Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cuối năm, trước cửa phủ chất tử vẫn lạnh lẽo vắng vẻ như thường, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ treo lên cho có lệ, ngoài ra không có gì thay đổi, có thể thấy chủ nhân cũng chỉ làm qua loa cho xong.

Chu Tử Thư chợt nhớ ra, cuối năm trên sông Vọng Nguyệt sẽ có Nguyệt Nương hiến hát, người chắc chắn đã đến Phỉ Thúy lâu, Cảnh Thất đã sớm nhắc đến chuyện này. Chỉ là Chu Tử Thư vừa mới từ chối lời mời của Hách Liên Dực, bây giờ đến Phỉ Thúy lâu tìm người, lỡ mà chạm mặt hắn thì đúng là đặc sắc.

Ôn Khách Hành nhét hai tay vào tay áo, lặng lẽ lùi về phía sau, dáng vẻ lúc nào cũng sẵn sàng rời đi. Chu Tử Thư thậm chí không cần quay đầu lại, trực tiếp đưa tay ra bắt lấy cổ tay hắn, đóng đinh hắn lại ngay tại chỗ: “Muốn đi đâu?”

Ôn Khách Hành sờ mũi: “Hắn không có ở đó mà? Chúng ta về đi.”

Chu Tử Thư có thể rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của Ôn Khách Hành. Hắn đang giấu y điều gì đó, dù sao cũng không phải chỉ mỗi chuyện này.

Nghĩ lại thì những điều cấm Ôn Khách Hành đặt ra cho y, mục đích thực ra rất rõ ràng, chỉ là y căn bản không nghĩ theo hướng đó. Bây giờ ngẫm lại, không phải vì dưỡng sinh, rõ ràng là vì… sinh dưỡng! Nhưng lạ là tại sao lần trước Ô Khê lại nói “Hắn nói cũng không sai”? Rốt cuộc là ai có vấn đề?

Vừa nghĩ, Chu Tử Thư vừa kéo Ôn Khách Hành đến một nơi vắng vẻ, dừng bước lại hỏi: “Không phải ngươi cho rằng... ta có thai chứ?”

Thấy không thể giấu được nữa, Ôn Khách Hành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cẩn thận dò hỏi: “Nếu… thật sự có thì sao?”

Mặt Chu Tử Thư đầy vẻ khó tin, nhấn mạnh: “Ta là nam, chắc ngươi phải rõ ràng chứ?”

Ôn Khách Hành không đáp, chỉ dùng loại ánh mắt tình ý rả rích lại mang theo ngượng ngùng nhìn y, sau đó ánh mắt chậm rãi dời xuống bụng y, thần sắc giống hệt đêm qua lúc ở trên giường. Chu Tử Thư lập tức hiểu ra, tối qua Ôn Khách Hành không phải say rượu nói bậy, hắn chính là nghĩ như vậy!

Chu Tử Thư lập tức như có gai sau lưng, thậm chí bản thân cũng bắt đầu nghi ngờ: Chẳng lẽ trong bụng mình thực sự có gì đó sao?!

Y sờ bụng dưới của mình, chợt nhớ lại lời Ôn Khách Hành từng nói đùa rằng "Thỏ tinh có thể khiến nam tử thụ thai". Kết hợp với biểu hiện gần đây của Ôn Khách Hành, hoàn toàn không giống đang đùa giỡn với y, lập tức hoảng hốt: “Chẳng phải ngươi nói ngươi không phải yêu quái sao?!”

Ôn Khách Hành sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra tại sao Chu Tử Thư lại hỏi như vậy. Chuyện này đã đè nặng trong lòng hắn mấy ngày nay, cũng đến lúc phải giải quyết rồi. Hắn hạ quyết tâm, cuối cùng lên tiếng: “Ta thật sự không phải yêu quái, nhưng... Tử Thư, ta đã bắt mạch cho ngươi, là mạch hỉ, ngươi có bé con rồi.”

