Chương 8
Đêm đã khuya, thời điểm náo nhiệt nhất của thành Dương Châu đã qua, trời âm u nặng nề, là điềm báo mưa gió sắp đến. Ở một nơi đèn đuốc tàn lụi, có một khách điếm không mấy nổi bật, khách trọ đều đã ngủ say.
Chu Tử Thư gần như đã chìm vào giấc ngủ, chợt nghe thấy có người đang gõ cửa phòng, rất lớn tiếng.
“Ai?”
Không có tiếng trả lời, nhưng lực gõ cửa càng lúc càng mạnh, người ngoài cửa như nổi cơn điên, cơ hồ muốn đập tan cánh cửa, đã qua giờ Tý rồi, còn gõ tiếp sợ là sẽ đánh thức những khách trọ khác.
Chu Tử Thư đứng dậy, rút kiếm cầm trong tay, mở cửa đồng thời lui về sau một bước, người ngoài cửa lại khiến y lập tức cứng đờ.
Ôn Khách Hành?! Tại sao lại xuất hiện ở đây?!
Ôn Khách Hành thần sắc hoảng hốt, cửa đột nhiên mở ra, một chưởng theo quán tính tiếp tục đánh tới, lại đập vào khoảng không.
“Ôn Khách Hành! Ngươi muốn làm gì?”
Ôn Khách Hành giống như bị thanh âm của y đánh thức, sau đó thu tay lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Chu Tử Thư một lúc, rồi nhào về phía ngực y. Lúc này Chu Tử Thư mới nhận ra Ôn Khách Hành bây giờ rất không ổn. Y có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh trên người Ôn Khách Hành, giống như rơi vào hầm băng nhưng rõ ràng quần áo của hắn vẫn khô ráo.
“Ta lạnh quá…”
Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, cả người đều đang phát run, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, môi cũng mất đi huyết sắc, hai mắt trống rỗng, giống như không nhìn thấy gì cả. Chu Tử Thư vỗ nhẹ gò má hắn, nhưng cũng chỉ chạm vào một mảng lạnh giá, “Ôn Khách Hành, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”
“Ta lạnh quá, Tử Thư... ta lạnh quá…” Ôn Khách Hành thì thầm đứt quãng, khí lạnh không ngừng tràn ra từ cơ thể hắn, tựa như một khắc sau cả người hắn sẽ hóa thành băng. Hắn dường như đang cố gắng kìm nén bản thân, nắm chặt cánh tay Chu Tử Thư đến mức đau nhói.
Chu Tử Thư đi thăm dò mạch đập của hắn, phát hiện trong người hắn có một luồng chân khí đang tán loạn, y không do dự nữa, kéo người đến bể tắm.
Đây rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
Chu Tử Thư luôn cảm thấy võ công của Ôn Khách Hành rất kỳ lạ. Nhưng lâu như vậy rồi vẫn không tra ra được, Ôn Khách Hành rốt cuộc luyện võ công gì? Rất rõ ràng, bí mật của Ôn Khách Hành đã không phải thứ Thiên Song bọn họ có thể tìm hiểu được, Chu Tử Thư chỉ coi hắn là thế ngoại cao nhân, những thứ khác hoàn toàn không biết.
Trong phòng tắm không có ai, Chu Tử Thư dứt khoát ấn Ôn Khách Hành xuống nước, mình cũng xuống theo, một bên dùng nội lực giúp hắn khai thông.
Chân khí xao động trong cơ thể Ôn Khách Hành quá mạnh, chỉ bằng sức một mình y gần như khó có thể chống lại, Chu Tử Thư cắn răng chống đỡ, cho đến khi nội lực gần như cạn kiệt mới bình ổn lại. Nhiệt độ cơ thể Ôn Khách Hành dần hồi phục, trên môi đã có chút huyết sắc.
Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã chảy mồ hôi ròng ròng. Toàn bộ nước trong bồn tắm đều lạnh, Chu Tử Thư ôm hắn lên chuẩn bị trở về phòng xem tình hình.
Ôn Khách Hành trong lòng y vẫn còn lẩm bẩm, “Lạnh... vẫn lạnh…”, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy Chu Tử Thư, khẩn thiết muốn hơi ấm từ trên người y, một chút thôi, một chút là đủ rồi.
