Chương 18: Vũ khí nóng chống lại vũ khí lạnh
Tác giả: Mục Nhục
Edit: Mun1911
Chiến Thừa Dận kiểm kê gạo bột mì đưa vào khố phòng, các tướng sĩ nhìn thấy một phòng lương thực lớn như thế...
Hôm qua thần linh đưa lương thực tới, tối đa có thể ăn một ngày, bọn họ còn nghĩ hết lương thực thì làm sao bây giờ?
Hiện tại, trái tim treo lơ lửng của mọi người rơi xuống.
Thần, rất giữ chữ tín.
Thật sự sẽ ban đầy đủ thức ăn!
Chiến Thừa Dận đặt tay lên bao lương thực, nhìn từng bao lương thực trắng như tuyết, y nói: "Dựa theo yêu cầu của thần linh, số lương thực này có thể ăn được bao lâu."
Lý Nguyên Trung nói: "Gạo hai mươi vạn cân, bột mì hai vạn năm ngàn cân......"
"Trước mắt phân phối cho binh lính mỗi người một ngày nửa cân gạo, có thể ăn hai mươi mốt ngày."
Các tướng sĩ nghe xong, nếu là trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ!
Nhà ai có thể mỗi người một ngày ăn hết nửa cân gạo, sợ chỉ có hoàng tộc quý tộc mới dám xa xỉ như thế!
Bên ngoài đang có nạn đói lớn!
Nơi này của bọn họ, quả thật là những tháng ngày thần tiên.
Nghĩ vậy, bọn họ ai nấy đều vô cùng muốn sống sót.
Muốn phá vòng vây.
Muốn diệt Man tộc!
Mà Chiến Thừa Dận nghe câu trả lời, lông mày tuấn tú khẽ nhíu lại, "Chỉ hai mươi ngày thôi sao?"
"Đúng vậy tướng quân, nếu mỗi ngày một bữa cơm hấp, một bữa cháo hoa, có thể ăn một tháng!"
Không đủ!
Còn xa mới đủ.
Nếu trồng trọt lương thực phải mất thời gian nửa năm mới thu hoạch được, mới có thể chu kỳ tuần hoàn, đạt đến tự cung tự cấp.
Bọn họ bị vây chết ở trong thành, trong thành cũng không có nhiều đất đai gieo trồng lương thực.
Không đủ nuôi sống mười vạn người.
Bọn họ cần cung cấp nguồn lương thực khổng lồ.
Lúc này, một tờ giấy trắng rơi xuống.
"Ba ngày sau, tôi sẽ đưa tới hai trăm vạn cân gạo, một trăm vạn cân bột mì, nước khoáng, lạp xưởng xông khói, mì ăn liền, lẩu tự sôi... Anh dọn dẹp một kho chứa thật lớn."
"Tốt nhất là kho lớn gấp hai mươi lần so với kho hiện tại."
Điền Tần nhặt được tờ giấy, hai tay dâng lên cho tướng quân.
Chiến Thừa Dận nhìn thấy nội dung viết trên tờ giấy, hai trăm vạn cân gạo, một trăm vạn cân bột mì, còn có vô số vật tư...
Những tướng sĩ khác đều tụ lại, nhìn thấy số lượng khổng lồ như thế......
Tất cả đều cao hứng muốn chết.
Bọn họ vô cùng phấn khích.
"Tướng quân, thần linh nói sẽ cho nhiều vật tư như vậy, có thật không?"
"Ba trăm vạn cân lương thực, số lượng khổng lồ cỡ nào chứ!"
"Mọi người sẽ không bao giờ đói nữa!"
"Cộng thêm cung cấp cho bách tính, có thể duy trì bốn tháng, trước khi trồng ra lương thực sẽ không có người chết đói nữa!"
Chiến Thừa Dận cầm tờ giấy trắng khẽ run rẩy.
Ba trăm vạn cân lương thực.
Trước khi Man tộc công thành, lương thực trong khố phòng của Chiến gia quân chưa bao giờ nhiều như vậy.
Triều đình cấp quân lương một tháng một lần.
Phát quân lương là ngô cũ trộn với đá vụn, vỏ cám, còn có bột mì xám tro.