“Ngươi nói cái gì?” Chu Tử Thư nhất thời tưởng mình nghe nhầm, cảm thấy lời Ôn Khách Hành nói hoang đường đến mức nực cười, “Ngươi đọc quá nhiều thoại bản nên nghĩ lung tung đúng không? Nam nhân sao có thể mang thai?!”

Trong mắt Chu Tử Thư tràn đầy kinh ngạc, Ôn Khách Hành thấy y hoảng loạn, lập tức nắm lấy tay y, nghiêm túc nói: “Ta không nói bừa, cũng không nghĩ lung tung. Ngươi có thể tìm bất kỳ đại phu nào đến xem, đều sẽ nói là hỉ mạch. Tử Thư, ngươi có thai.”

Chu Tử Thư trầm mặc, sau đó lập tức bước nhanh về phía trước, ném lại một câu: “Đi y quán.”

Ôn Khách Hành vội vàng kéo y lại, vừa khuyên vừa dỗ: “Tử Thư, không được! Thực sự không được, đây là hỉ mạch trăm năm khó gặp, đừng dọa mấy lão đại phu đó chết khiếp.”

Trong lòng Chu Tử Thư càng rối, nhất thời không biết phải làm sao. Ôn Khách Hành thăm dò hỏi: “Hay là... ngươi dịch dung rồi hãy đi?”

“...”

Chu Tử Thư mơ màng bị Ôn Khách Hành kéo đến tiệm may. Ôn Khách Hành thấp giọng nói gì đó với chủ tiệm, đưa mấy thỏi bạc, ông chủ mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu: “Được được, phòng thay đồ các vị thoải mái dùng.”

Chu Tử Thư đang đánh giá xung quanh thì bất ngờ bị Ôn Khách Hành đẩy vào phòng thay đồ. Sau đó, hắn dùng giọng điệu cực kỳ muốn ăn đòn nhưng lại đầy vui vẻ nói: “Tử Thư, chọn một bộ đi.”

“Trắng thanh thuần, hồng non mềm, đỏ diễm lệ. Bộ màu xanh này cũng không tệ... Tử Thư?”

Chu Tử Thư nhìn quần áo trong tay hắn, tức đến bốc khói. Màu sắc không phải vấn đề, nhưng đây rõ ràng là… đồ nữ!!!

Nhưng ngẫm lại cũng không sai, trong tình huống này, cách ít gây chú ý nhất để đến y quán có lẽ chính là giả nữ. Chu Tử Thư bình tĩnh lại, chợt nhận ra bản thân thế mà đã chấp nhận chuyện "có thai" từ lúc nào, bất đắc dĩ nhận lấy bộ y phục, đẩy người nào đó ra ngoài rèm.

Thường ngày quần áo của Chu Tử Thư chủ yếu là màu tối, Ôn Khách Hành cố ý chọn cho y toàn những màu tươi sáng, đang đắc ý tưởng tượng dáng vẻ y mặc vào, bỗng nghe thấy phía sau Chu Tử Thư giận dữ quát một tiếng “Ôn Khách Hành!”. Vừa quay lại, một chiếc yếm đỏ thêu uyên ương từ sau rèm ném thẳng vào mặt hắn.

Ôn Khách Hành phì cười: “Không thích cái này sao? Bên trong còn nhiều lắm, ngươi xem có cái nào vừa ý không.”

Chu Tử Thư không phải chưa từng dịch dung thành nữ nhân, nhưng thỉnh thoảng nhiệm vụ cần y cũng chỉ hóa trang thành thôn phụ thô kệch, bởi vì kiểu người này không dễ gây chú ý, có đi giữa đám người cũng chẳng ai thèm liếc mắt. Nhưng lần này ra cửa vội vàng, điều kiện dịch dung có hạn lại bị Ôn Khách Hành đủ cách cản trở, nhất quyết không cho y hóa thành xấu xí. Thế nên lần này, Chu Tử Thư chỉ có thể thay đổi đường nét khuôn mặt sửa sang ngũ quan, nhìn kỹ vẫn có ba bốn phần giống diện mạo thật của y. Đây là lần đầu y dịch dung mà khi ra ngoài lại hoảng hốt thế này.

