Chương 10: Nếm thử vị
Edit: Upehehe
---
51.
Uyển Kiêu đột nhiên xoay người lại, đôi mắt nhuốm màu tình dục gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đứng đó, nửa thân trên trần trụi nhìn thẳng cậu ta, chiếc áo sơ mi trắng và dây đai đeo vai da tôi vừa cởi ra dường như đều trở thành công cụ thoả mãn dục vọng.
Yết hầu của cậu ta lăn lên lộn xuống không ngừng, rồi cởi quần lót trước mặt tôi.
Cậu ta để tay ra đằng trước, ánh mắt như đang cưỡng hiếp tôi từng chút từng chút một.
Cậu ta đang thủ dâm trước mặt tôi.
52.
Vật cứng lộ ra một nửa kia trông thật dữ tợn, được bàn tay từng vuốt ve quả bóng rổ xoa nắn lên xuống, vừa thô vừa dài, hình dáng như đầu nấm, gân xanh bao trùm những chỗ lồi lên, như đang bùng cháy theo chủ nhân nó.
Dương vật hướng thẳng về phía tôi, cứ như thể giây tiếp theo sẽ chịch luôn vào miệng tôi vậy.
Cậu ta dùng bàn tay trước đó đã bắt tay với tôi để thủ dâm.
—— Chiều dài này thì...dài hơn tôi, độ thô này cũng...thô hơn tôi luôn.
Tôi muốn chạy lắm rồi, nhưng cậu ta dường như không cho tôi cơ hội bỏ chạy.
53.
Uyển Kiêu đã sớm muốn ép Hoắc Dật vào góc tường, chẳng qua cậu cảm thấy mình không nên quá nóng vội.
Nước ấm nấu ếch xanh (*), đợi Hoắc Dật tự chui đầu vào lưới cũng rất thú vị.
Dương vật dưới thân ngạo nghễ ngẩng cao đầu, hai viên trứng dái nặng trĩu, cậu chầm chậm tiến lại gần Hoắc Dật, chất lỏng sền sệt óng ánh trên quy đầu.
Cậu kìm nén dục vọng đang cháy phừng phừng xuống, từ giây đầu tiên nhìn thấy Hoắc Dật trong xe, lại thêm áo sơ mi trắng và dây đeo da màu đen càng nghiền nát vụn lý trí của cậu.
Chiếc xe rộng rãi kia rất thích hợp để xe chấn, cậu muốn địt Hoắc Dật đến khi ngón tay anh không thể co lại nổi nữa, chỉ có thể bất lực lên đỉnh trên chiếc ghế lái mà đàn ông yêu thích nhất.
Nhà hàng kiểu Pháp cũng là của nhà cậu, mới sáng sớm cậu đã chuẩn bị sẵn một chiếc giường siêu lớn trong phòng riêng sau cánh cửa ẩn. Hoắc Dật ăn kem, còn mình ăn Hoắc Dật.
Nhưng cậu biết, người đàn ông sống trong nhung lụa này rất sĩ diện. Không chỉ nói năng khó nghe, mà còn chưa từng chịu khổ bao giờ.
Nếu phải chịu khổ trên giường, doạ anh chạy mất dép thì tiếc chết.
Lúc này, cậu chỉ nhẹ nhàng nói lời nỉ non trìu mến tựa như người yêu.
"Anh Hoắc ơi, anh khẩu giao cho em đi."
54.
Khoang miệng con người vốn ấm áp dễ chịu, chật hẹp tự nhiên, tuy rằng không thể thoải mái bằng lỗ dâm mềm mại đằng sau được.
Nhưng đầu lưỡi biết cử động thì có thể sánh bằng.
Sợi dây lý trí của tôi đứt bặt. Những thứ liên quan đến tình dục, chịch choẹt đều bắt nguồn từ cái thằng nhóc nhỏ tuổi trước mặt này.
Giọng điệu cậu ta vô cùng mạnh mẽ, không cho phép từ chối. Nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, cứ như người yêu buồn tủi đang nài nỉ cầu xin tôi vậy.
Tôi nghĩ mình bị cậu ta quyến rũ mất hồn rồi.
Lòng hiếu kỳ và dục vọng nháo nhào cả lên, tôi muốn nếm thử xem tinh dịch có phải mùi vị đó không, chỉ nếm thử có một miếng thôi.
Sau khi tự thuyết phục bản thân, cơ thể tôi không đứng vững nổi nữa, đành phải chậm rãi quỳ gối xuống háng cậu ta, cách con cặc ấy chỉ vài centimet.
Hoắc Dật, mày tiêu đời rồi.
Đầu tôi vang lên mỗi câu này, nhưng thằng nhóc học sinh trung học không thể chờ được nữa.
Cậu ta nhẹ nhàng ấn cái gáy mềm mại của tôi xuống, sau đó không nhịn được thở ra một hơi, giọng nói khàn khàn, "Anh Hoắc ơi, anh liếm chút đi mà."
55.
Tôi há miệng ngậm lấy dương vật cậu ta như cách tôi vẫn thường ngậm thuốc lá trước giờ. Nhưng nó quá to, gần như muốn căng hết cả hàm dưới của tôi.
Dương vật vẫn thoang thoảng mùi hương mùi biển hoà lẫn với chanh, tôi ngậm lấy nửa cây, khoang miệng ấm áp bị dị vật lấp đầy.
Tôi không dám nhìn sắc mặt cậu ta, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp quy đầu.
Nếm thử thấy tinh dịch có vị hơi tanh, nhưng cũng không khó ăn lắm, còn hơi sánh đặc, tôi sửng sờ một lát, cổ họng thấy hơi ngứa ngáy nên đã nuốt xuống luôn.
"Anh Hoắc ơi anh...."
"Không...được...ăn à?"
Miệng tôi ngậm dương vật nên ấp úng nói không rõ, ngẩng đầu lên nhìn Uyển Kiêu.
---
Hehe: Chương sau 💦🔫💦
(*) Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ
Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở "thiên đường" (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống "địa ngục" (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com