Đây là gạo trắng và bột mì.
Vẫn chỉ là một nhóm vật tư trong đó, về sau nàng sẽ liên tục không ngừng đưa tới càng nhiều lương thực!
Quá tốt rồi!
Thật sự quá tốt rồi!
Có số lương thực này, y có thể chiêu binh trong dân chúng.
Nếu tin tức truyền về trung nguyên, bách tính trung nguyên vì sống sót, sẽ tự nguyện đi tới Trấn Quan nương tựa Chiến gia quân!
Khi đó, Chiến gia quân sẽ có sức chiến đấu với Man tộc!
Trong chốc lát, mấy vị tướng sĩ lệ nóng doanh tròng, nhao nhao quỳ xuống.
Quỳ tạ ơn thần linh.
"Cảm tạ trời xanh, cảm tạ thần linh cứu Chiến gia quân trong nước sôi lửa bỏng!"
Bọn họ tính cả Chiến Thừa Dận, cùng dập đầu ba cái với trời xanh, gửi lời tạ ơn tới thần linh.
Sau khi đứng lên Chiến Thừa Dận nói: "Truyền lệnh xuống, chiêu mộ binh lính trong dân chúng, phàm là người tòng quân mỗi tháng được bốn cân gạo, một cân bột mì, hai cân rau củ..."
"Lập tức đi bố cáo!"
Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh: "Vâng, Đại tướng quân!"
"Xây dựng tường thành và chế tạo binh khí đồng thời tiến hành, tuyển binh sĩ thể trạng tốt trông coi thương khố quân lương!"
"Tăng cường nhân thủ tuần tra, nhớ kỹ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót một người!"
"Vâng, mạt tướng lĩnh mệnh!"
Mọi người nhao nhao đứng lên, khuôn mặt mang theo nụ cười, càng có nhiệt huyết mãnh liệt!
Trần Khôi, Trần Vũ đi trưng binh.
Tống Đạc đi luyện chế vũ khí.
Mao Dương Bá gia tăng nhân lực tuần tra, phàm là có người tới gần tường thành liền trực tiếp bắt giữ.
Những người còn lại đi xây tường thành!
*
Sắc trời tối xuống, Chiến Thừa Dận nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, mấy hộp cơm, đôi môi mỏng lộ ra nụ cười yếu ớt.
Thần minh lại đưa đồ cho y ăn.
Đêm qua là cá kho, hôm nay là sườn hấp, thịt bò nướng, rau xanh xào, còn có canh trứng cà chua.
Nàng thật sự cố gắng hết sức để cho y ăn.
Y mở hộp cơm ra, gọi Hứa Minh Điền Tần ăn chung.
Hai người vội vàng xua tay: "Tướng quân, bọn ta ăn ở trong quân."
"Hôm nay là cơm hấp, một món thịt heo xào, một món bắp cải xào, còn có canh bí... thực sự rất ngon."
"Đúng vậy, hóa ra cơm hấp có mùi vị này, rất thơm, không hề nghẹn họng, không có vị chát, cơm có vị tinh tế, nhai có vị ngọt."
Chiến Thừa Dận chỉ lấy sườn hấp và canh, cơm và thức ăn còn lại giao cho Điền Tần mang về cho Lý thúc.
Điền Tần nhận lấy.
Sau khi cơm nước xong, Chiến Thừa Dận nhìn sa bàn.
Bên ngoài cách khoảng ba mươi dặm Man tộc đang vây tụ, toàn bộ chủ lực tập trung ở chính giữa cửa thành.
Phía sau có mười vạn quân Man tộc chặn liên lạc giữa Chiến gia quân và Đại Khải quốc.
Nếu toàn bộ binh lực Man tộc đều tập trung vào cửa chính, bọn họ có thể ngăn cản bao lâu?
Chỉ sợ một ngày đã bị phá thành.
Hôm nay tất cả mọi người đều được ăn no, sợ là Vương Man tộc Mạc Bắc rất nhanh sẽ nhận được tin tức.
Vài ngày sau, có lẽ sẽ tập kết công thành......
Bây giờ y xây cao tường thành, chế tạo vũ khí đã không kịp.