Chu Tử Thư suy nghĩ một lát, cởi áo ngoài, lại cởi sạch bộ quần áo ướt sũng của Ôn Khách Hành rồi ôm lên giường, sau đó kéo chăn ôm lấy hắn. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn không vừa lòng với nhiệt độ này, dụi mặt vào hõm cổ y, vẫn chưa đủ, lại thò tay vào vạt áo của Chu Tử Thư, sau khi chạm vào làn da ấm áp bên trong thì hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra một chút, thế là ghét bỏ bộ quần áo này, sờ soạng kéo áo trong của y.
“…”
“Tốt nhất là ngươi tẩu hỏa nhập ma thật.” Chu Tử Thư cắn môi, cởi áo trong rồi áp sát vào hắn.
Cũng may cách làm này hữu hiệu, ban đầu Ôn Khách Hành vẫn còn run rẩy, nhưng dần dần dừng lại, hô hấp cũng dần ổn định. Chu Tử Thư gọi hắn hai tiếng, Ôn Khách Hành bừng tỉnh, ngây người hồi lâu, phát hiện Chu Tử Thư đang nằm nghiêng bên cạnh nhìn mình, mà cánh tay và một chân của mình vẫn còn khoác trên người y chưa kịp rút về.
“Tiểu Tử Thư…” Ôn Khách Hành còn chưa hiểu tình hình, Chu Tử Thư im lặng nhấc cánh tay và chân hắn ra, lúc này Ôn Khách Hành mới phát hiện mình không mặc quần áo, mà Chu Tử Thư cũng y phục không chỉnh, thế là vẻ mặt kỳ quái nói, “Ngươi… sẽ không phải ngươi cầm thú ta rồi chứ?”
Chu Tử Thư cố ý cười lạnh nói, “Ngươi cũng có hôm nay?”
Ôn Khách Hành không biết xấu hổ mà đỏ mặt, kéo tay Chu Tử Thư áp lên má mình, “Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với người ta.”
Chu Tử Thư nổi hết da gà, cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, rồi đẩy người ra, “Khẩu vị của ta không lớn như vậy, ngay cả người luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng không tha.”
Lúc này Ôn Khách Hành mới mơ hồ nhớ ra, lúc vừa đến thân thể lạnh đến mức nào, cảm giác như mình sắp đóng băng rồi, sau đó giống như được thả vào nước nóng, thân thể mới từ từ ấm lên, sau đó nữa… chắc là Chu Tử Thư đã dùng thân thể sưởi ấm cho hắn.
Ôn Khách Hành hiếm khi không cãi lại, Chu Tử Thư thấy hắn ngơ ngác, hỏi, “Còn lạnh không?”
“Lạnh. Vậy ngươi sẽ tiếp tục ôm ta chứ?” Ôn Khách Hành bắt đầu giả bộ đáng thương, Chu Tử Thư không trả lời hắn, lại hỏi, “Ngươi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma?”
“Ừ… do ta quá nóng vội.” Ôn Khách Hành rũ mắt, có vẻ ảo não.
“Tại sao lại nóng vội?” Chu Tử Thư không hiểu, võ công của Ôn Khách Hành đã đạt đến hóa cảnh rồi, tại sao còn phải gấp gáp luyện lên?
Ôn Khách Hành cười khổ một tiếng, “Không được, ta cảm thấy mình rất vô dụng.”
Vô dụng? Luyện đến trình độ này còn chưa đủ sao?
Chu Tử Thư cố gắng tìm ra chút dấu vết đùa giỡn trên mặt hắn, nhưng không có. Ngược lại y tìm được một dấu vết khác, vẫn do y để lại — dấu răng trên cổ.
Đó là lần trước Chu Tử Thư cố ý cắn một cái trước khi hắn đi, lúc đó cắn rất mạnh, thậm chí cắn ra vết thương, nhưng nửa tháng trôi qua rồi, vậy mà vẫn chưa lành.
“Có phải ngươi… bởi vì luyện võ công này thể chất khác với người thường, cho nên vết thương hồi phục chậm?” Chu Tử Thư nhặt một lọn tóc trắng chậm rãi cuốn lên ngón tay, tóc của Ôn Khách Hành cũng không thay đổi gì mấy, vết cắt của lọn tóc bị cắt đứt vẫn giữ nguyên trạng thái.
