để ý, thản nhiên cười.
“Vốn nghĩ rằng, sau này tiểu trang chủ cũng sẽ có con, ta có thể giúp trông nom,” dì Vương tiếc nuối thở dài, sau đó lại nhìn Ôn Khách Hành trêu chọc, “Bây giờ có lẽ không có cơ hội này nữa nhỉ?”
Ôn Khách Hành cười cười, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sao hắn có thể không muốn đứa bé này chứ.
“Tử Thư không dễ dàng gì, lão trang chủ đi sớm, một mình nó gánh vác sơn trang, mang người đặt chân ở kinh thành. Tử Thư thương ta không có nhà để về, vẫn luôn để ta đi theo. Miệng ta gọi nó là Chu đại nhân, trong lòng sớm đã coi nó là con cháu trong nhà, nhìn nó lớn lên, nhưng chưa từng thấy nó để tâm đến ai như vậy.”
Rốt cuộc thì tâm tư nữ nhân cũng tinh tế, những điều người khác không dám nói, qua miệng bà ấy thì lại khác.
Lẽ nào Chu Tử Thư không phải người hắn đặt trên đầu quả tim, Ôn Khách Hành nghe những đại phu kia nói đứa bé đủ tháng cần phải mổ bụng, sẽ cực kỳ nguy hiểm này nọ, mỗi tối đều gặp ác mộng liên miên, mỗi lần tỉnh giấc, đều phải nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Chu Tử Thư mới an lòng.
Chẳng lẽ đứa nhỏ của hắn thật sự phải… tiễn đi?
Không thể nghĩ nữa…
Tim Ôn Khách Hành như bị tảng đá lớn đè ép, càng ngày càng nặng.
Mấy ngày này không thể dùng nội lực, Chu Tử Thư hiếm khi có thể làm chút việc vặt, cũng không tốn sức, xong việc thì đến phủ Ô Khê ngồi một chút. Ô Khê cố nhịn không trợn trắng mắt, thầm nghĩ phối thuốc cho y chỉ phí công nhưng vẫn bốc thuốc rồi cho người sắc, đến ngày thứ ba Chu Tử Thư đến ngồi, thuốc đã sắc xong đưa thẳng lên.
Chu Tử Thư vẫn là bộ dáng lạnh nhạt ấy, Ô Khê lại cảm giác được có chỗ không giống, nếu nhất định phải nói thì có lẽ là nụ cười ấm áp hơn một chút, cả người đều nhu hòa không ít.
“Hắn trở về rồi?”
Chu Tử Thư đương nhiên biết hắn đang nói ai, nhưng lại không ngờ ngay cả Ô Khê cũng quan tâm đến chuyện riêng của y, nghĩ lại, hơn phân nửa là do Thất gia thêm mắm dặm muối kể lại với hắn, nếu không hắn nghe được từ chỗ khác mới là lạ.
Cũng không biết từ miệng Thất gia, câu chuyện này đã biến thành cái dạng gì rồi.
Chu Tử Thư vừa uống thuốc, Ô Khê lại nói gần đây có được chút rượu ngon tiếc là hắn không phải người thích rượu, Chu Tử Thư lại có tiếng là thích đồ trong chén, nghĩ bụng hay là đưa cho y, không ngờ Chu Tử Thư lại từ chối, vẻ mặt cũng có chút không tình nguyện.
“Không muốn thật à? Thế này không giống ngươi.”
“Trong nhà không cho.” Chu Tử Thư nói ra lời này cũng cảm thấy hơi xấu hổ, ho nhẹ mấy tiếng để che giấu sự lúng túng.
“Ngươi nghe lời hắn?” Ô Khê hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc, người như Chu Tử Thư, ngay cả lời đại phu cũng không nghe, vậy mà thật sự có người quản được y. Câu này của Ô Khê khiến Chu Tử Thư rất khó trả lời, nếu đáp lại, giống như đã ngồi vững cái danh sợ vợ.
“Ngoại trừ không cho ngươi uống rượu, còn không cho ngươi làm gì nữa?”
Đôi mắt đen láy của Ô Khê nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, chững chạc đàng hoàng, Chu Tử Thư chỉ coi là hắn lấy thân phận đại phu để tìm hiểu sinh hoạt thường ngày và ăn uống của bệnh nhân, kể rõ ràng từng việc Ôn Khách Hành cấm y làm, Ô Khê càng nghe càng thấy mới mẻ, trong lòng bỗng nhiên có một ý nghĩ rất buồn cười, nhưng vẫn không nói ra.
