Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vị thần tốt nhất trên thế gian


Tác giả: Mục Nhục

Edit: Mun1911

Chiến Thừa Dận vung đao, có tiếng xé gió truyền đến......

Y không khỏi cảm thán nói: "Đao tốt!"

Tống Đạc cầm Đường Mạch Đao yêu thích không buông tay, "Thuộc hạ chế tạo binh khí nhiều năm như vậy, chưa từng thấy trường đao cứng cỏi sắc bén như vậy."

Hôm qua lấy thép tinh đi rèn, thép tinh cứng rắn, nhiệt độ nóng chảy cao, không cần rèn lai đã có thể trực tiếp chế tạo vũ khí.

Hắn vốn tưởng rằng những thanh thép tinh kia đã đủ tốt.

Hôm nay nhìn thấy những thanh đao này, vẫn là kém xa.

Đây chính là quân bị thần linh ban cho sao, so với Đại Khải quốc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần!

Đột nhiên, kho hàng lại rơi xuống hơn một ngàn bộ khôi giáp.

Khôi giáp chế tác tinh xảo, có hai lớp, bên ngoài giáp là lưới, bên trong là hai lớp vải bông và vải nhung.

Tống Đạc dùng vỏ đao đập mạnh vào khôi giáp.

Khôi giáp không bị lõm xuống, chỉ có vết xước rất nhỏ.

Hắn kinh hỉ vô cùng, "Tướng quân, khôi giáp này tốt hơn khôi giáp chúng ta đang dùng!"

Chiến Thừa Dận chạm tay lên bề mặt lạnh lẽo của khôi giáp, tiện tay rút bội kiếm của mình ra chém mạnh vào giáp.

Bang~

Kiếm của y gãy rồi.

Mà trên khôi giáp chỉ có một vết xước, khóa giáp không bị chém đứt.

Tống Đạc thấy vậy lập tức cười ha hả.

"Tướng quân, khôi giáp này quá tốt! Nếu chúng ta có mười vạn binh sĩ tay cầm Đường Mạch Đao, người mặc giáp nặng, không nói Man tộc, sáu nước khác cũng không để vào mắt."

Chỉ tiếc, áo giáp chỉ có một ngàn bộ.

Mỗi bộ khôi giáp dùng thép tinh cứng rắn nhất chế tạo, mà thời đại này, áo giáp của những nước khác đều làm từ đồng, mảnh gốm, mảnh sắt, da thú...

Không thể làm toàn bộ bằng thép tinh.

Rơi xuống cuối cùng là nỏ Tần.

Trong quân có nỏ, nhưng là nỏ loại nhỏ, mà rơi xuống là nỏ hạng nặng dài 1,45 mét, là vũ khí bắn tầm xa.

Tống Đạc chưa từng thấy qua nỏ lớn như thế.

Chiến Thừa Dận nói: "Đi tìm vài cung thủ thử nỏ."

"Vâng, tướng quân!"

Tống Đạc tìm đến mấy cung thủ thử nỏ trên sân bắn.

Cung thủ có lực cánh tay lớn, nhưng vẫn không thể kéo nỏ.

Cuối cùng, là tướng quân Trần Khôi to con, chân đạp cung, cánh tay kéo dây, dùng toàn lực để lên dây.

Hưu......

Mũi tên xé gió lao đi, uy lực mũi tên cực lớn, tốc độ nhanh gấp mấy lần cung, phát ra tiếng rít sắc nhọn.

Wow......

Các tướng lĩnh và binh sĩ đến vây xem đều chấn kinh.

Uy lực của nỏ rất lớn, tầm bắn xa, bắn ra hơn sáu trăm mét.

Nếu đứng trên tường thành bắn cung, tầm bắn còn xa hơn.

Nỏ lớn rất thích hợp thủ thành!

Nếu bọn họ được trang bị hơn vạn nỏ Tần, nhất định có thể thủ được cổng thành!

Trần Khôi kéo nỏ đầu đầy mồ hôi, hỏi Chiến Thừa Dận, "Tướng quân, nỏ Tần này chúng ta có bao nhiêu?"

Chiến Thừa Dận cũng vô cùng hài lòng với nỏ Tần, nhưng số lượng rất ít.

