Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cún Uyển vâng lời

Edit: Upehehe

---

87.

Nam sinh trung học vừa mới biết mùi đời đúng là không đùa được.

Đó là suy nghĩ cuối cùng lướt qua trong đầu tôi trước khi bị địt đến ngất xỉu hai lần.

Sau đó tôi tỉnh lại trong trạng thái mê man, phải nghỉ ngơi khoảng ba ngày, tôi mới miễn cưỡng lết dậy như bình thường.

Lúc này tôi nhìn Uyển Kiêu đang nấu ăn trong bếp với ánh mắt ai oán, coi dáng vẻ hí ha hí hửng của cậu kìa, chắc là đang vui lắm.

Đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc xoăn bồng bềnh tràn đầy sức sống, khuôn mặt non nớt búng ra sữa.

Mặc có cái tạp dề mắc gì đẹp quá vậy, cái đồ chó con này.

Cậu chăm sóc tôi mấy ngày nay, bữa nào cũng cháo trắng rau xào, vậy mà ăn khá bon mồm đó chứ.

Mặt tôi lạnh lùng, cau có khó chịu, có hơi thẹn quá hoá giận. Mắc mớ gì cậu lại khoẻ như hổ thế, đã thế ngày nào cũng nứng cặc ôm tôi cọ cọ, bình thường hay bú ti tôi thì không nói đi.

Có một lần nửa đêm, thằng nhóc này đang ngủ bên cạnh ấy thế mà sóc lọ trước mặt tôi, sóc đến khoái chí vô cùng.

Bị tôi bắt tại trận còn làm bộ làm tịch tủi thân, "Cứng đến đau luôn á, anh Hoắc thổi thổi cho em đi."

Tôi 27 tuổi, bà mẹ nó sắp 30 rồi.

Vậy mà lại bị một thằng nhóc nhỏ tuổi địt cho ngất đi như chuyện cơm bữa, giờ hậu quả là eo đao, mông cũng đau.

Điều khiến người ta chịu không nổi là thường xuyên...không hiểu sao ướt.

Càng nghĩ càng tức ứa gan, cái đồ chó con này giả nai quá rồi đó.

Trầm ngâm một lát, tôi quyết định hút một điếu để bình tĩnh lại.

Vừa mới ấn bật lửa, chó con trong bếp đột nhiên gõ gõ cái xẻng vào chảo.

Tôi sợ hú hồn, lập tức cất điếu thuốc đi.

Mới hôm qua trên giường đã đồng ý sẽ bỏ thuốc...Mém nữa thì quên mất.

Mà sao tôi nghe lời cậu dữ vậy?

Chịu.

Tivi trước mặt đang ở kênh thể thao, trong góc sô pha là quả bóng rổ của Uyển Kiêu, toàn bộ đều được chuyển từ lầu chín lên, ví dụ như tạ tay, máy chạy bộ, máy tập cơ bụng ngoài ban công, đều là những dụng cụ thể thao...Còn tủ quần áo trong phòng ngủ cũng có nhét không ít đồng phục bóng rổ và quần lót.

Lớn hơn của tôi hai size.

Yết hầu tôi lăn lộn, đưa tay chỉnh lại mắt kính gọng vàng.

Ông trời muốn giết tôi đây mà —

88.

Trên bàn ăn, tôi mặt lạnh như tiền im lặng ăn cơm.

Uyển Kiêu ăn cơm cũng không an phận, cười tủm tỉm như đang làm nũng, phía sau dường như có đuôi chó đang vẫy lia lịa.

Một bên tay nhìn như đang xoa lưng cho tôi, nhưng thực tế là đang quang minh chính đại sờ mó.

Hôm nay tôi mặc áo sơ mi đen, đúng kiểu cậu thích nhất.

Con cặc dưới háng cậu nhìn là biết đang cương cứng.

Ngày nào cũng cương, có biết phiền không.

Thế là tôi buông đũa xuống, đầu ngón tay ấn xuống dương vật cương cứng của cậu, dù cách một lớp vải quần ngủ nhưng vẫn thấy nó cứng ngắc.