“Lời hắn nói cũng không sai, cứ làm theo lời hắn đi.” Ô Khê bình luận như vậy.
Chu Tử Thư mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng tình trạng cơ thể quả thật đang tốt lên, Ô Khê bắt mạch cho y lần nữa, rốt cuộc nới lỏng nói có thể dùng nội lực nhưng phải chú ý mức độ.
Chu Tử Thư lấy lại được tự do, bước chân trở về cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, đến sân viện của mình, không nhịn được bay lên nóc phòng.
“Tổ tông, ngươi đây là muốn làm gì?!” Ôn Khách Hành bị tiếng sột soạt trên nóc nhà thu hút, đứng ở trong sân ngẩng đầu hỏi. Chu Tử Thư vững vàng đứng trên nóc nhà tuyết còn chưa tan, ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết, vo thành quả cầu rồi ném về phía Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành giơ tay dễ dàng bắt được, ném xuống đất, ánh mắt lại không rời khỏi người y, “Ngươi mau xuống đây, trên đó nguy hiểm.”
“Ngươi lên đây.” Chu Tử Thư khiêu khích đi tới đi lui trên hàng mái ngói nhỏ hẹp, hoàn toàn không có ý định xuống.
Ôn Khách Hành bị ép nóng nảy, mũi chân điểm một cái bay lên nóc nhà, tuyết đọng trên nóc đang tan, trơn đến mức không thể đứng vững, cao thủ như Ôn Khách Hành dĩ nhiên là không sao, nhưng Chu Tử Thư hiện tại chính là...
Ôn Khách Hành càng nghĩ càng sốt ruột, muốn đi qua kéo tay Chu Tử Thư, lại bị y khéo léo tránh thoát. Chu Tử Thư ở trên nóc nhà linh hoạt như chim én, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nói, “Đừng nghịch nữa, Tử Thư, chúng ta xuống dưới được không?”
Chu Tử Thư chỉ muốn hoạt động gân cốt một chút, dù sao khinh công cũng không hao tổn nội lực gì, trái lại dáng vẻ lo lắng của Ôn Khách Hành khiến y rất bất mãn.
Chu Tử Thư vung chưởng về phía hắn, đúng ra là muốn luyện với hắn một chút, Ôn Khách Hành sợ làm y bị thương sống chết không chịu đánh trả, vừa tránh vừa lui bị ép đến góc mái hiên, hắn dứt khoát bay xuống, cũng coi như dẫn được Chu Tử Thư xuống dưới. Trên mặt đất chuyển thành thế công, cũng không biết dùng mấy thành công lực, vừa qua mấy chiêu đã dùng hai ngón tay giữ chặt cổ tay Chu Tử Thư, Chu Tử Thư giãy giụa mấy lần cũng không thể thoát ra, tự biết mình không phải đối thủ của hắn, dừng động tác.
“Sau này không được lên nóc nhà.” Ôn Khách Hành giận dỗi, tay Chu Tử Thư chạm qua tuyết, lạnh băng, Ôn Khách Hành mặt mày u ám nhét tay y vào ngực mình. Chu Tử Thư không biết mình chọc hắn tức giận chỗ nào, thầm nghĩ xem ra điều lệ cấm đoán ngày càng dài, nhưng thấy sắc mặt Ôn Khách không tốt nên cũng không nói gì.
Chu Tử Thư uống thuốc xong lại đánh với Ôn Khách Hành một trận, trên người ra không ít mồ hôi, Ôn Khách Hành lo y bị cảm lạnh sai người chuẩn bị nước nóng cho y tắm, quen thuộc lột sạch y rồi thả vào thùng tắm.
Chu Tử Thư ngâm trong thùng tắm nửa ngày vẫn còn ngơ ngác, mặc Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh thêm nước nóng cho mình.
Mấy ngày nay Ôn Khách Hành ngoan ngoãn đến mức y thậm chí cảm thấy hơi kỳ quái, đi ngủ cũng không động tay động chân, đến canh giờ liền tắt đèn để y nghỉ ngơi, trầm ổn như lão tăng nhập định.
Lại liên tưởng đến những điều cấm Ôn Khách Hành đưa cho mình, sẽ không phải là...