"Hơn một trăm!"

"Ít, quá ít, tướng quân, nỏ Tần có tác dụng rất lớn với Chiến gia quân chúng ta, có xin thần linh ban thưởng nhiều hơn không!"

Trần Khôi vừa dứt lời, các tướng sĩ khác cũng lên tiếng phụ họa.

"Đúng vậy tướng quân, có vũ khí lợi hại như thế, Chiến gia quân nhất định có thể thủ được Trấn Quan!"

Sắc mặt Chiến Thừa Dận lạnh lùng, răn dạy mọi người.

"Các ngươi chỉ biết đòi hỏi, chưa bao giờ dâng lên cống phẩm, bất luận lương thực hay là nỏ Tần, thần linh đều phải thu mua từ bên ngoài..."

"Toàn thành có mười vạn người, các ngươi có biết thần linh mỗi ngày tiêu phí bao nhiêu không?"

Nghe vậy, tất cả tướng sĩ đều lộ vẻ xấu hổ.

Bọn họ trấn giữ thủ thành, trên thân đều mang quân chức, hưởng bổng lộc triều đình.

Nhất là hai huynh đệ Trần Khôi Trần Vũ, kế thừa tước vị, đất phong ngàn dặm, trong nhà tiền tài vô số.

Thê thiếp hài tử của hai huynh đệ đều đưa đến đây, đáng tiếc Trấn Quan bị vây hãm, có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được lương thực.

Hai huynh đệ dẫn đầu dâng lên tiền tài.

"Tướng quân, mạt tướng biết sai, sau khi về nhà sẽ mở khố phòng, dâng tiền tài cho thần linh, cầu thần linh ban thưởng nỏ Tần."

"Nỏ Tần này đối với quân ta mà nói, là lợi khí giết người! Mạt tướng cũng nguyện dâng lên tài vật."

Nghe vậy, Chiến Thừa Dận hài lòng nở nụ cười.

"Như vậy, bổn tướng quân sẽ xin thần linh ban thêm nỏ!"

Sau đó, Chiến Thừa Dận để Tống Đạc lấy trong khố phòng ra năm ngàn thanh Đường Mạch Đao, hơn một ngàn bộ khôi giáp.

Khi các tướng sĩ nhìn thấy Đường Mạch Đao và khôi giáp, ánh mắt đều sáng lên.

Trần Vũ trực tiếp rút ra một thanh Đường Mạch Đao, chém một cái vào không khí.

Tiếng xé gió gào thét.

Hắn hét lớn, "Đao tốt!"

Biện Tử Bình và Lý Nguyên Trung yêu thích khôi giáp không buông tay.

Binh lính dưới tay hai người là lính xung kích tiên phong, vật tư trong quân thiếu thốn, áo giáp đồng hỏng không có vật liệu để sửa chữa, chỉ có thể tháo của những binh lính tử vong rồi lắp ráp lại một lần nữa.

Áo giáp hiện đang mặc, bộ nào cũng bị hỏng.

Bây giờ nhìn thấy khôi giáp bằng thép mới tinh, ai nấy đều yêu thích không thôi.

Mảnh thép áo giáp dày, được gắn kết bằng khóa đinh, bên trong là hai lớp vải bông và vải nhung dày cách nhiệt, chạm vào mềm mại không cọ xát vào da, mức độ phòng hộ cao.

Binh lính mặc vào, thương vong giảm đi một nửa.

Lúc này, Chiến Thừa Dận phân phó, áo giáp cùng Mạch Đao ưu tiên phân phát cho quân tiên phong.

Biện Tử Bình và Lý Nguyên tổ chức thao luyện quân tiên phong, khôi giáp phối hợp với Mạch Đao, ba người một tổ dựa lưng vào nhau, có thể ngăn cản kỵ binh Man tộc hung ác nhất.

Mặt khác tuyển ra cung thủ có lực cánh tay lớn tổ đội nỏ Tần, chỉ luyện nỏ Tần.

*

Diệp Mục Mục còn ở trong kho hàng kiểm kê tài sản trong tay.

Lần trước bán bình rượu sáu ức, hôm nay bán thẻ trúc và tiền hai ức.

Tổng cộng tám ức NDT.