Ôn Khách Hành sửng sốt, thấy ánh mắt Chu Tử Thư hơi chếch xuống một chút, đang nhìn cổ hắn, liền hiểu ra vì sao y lại hỏi như vậy.
“Từ Trung Thu tới giờ là bao lâu?”
“Gần nửa tháng.”
Ôn Khách Hành nghe xong chìm vào suy tư, Chu Tử Thư cũng rất khó hiểu với câu hỏi này, người này sao giống như vừa mới được thả từ trong tù ra vậy.
“Nửa tháng, có nhớ ta không?” Ôn Khách Hành lại hỏi.
“Không nhớ.”
Chu Tử Thư trả lời rất lãnh đạm. Lần trước Ôn Khách Hành đi vội vàng như vậy, bỏ y một mình trên thuyền, Chu Tử Thư chịu để ý đến hắn đã là tốt lắm rồi, còn dám hỏi.
“Nhưng ta rất nhớ ngươi.” cánh tay Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, sờ soạng tấm lưng trơn nhẵn của y, cảm thấy xúc cảm không tệ, lại men theo xương sống trượt xuống một đoạn, chút dịu dàng thoáng cái bị lưu manh quét sạch.
Chu Tử Thư nội lực gần như cạn kiệt, vừa mới thả lỏng, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, nhắm mắt nhíu mày nói, “Đừng nháo, để ta ngủ một lát.”
Ôn Khách Hành quả nhiên thu liễm, nhẹ nhàng ôm Chu Tử Thư, “Được, không nháo, làm cho tiểu Tử Thư nhà chúng ta mệt muốn chết rồi.”
Giày vò đến giờ Dần, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, hai người ấm áp chen chúc trong chăn, giấc ngủ này ngủ đặc biệt an ổn, cũng đặc biệt sâu.
Chu Tử Thư tỉnh dậy sớm hơn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành vẫn an tĩnh ngủ. Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt này rất lâu, chỉ cảm thấy thời gian đều chậm lại, trước kia ngủ cùng nhau luôn vội vàng thức dậy, hiện tại không ai quấy rầy, lại không có việc gấp phải xử lý, lần đầu tiên tỉ mỉ cảm nhận loại thân mật này.
Đáng tiếc Chu Tử Thư rất nhanh không chịu nổi loại ấm áp quái dị này, đưa tay nhéo mũi Ôn Khách Hành, thế là một lát sau, Ôn Khách Hành nhíu mày mở mắt, nắm lấy cổ tay y chậm rãi mở miệng, “Tiểu Tử Thư, sáng sớm muốn làm gì?”
Chu Tử Thư cố ý bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra ngươi cũng cần hô hấp?”
“Đúng vậy, ta còn có nhu cầu khác, có thể giúp ta giải quyết một chút không?” thân dưới của Ôn Khách Hành cọ vào đùi Chu Tử Thư. Hắn không mặc quần áo, xúc cảm rõ ràng trên đùi suýt chút nữa khiến Chu Tử Thư nhảy dựng lên, nhưng Ôn Khách Hành kẹp chặt chân y khiến y không thể động đậy, giãy giụa một chút lại cảm thấy chỗ đó càng cứng hơn.
“Giúp ta sờ một chút.” Ôn Khách Hành chơi xấu quấn lấy y, lại đỉnh mấy cái.
“Chẳng phải tự ngươi rất giỏi sao?”
“Ngươi làm có cảm giác hơn.”
Chu Tử Thư bị hắn cọ đến không có cách nào, nhẹ nhàng nắm lấy chỗ đó của Ôn Khách Hành, miệng lại hung tợn nói, “Tránh ra, nếu không ta bóp nát nó.”
Hạ thể Ôn Khách Hành căng cứng, lập tức dời chân.
Chu Tử Thư từ trên giường bước xuống, tim vẫn còn đập loạn xạ, cảm giác nóng bỏng trên tay lưu lại rất lâu, ngay cả rửa mặt cũng không lưu loát.
Không biết đã ngủ bao lâu, Chu Tử Thư mở cửa sổ, mưa vẫn còn rơi, bên ngoài sương mù bao phủ, không khí ẩm ướt trong lành tràn vào phòng, mang theo hơi lạnh của mùa thu, nhưng sau khi trải qua trạng thái lạnh giá của Ôn Khách Hành tối qua, Chu Tử Thư lại không cảm thấy lạnh.