Chu Tử Thư từ phòng thay đồ bước ra đã biến thành một cô nương áo trắng thanh lệ, y sợ bị nhìn ra sơ hở nên còn dùng thuật co xương. Khung xương của y vốn không lớn, giờ lại nhỏ một vòng, đứng bên cạnh Ôn Khách Hành trông càng giống chim nhỏ nép người.

Ôn Khách Hành vẫn luôn chăm chú nhìn y, từ hàng mi dài tỉ mỉ thưởng thức. Bị ánh mắt thẳng thắn ấy dán chặt lên người, Chu Tử Thư không chịu nổi, xấu hổ nghiêng mặt sang hướng khác tránh đi, vành tai đỏ bừng.

Theo lý mà nói, một kẻ đoạn tụ như hắn lẽ ra không có hứng thú với cô nương, nhưng chỉ cần nghĩ đây là Chu Tử Thư, liền vô cùng hưng phấn, nhìn thế nào cũng thấy thích. Nếu không phải xung quanh có người, hắn thật sự muốn ôm y xoay hai vòng.

Lúc đi đường Chu Tử Thư bước nhỏ hơn bình thường rất nhiều, bất ngờ bị Ôn Khách Hành nắm tay, y đang định giật ra nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì sai, liền mặc kệ hắn nắm. Dù sao bình thường cũng chẳng có cơ hội thế này, hơn nữa bàn tay của Ôn Khách Hành rất ấm áp.

Hiếm thấy y ngoan ngoãn như vậy, Ôn Khách Hành cố ý thở dài, Chu Tử Thư nhìn sang, Ôn Khách Hành mới nói tiếp: “Ta hối hận rồi, tiểu cô nương nhà ta xinh đẹp thế này, ta không nỡ cho người khác nhìn.”

Chu Tử Thư lập tức siết tay Ôn Khách Hành, khiến người kia đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó trầm giọng nói: “Cô nương nhà ngươi sức lực lớn như vậy sao?”

Đến trước cửa y quán, Chu Tử Thư rút tay về: “Ngươi đừng theo ta, ta tự đi.”

Ôn Khách Hành lập tức xị mặt: “Thê tử có thai, nào có đạo lý tướng công không đi cùng?”

Chu Tử Thư lại nói: “Ta tự đi.”

Ôn Khách Hành thất vọng đáp: “Được rồi, vậy ta ở đây chờ ngươi.”

Ôn Khách Hành đợi dưới gốc cây trước cửa, rõ ràng Chu Tử Thư mới vào chưa lâu nhưng hắn đã bắt đầu bồn chồn bất an, đi vòng quanh gốc cây mấy lần, rồi từ đứng chuyển sang ngồi xổm. Đến khi nàng dâu nhỏ của hắn mặt mày xanh mét hốt hoảng từ bên trong đi ra, Ôn Khách Hành lập tức đứng dậy, suýt nữa đâm sầm vào người y.

“Tổ tông, người định cứ thế này đi gặp Ô Khê à?”

“Dù sao cũng không ai nhận ra, vừa hay.”

“Nhất định phải đi bây giờ à?”

“Phải.”

Cửa sổ của nhã gian lầu hai Phỉ Thúy lâu bị gõ nhẹ, Hạ Duẫn Hành nghe tiếng bèn nghi hoặc đứng dậy mở cửa sổ, hai người từ bên ngoài nhẹ nhàng bay vào, hắn còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã tối sầm lại.

Cảnh Thất bị động tĩnh này làm cho giật mình, Ô Khê nhanh chóng chắn trước mặt y, con chồn tía trong ngực cũng bị đánh thức, lập tức nhe răng với hai người đối diện. Nhưng chờ nhìn rõ nam tử tóc bạc kia, nó lại thu răng về.

Ôn Khách Hành đỡ lấy Hạ Duẫn Hành, cười nói: “Làm phiền rồi, hắn không sao, ta chỉ điểm huyệt ngủ thôi. Thất gia, chắc vẫn còn nhớ ta chứ?”