Cô mua gạo, bột mì, rau quả, vôi xi măng... tiêu hơn một ngàn vạn.

Đã gặp mặt ông chủ vũ khí giả cổ, cô thanh toán khoản tiền còn lại cho lô hàng này.

Lại đặt mua thêm bốn vạn bộ giáp, năm ngàn nỏ Tần, ba mươi vạn mũi tên và đặt mua những binh khí khác như trường kiếm, trường kích, trường mâu, thương... mỗi loại ba ngàn cái.

Mua thêm một vạn tấm khiên, khiên rất dày, nghe nói có thể chống đạn.

Ông chủ cũng là người hiểu chuyện, tặng cho Diệp Mục Mục hơn mười thanh danh kiếm giả cổ.

Như: Thừa Ảnh Bạch Kiếm, Can Tướng - Mạc Tà Kiếm, Thất Tinh Long Uyên Kiếm, Thái A Nhuyễn Kiếm, Trạm Lô Hắc Kiếm, Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm......

Mỗi thanh kiếm đều được chế tác vô cùng tinh xảo, khảm nạm kim cương màu sắc rực rỡ.

Tất nhiên, không phải kim cương thật, vì muốn chế tác đạt hiệu quả chân thật nên dùng kim cương công nghiệp màu...

Một thanh danh kiếm giả cổ có giá bán hơn một ngàn, ông chủ trực tiếp tặng.

Diệp Mục Mục ở nhà máy của hắn tiêu hết 2,5 ức!

Ông chủ nói nhà máy mở đã lâu như vậy, đây là đơn hàng có giá trị trên trăm triệu đầu tiên trong đời ông ấy.

Hắn sẽ đảm bảo chất lượng, giữ vững khách hàng lớn là Diệp Mục Mục.

Đương nhiên, dù sao cũng là vũ khí lạnh, phải tuyệt đối giữ bí mật!

Diệp Mục Mục gửi đơn đặt hàng cho Chiến Thừa Dận.

Chiến Thừa Dận lúc này đang ở trong doanh trướng mới, nhìn thấy tờ giấy Diệp Mục Mục gửi tới.

Bốn vạn khôi giáp, khiên chắn một vạn, nỏ Tần năm ngàn, mũi tên ba mươi vạn, trường kiếm, trường kích, trường mâu, thương... mỗi loại ba ngàn.

Nhìn thấy số lượng binh khí khổng lồ này.

Dù là y đã nhiều lần bị Diệp Mục Mục làm cho khiếp sợ, nhưng lần này cũng không khỏi run rẩy ngón tay.

Quá quý giá!

Lượng quân bị khổng lồ như vậy, bất kỳ nước nào trong sáu nước ở Hoa Hạ cũng không có được.

Y còn chưa mở miệng cầu xin mà nàng đã chủ động đặt hàng!

Y thật sự rất biết ơn nàng~

Có những binh khí này, Chiến gia quân có thể chống đỡ Man tộc, bảo vệ bách tính, ổn định giang sơn vạn dặm!

Hốc mắt y ướt át, chắp tay khom lưng cúi đầu trước bầu trời.

"Cảm tạ trời xanh đã cho Dận gặp được thần linh."

"Thần linh, là vị thần tốt nhất trên thế gian!"

"Đời này phàm là thần linh cần, Dận nguyện xông pha khói lửa, dù chết vạn lần cũng không chối từ! Khấu tạ thần linh đã ủng hộ Chiến gia quân!"

*

Diệp Mục Mục tính toán sổ sách xong, lấy ra một thanh danh kiếm giả cổ.

Kiếm rất nặng, vỏ kiếm có hoa văn cổ phức tạp, chuôi kiếm khảm nạm kim cương màu cắt gọt tinh tế.

Cô rút kiếm ra khỏi vỏ, đem kiếm đặt ở giữa hai viên gạch, giẫm chân lên.

Ồ, thanh kiếm này chất lượng không tệ, không bị biến dạng cũng không bị gãy!

Nghĩ đến hôm qua Chiến Thừa Dận tặng kiếm cho cô, tướng quân cổ đại hẳn là rất coi trọng kiếm.

Có qua có lại, liệu cô có nên đưa mấy thanh kiếm qua cho y không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com