“Đây là đâu?” Ôn Khách Hành còn chưa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn quanh căn phòng, hẳn là một quán trọ.
Chu Tử Thư bị hỏi đến không hiểu ra sao, “Ngươi không biết đây là nơi nào, vậy rốt cuộc làm sao tìm được ta?”
“Ngươi đi đâu ta cũng có thể tìm được.” vẻ mặt đó vô cùng tự tin.
Chu Tử Thư nhớ lại mấy lần trước Ôn Khách Hành đến tìm y, đều là thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, thật sự là ở đâu cũng có thể bị hắn tìm tới. Nếu không phải bộ dạng nửa sống nửa chết của Ôn Khách Hành tối qua, có lẽ y thật sự sẽ cho rằng đây là thần tiên hạ phàm.
Chuyến này Chu Tử Thư đến Giang Nam là vì công sự, ngày hôm sau khi Ôn Khách Hành rời đi y cũng lên đường, vốn dĩ cũng không cần gấp gáp như vậy nhưng bị Ôn Khách Hành bỏ lại trên thuyền thật sự khó chịu, nghĩ là ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, lại không ngờ trốn ở một khách điếm tùy tiện ở Giang Nam cũng có thể bị tìm tới.
Chu Tử Thư coi hắn là đang giả điên giả khùng, thuận miệng đáp, “Đây là Giang Nam.”
Giang Nam?
Ôn Khách Hành cười, Giang Nam hắn quen thuộc.
Ôn Khách Hành không hỏi Chu Tử Thư tại sao đến Giang Nam, lại hỏi, “Chuyện đều đã xử lý xong rồi sao?”
“Ừ.”
“Có vội trở về không?”
Cũng không vội.
Chu Tử Thư nhớ tới lần trước cùng Ôn Khách Hành nhàn nhã đi dạo một ngày ở kinh thành, tâm tình không tệ, tựa lưng vào cửa sổ, hỏi, “Muốn đi đâu?”
“Đi hóng gió.”
Hai người mỗi người che một chiếc ô giấy dầu chậm rãi đi trên đường. Chu Tử Thư ở kinh thành tường đỏ ngói xanh đã lâu, ít nhiều cũng có chút nhàm chán, giờ ở thành Dương Châu, đi giữa những bức tường trắng ngói đen, rường cột chạm trổ, đi qua những cây cầu nhỏ trên dòng nước chảy, mới cảm nhận được một phen hương vị độc đáo của vùng sông nước.
Mái hiên cong nhỏ nước, cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt vừa mới ra lò, nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Chu Tử Thư mặc dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng trong cơn mưa se lạnh này cũng bị hương thơm nóng hổi xộc vào mũi hấp dẫn.
Tiếc đã qua mùa xuân, không có bánh trôi xanh nhưng các loại bánh khác thì rất nhiều, vị nào cũng có. Nếu không phải đường xá xa xôi, thì đã mua chút mang về cho Cửu Tiêu rồi.
Chu Tử Thư gọi một hộp bánh hoa quế nhỏ, cắn một miếng, bánh mềm dẻo tan trong miệng, hương quế nhè nhẹ lan tỏa giữa răng môi, cũng không ngấy. Ôn Khách Hành chỉ lặng lẽ nhìn y, không nói một lời. Lúc hắn an tĩnh lại, ánh mắt vừa sâu vừa trầm, Chu Tử Thư bị nhìn đến có chút ngại ngùng, đưa bánh hoa quế qua, “Nếm thử không?”
Ôn Khách Hành lắc đầu, lại đưa tay dùng ngón cái lau nhẹ khóe miệng Chu Tử Thư, lau đi một chút bột hoa quế dính trên đó. Sau đó Chu Tử Thư sững sờ nhìn hắn đưa ngón tay vào miệng mút, nhắm mắt lại hồi tưởng một lúc, “Rất ngọt.”
Chu Tử Thư nhất thời không khống chế được biểu cảm, Ôn Khách Hành thấp giọng cười nói, “Vừa rồi ngươi sẽ không cho rằng ta muốn hôn ngươi chứ?”
Chu Tử Thư ném chỗ bánh hoa quế còn lại vào ngực hắn rồi bỏ đi, phía sau Ôn Khách Hành cười càng thêm càn rỡ.
Thập lý trường nhai thị tỉnh liên, nguyệt minh kiều thượng khán thần tiên.
