Lời này của Chu Tử Thư lạnh đến mức khiến sống lưng Ôn Khách Hành lạnh toát, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, y đây là tức giận.
Trước đây Ôn Khách Hành trêu chọc y quá nhiều lần, mỗi lần trêu đến mức Chu Tử Thư nổi giận y cũng chỉ như chú mèo xù lông, nhưng lần này Chu Tử Thư bình tĩnh ngược lại khiến người ta sợ hãi.
Ôn Khách Hành nhất thời không biết làm sao, đưa tay nắm lấy cổ tay y, “Tử Thư, nơi này không có gì thú vị, chúng ta đổi chỗ khác đi.”
Chu Tử Thư nghiêng mặt, nhìn cánh cửa bị Ôn Khách Hành tàn phá, “Cửa hỏng rồi, ngươi tự đền đi.”
“Nhưng ta không mang tiền.” Ôn Khách Hành nhỏ giọng cầu xin. Ôn Khách Hành đến tìm y vội vàng, hai tay trống trơn, Chu Tử Thư sao lại không biết, “Vậy ném ngươi ở đây thế chấp, bán đủ tiền thì đi.”
Ôn Khách Hành lập tức lắc lắc tay áo Chu Tử Thư, ngoan ngoãn nhìn y, “Vậy khách quan điểm ta đến hầu hạ, được không?”
“Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi.” Chu Tử Thư vẫn không có biểu cảm gì, ngược lại giống như đang nghiêm túc.
Ôn Khách Hành thu lại ý cười, đứng dậy thần sắc khôi phục như thường, đi ra ngoài cửa, nói với bà chủ và đám tiểu nhị đang luống cuống, “Đổi một gian phòng sạch sẽ nhất.”
Bà chủ vừa chứng kiến bản lĩnh của Ôn Khách Hành, biết không thể chọc vào, vội vàng bảo tiểu nhị dẫn họ đến gian phòng tốt nhất, sợ sơ suất sẽ dẫn tới họa sát thân.
Gian phòng mới rõ ràng rộng rãi hơn phòng vừa rồi rất nhiều, đốt huân hương, chăn nệm đều là đồ mới. “Khách quan ngài còn cần gì cứ việc phân phó, ta chờ ngay ngoài cửa.” Tiểu nhị cũng coi như tinh mắt, vừa rồi thấy Ôn Khách Hành làm ra chuyện như vậy, biết hai vị khách nhân này quan hệ không tầm thường, tuyệt nhiên không nhắc đến việc sắp xếp tiểu quan đến hầu hạ.
“Đều lui xuống đi, đừng ở chỗ này vướng bận.”
Tiểu nhị liên tục đáp ứng, khom người nhanh chóng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Chu Tử Thư ngồi trên ghế, dựa vào thành ghế chậm rãi mở miệng, “Bắt đầu đi.”
Vẻ mặt Ôn Khách Hành khẽ biến, nhìn tư thế bất động như núi này của Chu Tử Thư liền hiểu ra, y đây là muốn xem hắn cởi quần áo?
Vừa rồi tiểu quan ở dưới kia hẳn là chưa chính thức bắt đầu, chỉ thấy quần áo rơi đầy dưới đất. Chu Tử Thư đây là xem chưa đã ghiền sao? Ôn Khách Hành càng nghĩ càng ghen ghét, hùng hổ đi về phía Chu Tử Thư, cúi người chống hai tay lên tay vịn ghế, Chu Tử Thư bị hắn nhốt bên trong, bị ép nhìn thẳng hắn.
“Sao, muốn ta tự mình động thủ à?”
“Vừa rồi có tự mình động thủ sao?” Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn y, cau mày chất vấn, trong vẻ bá đạo lộ ra một tia ấm ức.
Rõ ràng người là ngươi tìm tới, ngươi bảo ta thử, tại sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ uất ức này? Thật sự là không nói đạo lý.
Chu Tử Thư âm thầm buồn cười, nhưng vẫn còn tức giận nên miệng lưỡi không hề khách khí, “Nói chuyện với khách nhân hùng hổ dọa người như thế, e là phải huấn luyện thêm mới có thể ra tiếp khách được, nói với quản sự của các ngươi, đổi một người lanh lợi hơn tới đây.”
Ôn Khách Hành siết chặt tay vịn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, đủ loại cảm xúc nơi đáy mắt đều bị đè xuống, thay vào đó là vẻ… yêu nghiệt Chu Tử Thư chưa bao giờ trông thấy.
