Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khi Ôn Khách Hành bước đến chỗ Tần Cửu Tiêu, thằng nhóc đang ôm một con mèo cam mập ú.

Nói cũng lạ, con mèo này bình thường rất dạn nhưng không hiểu sao lại đặc biệt sợ Ôn Khách Hành, vừa thấy hắn đến gần, nó run rẩy kêu "meo" một tiếng rồi nhảy ra khỏi lòng Tần Cửu Tiêu. Nghĩ cũng đúng, dù sao thì thỏ tinh cũng là yêu quái, làm gì có chuyện động vật nhỏ không sợ yêu quái?

Đừng nói động vật nhỏ, nó cũng sợ.

Con thỏ tinh lông trắng mặt đen sì, bưng khay đựng bữa tối nói: “Mang cho sư huynh của ngươi.”

Sư huynh của Tần Cửu Tiêu nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ cần dùng đầu gối cũng đoán được Ôn Khách Hành đang nhắc đến ai. Nhưng lạ một nỗi, đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành gọi Chu Tử Thư là "sư huynh của ngươi" trước mặt nó, trước đây chẳng phải đều “Tử Thư, Tử Thư” sao?

Nhưng Tần Cửu Tiêu vừa mới chọc giận đôi hung thần này, không dám nói mấy lời thừa thãi, vội vàng nhận lấy cái khay rồi làm chân chạy vặt.

Ôn Khách Hành khoanh tay đứng nguyên tại hành lang chờ. Một lát sau, Tần Cửu Tiêu ủ rũ bê khay quay lại nói: “Sư huynh không nhận, bảo ngươi tự mang đến.”

“Ngươi cứ nói là không tìm thấy ta, đi lần nữa đi.”

“Hả? À…” Tần Cửu Tiêu đành cắn răng đi thêm vòng nữa.

Nhưng Ôn Khách Hành đột nhiên đổi ý: “Thôi, quay lại đây, đừng nói vậy.”

Ôn Khách Hành nghĩ ngợi rồi bực bội ngồi xổm xuống. Tần Cửu Tiêu đặt khay xuống, cũng ngồi xổm bên cạnh hắn: “Ta nghĩ cả buổi trưa mới hiểu ra, có phải hôm nay cô nương kia dây dưa với ngươi nên Tử Thư ca ghen không? Hai người cãi nhau à?”

Quá trình hoàn toàn sai, nhưng đáp án đúng.

“Tử Thư ca ấy mà, tính tình cứng đầu như vậy đó, thứ huynh ấy thích phải trọn vẹn thuộc về huynh ấy. Ngươi dây dưa không rõ với cô nương kia, làm sao huynh ấy không nghĩ nhiều cho được.”

Lời khuyên này, quả thật không trúng một điểm nào.

Ôn Khách Hành cũng không đến nỗi trông cậy vào một thằng nhóc có thể khai thông cho mình, nhưng thấy nó nhắc đến Chu Tử Thư bèn yên lặng lắng nghe.

“Ây, tự nhiên ta nhớ ra, trước đây cũng có một cô nương quấn lấy Tử Thư ca, còn tặng huynh ấy túi thơm nữa, dáng dấp xinh đẹp, còn đuổi đến tận nhà, Tử Thư ca cũng không đồng ý. Bọn ta còn tiếc nuối thật lâu…” Tần Cửu Tiêu phấn khích, cái miệng nhỏ ríu rít không ngừng, thấy sắc mặt vốn đã đen thui của Ôn Khách Hành lại tối thêm một tầng, nó lập tức sửa lời: “À không, đương nhiên ngươi vẫn tốt hơn! Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, rất xứng đôi với Tử Thư ca!”

Ôn Khách Hành bỗng hỏi: “Cô nương đó có phải là người ở quán rượu phía Tây thành không?”

“Đúng vậy.”

“Gọi là Ngọc Châu?”

“Ủa? Sao ngươi biết?”

Ôn Khách Hành hừ mũi khinh thường. Đâu chỉ biết, Ngọc Châu đại gia của ngươi đang ngồi ngay trước mặt ngươi đây này.

Tâm trạng Ôn Khách Hành hơi tốt lên một chút, bèn hỏi: "Tiểu quỷ, lúc ta không ở đây, Tử Thư ca của ngươi sống thế nào?"