Ánh mắt Cảnh Thất đảo qua đảo lại trên mặt một nam một nữ này vài lần, Ôn Khách Hành thì y nhận ra, nhưng người bên cạnh hắn… Cảnh Thất nhìn trái nhìn phải, suýt nữa kêu lên nhưng lại cố nhịn, cuối cùng hạ giọng hỏi nữ tử áo trắng: “Ngươi là… Chu Tử Thư?”

Chu Tử Thư dày mặt gật đầu: “Thật thất lễ, không có thiệp mời, chỉ có thể tùy tiện xông vào.”

Cảnh Thất tiến lại gần nhìn mặt Chu Tử Thư, cố tìm kiếm dấu vết dịch dung. Bản lĩnh dịch dung của Chu Tử Thư y đã thấy nhiều, nhưng lần này y giả nữ vậy mà không nhìn ra chút sơ hở nào, không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ: “Tử Thư, ngươi đây là chơi trò gì vậy? Cũng muốn lên đài hiến xướng sao? Nhưng gương mặt này đúng là không tệ, từ khi nào ánh mắt của ngươi lại biến tốt như vậy?”

Lời của Cảnh Thất khiến hai người bên cạnh đen mặt. Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư dán lên mặt mình: “Đây là thê tử của ta, ngươi thích kiểu này thì bảo vị kia nhà ngươi đi mà biến.”

Cảnh Thất nghẹn lời, "vị kia nhà ngươi" mà Ôn Khách Hành nhắc đến lúc này đang đặt Hạ Duẫn Hành hôn mê sang một bên ghế. Chu Tử Thư vội vàng giật tay khỏi cái tên mặt dày này, Cảnh Thất giả vờ không nghe thấy, để Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngồi xuống.

Chu Tử Thư do dự nói: “Thật không dám giấu, lần này tới thực ra là muốn tìm vu đồng hỏi chút chuyện.”

Chu Tử Thư ở kinh thành giao thiệp rộng, nhưng có thể thực sự gọi bằng hữu lại chẳng có mấy ai, chủ yếu vì những mối quan hệ đó dính líu quá nhiều thứ phức tạp. Nhưng hai vị ngồi đây là người y có thể tin tưởng.

Cảnh Thất thấy lạ, lần trước gặp Ôn Khách Hành vẫn là một đầu tóc xanh, mới hai tháng đã bạc trắng như này. Chẳng lẽ hắn sắp chết nên tìm đến Ô Khê cầu cứu?

Nhưng khi hai người kia định nói gì đó, lời đến miệng lại không biết mở đầu ra sao. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ôn Khách Hành định mở miệng thì bị Chu Tử Thư ngăn lại. Cảnh Thất thấy hai người này, một người căng thẳng, một người đầy vẻ xấu hổ, lại càng thêm tò mò.

“Trước mặt ta không tiện hỏi?” Cảnh Thất bỗng nhiên hiểu ra, làm bộ mất mát thở dài, “Tử Thư, ngươi lại coi ta là người ngoài.”

“Không phải…” Chu Tử Thư ấp úng, không biết phải mở miệng thế nào.

Cảnh Thất rót cho Chu Tử Thư một ly rượu. Ôn Khách Hành liên tục ra hiệu bằng ánh mắt nhưng Chu Tử Thư vờ như không thấy. Kết quả y vừa cầm ly rượu lên đã bị Ôn Khách Hành giật lấy uống cạn.

Ba người thần sắc khác nhau, Cảnh Thất không hiểu gì nhưng vẫn im lặng quan sát. Ô Khê nâng chén trà lên uống một ngụm, đúng lúc khóe môi hơi nhếch lên bị Cảnh Thất bắt gặp.

Hắn... vừa cười sao?

Ô Khê cũng không muốn nghe bọn họ vòng vo nữa: “Ta biết các ngươi muốn hỏi gì, y không có.”

Ôn Khách Hành thoáng kinh ngạc trước khả năng tiên đoán của Ô Khê, nhưng lập tức phản bác: “Ngươi còn chưa nhìn đã nói không có? Ta đều sờ thấy.”