“Nô gia tuy rằng nói chuyện không xuôi tai nhưng miệng lưỡi linh hoạt hơn người, khách quan không muốn thử sao?” giọng hắn vừa nhẹ vừa mềm, như tiếng thì thầm, mê hoặc đến khó tả.
Chu Tử Thư ngây ngẩn cả người. Ôn Khách Hành ngồi quỳ trước mặt y, đặt cằm lên đầu gối Chu Tử Thư, sau đó từ dưới lên trên nhìn y một cái, nhẹ nhàng hé môi, “Khách quan, xin hãy sờ ta.”
Chu Tử Thư giống như bị mê hoặc đưa tay lên, từ đỉnh đầu Ôn Khách Hành bắt đầu phủ xuống, lướt qua mái tóc trắng như tuyết mà mềm mại, sau đó dừng lại bên tai hắn. Ôn Khách Hành nghiêng mặt hôn vào lòng bàn tay Chu Tử Thư, hơi thở hắn kéo dài mà nhẹ nhàng, ấm áp phả vào lòng bàn tay y, trong lòng Chu Tử Thư ngứa ngáy tê dại, cố nhịn, không tiếp tục nữa.
Môi Ôn Khách Hành men theo đường vân tay Chu Tử Thư từ từ trượt đến ngón tay, xúc cảm mềm mại dường như từ đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng y. Ôn Khách Hành há miệng, Chu Tử Thư thầm kêu không ổn, quả nhiên Ôn Khách Hành ngậm lấy ngón trỏ của y.
Một đoạn ngón tay cuốn vào giữa môi lưỡi mềm dẻo, thỉnh thoảng sẽ đụng phải vách miệng trơn mềm, như viên kẹo bị mút lúc nhẹ lúc mạnh, gợi người vô vàn liên tưởng – nếu đây không phải là ngón tay thì sao?
Đầu lưỡi ướt át hơi cong lên chà xát đầu ngón tay y, ngón tay và môi của Ôn Khách Hành từ từ tách ra, kéo theo một sợi nước, Ôn Khách Hành đưa đầu lưỡi ra cuộn lại, đôi môi mềm mại ướt át, lóng lánh.
“Khách quan, có thể cởi áo cho nô gia được không?” lúc Ôn Khách Hành mở miệng lần nữa, phản ứng giữa hai chân Chu Tử Thư đã không giấu được.
Màn biểu diễn của Nguyệt Tê vừa rồi Chu Tử Thư hoàn toàn không có cảm giác. Y thậm chí tuyệt vọng nghĩ, nếu lúc nãy có phản ứng thì tốt biết mấy. Đổ, có lẽ là thật sự đổ rồi. (栽 - chỗ này ý là “cong” í)
“Khách quan, chúng ta lên giường đi.” Ôn Khách Hành cười muốn đỡ Chu Tử Thư dậy, nhưng lại bị Chu Tử Thư ngăn lại.
“Họ... trước kia cũng biểu diễn cho ngươi như thế này sao?”
Ôn Khách Hành ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới nếm ra được vị chua trong lời nói của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư... đây là đang ghen sao?
Đủ loại cảm xúc bùng nổ trong lòng Ôn Khách Hành như pháo hoa, đơn phương quá lâu, thình lình được đáp lại một chút vậy mà nói không ra lời. A Nhứ cả người giảo hoạt đến cực điểm, mặt lạnh mềm lòng, miệng lưỡi lúc nào cũng sắc bén, ghen tuông vì hắn một lần có thể nói là cây vạn tuế ra hoa, y chưa từng chủ động nhắc đến những năm tháng tầm hoa vấn liễu của Ôn Khách Hành, hiện tại xem ra, người ta có để ý.
Năm xưa đúng là Ôn Khách Hành từng phong lưu khắp câu lan viện, nhưng sau khi ở bên Chu Tử Thư đã toàn tâm toàn ý, từ đây không hỏi gió trăng, cải tà quy chính. A Nhứ sẽ không hỏi, nhưng Chu Tử Thư mười năm trước vẫn là một thiếu niên chưa trải sự đời, tâm tư đơn thuần. So với y, mình trước kia thật đúng là...