Tần Cửu Tiêu nghĩ nghĩ, ừm à một lúc: “Không mấy khi ở nhà, bận tối tăm mặt mũi, cũng không hay cười, hình như có tâm sự gì đó. Trước giờ huynh ấy vẫn vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, bị thương thế nào cũng không nói với bọn ta. Vài ngày trước khi ngươi về, huynh ấy còn uống thuốc, nhưng từ lúc ngươi xuất hiện thì không thấy uống nữa.”

Ôn Khách Hành cảm thấy tim mình nhói một cái. Uống thuốc hẳn là vì trúng độc như Ô Khê nói trước đó, vậy nên mấy ngày qua Chu Tử Thư đều lén tránh hắn để uống thuốc? Còn đến phủ chất tử nữa?

Nhớ lại lúc ấy ở Phỉ Thúy lâu, Ô Khê đã nói với Chu Tử Thư một câu "Nếu không phải ngươi..."

Vậy nên… trúng độc, sau đó còn dùng nội lực giúp hắn điều tức?

Nếu không phải sau này xảy ra hàng loạt hiểu lầm, y định giấu hết mọi chuyện phải không?

Tần Cửu Tiêu thấy cả người Ôn Khách Hành đều không ổn, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?"

Trong lòng Ôn Khách Hành rối như tơ vò, đành gạt Tần Cửu Tiêu đi: “Ngươi đi tìm dì Vương xin chút đồ ăn rồi mang qua cho Tử Thư ca của ngươi, đừng nói là ta đưa.”

Chu Tử Thư càng như vậy hắn lại càng áy náy. Chu Tử Thư lúc nào cũng nghĩ cho hắn trước tiên, còn hắn thì…

Dạo gần đây, hắn càng thường xuyên nhập mộng phản ứng tiêu cực của A Nhứ dường như cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Lần trước, y thổ huyết khiến hắn sợ chết khiếp. Lần này, hắn phải đợi mạch tượng của y ổn định rồi mới dám bước vào. Có khi hắn thậm chí sẽ nghĩ, liệu mình có đang làm trái thiên ý không, hắn không nên xông vào đây, còn cưỡng ép muốn kéo Chu Tử Thư trở về, rõ ràng ở đây có tất cả những gì y quan tâm, nếu A Nhứ cảm thấy ở trong mộng cảnh này vui vẻ hơn, hắn cố chấp muốn kéo y trở về có phải là quá ích kỷ không? Lẽ nào ngay từ đầu hắn đã sai rồi?

Tần Cửu Tiêu lại đến tìm Chu Tử Thư, mặt mày ủ rũ, hai đầu đụng vách, quá đỗi khổ sở: “Tử Thư ca…”

“Để xuống đi.” thấy khuôn mặt nhỏ của nó nhăn hết cả lại Chu Tử Thư đặt bút xuống, đẩy văn thư sang một bên, “Cửu Tiêu, mấy ngày này có thể thư giãn một chút, ăn tết thật vui. Đợi sang xuân, ta sẽ dạy đệ một bộ kiếm pháp mới.”

“A? Cảm ơn Tử Thư ca!” Tần Cửu Tiêu vui vẻ nhảy cẫng lên rồi chạy vụt ra ngoài.

Chu Tử Thư nhìn khay đồ ăn còn đang bốc hơi, khẽ thở dài. Y không ngờ Ôn Khách Hành lại giận dỗi với mình.

Ôn Khách Hành muốn y đến núi Trường Minh, nhưng những thông tin hữu dụng khác thì hỏi mãi không ra. Mặc dù y biết Ôn Khách Hành không cố ý giấu giếm, nhưng y thực sự không thể bỏ mặc mọi chuyện ở Thiên Song để chạy đi tìm thứ mông lung như vậy. Thế nên y chỉ trả lời:

Không đi, đợi đến khi ta chờ không nổi nữa rồi tính.

Ôn Khách Hành ngồi cùng với khay thức ăn trên bậc thềm hành lang, đợi đến khi thức ăn nguội lạnh. Hắn hít một hơi, sống mũi cay cay.

Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai hắn, Ôn Khách Hành khẽ run lên, nhưng không quay đầu lại.

"Còn giận à?"

Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh hắn. Gió nổi lên, nhành mai trong sân khẽ lay động theo gió. Y đặt tay lên mu bàn tay Ôn Khách Hành, quả nhiên lạnh băng.

“Ngươi đừng ngồi ở đây, lạnh.” Ôn Khách Hành quay sang, mắt hơi đỏ. Hắn cuống lên, Chu Tử Thư ra ngoài ngay cả áo choàng cũng không mặc, mỏng manh như vậy. Nhưng bản thân hắn cũng lạnh ngắt, muốn sưởi ấm cho Chu Tử Thư cũng không được.

"Chúng ta nói rõ ràng rồi hãy vào." Chu Tử Thư quyết tâm không đi.

Ôn Khách Hành lập tức im lặng nghe y nói.

Chu Tử Thư chậm rãi mở miệng: “Ta nói không đi núi Trường Minh, không phải vì không muốn, mà là không thể. Ngươi có nỗi khổ của ngươi, ta cũng có. Đầu năm ở kinh thành có rất nhiều việc cần giải quyết, ta thực sự không thể rời đi được.”

“Một năm này thời gian ta được nghỉ không nhiều, căn bản đều dành cho ngươi. Ngươi cũng để ta chờ lâu như vậy rồi, lần này có thể chờ ta được không?”

Đúng vậy, tính ra y vậy mà đã từ giữa hè chờ đến mùa đông giá rét, thời gian ở bên nhau chắp vá lại còn chưa đủ một tháng, lại nhớ mong suốt ba mùa.

Ôn Khách Hành rũ mắt, hắn hiểu nỗi khổ của Chu Tử Thư, nhưng...

Ta không chờ nổi, cũng sợ không kịp.

"Xin lỗi..."

"Ta đói rồi." Chu Tử Thư cắt ngang lời Ôn Khách Hành, "Ta còn chưa ăn gì."

"Không phải ta đã bảo Cửu Tiêu…" Ôn Khách Hành lập tức đứng dậy. "Vậy ta đi hâm nóng thức ăn, chờ ta một lát, sẽ xong ngay."

Chu Tử Thư lại níu tay áo hắn, Ôn Khách Hành khó hiểu thuận thế ngồi xổm xuống, một tay đặt trên đầu gối, sau đó Chu Tử Thư tiến tới hôn lên môi hắn.

Chua xót trong lòng phút chốc hóa thành mật ngọt, cả người nhẹ bẫng như sắp bay lên. Mũi Ôn Khách Hành cay cay, dòng ấm áp từ môi lan tỏa khắp toàn thân, hắn không nhịn được làm sâu thêm nụ hôn này.

“...Được rồi, đi thôi.” Chu Tử Thư cưỡng ép tách ra, sắc mặt đỏ lên vài phần, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ôn Khách Hành, hơi thở cũng không ổn định. Vốn chỉ định dỗ dành một chút, không ngờ lại suýt nữa vượt rào. Trước mặt Ôn Khách Hành, hóa ra tự chủ của y đã kém đến mức này rồi.

Ôn Khách Hành nghiêng mặt qua khẽ cắn ngón tay y, răng ngứa, lòng cũng ngứa: "Ta cũng đói."

Chu Tử Thư nghi hoặc: "Chẳng phải ngươi..."

Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư qua đụng vào thứ cứng rắn của mình: “Ngươi sờ xem, có phải rất nóng không?”

Đâu chỉ nóng, mà còn bỏng rát, một khối căng đầy khiến tay Chu Tử Thư cũng nóng lên theo. Chu Tử Thư muốn cười, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn bèn cố ý xụ mặt nói, "Không biết xấu hổ."

Ôn Khách Hành sắp vẫy đuôi luôn rồi, mềm giọng nài nỉ: “Hôm nay mới làm một lần.”

Bình thường thể lực Ôn Khách Hành tốt kinh người, có khi quấn lấy y đến tận nửa đêm, hôm nay xem như đã kiềm chế lắm rồi. Nhưng chỉ một lần cũng mãnh liệt vô cùng, thỏa mãn nỗi nhớ nhung sau thời gian xa cách. Phía dưới Chu Tử Thư vẫn hơi khó chịu, lại ngại không nói ra, chỉ có thể khó xử hỏi: “…Nhất định phải bây giờ sao?”

