Chương 15: Chịch rồi thì sao quên được
Edit: Upehehe
---
75.
Ngày hôm sau, thứ đánh thức tôi không phải là đôi môi nóng bỏng đang vùi vào ngực mình, mà là cuộc gọi của thằng cháu Phùng Bắc.
Giờ tôi xác định rồi, Uyển Kiêu là một nhóc nghiện vú.
Trước khi ngủ đã ngậm, đã mút tẹt ga, lúc ngủ còn như có như không liếm tiếp, thậm chí lúc tôi trở dậy một chốc, cậu còn vô thức dùng răng nanh cắn nhẹ.
Vú tôi sưng tấy lên, ướt át mềm mại như vừa cho con bú.
Chỉ có mình Uyển Kiêu biết cảm giác đó tuyệt vời cỡ nào, cậu đang ngủ, còn quyến luyến không buông mà khẽ rên rỉ.
Tôi bắt đầu nghĩ đến bốn chữ rút chim vô tình.
Lên giường thì sướng thật, những về phương diện tình cảm thì ừm... hơi khó xử.
Phùng Bắc bên kia điện thoại nghi ngờ lầm bầm nói, "Gọi điện cho mày cả ngày hôm qua không bắt máy, giờ đã là buổi chiều rồi, thiếu gia Hoắc bận rộn gì cả ngày thế?"
Cổ họng ẩn ẩn đau, khô khốc, hôm qua hét muốn bể cổ, tôi chậm rãi trả lời: "Bận chịch."
Uyển Kiêu hệt như chú chó bám dính tôi không buông, tay chân dài lòng thòng quấn lấy tôi, đầu vùi vào ngực tôi, cũng chẳng biết là đã tỉnh hay chưa.
Tôi ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Uyển Kiêu, mẹ nó gương mặt trông ngây thơ vãi, à khoan nhìn kỹ lại mới thấy, ngũ quan sắc sảo thật, không thua kém gì người Âu Mỹ, lại vừa có nét tuấn tú đặc trưng cùa người Châu Á, càng nhìn càng thấy đẹp.
"..." Phùng Bắc đầu bên kia trầm ngâm một lát, phản ứng lại cực nhanh, "Quả nhiên là mày lén anh em ra ngoài làm 0."
"Phê lắm, sướng dữ thần."
Tôi nhìn hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, với tay lấy, bật lửa cũng ngay bên cạnh.
Tiện tay châm một điếu, nhả ra một làn khói, tôi nheo mắt lại, tốt bụng khuyên thằng cốt, "Mày có thể thử xem."
Một điếu sau chịch, chao ôi sướng hơn tiên.
Dù không phải ôm người khác trong lòng, mà là bị người khác ôm, chậc.
Phùng Bắc im lặng lần nữa, cuối cùng mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Gần đây tao đang tán một minh tinh nhỏ, đụ mẹ, nó lại bảo nó cùng số với tao, tao đếch tin đâu."
(*) Cùng số nghĩa là hai người đều cùng số 1 (làm công)
"Tao, Phùng Bắc, từng bước qua cả trăm đoá hoa, chẳng lẽ lại không thể trị nổi một thằng nhóc tiểu bạch kiểm trông yếu đuối thế kia ư."
Cúp máy xong tôi có linh cảm mãnh liệt — thằng cháu Phùng Bắc này sắp xong đời rồi.
Bởi vì.
Người anh em của hắn là tôi đây cũng vừa bị một tiểu bạch kiểm đè ra đụ.
(*) Tiểu bạch kiểm: những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
76.
Trùng hợp thật, thằng nhóc tiểu bạch kiểm của tôi cũng vừa mở mắt.
Hàng lông mi dày đậm, cười lộ ra răng nanh, cậu không bú sữa nữa mà hôn cái chụt lên mặt tôi.
"Buổi chiều tốt lành."
"Ừ."
Mấy năm nay tôi rất ít tiếp xúc thân mật với ai như vậy, không lên giường với ai, không tình một đêm, cứ thế một thân một mình tới bây giờ, bị nụ hôn mềm mại này khuấy động gợn sóng trong lòng.
Tự nhiên tim đập hơi nhanh.
Nhưng tôi bỏ qua cảm giác kỳ quặc này, đưa tay ra, xoa xoa cằm Uyển Kiêu như nựng chó con.
"Em có hứng thú với anh."
Uyển Kiêu trịnh trọng gật đầu, như hết thảy đều dựa dẫm vào tôi, cậu rất tự nhiên ôm chầm lấy tôi, tiện thể vùi đầu vào ngực lưu luyến liếm láp đầu vú, rồi lại cố ý lấy mái tóc xoăn trên đỉnh đầu cọ cọ vào xương quai xanh tôi.
"Đừng......"
Giọng tôi có chút run rẩy, vì Uyển Kiêu đang chọc dương vật vào eo tôi. Nó vẫn nóng rực như cũ, bự đùng, hoàn toàn không hề có dấu hiệu xìu xuống.
Dục vọng và sự ỷ lại không thể nói rõ của đàn ông trẻ tuổi thật sự quá mãnh liệt, tựa như khoảnh khắc cao trào khi cả thể xác và linh hồn cùng lên đỉnh.
Đầu quả tim sao mà dễ rung rinh thế này, cảm giác ngứa ngáy nơi xương quai xanh nữa, những thứ này cứ làm tôi tưởng bở đó là tình yêu.
Tôi tự nhận mình là kẻ bạc tình, người đời ai cũng đều sống vội vã, còn tôi chỉ tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc trước mắt.
Chỉ là khi chợt nghe thấy người ta nói lời âu yếm, cảm thấy có chút mới lạ.
77.
Uyển Kiêu ôm chặt lấy tôi, trong lời nói vẫn mang theo tiếng cười, nhưng nghiêm túc hơn.
Cậu nói, "Năm năm trước anh từng tổ chức một buổi tiệc trên du thuyền ở Thượng Hải. Trùng hợp là đêm đó em cũng có mặt trên thuyền."
"Chắc là anh không nhớ em đâu."
"Người đàn ông muốn lên giường với anh lúc đó là chú của em, ông ta không xứng được mơ tưởng tới anh."
"Lúc đó em mới mười ba tuổi, nhưng em đã nghĩ rằng sau khi mình lớn lên, nhất định mình sẽ gặp lại anh lần nữa."
"Em đến Bắc Kinh đi học, hỏi thăm rất nhiều người về anh, đến năm nay mới có tin tức, họ nói anh sống ở đây."
"Nên em mới chuyển đến."
"Anh Hoắc ơi, anh đừng quên em nữa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com