(Đường chục dặm, liền liền giếng nước. Ngắm giai nhân tha thướt trên cầu)
Dương Châu là một loại phồn hoa khác với kinh thành, lục dương thành quách, hồng tụ lầu các, đến đêm lại càng có phong thái riêng, khắp nơi đèn màu treo cao, ca múa nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống vẻ tĩnh lặng ban ngày.
Mưa tạnh, Chu Tử Thư men theo đường đá xanh bước đi, dừng chân trước một tòa lầu, trên biển đề “Chẩm Nguyệt Các”, trước cửa có nhạc nhân gảy đàn thổi sáo, đều là những chàng trai trẻ tuổi, trong đó có một người còn đang hát, điệu hát dân gian Giang Nam giọng Ngô nông mềm mại, nghe có một hương vị đặc biệt.
Kinh thành ca nữ chiếm đa số, nam tử ở bên ngoài hát rong ngược lại là hiếm thấy, Chu Tử Thư nổi lên lòng hiếu kỳ, bất giác bước tới.
“Tiểu Tử Thư, ngươi xác định muốn vào sao?” Ôn Khách Hành gọi y lại, vẻ mặt có vài phần cổ quái.
“Có vấn đề gì?” Chu Tử Thư bước vào, sau đó rất nhanh liền hiểu được vì sao vừa rồi biểu tình của Ôn Khách Hành lại như vậy, đây là — một Nam Phong quán.
Khó trách ở đây cơ bản không thấy nữ nhân, đều là công tử trẻ tuổi tiếp đãi khách nhân, ngược lại không lộ liễu như thanh lâu. Những khách nhân bề ngoài một bộ dáng chính nhân quân tử, nhưng trên lầu hai có lẽ không phải chuyện như vậy. Chu Tử Thư tự an ủi mình, nhưng vẫn là không cẩn thận nhìn thấy trong góc hai người dính sát vào nhau, sau đó quần áo xốc xếch ôm nhau.
Chu Tử Thư lập tức rời mắt xuống đất, sợ làm bẩn mắt mình. Thật không ngờ dân phong Giang Nam lại phóng khoáng như vậy, lại còn có chỗ chuyên để người tiêu khiển.
Chu Tử Thư đứng tại chỗ bất động, đi cũng không được, không đi cũng không xong.
Ôn Khách Hành rõ ràng đã biết đây là nơi nào trước khi bước vào, biểu hiện vô cùng thong dong, còn dùng khuỷu tay huých nhẹ Chu Tử Thư, “Chu đại nhân, thanh lâu cũng tới rồi, đến nơi này lại không được tự nhiên?”
Chu Tử Thư có miệng khó cãi, hơn nữa nơi này vẫn là chính y tự mình bước vào.
Thấy có khách mới đến, một nữ tử trung niên trang điểm đậm phe phẩy quạt tròn nghênh đón nhiệt tình chiêu đãi, “Không biết khách quan thích loại khẩu vị nào, ta cho người đến hầu hạ.”
“Gọi người nổi bật nhất của các ngươi tới đây.”
Ôn Khách Hành khí định thần nhàn, vừa mở miệng liền trấn trụ bà ta. Hai người này bất luận là tướng mạo hay khí chất đều rất xuất chúng, vừa nhìn liền biết không phải khách nhân bình thường, bà chủ vội vàng gọi hết những người còn nhàn rỗi trong lâu tới, di hồng thúy liễu đứng thành một hàng trước mặt họ, Ôn Khách Hành không nhìn nhiều, lại quay mặt về phía Chu Tử Thư, “Thích người nào?”
Tim Chu Tử Thư nhảy lên một cái, ngẩn người giây lát, sau đó giơ tay tùy ý chỉ một người.
Ôn Khách Hành thấy dáng vẻ rõ ràng chấn kinh lại giả bộ trấn định của y không khỏi muốn cười, lại nói với tiểu quan được chọn, “Rót trà cho vị công tử này.”
Tiểu quan kia lập tức tiến lên rót trà cho Chu Tử Thư, rất lanh lợi, dáng vẻ cũng thanh tú. Ôn Khách Hành hỏi, “Ngươi tên gì?”
“Nô gia tên Nguyệt Tê.”
“Có tài nghệ gì không?”
“Nguyệt Tê giỏi thổi tiêu.”