Ôn Khách Hành lại bật cười: “Đùa ngươi thôi, cứ nợ trước đã, ta không nỡ để ngươi bị đói.”

Rồi kéo Chu Tử Thư đi tìm đồ ăn.

Từ năm mười sáu tuổi đến nay, phần lớn tâm lực của Chu Tử Thư đều đặt vào Thiên Song, những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi cũng chỉ dạo chơi uống rượu trong kinh thành, cứ thế mà qua ngày đoạn tháng. Từ khi Ôn Khách Hành xuất hiện, mỗi khoảnh khắc ở bên hắn đều trở nên quý giá, cả hai lại quay về dáng vẻ như hình với bóng như xưa.

Nhưng mấy ngày nay, Ôn Khách Hành lén lút chuẩn bị gì đó sau lưng y, Chu Tử Thư đã quen với những bất ngờ nho nhỏ của hắn nên cũng không hỏi nhiều.

Xưa giờ Chu Tử Thư không thích náo nhiệt, nhưng có Ôn Khách Hành bên cạnh, mọi thứ dường như đều thay đổi. Y sẵn sàng cùng hắn thể nghiệm bất cứ chuyện gì, cho dù là cùng nhau đi hội chùa, đi dạo phố.

Màn đêm buông xuống, con phố dài ngập trong sắc đỏ rực rỡ, những chiếc đèn lồng đủ kiểu rải ánh hồng lên gương mặt người qua đường, mang đến hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Những hàng quán bày bán nhiều hơn ngày thường, đủ loại bánh trái, đồ ăn vặt nhiều không đếm xuể, trong gió thoảng hương thơm ngọt ngào của đường mật, những đứa trẻ đội mũ đầu hổ tay cầm xiên kẹo hồ lô cắn dở, nũng nịu đòi người lớn mua chong chóng giấy màu.

Chu Tử Thư hiếm khi mặc đồ mới, trút bỏ bộ trang phục đen tuyền nghiêm nghị thường ngày, trở lại dáng vẻ sinh động rạng rỡ của thiếu niên. Ôn Khách Hành rất thích chỉnh trang cho y, đôi khi Chu Tử Thư còn có cảm giác hắn giống như đang nuôi con nhỏ, từ trong ra ngoài đều chăm chút kỹ lưỡng. Nếu không phải y ngăn lại, có lẽ Ôn Khách Hành còn muốn tết cho y một bím tóc nhỏ.

Một công tử thanh tú cao quý như vậy đi giữa đám đông, các cô nương tiểu thư không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần, sau đó liền bị ánh mắt sắc bén của quái nhân tóc trắng bên cạnh trừng cho chạy mất.

Ôn Khách Hành hối hận vì chỉnh trang cho y quá đẹp đẽ, ghen tuông nói: "Sao trước đây không phát hiện ngươi thu hút tiểu cô nương như vậy?"

Chu Tử Thư nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Xưa nay vẫn thế. Ngươi ghen à?"

Ôn Khách Hành thấy y như vậy thì tức đến nghiến răng, kéo người qua hôn mạnh lên gò má y, trực tiếp để lại dấu đỏ. Chu Tử Thư không ngờ Ôn Khách Hành lại ngang nhiên hôn mình giữa chốn đông người, sự điềm tĩnh trước đó lập tức tan biến, ôm lấy má như con sóc nhỏ, luống cuống không biết làm sao.

Hai người vốn đã thu hút ánh nhìn, giờ thì xung quanh ai cũng ngoảnh lại nhìn họ. Chu Tử Thư còn chưa luyện được da mặt dày, phất tay áo quay đi.

Ôn Khách Hành đi theo, hài lòng ngắm nhìn dấu hôn trên mặt Chu Tử Thư: "Ta hận không thể viết tên mình lên mặt ngươi, để bọn họ khỏi mơ tưởng đến ngươi nữa! Hừ!"

Chu Tử Thư không còn mặt mũi nào nán lại, vội vàng sải bước ra khỏi đám đông. Nhưng vừa đi được mấy bước lại chạm mặt người quen, là thị vệ bên cạnh Hách Liên Dực, sau đó ánh mắt lướt qua vai hắn, thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa.

