Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kiếm này y rất thích

Tác giả: Mục Nhục

Edit: Mun1911

Chạng vạng tối, Chiến Thừa Dận từ quân doanh trở về phủ tướng quân.

Trên đường đã cực kỳ hiếm thấy dân chúng gầy trơ xương nằm ở ven đường chờ chết.

Thỉnh thoảng có mấy người cô độc một mình, không đi nổi, cũng sẽ được đồng hương kéo lên, dìu đi xếp hàng chờ cháo.

Lý thúc thiện tâm, ông an bài người phát cháo, có hai cái nồi dành cho dân chúng đói không chờ nổi.

Họ có thể uống ngay khi đến.

Sau hai ngày phát cháo, bách tính toàn thành đều đã được uống.

Hôm nay, dân chúng không chỉ lĩnh một chén cháo, còn được chia một miếng dưa hấu.

Dưa hấu Diệp Mục Mục đưa tới quá nhiều, đã đào hầm, đặt ở trong hầm ngầm.

Để dưới hầm cũng không biết có thể để được bao lâu nên lấy cắt ra chia nhau ăn.

Dân chúng thấy tướng quân phát cháo còn tặng dưa hấu!

Thông minh một chút đã hiểu ra, Trấn Quan từ nay sẽ không còn thiếu lương thực nữa, đến cả dưa hấu tướng quân còn có thể phát cho dân chúng toàn thành.

Hôm qua thông báo chiêu mộ binh lính được phát đi, trong vòng một ngày trưng binh hai ngàn người.

Nhóm người này ban đầu ôm tâm tính thử một lần, xem có phải thật sự được phân bốn cân gạo, một cân bột mì, hai cân rau dưa không...

Kết quả là thật, chẳng những lĩnh được gạo bột rau dưa, còn có một bao muối trắng nhỏ.

Mỗi tháng đều có thể lĩnh một phần.

Xếp hàng uống cháo không phải kế lâu dài, trong tay có sẵn gạo, là tiền tệ lưu thông trên thị trường, có tiền cũng không mua được.

Ngày hôm sau, khu trưng binh liền xếp thành hàng dài, có năm ngàn người đến đầu quân.

Nam nhân không đi đầu quân còn có thể đi tu sửa tường thành, tu sửa phòng ốc, chế tạo binh khí... Mỗi tháng có thể lĩnh hai cân gạo, một cân bột mì, một cân rau dưa, còn bao ăn.

Thức ăn trong quân doanh so với cháo bên ngoài còn ngon hơn.

Cháo hoa buổi sáng có thịt, đồ ăn kèm là cải bắp muối.

Buổi trưa là cơm hấp, một mặn một chay, còn có canh thịt.

Buổi tối làm việc còn có mì sợi và dưa hấu.

Trước kia khi Trấn Quan không có đánh trận, có tiền ăn cháo kê, không có tiền ăn bánh trấu.

Cháo kê cũng không ngon bằng cơm trắng hấp chín.

Dân chúng không khỏi cảm thán, cuộc sống này so với thần tiên còn tốt hơn!

Lúc Chiến Thừa Dận từ quân doanh trở về phủ tướng quân, dân chúng nhìn thấy y đều quỳ xuống, cảm tạ đại tướng quân ban phát lương thực, cứu sống gia đình họ, để cho bọn họ đều có một miếng ăn.

Mỗi khi đi qua một người dân, họ đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Trong mắt dân chúng đã có thần thái, chỉ sau hai ngày nuôi dưỡng, không ít người đã có da có thịt hơn.

Thanh âm nói chuyện vang dội, khí huyết dần phục hồi lại.

Chiến Thừa Dận mỉm cười.

Y có chút nôn nóng muốn nói cho Diệp Mục Mục nghe, muốn biết phản ứng của nàng.

Dưới sự nuôi dưỡng của nàng, dân chúng bắt đầu có da có thịt trở lại.