“Ôn Khách Hành, ngươi… sẽ không phải là muốn làm cha chứ?” Chu Tử Thư ngồi trong thùng tắm khoanh tay nhìn chằm chằm hắn thật lâu, đôi mắt đen láy yên lặng nhìn vào mắt hắn.
Ôn Khách Hành cầm gáo nước cứng đờ, Chu Tử Thư thấy hắn ngây người bất động, từ trong nước vươn tay nhéo má hắn, “Cha ta mất sớm, nhưng khi còn sống cũng không có nhiều quy củ như vậy, ngươi có thể yên tâm làm tốt 'nàng dâu nhỏ’ được không?”
Ôn Khách Hành thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ta đúng muốn làm cha, nhưng không phải cha này.
“Ngươi cứ coi như thỏa mãn tâm nguyện của ta đi, ta thích làm cha không được sao.” Ôn Khách Hành dùng khăn tắm chà xát cánh tay cho Chu Tử Thư, thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để thăm dò, cẩn thận hỏi y, “Tử Thư, ngươi có thích trẻ con không?”
Chu Tử Thư bị hỏi đến ngẩn người. Từ trước đến giờ y không biết làm sao ở chung với trẻ con, một Cửu Tiêu là đủ khiến y đau đầu rồi, y vốn cũng không phải người có kiên nhẫn, ngay cả Cửu Tiêu cũng từng rơi nước mắt vì y quá nghiêm khắc, thế là lắc đầu.
“Nếu là của ta thì sao?”
“Ngươi hồng hạnh xuất tường?”
“...Không phải, ngươi lại nghĩ lung tung ta sẽ đánh ngươi.” Ôn Khách Hành thò tay vào thùng tắm, nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới bằng phẳng của Chu Tử Thư, “Ý của ta là, ví dụ như, ngươi có nhóc con của ta…”
Chu Tử Thư nghi ngờ có phải lần này Ôn Khách Hành tẩu hỏa nhập ma y không kịp thời giúp hắn khai thông nên đầu óc bị lạnh hỏng rồi không, nắm lấy ngón tay của Ôn Khách Hành, dội một chậu nước lạnh xuống, “Không thích, ngươi đừng nghĩ nữa.”
“Vậy nếu là ta sinh thì sao? Ngươi có thích không?” Ôn Khách Hành lại hỏi.
Chu Tử Thư vậy mà nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Y chuẩn bị xem thử trong miệng Ôn Khách Hành có thể phun ra cái ngà voi gì, trong lòng không hiểu sao có chút sợ hãi, chẳng lẽ Ôn Khách Hành thật sự có bản lĩnh này sao.
Nhưng Ôn Khách Hành chỉ nhìn chằm chằm trong nước ngẩn người.
Thân thể trong nước vẫn thon gầy, cơ bắp vừa vặn bù đắp cho khung xương nhỏ nhắn, đường cong eo cực kỳ xinh đẹp, cho dù trong nước không thể duỗi thẳng, cũng không nhìn ra một chút mỡ thừa. Những ngày này Ôn Khách Hành quả thật không có tâm tư nghĩ đến phương diện kia, đầy trong đầu tất cả đều là một lớn một nhỏ này phải làm sao, lúc này đầu óc được thả lỏng một chút, lại nghĩ tới thân thể này tốt đẹp nhường nào.
Lồng ngực Chu Tử Thư lộ ra một nửa trên mặt nước, ở giữa có một khe rãnh không sâu như ẩn như hiện, giọt nước trên xương quai xanh hợp thành một dòng theo khe rãnh trượt vào trong nước. Ôn Khách Hành nhìn đến ngây người, vươn tay xoa ngực y, chỗ đó của Chu Tử Thư vốn mềm mại, hắn sờ thành nghiện, thầm nghĩ sau khi có thỏ con thì chỗ này sẽ từ từ lớn lên sao? Yết hầu lăn lộn, một bàn tay sờ không đủ, lại đặt tay kia lên, ép hai bầu ngực vào giữa, nhìn cực kỳ hạ lưu.
“Ôn Khách Hành, ngươi không đúng lắm.” Chu Tử Thư không nhịn được nữa, một tay nắm lấy móng vuốt dần mất khống chế của Ôn Khách Hành.
——TBC——
Ôn Khách Hành: Không thể dăm (huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com