Thấy hắn không đáp ánh mắt Chu Tử Thư lóe lên, cắn môi Ôn Khách Hành một cái giống như giận dỗi. Y sớm biết Ôn Khách Hành đầy bụng gian xảo, không thể nào chưa từng lêu lổng ở những chốn này, nhưng khi tận mắt chứng kiến những tưởng tượng trong đầu y càng trở nên rõ nét, không cái nào không khiến y bốc hỏa. Từ lúc bắt đầu bước vào, lửa giận đã từng chút tích tụ trong lòng y, rốt cuộc bạo phát.
Kinh nghiệm hôn môi ít ỏi của Chu Tử Thư đều từ Ôn Khách Hành, càng đừng nói kỹ xảo gì, giống như một con sói con vụng về lộ ra răng nanh cắn đau Ôn Khách Hành, lại đâm đầu lưỡi oán giận vào miệng hắn lật quấy. Ôn Khách Hành hơi hé miệng để y tùy ý phát huy, may mà Chu Tử Thư ngộ tính không tệ, hôn một lúc là bắt được cảm giác, cơn giận dữ cũng dịu đi phần nào, lúc này Ôn Khách Hành mới nghiêm túc hôn lại. Không nóng bỏng như lần trước, môi lưỡi hắn dịu dàng mà triền miên, rất có ý vị trấn an. Xao động trong lòng Chu Tử Thư lắng xuống, nhưng lại trào lên từng trận ấm ức, xoang mũi có chút chua xót.
Sao lại để ý như vậy chứ? Rõ ràng là một kẻ lưu manh, cả ngày chẳng ra hình ra dạng, thần thần bí bí, cũng chẳng biết lời nói ra có mấy câu là thật...
Chu Tử Thư đột nhiên uể oải, bất lực như gặp vực sâu.
“Tử Thư... ngươi nghe ta nói.” Ôn Khách Hành bao tay Chu Tử Thư vào lòng bàn tay, dừng lại một chút rồi tiếp tục, “Ta trước kia quả thật không ra gì, vô tâm vô phế lại thích chơi bời, nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi. Từ khi gặp ngươi, trong lòng ta chỉ có mình ngươi. Ôn Khách Hành là của ngươi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, đều cho ngươi hết.”
Chu Tử Thư cúi mắt nhìn lọn tóc đứt và vết răng thật sâu trên cổ hắn, lại nhớ đến Ôn Khách Hành cố ý dịch dung chất vấn mình, nửa đêm quấn một thân hàn khí chạy tới, ôm chặt lấy mình giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
Y từng cảm thấy những ghen tuông vô cớ của Ôn Khách Hành thật trẻ con và buồn cười, bây giờ mình lại giống hệt như vậy, ngốc không chịu nổi.
“Ôn Khách Hành, ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta?” Chu Tử Thư ngữ khí nhàn nhạt, nghe lại có mấy phần chua xót.
“Không phải ta cố ý giấu, ta có nỗi khổ tâm.”
“Nếu ta muốn biết thì sao?”
“Ta không nói ra được,” Ôn Khách Hành buồn rầu rũ mắt, “Nhưng tùy ngươi điều tra, ta sẽ không cản ngươi, cũng sẽ không lừa ngươi.”
“Ta chưa bao giờ lừa dối ngươi.” Ôn Khách Hành trịnh trọng nhắc lại, vẻ mặt của Chu Tử Thư từ từ giãn ra, có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ dịu dàng.
“Hết giận chưa?” Ôn Khách Hành nhéo nhéo ngón tay y.
“Giận gì chứ?” Chu Tử Thư khẽ thở dài, làm như không có chuyện gì đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai hắn, “Đi thôi? Định ở lại đây qua đêm sao?”
Ôn Khách Hành lại cười cười, “Đi? Chẳng phải ngươi muốn xem ta biểu diễn sao?”
Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành ôm ngang bế lên, trong lúc kinh ngạc nghe thấy Ôn Khách Hành nói, “Nếu không làm gì, ra ngoài sẽ bị người ta chê cười.”
Chu Tử Thư ngồi xuống giường mới phát hiện chiếc giường này mềm mại đến nhường nào, thoải mái hơn giường ở khách điếm rất nhiều, Chu Tử Thư nằm xuống tùy ý lăn một vòng, đột nhiên cảm thấy ngủ một giấc ở đây cũng không tệ.