Cảnh Thất không biết ba người này đang nói chuyện bí mật gì, trời biết đất biết, ba người họ đều biết, chỉ là y không tiện cắt ngang, lặng lẽ kéo ghế ra sau, bưng chén trà chăm chú xem kịch.

Ô Khê lấy trong áo ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc rồi đưa cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nuốt xuống. Ôn Khách Hành nhìn hai người ăn ý, sao có thể đưa gì ăn nấy? Đang định hỏi thì Ô Khê đã nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư, đặt lên bàn rồi nói với Ôn Khách Hành: “Xem lại đi.”

Ôn Khách Hành biến sắc, nhanh chóng kéo tay áo Chu Tử Thư lên bắt mạch, mạch tượng bình thường, mà "hỉ mạch" hắn bắt được trước đó đã biến mất không dấu vết. Ôn Khách Hành kinh hãi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ô Khê giải thích: “Đây là phản ứng do trúng độc. Trong quá trình dùng thuốc, mạch tượng sẽ thay đổi. Nếu không biết nội tình, quả thực sẽ chẩn đoán nhầm, nhưng thực ra không phải vậy.”

Ôn Khách Hành ngây người: “Độc... độc gì? Thuốc gì?”

Ô Khê nói: “Y trúng độc rắn, trước đó vẫn đang uống thuốc, ngươi không biết sao?”

“Ngươi trúng độc lúc nào? Sao ta không biết?” Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư hiển nhiên cũng vừa hồi phục tinh thần sau trận kinh ngạc, sợ Ôn Khách Hành lo lắng, vội vàng giải thích, “Bây giờ không sao rồi.”

Thảo nào… thảo nào mấy ngày đó trông yếu ớt như vậy, hóa ra là trúng độc…

Mà hắn lại hoàn toàn không biết, Chu Tử Thư còn giấu hắn uống thuốc…

Một nghìn đại phu đến bắt mạch cũng chỉ ra một kết luận, nhưng một nghìn đại phu này sẽ chỉ nghi ngờ liệu mình có chẩn đoán sai không, còn Ôn Khách Hành lại tin tưởng.

Ôn Khách Hành như thể vừa bị giáng một đòn nặng nề: “Ngươi trúng độc… tại sao không nói cho ta biết?”

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành cả người không ổn, lại lần nữa trấn an: “Ta thật sự không sao.”

“Vừa rồi uống viên thuốc này vào, chất độc đã được thanh lọc hoàn toàn. Nếu không phải tại ngươi…” Ô Khê vốn định trách Chu Tử Thư lúc trước không nghe lời dặn của y sư, tự ý dùng nội lực khiến quá trình hồi phục chậm lại. Nhưng thấy Ôn Khách Hành lo lắng, tự trách đến mức ấy, hắn đành nuốt lời trở vào. Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…” vẻ mặt Ôn Khách Hành ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm, hốc mắt không không kìm được dần dần đỏ lên. Cuối cùng, hắn đột nhiên đứng dậy, “Ta… ta… ta còn chút việc, các ngươi cứ trò chuyện, cáo từ trước.”

Ôn Khách Hành rời đi như một cơn gió, cứ như sợ nếu chần chừ thêm chút nữa sẽ không kịp.

Tảng đá trong lòng Chu Tử Thư cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng lửa giận lại lập tức bùng lên, cố kìm nén cảm xúc hỏi: “Ngươi đã biết thuốc có tác dụng này, tại sao không nói cho ta?”

Ô Khê không ngờ Ôn Khách Hành lại chịu đả kích lớn như vậy, biết mình đã đùa quá trớn: “Xin lỗi, ta cũng không ngờ hắn lại tin là thật.”