Giọng nói mạnh mẽ hơn.

Hành động có sức lực hơn.

Trên đường không còn ai nằm chờ chết nữa!

Trấn Quan hoàn toàn được hồi sinh!

*

Diệp Mục Mục bỏ kiếm lên xe, đi đến xưởng dệt trong thành phố.

Cô nhìn thấy tiểu binh sĩ đứng gác, quần áo tả tơi, ngay cả giày cũng không có, tuổi đời nhiều nhất cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Ở thời hiện đại, độ tuổi này vẫn còn là học sinh.

Điều này khiên cô cảm thấy rất đau lòng.

Trấn Quan đã cải thiện thức ăn, có quân bị. Ăn, ở, mặc, đi lại, đã giải quyết hai thứ phía trước rồi, hiện tại giải quyết đến vấn đề mặc.

Sau khi đến nhà máy, lượng mua sắm của cô rất lớn, giám đốc bán hàng trực tiếp tiếp đón.

Mấy năm nay thị trường kinh tế đình trệ, xưởng dệt sống dở chết dở giữa biên giới cầu sinh.

Nhà máy dệt lớn như vậy, chỉ có một nửa phân xưởng đang hoạt động.

Trong kho chồng chất vô số hàng tồn kho không bán được.

Diệp Mục Mục nói đi kho xem trước, giám đốc bán hàng dẫn cô đi.

Trong kho hàng lớn, chất đầy các loại vải vóc.

Có màu trắng, có hoa văn, có sa, vải lanh, lụa, bông......

Cô hỏi: "Những cuộn vải này giá bao nhiêu?"

"Giá xả kho, một đồng một mét, đều là vải vóc may quần áo thượng hạng!"

"Tám hào một mét, cả kho hàng tôi mua hết."

Giám đốc bán hàng sửng sốt, tám hào một mét vẫn có lời, nhưng kiếm lời không nhiều lắm.

Nếu toàn bộ kho hàng được dọn sạch, lợi nhuận thấp tiêu thụ nhiều, nhà máy được ổn định.

Giám đốc bán hàng cười, "Có thể, tám hào một mét có thể lập tức giao hàng."

"Tôi còn cần các loại kim chỉ dùng để may quần áo, cần một lượng rất lớn!"

"Được, tôi đã hiểu ý cô Diệp, cứ để tôi lo."

Giám đốc bán hàng còn nói: "Trong nhà máy của chúng tôi còn có một nhà kho, để các loại vải có khuyết điểm nhỏ, thanh lý cho ngài năm hào một mét được không?"

Diệp Mục Mục gật đầu: "Được!"

Giám đốc bán hàng rất vui mừng, gọi tài vụ tới tính toán.

Bởi vì số lượng khổng lồ, bốn kho hàng ở vùng ngoại ô của Diệp Mục Mục chưa chắc chứa hết.

Diệp Mục Mục nói: "Chia làm ba ngày giao hàng, kho hàng của tôi không chứa hết được!"

"Được, không thành vấn đề."

Tài vụ tính toán, vải vóc cộng thêm kim chỉ...... tổng cộng một ngàn sáu trăm vạn.

Diệp Mục Mục thanh toán, việc thanh toán được giải quyết sau khi tất cả số dư được chuyển giao.

Giám đốc bán hàng tươi cười đưa cô lên xe, đưa cho cô một tấm danh thiếp, "Cô Diệp, sau này cần vải gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi."

"Chúng tôi không chỉ làm vải vóc may quần áo, còn có chi nhánh làm vải lều, vải jeans..."

Diệp Mục Mục bỗng nhiên nghĩ đến: "Có thể ngụy trang trên sa mạc không?"

"Có thể, chỉ cần cô cần, chúng tôi đều có thể làm được!"

Diệp Mục Mục đặt một lô vải ngụy trang sa mạc, vải lều, vải bạt không thấm nước... Giao một trăm vạn tiền đặt cọc!