Cậu giỏi rồi, cái mỏ xinh thì tủi thân la đau quá, còn cặc thì lại càng cứng, quy đầu còn cong hết cả lên.

......

Tôi bị cậu hôn mấy cái, lỗ dâm lại hơi ươn ướt.

Nhưng tôi phải hỏi cậu cái này, "Rốt cuộc bao giờ em mới chịu đi học?"

Đôi mắt cậu tròn xoe, sâu thẳm mà sáng ngời, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng khác thường, "Anh Hoắc ơi, em được tuyển thẳng rồi, đi học hay không cũng được."

"..." Không được, cậu phải đi, nếu không đi thì tôi sẽ chết trên giường mất.

Tôi nghĩ thầm trong bụng, quyết định ngày mai sẽ đưa cậu đi học.

Học sinh trung học phải có dáng vẻ cỉa học sinh trung học chứ.

89.

Quấn quýt bên cậu cả ngày, tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng.

Lần thứ n thở dài trong lòng, trên bàn trà là dưa hấu và dưa lưới cậu đã cắt sẵn, tất cả đều được cắm tăm sẵn.

Áo dâng tận thân, cơm dâng tận miệng.

Tôi vừa định vuốt ve mái tóc xoăn của Uyển Kiêu thì phát hiện cậu đang cởi nút áo sơ mi của tôi.

Cậu nằm ngang trên sô pha, nửa người đè lên người tôi.

Tôi như đứng trên đống lửa, chân và eo bắt đầu mềm nhũn, hơi thở dốc. Việc mỗi ngày bắt buộc phải làm là để Uyển Kiêu liếm vú, cắn núm và bú ti, sớm đã thành chuyện cơm bữa.

Thi thoảng tôi nghi ngơ không biết thằng nhóc Uyển Kiêu này có phải đến 18 tuổi chưa dứt ti mẹ hay không. Nhưng hình như mẹ cậu mất sớm, chưa bao giờ được uống sữa mẹ.

Nhưng mà... Tôi làm quái gì có sữa đâu?

90.

Nút áo đã cởi hết, lộ ra bộ ngực ướt đẫm, làn da trắng lạnh lúc đầu đã điểm chút hồng phấn, mỹ lệ mê người, xung quanh toàn là nước bọt và dấu cắn của Uyển Kiêu.

Áo sơ mi màu đen là kiểu trông cấm dục nhất, cũng làm cho Uyển Kiêu hưng phấn không thôi.

Đột nhiên chuông cửa vang lên —

Âm thanh chói tai khiến sắc mặt Hoắc Dật khẽ thay đổi, rặng mây đỏ nhuốm màu lên đuôi mắt, anh thở hổn hển nói, "Đừng liếm nữa... Đi mở cửa đi..."

Uyển Kiêu thở gấp hơn nhiều, ngoan ngoãn nghe lời không liếm nữa, cài lại nút áo cho Hoắc Dật kín mít rồi mới đi mở cửa.

Phùng Bắc vừa ngẩng đầu lên liền thấy một em giai đẹp trai, trời đất ơi, nhìn còn hơi quen mắt nữa nha.

Cao hơn hắn nửa cái đầu, gương mặt đẹp trai, thân hình cao gầy như lại có cơ, kim ốc tàng kiều của Hoắc Dật đỉnh nóc thật.

Nhưng hắn nhìn thấy vẻ cảnh giác khó chịu của Uyển Kiêu, ánh mắt thâm trầm như muốn giết người diệt khẩu.

Tự nhiên muốn chạy ghê.

Phùng Bắc không muốn lộ nét hèn của mình, chỉ có thể nói... đánh không lại, đánh không lại, hắn gào thét cầu cứu, "Hoắc Dật ơi, bé bồ của mày không cho tao vào!"

Uyển Kiêu lập tức quay người không chặn cửa nửa, đuôi chó lại bắt đầu ngoe nguẩy.

Danh xưng này nghe cũng hay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#sung