Nghĩ vậy, Chiến Thừa Dận đứng lên, chắp tay phía sau, nhíu mày đi qua đi lại.
Lúc này, một tờ giấy trắng rơi xuống.
"Bạn học Chiến Thừa Dận đã nghỉ ngơi chưa?"
Bạn học ý là bạn cùng trường sao!
Thần linh gọi y là đồng môn, thú vị...
"Chưa, thần linh nghỉ ngơi rồi?"
"Không có, hôm nay truyền tống vật phẩm quá nhiều, quá sức mệt mỏi, về đến nhà mới vừa ăn cơm, ngược lại không ngủ được, tán gẫu chút đi!"
"Được, thần linh muốn nói chuyện gì với Dận?"
Diệp Mục Mục thấy y truyền giấy đến đều là viết phía dưới tờ giấy cô đã viết, không dùng giấy mới.
Vị tướng trẻ này rất tiết kiệm.
"Chúng ta hàn huyên một chút, làm thế nào để Trấn Quan đột phá phòng thủ."
Nếu như Chiến gia quân tiếp tục bị nhốt, y sẽ chết!
Lần trước ông chủ buôn bán đồ cổ từng nói Đại Khải quốc đi về hướng diệt vong như thế nào.
Chiến Thừa Dận vừa chết, Đại Khải quốc liền mất đi nền tảng trụ quốc, rất nhanh bị Man tộc cùng mấy quốc gia khác hợp lực treo cổ!
Hai mươi mốt tuổi, có thể sánh ngang với đại tướng quân Quán Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh.
Chết quá đáng tiếc!
Nếu y có thể sống sót, trong lịch sử nhất định sẽ có một nét mực đậm màu về y.
Một lúc lâu sau Chiến Thừa Dận mới hồi âm.
"Trong thành có lương thực, không giấu được, Dận còn đang nghĩ cách phá cục."
"Hôm nay trong thành chiêu mộ bách tính tòng quân, trong thành tám vạn người, nhiều nhất có thể chiêu mộ hai vạn tân binh."
Chiến gia quân cộng thêm hai vạn người mới vừa thu tới, cũng chỉ có bốn vạn binh mã.
Bốn vạn đấu với ba mươi vạn, nhân số chênh lệch quá lớn.
"Tôi sẽ giúp anh nghĩ biện pháp, nếu chiêu mộ tân binh có đủ quân bị không?"
"Ví dụ như đao kiếm trường mâu, khiên, khôi giáp, cung tiễn...... Vũ khí có đủ không?"
"Nếu các anh có súng thì tốt rồi, vũ khí nóng đối đầu vũ khí lạnh, đây quả thực là đơn độc hành hạ đến chết!"
Nghĩ vậy, Diệp Mục Mục bừng tỉnh đại ngộ, kích động đứng lên.
Tại sao cô lại không nghĩ tới, nếu như có súng, hai vạn người chống lại ba mươi vạn, nhất định có thể giết ra khỏi vòng vây.
Tuy nhiên, trong nước cấm vũ khí nóng.
Cô mua sẽ bị bắt đi ngồi tù, sẽ không cách nào truyền tống vật tư cho Chiến gia quân, bách tính toàn thành đều phải chết đói!
Chẳng lẽ cô bay đến nước Mỹ mua?
Hơn vạn súng ống đạn dược, tiền trong thẻ của cô không biết có đủ hay không.
Giờ khắc này, Diệp Mục Mục rất muốn mua vũ khí nóng cho bọn họ.
Chỉ cần có thể phá vòng vây, có thể sống sót là tốt rồi.
Cô mở điện thoại di động, thấy trên Pinduoduo và Taobao cũng có bán áo giáp cổ đại, hơn sáu ngàn một bộ, bốn vạn người phải 2,4 ức!
Áo giáp hiện đại cũng không biết có thể chống đỡ được đao tiễn Man tộc hay không.
Cũng có bán áo chống đạn, loại thường mấy trăm, tốt hơn thì mấy ngàn... có hai loại chất liệu là gốm sứ và thép.
Có thể chống cự súng đạn, đao tiễn chém thương,
Áo chống đạn không bảo vệ được cánh tay và đùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com