Bên gối đặt một chiếc hộp gỗ sơn mài, Chu Tử Thư tò mò mở ra, phát hiện bên trong là đủ loại đồ vật nhỏ lạ mắt, bên cạnh là một cuốn tranh, y cầm lên lật vài trang, liền bất động, đây là... xuân cung đồ. Mà vẽ chính là hai người đàn ông.
“Tiểu Tử Thư, giờ xem cái này không thẹn thùng nữa à?”
“Cũng đâu phải chưa từng xem.” Chu Tử Thư bình tĩnh cầm cuốn tranh kia.
“Hửm?” Ôn Khách Hành vô cùng kinh ngạc.
Chu Tử Thư cũng không giả bộ. Sư huynh đệ bọn họ, một đám trai tráng như vậy sao có thể chưa từng xem thứ này, chỉ là nội dung thay đổi thành hai người đàn ông mà thôi.
Ôn Khách Hành qua loa lật cuốn tranh, những người nhỏ bé trên đó khi lật qua lật lại cứ như đang chuyển động, hắn tùy ý chỉ vài tư thế khác nhau, “Vậy ngươi thích tư thế nào?”
Ôn Khách Hành không nói lời này còn đỡ, vừa hỏi, Chu Tử Thu lập tức giống như ôm củ khoai nóng bỏng tay, lặng lẽ đóng cuốn tranh lại rồi chỉ vào những đồ vật kỳ quái khác trong hộp, “Những thứ này dùng để làm gì?”
Ôn Khách Hành cố nhịn cười, khẽ ho một tiếng, “Để ở bên trong.”
Chu Tử Thư lộ ra vẻ mặt không hiểu.
“Dù sao thân thể nam nhân và nữ nhân cũng không giống nhau, không dễ dàng dung nạp như vậy… Nếu không chuẩn bị kỹ sẽ không thoải mái, thậm chí có thể bị thương.”
Ôn Khách Hành không nói thẳng ra, nhưng Chu Tử Thư dần dần nhớ lại lần đầu tiên Ôn Khách Hành tới tìm y đã làm chuyện như vậy với y, trên mặt bốc cháy, sợ Ôn Khách Hành lại nhắc tới chuyện đó.
Đáng tiếc, làm sao Ôn Khách Hành có thể bỏ lỡ cơ hội này, thấy Chu Tử Thư ngẩn người, rất nhanh đã đoán ra suy nghĩ của y.
“Lần đầu tiên ở phòng ngươi, ta dùng ngón tay giúp ngươi… còn nhớ không? Rất thoải mái.” Ôn Khách Hành cố ý vô tình đặt ngón tay lên môi nhẹ nhàng vuốt ve.
Lần này Chu Tử Thư không khống chế được biểu cảm, nhanh chóng đóng sập hộp lại.
“Có muốn thử lại không?”
“Không muốn.”
“Dáng vẻ ngươi lúc ấy rõ ràng rất thích.” Ôn Khách Hành khẽ thở dài, “Thoải mái đến mức ngã vào lòng ta, còn gọi ta…”
Chu Tử Thư nghe không nổi nữa, dứt khoát che miệng Ôn Khách Hành lại. Ôn Khách Hành cong mắt cười, liếm nhẹ vào lòng bàn tay y, ấn Chu Tử Thư ngã xuống giường, hôn say đắm.
Cả đêm tâm tình Chu Tử Thư lên lên xuống xuống, lúc này buông bỏ phòng bị thản nhiên tiếp nhận nụ hôn này, vừa quấn quít vừa lột quần áo đối phương, hạ thân cứng rắn nóng bỏng cọ xát vào nhau. Ôn Khách Hành vừa thở hổn hển vừa dụ dỗ, “Tử Thư, thật sự không muốn thử sao?”
Chu Tử Thư lắc đầu, trước đó là vì chịu ảnh hưởng của thuốc, nhưng hiện giờ tỉnh táo y tuyệt đối không thể ném mặt mũi làm loại chuyện đó, hỏi ngược lại, “Tại sao không phải ngươi thử?”
“Bởi vì ta... lợi hại hơn ngươi.” Ôn Khách Hành nắm lấy tay Chu Tử Thư, sau đó cọ cọ tay y, kích thước này còn rất kinh người.
Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên cùng Ôn Khách Hành làm ẩu, nhưng trước đó quyền chủ động luôn nằm trong tay Ôn Khách Hành, y cũng chưa bao giờ nhìn kỹ của hắn, chỉ có sáng nay mới sờ qua một chút.