“… Đúng là thiếu đại đức, lần sau sẽ tính sổ với ngươi.” Chu Tử Thư ném lại một câu rồi bỏ đi, để lại Cảnh Thất ngồi bên bàn đầu óc mờ mịt. Cảnh Thất dù có ba cái đầu cũng không thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì. Ô Khê kể lại đầu đuôi câu chuyện, Cảnh Thất càng nghe càng thấy hoang đường, cuối cùng cười bò ra bàn, Ô Khê thở dài, ánh mắt nhìn y bất lực mà dịu dàng: “Đừng cười nữa, ngươi mau giúp ta nghĩ xem phải làm sao bây giờ.”

Cảnh Thất cười xong mới phản ứng lại, như bị sét đánh: “Khoan đã, Chu Tử Thư… y ở dưới sao?!”

Ôn Khách Hành vừa rời khỏi Phỉ Thúy lâu đã mất dạng. Chu Tử Thư đoán hắn không còn chỗ nào khác để đi, tám phần là về nhà rồi, thế là vội vã đuổi theo, cũng chẳng buồn thay đổi trang phục.

Tần Cửu Tiêu đang ôm kiếm đứng ngẩn người trong sân, trông thấy Ôn Khách Hành vừa bước vào, ngay sau đó lại có một… cô nương cũng theo vào, đuổi theo không kịp, còn vội vã đi vào phòng.

Ôn Khách Hành... hồng hạnh xuất tường???

Không đúng, nào có ai mang “hồng hạnh” về nhà??

Trong lòng Chu Tử Thư vốn còn đang giận, nhưng vào cửa thấy Ôn Khách Hành ngồi bên giường, bộ dạng thất hồn lạc phách, cơn giận cũng lập tức tan biến. Lời trách mắng đến bên khóe miệng lại nuốt xuống, y bước đến đứng trước mặt hắn, không nói gì.

“Tử Thư, ta... ta…” Ôn Khách Hành cúi đầu không dám nhìn y, đôi mắt càng lúc càng nóng lên, không muốn mất mặt trước y thêm nữa, bèn ôm chặt lấy eo Chu Tử Thư, vùi mặt vào ngực y. Chu Tử Thư bất đắc dĩ thở dài, chỉ chốc lát sau lại cảm thấy áo mình ẩm ướt. Y đưa tay xoa nhẹ tóc Ôn Khách Hành, để mặc người kia khóc một hồi.

“Tử Thư, không phải ta cố ý giấu ngươi.” giọng Ôn Khách Hành khàn đặc, “Ta… ta cứ tưởng mình sắp được làm cha, ta vui lắm. Nhưng ta lại sợ… sợ ngươi không muốn đứa bé này… Ta chỉ nghĩ có thể ở bên ngươi thêm ngày nào tốt ngày ấy, biết đâu có ngày ngươi cũng sẽ thích nó thì sao…”

Chu Tử Thư vốn không giỏi an ủi người khác, lý do Ôn Khách Hành khóc lại quá mức hoang đường, y càng không biết phải dỗ dành thế nào.

“Có ngốc không chứ.” Chu Tử Thư đỡ trán, xoa đầu Ôn Khách Hành, “Nam nhân sao mà sinh được con? Ngươi lớn vậy rồi đã từng thấy nam nhân có thể…”

Ôn Khách Hành ra sức dụi dụi, giọng nghèn nghẹn: “Ngươi còn nói ta, chính ngươi cũng suýt nữa tin đó thôi.”

Chu Tử Thư không thể phản bác.

Vì người này là Ôn Khách Hành. Y đã chứng kiến quá nhiều chuyện không thể giải thích từ Ôn Khách Hành, đến mức cho rằng Ôn Khách Hành không gì không làm được, cho nên ngay cả y cũng bị lừa.

“Ta thấy ngươi có thể… ngươi không giống.” Ôn Khách Hành biện giải, trong lòng tủi thân muốn hỏng mất, A Nhứ mơ những thứ quái đản gì vậy, thế mà còn tự bịa ra một câu chuyện hợp lý như vậy, lừa hắn thảm quá rồi.

Chu Tử Thư càng nghe càng thấy hắn cố tình gây sự, cười mắng: “Ngươi nói linh tinh cái gì thế? Ta làm sao có thể? Ta có hơn người khác chỗ nào sao?”