*

Trở lại biệt thự, Diệp Mục Mục thấy bên cạnh bình hoa rơi xuống rất nhiều giấy trắng.

Hôm nay đại tướng quân biểu đạt tăng cao, tâm tình rất tốt!

Y nói, Tống Đạc tướng quân thử Đường Mạch Đao vô cùng yêu thích, năm ngàn thanh Đường Mạch Đao cùng một ngàn áo giáp tạo thành một hàng quân tiên phong.

Đường Mạch Đao có thể chém chân ngựa, khiến kỵ binh Man tộc ngã ngựa, rất thích hợp với quân tiên phong.

Dân chúng nhìn thấy y đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Có vài hài tử đưa tới vòng tay nhỏ bằngvàng, khóa bình an nhỏ, quỳ tạ y cứu dân chúng toàn thành.

Y cao hứng nhất là vũ khí trang bị mà cô đặt mua.

Cô không hiểu những trang bị vũ khí này ở hai ngàn năm trước có ý nghĩa gì.

Nếu Chiến Thừa Dận có đủ binh lực, những vũ khí này đủ để y đánh từ Mạc Bắc tới Nam Cương.

Nếu trang bị nhiều gấp đôi, y có thể khiến sáu nước thần phục, Hoa Hạ quy nhất!

Cho nên, y mới kích động như thế.

Chiến Thừa Dận tâm tình tốt lây nhiễm tới Diệp Mục Mục, cô nói: "Cố lên nha đại tướng quân."

"Cảm ơn anh hôm qua tặng cổ kiếm cho tôi! Để đáp lễ, tôi sẽ tặng lại anh mấy thanh!"

Diệp Mục Mục bỏ toàn bộ mười hai thanh trường kiếm vào bình hoa.

Chiến Thừa Dận còn đang chờ tin tức của nàng, nhưng trước tiên đưa vào mắt chính là mười hai thanh trường kiếm đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Y yêu kiếm.

Không kịp chờ đợi rút ra một thanh Xích Tiêu Kiếm, thân kiếm ngân quang lạnh lẽo, lưỡi kiếm sắc bén.

Y tùy ý hoa kiếm trong tay, ánh sáng bạc như hình với bóng......

Tay y cầm Xích Tiêu Kiếm, chém vào trường kiếm Tống Đạc dùng thép tinh luyện ra trên giá kiếm.

Đinh~

Một tiếng vang thật lớn, kiếm Tống Đạc đưa tới bị gãy lìa.

Không phải do Tống Đạc chế tạo không tinh xảo.

Mà do lúc rèn đúc Xích Tiêu Kiếm đã bỏ thêm chất liệu cứng rắn hơn.

Kiếm này, y rất thích!

Ngay khi y chuẩn bị thử một thanh kiếm khác...

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.

Chiến Thừa Dận đặt kiếm xuống đi ra ngoài.

Chỉ thấy hai tiểu binh canh gác, từ cửa kéo vào một nam nhân cả người đầy máu.

Nam nhân thân hình hơi gầy, trên mặt dính đầy máu, tay chân vô lực bị kéo vào phủ tướng quân.

Thấy một màn như thế, Chiến Thừa Dận hỏi: "Hắn là người nào, sao lại bị thương?"

Người tới là Tôn Ách Ba, hắn cùng Ngụy Quảng bị Triệu Hữu Tài bắt cóc.

Từ khi Ngụy Quảng biết bí mật lớn nhất của Triệu Hữu Tài.

Bề ngoài Triệu Hữu Tài nói cho hắn thời gian suy nghĩ.

Trên thực tế, người của Triệu Hữu Tài trông coi Ngụy Quảng cả đêm, sợ hắn đi phủ tướng quân mật báo.

Đang lúc Ngụy Quảng hạ quyết tâm đi mật báo.

Tôn Ách Ba và Ngụy Quảng bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com