Hách Liên Dực đã thay thường phục, không còn dáng vẻ vương gia cao cao tại thượng ngày thường, trông có phần bình dị hơn. Thấy Chu Tử Thư muốn hành lễ, Hách Liên Dực khẽ giơ tay, Chu Tử Thư lập tức đổi giọng: "Biểu ca."

Sắc mặt Ôn Khách Hành thay đổi.

Hách Liên Dực nhìn thoáng qua dấu đỏ vẫn chưa tan trên má y: "Tử Thư, thật trùng hợp."

Chu Tử Thư nhận ra ánh mắt khác thường của hắn, có chút khó xử nhưng vẫn kiên trì đáp: "Biểu ca cũng có nhã hứng đi hội chùa sao?"

“Những năm trước không có thời gian ra ngoài, có đệ hỗ trợ nên năm nay mới có thời gian, cùng biểu tẩu của đệ đi xem náo nhiệt một chút thôi."

Hai người đứng đó hàn huyên, Ôn Khách Hành bên cạnh lông tóc đều sắp dựng đứng. Lúc này Hách Liên Dực tất nhiên vẫn là dáng vẻ trẻ tuổi mười năm trước, khí chất cao quý, phong thái phi phàm, nhưng hắn nhìn là thấy bực bội.

Hách Liên Dực có thể xếp vào nhóm ba người Ôn Khách Hành căm hận nhất trong đời. Đến tận bây giờ, Ôn Khách Hành vẫn nhớ rõ cảnh hắn tống Chu Tử Thư vào ngục, dùng móc sắt xuyên qua xương tỳ bà của y, thậm chí còn dùng roi tra tấn. Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ Chu Tử Thư toàn thân đẫm máu, hắn đều hận không thể giết chết Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực thấy nam tử tóc bạc này trừng mắt nhìn mình, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Chu Tử Thư cũng nhận ra sự khác thường của Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ngầm trao đổi bằng ánh mắt.

Hách Liên Dực nheo mắt: "Vị này là...?"

Ôn Khách Hành hoàn hồn, lại căng thẳng nhìn Chu Tử Thư, chờ xem y sẽ trả lời thế nào. Lẽ nào lại là "bằng hữu giang hồ" sao?

Chu Tử Thư đón nhận ánh mắt của Hách Liên Dực, nắm lấy tay Ôn Khách Hành, ngón trỏ khẽ gãi lòng bàn tay hắn mấy cái, siết chặt tay hắn trấn an.

"Là người trong lòng ta. Lão Ôn, đây là biểu ca của ta."

Người trong lòng...

Ôn Khách Hành được ba chữ này trấn an. Đây là lần đầu tiên tiểu Tử Thư thừa nhận thân phận của hắn trước mặt người khác, lại còn là trước mặt kẻ hắn ghét nhất.

Chu Tử Thư nhân lúc Ôn Khách Hành còn chưa hoàn hồn, nói tiếp: "Vừa rồi hắn không khỏe lắm, bọn ta chuẩn bị trở về, xin cáo từ trước."

Hai bóng lưng dần xa, Hách Liên Dực nhìn thoáng qua đôi tay họ đang nắm chặt, nụ cười biến mất, ánh mắt nghi ngờ ngày càng sâu.

Trên đường về, Chu Tử Thư vẫn nắm tay Ôn Khách Hành, đến khi về đến nhà mới hỏi: "Vừa rồi sao vậy?"

"Tử Thư, ta không thích hắn." Ôn Khách Hành cau mày, tâm trạng vui vẻ cả buổi tối đều bị Hách Liên Dực phá hỏng.

Chu Tử Thư cho rằng Ôn Khách Hành lại ghen bóng ghen gió, cười nói: "Hắn làm sao? Hắn là biểu ca của ta, nhìn ta lớn lên."

Vừa nghe hai chữ này Ôn Khách Hành liền nóng đầu: “Tử Thư, hôm nay ngươi gọi biểu ca bao nhiêu lần thì phải gọi ta bấy nhiêu tiếng ca ca, nếu không tối nay đừng mong ngủ ngon.”

Chu Tử Thư cạn lời: “...Ngươi rốt cuộc có sở thích quái đản gì vậy?”

“Gọi hay không gọi?”