“Ai mà biết được.” Ôn Khách Hành lẩm bẩm, “Ta đã hỏi rất nhiều đại phu, có người còn nói cũng có khả năng này. Ta chỉ là thà tin còn hơn không thôi.”

“... Ngươi sẽ không đặt tên sẵn rồi chứ?” Chu Tử Thư không nhịn được lại bổ một đao, thỏ tinh bự trong lòng y càng vùi đầu sâu hơn, còn nhỏ giọng khóc nức nở một chút.

Ôn Khách Hành đang vùi đầu thương tâm muốn chết, bỗng cảm giác được thân thể Chu Tử Thư run lên một cái, thẹn quá thành giận nói: “Chu Tử Thư! Có phải ngươi đang cười không?!”

Chu Tử Thư cố nén cười vỗ vỗ lưng hắn: “Không cười, họ Chu hay họ Ôn?”

“...Hả? Cả hai... Sợ ngươi không thích.” đêm đó Ôn Khách Hành lén nghĩ đến bảy tám chục cái tên mà vẫn chưa vừa ý, lại nghĩ hay là chờ sinh xong xem bát tự rồi mới đặt, nhưng lại lo đứa bé sinh ra mà hắn không có ở bên, do dự mãi không quyết định được, cuối cùng dứt khoát gọi là thỏ con.

“Ngươi đó…” ngực Chu Tử Thư mềm nhũn, nhéo nhéo tai Ôn Khách Hành để hắn phải ngẩng mặt lên, lại véo má hắn: “Ôn Khách Hành, ngươi giỏi thật đấy!”

Ôn Khách Hành lập tức nước mắt lưng tròng ngã xuống giường lăn lộn: “Ta đã giỏi như vậy rồi sao lại không thể làm cha…”

“...”

“Thỏ con của ta... hu hu…”

“...”

Chu Tử Thư thấy tạm thời không thể dỗ được, đành nhắm mắt thở dài một hơi, rồi do dự mở miệng: “Thực ra Ô Khê nói... nam nhân... cũng không phải không thể.”

Chu Tử Thư nói xong liền muốn cho mình một đấm.

“Cái gì?”

“...Sinh con.”

“Hắn có cách sao?” Ôn Khách Hành lập tức bật dậy, đôi mắt đỏ hoe sáng long lanh, nghĩ nghĩ rồi tự lắc đầu, “Thôi, không cần nữa.”

Chu Tử Thư kỳ lạ: “Chẳng phải ngươi rất muốn sao?”

“Sinh con đau lắm, muốn sinh thì để Thất gia thử trước đi.”

“Đang yên đang lành nhắc Thất gia làm gì?” trong đầu Chu Tử Thư hiện lên hình ảnh Cảnh Thất bụng bầu vượt mặt, lập tức kinh hãi đến dựng cả tóc gáy.

“Nếu hắn không sao thì…” Ôn Khách Hành nói được một nửa, đột nhiên nhớ đến lời của dì Vương, trong lòng lại sợ hãi, cắn răng nói, “...cùng lắm thì ta sinh.”

Chu Tử Thư vốn định cười, lại cảm thấy hơi chua xót: “Ngươi muốn làm cha đến vậy sao?”

Ôn Khách Hành lắc đầu, nghiêm túc sửa lại: “Không phải muốn làm cha, mà là muốn làm cha của con chúng ta. Một đứa trẻ vừa đáng yêu như ngươi, vừa giống ta.”

“Chúng ta.”

Hai chữ này đập mạnh vào lòng Chu Tử Thư, y bỗng nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Ôn Khách Hành khi giấu giếm y lén lút làm những chuyện này. Chấp niệm của Ôn Khách Hành đối với y dường như luôn sâu hơn những gì y tưởng, từ việc liều mạng tìm y, đến việc âm thầm bảo vệ đứa trẻ vốn không hề tồn tại này. Ngay cả trong những mảnh ký ức rời rạc mà “cánh cửa” mang đến cho y, từ lúc tóc xanh đến khi đầu bạc, tình cảm Ôn Khách Hành dành cho y vẫn luôn trước sau như một.