Ôn Khách Hành nắm của cả hai người khép lại trong tay, Chu Tử Thư cúi đầu nhìn kỹ, lập tức cảm thấy tôn nghiêm đàn ông bị tổn thương một chút.
“Chỉ vì ta còn nhỏ... chừng hai năm nữa sẽ không như thế này.” Chu Tử Thư nghiêm túc biện bạch, trong nhà tắm cũng không phải chưa từng thấy của người khác, tuy bình thường không để ý lắm, nhưng của y chắc chắn không tính là nhỏ.
“Mười năm nữa cũng vô dụng.” Ôn Khách Hành nói lời này rất chắc chắn, cười hôn vành tai Chu Tử Thư.
“Ta sẽ còn lớn, ngươi đừng đắc ý quá sớm.”
“Được, ta chờ ngươi lớn.” lời này của Ôn Khách Hành một câu hai nghĩa, còn chưa kịp cười, trong nháy mắt đã bị Chu Tử Thư đè dưới thân, Ôn Khách Hành vẻ mặt kinh ngạc, nhướng mày nhìn y, “Hửm? Ngươi muốn làm thật?”
“Bây giờ ta cũng có thể.”
Chu Tử Thư hôn dọc theo yết hầu của Ôn Khách Hành. Không thể không nói, năng lực học hỏi của Chu Tử Thư thực sự xuất sắc, những gì Ôn Khách Hành đã làm với mình y đều học được bảy tám phần rồi đem trả lại cho hắn. Chu Tử Thư khí thế rào rạt hôn từ cổ đến bụng dưới của Ôn Khách Hành, sau đó... dừng lại.
Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn Ôn Khách Hành đứng thẳng, cổ họng khẽ run.
Ôn Khách Hành im lặng chờ y hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng, “Tử Thư, nó sẽ không nở hoa, ngươi đang chờ gì?”
Chu Tử Thư nghẹn đỏ mặt, đưa tay cầm nó, “Ta làm nó nở.”
Đồ của Ôn Khách Hành quả thực khó mà ăn hết, Chu Tử Thư hạ quyết tâm một hơi nuốt vào một nửa, khiến cổ họng co rút không ngừng, suýt chút nữa tràn ra nước mắt. Đã quá lâu Ôn Khách Hành chưa được dùng miệng, bị tấn công bất ngờ như vậy bụng dưới lập tức căng cứng, thoải mái mà thở dài một tiếng.
Được phản ứng của Ôn Khách Hành khích lệ, Chu Tử Thư tiếp tục ra sức phun ra nuốt vào, hàm răng liên tục va chạm, Ôn Khách Hành vừa đau vừa sướng, thầm kêu muốn mạng.
“Răng, thu lại một chút.” Ôn Khách Hành dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt má Chu Tử Thư, cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn đến toàn thân, trái tim không khống chế được kịch liệt nhảy lên.
Vô số lần, hắn muốn trực tiếp đè tiểu tử không biết trời cao đất rộng này dưới thân, nhưng Chu Tử Thư đang nghiêm túc học hỏi, muốn cho hắn thoải mái. Hiểu rõ điều này, trong lòng Ôn Khách Hành tràn đầy cảm xúc ấm áp, chuyên tâm hưởng thụ những hồi đáp vụng về của y.
“Đừng chỉ dùng miệng, ừm… tay sờ phía dưới đi.” Ôn Khách Hành vuốt nhẹ đỉnh đầu Chu Tử Thư, hướng dẫn thêm, Chu Tử Thư chớp mắt mấy cái tỏ vẻ đã hiểu, bàn tay nắm lấy phần phía dưới không nuốt hết bắt đầu di chuyển.
Ôn Khách Hành đã quen hầu hạ, miệng nhàn rỗi lại cảm thấy không thích ứng, thấy Chu Tử Thư ăn đến nghiêm túc liền đổi tư thế của hai người, thế là mỗi người đều ngậm lấy đối phương. Chu Tử Thư không ngờ còn có thể làm như vậy, trong miệng vẫn còn ngậm của Ôn Khách Hành, cũng không biết có nên tiếp tục hay không. Tay Ôn Khách Hành để trên mông y bóp nhẹ một cái ra hiệu cho y tiếp tục, Chu Tử Thư phân tâm cảm nhận quy luật di chuyển miệng lưỡi của Ôn Khách Hành, bắt đầu chuyển động theo tiết tấu của hắn.