“Lần đầu tiên gọi ta ca ca ngươi chẳng ngại ngùng chút nào, sao giờ lại xấu hổ thế?”

“Ta vốn lớn tuổi hơn ngươi, gọi ca ca chẳng phải rất bình thường sao? Lời này cũng là chính ngươi nói đấy.” Ôn Khách Hành càng nói càng cảm thấy có lý, hai tay siết lấy eo Chu Tử Thư, “Mau gọi đi.”

Hắn nói cũng không sai, nhưng hai chữ đó như mắc kẹt trong cổ họng Chu Tử Thư, làm sao cũng không thốt ra được, xấu hổ đến cổ cũng đỏ ửng. Cuối cùng y giãy khỏi tay Ôn Khách Hành, tìm một lý do thoái thác: “Không được! Hắn vốn là biểu ca của ta, hai ta lại chẳng phải huynh đệ ruột, ta mới không gọi!”

Biểu ca, biểu ca, biểu ca. Ba câu không rời một chữ biểu ca.

Chu Tử Thư cái đồ sói con này sao lại bị tên khốn đó lừa gạt thảm như vậy?

Ôn Khách Hành hận không thể túm lấy tai Chu Tử Thư mà mắng, chính tên biểu ca mặt người dạ thú này của ngươi đã thiêu rụi sơn trang yêu dấu của ngươi, hại sư huynh đệ của ngươi từng người từng người một chết thảm. Nếu không gặp ta, nửa cái mạng nhỏ của ngươi cũng mất từ lâu rồi!

Nhưng những lời này hắn chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, đành nhéo má y cho hả giận: “Cái đồ sói con này, ngươi vẫn còn non lắm, biết người biết mặt không biết lòng, sau này sẽ chịu nhiều thua thiệt.”

Dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của Ôn Khách Hành y không xa lạ gì, từ lần đầu tiên gặp mặt Ôn Khách Hành đã tỏ rõ hắn cực kỳ hiểu y, thậm chí biết rõ những người bên cạnh y.

Chu Tử Thư không khỏi suy nghĩ, có phải Ôn Khách Hành biết chuyện gì đó? Hình như ngay từ đầu hắn đã có địch ý rất lớn với Hách Liên Dực, cho đến hôm nay Ôn Khách Hành lần đầu tiên gặp Hách Liên Dực, nhìn ánh mắt hắn, Chu Tử Thư mới hiểu ra, đó không đơn giản là ghen tuông bóng gió, mà rõ ràng là hận, là sát khí.

Trực giác mách bảo y, đáp án có lẽ nằm trong phần ký ức đã mất của y.

“Lão Ôn, khi nào ngươi đi?”

Ôn Khách Hành vốn đang hờn dỗi, nghe vậy lông mày cũng dựng ngược lên: “Ta mới đến có mấy ngày ngươi đã đuổi ta đi? Tử Thư, có phải ngươi chê ta phiền không?”

Chu Tử Thư giải thích: “Không phải, ta muốn thử chạm vào cánh cửa đó lần nữa. Có lẽ sẽ nhớ ra được nhiều thứ hơn.”

Ôn Khách Hành sững người. Lần trước khi Chu Tử Thư chạm vào “cánh cửa” đó, sau khi trở về A Nhứ phản ứng mạnh đến mức thổ huyết, có lẽ giữa hai bên thực sự có liên hệ, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy.

Chu Tử Thư trầm ngâm một lát: "Thật ra ta luôn có một thắc mắc."

"Ngươi nói đi."

“Hồi đó ở Dương Châu, túi tiền của ta bị trộm, chúng ta đuổi đến nhà tên trộm. Khi đó ngươi gọi hắn là ‘Cửu Trảo Linh Hồ Phương Bất Tri’, còn khẳng định thân thể hắn khuyết tật. Còn nhớ không?”

Ôn Khách Hành gật đầu. Phương Bất Tri lần đó quả thực rất kỳ quái, chỉ là không ngờ trong mộng cảnh của A Tứ, giới tính của Phương Bất Tri lại bị sửa thành nữ.

“Khi đó ta đã thấy rất kỳ lạ. Mạng lưới tin tức của Thiên Song trải khắp thiên hạ, cao nhân dị sĩ hắc bạch lưỡng đạo đều được ghi chép lại. Nhưng nhân vật kỳ lạ này ta lại chưa từng nghe nói đến. Sau này cũng điều tra lại nhưng vẫn không có chút thông tin nào về hắn. Cho đến tháng trước, một chuyện thú vị đã xảy ra.”