Trong lòng Chu Tử Thư không biết là cảm giác gì, khẽ nói: “Thích ta đến vậy à?”

“Phải, thích đến mức không biết phải làm sao mới tốt.” cuối cùng Ôn Khách Hành cũng thoát khỏi nỗi mất mát, vòng tay ôm eo Chu Tử Thư bế lên đùi mình, sau đó hôn nhẹ lên chân mày của y, rồi đến chóp mũi.

May mà Chu Tử Thư an toàn, hắn không còn phải lo lắng nữa.

Chu Tử Thư rụt xương, ôm trong lòng càng dễ dàng hơn, ngồi trên đùi hắn giãy giụa hai cái rồi bỏ cuộc.

“Đừng động, để ta ôm một lát.” Ôn Khách Hành siết chặt vòng tay, Chu Tử Thư nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.

“Đúng rồi, sao ngươi lại trúng độc rắn?” Ôn Khách Hành chợt nhớ tới chuyện này, Chu Tử Thư lập tức cảnh giác. Ôn Khách Hành vừa trải qua nỗi đau “mất con”, nếu biết nguồn gốc của loại độc này, chẳng phải sẽ lật tung phủ chất tử lên sao, y đành tùy tiện bịa một lý do, may mà Ôn Khách Hành không truy đến cùng, chỉ quan tâm nguy hại của loại độc này mà thôi.

“Thật sự không sao rồi, chẳng phải khi nãy ngươi đã nhìn qua rồi sao?” Chu Tử Thư vừa nói vừa đưa cổ tay ra cho Ôn Khách Hành bắt mạch lần nữa, dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng, thậm chí còn có phần ngây thơ trong sáng.

Ôn Khách Hành không nhịn được muốn trêu chọc, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc hỏi y: “Lúc ở y quán, đại phu hỏi ngươi thế nào? Không phát hiện điều gì bất thường sao?”

Chu Tử Thư quả thực không muốn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ở y quán: “Hỏi ta có từng phòng sự không, nguyệt sự có bình thường không… sau đó nói ta đã mang thai.”

“Rồi sao nữa?” Ôn Khách Hành dùng một tay chơi đùa ngón tay Chu Tử Thư, dẫn dắt y nói tiếp.

“...Bảo ta trong vòng ba tháng không được cùng phòng, chú ý ăn uống này nọ.”

Ôn Khách Hành nhịn cười: “Tử Thư, vậy rốt cuộc tối qua ta đã làm gì?”

Chu Tử Thư trừng hắn một cái: “Ngươi nói xem có thể làm gì?”

“Ta không đến mức cầm thú như vậy chứ?”

Chu Tử Thư không đáp, nhưng hiển nhiên đã lâm vào hồi ức, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ có vành tai hơi đỏ lên. Tối qua Ôn Khách Hành say khướt thực sự không nhớ gì cả. Những ngày này trong lòng hắn cứ vướng bận mãi, bây giờ hoàn toàn buông xuống, chút tâm tư kiều diễm lập tức trồi lên, tay hắn mơn trớn eo Chu Tử Thư dần dần mang theo ý vị khác.

Ôn Khách Hành ngậm lấy vành tai nóng bừng của Chu Tử Thư mút nhẹ một cái, sau đó dùng chóp mũi cọ cọ cổ y: “Tử Thư, ta thật sự không nhớ, ngươi giúp ta nhớ lại xem, tối qua ta đã làm gì?”

Chu Tử Thư bị hắn trêu chọc đến run rẩy cả người, phản xạ rụt cổ lại. Từ góc độ này, Ôn Khách Hành vừa vặn nhìn thấy một mảnh vải đỏ thấp thoáng bên trong áo y, bèn tò mò kéo vạt áo của y ra nhìn, trong đầu lập tức trống rỗng —

Chu Tử Thư vậy mà thực sự mặc yếm.

——TBC——

Thất gia: Chuyện này liên quan gì đến người ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#ônchu