Nhưng chẳng mấy chốc Chu Tử Thư đã không chịu nổi, phía dưới bị Ôn Khách Hành hoàn toàn khống chế, cả người như nhũn ra, miệng cũng quên động, chỉ run rẩy ngậm lấy của hắn.
“Tiểu Tử Thư, ngươi còn phải học nhiều lắm.” Ôn Khách Hành lật người, cười nhìn y.
Chu Tử Thư không phục, lại tiếp tục làm Ôn Khách Hành, lần này động tác so với vừa rồi nhu hòa hơn nhiều, nắm giữ được một chút kỹ xảo, mặt lưỡi đảo quanh đầu trụ trơn trượt xoay tròn, Ôn Khách Hành ngồi dậy vuốt ve đầu Chu Tử Thư, thỉnh thoảng dùng một chút sức ấn nhẹ xuống, Chu Tử Thư chịu đựng khó chịu, nuốt sâu vài cái, Ôn Khách Hành cảm thấy không sai biệt lắm, bóp miệng Chu Tử Thư đẩy ra, luồng dịch nóng cuối cùng không bắn vào miệng y.
“Thoải mái không?” Chu Tử Thư ho khan, khóe mắt hơi đỏ, đầu mũi gò má cũng ửng hồng, nhưng tự mình làm cho Ôn Khách Hành xuất ra, khiến y có chút đắc ý.
“Thoải mái chết đi được.” Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy dáng vẻ này của y đáng yêu quá đỗi, dùng khăn giúp y lau sạch khóe miệng, sau đó lau những chỗ bẩn trên thân hai người, lại rót cho Chu Tử Thư một ly trà súc miệng.
“Hôm nay ngươi sẽ đi sao?” Chu Tử Thư rũ chăn ra, hỏi tự nhiên hơn trước rất nhiều.
“Không đi.”
“Thật sự không đi?”
“Ừ.” Ôn Khách Hành chui vào chăn.
“Lần này chắc sẽ ở lại mấy ngày.” Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc bổ sung.
“Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ta sẽ đi tìm cái gì Nguyệt… gì đó.” Chu Tử Thư nhắm mắt lại, buồn ngủ cực kỳ, trong miệng còn lẩm bẩm đứt quãng.
“Không cho phép nhắc đến cái tên này, nếu không làm thịt hắn.” Ôn Khách Hành cũng buồn ngủ, ôm lấy Chu Tử Thư, dựa vào nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Ôn Khách Hành vẫn còn ở đây.
Đám người thấy Ôn Khách Hành đi ra vẫn hơi sợ, lại không ngờ hai vị gia này sẽ trả tiền, bà chủ cảm động muốn rơi lệ. Chu Tử Thư ở phía sau Ôn Khách Hành ước lượng túi tiền, “Cửa là ngươi làm hỏng, tự đền đi.”
“Khách quan, tối qua ta hầu hạ không tốt sao?” Ôn Khách Hành xòe tay ra đòi túi tiền của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư hừ một tiếng, thả túi tiền vào lòng bàn tay hắn.
Đám người mặt ngoài bình tĩnh như nước, trong lòng như ngựa hoang phi nước đại.
Vị thần tiên này... ở dưới?
Trời đã quang đãng, không còn mưa cản trở, thành Dương Châu khôi phục lại vẻ náo nhiệt như ngày thường. Hai người thong thả tản bộ trên con phố tấp nập, đi qua những hàng quán nhỏ, Ôn Khách Hành luôn muốn ghé vào xem, Chu Tử Thư bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn, nói ngươi lớn tuổi như vậy rồi mà cứ như trẻ con khiến Ôn Khách Hành lải nhải ăn vạ một trận.
Chu Tử Thư im lặng cười lắc đầu, Ôn Khách Hành vẫn đang chọn quạt, làn gió nhẹ từ chiếc quạt thổi bay vài sợi tóc, sau đó Chu Tử Thư đột nhiên phát hiện vết răng trên cổ Ôn Khách Hành hình như đã lành lại một chút, đóng vảy rồi.
Chẳng lẽ… đã nghĩ sai rồi sao?
Chu Tử Thư đứng im tại chỗ thật lâu, nhìn sườn mặt Ôn Khách Hành, trong lòng lại nảy ra một suy đoán mới.
——TBC——
Lão Ôn: Khách quan, ngài xem ta có thể làm hoa khôi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com