Chu Tử Thư vừa đưa chén trà lên miệng thì dừng lại, nhớ tới lần trước trên thuyền, Ôn Khách Hành nói mình “thổi tiêu” rất lợi hại, sau đó còn cho y “thử” một chút.
Ôn Khách Hành nhướng mày, “Tử Thư, muốn thử không?”
Lại là “thử”, chứ không phải “nghe”.
Nhất thời trong lòng Chu Tử Thư ngũ vị tạp trần, còn có một ngọn lửa không nói rõ được, y làm như không có chuyện gì đặt chén trà xuống, “Được, vậy thì thử.”
Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành cứng đờ.
Hắn chỉ muốn trêu chọc Chu Tử Thư, không ngờ y lại làm thật.
Chu Tử Thư đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt Tê, Nguyệt Tê hiểu ý, cười với Chu Tử Thư, “Công tử theo ta.”
“Không được!” Ôn Khách Hành đột nhiên đổi ý, một loạt mỹ nhân nhìn nhau, không biết vị gia này rốt cuộc là làm sao.
“Khách nhân là ta, dẫn ta đi.” Chu Tử Thư căn bản không thèm để ý hắn, Nguyệt Tê dẫn Chu Tử Thư vào một gian phòng trên lầu hai, còn khóa cửa lại.
Chu Tử Thư lập tức cảm thấy sảng khoái, nhưng vừa vào phòng đã bắt đầu luống cuống, ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn định, ngồi xuống ghế, còn chưa kịp mở miệng Nguyệt Tê đã bắt đầu cởi quần áo. Chu Tử Thư vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Ôn Khách Hành thì lại thôi.
Vốn dĩ chỉ nói là thử xem, bây giờ thật sự muốn thử.
Chu Tử Thư không hiểu, trong mười tám năm qua y hẳn là thích cô nương mới đúng. Ôn Khách Hành cứ mập mờ như vậy mà bẻ ngoặt y, chuyện này rất không đúng.
Hôm đó Ôn Khách Hành hỏi y, “Ngươi thích cô nương hay là thích ta?”
Lời này hỏi không đúng. Y hiện tại càng muốn biết, là y đoạn tụ hay là thật sự có chút ý tứ với Ôn Khách Hành?
Chu Tử Thư chống đầu nhìn Nguyệt Tê cởi quần áo, đầu ngón tay phải gõ nhẹ lên đầu gối. Động tác cởi quần áo của Nguyệt Tê rất chậm, Chu Tử Thư lý giải đây là một phần của biểu diễn, ngũ quan của Nguyệt Tê mềm mại quyến rũ, ngẩng mắt nhìn Chu Tử Thư, sau khi chạm phải ánh mắt y lại xấu hổ tránh đi, mấy động tác cởi áo nới dây lưng đơn giản đều lộ ra phong tình.
Quả nhiên là vưu vật được nơi phong nguyệt tràng sở này huấn luyện ra, y rất hiểu làm sao để lấy lòng nam nhân.
Còn chưa đến bước cuối cùng, cửa phòng phát ra một tiếng động lớn, cửa bật mở, phía sau là tiếng kinh hô của bà chủ. Nguyệt Tê đã gần như lõa lồ, Chu Tử Thư vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt thậm chí chưa từng rời khỏi người Nguyệt Tê.
Nguyệt Tê sững sờ tại chỗ, quần áo chấn động rơi xuống đất, Chu Tử Thư cười khẽ một tiếng.
“Cút!” Ôn Khách Hành mặt mày âm trầm, sát khí như dùi băng đâm tới, Nguyệt Tê sợ hãi ôm lấy quần áo trên đất vội vàng chạy đi.
Chu Tử Thư không cảm thấy bất ngờ, “Ôn huynh, làm người khác mất hứng như vậy, không tốt đâu?”
Ôn Khách Hành cúi đầu, ngồi xổm trước mặt Chu Tử Thư, “...Ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi.”
“Ôn Khách Hành.” giọng nói của Chu Tử Thư từ trên đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống, một tay đặt lên vạt áo của Ôn Khách Hành, “Ngươi đuổi hắn đi rồi, bây giờ ngươi muốn thay hắn biểu diễn thổi tiêu sao?”
——TBC——
Khoai tím nhỏ: Cong, lại không cong hoàn toàn.
Lão Ôn: Sao khoai tím nhỏ lại trưởng thành hơn rồi, sợ quá à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com