“Tên trộm vặt này tình cờ bị người của Thiên Song bắt được. Hắn tự xưng là ‘Cửu Trảo Linh Hồ’ nhưng khi hỏi đến danh tính và lai lịch thì hắn nói hoàn toàn không biết, quen mạo nhận thân phận của người khác, còn tên thật của mình thì đã quên từ lâu. Chỉ nhớ lúc nhỏ có một người mẹ là kỹ nữ, họ Phương. Vì vậy trong lúc thẩm vấn, người ta đặt cho hắn một cái tên ghi vào sổ sách, gọi là 'Phương Bất Tri'.”

Ôn Khách Hành lập tức hiểu ra. Trong mộng cảnh này của A Nhứ, Phương Bất Tri vẫn chưa thành danh, dù có là ông tổ trộm cắp thì cũng phải bắt đầu từ một kẻ trộm vặt. Hắn trực tiếp gọi ra biệt danh sau này của người ta như vậy, quả thật đáng ngờ.

Có lẽ khi đó hắn bị "cánh cửa" cản trở, phòng ngừa hắn tiên đoán thành công rồi từ đó "tiết lộ thiên cơ" nên mới cưỡng ép thay đổi.

Chu Tử Thư nói tiếp: “Còn hôm đó, trước khi chúng ta cùng đến Phỉ Thúy lâu, ngươi nói là ‘Ngươi định như thế này đi gặp Ô Khê sao?’. Thân phận của vu đồng đặc thù, chúng ta chưa từng nhắc đến tên hắn, vậy sao ngươi lại biết?”

“Vậy sao ngươi không ngạc nhiên ta còn biết cả Hách Liên Dực hửm?”

“Bây giờ ngươi biết ai ta cũng không ngạc nhiên. Ngươi không chỉ biết hắn, mà còn rất hận hắn, mặc dù ta không biết nguyên nhân là gì.”

“Ta đã sớm nghi ngờ, nhưng vẫn cảm thấy hoang đường, nhưng bây giờ ta lại có mấy phần chắc chắn. Ta muốn hỏi, có phải ngươi…”

Điều này thật sự quá khó tin...

“Có phải ngươi đến từ rất lâu sau này? Hoặc nói cách khác, ngươi đến từ tương lai?”

Vừa thốt ra những lời này, trong lòng Chu Tử Thư chợt bừng sáng, như thể đã tháo gỡ được một nút thắt. Y nên nhận ra sớm hơn, trong ký ức y có được từ “cánh cửa”, những con phố y và Ôn Khách Hành cùng đi qua, cùng với kiến trúc xung quanh rõ ràng khác xa hiện tại, ngay cả Tứ Quý sơn trang tươi đẹp trong ký ức cũng là dáng vẻ u ám.

Nếu tất cả những ký ức đó là thật…

Vậy có khi nào, Ôn Khách Hành căn bản không thuộc về nơi này?

Ôn Khách Hành vừa định trả lời, cơn đau bén nhọn trong đầu lại xuất hiện, cảnh vật xung quanh bắt đầu lay động, hồn phách tựa như đang bị rút ra từ từ...

Sắc mặt Ôn Khách Hành thay đổi, cố gắng giữ vững thân thể: "Đến rồi."

Chu Tử Thư vẫn chưa hiểu chuyện gì, đỡ lấy hắn: “Cái gì?”

“Cửa.”

Vừa dứt lời, cánh cửa kỳ lạ kia quả nhiên xuất hiện giữa không trung, đồng tử Ôn Khách Hành giãn ra, một lực hút cực lớn kéo hắn về phía cánh cửa.

"Lão Ôn!" mặt Chu Tử Thư trắng bệch, siết chặt tay hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời y sợ buông tay đến vậy.

——TBC——

Cánh cửa thần kì: Bingo! Bắt đầu thu hồi!

Hách Liên dực (phất tay): Lúc nhỏ ta còn từng bế nó.

Ôn Khách Hành (giãy giụa): Thả ông về!!! Ông làm thịt hắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#ônchu